Truyện Trêu Chọc Vượt Giới -Chương 19

Rating: 4.0/5. From 5 votes.
Please wait...

Dường như ông cụ Lý vần thấy chưa đủ, nói xong còn đi tới vô vô hai bên cơ bắp của Lục Kiêu vài cái, tấm tắc khen: “Cơ bắp rắn chắc thế này, chắc cô ngồi lên lên cũng dễ lắm ha!”

Nhìn đáng vẻ tự hào của ông cụ Lý, người không biết còn tưởng ông ấy đang nói tay của mình nữa đấy.

Và khi ông nói xong…

 

Ôn Huyền sững người, từ từ ngẩng đầu lên…

Lục Kiêu đang im lặng dùng nước trà để pha chén bơ Tsampa cho mình, sau khi bị ông cụ Lý vỗ vỗ, động tác của anh cũng cứng lại.

Anh hơi nhíu mày nhìn thoáng qua ông cụ Lý đang vỗ tay mình, rồi như nhận ra cái gì đó, nâng mắt nhìn về phía đối diện.

Trong nháy mắt, bầu không khí tràn ngập cảm giác diệu kỳ.

Ôn Huyền ngơ ngác nhìn anh, đôi mắt cô rất đẹp, như chứa cả một hồ nước mùa thu khiến người khác say mê.

Lúc này, đôi mắt đó đang nhìn chằm chằm vào Lục Kiêu.

Cô nhìn anh, anh cũng nhìn lại cô, hai ánh mắt lập tức chạm vào nhau…

Lục Kiêu rất cao, mái tóc đen được cắt ngắn gọn gàng, gương mặt tinh tế sắc sảo, đôi mắt đen láy, chiếc cằm kiến nghị, dù chỉ ngồi không ở đó thôi cũng khiến người khác cảm nhận được sự nghiêm nghị từ anh chứ đừng nói tới tình cảnh bây giờ.

Bọn họ nhìn nhau, bầu không khí phức tạp và kỳ lạ quanh quẩn đâu đây, Ôn Huyền cảm thấy hình như nhiệt độ xung quanh càng lúc càng tăng.

Hơi nóng lan tỏa từng tế bào rồi bốc hơi ra ngoài da thịt.

Hình như cô cảm thấy tại mình bị phỏng rồi.

Cô dời tầm mắt đi, tận lực kiềm chế lại con nai con đang nhảy lung tung trong lòng, rủ mắt xuống, múc cho mình một muỗng cháo, ăn xong rồi mới từ từ nói: “Thôi tôi xin, tôi sợ ngồi xong anh ta biến thành Dương Quá mất.” “Hả…? Dương, Dương Quá? Ha ha, con bé này đùa dữ quá.

Sao có thể chứ, cô đang khinh thường Đội trưởng Lục của chúng ta đấy!”

Ông cụ Lý bị cô chọc cười.

“Thật, thật mà.

Tôi nặng lắm.” Ôn Huyền cứ cúi đầu lẩm bẩm, không dám ngẩng đầu nhìn ai kia một cái.

“Ha ha ha, thôi thôi, tay chân cô tong teo thế này, nói chắc cô không tin, chứ Đội trưởng Lục có thể nâng hai cô lên ấy!” Cũng không nhìn xem Đội trưởng Lục của bọn họ là ai cơ chứ? Anh là đại đội trưởng bộ đội đặc chủng hàng thật giá thật, xuất ngũ từ hai năm trước! Phải biết người có thể lên làm cái chức đại đội trưởng của bộ đội đặc chủng thì thực lực phải cực kỳ đáng sợ.

Không những thế, quân hàm của anh còn rất cao, nếu không phải vì mấy chuyện đó thì sao anh lại tới chỗ này được.

Mặc dù là do anh chủ động tới, nhưng vẫn khiến vô số người tiếc nuối.

Ôn Huyền nào biết những chuyện trước kia của Lục Kiêu, nghe xong chỉ bán tín bán nghi liếc nhìn cánh tay thon dài nhưng rắn chắc của anh vài lần.

Nhưng cô không biết được ánh mắt nghi ngờ của mình đã bị Lục Kiêu nhìn thấy.

Mế lại đi tới, còn đặc biệt mang theo một đĩa thịt dê.

Lục Kiêu cầm lấy một miếng thịt dê trong đĩa, chấm nước chấm rồi nhét thẳng vào miệng.

Tuy anh dùng tay không, nhưng trông không hề thô lỗ, ngược lại còn thể hiện nét đẹp trai đầy dã tính.

Lông mày và đôi mắt của Lục Kiêu mang một màu đen tuyền, sống mũi cao ngất có thể so với Thiên Sơn của Tây Tạng.

Anh nhìn chằm chằm cô, không nói lời nào, chỉ chầm chậm nhai rồi nuốt miếng thịt dê trong miệng.

Ôn Huyền: “…”

Đậu má…!

Anh ăn thịt thì cứ việc ăn đi, anh vừa ăn vừa nhìn chằm chằm tôi là làm sao? Nhìn tới mức làm cô cảm thấy mất tự nhiên.

Giống như cô là cái đĩa thịt dê trong tay anh ta vậy…

Nhìn đến nỗi khiến cho cả cơ thể nóng bừng cả lên…

 

Rating: 4.0/5. From 5 votes.
Please wait...

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *