Truyện Làm màu ký – Chương 10
|Chương 10: Lời đồn
“Hừ, ra thế!” Anh ta khịt mũi xem thường, “Thảo nào chảnh chó vậy!”
“Thế nên, chỉ có thể nói lần này cậu khá xui xẻo, cố nhịn chút đi, dù gì gã ta cũng là người nhà họ Tần.”
Anh ta bất mãn hừ lạnh, “Ý cậu là tôi còn phải nịnh bợ gã nữa hả?”
“Cũng không cần phải thế.” Người kia nói, “Dù Tần Ngạn là cậu Hai nhà họ Tần, nhưng Tập đoàn Tinh Vũ lại do cậu Cả quản lý. Gã cậu Hai kia chỉ là một kẻ ăn hại không có thực quyền, có tí cổ phần thế thôi. Hẳn gã cũng biết mình chẳng làm nên nước non gì trong nhà họ Tần, thế nên mới không làm cậu chủ mà đi đóng phim đấy. Giá mà có chút năng lực thì đã không bị người ta nói sau lưng là đồ phá gia chi tử. Gã chính là phường giá áo túi cơm, ngoài vung tiền mua vai diễn thì chẳng biết làm gì khác. Cậu cũng xui xẻo quá! Nhưng biết làm sao được, ai bảo chúng ta không giỏi đầu thai bằng người ta, không thể sinh ra ở nhà họ Tần! Thôi được rồi, bộ phim truyền hình này xem ra không nổi được đâu! Chỉ là một bộ phim thần tượng thiếu muối, cậu mà ra mắt bằng phim này có khi về sau sẽ bị người ta chỉ trích đấy! Nói không chừng, thử vai không thành lại là may!”
Được an ủi, rốt cuộc anh ta cũng thôi oán trời trách đất, do dự nói, “Cậu nói đúng, nếu sau này tôi đoạt giải ảnh đế, để người ta biết được tôi từng đóng loại phim thần tượng máu chó thế này sẽ thành khuyết điểm lớn! Cậu quả là người thành thật. Ngành giải trí ai cũng như cậu thì tốt biết mấy, sẽ không phức tạp như bây giờ. Cậu còn muốn thử vai cho bộ phim truyền hình nát này không? Tôi nghĩ chúng ta cùng về cho rồi.”
Người kia thong thả thở dài, đi tới bồn rửa tay, tiếng nước chảy ào ào, “Tôi không có tài tranh ngôi ảnh đế tương lai như cậu. Cũng không có công ty quản lý, có thể kiếm cơm bằng nghề hay không toàn trông cậy vào cơ hội thử vai lần này, cậu biết đấy, tự lực cánh sinh khó khăn biết mấy.”
“Haiz, cậu cũng vất vả quá. Không thì lát nữa tôi giới thiệu cậu với người đại diện của tôi xem sao, có khi cậu có thể ký hợp đồng với công ty chúng tôi cũng nên!”
“Được vậy thì tốt quá! Nếu thành, nhất định tôi sẽ mời cậu đi uống một chầu!”
“Được. Cứ quyết định thế đi!”
Hai người ra khỏi nhà vệ sinh, bên trong yên tĩnh lại ngay.
Mạc Tiểu Thu tránh trong buồng vệ sinh, sắc mặt tối sầm, tay ôm xấp tài liệu Bé Bự đã sắp xếp lại giúp cô, trên cùng là kịch bản bộ phim truyền hình sắp tham gia cùng với lịch trình công tác gần đây.
Rốt cuộc cô cũng biết vì sao hôm nay anh chàng đỏm dáng kia lại ăn mặc như vậy!
Lửa giận phừng phừng, Mạc Tiểu Thu xếp tài liệu lại, xác nhận nhà vệ sinh không có ai, cô nhanh chóng vọt ra ngoài, thấy Tần Ngạn đang hút thuốc ở cuối hành lang.
Mạc Tiểu Thu tiến lên giật phắt điếu thuốc ra khỏi tay Tần Ngạn, vứt vào thùng rác.
“Cô làm gì thế?” Tần Ngạn đang cáu kỉnh, giọng điệu dĩ nhiên chẳng hiền lành gì, “Cô đừng tưởng được Kinh Kha phái tới thì tôi sẽ sợ cô nhé! Tôi nói cô biết, nếu cô hầu hạ không ra sao khiến tôi bực mình, tôi vẫn sẽ bắt cô cuốn xéo như thường!”
Mạc Tiểu Thu hừ lạnh, “Thế nào, cậu Hai Tần, anh chỉ có chút khí phách ấy thôi à? Bảo anh đi thử vai cũng không dám thử, cứ thế cụp đuôi mà về?”
“Sao cô biết? … Cụp đuôi gì chứ? Bộ phim này do Tinh Vũ đầu tư, tôi muốn chọn vai nào thì chọn, cần thử vai quái gì? Hừ!” Dứt lời, anh định rút một điếu thuốc khác.
Kết quả vừa rút ra đã bị Mạc Tiểu Thu giật lấy, vứt tọt vào thùng rác.
“Về phòng họp với tôi!” Mạc Tiểu Thu túm cổ tay Tần Ngạn lôi đi.
Tần Ngạn giãy giụa nhưng mãi mà không rút tay ra được, “Cô bị bệnh à! Tôi nói cô biết! Tôi không cần thử vai! Cô cút đi cho tôi! Cô bị đuổi việc!”
Mạc Tiểu Thu thờ ơ, tiếp tục đi về phía trước. Tần Ngạn điên tiết, “Tôi bảo cô biến cô có nghe không hả? Cô bị đuổi việc!”
“Tôi nghe thấy rồi!” Mạc Tiểu Thu quay đầu lại, cười gằn, “Anh có thể đuổi tôi, nhưng có thể sa thải toàn thể nhân viên Tinh Vũ được không? Có thể khiến giới nghệ sĩ còn mỗi mình cậu Hai Tần anh đây hay không? Huống chi người ký hợp đồng với tôi là Kinh Kha, có muốn sa thải cũng phải do anh ta nói mới được. Anh muốn cụp đuôi làm một cậu ấm kém cỏi cả đời, nhưng tôi không muốn làm trợ lý cho người không có khí phách! Về phòng họp với tôi!”
Tần Ngạn nghe Mạc Tiểu Thu nói mà ngây người, nhất thời không biết nói gì cho phải. Đến khi tỉnh táo lại thì đã gần tới phòng họp.
Tần Ngạn lại vùng vẫy, anh không muốn vào gian phòng họp kia. Dù anh diễn được hay không, đạo diễn cũng sẽ vỗ tay tán thưởng; anh muốn chọn vai gì cũng sẽ chẳng có ai nói với anh rằng vai anh thích rốt cuộc có hợp với anh hay không. Đã thế thì thử vai có ý nghĩa gì đâu?
“Anh liệu mà đàng hoàng một chút cho tôi!” Mạc Tiểu Thu một tay ôm tài liệu, tay kia nắm tay Tần Ngạn, cô sắp mệt đứt hơi, người này còn không chịu yên.
“Mạc Tiểu Thu, tôi trịnh trọng báo cho cô biết, nếu cô thật sự bắt tôi đi vào căn phòng họp quái quỷ kia lần nữa, tôi nhất định sẽ khiến cô cuốn gói đi khỏi Tinh Vũ!”
Cuối cùng Mạc Tiểu Thu cũng dừng bước, buông Tần Ngạn ra, Tần Ngạn quay lưng đi, Mạc Tiểu Thu lạnh lùng lên tiếng sau lưng anh, “Anh tưởng tôi bảo anh quay lại là để anh thử vai lần nữa à?”
“Chứ cô bảo tôi quay lại đây làm gì?” Tần Ngạn thực tình không nghĩ ra, cô nàng này lên cơn kéo anh về đây là có mục đích gì khác.
Mạc Tiểu Thu nhìn Tần Ngạn như nhìn một thằng ngốc, “Trông tôi giống bọn choai choai hăng tiết vịt lắm à?”
Tần Ngạn không biết “bọn choai choai hăng tiết vịt” nghĩa là gì, nhưng lại ngại hỏi, dứt khoát không thèm trả lời.
Mạc Tiểu Thu cũng không trông đợi rằng Tần Ngạn sẽ đáp thật, cô nói tiếp, “Chỉ cần nhìn là biết anh nặng mấy cân mấy lạng, tôi sẽ không bắt anh quay lại để tự chuốc nhục vào thân.”
Dù Tần Ngạn không thích thú gì khi nghe Mạc Tiểu Thu vờ khen nhưng thực ra là chê bai bóng gió, anh cũng không đi tiếp mà quay người lại hỏi Mạc Tiểu Thu, “Vậy rốt cuộc cô bảo tôi đến đây làm gì?”
“Đương nhiên là quay lại để ỷ thế hiếp người!” Mạc Tiểu Thu nhếch môi, nở nụ cười độc địa, “Chẳng phải anh giỏi nhất là vung tiền mua vai à? Vậy thì chúng ta vung tiền đập chết bọn họ, rồi chọn một vai anh thích.”
Tần Ngạn: “…” Anh thấy cô gái này điên rồi.
Cuối cùng Tần Ngạn vẫn bị Mạc Tiểu Thu kéo vào phòng họp, mấy vị đạo diễn vừa được thở phào khi thấy Tần Ngạn rời đi giờ lại thắc thỏm. Vị phó đạo diễn lúc nãy lập tức bước ra, ân cần hỏi han, “Sao cậu Hai lại quay về đây? Chúng tôi cứ tưởng cậu không có hứng thử vai chứ? Còn người đứng bên cạnh cậu là…”
“Trợ lý của tôi.” Tần Ngạn lạnh lùng nói, trước mặt người khác, anh không thể vứt bỏ uy nghiêm của cậu Hai nhà họ Tần.
Mạc Tiểu Thu lễ phép chào hỏi phó đạo diễn, sau đó nói, “Chú gọi hết các diễn viên nam vào đi ạ.”f