(Bài thơ) – Nỗi buồn thăm thẳm
|
Có một chiều gió lộng
Thổi bay con diều đang la đà trên ngọn đồi
Xua tan mây mù, xua cả khoảng trời xám xịt
Nhưng không thể thổi bay một nỗi buồn
Nỗi buồn thăm thẳm…
Gió vẫn thổi, diều lên cao, trời xanh vời vợi
Mà lòng người nặng trĩu, chênh vênh
Cũng bởi nỗi buồn không đáy
Thăm thẳm sâu và thăm thẳm mênh mang
Ngày cứ trôi qua, nỗi buồn ở lại…
Nắng tắt
Cánh diều đứt dây, chới với trong gió lộng
Có khi ràng buộc nhau mới là điều tốt nhất
Chỉ một lần buông lơi mà lạc nhau mãi mãi
Trôi xa vào miền thăm thẳm của nỗi buồn ở lại
Giá như người níu tay
Để nỗi buồn thôi thăm thẳm…
HẠNH TRÂM
=> Đọc thêm: Bài thơ Chuyện của gió
Key liên quan:
- https://nhom40 com/bai-tho-noi-buon-tham-tham/