(Truyện kinh dị) Tầng chung cư số 5

Rating: 1.0/5. From 1 vote.
Please wait...

“Cộp.. cộp”

Tiếng đế giày từ đôi giày da trầy xước của bác Tư nện xuống sàn nhà vang lên từng nhịp, tạo nên âm thanh đều đều trong không gian tĩnh lặng. Chút ánh sáng chập chờn từ chiếc đèn pin đời cũ, cũng chẳng đủ để xuyên thủng màn đêm đặc quánh bao trùm xung quanh.

Bác Tư là bảo vệ của chung cư này, hiện tại đang dò dẫm bước qua từng cánh cửa phòng, khẽ nuốt ngụm nước bọt xuống cổ họng khô khốc của mình. Nếu không phải vì mấy căn hộ tầng bên dưới nửa đêm liên tục gọi điện phàn nàn về tiếng động lạ truyền xuống từ tầng này, thì nói thật, bác cũng chẳng muốn tiến lên đây một chút nào.

Tính ra thì bác đã vào làm ở đây cũng được ba tháng, nhưng đây là lần đầu tiên bác bước chân lên tầng năm của khu chung cư này. Bác nhớ lại những câu chuyện kinh dị mà thằng Khoa bảo vệ đã kể lại cho bác nghe với gương mặt trắng bệch. Nó nói rằng cái tầng này… có “thứ” đó tồn tại.

Lúc đầu bác chẳng hiểu nó đang nói gì, cho đến khi thằng Khoa run rẩy kể về những âm thanh lạ thường xuyên vang lên từ tầng năm vốn luôn để trống này thì bác mới hiểu rằng, “thứ” mà nó nói hóa ra chính là ma. Bác nhớ mình đã gõ đầu nó rất mạnh, trách nó là cái đồ con nít “ranh”, không hiểu chuyện. Sao lại dùng từ “thứ” để nhắc về một người nào đó, cho dù họ đã chết. Bác nhắc nó phải biết tôn trọng, đặc biệt là với những việc “siêu nhiên” như vậy. Ông bà ta vẫn dạy là “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, mình không làm điều ác, không động chạm đến họ thì họ cũng chẳng làm gì mình cả, cứ ngẩng cao đầu mà sống.

tang-chung-cu-so-5

Bác nhớ lúc đó mình nói mạnh miệng lắm. Nhưng hiện giờ, khi thật sự bước chân lên tầng năm này, bác cũng không thể ngăn được cơ thể thoáng run rẩy của mình. Những lời đồn kỳ quái xung quanh tầng năm này mà thằng Khoa đã kể cho bác nghe lúc này lại lần lượt bật lên trong tâm trí.

“Két…”

Ngay lúc đó, tiếng kẽo kẹt bất ngờ vang lên sau lưng bác Tư. Nếu là lúc bình thường, thì âm thanh này cũng không có gì đáng sợ, nhưng đặt vào trường hợp này, không gian này, tiếng động lại đặc biệt vô cùng chói tai, khiến sống lưng bác bỗng chốc lạnh toát. Nếu bác nhớ không lầm, thằng Khoa cũng từng nhắc qua về lời đồn những cánh cửa phòng tự động mở ra mặc dù không có ai xuất hiện ở tầng năm này. Bác Tư vội vàng lôi cái dùi cui nhét sau thắt lưng ra, run rẩy xoay người lại, lia đèn pin ra khắp nơi. Nhưng ngoài những cánh cửa được gắn biển số vẫn đóng im lìm thì chẳng xuất hiện điều gì khác lạ. Nào có giống như lời thằng Khoa kể. Bác Tư cố tự an ủi mình rằng bản thân nghe lầm, nhưng còn chưa kịp bình tĩnh lại, bác lại tiếp tục nghe thấy âm thanh đó vang lên.

Bác Tư khẽ lẩm bẩm cái gì đó trong miệng, chắp tay rồi cúi người vái lạy khắp nơi. Nếu thật sự có cái “thứ” đó bất ngờ nhảy ra lúc này, thì bác không dám chắc mình có thể bị hù chết hay không nữa. Nhưng, dù sao cũng không thể bỏ giữa chừng công việc đang dở dang được! Nghĩ tới trách nhiệm của mình, bác lại hít sâu một hơi, tiếp tục cầm đèn pin tiến về phía trước. Lỡ đâu chỉ là kẻ nào giả thần giả quỷ thì sao? Nghĩ đến đó, bác Tư lại siết chặt dùi cui, mạnh dạn bước đi nhanh trong hành lang tĩnh lặng.

Băng qua hết khúc hành làng dài và tối là đến khu vực giáp với mặt tiền tòa chung cư. Khúc hành lang này có một mặt là những ô kính nhìn xuống được ra bên ngoài, vì vậy nó cũng sáng sủa hơn nhờ chút ánh sáng hắt vào từ những bóng đèn trong khuôn viên khu chung cư. Dù sao đây cũng là một tòa chung cư cao cấp của quận này, không hiểu sao lại để trống toàn bộ tầng năm mà không có ai ở như vậy? Bác Tư khẽ tặc lưỡi; chẳng lẽ là thật sự có ma sao?

Bác Tư đứng trước những ô kính, chiếu đèn rọi xuống nhằm ra hiệu với thằng Khoa đang đứng bên dưới. Đột nhiên, bác thấy gương mặt thằng Khoa trắng bệch, nó lại còn ra sức khoa chân múa tay, chỉ chỏ về một phía. Bác lấy làm lạ, bèn nhoài người ra, nhìn về phía tay nó chỉ. Đập vào mắt bác là một bóng người đang đứng ở một góc trên ban công tại một căn phòng cùng dãy với chỗ bác đang đứng. Cũng cùng với lúc bác nhìn qua, bóng người kia cũng đột ngột nghiêng đầu nhìn về phía bác. Bác Tư thoáng giật mình suýt chút nữa là làm rơi đèn pin trên tay. Bất ngờ cùng kinh hãi qua đi, bác Tư cố gắng làm cho mình bình tĩnh, hét lớn về phía bóng người.

– Ai đó?

Nhưng chẳng có một âm thanh nào trả lời lại. Bóng người kia vẫn đứng bất động tại chỗ, dường như chẳng hề có ý định bỏ trốn khi bị phát hiện. Bác Tư muốn rọi đèn pin về phía đó nhưng độ phủ sáng của đèn lại không thể chạm được tới vị trí cái ban công kia. Không còn cách nào khác, bác Tư đành phải ra hiệu cho thằng Khoa còn đang đứng bên dưới, rồi một mình đi thẳng về phía căn phòng đó. Dù sao bác cũng có vài “ngón” đòn phòng thân khá hữu dụng lúc còn đi lính lúc trẻ, nếu là “ma sống” thì bác chẳng sợ. Còn nếu như thật sự là “thứ” kia; bác Tư đưa tay sờ vào củ tỏi vẫn cất trong túi áo, thầm hy vọng nó sẽ có tác dụng.

Khi đã đứng trước căn phòng đó, bác Tư khá ngạc nhiên vì cánh cửa phòng này không khóa. Nhìn dấu vết để lại trên ổ khóa giống như nó đã bị ai đó cạy mở. Những căn phòng ở tầng này, đa phần đều đã có chủ. Nhưng không hiểu vì sao lại chẳng một ai dám ở. Thằng Khoa nói những người chủ kia lúc rời đi đều vô cùng hoảng sợ, nói rằng cái tầng này có ma. Họ có rao bán những căn hộ này nhưng vì lời đồn nên cũng chẳng có ai dám mua. Cũng vì vậy mà tầng năm này bị bỏ trống từ đó. Theo lý mà nói thì những căn phòng này đều bị chủ cũ khóa chặt, nhưng hiện tại lại bị ai đó đã cố dùng sức mở ra. Bác Tư nghi ngờ, cầm chắc cái dùi cui trong tay, đẩy nhẹ cửa tiến vào bên trong. Rất có thể cái bóng lúc nãy là của một kẻ lén đột nhập vào đây?!

Tiến vào bên trong, bác Tư cẩn thận soi đèn từng ngóc ngách. Bác chậm rãi lướt qua phòng khách tiến thẳng vào trong bếp rồi lại mở cửa phòng ngủ, nhưng chẳng thấy bóng người nào. Ánh mắt bác Tư đảo quanh rồi dừng lại ở chỗ rèm nơi cửa dẫn ra lan can. Hít sâu một hơi, bác chậm rãi quay lại phòng khách, tiến về phía lan can. Nhưng khi bước vừa bước qua dãy sô pha, bác Tư lại đột ngột chú ý đến một cái ti vi rất lớn được ai đó gỡ ra và đặt ngay bên dưới chân tường. Bác nghi ngờ, nhẹ nhàng tiến lại gần liền nhác thấy một bóng đen đang lồm cồm bò dưới gầm bàn. Không chút do dự, bác Tư lập tức rọi đèn về phía đó, thân hình của một người thanh niên đang bịt kín mặt mũi hiện rõ dưới ánh đèn pin.

Gần như cùng một lúc, người thanh niên kia muốn chui ra khỏi gầm bàn thì bác Tư đã nhanh nhẹn lao đến, bổ nhào lên lưng cậu ta. Do tên này chống cự quá kịch liệt làm văng cả cái dùi cui, bác Tư buộc phải tận dụng cái đèn pin trong tay mình để làm vũ khí. Lúc bác chế ngự được hắn thì chiếc đèn pin cũng đã bị bể nát. Bác Tư tiếc rẻ đặt chiếc đèn xuống sàn nhà.

Lúc bác trói hắn lại thì mới biết được hóa ra đây chỉ là tên trộm, muốn đột nhập vào khu chung cư cao cấp này để trộm tài vật. Trong lúc hắn vừa gỡ chiếc ti vi xuống, chuẩn bị trộm đi, thì bác tiến vào khiến hắn buộc phải đặt chiếc ti vi xuống đất và trốn dưới gầm bàn. Có lẽ chính tiếng động mà hắn di chuyển đồ vật đã làm kinh động đến những người ở tầng dưới.

– Bác Tư, tình hình sao rồi? – Tiếng Khoa đột nhiên vang lên trong bộ đàm dắt bên thắt lưng của bác Tư.

– Tôi phát hiện ra một tên trộm trong phòng và đã chế ngự được nó rồi. Hiện tại tôi sẽ dẫn hắn xuống dưới bàn giao cho công an. – Bác Tư nói vào bộ đàm với Khoa.

– Khoan đã, bác nói là trong phòng sao? Vậy… còn kẻ đang đứng ở lan can nãy giờ. Hắn là ai? – Tiếng Khoa sợ hãi vang lên trong bộ đàm.

Bác Tư nghe vậy liền giật mình nhìn về phía cửa dẫn ra lan can phòng khách vẫn bị che phủ bởi tấm rèm. Chẳng lẽ ở đó còn một người khác?

– Ngươi có đồng bọn sao?

Bác Tư xoay người hỏi tên trộm nhưng lại thấy hắn lắc đầu. Bác cau chặt mày, cảnh giác tiến về phía lan can rồi đưa tay ra kéo phăng chiếc rèm cửa ra. Nhưng bên ngoài lại chẳng có bóng dáng ai.

– Khoa, cậu đùa với tôi à? Bên ngoài làm gì có ai chứ? – Bác Tư tức giận gắt lên với Khoa qua bộ đàm.

– Không.. hắn vẫn… vẫn ở..

Tiếng Khoa qua bộ đàm đứt quãng vang lên rồi tắt ngúm. Bác Tư khó hiểu, xoay tay chỉnh âm thanh của bộ đàm. Nhưng vì bác quá vội vã mà làm bộ đàm trượt khỏi tay, rơi thẳng xuống đất. Bác Tư rủa thầm một tiếng, cúi người muốn nhặt lại bộ đàm. Vì chiếc đèn pin đã bể, mà căn phòng lại chẳng có chút ánh sáng nào, nên bác Tư chỉ có thể lọ mọ tìm trong bóng tối. Loay hoay một lúc, cuối cùng thì bác liền nhìn thấy bộ đàm của mình văng ở dưới gầm bàn gần đó. Bác thò tay qua, muốn chộp lấy liền đột ngột khựng lại. Lúc này bác mới phát hiện có điều gì đó không đúng. Dường như căn phòng đã sáng hơn lúc vừa rồi thì phải. Thứ ánh sáng này rất kỳ lạ, nó liên tục chớp giật, mờ mờ tỏ tỏ.

– A!

Tiếng gào lên của tên trộm làm bác Tư giật nảy mình. Bác vội chồm người ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía tên trộm. Đập vào mắt bác là gương mặt tái nhợt, cùng ánh mắt sợ hãi của hắn. Theo ánh mắt hắn nhìn qua, bác liền nhận ra chiếc ti vi vốn đã bị tên trộm gỡ dây đặt tựa vào chân tường, lúc này lại đang bật sáng và nhập nhòe.

Hình ảnh rè rè trên màn hình kia dần chập chờn thay bằng một gương mặt loang lổ máu hiện ra ngay chính giữa màn hình. Ánh mắt trợn tròn, điên dại của gương mặt đó nhìn thẳng vào hai người đang sợ hãi phía đối diện.

Bác Tư hoảng hốt vội lùi lại phía sau, rất muốn bỏ chạy nhưng không hiểu sao cơ thể lại chẳng thể nhấc lên nổi. Bác nghiêng đầu nhìn qua tên trộm ở kế bên thì thấy hắn đang dùng hết sức để trườn người về phía cánh cửa.

Nhưng không đợi cho hắn kịp bò tới, cánh cửa đã tự động đóng sập lại kèm theo đó là âm thanh gào hét đầy thống khổ của phụ nữ. Bác Tư quá sợ hãi, chỉ có thể nhìn trân trân về phía màn hình ti vi. Tiếp sau đó, một thứ chất lỏng chảy thành dòng đột ngột xuất hiện trên màn hình. Bác Tư hoảng sợ ngước mắt nhìn theo dòng chảy của nó, liền thấy thứ chất lỏng đó đang tuôn ra xối xả từ một cái lỗ trên tường.

– Ngươi mau cởi trói cho ta, ta không thể ở cái nơi quái quỷ này nữa!

Ở bên cạnh, tên trộm dường như đã không thể chịu nổi, đầy sợ hãi hét lên. Thứ chất lỏng kia nhanh chóng chảy xuống cả sàn nhà, loang đến chân của tên trộm làm hắn kinh hãi la hét, cố bò lếch về phía sau. Tiếng của hắn hòa cùng với âm thanh người phụ nữ vẫn gào thét vang vọng khắp phòng.

Trái ngược với hắn, bác Tư vẫn chỉ ngồi yên không nhúc nhích, nhìn chằm chằm cái lỗ trên tường. Như có cái gì đó lôi kéo, ánh mắt bác lại rơi xuống gương mặt đau đớn trên màn hình ti vi. Đột nhiên bác Tư đứng thẳng dậy, không chút sợ hãi tiến thẳng về phía cái lỗ vẫn đang chảy thứ chất lỏng kia.

– Ông ta điên rồi! – Tên trộm chật vật dưới sàn nhà, khẽ sợ hãi lẩm bẩm.

Hắn nhìn thấy ông bảo vệ kia chẳng những đến gần cái thứ kinh khủng kia mà còn vươn tay sờ vào nó nữa. Theo ánh sáng mờ mờ do ánh đèn ti vi hắt lên, hắn thấy ông lôi ra một mảnh kim loại móp méo từ cái lỗ kia ra. Nhưng tất cả chưa phải là tất cả, hắn thấy ông ta như một kẻ điên đột nhiên vươn tay lột tấm giấy dán tường xuống, rồi lại đưa sát mặt mình lại gần chiếc lỗ kia. Dường như ông ta đã thấy thứ gì rất kinh khủng, hắn thấy ông ta lập tức lùi lại, gương mặt vô cùng kinh hãi. Mảnh kim loại trên tay cũng rơi ra, văng lại gần chỗ hắn đang ngồi.

Tên trộm cúi đầu quan sát, nhận ra trên mảnh kim loại này có dính một thứ gì đó rất giống một cái chuôi bông trong hoa tai.

– Ông nhìn thấy gì vậy? – Tên trộm nhìn bóng lưng người đàn ông trước mặt, run rẩy hỏi.

Bác Tư chỉ nhìn qua hắn nhưng lại không trả lời. Làm sao mà ông có thể nói cái thứ đang nhô ra khỏi lớp bê tông sau lớp giấy dán tường kia… rất có thể là mũi người đây!

Bác Tư xoay người, lướt qua tên trộm, nhặt cái dùi cui của mình lên. Không chút do dự, bác tiến thẳng đến trước vách tường kia, vươn tay đập mạnh xuống. Bác dùng sức rất mạnh, dùng một đầu dùi cui bằng kim loại của mình nện thẳng vào vách tường. Từng tiếng đập của bác, âm thanh gào thét của người phụ nữ lại càng trở nên thống khổ. Chỉ trong thoáng chốc, đã có một mảng tường bị đập vỡ, rơi xuống để lộ ra một nửa gương mặt người đã bị thối rữa nặng.

Nhìn thấy cảnh tưởng kinh khủng trước mặt, bác Tư ngừng thở, buông tay thả rơi cái dùi cui xuống đất. Tên trộm ngồi trên sàn cũng bàng hoàng không khác gì bác Tư, hắn sợ hãi há hốc miệng, không phát lên được âm thanh nào. Cả hai người đều không ngờ được rằng, căn phòng bỏ trống này lại có giấu xác người, che giấu một tội ác kinh hoàng.

Ngay khi cái xác bị lộ ra, tiếng gào thét cũng như gương mặt ghê rợn trên ti vi đều biến mất hoàn toàn. Ngay cả những dòng chảy trên tường vừa rồi vẫn còn tuôn xối xả, hiện tại cũng không còn.

Lúc này, ánh sáng sau những tấm rèm đã bắt đầu len lỏi vào phòng. Mặt trời đã bắt đầu xuất hiện, bắt đầu một ngày mới. Bên ngoài, tiếng còi hú từ xe cảnh sát cũng ồn ã ập đến. Bác Tư thở hổn hển nhìn qua tên trộm còn ngồi ngơ ngác trên sàn. Cả hai đều nhìn thấy sự kinh hãi cùng chút gì đó nhẹ nhõm trong mắt nhau.

Lúc cái xác bị giấu trong tường được cảnh sát đưa xuống, gương mặt của những người dần xung quanh đều trở nên hoang mang, sợ hãi. Tên trộm cũng đã bị cảnh sát áp giải đi, còn Bác Tư thì đã lên xe để cùng đến đồn cho lời khai. Khi chiếc xe rời đi, ánh mắt bác lại đột ngột dừng ở lan can tại căn phòng trên tầng năm. Nơi đó vẫn có một bóng người đứng lặng lẽ, dường như đang nhìn theo chiếc xe đang rời đi.

Vài ngày sau, báo chí ồ ập đăng tin rằng cảnh sát đã điều tra ra chân tướng của vụ án giết người giấu xác này. Ngoài cái xác phụ nữ bị giấu sau tivi, còn có thêm hai cái xác phụ nữ khác được phát hiện ở bên dưới sàn ngoài lan can và sàn nhà ngay cửa ra vào. Hung thủ hóa ra chính là nhóm chủ nhà cũ trên khu tầng năm. Bọn họ vốn dĩ tụ tập ở đây để tàng trữ và hút chích ma túy. Trong một lần tụ tập hút chích, trong cơn say thuốc, bọn họ đã mất kiểm soát và ra tay sát hại ba cô gái điếm được gọi đến. Để che giấu tội ác, bọn họ đã tìm mọi cách giấu những cái xác đi. Sau đó cùng nhau dọn khỏi nơi này và tung ra tin đồn ma quái để tránh có người phát hiện ra tội ác của bọn họ.

Bác Tư ngồi trong cabin đặt bài báo xuống, khẽ cảm thán. Quả thật trên đời này, tội ác dù có được che đậy kỹ như thế nào cũng đều có ngày bị bóc trần. Tất cả bọn chúng đều phải đối diện với pháp luật và đền lại tội ác đã gây ra. Âu cũng là lẽ trời! Bác đưa mắt nhìn về phía lan can trên tầng năm, nơi đó đã không còn bóng dáng nào nữa. Có lẽ sau khi cái xác được mang đi, cô gái đó đã được giải thoát.

Đột nhiên có một cơn gió nhẹ làm lay động những tán hoa Đại trắng muốt trên cây, khiến một bông hoa theo gió rơi xuống bên thành cabin. Bác Tư nhặt bông hoa lên, khẽ cười rồi xoay người cầm lấy cái đèn pin mới cáu của mình, bắt đầu đi tuần tra xung quanh thay cho thằng Khoa vẫn chết nhát như thường ngày.

Từ Vân

+> Đọc thêm truyện Tâm Ma  – Khách sạn Vũng Tàu của Nhóm 4.0

 

 

 

 

Key liên quan:

  • https://nhom40 com/truyen-kinh-di-tang-chung-cu-so-5/
Rating: 1.0/5. From 1 vote.
Please wait...

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *