Truyện Làm màu ký – Chương 17

No votes yet.
Please wait...
Mạc Tiểu Thu vốn hơi áy náy, nhưng thấy đối phương đếb gây sự, cảm giác áy náy của cô càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng tan thành mây khói.
Mạc Tiểu Thu hừ một tiếng, “Khiển tôi đẹp mặt? Vậy cô nói thử xem, làm sao để khiến tôi đẹp mặt? Cô có thể làm mặt tôi thơn gọn lại hà? Hay là làm eo tôi mảnh mai hơn? Hay là giúp tôi giảm cân toàn thân? Dù cô có là bác sĩ thẩm mỹ thì tôi cũng không muốn để cô khám cho đầu, vừa nhìn đã biết không phải dân chuyên nghiệp! Cô xem lại mắt mình kìa, mắt to mắt nhỏ, mí cái trong cái ngoài, điển hình của việc cắt mí bị hỏng.< /div>

Lại nhìn mũi cô mà xem, cúi đầu có thể chọc trúng cô ấy nhỉ? Cao bất thường không nói, còn nhọn hoặc đến phát khiếp.

Sao cô không ngăn núi Himalaya lên mũi luôn đi? Rồi còn cái căm nữa chứ! Ái chà chà, lúc rửa mặt liệu có rụng mất không? Phải gọt mặt ít nhiều mới có thể nhọn như thế chứ? Thảo nào vừa rồi cô chả dám ăn gì nhỉ? Sợ cằm rụng mất đúng không? Ai da, cô đừng lườm tôi thể chứ, tôi còn chưa nhận xét về bộ ngực bơm silicon của cô đâu!…”

“Cô, cô…” Lương Thi Vũ phẫn nộ đến mức ngón tay run lẩy bẩy, nhưng lại không thốt nên lời! “Tôi cái gì mà tôi? Thuận mua vừa bán, đâu thể ép người ta được! Cô muốn làm tôi đẹp mặt thì cũng phải xem cô có bản lĩnh đó hay không chứ?” Mạc Tiểu Thu chớp mắt, vẫy vẫy tay rồi đi mất.

Lương Thi Vũ đứng trơ ra đó, ra oai phủ đầu thất bại, cô ta điên tiết đến run rẩy cả người! Mạc Tiểu Thu ra khỏi nhà vệ sinh, càng nghĩ càng ấm ức.

Chẳng qua cô chỉ muốn bước vào xã hội kiếm miếng cơm manh áo, tìm một công việc yên ổn mà thôi, không cướp của phóng hỏa giết người, chẳng làm gì xấu, việc gì hết người này đến kẻ khác gây khó dễ cô? Cứ nghĩ đầu cua tai nheo đều do gã công tử bột kia mà ra, Mạc Tiểu Thu càng thêm tức tối.

Do Tần Ngạn cả! Làm cô không thể an dưỡng ở phòng hậu cần, cũng tại Tần Ngạn nên cô mới bị một con botch thảo mai gây chuyện! Mạc Tiểu Thu không vui, dĩ nhiên muốn gây sự với Tần Ngạn.

Cô bực bội quay về chỗ ngồi, nhìn Tần Ngạn với vẻ u ám.

Tần Ngạn bị cô nhìn mà sởn tóc gáy, đưa tay lau mặt, xác định trên mặt không dính thứ gì rồi mới gắt gỏng, “Cô nhìn gì đấy?” Anh vừa dứt lời, chợt có tiếng khóc thút thít vang lên, Mạc Tiểu Thu nhìn qua, gương mặt bánh bao lập tức nhăn lại.

Lúc cô ra khỏi nhà vệ sinh, trông Lương Thị Vũ không chật vật đến thế.

Hiện tại, Lương Thi Vũ đầu tóc rối bời, trên váy trắng in mấy dấu chân, cổ tay trái bị trầy da chảy máu, lớp trang điểm trên mặt lem luốc, không còn dáng vẻ thanh tú đáng yêu nữa.

Mọi người xung quanh đổ dồn ánh mắt vào bộ dạng thê thảm của cô ta.

Dù bây giờ Tần Ngạn không có ý gì với Lương Thi Vũnữa, nhưng nói cho cùng cũng là người mình từng theo đuổi, thầy cô ta chật vật như thế, Tần Ngạn cũng không tiện ngồi yên mặc kệ, bèn vội vàng cởi áo khoác choàng lên người Lương Thi Vũ, rồi dìu cô ta ngồi xuống.

Lương Thi Vũ khoác áo vào, dựa vào ngực Tần Ngạn, dáng vẻ mong manh như hoa tầm gửi.

Tần Ngạn cũng không đẩy Lương Thi Vũ ra, còn lên tiếng hỏi, “Sao vậy? Lúc đi khỏi đây trông em vẫn ổn mà?” Lương Thị Vũ khẽ nấc hai tiếng, kín đáo liếc Mạc Tiểu Thu, khi bị nhìn lại thì lập tức dời mắt đi, khe khẽ nói, “Em, em không cẩn thận bị ngã…” Lương Thi Vũ nghẹn ngào, làm như oan ức lắm, bị người ta uy hiếp không

dám nói nhiều,

Mạc Tiểu Thu tức quá hóa cười, cô gái này không nổi tiếng thì thật có lỗi với diễn xuất tài tình của cô ta, “Sao lại bất cẩn thế? Có phải vì cô mang giày cao quá không? Cũng phải, muốn sống trong giới nghệ sĩ không phải dễ, nữ diễn viên xinh đẹp cao ráo đông như quân nguyên, không cố gắng thì làm sao kiếm cơm được.

Nghĩ mà xem, thà xấu chút còn đỡ, cùng lắm thì đi phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng lùn thì đúng là hết cứu.

Cũng đâu thể nào đánh gãy chân rồi nối xương lại chứ? Nhỡ nối không tốt thì sao? Khi ấy đừng nói là giới nghệ sĩ, có muốn làm người thường cũng khó.

Có điều tôi quen vài công chức, nếu quả thật cô gặp vấn đề trên phương diện người khuyết tật thì khi ấy tôi có thể hỏi thăm giúp cô một tay.”

“Tiểu Thu.” Tô Tử Hằng dịu dàng vuốt tóc cô, lên tiếng ngăn cô nói tiếp, “Em cũng biết sống trong giới nghệ sĩ không phải dễ, cô Lương mang giày cao cũng là vì phải kiểm cơm, em đừng chọc vào chỗ đau của người ta nữa.”

Tô Tử Hằng làm Mạc Tiểu Thu suýt bật cười.

Cô còn tưởng Tô Tử Hằng là người khiêm tốn, thì ra là tẩm ngẩm tầm ngầm! Châm chọc người ta mà không có lấy một chữ tục tĩu nào! Thoạt nghe cứ tưởng là bệnh Lương Thi Vũ, ngẫm lại không phải là công nhận cô ta vừa xấu vừa lùn hay sao? Tô Tử Hằng lén nháy mắt với Mạc Tiểu Thu, Mạc Tiểu Thu cúi đầu cười trộm.

Nãy giờ Tần Ngạn vẫn luôn nhìn Mạc Tiểu Thu, thấy được cảnh này, anh chau mày, ánh mắt chợt tối đi.

“Cô, cô…” Lương Thi Vũ giận run người, nhưng lại không dám trách móc gì Tô Tử Hằng, chỉ có thể dồn nỗi oán hận vào Mạc Tiểu Thu, cô ta run rẩy bờ vai, rúc vào lòng Tần Ngạn, ánh mắt vờ vịt hoảng sợ, “Sao cô có thể như thể được…

Hu hu…

Cô muốn đoạt…

hu hu…

không thành thì thôi.

Lúc ở trong nhà vệ sinh, tôi đánh tiếng chào hỏi với cô, cô còn đạp tôi, còn…

đe dọa tôi, tôi đã không dám nói ra, sao cô còn độc miệng như vậy chứ? Rốt cuộc tôi đã làm gì có lỗi với cô? Vì sao cô lại năm lần bảy lượt khi dễ tội? Biết đâu là vì…

Hu hu…” Giọng điệu yếu ớt, nước mắt như mưa, trông mong manh như một đóa hoa mỹ miều, chỉ cần chạm nhẹ là gãy.

Nghe xong, Tần Ngạn nhíu mày, anh biết hai người từng có khúc mắc, nhưng sự việc trôi qua đã khá lâu, từ lúc gặp nhau đến giờ Lương Thị Vũ cũng không tỏ vẻ thể nào, hẳn là không quá để bụng, không ngờ Mạc Tiểu Thu lại ra tay đánh người.

Tần Ngạn nhìn Mạc Tiểu Thu, vẻ mặt rõ ràng không tán đồng, ra lệnh, “Mạc Tiểu Thu, xin lỗi Lương Thi Vũ đi.” Mạc Tiểu Thu nhìn Tần Ngạn như nhìn quái vật, “Anh nói gì cơ?” “Tôi bảo cô xin lỗi!” Tần Ngạn ngừng một chút rồi nói tiếp, “Ngay bây giờ.” “Dựa vào đâu mà tôi phải xin lỗi?” Mạc Tiểu Thu cười gằn, “Bởi vì cô ta là bạn gái anh? Hai người tình cảm sâu đậm thật đó nha! Lần trước ở quán cà phê, cô ta đòi tôi xin lỗi anh, lần này đến lượt anh hả?” Tần Ngạn nhíu mày.

Anh đã quên gần hết chuyện ở quán cà phê, dù hành động lúc đó của Lương Thi Vũ là không cần thiết, nhưng cũng chẳng có gì là không thỏa đáng cả.

Tuy nhiên, lần này không giống thế.

Tần Ngạn chỉ vào dấu chân trên bụng Lương Thi Vũ, cất tiếng hỏi, “Dấu chân này là sao? Chẳng lẽ không phải do cô đạp?” Mạc Tiểu Thu cười lạnh, lườm Tần Ngạn, “Là tôi đạp thì đã sao?”

 

No votes yet.
Please wait...

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *