Truyện Làm màu ký – Chương 9

No votes yet.
Please wait...

 

Chương 9: Cậu ấm có tiếng

Mạc Tiểu Thu thấy chẳng có vấn đề gì, diễn viên đi thử vai là chuyện đương nhiên mà? Có gì đáng ngạc nhiên.

Mạc Tiểu Thu cúi người giúp Bé Bự nhặt nhạnh giấy tờ, mỉm cười nói với anh ta, “Chúng ta mau chóng bàn giao công việc đi. Đúng rồi, có một chuyện tôi rất tò mò, rõ ràng anh gầy thế này, sao mọi người lại gọi anh là Bé Bự?”

Bé Bự ngượng ngùng, mặt đỏ đến tận mang tai, “Thật ra là như vầy…”

Sắc mặt Bé Bự chợt đổi, dường như nhớ lại hồi ức đau thương nào đó, bờ môi run run, anh ta nhìn Mạc Tiểu Thu với ánh mắt ngập tràn thương hại.

Mạc Tiểu Thu bị nhìn đến mức giật giật khóe môi, hung hăng véo gương mặt búng ra sữa của Bé Bự, “Mau khai thật đi, sao anh lại nhìn tôi như thế?”

Mắt Bé Bự rưng rưng, long lanh như mắt búp bê, anh ta không dám chống cự, chỉ tủi thân nhìn Mạc Tiểu Thu, làm cô thấy cảm giác tội lỗi dâng trào.

Mạc Tiểu Thu buông tay ra, thấy Bé Bự đỏ cả mặt thì ngượng ngập quệt mũi, ngại ngùng đổi đề tài, “Chúng ta tranh thủ thời gian bàn giao công việc đi.”

Bé Bự tốt tính gật đầu. Tiếng nói chuyện xa dần, chỉ còn tiếng cười vui vẻ vang vọng trong hành lang.

Bên này, Mạc Tiểu Thu thuận lợi nhận bàn giao công việc, bên kia, Tần Ngạn lại đang bực bội ngồi trên ghế.

Có thể nói, Tần Ngạn đạp tung cửa phòng thử vai hoàn toàn là do bị Mạc Tiểu Thu khích.

Việc anh là con ông cháu cha, có ô dù che chở là sự thật không thể chối bỏ. Xưa giờ anh đã bị người ta nói là đồ mặt dày, vốn không quan tâm đến mấy lời ngồi lê đôi mách đó. Nhưng không biết tại sao vừa bị cô nàng kia khích tướng, bỗng dưng anh muốn chứng minh cho cô thấy mình không phải chỉ biết vung tiền mua vai, mà cũng có thể giành được vai diễn mình muốn bằng thực lực.

Không cần đếm xỉa đến mấy cậu diễn viên tôm tép bốc số chờ thử vai bên ngoài, cậu Hai Tần vừa tới, dĩ nhiên được xếp thứ nhất. Nhưng sau khi vào phòng họp, đạo diễn và các phó đạo diễn khép nép lấy ghế cho anh, rồi xếp anh ngồi dự thính, hoàn toàn không có ý định để anh thử vai. Điều này làm anh hừng hực lửa giận nhưng không biết trút vào đâu.

Phòng họp vốn đang huyên náo lập tức lặng ngắt như tờ, các đạo diễn nhỏ giọng hết mức khi nói chuyện, thỉnh thoảng còn liếc nhìn Tần Ngạn, sợ anh không vui.

Tần Ngạn ngồi khoanh tay trước ngực, nhìn mọi người bằng vẻ mặt vô cảm, khí thế oai phong của anh được gia tộc rèn luyện từ bé, như bậc đế vương không giận mà uy. Gương mặt tuấn tú như tạc của anh khiến các diễn viên đi thử vai chịu áp lực không nhỏ. Từ lúc anh bước vào phòng họp đến giờ, các diễn viên đi thử vai không ai là không lắp ba lắp bắp.

“Được rồi đấy!” Tần Ngạn bực bội cào tóc, thấp giọng quát bảo người diễn viên đang thử vai ngừng lại.

Người diễn viên bị quát run lên, định nói gì đó. Một vị phó đạo diễn tính tình khéo léo vội đứng phắt dậy, ra ngoài an ủi anh ta với vẻ mặt mất kiên nhẫn, “Được rồi, diễn xuất của cậu chỉ có thế, tranh thủ về trường trau dồi thêm đi, cỡ này mà muốn đi đóng phim à!”

Nghe vậy, sắc mặt người diễn viên kia trở nên hết sức khó coi, hung hăng trừng mắt với Tần Ngạn rồi quay lưng đi.

Phó đạo diễn thấy tâm trạng Tần Ngạn không được vui bèn đưa anh chai nước, “Cậu Hai, không thì chúng ta nghỉ ngơi một chốc nhé? Dù lần này chúng tôi làm phim kinh phí thấp nhưng yêu cầu đối với diễn viên vẫn rất nghiêm khắc. Nhất định sẽ không tuyển loại diễn viên chẳng ra hồn như ban nãy đâu ạ. Mấy cậu diễn viên này còn phải trau dồi diễn xuất nhiều lắm, chỉ mong bằng được một phần mười cậu Hai cũng tốt…”

Phó đạo diễn nịnh hót như hát hay, Tần Ngạn lại cáu kỉnh hớp một ngụm nước, lửa giận trong lòng làm thế nào cũng không tan được.

Mạc Tiểu Thu và Bé Bự phấn khởi chuyện trò, mãi đến khi Bé Bự nghe điện thoại của “sếp” mới rồi hấp tấp đi mất, Mạc Tiểu Thu mới ôm chồng tài liệu dày cộp, hối hả chạy về phía nhà vệ sinh.

Cô nhịn “đi nhẹ” nãy giờ sắp chết rồi!

Vừa kéo quần lên, bên ngoài cửa nhà vệ sinh có tiếng đàn ông vọng tới!

Mạc Tiểu Thu giật mình, vội lùi về buồng vệ sinh, khóa chặt cửa lại. Cô thận trọng nhìn quanh, rốt cuộc thấy được tấm bảng “Một bước nhỏ hướng về phía trước chính là một bước dài của văn minh,” cô nhận ra mình quá vội nên đã đi nhầm nhà vệ sinh.

Lúc này tuyệt đối không thể đi ra ngoài được, mất mặt chết, Mạc Tiểu Thu đành tiếp tục ngồi chết dí trong gian vệ sinh làm rùa rụt đầu. Cô dán tai lên cửa buồng, cẩn thận lắng nghe động tĩnh ngoài kia.

“Móa! Thật là xúi quẩy!” Người đàn ông tức tối mắng, “Không biết thằng ngốc từ đâu ra cắt ngang buổi thử vai của tôi, hại tôi thi rớt!”

“Sao thế?” Một người đàn ông khác hỏi, giọng khàn khàn, nghe có vẻ buồn rầu.

“Lúc đến lượt tôi thử vai, có một gã đi vào, làm tôi khó khăn lắm mới nhập vai được lại bị phá hỏng. Chờ đến khi nhập vai được lần nữa, gã ta lại quát bảo ngưng! Kết quả đám đạo diễn ngu xuẩn kia không biết sao lại lên cơn, cứ thế đuổi tôi ra ngoài!” Anh ta giận dữ đấm lên tường.

“Là cái gã đạp cửa bước vào ấy hả?” Người kia hỏi.

“Ừ, chính là gã ngốc đó! Mặc áo da đinh tán, tưởng mình bảnh lắm, thực tình quê mùa phát ói!” Người đàn ông tức giận khôn nguôi, tiếp tục mắng, “Móa nó, đúng là ngày xấu! Một bộ phim truyền hình hạng hai, nội dung máu chó đến phát ói mà còn kén cá chọn canh! Có quay xong của chẳng có ma nào thèm xem đâu!”

Anh ta điên tiết mắng nhiếc, người kia lại cười ha hả.

“Cậu cười gì đấy?” Anh ta lên tiếng, vẻ bất mãn.

Người đàn ông kia nhanh nhẹn đáp, “Xin lỗi, xin lỗi nhé. Ban nãy không phải cười cậu đâu, mà là cười gã kia và thói đời bây giờ. Haiz, được rồi, cậu cũng xui xẻo thật, đi thử vai lại gặp phải gã ta. Cậu nhìn mấy người thử vai sau mình xem, ai mà không đỏ mắt bước ra ngoài? Đàn ông đàn ang, làm như bị khi dễ không bằng. Ai không biết chuyện còn tưởng họ đi thử vai bị ép làm trai bao ấy chứ!”

Người này ngẫm lại, hình như đúng thế thật, bèn cười gian, “Biết đâu được đấy!”

Người kia thấp giọng hùa theo, “Cũng đúng, gã kia tiếng xấu đầy mình, lăng nhăng có tiếng, ai tới cửa cũng không từ chối. Biết đâu chơi gái chán rồi lại muốn tìm trai thì sao.”

Rõ ràng anh ta không thích đề tài này, tiếp tục chửi bới. Người kia bèn khuyên anh ta rằng vẫn có người thảm hơn anh ta, đừng để bụng.

Anh ta không vui, vặn hỏi, “Theo ý cậu, tôi còn phải cảm ơn gã ta hả? Nếu không phải gã đánh rớt tôi, có khi tôi đã giành được vai này rồi!”

Người kia lại cười ha hả, mãi đến khi anh ta phát bực mới thong thả nói, “Vậy cũng có cách nào đâu, ai bảo cậu không phải họ Tần chứ?”

“Họ Tần?”

Anh ta hỏi bằng giọng ngờ vực, “Chẳng lẽ cái gã mới đi vào là…”

“Đúng thế, chính là người cậu nghĩ đấy, là Tần Ngạn, cậu Hai danh tiếng lẫy lừng của nhà họ Tần, cậu ấm nổi nhất giới nghệ sĩ, cổ đông kiêm thành viên hội đồng quản trị Tập đoàn Tinh Vũ!”

 

 

No votes yet.
Please wait...

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *