[truyện ngắn] Những ngón tay buồn  

No votes yet.
Please wait...

Những ngón tay rơi mênh mang trong chiều sương lạnh. Cơn mưa cuối mùa tí tách bên hiên. Những cô đơn ùa vào lòng bàn tay như ngọn gió chiều nay, mênh mang và cô liêu đến thế. Đám hoa bé xíu xiu màu trắng khẽ rung mình trước cơn gió lạnh, lao xao chạm vào nhau, chạm vào trái tim cô lẻ. Cô gái ngồi trước hiên nhà, những ngón tay khẽ chạm vào giọt nước mưa tí tách, chạm vào những bông hoa nhỏ xíu trắng tí ti. Một cơn đau buốt kéo dài từ đỉnh đầu, lan ra xung quanh, kéo xuống tận gáy, cô gái chau mày, những ngón tay trắng xanh nắm chặt lại, giọt nước mưa vỡ tan thành trăm mảnh. Cô đưa tay lên ôm đầu, đám hoa trắng rơi xuống nền nhà, tan tác.

nhung-ngon-tay-buon1
Truyện ngắn “Những ngón tay buồn”

Tôi đứng bên hiên nhà ngoại nhìn cô gái ấy, rất muốn chạy qua hỏi thăm một câu, nhưng lại e dè không dám tiến lên. Cô gái đó sống trầm lặng, trầm lặng như thể một cái bóng. Tôi chưa thấy cô nói bao giờ, chỉ lặng lẽ đi ra đi vào trong ngôi nhà phía đối diện nhà tôi. Mỗi buổi sáng sớm hay chiều tà, cô gái đó thường ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ trước hiên nhà, có khi cô đọc sách, có khi thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định. Tôi không quen cô gái đó. Nhưng tôi biết cô ấy. Thậm chí tôi thuộc cả những thói quen, những cơn đau của cô. Mỗi lần cơn đau kéo tới, cơ thể nhỏ bé ấy lại run lên như những cánh hoa trắng bé xíu trước cơn gió kia. Tôi chỉ biết im lặng dõi nhìn từ phía bên này. Không hiểu sao, tôi luôn nghĩ rằng cô gái ấy thích một mình đối diện với cơn đau hơn là có ai đó ở bên. Vẻ lặng im, cô độc của cô gái nói với tôi điều đó. Vài phút sau, cô gái bỏ tay xuống khỏi đầu, những ngón tay thon thả, xanh xao đặt ngoan như những búp măng trên mặt bàn bằng gỗ nâu. Đã hơn một lần tôi muốn qua đó chào hỏi, bắt chuyện với cô gái, nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt xa xăm của cô, tôi lại từ bỏ ý định. Cô gái ấy có một thế giới của riêng mình, tôi không thuộc về nơi đó.

Tôi đã lặng lẽ dõi theo cô gái suốt một thời gian dài, như thể một thói quen. Dạo gần đây, những cơn đau đầu kéo tới nhiều hơn. Tôi thấy những ngón tay cô xanh xao hơn một chút, và ánh mắt càng hoang hoải, mênh mang. Tôi muốn thử một lần được đặt chân vào thế giới cô đang nhìn ngắm mỗi ngày kia. Tôi đồ rằng nơi đó là một cánh đồng cỏ rộng mênh mông. Cánh đồng thơm mùi cỏ ngọt ngào, những bông hoa dại nhỏ xíu lẫn mình trong đám cỏ xanh. Nơi đó sẽ đón những tia nắng mặt trời từ rất sớm, và có thể nhìn ngắm cả dải ngân hà rộng lớn mỗi khi đêm về. Tôi cũng không hiểu sao mình lại có suy nghĩ ấy. Nhưng tôi dám chắc rằng, ánh nhìn của cô gái kia, cô gái với những ngón tay thon dài, xanh xao và lạc lõng ấy không thể nhìn vào một thế giới chật chội với những nhà xe, khói bụi như tôi đang sống được. Tôi tin là thế.

Hôm nay, tôi trở lại trường học, ngoại gấp mấy bộ quần áo bỏ vào ba lô giúp tôi, không quên dặn dò đủ thứ, nhất là mỗi cuối tuần hãy về thăm ngoại. Tôi mỉm cười gật đầu đồng ý. Ngồi trên chuyến xe khách lắc lư, tôi bỗng có cảm giác như mình đang bồng bềnh trôi về phía thế giới của cô gái ấy, dẫu rằng chuyến xe đang đưa tôi đi xa cô hơn.

Nhớ ngày đầu nhìn thấy cô gái ấy, là một buổi chiều mùa đông thê thiết buồn. Tôi về thăm ngoại, trong lúc đợi ngoại đi chợ buổi chiều, chẳng biết làm gì tôi bèn đi loanh quanh trong mảnh sân bé tí trước cửa nhà ngoại. Và vô tình nhìn sang nhà hàng xóm, tôi thấy cô gái ấy. Cô gái ngồi trên chiếc ghế gỗ trước hiên nhà, ngón tay cô lạc lõng trong buổi chiều mùa đông u ám. Không hiểu sao tôi lại bị những ngón tay ấy thu hút ánh nhìn đến vậy. Những ngón tay nhỏ bé, xanh xao. Tôi đã nghĩ, những ngón tay dài thế nên hợp với chơi đàn. Nhưng tôi chưa một lần nhìn thấy cô gái chơi đàn, thậm chí bên nhà đó luôn im ắng, chẳng bao giờ nghe thấy bất kỳ âm thanh gì. Vậy là cũng đã gần một năm kể từ ngày tôi nhìn thấy cô. Mỗi cuối tuần tôi thường ghé thăm ngoại, và cũng để thăm một người vừa rất quen thuộc lại quá đỗi xa lạ – cô gái ấy. Và suốt mùa hè, tôi đều nhìn thấy cô gái vào mỗi sáng sớm và chiều muộn. Nhưng hôm nay, tôi phải trở lại trường học. Có cái gì lạ lắm, dường như chút hụt hẫng trong hồn mình. Tôi không giải thích được, có lẽ như mất đi một thói quen, vậy thôi.

Tuần đầu tiên sau khi nhập học, tôi lỡ hẹn với ngoại, không thể về thăm ngoại vào cuối tuần, vì phải tham gia một vài hoạt động của trường. Tôi gọi điện cho ngoại, báo rằng mình bận, nghe tiếng ngoại cười, dặn dò đủ thứ, bỗng thấy lòng khẽ chênh một nhịp. Cúp máy rồi vẫn ngẩn ngơ nhìn trước mắt, tôi bỗng như thấy giọt mưa tí tách bên mái hiên nhà ngoại.

nhung-ngon-tay-buon2
Truyện ngắn “Những ngón tay buồn”

Năm cuối, bài vở bộn bề, tôi lại xin đi thực tập ở một công ty nước ngoài để tích lũy kinh nghiệm, vậy là cứ lỡ hẹn với ngoại hoài. Tối nay, vừa từ công ty về, buổi tối tiết trời hơi lành lạnh, tôi nghe như phảng phất hương hoa sữa, thứ hương thơm ngọt ngào, nồng nàn đến thế. Tôi bỗng nhớ tới cây hoa sữa nhỏ xíu trước hiên nhà ngoại, cây hoa sữa tôi trồng, không biết năm nay đã ra được bông hoa nào chưa? Tôi bất chợt giật mình, đã hơn tháng rồi chưa về thăm ngoại, bất giác muốn mặc kệ hết bài vở, mặc kệ công việc, muốn chạy về bên ngoại, ăn bữa cơm với bát canh rau muống mát rượi, mấy quả cà con con và khúc cá kho thơm phức với ngoại. Chẳng kịp nghĩ nhiều, tôi quay đầu xe, chạy thẳng ra bến xe khách, bắt chuyến xe cuối cùng về với ngoại. Chuyến xe chòng chành, chênh chao trong hơi đêm lành lạnh. Mấy vị khách gà gật ngủ, tôi dong mắt nhìn qua ô cửa xe, bên ngoài trời tối thẫm.

Tôi mở cổng bước vào nhà, ngoại ngước nhìn lên, giật mình rơi cả que đan trên tay xuống nền đất lạnh. Ngoại ngạc nhiên lắm khi thấy tôi về giữa đêm khuya thế này. Trên tay ngoại là chiếc áo len màu xanh dương đang đan dở. Tôi sà vào lòng ngoại, thiếp đi lúc nào chẳng hay, mặc kệ những xô bồ, mỏi mệt ngoài kia, về với ngoại, về với những bình yên.

Hôm sau, tôi đi loanh quanh trong sân nhà ngoại, ngóng chờ một bóng hình, nhưng căn nhà phía đối diện cửa đóng im ỉm. Tôi thất vọng quay vào nhà, ngồi xuống bên ngoại.

  • Ngoại ơi, những lần trước con về hay thấy có cô gái ngồi bên hiên nhà đối diện, mà hôm nay không thấy.

Ngoại ngước nhìn tôi, ánh mắt buồn rười rượi. Ngoại khẽ thở dài.

  • Nó đi từ tuần trước rồi, khổ thân con bé.
  • Đi? Đi đâu? – Tôi bàng hoàng, không muốn hiểu lời ngoại nói.
  • Tội nghiệp con bé, nó bị câm điếc bẩm sinh, gần đây mắt lại không nhìn rõ. Xinh xắn vậy mà mang bao nhiêu bệnh trong người. Tuần trước nó đi rồi, nó ngủ rồi không thấy dậy nữa, thanh thản, cũng xem như an ủi phần nào.

Tôi đờ đẫn nhìn sang căn nhà đóng kín cửa phía đối diện. Cô gái ấy, những ngón tay xanh xao, lạc lõng…

Tôi ôm một bó hoa trắng li ti bước lên triền đồi lộng gió, nơi đó có một ngôi mộ vẫn còn mới, những vòng hoa bắt đầu héo rũ. Tôi đặt bó hoa trước ngôi mộ, triền đồi lộng gió, mấy cánh hoa trắng bay trong gió chiều, tới một miền đất mới, rộng lớn và thanh bình hơn thế. Có cái gì đó nghèn nghẹn trong lồng ngực, tôi đưa tay chạm vào những cánh hoa, bất chợt tôi thấy những ngón tay mình sao lạc lõng quá đỗi. Cô gái ấy, cô gái chẳng thể nghe những bản nhạc hay, chẳng được hát những bài hát vui tươi, và những ngày tháng cuối cùng, khung trời xanh thăm thẳm cô cũng chẳng được nhìn, chỉ riêng những ngón tay, cô chạm vào cuộc đời này bằng những ngón tay buồn.

Triền đồi lồng lộng gió, mùi cỏ, mùi đất thơm ngai ngái, nồng nàn, tôi đứng đó, những ngón tay rơi mênh mang trong chiều thu lành lạnh…

24.3.2016

Nguyên Lê

Trích từ tập truyện ngắn “Cô mèo đen quý tộc”

=> Đọc thêm: Truyện ngắn “Sau bức rèm cửa sổ”

 

 

 

 

 

 

No votes yet.
Please wait...