[Truyện dài] Ken và Bo
|“Choang… oang… oang…” – tiếng ly vỡ chát chúa trên nền. Ken sững lại, nhìn chằm chặp vào bóng đêm gian nhà bếp. Điện bật sáng. Ken giật bắn mình vì cái chớp đầu tiên của bóng đèn ne-on. Bo cất giọng bực dọc từ phía sau: “Đi thì mở đèn lên! Ngày nào cũng làm bể ly bể chén! Riết chắc ăn bốc!”. Ken khe khẽ thở ra, chán nản! Bo nhìn thái độ của Ken, hằn hộc: “Tui nói không phải hả? Thái độ đó của anh là gì?”. Ken vẫn chẳng trả lời, đi tới góc nhà bếp, vơ tay lấy cây chổi và đồ hốt rác, lia vội mấy mảnh vỡ thủy tinh vào đồ hốt rác, thảy cả hai lại vào góc tường. Ken bỏ đi thẳng lên nhà. Ken thả mình đánh phịch lên ghế so-fa. Bo giậm chân giậm cẳng. Thấy Ken không phản ứng gì, Bo khì khì kiểu thở của tức tối, bỏ đi thẳng vào phòng ngủ, sập cửa đánh sầm. Đèn vẫn sáng…
*
“Sao mày lại ở chung với con yêu tinh đó?” – thằng bạn nhả khói thuốc vào mặt Ken, hỏi không cần giữ ý. Ken nhìn thằng bạn, cười nửa miệng: “Đừng kêu cổ là yêu tinh!”. Thằng bạn lại rít thuốc, lại nhả khói về phía trước mặt mình – Ken: “Nó không phải yêu tinh thì nó là quỷ!”. Ken khẽ cau mày: “Đừng nói cổ là quỷ!”. Thằng bạn ngao ngán nhìn Ken: “Nếu vậy, mày là một thằng khùng!”. Ken gật: “Ừ, tao khùng!”…
Khùng cũng được! Không khùng cũng được! Ken không màng! Thứ Ken biết, thằng bạn Ken không biết! Mà, cũng chẳng ai bên Ken biết! Nên, tất thảy mọi người đều bảo Ken khùng khi quyết định sống cùng Bo. Với họ, Ken là đàn ông, có đàn bà – có một, có nhiều – là bình thường. Với họ, Ken là đàn ông, rủ đàn bà đi khách sạn – một lần, nhiều lần – cũng là bình thường. Nhưng, với họ, khi Ken quyết định dọn về sống cùng, sống thử nghĩa là Ken đã dừng cuộc chơi tuổi trẻ của mình lại, dấn vào một mối quan hệ có đầu đũa, có đoạn kế, nghĩa là Ken phải bảo bọc, phải che chở, phải chịu trách nhiệm. Và, với họ, điều ấy có nghĩa là, Ken đang cân nhắc về một mối quan hệ lâu dài hơn là tình yêu (mà có chắc Ken yêu Bo không nhỉ?) – có thể sẽ là hôn nhân. Mà, kết hôn với Bo, chẳng khác nào Ken đóng chặt cửa đời mình trước tất cả những mối quan hệ không liên quan đến Bo, hoặc không phải là mối quan hệ mà Bo thích… Nghĩa là, đóng chặt trước mọi người, vì, Bo chẳng thích ai liên quan đến Ken, và, ngoài Ken ra, Bo chẳng có mối quan hệ nào cả!
Bo như kẻ nẻ từ đá chui lên. Không gia đình, không bạn bè, không hàng xóm, không đồng nghiệp… Bo xuất hiện như một bóng ma âm thầm ngồi khóc trên ghế đá công viên nhỏ bên hông khu chung cư cũ Ken ở. Ken tới gần Bo hỏi: “Cô có sao không?”. Bo lắc, rồi Bo gật: “Tui… đói!”. Ken đưa Bo về nhà. Ken cho Bo ăn nhờ. Ken cho Bo ngủ nhờ. Mẹ Ken – nhà văn cổ hủ – bảo: “Giống thằng Tràng có vợ nhờ nhường miếng ăn!”. Chắc bà liên tưởng đến “Vợ nhặt”! Cha Ken – nhà xã hội học cổ hủ – bảo: “Thời không kẻ chết đói nên người no không thể để người đói chết đói!”. Chắc ông liên tưởng đến Haiyati! Bạn thân Ken – nhà tư vấn kinh doanh tham lam – bảo: “Mày đầu tư vào thứ chẳng ai thấy lợi nhuận!”. Chắc nó đang nghĩ đến số lời tìm được từ một, từ nhiều mối quan hệ nó luôn tìm… Ken không phản ứng gì trước những lời nhận xét của mọi người quanh mình. Khi ở một mình, Ken tự nhủ: “Tại sao không phải người khác thấy mà lại là mình? Vậy, có nghĩa, có bàn tay nào đó bốc Bo đặt gần với mình. Đó gọi là duyên!”. Và, Ken thích thú với cái “duyên” của mình. Và, Ken mặc kệ tất cả những bàn tán quanh Ken, quanh Bo, quanh mối quan hệ ấy!
Ken cũng không nhiều mối quan hệ. Quen biết thì nhiều, nhưng, để trò chuyện, chỉ có chính xác là bốn, cha, mẹ, thằng bạn thân, và người nào đó với bàn tay vô hình sắp đặt mọi thứ cho cuộc đời Ken. Với cha, Ken giờ không còn là đứa học trò môn xã hội học, Ken đã trở thành bạn của cha, đủ để trò chuyện, tranh luận về những vấn đề xã hội mà khi còn bé Ken cứ tưởng, không thể nào kiến thức đủ để ngang hàng với cha. Với mẹ, Ken như người đi tìm lịch sử cho từng tác phẩm văn chương bà nghiền ngẫm, chỉ để, khi bà bình chúng bằng ngôn ngữ cuộc sống hàng ngày giữa mẹ và con trai, Ken cười, bảo: “Mẹ sai rồi!” hoặc “Mẹ đúng đó!”. Với thằng bạn thân, Ken không hay nói nhiều về kinh doanh, không phải vì Ken không biết đủ, mà vì, nó thuyết phục khách hàng bằng lời nói, Ken thuyết phục mọi người bằng sách của Ken. Ken là tác giả phân tích thị trường mà! Với đấng tối cao với bàn tay vô hình sắp đặt mọi thứ, Ken nói nhiều nhất. Ken nói rằng, Ken muốn thật sự biết mình là ai. Ken nói rằng, Ken cần bàn tay ấy đem về cho Ken một người phụ nữ đủ tỉnh táo để biết Ken là ai… Và, Bo xuất hiện…
*
Mẹ ghé nhà Ken, ghé căn chung cư cũ Ken tự mua bằng tiền tác quyền của mình, hỏi: “Không đủ tiền mua nhà to hơn, hay, để dành tiền để mua nhiều thức ăn cho những con đàn bà khác?”. Bo nguýt mẹ Ken một cái dài, đứng dậy, nói trổng: “Đưa tiền đi mua thức ăn!”. Mẹ Ken cũng nói trổng, bực dọc: “Tui mua rồi!”. Bo cười, ngọt ngào đến sởn gai ốc: “Bác để dành thức ăn đó tìm con dâu cho mình!”. Ken thở hắt ra. Ken cười. Thế đấy, Bo và một ai đó quan trọng với Ken luôn làm Ken mệt mỏi. Mà, mệt mỏi kiểu này lại khiến Ken thấy đời mình có nhiều màu sắc. “Anh mới đưa tiền cho em hôm qua mà!” – Ken nhìn Bo, từ tốn, mặc kệ cái quắc mắt của mẹ. Bo cười sằng sặc: “Mua đồ cúng hà bá hết rồi!”.
Đêm đó, Ken đi dọc bờ sông tìm Bo. Bo cứ ngồi nhìn mặt sông đen ngòm trước mắt, ngẩn ngơ. Ken rùng mình, cố giữ bình tĩnh: “Về đi em, khuya rồi!”.
Đêm đó, Ken lần đầu tiên đánh bể cái tô mới toanh lúc đang chuẩn bị nấu mì gói ăn để giữ bụng no viết tiếp cuốn sách mới. Cũng may chưa chế nước sôi vào, nếu không, chắc Ken đã phỏng. Chẳng gì cả. Chỉ là thoáng một cô gái tóc dài đen nhánh xõa rũ cùng bộ váy áo trắng tinh bất thình lình xuất hiện lúc Ken chuẩn bị đặt cái tô xuống kệ bếp. Bo xuất hiện, càu nhàu vì bị đánh thức: “Anh là dơi à? Thích nhìn trong bóng tối à? Sao không bật đèn lên?”.
Đêm đó, bỏ tô mì, bỏ những trang viết dở, Ken nằm ghế so-fa, liêu xiêu ngủ. Ken tự hỏi, bóng cô gái đó là gì? Ánh đèn xe dưới đường hắt lên sao? Vô lý, bếp khuất hẳn phía đường mà! Vả lại, có ánh đèn nào lại hắt bóng cô gái rõ ràng đến thế? Và, đêm đó, Ken nghe thấy tiếng cô gái ấy, dẫu cô không xuất hiện, Ken vẫn chắc chắn đó là cô: “Anh ở lại với Bo nhé! Em về làm vợ hà bá đây!”…
*
Cha ghé nhà Ken, ghé căn chung cư cũ kỹ ấy. Cha nhìn quanh, bảo: “Nếu con muốn ở nhà to hơn, hoặc cao cấp hơn, ba mẹ có thể cho con nhiều hơn con nghĩ!”. Bo cười, đứng dậy, phủi đít quần ngay trước mặt cha, trước mặt Ken: “Anh ấy nghĩ lớn lắm, bác ạ! Anh ấy nghĩ đến căn biệt thự triệu đô mà…”. Cha bực mình. Ken cũng bực mình. Nhưng, Ken lại cười. Cười vẫn vì cái cảm giác đời mình ý nghĩa ấy. Cha lạnh lùng bảo: “Căn hộ triệu đô ư? Cái đó…”. Bo ngắt ngang: “Không! Là biệt thự triệu đô chứ, bác!”. Cha nổi xung, quá khích: “Kẻ hết đói không còn nghĩ đến sự no. Kẻ hết đói nghĩ đến những bữa ăn bày biện bằng vật dụng dát vàng… Xã hội, kẻ tham lam nhiều hơn người thực tế và biết điều! Nhưng, cô gái ạ, chúng tôi có thể cho con trai chúng tôi nhiều hơn cả thế!”. Bo tròn mắt nhìn cha: “Thế ạ! Bác giàu có thật!”. Ken húng hắng: “Vì ước mơ con luôn nhỏ, phải không ba?”. Cha lắc: “Không, vì ước mơ con không giống chút nào với thực tế!”. Bo đi thẳng ra cửa: “Ước mơ mà, nếu giống thực tế, nó chẳng còn là ước mơ!” – Bo quay sang Ken: “Em lại đi mua lễ cúng hà bá đây!”. Cha giộng câu nói thẳng theo bước chân Bo: “Hà bá chỉ muốn nhận trinh nữ!”…
Đêm ấy, Ken đánh bể chiếc cốc sứ đắt tiền có in hình con ốc sên to bự Bo đã mua tặng Ken với câu nói điên khùng: “Nếu anh là hà bá, em chỉ có thể cống anh con ốc sên này, vì, em luôn gọi ốc sên là con ken!”. Ken cười: “Thế em cống anh cho anh à?”. Bo ngúc ngắt đầu: “Có lẽ thế!”. Ken đánh bể chiếc cốc, vì thứ âm lanh rờn rợn phát ran gay sát gáy Ken, cùng làn lạnh thốc ngang qua tai: “Em không còn là trinh nữ nữa rồi!”…
*
Thằng bạn thân ghé nhà, ghé căn chung cư hằn những vết vừa khô của nước mưa thấm vào. Nó không buồn nhìn đến bất kỳ thứ gì. Nó hỏi Ken: “Mày nghèo, hay mày không biết mày không nghèo?”. Ken ngất mặt nhìn mấy vết nứt rạn mới có ở trần nhà: “Tao không giàu. Chỉ cha mẹ tao giàu thôi!”. Nó khạc vào mặt Ken: “Vì tiền mày đem cúng cô hồn hết rồi!”. Bo từ trong phòng ngủ, nhếch nhác bước ra trong bộ áo ngủ nhàu nát – thứ Bo cố giữ lại trên mình trong khi Ken cố lột ra trong cuộc làm tình đêm qua – nhìn thằng bạn thân của Ken: “Cô hồn khác hà bá!”. Thằng bạn nhìn Bo, khạc luôn vào mặt Bo: “Tưởng hà bá là giống đực. Ai ngờ có cả hà bá giống cái!”. Bo gật, thản nhiên: “Trí tuệ của anh không cao lắm thì phải. Nên, anh biết không nhiều, không đủ!”. Thằng bạn thân tái mặt, đứng dậy, bỏ về. Ken nhìn Bo, hỏi: “Sao em luôn ghét mọi người quanh anh?”. Bo tròn mắt, trong veo nhìn Ken: “Em không ghét! Không thích chưa hẳn là ghét!”. Ken ừ: “Vậy, tại sao em không thích họ?”. Bo lại bình thản: “Anh có thể thích những người không bao giờ dành ra 1 giây để nghĩ thử có nên thích anh hay không không?”. Ken lặng im, cúi đầu. Lần đầu tiên Ken nghĩ, hình như, đời Ken không ý nghĩa trước sự hành xử thái quá của Bo như Ken từng nghĩ thì phải.
Đêm đó, Ken đánh vỡ chiếc chén đựng những viên chocolate nhỏ Bo mua cho Ken dằn bụng để viết mỗi đêm. Bàn tay Ken cảm giác được sự mềm nhũn thay vì cưng cứng như kiểu lẽ ra những viên chocolate phải thế. Ken nhìn xuống bàn tay trái đang bê chiếc chén. Và, thả vội chiếc chén xuống đất, thả chứ không phải giằng nhé! Trong đó, trên từng viên chocolate nhỏ, rõ ràng là những cái miệng không nhìn thấy răng đang há ra cười, cười không thành tiếng… Bo quát vẳng ra từ phòng ngủ: “Em chưa từng biết là anh hậu đậu đến vậy!”…
*
Và đêm nay, khi Ken đánh rớt cái ly thủy tinh lúc rót nước trà nóng Bo luôn pha sẵn cho Ken trước khi lên giường ngủ, là khi Ken cảm giác sự trơn tuột của cái ly, sự trơn của mái tóc óng mượt. Thật ra, Ken không đánh rớt cái ly như Ken tưởng hay như Bo tưởng. Là cái ly tự tuột ra khỏi tay Ken. Như kiểu trong clip quảng cáo chiếc kẹp tuột khỏi mái tóc mượt mà của cô gái ấy!
Và đêm nay, khi Ken chụp lấy cán chổi để quét tùa mảnh thủy tinh vào đồ hốt rác, Ken đã chụp mạnh lắm. Phần là để chắc chắn không còn phải cảm thấy sự trơn tuột của mái tóc. Phần là để truyền hết cái cảm giác gớm guốc ban nãy, khi bàn tay mình tuột ngang một mái tóc mà không có cái đầu, cái mặt hay cái mình của chủ nhân mái tóc ấy, vào cán chổi.
Và đêm nay, lần đầu tiên Bo xưng tôi với Ken. Ken vẫn nằm ghế so-fa như bao lâu nay Ken vẫn nằm, cố giữ giấc ngủ tròn cho Bo, cố không để Bo thức giấc vì giờ làm việc, giờ viết lách bất thường của Ken. Ken hỏi đấng tối cao với bàn tay vô hình sắp xếp mọi thứ cho cuộc đời Ken bấy lâu: “Chuyện gì đang xảy ra với con vậy?”. Không gì trả lời Ken cả! Xa xa, tiếng chó tru đêm. Ken ngẩng mặt nhìn ra trời chiu chít sao và vầng trăng tròn vằng vặt…
Và đêm nay, Ken lại thiêm thiếp ngủ giấc ngủ lâu lắm không còn trọn vẹn với Ken, kể từ ngày Bo về đây sống hẳn cùng Ken. Cái đầu, mái tóc đen rũ dài, đôi mắt lự đỏ, cái miệng ngoác ra cười không thấy răng… Ken ú ớ tìm đường thoát. Gương mặt hỏi Ken bằng cái giọng của cô gái Ken từng một lần thấy, một lần nghe – rõ ràng: “Sao anh lại phải sợ em? Sao anh lại phải sợ người đàn bà trốn tên chồng hà bá của mình để đem một phần thân xác đến để yêu anh?”… Ken toát mồ hôi hột. Ken trăn trở, vật lộn với không khí. Bo đập mạnh tay vào Ken. Ken bừng tỉnh. Giọng Bo rền rền đều đặn: “Anh muốn tui đem anh ra sông cống cho hà bá không, hả?”…
*****
“Mình dọn nhà mới em ạ!” – Ken bảo Bo. Bo hỏi: “Nhà to hơn chứ?”. Ken gật. Bo lại hỏi: “Nhà đẹp hơn chứ?”. Ken lại gật. Bo hỏi tiếp: “Tại sao phải dọn đến nhà to hơn, đẹp hơn?”. Ken thở dài: “Vì ở đây có những thứ anh không thích”. Bo lặng im, trầm ngâm lát, hỏi: “Những câu cha, mẹ và bạn anh nói à?”. Ken lắc. Bo lại hỏi: “Vậy là vì gì?”. Ken nhìn Bo một lát, tiến đến ngồi xuống cạnh Bo, khe khẽ nắm bàn tay của Bo, thì thầm: “Vì anh muốn cho em những thứ tốt đẹp!”. Bo nghiêng đầu nhìn Ken, nghiêm túc: “Anh đi sai câu hỏi rồi. Câu hỏi là ở đây có những thứ gì khiến anh không thích?”. Ken vẫn nắm tay Bo, không biết nói sao. Bo lật bàn tay mình lại, nắm tay Ken: “Anh ghét cái trình tự cứ một ngày làm bể thứ đựng đồ ăn đến làm bể thứ đựng thức uống à?”. Ken chưng hửng. Mẹ là nhà văn, chắc gì mẹ có thể viết ra câu vừa rồi như Bo nói. Cha là nhà xã hội học, chắc gì cha có thể phân tích trình tự đều đặn lặp lại ấy. Thằng bạn thân là nhà tư vấn kinh doanh, chắc gì nó có thể gọi chính xác lợi ích sản phẩm chung nhất như Bo vừa nói? Bo tài! Ít nhất, Ken đã nhận ra điều đó.
Về nhà mới, Ken mải miết với thành quả mới. Ken thôi không còn nhớ đến cảm giác của những lần rùng mình vì sợ, vì căng thẳng, vì bực dọc. Sợ vì những hình ảnh, những âm thanh không rõ ràng. Căng thẳng vì tưởng mình đang căng thẳng. Bực dọc vì không thể gọi tên chính xác được mọi thứ quanh đời mình theo cái kiểu vẫn gọi chính xác từng từ trong những quyển sách đã – đang và sẽ xuất bản của Ken… Ken quên hết! Ken chỉ còn biết rằng, Ken đang hạnh phúc, Ken đang hài lòng. Vì, Ken biết, sâu thẳm trong mắt Bo là một nỗi hạnh phúc đến hoang mang khi được đặt chân vào căn hộ đẹp đẽ, sang trọng và đắt tiền này. Bo nhìn Ken hỏi: “Tốn mất bao nhiêu, hả anh?”. Ken cười: “Bằng một phần trăm thứ anh muốn dành cho em!”. Bo lại hỏi: “Vậy, nếu quy ra tiền, anh muốn cho em hết bao nhiêu?”. Ken lại cười: “Mạng sống của anh có thể quy ra tiền không, em?”. Bo gật. Ken chưng hửng: “Bao nhiêu?”. Bo thản nhiên: “Một trăm lần ngôi nhà này!”…
*
Về nhà mới, Bo cũng thôi mấy cái trò điên điên khùng khùng của mình. Bo thôi không còn nói trổng, cũng tuyệt không xưng “tui” với Ken nữa! Bo cũng không còn mấy cái câu “bà nhập” của mình, rằng đi mua đồ cúng hà bá, hoặc xách mé về những mối quan hệ quanh Ken. Ken không bao giờ thắc mắc. Ken cũng chẳng thấy hài lòng. Với Ken, Bo đã từng bỗng dưng xuất hiện, Bo đã từng bỗng dưng thể hiện… Tất cả đều là Bo. Và, Ken đón nhận mọi thứ của Bo bình thản như Ken từng bình thản đón nhận Bo vào nhà mình, vào đời mình.
Về nhà mới, Bo thôi cái trò cứ rịt giữ cái váy ngủ lúc Ken nhào vào phòng, bỏ dở trang sách đang viết dở của mình, hì hục làm tình. Bo để Ken cởi bỏ mọi thứ của Bo, theo cái thể, đó đã là lúc Ken được quyền nhìn thấy toàn bộ sự thật mà Ken có thể nhìn thấy ở Bo. Ken cũng không thắc mắc. Có lẽ, với Ken lúc này, sự thỏa thê chiếm giữ hết mất tâm trí, suy nghĩ của Ken rồi. Có lẽ, với Ken lúc này, cơ thể của người đàn bà ấy, đã tự nhiên đón nhận Ken. Và, Ken tôn trọng mọi sự tự nhiên từ Bo, từ cha, từ mẹ, từ thằng bạn thân… từ mọi thứ quanh đời mình. Ken nhìn ngắm Bo, nhìn ngắm cả cơ thể Bo theo cái kiểu của một người ngưỡng mộ một người – không chỉ bằng tình yêu. Bo nhắm rịt mắt, khẽ cựa mình vì Bo biết rõ cái nhìn của Ken dọc đến chỗ nào cơ thể mình, nhột nhạt. Ken khe khẽ đưa bàn tay mình, thoa thật nhẹ vào cái bớt đen có hình thù kỳ quái chếch trên bụng trái của Bo. Bo mở bừng mắt, nắm chặt tay Ken lại…
Bo rụt người lại, cuộn vào trong chăn. Ken khe khẽ giở chăn ra, kéo Bo về phía vòng tay đã dang rộng của mình: “Lại đây với anh!”. Bo vẫn nằm im, mắt khép hờ, không động đậy. Ken hỏi, nhẹ nhàng: “Sao vậy, em? Anh tưởng…”. Bo nói, vô thức, vô hồn: “Em không còn là trinh nữ!”. Ken kéo mạnh Bo vào lòng mình: “Cái đó đâu quan trọng, em! Với anh, em luôn trong trắng mà!”. Bo sụt sịt khóc. Ken hoảng hốt, lặng thinh. Bo bất ngờ tỉnh queo quay sang Ken: “Ngày mai, lúc em đi chợ về, anh xuống tầm hầm mở cửa cho em!”. Ken cau mày, không hiểu: “Thẻ vào cửa của em đâu? Mất rồi? Anh làm cho em cái khác nghen!”. Bo lắc: “Thẻ ở trong bóp. Nhưng… em mở không được!”. Ken bực dọc: “Cao ốc cao cấp con khỉ gì mà cái thẻ cũng không ra hồn. Để mai anh nói với bảo vệ!”. Bo lắc: “Không phải tại cái thẻ!”. Ken thắc mắc thật sự: “Vậy là vì gì?”. Bo không trả lời Ken, hỏi lại: “Anh có thể xuống mở cửa cho em lúc em đi chợ về không?”…
*
Cha ghé căn hộ mới non 5 tỷ đồng của Ken, vẻ hài lòng: “Ừ, để người ta biết, kẻ thực tài thì phải thực sự được quyền hưởng thụ!”. Ken cười: “Con mà tài cáng gì, ba!”. Cha chưa kịp phản ứng thì khựng ngay lại khi Bo từ trong phòng bước ra. Cái nhìn của cha sầm lại, như cái kiểu, ủa, mày vẫn còn ở đây sao? Ừ, mà lý do gì để phải đi, nhỉ? Căn chung cư cũ xụp xệ còn giữ được nó, huống hồ căn hộ cao cấp này. Bo nhìn cha Ken. Bo nhìn thẳng vào cái nhìn đang sầm tối hướng về phía mình của cha Ken, từ tốn gật đầu chào, lễ phép: “Bác mới qua!”. Cha Ken giãn ra, bất ngờ: “Ừ, chuẩn bị đi chợ hả?”. Bo lại gật, lại lễ phép và nhẹ nhàng: “Dạ, con đi chợ! Bác ở lại ăn cơm luôn!”. Cha Ken cười hiền: “Không! Bác về, bác gái đang đợi!”. Ken nhìn cha. Ken quay nhìn Bo. Ken bất ngờ và cứ dấm dáp trong lòng cái nỗi mới mẻ có tên là hài lòng. Đời, thế mới gọi là ý nghĩa. Bo lại cúi đầu chào cha Ken: “Thưa bác con đi!”. Đợi cái gật đầu vừa ý của cha Ken xong, Bo quay sang Ken: “Khi nào em về tới, anh xuống mở cửa giùm em!”.
Đợi hoài không thấy Bo gọi, Ken sốt ruột đi lên đi xuống mấy vòng. Cách chừng 10 phút là Ken lại xuống đợi. Mãi tận tới khi tiễn cha về, cũng chẳng thấy Bo đâu. Ken đâm hoảng. Từ ngày Bo xuất hiện tới giờ, có bao giờ Bo đi đâu lâu vậy? À… trừ cái đêm Bo bỏ ra bờ sông ngồi. Ken bấm điện thoại gọi Bo. Không liên lạc được. Ken thở khó nhọc trong chiếc thang máy vừa đóng cửa lại, hoang mang suy nghĩ. Thang máy đổ nhanh xuống, như cái kiểu rơi tự do. Ken hoảng hốt. Ken tái mặt. Ken chưa bấm nút B để điều khiển thang máy xuống tầng hầm mà. Và, tại sao thang máy lại lao nhanh đến thế? Phải chăng thang máy đang bị hỏng? Phải chăng dây cáp đứt? Ken sắp chết, phải không?… Thang máy đáp nhẹ nhàng xuống tầng hầm như mọi lần nó đáp. Cánh cửa thang máy mở rộng ra. Không khí ùa vào, Ken hít thở, định thần lại một lát rồi mới có thể bước ra.
Bo ngồi ngoài kia, ngoài cánh cửa tầng hầm đi vào tòa cao ốc. Bo đang khóc! Ken hốt hoảng lao nhanh đến. Thực ra, bước chân Ken chưa chạm đến vạch từ để nút điện tử cánh cửa bật mở, cánh cửa đã kêu “cạch” báo hiệu nút khóa đã mở. Ken không để ý thấy. Ken không quan tâm được nữa rồi. Ken lao thẳng ra ngoài, chụp lấy vai Bo đang run lên. Bo ngước mắt nhìn Ken: “Sao anh lại tắt máy? Sao anh lại để em ngồi đây đợi anh cả tiếng đồng hồ?”…
*
Mẹ ghé căn hộ mới non 5 tỷ của Ken. Vẻ thỏa thê: “Ai bảo nghiệp viết lách không thể giàu? Mẹ giàu, con giờ cũng giàu!”. Ken cười: “Con đâu viết được như mẹ! Nên, con chưa giàu bằng mẹ đâu!”. Mẹ trẻ con cười hớn hở trước câu khen của Ken, thật tình: “Thì từ từ cố gắng cũng được mà!”. Mẹ nhìn quanh, tặt lưỡi cái, rồi cũng phải hỏi câu hỏi vốn bà rất không muốn hỏi: “Ủa, chớ con Bo đâu?”. Ken giật bắn người, lao nhanh ra cửa. Mẹ kêu giật ngược: “Ken! Cái gì vậy?”. Ken nói vội: “Con xuống tầng hầm cái!”. Thang máy đóng cửa lại. Ken như nín thở đợi thang máy tự lao xuống tầng hầm. Không gì cả. Nó thậm chí chả nhúc nhích. Ken thở ra, nhẹ nhõm. Ken thò tay bấm nút B. Nút không đỏ. Lần một. Lần hai. Lần thứ bao nhiêu Ken không đếm. Chỉ biết, nhiều rồi! Và, Ken thậm chí giờ gọi là dộng vào nó chứ không còn là bấm. Đèn báo tầng hầm vẫn cứ trơ ra lì lợm. Ken bực dọc bấm nút mở cửa thang máy, lao ra. Vừa chạy đến thang bộ vừa lôi điện thoại, hét sa sa vô điện thoại: “Thang máy không hoạt động, không xuống tầng hầm được. Anh cho người kiểm tra liền đi!”.
Ken đẩy mạnh cánh cửa vào thang bộ. Đèn vàng vọt bật sáng. Ken chạy vội vào. Tiếng bo ri rỉ khóc vọng rõ ràng vào tai Ken. Ken hốt hoảng, quấn từng bước chạy vào nhau, đổ xuống. Cánh cửa thang bộ đóng vội vã sau lưng Ken. Đèn tự động tắt sau khi cửa đóng 15 giây. Tối om om. Ken vẫn chạy. Không suy nghĩ! Tiếng khóc của Bo ngày một rõ ràng hơn, có lẽ cửa thang bộ dưới hầm đang mở, thông được âm thanh từ đấy lên tận đây. Ken dồn hết sức chạy trong bóng tối. Cố thật nhanh và cố không vấp váp.
Gió! Lạnh! Thốc mạnh! Cái luồng lạnh lẽo thốc thẳng vào gáy Ken. Ken khựng lại! Không biết vì gì, Ken từ từ quay đầu lại, căng mắt nhìn chòng chọc vào bóng đen đổ xiêng theo hướng cầu thang đổ. Vẫn chỉ đen nghịt một màu. Tiếng khóc của Bo ngưng hẳn. Có ai đó đi ra chăng? Cánh cửa tầng hầm đã mở vì một người nào khác và Bo đã đi vào trong? Ken vẫn bước xuống. Cơn gió lạnh ban nãy thốc ngang qua cả cơ thể Ken. Cái cảm giác một thứ vô hình lớn thật lớn bao quanh cơ thể mình rồi vụt đi rất nhanh khiến Ken sởn gai ốc. Ken ngơ ngác nhìn quanh. Vẫn tối om một màu đen. Không chịu thêm được nữa, Ken thò tay vào túi quần, móc điện thoại ra. Hy vọng cái ánh sáng yếu ớt nhỏ bé ấy có thể soi đường cho mình trong một quãng ngắn mà tưởng từng dài đến vô tận. Ken bấm lia lịa vào một nút bất kỳ trên bàn phím để giữ ánh sáng điện thoại. Màn hình điện thoại vẫn khóa. Giọng Bo thảng thốt bật ra từ loa điện thoại, rõ mồn một: “Sao anh khóa điện thoại? Sao anh để em đợi anh lâu quá vậy?”. Ken giật mình, siết cái điện thoại chặt cứng. Đèn exit xanh lè ở nấc thang nghỉ cuối của chuỗi đổ nghiêng. Ken thở hắt ra, lao vội về phía ánh sáng ấy, bung cửa mở và toan lao ra. Bo đứng trơ đó, nhìn Ken bằng cặp mắt ngầu đỏ vì nước mắt. Ken luýnh quýnh: “Thang máy hư, anh… anh chạy thang bộ…”. Bo ơ hờ nhìn thêm lát nữa, rồi quay người bước thẳng về cửa vào nhà. Ken giật mình. Ken vẫn đang ở ngay tầng căn hộ của Ken!
*
Thằng bạn thân ghé căn hộ mới non 5 tỷ của Ken. Vẻ khâm phục: “Mày ghê thiệt. Lịt lịt rinh cái nhà to tổ bố. Vậy đó, mà hỏi tới nói không có tiền!”. Ken cười: “Sợ mày hỏi mượn mà!”. Thằng bạn thân lừ mắt, khịt mũi: “Hôm nay tao tới mượn tiền mày thiệt đó!”. Ken nhìn thằng bạn thân. Nhìn đến khi biết nó nói thật, Ken hỏi, chân thành: “Nhiều không?”. Thằng bạn thân lắc: “Không, chút đỉnh thôi!”. Ken ngần ngừ: “Chi vậy?”. Thằng bạn thân bí hiểm cười: “Lấy vợ!”. Ken mừng húm lia lịa hỏi: “Khi nào? Em nào đó? Thằng khỉ, giấu kỹ dữ!”. Ken không đợi thằng bạn thân trả lời, bật dậy, đi thẳng vô phòng. Bo nhìn ra cửa phòng ngủ, nơi Ken vừa đẩy cửa bước vào. Bo chìa cho Ken xấp tiền đã được gói giấy cẩn thận: “Nè, anh!”. Ken bất ngờ thật sự, chìa tay ra đón xấp tiền từ tay Bo: “Cảm ơn em! Anh… anh tính vô hỏi em!”. Bo lắc: “Sao phải hỏi. Ảnh là bạn thân của anh, cho mượn hay cho luôn em cũng không thể nói gì mà!”. Ken tiến đến cạnh Bo, từ tốn: “Của anh là của em. Em cũng có quyền quyết định trong nhà này mà, em!”. Bo cười hiền lành, gật: “Thì em quyết định rồi đó!”. Ken gật đầu, xúc động, đứng dậy bước ra ngoài.
Thằng bạn thân xúc động thật sự. Nó không ngại ngần đứng ngay tại đó – sát cánh cửa phòng ngủ của Ken – cười: “Vợ… vợ mày tốt quá! Vậy mà xưa nay tao…”. Bo bước ra, ngắt ngang câu nói của bạn thân Ken: “Hôm nay ở lại ăn cơm với tụi em nha! Sắp hết tự do rồi, tranh thủ đi chớ!”. Thằng bạn thân tròn mắt kinh ngạc, gãi gãi đầu: “Ờ… ờ, cảm ơn! Anh… anh…”. Bo cười, thân thiện: “Vậy anh ở nhà chơi đi, em đi chợ!”. Ken níu tay Bo: “Anh chở em đi!”. Bo nhìn Ken, quay nhìn bạn thân Ken. Thằng bạn thân cười xòa: “Đi đi, anh ở nhà đợi!”. Bo gật.
Cánh cửa thang máy đóng lại, chầm chậm, không tiếng động. Bo hỏi Ken, thẳng thắn: “Anh lại sợ không kịp mở cửa cho em à?”. Ken gật, không giấu giếm: “Ừ, anh không biết tại sao, nhưng… anh không quan tâm nữa! Quan trọng là em làm gì, anh cũng muốn cùng làm với em!”. Bo cười, mặn mà và hiền lành: “Em đã rất sợ, anh biết không?”. Ken gật: “Nhưng em không cần phải sợ!”. Bo cũng gật. Cửa thang máy mở. Ken nắm chặt tay Bo, cùng Bo bước ra ngoài. Bước chân thứ hai của cả hai khi vừa rời thang máy, lại tiếng “cạch” báo hiệu nút điện tử cánh cửa tầng hầm mở. Ken vẫn thản nhiên bước tới. Ken không nhận ra. Như lần đầu tiên Ken đã không biết trước đó. Bo khựng lại. Ken khựng lại theo: “Sao vậy, em?”. Bo nhìn chằm chặp vào nút điện tử của cánh cửa. Bo đảo cái nhìn xuống nấc gạch mà Bo chắc chắn đó mới là ngưỡng để mở cửa tự động. Ken lay lay tay Bo: “Em, em sao vậy? Em mệt hả? Hay em lên nhà đi, anh đi chợ cho!”. Bo lắc: “Em không sao, mình đi đi anh!”.
*****
“Em không tự tin với cái bớt này sao?” – Ken từ tốn. Bo gật, mặt dúm dó vì khó chịu, vì xấu hổ. Ken vẫn đưa tay thoa nhè nhẹ trên cái bớt đen với hình thù kỳ quái chếch trên phía bụng trái của Bo: “Khờ quá! Sao phải tự ti vì nó? Đã thương em rồi thì cái gì của em anh cũng thương hết!”. Bo khe khẽ mở mắt: “Nhưng, nó khiến em thấy mình xấu xí!”. Ken nằm xuống, kéo Bo sát vào mình: “Nó… dễ thương mà! Như em vậy, kỳ quái một tí, nhưng dễ thương”.
Bo nằm, thở đều đặn trên ngực Ken, thì thào: “Sao, không bao giờ anh hỏi em về quá khứ của em?”. Ken vuốt nhè nhẹ mái tóc Bo: “Vì anh nghĩ em chưa thích nói”. Bo cười: “Anh không hỏi, không lẽ tự nhiên em nói?”. Ken cũng cười: “Vậy giờ em có thích nói không, để anh hỏi”. Bo vẫn để đầu trên ngực trần Ken còn nhếp nháp mồ hôi: “Em từng ở khu chung cư cũ của anh!”. Ken thoáng bối rối. “Em cũng từng ở căn hộ cao cấp của khu này!” – Bo tiếp. Ken hoang mang cực độ: “Rồi sao?”. Bo cười sằng sặc, lạ lùng: “Rồi em bị dìm nước. Người ta bảo, em là trinh nữ còn sót lại, cống em cho hà bá!”. Ken giật mạnh người. Đầu Bo rơi xuống nệm. Bo ngấc mắt nhìn Ken, mỉa mai cười: “Anh tin những chuyện đó à? Và anh sợ?”. Ken há mồm vừa phải, thở không còn bằng mũi được nữa! “Anh… anh đã có những… gọi là gì nhỉ, có lẽ là ảo giác về những thứ ấy!” – Ken khó nhọc nói. Bo bật dậy, lia lịa lắc đầu: “Không! Không! Em chỉ đùa thôi mà!”. Ken đứng dậy, bỏ đi thẳng ra phòng khách, vẫn trần truồng như khi tự trút bỏ mọi thứ trườn lên người Bo cũng trần truồng trước đó. Bo rinh rích khóc. Ken lặng thinh nghe. Ken bấm máy gọi thằng bạn thân: “Ra ngoài uống chai bia, được không?”.
“Mày nghĩ Bo là quỷ sứ, hả?” – Ken hỏi, ngay khi vừa ngồi xuống chiếc ghế đối diện thằng bạn thân. Thằng bạn thân ngập ngừng: “Hồi đó… tao… tao… Không phải tao cố ý, nhưng hồi đó con vợ mày nó… nó quái dị quá!”. Ken lại hỏi: “Nếu Bo là quỷ sứ thiệt thì sao?”. Thằng bạn thân lại ngập ngừng: “Ý mày là sao? Cổ lại đồng bóng như hồi xưa hả? Tao thấy dạo này cổ khác nhiều mà!”. Ken rùng mình. Lại cơn gió lạnh thốc mạnh qua Ken, trùm lấy cơ thể Ken rồi tuồn đi rất nhanh như cái kiểu nó đã từng ở những bước chạy thang bộ. Ken lặng đi. Ken đứng dậy tính tiền. Thằng bạn thân ngơ ngác. Ken về!
*
Ken về, về đến cửa tầng hầm tòa cao ốc, đứng trước cánh cửa đi vào nơi có thể dẫn Ken về nhà mình, bất chợt, Ken chùng chân. Mọi thứ của những ngày đầu mới quen Bo – những thứ đáng sợ, ghê rợn và không thể lý giải – lại tùa qua đầu óc của Ken. Nó khiến Ken rùng mình! À, thì ra là thế! Thì ra cái cơn lạnh dọc sóng lưng là vì những suy nghĩ, những cảm giác này đây! Vậy mà, Ken từng tưởng…
Ken vẫn lừng khừng trước cánh cửa tầng hầm ấy. Ken không biết thật sự cảm giác của mình. Ken không biết rằng, thật sự mình có tin và có sợ hay không? Bởi, nếu có, lẽ nào một thằng đàn ông, một kẻ thành danh bằng từng từ ngữ diễn đạt trơn tru cái đời thực của cuộc sống con người trên từng trang sách lại đi tin vào những chuyện khoa học không thể chứng minh? Còn nếu không, vậy tại sao Ken lại có cái cảm nhận quá rõ ràng về tất cả những chuyện không thể giải thích này, đặc biệt là cơn lạnh trùm lên cơ thể ở những khoảng không không thể có gió?
Gã bảo vệ khu cao ốc bước đến phía Ken. Có lẽ gã đã quan sát đủ lâu cái kiểu đứng bất động của Ken trước cánh cửa tầng hầm ra vào khu nhà trên camera quá lâu và không thể không bước đến. Chưa đến nơi, gã bảo vệ đã lên tiếng: “Quên thẻ từ hả anh? Để tui mở cho. Giờ này chả ai lên xuống để mở cửa từ trong cho anh đâu. Gần 12h đêm rồi còn gì!”. Ken quay hẳn sang phía gã bảo vệ, bất giác trong Ken cứ quằn lên một nỗi sợ hãi. Ken sợ ngay cả khi gã bảo vệ bước đến gần chỗ Ken đứng, dùng thẻ của gã mở cánh cửa này thì Ken buộc phải bước vào trong. Ken sợ, mà tự Ken cũng không biết tại sao mình phải sợ! Ken xua tay lia lịa: “Không phải, không phải!”. Gã bảo vệ vẫn tiến tới. Ken thò tay vào túi quần, lấy bóp, móc cái thẻ từ ra, như để chứng minh cho gã bảo vệ biết, gã đã sai và đừng cố làm cái điều gã đang tưởng mình đúng. Có hiệu quả ngay! Gã bảo vệ khựng lại, nhìn Ken khó hiểu: “Vậy sao anh không vô đi?”. Ken cười: “Đang nghĩ câu gì để… giải thích với vợ!”. Gã bảo vệ cười tủm tỉm, vẻ thông cảm: “Dạ! Vậy anh nghĩ nhanh mà lên nhà, kẻo càng trễ chỉ càng bực mình”. Nói rồi, gã gật đầu chào Ken và đi ngược ra lại phía phòng trực của mình.
*
Ken vẫn đứng đó. Không biết rằng ở đâu ra trong đầu mình có ngay được câu trả lời để nói với gã bảo vệ khi nãy. Ken chưa từng nói dối ai gì. Vì, với Ken, dối trá là điều đáng khinh nhất mà con người cứ thích cấy nó vào đời họ. Ken bắt đầu thấy mỏi chân. Ken vòng lại chỗ để xe, gá mông ngồi tạm trên đó một lát, vẫn suy nghĩ mông lung về những thứ mà bây giờ, sau này, vĩnh viễn không bao giờ Ken có thể giải thích.
Điện thoại rung trong túi Ken, báo có cuộc gọi. Ken thở hắt ra, đoán đó là Bo. Ken thò tay vào túi quần, chậm thật chậm lấy điện thoại ra, không gì cả! Ken chưng hửng với cảm giác cơ thể mình vừa tạo cho mình. Rõ ràng, điện thoại rung thật mà. Dùng nó đến cả chục năm trời, nó rung kiểu rung do chính Ken cài, lẽ nào Ken không biết? Còn đang chưng hửng với phát hiện vừa rồi, Ken giật mình đánh đụi, đánh rơi cả chiếc điện thoại trên tay khi giọng Bo rõ mồn một phát ra từ loa điện thoại mình: “Sao anh không mở cửa cho em… Sao anh để em đợi lâu quá vậy?”. Cố định thần lại nhưng không thể! Thật rồi! Mọi thứ là thật! Bo không phải là Bo. À không, Bo không phải là một con người bình thường như Ken đã từng nghĩ. Vậy… vậy… vậy Ken phải làm sao?
Ken cúi người xuống, run run tay nhặt lại chiếc điện thoại. Nó vẫn bất động với màn hình tối sì. Ken bấm một nút, cố để màn hình sáng lên, cố để kiểm tra lại mọi thứ lần nữa. Không có cuộc gọi nào. Ken hít một hơi thật sâu, rời khỏi yên xe, từ từ tiến về phía cánh cửa ra vào tòa nhà. Khi chân trái của Ken vừa chạm vào bục bước lên cánh cửa, cánh cửa phát ra tiếng “cạch” quen thuộc báo mở cửa của nó. Ken hoảng thật sự. Chiếc thẻ từ vẫn nằm im trong bóp, trong túi quần Ken. Không ai phía bên trong cả…
Ken run rẩy bắt bàn tay mình vào nắm tay mở cửa, kéo cánh cửa khe khẽ mở ra. Ken bước vào trong, lòng hoang mang, sợ hãi. Chưa từng bao giờ trong đời Ken lại có một nỗi sợ kiểu này. Chưa từng bao giờ Ken nhận ra mình lại có thể sợ những thứ chưa bất kỳ giây nào trong đời mình tin… Giờ, tin hay không, Ken không đủ thời gian để nghĩ, Ken chỉ biết, Ken đang sợ, rất sợ!
Ken không dám ngần ngừ thêm trước cửa thang máy đã mở sẵn đợi Ken từ lúc nào. Giờ, mỗi giây chần chừ là thêm một nỗi sợ hãi. Ken cứ vậy, bước thẳng vào trong. Thôi thì kệ! Chỉ vài giây thôi, rồi Ken sẽ về đến nhà, đến cái nơi Ken tin mình sẽ an toàn. Và, Ken bước vào. Cánh cửa chầm chậm đóng lại. Ken nhắm rịt mắt. Ken đã biết trước rồi mà. Ken đã biết trước rằng, cho dù Ken không đưa tay bấm số tầng có nhà của mình, thang máy vẫn sẽ tự động kéo lên. Trời ơi! Chuyện gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra? Cái thang máy như điên như dại kéo đi vùn vụt. Không dừng lại ở cái cảm giác nó đang điên cuồng lao lên. Nó cho Ken cả cảm giác tuột xuống, lao về phía trước, đổ về phía sau… Ken vẫn nhắm rịt mắt, đầu óc mòng mòng quay. Và, Ken phó mặc cuộc sống của mình vào cái gian bé xíu, ngột ngạt và ma mị này.
Cánh cửa thang máy mở toang ngay cả khi cảm giác bị cuốn về tứ phía ở Ken chưa kết thúc. Ken loạng choạng bước ra, nhìn về hướng cửa nhà mình. Cánh cửa khép hờ chờ đợi. Ken chưa từng bao giờ thấy đời mình thanh bình thế. Ken lại hít thở sâu rồi tiến về phía cánh cửa đang chắc chắn đợi mình. Ken đẩy cửa bước vào trong. Bo ngồi trên ghế sofa nhìn ra Ken, ráo hoảnh.
*
“Em đã gọi cho anh cả ngàn cuộc. Nhưng điện thoại anh tắt!” – Bo giơ chiếc điện thoại trong tay lên, giọng đều đặn, tỉnh táo. Ken im lặng lát, thò tay lục điện thoại trong túi quần, mở bàn phím. Ken gần như cứng đờ khi điện thoại đưa ra list cuộc gọi nhỡ dài thượt của Bo, từ khi Ken bắt đầu ra ngồi với thằng bạn, cuộc gọi gần nhất cách đó khoảng 15 giây. Bất thình lình, Ken ném thẳng chiếc điện thoại vào tường. Chiếc điện thoại chạm tường, rơi xuống đất với khuôn hình của những mảnh vỡ không hình thù nào giống nhau. Bo giật mình. Bo nhìn Ken, thảng thốt.
Bo đứng dậy, đi về phía phòng ngủ. Ken vẫn đứng sát cửa ra vào. Chán nản, Ken thụp xuống ngay nền nhà chỗ mình đang đứng, bó gối ngồi. Tiếng chân Bo rất khẽ. Tiếng bánh xe chiếc vali kéo ra. Ken ngẩng đầu lên nhìn Bo, bất lực. “Em xin anh mấy bộ đồ anh đã mua tặng em. Em xin anh luôn cái vali này…” – Bo nhẹ nhàng nhưng cương quyết. Cái nhìn của Ken giờ đục ngầu sự chán chường, mệt mỏi. “Em không cần phải làm vậy. Thời gian gần đây, anh… anh gặp nhiều rắc rối nên…” – Ken cố vớt vát. Bo nhìn Ken: “Anh gặp rắc rối? Và em không hề biết? Vậy có nghĩa là em vô tâm hay em đã không có quyền chia sẻ với anh?”. Ken lắc đầu rất chậm sang trái, rồi sang phải, lại sang trái, lại sang phải: “Không! Vì, anh không biết phải giải thích sao!”. Bo bước đến trước mặt Ken, kéo cái nhìn của Ken từ nghiêng nghiêng sang thẳng đứng để có thể nhìn thẳng vào mắt Bo. Bo cương quyết không ngồi xuống, không hạ thấp cơ thể mình, không hạ thấp mắt mình. Bo buộc Ken phải ngước nhìn Bo. “Em mới là người không thể giải thích. Em không nghĩ một câu nói đùa từ một câu chuyện dân gian em đọc được lại làm anh mệt mỏi vậy! Em xin lỗi!”. Ken vươn cánh tay ra phía trước, cố nắm tay Bo, nhưng, không thể! Sao Bo cách Ken chưa đầy giang tay mà Ken không thể với tới? Sao Bo ngay đó mà lại xa xôi quá với Ken. “Cho anh vài ngày yên tĩnh, rồi mình cùng chia sẻ, cùng giải quyết tất cả, được không em?” – Ken vài vỉ. Ken thật sự không muốn mất Bo. Bo vẫn đứng đó, cao thật cao so với tầm mắt Ken có thể nhìn: “Anh cứ từ từ suy nghĩ. Khi nào nghĩ ra, cứ gọi cho em. Giờ, để em đi! Vì, bản thân em cũng cần thời gian để suy nghĩ!”. Bo kéo vali ra ngoài. Bo đi…
*
Mẹ ghé. Mẹ nhìn sự tiều tụy của con trai mẹ mà lòng xót xa. Nhưng, cố hỏi sao cũng không tìm được lời giải thích. Mẹ thở dài: “Mẹ từng nghĩ con Bo nó quái đản, nhưng nó là cô gái tốt, nó lo lắng cho con nhiều…”. Ken ngắt ngang: “Mẹ, không phải!”. Mẹ nạt: “Để yên mẹ nói!”. Ken lặng thinh, mẹ tiếp: “Hai đứa sống cùng lâu rồi, hiểu nhau đủ rồi, đừng để những thứ vớ vẩn làm hai đứa con đánh mất thứ quan trọng cuộc đời mình!”. Ken gật. Mẹ bỏ về. Tiếng thở dài của mẹ phủ quanh người Ken, trùm lên cả lí trí của Ken.
Cha ghé. Bàn cờ cứ dở dang vì Ken không thể tập trung. Cha cũng ậm ờ hỏi qua hỏi lại. Ken cũng chỉ ậm ờ trả lời không đầu đũa. Cha nhìn Ken thật lâu, và, trước khi về, cha bảo: “Đi tìm nó đi, khi chưa quá muộn!”.
Thằng bạn thân ghé. Nó đưa tấm thiếp mời đám cưới, hỏi một câu ngớ ngẩn đến bất ngờ: “Mày dự cưới tao chớ!”. Ken gật, và trả lời bằng một câu ngẩn ngơ: “Ờ, chắc có chớ!”. Thằng bạn thân cắn môi trên, cắn môi dưới, chặp, không kiềm nữa, nó nói: “Vợ tao cũng quái dị! Vợ tao cũng đồng bóng. Vợ tao cũng thương tao như Bo thương mày. Tao nhận ra kịp để hỏi cưới. Mày có kịp hay không, chắc chỉ mình mày biết!”. Ken thở dài tiếng thở dài mẹ gửi lại ở Ken. Thằng bạn thân đi về, rớt lại một câu: “Tiền vợ mày đưa mượn, sau cưới tao trả mày!”. Ken với theo: “Bo chưa phải vợ tao!”…
Mấy ngày rồi nhỉ? Từ khi Bo kéo vali ra khỏi căn nhà này ấy? Một, hay hai, hay ba, hay đã sang tuần khác, có lẽ nào đã sang tháng khác rồi chăng? Sao Ken không còn biết gì về giới hạn thời gian cả?! Ken tắt hẳn máy, bỏ dở mấy trang viết của cuốn sách dang dở đã bắt đầu từ khi còn ở căn chung cư cũ. Chung cư cũ! Phải rồi! Ken bật dậy, lao đi…
*****
Bóng Bo liêu xiêu đổ theo ánh đèn đường vàng vọt hắt vào. Bo bất động hướng mặt về lòng sông đen ngòm hứng đêm. Ken thẫn thờ đứng nhìn người đàn bà của mình, lòng ngập ngụa những nỗi niềm trái dấu, có gì đó yêu thương lắm mà sợ hãi lắm, có gì đó cảm thông lắm mà cũng mệt mỏi vô cùng. Và, Ken rón rén bước thật nhẹ đến hướng lưng của Bo vẫn bất động.
Khi Ken chỉ còn cách Bo chưa đầy giang tay. Bo nói: “Anh đã suy nghĩ xong chưa?”. Ken giật mình. Làm sao Bo biết Ken đã ở đó? Lẽ nào còn gặp mắt nào của Bo không nhìn về hướng sông? Lại những cảm giác lạnh cóng, sợ hãi, hoang mang túa về. Ken lại rùng mình. Ừ, sông luôn luôn nhiều gió mà! “Rồi! Anh suy nghĩ xong rồi!” – Ken trả lời, cộc lốc. Bo vẫn không quay lại, lên tiếng chặn bước chân tiếp theo của Ken đang cố bước đến gần mình: “Anh muốn nghe em nói về suy nghĩ của em?”. Ken gật. Bo cười, lên tiếng – càng khiến Ken hoang mang, Bo ngồi quay lưng lại, sao có thể biết Ken vừa gật? – “Em nghĩ, thời gian của em ở cạnh anh đã hết! Và em nghĩ, đã đến lúc em phải ra đi!”. Ken chùng lòng: “Em đi đâu?”. Bo lại cười, dẫu rất lạt và rất khẽ nhưng vẫn là cười: “Về nơi em từng ở đó để đến tìm anh!”. “Tìm anh?” – Ken bật lên hai từ cuối của Bo, hai từ mà Ken giờ mới phát hiện ra là nỗi sợ chính thống của mình. Phải rồi, đó không phải ngẫu nhiên. Đó là một sự tìm kiếm từ Bo, một sự sắp đặt. Mà, của ai chứ? Rồi, Ken lại giật mình, của bàn tay vô hình luôn sắp đặt mọi thứ quanh đời Ken! Của người vô hình chưa bao giờ Ken nhìn thấy nhưng đã trò chuyện rất nhiều từ trước khi Bo xuất hiện. Vậy, cũng có nghĩa là sau khi Bo xuất hiện, Ken không còn trò chuyện với người vô hình ấy.
*
“Anh tới đây, được không?” – giọng Bo kéo Ken về thực tại. Ken líu ríu bước tới. Bất ngờ, lòng Ken cầu khẩn trong hoang mang, rằng, đừng để Ken phải nhìn thấy cái gì đó đáng sợ ở Bo, ở gương mặt Bo. Và, Ken phải nhìn! Dẫu nó là gì, có hay không có nỗi sợ hãi ấy, Ken cũng phải nhìn. Ken nhìn thẳng vào mặt Bo. Sững sờ! Cặp mắt sưng húp, đỏ ngầu, quầng mắt thâm, trũng sâu, trồi hai con mắt cứng đờ vì chuỗi ngày ngập nước mắt. Gương mặt hanh hao, tiều tụy. Bo vẫn bình thản dong mắt ra phía sông. “Anh nhìn kìa!” – Bo nói. Ken nhìn theo hướng nhìn của Bo. Có vật gì đó vẻ như vuông vuông, cưng cứng đang nhấp nhô những cú cuối cùng trên mặt sông rồi chìm hẳn. Trời tối lắm, nhưng Ken kịp nhận ra đó là góc chiếc vali anh đã mua để xếp đồ đi du lịch cùng Bo – chuyến du lịch dự định mãi mà chưa từng anh thực hiện.
Ken thấy buồn! Ken thấy giận! Bo cúi mặt xuống đất: “Em xin lỗi! Có lẽ là quá quắt, nhưng, nếu mình không dám buông bỏ, không dám nhấn chìm quá khứ, tương lai mình rồi cũng chỉ là sự lặp lại quá khứ mà thôi!”. Ken giật mình. Bo nói hay, hay quá! Hay hơn nhà văn đình đám nhất đời Ken – mẹ – có thể nói. Hay hơn nhà xã hội học đình đám nhất đời Ken – cha – có thể nói. Hay hơn nhà tư vấn kinh doanh giỏi giang – thằng ban thân – có thể nói… Hay hơn cả những câu hay nhất Ken đã viết trong sách của mình. “Hứa với em là anh sẽ sống tốt, sống hạnh phúc và sống bình tĩnh đi!” – giọng Bo như vết khắc mạnh khắc sâu vào tâm trí Ken bây giờ, vĩnh viễn. “Sao em không nói cho anh biết, em đã từng bắt đầu ở đâu để tìm anh ngày đó?” – Ken vẫn cố tìm kiếm cái sự tìm kiếm mà câu nói trước Bo vừa nói. Bo cười: “Không phải khu chung cư cũ của anh! Không phải khu nhà cao cấp của anh! Cũng không phải ở lòng sông này! Em là người, một người quái dị trong mắt mọi người, nhưng em không phải vật tế lễ cho hà bá như anh đã nghĩ!”. Ken nửa bối rối, nửa bực dọc: “Anh không nghĩ mà là em nói!”. Bo quay nhìn Ken, nhìn sâu vào mắt người đàn ông chưa từng Bo dám mở mắt nhìn mỗi lần ân ái: “Anh không nghĩ, sao em lại tìm thấy nó để nói, hả anh?”.
Bo đi. Đi thật. Không quay đầu lại nhìn. Không quay trở lại. Bo để Ken một mình ngồi nhìn sông mấp mô từng mớ rác bẩn cố tấp vào bờ giữa lòng sông. Ở đó, có cái gì gọi là hà bá? Để, ở đó có vật tế lễ cho hà bá hay không?…
*
Ken đành chấp nhận việc một mình sống trong căn hộ cao cấp rộng đến thênh thang non 5 tỷ của mình. Ken đành chấp nhận việc bản thân Ken không thể tập trung vào những trang sách dang dở nữa rồi! Và, Ken đành chấp nhận việc ra đi không quay trở lại của Bo, của người đàn bà chưa từng một lần Ken ngỏ lời cầu hôn…
Ken vẫn thường một mình ngồi trong bóng đêm phòng làm việc – căn phòng tự tay Bo ngày xưa trang trí, bày biện, sắp xếp để Ken có thể thoải mái viết lách – đối diện với ánh sáng màn hình máy tính vẫn bật sẵn của mình. Ken mở trang word mới, gõ mấy từ “Bo ơi, em đâu rồi?” và trân trân nhìn nó như đã từng nhìn Bo ngày yêu thương, ngày cáu giận, ngày thảng thốt. Bo đi rồi, không còn ai ghét hay không thích mọi mối quan hệ của Ken. Bo đi rồi, không còn ai làm Ken mệt mỏi vì kiểu hành xử lạ lùng nhưng khiến đời Ken nhiều màu sắc. Bo đi rồi, không còn ai thay đổi, thuận hòa với những người Ken yêu thương để Ken biết mình hạnh phúc. Giờ, Ken không hạnh phúc, không có nghĩa là Ken đau khổ. Giờ, lòng Ken cứ rỗng không cứ cái phuy hứng nước mưa cạn khô vào mùa nắng nóng. Ken trơ ra với mình…
Uể oải. Bực dọc. Ken bước ra ngoài, giậm chân thình thịch, ước gì những kẻ nhà dưới sẽ cáu tiết, gọi lên, hoặc chạy thẳng lên chửi rủa vì kiểu làm ồn mất dạy như họ từng chửi Ken lúc Ken ở căn chung cư cũ của mình. Không gì cả! Nhà này cao cấp mà! Đâu đủ để ồn ào với hết sức giậm của Ken bây giờ – lúc sức lực đã đổ cạn vào những thứ không đâu.
Ken vẫn bước trong bóng tối. Ánh sáng trắng vụt lao qua tầm nhìn chấp chếnh của Ken. Ken giật mình khựng lại. Ngơ ngác nhìn quanh. Đèn đường duỗi sáng từ phía dưới hắt cao lên. Vài ánh đèn xe vàng, trắng, xanh lướt qua. Ken thở ra, bước tiếp đến bàn nước. Ken chạm vào chiếc cốc nhựa cao cấp đẹp như cốc đá Bo đã mua cả bộ chục cái cho Ken với kiểu cười đùa đỡn: “Cái này để anh khỏi làm bể nữa! Thách anh đập nó luôn!”. Ken rơ nhè nhẹ đầu mấy ngón tay trên chiếc cốc ấy, chực khóc. Ken muốn khóc. Ken thực sự muốn khóc. Bo ơi, em về đi, để anh đổ vào lòng em mà khóc, rằng, đừng bỏ anh, anh sợ lắm, em biết không?
Ken nắm chặt cái cốc, lật ngửa nó lên, quờ lấy chiếc bình nước cũng bằng vật liệu này, theo bộ đã được sản sinh ra từ ý đồ giữ vật dụng không vỡ trước sự hậu đậu của nhóm khách hàng nào đó. Tiếng nước chảy vào ly ron rót, òng ọc. Ken đặt chiếc bình xuống, cầm ly lên uống. Lại cảm giác trơn tuột ấy – cảm giác nhận được từ chiếc ly thủy tinh trong khu chung cư cũ. Ken điếng người. Thật là nó! Cảm giác của mái tóc óng mượt con gái trôi qua tay Ken. Chiếc cốc nhựa rơi cộc xuống đất. Nước xòa ra tung tóa. Ken bần thần nhìn theo. Mớ nước bắn ra đen ngòm, lòa xòa, như mớ tóc con gái bung rối. Ken hốt hoảng lao nhanh đến chỗ công tắt điện. Ở góc phòng, nơi chiếc điện thoại điên khùng của Ken từng vỡ vì cú đập mạnh Ken thảy đi có một ánh sáng xanh lập lòa chớp tắt. Ken chết trân. Ken không thể tiến thêm bước nào về phía công tắc điện nữa. Ánh đèn màn hình điện thoại vẫn chớp tắt. Giọng Bo đều đặn phát ra từ chỗ ấy: “Sao anh không mở cửa cho em? Sao anh để em đợi lâu quá vậy?”…
*
Ken không suy nghĩ thêm được gì. Ken bắn về phía cửa ra vào nhà, giật mạnh cánh cửa, lao ra ngoài. Ken khựng lại bước chạy khi đứng trước thang máy. Không! Đừng vào! “Nó” ở trong đó, chắc chắn là thế! Đừng vào! Nhưng, nếu không vào, nếu không thoát ra, lẽ nào Ken sẽ ngồi ở hành lang này đến sáng sao? Có tiếng bước chân. Ken lặng người đi. Bà lão hàng xóm bước ra, chầm chậm – người đàn bà Ken chỉ biết mặt, chưa từng xã giao lấy một câu – thấy Ken, bà mỉm cười móm mém: “Chào cậu! May quá, cậu ở đây! Cho tui đi xuống dưới với! Tui… tui không rành mấy cái nút này!”. Ken gật nhanh: “Bà xuống tầng nào?”. Bà cụ vui vẻ: “Tầng hầm”.
Ken đỡ tay bà lão bước vào thang máy. Bà lão nhìn Ken, từ tốn: “Cậu cũng xuống dưới đón người hả? Thằng cháu tui đi chơi giờ mới về, không có thẻ, gọi kêu tui xuống đón”. Ken lắc: “Dạ không, con ra ngoài!”. Bà cụ vô tư: “12 giờ đêm hơn rồi, còn đi đâu nữa? Mai rồi đi!”. Ken ấp úng: “Con… có việc gấp!”. Bà cụ gật, rồi lại nhìn thẳng vào Ken: “Cô Bo đâu, cậu, bữa rày không thấy cổ… Cổ thiệt tốt, bữa nào cũng đi chợ giùm tui. Tui muốn tặng cổ cái gì để cảm ơn mà cổ cứ nói, chỉ cần bà xuống tầng hầm đón con lúc con đi chợ về là được…”. Ken lặng đi khi nghe đến câu này. Bà lão vẫn vô tư tiếp: “Mà thiệt tui không có biết xài thang máy nên có khi nào đón được cổ đâu. Tệ hết sức!”. Ken choáng váng. Ken mong thang máy nhanh nhanh đến tầng hầm. Ken không thể nghe thêm nữa! Bo, em giờ ở đâu? Đừng bỏ anh! Về đi em, về để anh đón em ở cánh cửa tầng hầm, để cùng em đi thang máy lên nhà mình mỗi lần em đi chợ về! Về với anh đi em!
“À, cậu! Tui nói cái này!” – bà cụ sực nhớ gì đó, nói nhanh với Ken. Ken quay nhìn bà, lễ phép gật: “Dạ, con nghe!”. Bà lão mắt sũng màu hối hận: “Cậu nói với cô Bo vợ cậu giùm tui là chuyện con nhỏ treo cổ trong nhà cô cậu ở là tui vô tình kể, chớ không có ác ý dọa gì cổ đâu! Tại, tui nghĩ không ai nói với cô cậu để cúng kiếng nên…”. Ken chằm chặp nhìn bà lão: “Có người treo cổ trong nhà con đang ở?”. Bà cụ gật: “Ờ, nhưng mà cổ hiền lắm!”. Ken hấp tấp: “Trông… trông cổ ra sao, hả bà?”. Bà cụ tròn mắt nhìn Ken, đoán mò, nhưng cụp mắt xuống ngay: “Cổ mập, tròn, tóc cắt ngắn như cạo trọc… Tinh thần cổ không tốt, chắc chịu không nổi nên mới nghĩ quẩn!”. Mập, tròn, không giống ánh trắng gầy guộc Ken đã thấy. Tóc cắt ngắn sát, vậy không thể là mái tóc trơn tuột trong tay Ken… Vả lại, những hình ảnh ấy đã có từ khi Ken và Bo còn ở khu chung cư cũ. Ken càng ngộp thở vì hoang mang!
Thang máy dừng. Bà cụ bước ra cùng Ken. Bà cụ đón thằng cháu say xỉn bước chập chệnh. Bà nhìn Ken: “Nếu không gấp, hãy để mai rồi đi!”. Ken cười, vẫn bước thẳng ra tầng hầm. Khi chỉ còn lại một mình ở tầng hầm, Ken phát hiện ra, Ken không lấy chìa khóa xe. Mà, thẻ vào cửa cũng không nốt. Ken chán chường bước chân không thất thểu ra phía phòng trực bảo vệ, ngập ngừng: “Buồn quá, cho tui ngồi đây với mấy anh!”…
*
Cha mẹ đón Ken bằng cặp mắt lạ đời: “Sao con không đi ăn đám cưới…?”. Ken giật mình: “Chết cha, hồi… hồi nào…”. Mẹ thở dài: “Thôi, ba mẹ đi, có nói nó thông cảm, con bịnh. Nó nói xong việc sẽ dắt vợ qua thăm con, chắc nó cũng thông cảm thôi!”. Ken lững thững bước vô căn nhà mình từng ở, nhìn quanh, nhẹ nhõm bởi cảm giác ấm áp, quen thuộc, thân thương. Ừ, đây mới là nhà của Ken! “Ba, mẹ, con… con về ở đây một thời gian, được không?” – Ken ngập ngừng. Cha cười: “Lá rụng về cội, câu này không chỉ có nghĩa một chiều. Đôi khi, con cái hay ở chỗ, có đoạn nào đó thích một mình, thích tự lập rồi lại thích quay về để chăm cha mẹ. Cảm ơn con!”. Ken thấy nhột nhạt xấu hổ. Ken muốn chống chế. Ken không tốt đẹp thế mà! Nhưng rồi thôi! Vì, chẳng biết nói thế nào. Mẹ cười: “Con là nguồn cảm hứng lớn nhất đời mẹ! Ở cạnh con, chắc mẹ sẽ có thêm nguồn lực để hoàn thành sớm cuốn tiểu thuyết mới của mình!”. Ken tròn mắt: “Mẹ lại có ý tưởng mới à? Khiếp quá! Mẹ viết nhanh chóng mặt! Mẹ làm con thấy xấu hổ!”. Mẹ cười kiểu trẻ con hí hửng được khen: “Nhờ ba cho mẹ đề tài hay!”. Ken quay nhìn ba: “Cho con biết với!”.
Ken cùng cha mẹ dọn cơm. Mẹ vô tình làm món ba rọi mắm ruốc như Bo từng làm để Ken đem về cho mẹ dùng. Ken sững sờ nhìn chén ruốc. Cha mẹ ý nhị không nói. “Thôi, trễ rồi, ăn cơm đi còn ngủ nữa!” – cha nói, ngắt ngang dòng suy tư của Ken. Ken dạ khẽ rồi kéo ghế ngồi vào bàn. “Kể con nghe ý tưởng của ba mẹ đi!”. Mẹ cười: “Ừ, đây là nghiên cứu của ba con về một tích, một thuyết khá cũ nhưng mẹ sẽ viết theo cách mới của mẹ!”. Ken và cơm vô miệng, mắt vẫn nhìn mẹ, vẻ đợi chờ. Và mẹ nói: “Đại loại câu chuyện là thế này!”…
Hà bá đòi trinh nữ hằng năm. Nếu dân làng không cúng trinh nữ cho hà bá đúng hẹn, hà bá sẽ cho nước nôi nuốt chửng nhiều thứ. Vì thế mà lễ tế phải đều đặn diễn ra đúng tiến trình của nó. Trinh nữ chết, cũng đau đớn, khổ sở, nhưng vì cái lợi chung của mọi người, các trinh nữ phải cắn răng chịu đựng. Cuộc sống của các cô vợ hà bá rất kinh khủng. Đó là lý do khiến tất thảy họ đều muốn thoát ra.
Có một lời nguyền rằng, nếu cô vợ nào của hà bá có thể khiến người phàm yêu họ, thì hà bá sẽ bất lực trước cảnh các cô vợ được giải thoát và không thể tiếp tục làm hại dân lành. Cô vợ trẻ nhất của hà bá vô tình biết về lời nguyền ấy, thế là cô quyết đi tìm cách giải hóa nó để tự giải thoát cho mình và cho các cô gái cùng cảnh ngộ với mình.
Nhưng, ngặt nỗi, trong lời nguyền ấy còn quá nhiều đòi hỏi khó khăn khác cho cô vợ hà bá. Rằng, người đàn ông trần tục ấy phải có vợ rồi, và, cô vợ hà bá ấy phải ám người vợ của người đàn ông trần tục khiến họ phải ra đi, phải để người đàn ông ấy yêu vợ hà bá sau khi mất người đàn bà của mình thì lời nguyền mới có thể hóa giải.
Nếu chỉ dừng lại ở đó, thì mọi việc cũng không đến nỗi khó khăn, vì thật ra vợ hà bá cũng có quyền năng siêu phàm hơn người trần nhiều, họ có thể điều khiển mọi thứ quanh cuộc sống người trần, họ có thể xuất hiện mọi lúc, mọi nơi, thậm chí hóa thân thành vật dụng… Cái khó ở chỗ cô vợ của người đàn ông phàm tục ấy! Bởi, trong hàng triệu con người, chỉ có duy nhất một người được chọn.
Vợ của người đàn ông phàm tục ấy là người được sa-tăng đánh dấu đen trên chếch bụng trái cơ thể cô bằng vết chàm…
Đầu óc Ken đi từ mòng mòng quay như cảm giác bị giật tứ phía trong thang máy đến ong ong nhứt nhối. Ken quặn lòng, cố hét để mẹ đừng nói nữa nhưng Ken không thể nói thành lời. Tiếng Ken cứ gào gấu vô âm. Và, mẹ vẫn kể mãi cho đến đoạn cái bớt đen trên chếch bụng trái mà mẹ gọi là vết chàm…
Đèn phụt tắt. Tối hù. Ngột ngạt.
Ken cứng đờ. Đôi đũa trong tay Ken trơn tuột cái trơn của mái tóc dài óng mượt. Trên chiếc chén trắng ở bàn tay trái của Ken, có nụ cười không răng của một gương mặt nửa lạ, nửa quen!
Nhóm 4.0
=> Đọc thêm truyện dài Thằng nhỏ mắt cười