VIỆT MA TÂN LỤC – TẬP 2 | CHƯƠNG XII : OAN HỒN DẪN DỤ  

No votes yet.
Please wait...

Trằn trọc mãi mà Thất chẳng tài nào ngủ được, liếc sang bên, anh trai vẫn ngáy ngon lành như thường lệ. Phần vì lạ chỗ, phần vì tâm trí cứ miết mải suy nghĩ tới câu chuyện lạ kỳ mà Lùng người Thái vừa mới giãi bày. Hy vọng ngày mai có thể tìm thấy ngôi mộ oan nghiệt kia, hòng giải thoát cho người chết khỏi cõi bụi trần đầy rẫy tàn ác này.

Thất cố ngắt ngang dòng suy nghĩ, gắng ngủ. Nhưng vừa mới chợp mắt thì bỗng có tiếng “tục tục” như ai đó đang dùng dùi đục vào thanh gỗ lớn, rồi lọt đến tai Thất, nghe văng vẳng xa xa.

Thất nhỏm dậy, ngó nghiêng xung quanh. Qua khe hở bên cửa sổ, Thất chẳng thể nhìn thấy gì, vì trời còn tối. Thất nhắm mắt, cố gắng lắng nghe, nhưng tuyệt nhiên không có tiếng động nào phát ra từ dưới nhà nữa. Lại thần hồn nát thần tính rồi. Thất tự nhủ, rồi từ từ nằm xuống, cố nhắm mắt ngủ cho bằng được.

Nhưng lạ thay, khi vừa mới thiu thiu chìm vào giấc ngủ thì tiếng “tục tục” lại lần nữa vang lên. Lần này nghe rõ hơn. Thất đột nhiên nhỏm dậy. Định bụng lay Thứ đang ngủ bên cạnh, nhưng nghĩ gì nên thôi. Bên bếp, chiếc đèn dầu vẫn leo lét.

Vén màn, Thất từ tốn bước ra, đứng dậy. Anh cố gắng làm mọi động tác khẽ khàng nhất có thể vì sợ đánh thức gia chủ. Ra đến cửa, Thất tần ngần, nửa như muốn mở, nửa như không. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Thất đẩy cửa. Bỗng nhiên, một cơn gió ùa vào khiến đèn bên bếp tắt ngúm. Thất kinh hãi. Nhưng định thần lại, nghĩ bụng, trời mùa này có gió là bình thường. Thất đi xuống dưới nhà, nhưng chẳng thấy ai cả. Xung quanh anh vẫn vắng lặng như tờ, nhìn xuống phía dưới thung lũng, những tảng đá lớn nhỏ nằm xen kẽ nhau, tạo thành những hình khối trông kỳ quái vô cùng!

Thất đi lên nhà lần nữa, vào trong mùng, rồi lại nằm xuống. Thất nhắm mắt, điều hòa hơi thở một cách nhịp nhàng nhất có thể. Thầy thường dạy, hễ thấy trong tâm lo lắng thì tốt nhất nên điều hòa hơi thở, thật chậm, thật nhẹ, thật đều, thì sẽ bình tâm thôi. Thất cố gắng thở thật chậm, hai tay đặt nhẹ lên bụng, cả người thả lỏng ra.

Nhưng hễ vừa mới thiu thiu chợp mắt thì lại như có ai lay Thất dậy. Thất bừng tỉnh, thấy Thứ đang ở bên cạnh.

– Dậy, dậy đi!

 Thất bàng hoàng nhìn anh, rồi lúng búng hỏi.

  – Có chuyện gì thế tứa[1]?

    – Mau dậy đi, dậy đi. – Thứ lặp lại y nguyên câu trước, mắt vẫn nhắm rịt, còn miệng thì mím chặt lại.

    – Anh sao thế? Hẵng còn khuya mà. – Thất lo lắng nói.

    – Đi thôi… Đi thôi! Mau đi thôi! Không muộn mất. – Thứ vẫn lặp lại bằng giọng đều đều, vô hồn đó.

    Thất lấy tay quơ quơ trước mặt anh xem có phản ứng gì không, nhưng lạ thay Thứ vẫn đơ người ra, gương mặt không nhìn Thất mà nhìn ra một khoảng trống mịt mờ khác. Thất thở dài, nói khẽ.

viet-ma-tan-luc-tap2 - trong
Truyện ma hay nhất

    – Lại mộng du nữa rồi!

    Sau đó, Thất dùng một tay đỡ cằm, tay còn lại đỡ lưng anh trai, rồi từ từ đẩy anh nằm xuống, lấy chăn đắp ngang người anh. Rồi, Thất cũng nằm xuống, mắt thao láo nhìn vào khoảng không gian tối đen mịt mùng. Nhìn mãi, nhìn mãi cho tới khi đôi mắt anh nặng trĩu, từ từ khép lại.

    “Dậy đi mấy eng ơi!”

     Một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai. Thất nhỏm dậy, nhưng không thấy mình đang nằm trên giường ở nhà sàn. Thất nhìn quanh. Anh đang đứng chơ vơ trên con đường đất đỏ, dẫn thẳng lên chân núi Nà Thượng, phần đỉnh núi nhọn hoắt hiểm trở hiên ngang, thách thức chĩa thẳng lên bầu trời màu đỏ sậm.

    Thất lần nữa nhìn về cuối con đường, một cơn gió vô tình nổi lên, cuốn bụi đường mù mịt, rồi cứ thế nhuốm đỏ cả không gian. Ngay sau đó, tiếng chiêng trống nổi lên, càng ngày càng nghe rõ hơn. Một đoàn người đang từ từ tiến lại phía Thất. Thất hoảng hốt núp sau tảng đá ven đường, mắt liếc ra phía bên ngoài con đường đất đỏ. Một chiếc kiệu lớn bốn người khiêng đi đằng trước, trên kiệu, một người đàn ông nhỏ thó, thấp đậm, ăn mặc sang trọng với áo thụng, đầu đội mũ, tay cầm quạt, hàng cúc áo thì mạ vàng lấp lánh. Đi phía sau là một chiếc xe kéo, trên xe có chiếc bao tải lớn đang động đậy dữ dội. Đám tùy tùng, ai nấy đều có có gương mặt đen kịt, ánh mắt đỏ khé hiểm ác như loài rắn trên rừng.

    Đoàn người tiến về chân núi Nà Thượng. Thất bèn đi theo, vẻ như không ai trong số họ để ý tới sự tồn tại của anh cả. Họ cứ thế đi, rồi cuối cùng dừng chân ở chân núi Nà Thượng. Một khoảng đất trống trơn, có chừng mười thanh niên trai tráng đang hì hục đào hố, đất lấp lên những bụi cây dương xỉ đen sì. Mây trên trời vần vũ, sà xuống như thể sắp đổ mưa tới nơi.

    Kiệu lớn dừng lại, người đàn ông bệ vệ bước xuống. Tay cầm một chiếc quạt nan, mặt đen sì như đồng hun, ánh mắt thì quắc lên vẻ vô cùng hiểm ác. Ông ta từ từ tiến lại chiếc bao tải đang không ngừng giãy giụa, rồi sau đó, quắc mắt ra lệnh cho tên hầu đứng cạnh mở bao ra.

    Bao mở, bên trong là một thiếu nữ có mái tóc dài, gương mặt trắng hốc hác. Xét theo những đường nét hài hòa trên gương mặt ấy, thì đó là một người phụ nữ đẹp. Nhưng giờ đây, e là đường nét không còn được như trước nữa, bởi những vết bầm tím hiện rõ, tóc tai thì rối bời. Bụng người phụ nữ hơi nhô ra, cô ta đang mang thai!

    Người đàn ông ném ánh nhìn khinh bỉ về phía thân thể yếu hèn kia. Người thiếu nữ thấy thế bèn quỳ mọp, than van.

    – Xin Lang tha mạng cho anh ấy! Rồi Lang xử trí con ra sao cũng được. Con xin Lang! Con biết tội rồi! Con biết… tội con rồi!

    Người đàn ông cúi xuống, nắm lấy tóc người thiếu nữ đáng thương, giật ngược về phía sau, gằn giọng nói.

    – Mày còn mặt mũi để cầu xin tha mạng cho thằng đó hay sao! Đồ lăng loàn, vô ơn.

    – Con… con xin Lang. Xin Lang rủ lòng thương. Con xin Lang. – Người phụ nữ đáng thương ấy vẫn tiếp tục gào khóc trong vô vọng.

    Người đàn ông cười lớn, rồi quát lên.

    – Người đâu! Mang nó ra đây!

    Từ bên bụi cây, có hai người khiêng một cái cáng ra, trên cáng là một người đàn ông nom còn trẻ đang nằm im bất động. Trên thân thể anh ta là vô số những vết bầm tím. Người đàn ông đã chết. Gương mặt biến dạng bởi vô số vết chém chằng chịt, tuy nhiên vẫn nhìn rõ vẻ kinh hãi trong con mắt đang mở to. Đôi chỗ trên cơ thể, những mảng da thịt đã bắt đầu phân hủy, bốc mùi hôi thối, khó chịu vô cùng.

    Người thiếu nữ khóc rú lên từng hồi thảm thiết khi chứng kiến cảnh tượng ấy. Cô oằn mình, mặt vục xuống nền đất, rồi ngửa mặt lên trời. Cứ lặp đi lặp lại hành động ấy vài lần.

    – Giờ ta cho cả hai ngươi về chầu Giàng luôn. – Nói xong, ông ta bật một tràng cười dài, man rợ.

    – Chôn sống nó! – Ông ta trỏ tay thẳng về phía người thiếu nữ, ra lệnh. – Còn thằng này, đem xác nó lên rừng để tế Thần Hổ.

    – Không! Ông không được làm thế! Làm như thế là táng tận lương tâm. Ông không được làm thế! – Người phụ nữ đáng thương vẫn tiếp tục gào khóc trong vô vọng.

    Nhưng ông ta chỉ cười, một điệu cười man rợ và tàn ác.

    – CHÔN SỐNG NÓ! – Ông ta quát lớn.

    Ngay sau đó, người thiếu nữ bị hai tên tùy tùng giằng lấy cánh tay, lôi đi xềnh xệch. Người thiếu nữ ra sức chống cự, hai bàn tay bấu mạnh xuống đất tới nỗi bật cả máu. Ánh mắt cô long lên, giận dữ. Từ giữa hai chân, một dòng máu ấm nóng túa ra. Cô gào lên, đau đớn khôn cùng. Rồi cô gằn giọng, phóng ánh mắt đỏ khé, đầy giận dữ của mình về phía quan Lang.

    – Ta có chết cũng làm ma ám cả dòng giống nhà ngươi! Ta sẽ không tha cho ai hết. Không tha cho một ai hết. Đàn bà sắp về tới nhà chồng thì bị rắn cắn chết. Đàn bà đang mang thai thì trượt chân bên ang nước.

    Người thiếu nữ ngẩng mặt lên trời, nhưng ánh mắt cô ta không còn sự đáng thương như trước nữa mà thay vào đó là nét giận dữ khôn cùng. Ánh mắt cô ta đỏ khé như chân trời đằng tây, như loài ác hổ đang hoành hành trong rừng, như loài xà tinh đang trườn mình trên những phiến đá lạnh, dưới những thảm lá thau đã hoai mục. Người phụ nữ vẫn tiếp tục xổ ra hàng tràng dài những lời nguyền rủa, đầy oán thán, tới nỗi người đàn ông nhìn cô ta với ánh mắt thất kinh, thoáng sợ hãi. Ông ta lại gào lên.

    – Đập chết nó!

    Nhưng bên cạnh, vài ba tay tùy tùng, chân tay đột nhiên run lẩy bẩy, miệng lắp bắp nói không nên lời. Toàn thân như bất động. Lang đạo giận dữ, bèn chạy lại, giật lấy cây búa trên tay một người, rồi giáng mạnh xuống đầu người phụ nữ. Một tiếng gào thảm thiết, thê lương cất lên, rồi tắt lịm. Đầu thiếu nữ biến dạng, sọ và não phòi ra, hai con ngươi bắn khỏi hốc mắt, lăn lốc dưới đất, nhưng vẫn nhìn trừng trừng Lang đạo, ánh mắt đầy bi phẫn.

    “Ta sẽ trả thù, sẽ trả thù, trả thù” – Tiếng rên rỉ, mơ hồ vang bên tai Lang đạo.

Đột nhiên, sấm trên trời rền vang, từng lằn chớp xanh lè nháng lên. Gió nổi lên, rào rào. Lang đạo không nao núng mà giáng búa lên đầu, rồi lên nhãn cầu của thiếu nữ, đến khi tất cả nát bét thì mới thôi. Nhìn đống máu thịt bầy nhầy dưới đất, Lang đạo lạnh lùng ra lệnh.

    – Mau lấp lại!

    Thất bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tượng man rợ ấy. Anh nhắm mắt thật chặt, rồi khi mở mắt ra, chẳng còn nhìn thấy đoàn người đâu nữa, mà phía trước mặt anh là một ngôi mộ chưa hạ huyệt. Thất rùng mình, rồi anh thấy mình như đang đứng trước miệng huyệt.

    – Đi chết đi! – Người thiếu nữ hét lớn với âm vực chói tai.

    Thất đột ngột quay lại thì thấy trước mặt mình là người thiếu nữ ấy với đôi mắt đỏ khé man dại như mãng xà, khuôn miệng mở rộng đầy đất cát. Hai cánh tay khẳng khiu đen đúa nắm lấy vai anh, rồi đẩy mạnh xuống hố. Thất chới với, la lên. Theo phản xạ, anh vội vàng nắm lấy cánh tay của người thiếu nữ ấy, nhưng khi vừa mới nắm vào thì cánh tay hoàn toàn đứt lìa. Thất rơi xuống hố, xung quanh anh, nước bắt đầu rỉ ra, đỏ sậm như máu. Cánh tay gầy trơ xương bỗng chuyển động, chụp mạnh lấy miệng anh, những ngón tay xảo quyệt lần mò, thọc sâu vào trong khuôn miệng, rồi cứ thế ấn vào. Thất ú ớ, không thể la lối. Đau đớn! Cảm tượng cổ họng anh sắp bị xé toạc.

    – Sao đấy?

    Thứ đã tỉnh, nhìn Thất với vẻ mặt lo lắng vô cùng. Lưng ướt đẫm mồ hôi, sự kinh hãi vẫn đâu đó, phảng phất trong ánh mắt của Thất, dẫu anh biết đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Nhưng nếu như không mau mau trấn yểm linh hồn tà ác và oan nghiệt kia, thì e rằng, cơn ác mộng sẽ biến thành việc thực.

[1] Trong tiếng Mường có nghĩa là anh trai.

 

 

 

No votes yet.
Please wait...

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *