Truyện Rung Cảm Từ Em – Chương 10
|Chương10: Chiến dịch kiếm chồng
Chính vì Từ Đàn Hề không còn lề mề kéo dài, cứ có tin nhắn là đến lấy hàng ngay, thế nên có khi một ngày cô đến những hai lần.
Thật ra nếu cô hai ngày đi lấy một lần, nhận hết tất cả hàng gửi đến cũng được, nhưng cô không làm vậy. Hơn nữa, cửa hàng cô còn chưa trang trí xong, do khá rãnh nên cứ lên mạng mua hàng suốt, số lượng hàng gửi đến nhiều vô kể.
Sáng thứ Tư, Từ Đàn Hề mặc sườn xám đen bằng lụa thêu kim tuyến, vấn hờ mái tóc dài quá vai, đeo đôi hoa tai bằng ngọc trai. Dáng vóc cô yêu kiều, đi lại nhẹ nhàng, dáng vẻ lại thanh khiết không hề vương phù phiếm như thế giới phồn hoa này, hệt như bước ra từ trong tranh vẽ.
“Anh Nhung.”
Anh Nhung?
Nếu là trước đây, Nhung Lê quả thật gánh nổi danh xưng này. Trước khi đến trấn Tường Vân, anh làm giáo sư môn toán cao cấp ở trường đại học (*). Chẳng qua chỉ là mẽ ngoài thôi, , những kẻ làm việc trong thế giới ngầm như bọn họ đều thích có nghề nghiệp danh giá, lúc cần thiết mang ra làm bia đỡ đạn.
(*) Nguyên tác Từ Đàn Hề gọi Nhung Lê là “tiên sinh”, từ này cũng được dùng cho gọi thầy giáo.
Giống anh còn có Trình Cập, trước kia gã còn từng làm lính cứu hỏa nữa.
Trong cửa hàng tiện lợi đặt thêm chiếc ghế lười đối lập với phong cách nơi đây, anh ngồi thu lu trên ghế chơi game, lạnh nhạt ngẩng đầu lên, “Lấy hàng à?”
Từ Đàn Hề gật đầu.
“Số đuôi.”
“0317.”
Nhung Lê cầm lấy di động, vừa chơi game vừa tìm hàng chuyển phát nhanh.
Buổi chiều Từ Đàn Hề lại đến.
Đúng lúc Nhung Lê vừa bị bắn chết mất trang bị, anh tức tối đá văng bảo tải chứa hàng đến chân Từ Đàn Hề. Cô mang đôi giày đế bằng màu đen, để lộ mắt cá chân trắng nõn.
Nhung Lê ngước mắt lên, bực dọc cất lời: “Số đuôi.”
“0317.”
Thứ Năm, trời lạnh.
Từ Đàn Hề mặc áo khoác màu đen dài đến gối ngoài chiếc sườn xám màu be, kiểu dáng áo khoác cũng đơn giản, trên miệng túi thêu một chú bướm trắng nho nhỏ, lại trông vô cùng sống động.
Cô phủi lá rụng trên đầu vai, bước vào cửa hàng, “Anh Nhung.”
Nhung Lê đang ngậm ổ bánh mì trong miệng, vừa tìm hàng, vừa ú ớ xác định lại với cô: “0317?”
Khóe môi cô phảng phất nét cười, “Vâng.”
Anh đã nhớ được số đuôi số điện thoại của cô rồi.
Sáng thứ Sáu, trời nổi gió, lá phong trải kín con đường lát đá xanh.
“Anh Nhung.”
Cô lại đến nữa.
Nhung Lê không buồn ngẩng đầu, vì đã nhìn thấy được giày cô. Lần này anh không hỏi gì cả, vứt điện thoại sang một bên, đứng dậy khỏi ghế lười: “Chờ chút.”
Anh đến kệ tìm hàng cho cô.
Thói quen là thứ diễn ra trong vô hình, giống như Nhung Lê sẽ không nhận ra được mình đã nhớ số đuôi của điện thoại Từ Đàn Hề, cũng không nhận ra rằng mình biết được giày cô thế nào, và cũng không nhận ra mình đã quen với tiếng gọi “anh Nhung” của cô.
Sáng thứ Bảy trời mưa lâm râm, cơn mưa miền Nam chỉ lất phất, nhưng kèm theo gió thu trở nên rét thấu xương.
Từ Đàn Hề không lập tức vào cửa hàng, mà xếp ô lại dưới mái hiên, chờ nước mưa trên ô nhỏ vơi bớt mới đi vào.
Hiếm khi Nhung Lê không chơi game, xoay cây bút trong tay, áo khoác vắt trên lưng ghế. Trời lạnh như vậy mà anh chỉ mặc chiếc áo hoodie mỏng màu trắng.
Vừa gặp cô, anh đã cất lời: “Hôm nay không có hàng chuyển phát nhanh của cô.”
Hôm nay Từ Đàn Hề không mặc sườn xám mà mặc bộ váy liền phối với áo choàng màu đen có mũ trùm khá rộng, vạt váy và vạt áo khoác được thêu hoa thủ công cùng kiểu. Cô kéo mũ áo choàng xuống, “Tôi đến gửi hàng ạ.”
Trong cửa hàng có hai máy vi tính, một máy cho Vương Tiểu Đan dùng, chủ yếu là để tính tiền; một máy đặt ở ngoài cùng trên kệ hàng, dùng để nhập số liệu thu nhận hàng chuyển phát nhanh.
Gửi hàng ở thị trấn nhỏ không cần ghi họ tên thật, Nhung Lê lấy tấm biển mã QR trong sọt bên cạnh kệ hàng, đặt lên ghế, “Quét mã điền đơn.”
Từ Đàn Hề quét mã, đi đến chỗ rộng rãi điền thông tin. Cô gõ máy rất chậm.
“Xong rồi.”
Những năm phút đồng hồ!
Nhung Lê nhìn thông tin gửi hàng trong máy tính, hỏi: “Mười tệ, tiền mặt hay chuyển qua WeChat?”
“WeChat.”
Anh lại cho cô một mã QR chuyển tiền WeChat.
Từ Đàn Hề quét mã thanh toán, “Cảm ơn.”
Cô không rời đi ngay mà đứng cách đó không xa xem anh đóng gói hàng cô gửi, ngửi được mùi bánh hạnh nhân.
Ánh mắt cô đảo quanh một vòng, thấy được chiếc hộp đựng bánh hạnh nhân nơi góc khuất kệ hàng. Hộp bánh đang để mở, bên trong trống không, cùng một nhãn hiệu với hộp cô tặng cho Nhung Quan Quan, nhưng hộp này to hơn một chút.
Buổi chiều, mưa tạnh, Từ Đàn Hề lại đến, trong tay cầm theo một túi giấy vuông vức, trên túi có in một đóa hoa hướng dương nhỏ.
“Anh Nhung.” Cô đi vào, “Tôi gửi hàng ạ.”
Cứ như thế, ngày nào cô cũng đến gửi vài món hàng.
***
Thứ Hai, chín giờ rưỡi Nhung Lê đến cửa hàng, chín giờ bốn mươi Từ Đàn Hề xuất hiện.
Anh đang ăn sáng với món bánh bao nhân đậu đỏ, miệng nhai ngấu nghiến, loáng cái đã ăn sạch, cầm lấy chai sữa chua uống ừng ực rồi ném gọn vào thùng rác cách đó bốn mét, mới lãnh đạm lên tiếng: “Gửi hàng à?”
Từ Đàn Hề gật đầu.
Hôm nay trời đã ấm hơn, cô lại mặc sườn xám màu trắng ngà, trên sườn xám thêu những chiếc lá màu xanh da trời.
Nhung Lê đưa mã QR điền thông tin cho cô, “Từ Đàn Hề.”
Cô quên mất việc quét mã: “Sao ạ?”
Vẻ ngơ ngác này khác hẳn với dáng vẻ dịu dàng uyển chuyển thường ngày của cô.
Nhung Lê tựa vào kệ hàng, giọng điềm nhiên như đang nói chuyện vu vơ: “Ngoại trừ mở tiệm bán đồ ngọt, cô còn có nghề phụ à?”
Gì cơ?
Nghề phụ? Nghề phụ gì?
Từ Đàn Hề không dám nhìn vào mắt anh, cúi gằm đầu, ngượng ngùng vén sợi tóc vào vành tai, “Tôi còn bán đồ thêu.”
Đây là lần đầu tiên cô nói dối.
Nhung Lê không hỏi gì nữa, “Quét mã đi.”
Chờ Từ Đàn Hề gửi xong hàng rời đi, Vương Tiểu Đan mới trêu chọc: “Anh Nhung, cô này siêng đến đây thật ấy.”
Nhung Lê chẳng buồn đoái hoài, nói vào điện thoại: “Ai có ống ngắm?”
Pằng, pằng, pằng! Một trận tiếng súng vang lên.
Nhung Lê: “Tôi ngã rồi, đỡ tôi.”
Vương Tiểu Đan cạn lời. Chậc, đúng là tên nghiện game.
***
Rời khỏi cửa hàng tiện lợi, Từ Đàn Hề mới thở phào nhẹ nhõm, vừa về đến nhà thì Tần Chiêu Lý gọi điện tới.
“Diểu Diểu, cậu gửi mình nhiều khăn tay như thế làm gì?”
Trước sau cô ấy đã nhận được những sáu chiếc khăn tay.
“Gửi cho cậu dùng.”
Tần Chiêu Lý thẳng thừng vạch mặt Từ Đàn Hề: “Đây là mình hưởng sái của Nhung Lê chứ gì.”
Từ Đàn Hề cả thẹn, bị Tần Chiêu Lý nói đến đỏ cả mặt.
“Cậu muốn gặp anh ta thì đến cửa hàng anh ta mua đồ không phải là được rồi sao.” Cô nàng bày cách.
Từ Đàn Hề mở cửa đi vào phòng ngủ, ngồi trước bàn trang điểm, ngẩng đầu nhìn cô gái mặt đang đỏ ửng trong gương, lập tức dời mắt đi, “Anh ấy không tính tiền.”
Chỉ mua đồ thôi thì không thể nào nói chuyện với Nhung Lê được.
Chiêu mưa dầm thấm đất này chỉ có Từ Đàn Hề mới dùng, Tần Chiêu Lý buồn cười, “Thế cậu gửi nhiều hàng như vậy có tiến triển gì không?”
Cô gái trong gương mỉm cười vui sướng, khuôn mặt lại phủ thêm một lớp đỏ hây hây: “Hôm nay anh ấy đã chủ động nói chuyện với mình.”
“Nói chuyện gì?”
“Anh ấy hỏi mình làm nghề phụ gì?”
“Cậu trả lời thế nào?”
“Mình bảo mình bán đồ thêu.”
Không ổn rồi, thế mà cô bé ngoan Từ Đàn Hề đã biết nói dối.
Tần Chiêu Lý chỉ ra sai lầm giúp bạn: “Cô gái à, lần nào cậu cũng điền chỉ có một địa chỉ thôi.”
Từ Đàn Hề sửng sốt.
Quả nhiên người ta không nên nói dối, một khi nói dối một lần thì phải nói dối thêm nhiều lần khác để che lấp điều đó.
Cô chạy ngay ra cửa hàng tiện lợi, không màng giữ kẽ, mặt đỏ gay, thở hổn hển, tóc rối tung: “Anh Nhung.”
Nhung Lê đặt mã QR lên chiếc ghế.
Cô không đến gửi hàng, chỉ có hai bàn tay không, sốt ruột đính chính: “Tôi chỉ có một người khách, cô ấy thường xuyên mua ủng hộ tôi.” Bởi vì nói dối, mặt cô càng nóng hơn, nói năng cũng thêm phần vụng về, “Là khách… khách quen.”
Nhung Lê ngẩng đầu, vẻ mặt thờ ơ: “Ừ.”
Cả người Từ Đàn Hề như bốc cháy: “Tạm, tạm biệt.”
Cô giải thích xong thì cúi đầu, quay người bỏ đi, để lộ phần gáy đỏ rần.
Nhung Lê nhìn vào cửa sổ game, anh đã bị bắn chết rơi trang bị, bèn thản nhiên rút một điếu thuốc ngậm vào miệng, ngẩng đầu nhìn bóng dáng cô gái đã đi xa kia.
Vòng eo cô rất mảnh mai, chỉ là đầu óc không thông minh chút nào.
Chương trước | Danh sách chương | Chương sau |