Truyện Làm màu ký – Chương 1

No votes yet.
Please wait...

 

Chương 1: Cô béo

Mạc Tiểu Thu chưa bao giờ thấy tìm việc lại gian nan đến vậy. Bạn nói xem, Trung Quốc mênh mông rộng lớn là thế, lẽ nào lại không có chỗ cho một cô gái là cô đây? Nhưng sau khi công việc thứ n của Mạc Tiểu Thu chìm không sủi tăm, cô bắt đầu trầm tư. Thế giới này chú trọng ngoại hình… Đây là một sự thật đã được chứng minh.

Mạc Tiểu Thu cũng không hẳn là xấu. Theo lời Tống Đan Đan, cô có hàng mi cong như lá liễu, đôi môi chúm chím như quả anh đào, ai cũng bảo là dễ nhìn, huống chi Mạc Tiểu Thu còn có cặp mắt to tròn long lanh sóng nước, càng thêm phần hoạt bát đáng yêu. Nhưng… đó đã là chuyện của năm năm trước rồi.

Bạn nghĩ xem, đường nét có xinh xắn đến mấy mà gương mặt lại như quả táo thì… Mà mặt quả táo cũng thôi đi, hai má lại như hai quả táo tròn căng nữa chứ… Hai chữ “đáng yêu” chỉ còn nước xóa đi vứt vào sọt rác.

Mạc Tiểu Thu cao một mét sáu, cân nặng… 80 kg. Nhìn gần nhìn xa, nhìn thế nào cũng giống một quả bóng. Thế là dần dần, cô có một biệt danh thân thương – Cầu Cầu.

Về nguyên nhân khiến người đẹp Mạc Tiểu Thu biến thành một quả cầu tròn quay, đó là một câu chuyện đau thương, thấm đẫm nước mắt.

Mấy ngày liền tìm việc làm không được, tâm trạng Mạc Tiểu Thu rất tệ, cô lưỡng lự trước cửa tiệm McDonald’s một chốc, cuối cùng vẫn quyết định bước vào mua hai phần… Big Mac…

Cô vừa mới đánh chén xong cái hamburger thứ hai trong sung sướng thì chuông điện thoại reo, một giọng nữ điệu đà cất lên trong điện thoại, “Cầu Cầu, cậu mau đến đường Nam Kinh đi!”

Mạc Tiểu Thu không chần chừ một giây, vội vàng gói ghém khoai tây chiên, Coca Cola rồi cấp tốc vọt đến đường Nam Kinh.

Cô nàng kia đã đến rồi, bộ váy đỏ phong cách Trung Hoa bó sát người làm nổi bật vóc dáng nóng bỏng đầy quyến rũ. Cô ấy có mái tóc gợn sóng dài đến thắt lưng, khi đưa tay vuốt tóc trông vô cùng gợi cảm. Mấy người đàn ông đi ngang qua thấy vậy thì nhìn đăm đăm, chỉ chực chảy nước dãi.

Mạc Tiểu Thu hối hả chạy tới, thân hình to béo của cô chắn hết các ánh mắt háo sắc.

“Tô Tùy Ảnh, cậu mặc đồ bó sát thế kia không sợ bục chỉ à!” Mạc Tiểu Thu nghiến răng nghiến lợi, ngày nào về nhà, cô ấy cũng than thở với cô bị hiểu lầm là Tuesday, cô ấy không nghĩ xem, ăn mặc thế này sao đòi người ta tin mình là gái nhà lành được?

Ban đầu, Tô Tùy Ảnh còn khẽ mỉm cười đầy quyến rũ, nghe Mạc Tiểu Thu nói vậy, sắc mặt cô cứng đờ, trừng Mạc Tiểu Thu bằng ánh mắt mang hình viên đạn.

Mạc Tiểu Thu rùng mình, khép cổ áo lại, vờ như không thấy, “Cậu giục mình đến đây làm gì?”

Chuyện quan trọng cần được ưu tiên, Tô Tùy Ảnh quyết định không so đo với Mạc Tiểu Thu nữa, chỉ tay về phía khung cửa sổ bằng kính của quán cà phê bên kia đường, “Cậu có thấy cái gã mặc sơ mi kaki đó không? Anh ta đang theo đuổi mình, làm thế nào cũng không bứt ra được, lát nữa cậu vào đó với mình, giúp mình đá anh ta đi!”

Mạc Tiểu Thu trông theo, xa quá nhìn không rõ lắm, chỉ có thể thấy rằng vóc người anh ta không tệ, cử chỉ cũng lịch sự, cảm giác đầu tiên phải trên chín mươi điểm.

“Trông được đấy chứ, sao cậu không chịu? Chẳng phải cậu vẫn ra rả muốn kết hôn sau khi tốt nghiệp còn gì? Có người theo đuổi còn không muốn nữa hả?” Mạc Tiểu Thu không thể hiểu nổi, có mối ngon đưa đến trước mặt, cớ sao còn muốn đá đi?

“Cậu không thấy dấu vết trên ngón tay anh ta à, mình dám cá một trăm chiếc hamburger với cậu, chắc chắn là anh ta có vợ rồi!” Cô muốn lập gia đình chứ không muốn làm kẻ thứ ba!

Mạc Tiểu Thu bị mắng thật oan. Nếu cô có thể thấy rõ vết đeo nhẫn trên ngón tay anh ta dù cách một con đường thì đã không đến nỗi không tìm được việc. Khi ấy, làm paparazzi cho mấy tạp chí lá cải chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay!

Mạc Tiểu Thu bĩu môi, “Tô Tùy Ảnh, cần gì phải phiền phức thế! Cậu chỉ cần tẩy trang rồi đứng trước mặt anh ta, thế là đuổi người được ngay chứ gì?”

Lời này nói ra chẳng khác nào thọc dao vào ngực Tô Tùy Ảnh, Tô Tùy Ảnh gần như sắp bùng nổ, chực nhào đến bóp cổ Mạc Tiểu Thu, Mạc Tiểu Thu nhanh nhẹn khom người né tránh, vừa chạy vừa đắc ý nói, “Mình quả là một cô béo nhanh nhẹn mà!”

Tô Tùy Ảnh tức điên, chống nạnh quắc mắt nhìn Mạc Tiểu Thu. Cùng một tư thế trông như ấm nước, nhưng người ta là sư tử Hà Đông gào thét, còn cô ấy chỉ như đang hờn dỗi. “Mạc Tiểu Thu, thời hạn thuê nhà của cậu sắp hết rồi, không muốn thuê nữa chứ gì?”

Cô vừa dứt lời, Mạc Tiểu Thu vội xoay người chạy ngược về. Khi quả cầu thịt chạy lại gần, Tô Tùy Ảnh đắc ý hếch cằm, kiêu ngạo xoa đầu Mạc Tiểu Thu, “Ngoan nào, giúp mình đuổi anh ta đi, mình sẽ miễn cho cậu nửa tháng tiền nhà.”

“Một tháng!” Mạc Tiểu Thu giơ một ngón tay, cò kè mặc cả.

Tô Tùy Ảnh cười nhẹ, “Được!”

Nói rồi, Mạc Tiểu Thu hùng hổ đi về phía quán cà phê. Sau lưng cô, Tô Tùy Ảnh đắc ý giơ ngón tay hình chữ V, cô ấy biết tỏng thế nào Mạc Tiểu Thu cũng sẽ mặc cả mà, cắt bớt một nửa quả là chí lý!

Đường Nam Kinh nằm ở trung tâm thành phố S, quán cà phê mà Tô Tùy Ảnh nói lại nằm ở đoạn sầm uất nhất của đường Nam Kinh, thế nên khi Mạc Tiểu Thu hăng hái đẩy cửa quán ra, hơi tiền nồng nặc phả vào mặt cô, suýt nữa làm cô ngã bổ chửng…

Đúng lúc đó, Tô Tùy Ảnh đi đằng sau đẩy cô một cái, xua tan dáng vẻ rụt rè của Mạc Tiểu Thu.

Trời đất bao la cỡ nào cũng không bằng tiền thuê nhà được, Mạc Tiểu Thu ưỡn ngực, xông thẳng đến chỗ anh chàng mặc áo sơ mi.

“Nghe nói anh muốn theo đuổi Tùy Ảnh nhà chúng tôi à?” Mạc Tiểu Thu chống một tay lên bàn, tay kia chống nạnh, môi nhếch lên, hung tợn nói.

Người đàn ông nghe vậy ngẩng đầu lên, nhờ đó mà Mạc Tiểu Thu có thể nhìn rõ gương mặt điển trai của anh ta, điểm số trên chín mươi lập tức tăng thành một trăm.

Người ta đẹp trai nhường ấy mà Tô Tùy Ảnh lại chê! Được ông trời ưu ái còn không biết quý trọng!

Người đàn ông liếc nhìn Mạc Tiểu Thu, rồi lại nhìn lướt qua Tô Tùy Ảnh đứng sau lưng cô, chợt tươi cười, chìa tay về phía Mạc Tiểu Thu, “Chào cô, tôi tên Lạc Tu Nhiên.”

Nụ cười này tựa gió ấm ngày xuân, ấm áp đến mức suýt nữa làm Mạc Tiểu Thu mù cả mắt, may mà cô thấy được vết đeo nhẫn trên ngón áp út của anh ta trong lúc cúi đầu xuống, lý trí quay trở lại trong nháy mắt! Có đẹp trai đến mấy cũng không thể phủ nhận rằng anh ta là một gã đàn ông rác rưởi!

Mạc Tiểu Thu gạt tay anh ta ra, “Đừng chơi chiêu này, tôi đến đây là để nói cho anh biết, anh liệu mà cách xa Tùy Ảnh nhà chúng tôi ra!”

Người đàn ông cười cười rụt tay lại, dáng vẻ chẳng lấy gì làm lúng túng, còn quay sang kéo ghế cho hai cô, “Có chuyện gì từ từ nói, các cô ngồi xuống đi đã.”

Mạc Tiểu Thu trộm quay đầu nhìn lại, Tô Tùy Ảnh tỏ vẻ bất đắc dĩ. Sự ăn ý nhiều năm nay nói cho Mạc Tiểu Thu biết, người này khó đối phó đây!

Mạc Tiểu Thu kéo Tô Tùy Ảnh ngồi xuống, người đàn ông đưa ấm trà qua, bị cô gạt phắt đi. Sau đó, cô lấy phần ăn McDonald’s ăn dở gói trong túi nylon mang theo ra, đặt mạnh hai cốc Coca Cola xuống bàn.

Người đàn ông nhất thời trố mắt, nhưng vì anh ta đeo kính nên người khác khó mà biết được, anh ta nhấp một ngụm trà rồi mới lên tiếng, “Tôi thực lòng thích Tùy Ảnh mà.”

“Thích đến mức có vợ rồi vẫn muốn theo đuổi cơ à?” Mạc Tiểu Thu vừa độc miệng, vừa thẳng tính, không hề nể mặt người ta tí nào.

Anh ta ra chiều xấu hổ, dường như biết rằng không thể gạt được chuyện mình đã kết hôn nên cũng không thanh minh thanh nga gì, chỉ nói thẳng, “Tôi đang làm thủ tục ly hôn.”

“Ngừng!” Mạc Tiểu Thu mỉa mai, “Đàn ông có gia đình còn muốn ngoại tình, mười gã hết cả mười đều nói thế. Nào là tình cảm không hợp, gia đình không đầm ấm, anh đừng nói mấy lời thoại kiểu đó nữa.”

Nghe vậy, người đàn ông hơi nheo mắt.

 

 

Chương trước Danh sách chương Chương sau
No votes yet.
Please wait...

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *