BÍ ẨN TRÁI TIM SÓI – CHƯƠNG II: VIÊN ĐÁ THIÊNG SÔNG THEKLA
|Ares gật đầu, khẽ nhấp một ngụm trà.
– Tôi đã tìm trong tất cả các sách; và tôi tìm thấy trong một cuốn sách cổ xưa có viết như thế này.
Ares đưa qua phía Helena một cuốn sách mỏng, rất cũ, có vài trang gần như đã mục. Helena nhìn những dòng chữ Ares chỉ.
“Âm cực dương sinh
Vô thủy vô chung
Lửa địa ngục bùng cháy…”
Cô ngước nhìn Ares, tỏ vẻ không hiểu. Người đàn ông lặng im, nhấp thêm một ngụm trà nữa; gương mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ, hoặc đang cố nhớ lại một điều nào đó.
– Lời nguyền trong cuốn sách cổ này làm tôi nhớ tới một chuyện đã từng nghe trước đây khá lâu rồi. Đó là truyền thuyết về đêm trăng xanh, một sức mạnh huyền bí sẽ tái sinh, sức mạnh ấy đủ khả năng tiêu diệt sức mạnh của bạch quỷ xương.
– Trăng xanh? Tôi cũng từng nghe nói, nhưng không rõ lắm. Có phải mấy năm thì lại có một kỳ trăng xanh, và sự thay đổi của mặt trăng ảnh hưởng tới thủy triều và các loài sinh vật?
– Đúng. Nhưng là 69 năm một lần trăng xanh cực thịnh, lúc đó sức mạnh huyền bí mới tái sinh trọn vẹn, đủ để khắc lại độc bạch quỷ xương.
– 69 năm? – Helena bàng hoàng, hay nói đúng hơn là tuyệt vọng.
– Tôi không biết có phải đây là may mắn của bạn cô không, vì theo tôi được biết, kỳ trăng tròn sắp tới đây sẽ là kỳ trăng xanh cực thịnh, 69 năm mới có một lần.
– Kỳ trăng tròn tới đây? – Helena nhíu mày nhẩm tính. – Vậy là còn một tuần nữa?
– Đúng vậy.
– Một tuần…Ông có thể duy trì mạng sống của Jade trong một tuần nữa chứ?
Người đàn ông im lặng một lúc lâu, rồi ngẩng đầu, nhìn vào mắt Helena rồi khe khẽ gật đầu.
– Tôi sẽ làm hết sức.
– Cảm ơn ông. Nhưng còn sức mạnh huyền bí ông nhắc tới là gì?
– Tôi cũng không biết rõ đâu, nhưng tôi biết một người có thể giải đáp giúp cô.
Helena hơi rướn người lên, vội vàng hỏi.
– Ai?
– Một người khá kỳ lạ. Ông ta sống cách biệt, khép kín, tìm hiểu và thực hành rất nhiều bí thuật.
– Vậy chúng ta mau đi đi gặp người đó! – Helena nhổm nhanh dậy.
– Khoan đã, có một điều tôi phải nói với cô.
Helena nhíu mày, linh cảm chuyện không lành nhưng vẫn bình tĩnh ngồi xuống trở lại, chăm chú lắng nghe.
– Để gặp được Wang, tên người đàn ông tôi vừa nói với cô, cần có lễ vật là một thỏi bạc, một thỏi vàng, một viên ngọc mắt mèo và đặc biệt là viên đá thiêng của sông Thekla.
– Viên đá thiêng của sông Thekla?
– Chính là dòng sông bao quanh thị trấn này. Truyền thuyết kể rằng dưới lòng sông Thekla sâu thẳm có một viên đá thiêng bí ẩn. Viên đá này có nhiều phép lạ.
– Ông ta cần những phép lạ?
– Tôi không chắc, chỉ nghe đồn Wang đã nhiều lần xuống sông nhưng không thể lấy được viên đá thiêng đó; và ông ta sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được viên đá ấy. Nghe nói viên đá sẽ giúp ông ta luyện thành thuốc trường sinh bất lão.
– Tôi sẽ đi lấy viên đá đó, hãy chỉ đường cho tôi.
Ares nhấp thêm một ngụm trà, đưa mắt nhìn về phía chén trà phía Helena vẫn còn nguyên. Ông ta hắng giọng.
– Nhưng trước tiên cô cần phải biết, dưới dòng sông có những loài thủy quái kỳ lạ bảo vệ viên đá thiêng. Cô sẽ phải qua được cửa ải của chúng mới mong lấy được viên đá đó.
– Không vấn đề gì! – Helena hơi nhếch môi cười. – Cái đó tôi lo được.
– Vậy cô hãy đi chuẩn bị đồ của mình đi; tôi cũng sẽ chuẩn bị cho cô một số thứ mà cô sẽ cần.
Helena đi vào phòng khám, nơi Jade đang nằm. Cô bước tới bên giường, cúi xuống, nắm tay bạn.
– Jade, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng cậu yên tâm, chỉ cần còn một tia hy vọng, tôi cũng sẽ dốc hết sức cứu cậu.
Helena siết chặt bàn tay Jade, nhìn cậu một lát, rồi đứng dậy, bước ra phòng khách. Ares đã đứng đó đợi cô.
– Hãy đi về cây cầu phía nam thị trấn; cách cây cầu phía nam không xa, cô sẽ thấy một xoáy nước to cỡ bằng một sải tay. Xoáy nước đó chính là nơi có viên đá thiêng. Hãy nhớ, xoáy nước đó đã nhấn chìm rất nhiều người muốn chiếm đoạt viên đá thiêng.
Helena gật đầu. Người đàn ông đưa chiếc túi đang cầm trên tay qua phía cô.
– Tôi có cái này cho cô.
Helena đón lấy chiếc túi da từ tay Ares.
– Trong đó là mấy viên thuốc giúp cơ thể cô ấm lên, cũng có một ít thuốc cầm máu.
– Cảm ơn ông, Ares!
Helena hơi cúi đầu khi nói lời cảm ơn – một hành động mà rất hiếm hoi cô mới làm trước một người khác. Đợi đến khi bóng Ares khuất hẳn trong phòng sách, Helena đeo túi chéo qua vai, mở cổng, bước đi.
*
Cô đi về phía nam thị trấn, không khó khăn để tìm thấy chiếc cầu cũng như xoáy nước mà Ares miêu tả. Cả dòng sông trong vắt, êm ả, chỉ riêng chỗ này có một xoáy nước rộng cỡ một sải tay, xoáy những vòng tròn đẹp đẽ, mê hoặc hơn là đe dọa.
Helena buộc chặt ống quần áo lại, mở chiếc túi da đeo bên vai, lấy một viên thuốc mà Ares đã chuẩn bị sẵn cho cô, đưa lên miệng nuốt, rồi hít sâu một hơi, nhảy xuống. Xoáy nước có lực hút vô cùng lớn, cuốn cô vào tâm rất nhanh. Helena đã hiểu vì sao nhiều người mất mạng bởi xoáy nước trông có vẻ bình thường như thế này. Chỉ cần sẩy chân rơi xuống hoặc không may bơi đến gần sẽ bị xoáy nước chộp lấy, cuốn vào lòng rồi nhấn chìm ngay lập tức. Helena quạt tay nhè nhẹ, nương theo xoáy nước. Bị cuốn vào giữa tâm xoáy, cô giữ bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, ngụp xuống.
Thật lạ lùng, càng chìm sâu xuống dưới thì lực tác động của xoáy nước lên cơ thể Helena càng yếu dần đi. Cô lặn chầm chậm xuống; càng xuống sâu, nước càng tĩnh lặng và trong vắt, thậm chí cô có thể nhìn được khá xa. Nhưng cơ thể cô ngay lập tức cảnh báo, vì càng xuống, nước càng lạnh.
Helena lặn xuống sâu thêm, lạnh buốt. Dù đã uống viên thuốc Ares đưa, cô vẫn cảm thấy cơ thể đang run lên bần bật giữa làn nước lạnh như băng.
Vừa lúc ấy, một vật nhỏ bé lao vút về phía Helena với tốc độ như một mũi tên được bắn ra bởi sức mạnh của một chiến binh. Helena vội tung thần khí, chém ngang vật đó. Một dòng máu tuôn ra, tia đỏ loang dần trong làn nước trong vắt. Lúc này Helena mới kịp nhìn rõ, là một con cá dài tầm ba gang tay, hàm răng nhọn hoắt, sắc nhởn. Nhưng khi cô còn chưa kịp quan sát con cá kỹ hơn thì cả một đàn cá đã lao vút tới. Helena vung kiếm, chém tới tấp xung quanh. Với bốn bề là lực cản của nước, Helena rõ ràng không thể linh hoạt như trên bờ; nhưng cũng chẳng mấy lúc sau, đầy rẫy xác cá chết loang đỏ cả vùng nước, hạn chế tầm nhìn của cô.
Helena thấy tai bắt đầu ù đặc, mắt hoa lên. Cô biết thời gian của mình đang dần hết. Hai lá phổi rung lên những hồi chuông khẩn thiết đòi được cung cấp không khí. Cô quạt tay giữa mớ xác cá dập dềnh quanh mình, cố tìm đường ra; rồi ngay lập tức vung kiếm chém tới tấp về phía đàn cá mỗi lúc một đông cứ nhắm thẳng vào cô mà lao đến. Chúng đã vây kín Helena. Lúc này, Helena không còn nhìn rõ mọi thứ trước mặt, chỉ có thể điên cuồng chém tứ phía. Không khí trong phổi cô đã cạn kiệt. Cơn đau bắt đầu ập tới. Trong đầu cô như có hàng ngàn con ong đang quay cuồng kêu vo vo.
Một con cá bám chặt vào cánh tay trái của Helena; cô nghiêng người, chém mạnh. Ngay cả ở dưới nước, trong tình cảnh bị bao vây và hai lá phổi không ngừng rên rỉ, Helena vẫn có thể tung đòn cực kỳ dứt khoát và chính xác. Lưỡi kiếm lia đến con vật, xẻ đôi cơ thể nó và dừng lại, thậm chí còn chẳng phạm đến phần tay áo của cô. Helena không chần chừ thêm nữa; cô dùng hết sức bình sinh, vệt vòng một đường kiếm bên phải, tạo thành lối thoát để bơi ngược lên trên. Đàn cá vẫn bám theo cô cho tới hết tầng nước sâu, với những cái mõm ngoác răng nhọn đe dọa.
Helena nghiến chặt răng, với những quạt tay cuối cùng còn sức, trồi lên mặt nước, gượng trèo lên bờ; toàn thân lạnh cóng, run lập cập, vết thương ở tay chảy máu đầm đìa. Cô nằm dài trên trảng cỏ ven sông phía bên cạnh rừng cây, hít lấy hít để. Lồng ngực không ngừng phập phồng lên xuống; cơn đau tức giảm dần.
Một lúc sau, Helena mới cảm thấy đầu óc hết ong ong, tai hết ù và mắt có thể nhìn rõ mọi vật. Nhưng toàn thân cô vẫn run rẩy. Những ngón tay cứng đơ, cô lóng ngóng mở túi da, lấy một viên thuốc ra uống. Trong túi còn có một lọ thuốc cầm máu và mấy dải băng. Cô đổ một ít thuốc lên vết thương, cố gắng băng lại khi những đầu ngón tay không chịu nghe theo điều khiển của cô nữa.
Người cô càng run hơn; nước dưới sông lạnh hơn cả băng tuyết – cái lạnh tê cắt và ngấm sâu. Cơ thể cô lúc này như có ngàn mũi kim băng châm chích vào da thịt. Helena đã hiểu vì sao nhiều người mất mạng dưới dòng nước này như thế. Nước thì lạnh buốt, loài thủy quái trấn giữ viên đá thiêng thì hung hiểm; cô nhíu mày nghĩ cách đối phó với hai khó khăn này.
Helena gượng đứng dậy, chạy về phía cầu, rồi vào bìa rừng ngay gần đó, nhặt một ít cành và lá thông khô. Thông nhiều nhựa, bắt lửa rất mau, chẳng mấy chốc, ngọn lửa từ nhỏ như hạt đỗ đã bùng lên thành đống lửa ấm áp. Viên thuốc Ares đưa cũng giúp sưởi ấm cơ thể từ bên trong, giữ cho xương cốt vẫn ấm áp, linh hoạt. Vết thương trên tay cũng có vẻ đã ổn hơn; nhưng nếu giờ lại xuống nước, đánh nhau với đàn thủy quái kia, e rằng cô khó mà chiếm được ưu thế. Vì rõ ràng thời gian cho Helena quá ngắn ngủi, cô không thể tự do hít thở trong nước như cá; thêm phần, dù có thuốc của Ares thì cô cũng khó lòng cầm cự dưới làn nước lạnh buốt kia lâu.
Tay chân bắt đầu ấm dần lên, Helena thấy mình lại linh hoạt như bình thường. Cô nhìn xoáy nước đang cuộn tròn như mời gọi kia. Xoáy nước xanh biếc, trong trẻo như con mắt màu xanh đẹp đẽ, đầy mê hoặc. Helena quay lại bìa rừng, nhặt thêm ít cành thông khô để bên cạnh đống lửa, rồi lại mở chiếc túi của Ares, uống thêm một viên thuốc nữa. Phải chiếm ưu thế về mặt thời gian – đó là tất cả những gì cô cần phải làm.
Tay cầm kiếm, Helena nhảy xuống sông, chầm chậm bơi về phía xoáy nước. Cô hít sâu một hơi, nhanh chóng ngụp xuống. Rất nhanh, Helena đã lặn tới nơi đàn cá đang chiếm cứ. Đàn cá còn chưa kịp nhận biết có kẻ lạ mặt, cô đã vung kiếm về phía ấy. Lưỡi kiếm xoay nhanh như vũ bão, cơn lốc với ánh sáng xanh sắc bén ào ào tiến về phía đàn cá. Máu đỏ ngầu loang cả một vùng. Đàn cá bắt đầu hoảng loạn bơi khỏi đội hình. Helena lặn sâu hơn chút nữa. Giữa màu máu loang đỏ, cô vẫn nhìn thấy một ánh sáng lấp lánh dưới đáy sông sâu. Nhất định, đó chính là viên đá thiêng rồi. Helena vừa múa kiếm, vừa lặn sâu thêm nữa.
Sau một hồi rối loạn, đàn cá đã lấy lại sự tự chủ. Chúng tập hợp lại, lao tới như những mũi tên, hàm răng sắc nhọn nhe ra đầy hăm dọa. Helena phải lùi lại một chút, chém tới tấp về phía những mũi tên cá kia. Nhưng chúng quá đông, hết con này tới con khác lao lên, bất chấp tính mạng, quyết tiêu diệt kẻ thù.
Đàn cá đẩy Helena phải lùi thêm chút nữa, khi mà phổi bắt đầu lên tiếng cảnh báo, không khí đang dần cạn kiệt trong cơ thể. Helena biết mình không thể cầm cự lâu hơn, nên đành bơi dần lên, dẫn theo đàn cá vẫn hung hãn tấn công. Giờ đây, thanh kiếm trên tay Helena đã không còn rõ hình thù mà chỉ là những lưỡi sáng xanh biếc linh hoạt bao phủ khắp người cô. Cơ thể bắt đầu run lên vì lạnh và vì thiếu dưỡng khí. Helena đạp nước, từ từ nổi lên. Đàn cá hiếu chiến xông lên theo, bất chấp đã qua khỏi vùng nước lạnh, lãnh địa của chúng.
Bất ngờ, nhanh như chớp, Helena vùng lên khỏi mặt nước, rồi cong người, lộn xuống sau cú ngoạm khí tham lam. Trên mặt nước lúc này đã la liệt xác cá. Những con cá chết rồi, hàm răng sắc nhọn vẫn đầy vẻ đe dọa. Mặt nước cũng bị máu nhuốm hồng.
Hai mũi tên – một mũi tên cá, một mũi tên xanh biếc tạo nên từ những đường kiếm của Helena – nhập vào nhau. Xác cá nổi lên ngày một nhiều, sắc hồng nước sông càng lúc càng đậm hơn. Có lẽ đó là một ngày kinh hoàng nhất trong lịch sử dòng sông Thekla. Chưa bao giờ người ta thấy nhiều xác cá chết như vậy, cũng chưa bao giờ dòng sông trong vắt bỗng hóa thành màu hồng ngọc vì máu của cá, cũng có thể lẫn cả máu người.
Lũ cá vì say chiến mà quên mất vùng an toàn của mình, thi nhau bơi lên vùng nước ấm bên trên. Helena có thể tung người lên không trung hít không khí, cơ thể lại không bị tê cóng vì lạnh như trước, nên cô dễ dàng điều khiển lưỡi kiếm, tung hoành giữa đàn cá càng ngày càng kéo đến nhiều hơn.
Helena xoay vòng toàn bộ cơ thể, lưỡi kiếm bao quanh, chọc sâu vào giữa đàn cá. Giờ đây, nếu nhìn từ trên xuống sẽ không thể phân biệt được đâu là Helena, đâu là đàn thủy quái nữa. Tất cả chỉ còn là một xoáy nước dữ dội khủng khiếp với những xác cá tung lên trời, nổi lềnh phềnh trên mặt nước.
Một con cá cắn chặt răng vào giày Helena, chẳng mấy chốc, nó đã kéo đứt được một mảng da của chiếc giày. Helena không bận tâm, thanh kiếm trong tay cô vẫn xoay tròn, tạo ra những đường kiếm mảnh mà sắc bén, chỉ cần lướt qua cũng đủ chém một con cá đứt làm đôi. Helena phát hiện ra đàn cá đã không còn kéo từ dưới vùng nước lạnh lên thêm nữa, số lượng địch thủ đang giảm đi rõ rệt.
Vẫn con cá đã kéo đứt giày Helena; khôn ngoan và dai dẳng, nó lặng lẽ bám theo, chớp thời cơ lưỡi kiếm xanh vút ra xa khỏi chân, nó phóng tới, bập mạnh hàm răng vào chân cô. Helena thấy nhói lên ở gót chân, nhanh như chớp, lưỡi kiếm vút xuống, chém con cá còn đang bập hàm răng vào chân cô đứt làm đôi. Máu từ chân cô chảy ra, hòa cùng máu cá đang loang rộng khắp một vùng nước lớn.
Đàn cá suy yếu rõ rệt. Có vẻ chúng đã nhận ra sự bất lợi, nên khi một con cá phát tín hiệu, ngay lập tức, cả đàn lặn sâu xuống vùng nước lạnh. Helena không vội đuổi theo; cô bơi dần về phía bờ, trèo lên trảng cỏ. Helena mở túi, lấy ít thuốc rắc vào vết thương ở gót chân, máu lập tức ngừng chảy. Cô cẩn thận băng vết thương lại, uống thêm một viên thuốc giữ ấm cơ thể Ares đưa rồi mới búng người trở lại mặt sông. Hít sâu một hơi, lặn nhanh xuống xoáy nước, cô lao vào vùng nước lạnh. Hơi lạnh ngay lập tức ập vào da thịt khiến Helena rùng mình. Khá bất ngờ trước khung cảnh trước mắt, Helena thật sự khâm phục khả năng tổ chức đội hình của đàn cá.
Biết được sức mạnh và trí thông minh của đối thủ, giờ đây đàn cá đã bố trí làm hai cánh quân. Một cánh vẫn tổ chức theo hình tam giác nhọn, những con có hàm răng sắc nhất được đưa lên đầu, tấn công trước tiên, những con còn lại xếp dần về phía sau, khi cần sẽ tỏa ra thành vòng tròn bao vây đối thủ. Cánh quân còn lại bao quanh viên đá thiêng đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Người và cá im lặng nhìn nhau trong giây lát. Đàn cá biết Helena nhanh và mạnh nên đứng im, hằm hè như đe dọa. Helena biết đàn cá này không chỉ đông, mà còn rất thông minh và trung thành với nhiệm vụ bảo vệ viên đá thiêng. Trong đầu cô lướt qua rất nhanh kế hoạch tiêu diệt đối thủ. Giờ đàn cá đã biết ý đồ dụ chúng ra xa khỏi địa bàn của Helena, nên không thể áp dụng lại cách này nữa. Người và cá mặt đối mặt, sát khí đằng đằng.
Helena vung kiếm trước, phóng về bên sườn phải đàn cá. Ngay lập tức, đàn cá xoay theo hướng tấn công của Helena, chĩa mũi nhọn về phía cô. Ánh xanh biếc từ thanh Hắc Diện Thạch như một dải sáng đối đầu trực diện với mũi nhọn đàn thủy quái. Không hề nao núng, đàn cá phía trước ra sức tấn công. Những con cá phía sau vòng sang hai bên, vây quanh Helena. Qua hai cuộc chiến, chúng đã dần hiểu đối phương. Chúng bình tĩnh hơn vì hiểu lợi thế thuộc về mình. Loài người không thể tồn tại lâu dưới môi trường nước, huống hồ là xoáy nước lạnh buốt da buốt thịt này.
Đàn cá đánh chậm rãi, chắc chắn, vừa tìm cách tấn công vừa bơi giãn ra xa, tránh sức mạnh của lưỡi kiếm. Helena nhận thấy rõ sự bất lợi. Đàn cá không còn đông và hiếu chiến như lúc trước nhưng giờ lại quá khôn ngoan và mưu mẹo. Tạm thời chưa nghĩ ra cách để đối phó với chúng, Helena chỉ có thể cố gắng tung những đường kiếm sắc nhọn ra tứ phía hòng khiến đàn cá không thể thiết lập được đội hình vây hãm.
Vẫn là những hạn chế không cách nào khắc phục, cô cảm thấy không khí đang rút dần khỏi cơ thể, những tế bào đang cuộn lên, đòi được cấp thêm không khí mới. Tim đập mạnh. Toàn thân bắt đầu bị cái lạnh làm cho tê cóng. Cơn đau buốt vấu chặt cơ thể khi dưỡng khí suy giảm dần. Như chỉ đợi đến giây phút này, đàn cá bắt đầu tổ chức vây hãm phía trên, hòng cắt đứt đường rút lui của Helena. Cô đang rơi vào tình thế vô cùng bất lợi.
Helena hướng mắt nhìn lên, rồi đưa tay cầm kiếm lên cao, khua tròn; cùng lúc đạp dần chân, đẩy thân mình nổi lên theo đường kiếm. Đàn cá bơi túa qua khỏi vòng tròn xanh, lộn ngược lại, bổ xuống. Rồi, bất thình lình chúng lao thẳng xuống dưới; từ bao vây trên đầu, chúng bơi nhanh về phía chân cô – nơi lúc này đang không có gì bảo vệ. Buộc lòng, Helena phải rút đường kiếm lại, chém liên tục xuống phía dưới. Một số con cá tiếp tục vây hãm bên trên. Chúng không trực tiếp tấn công nữa, chỉ cố vây hãm và đợi con mồi chết vì hết dưỡng khí, thế là xong!
Không thể chần chừ hơn nữa, Helena vừa gập tròn người, vừa xoáy lưỡi kiếm quanh cơ thể, cố đẩy xa đàn cá ra. Rồi, chấp nhận “bỏ lơ” nửa thân dưới với những hàm răng sắc nhọn vẫn lăm le chĩa vào, cô khuấy kiếm trên đầu, nhất định mở đường lên. Đàn cá đuổi theo sát nút, một con cắn mạnh vào vết thương ở chân của Helena, khiến vết thương đau nhói, máu tuôn xối xả; nhưng cô đành mặc kệ, nhất định phải bơi lên. Lần này, chúng không đuổi theo Helena lên vùng nước ấm bên trên nữa, mà dừng lại, quay về phía viên đá thiêng. Chúng biết mục đích của kẻ lạ mặt là gì, cũng như nhiệm vụ của chúng ra sao.
Đầu óc quay cuồng, toàn thân run rẩy, Helena bám vào bụi cỏ mọc bên bờ, đu người trèo lên. Cô lẩy bẩy tiến về phía đống củi để sẵn, đánh lửa, châm cho đám lá thông khô cháy. Đám lửa chẳng mấy chốc lớn dần lên. Cô hơ tay hơ chân cho ấm lại. Qua ba lần giao chiến, đàn cá đã bị tổn thất hai phần ba, nhưng chúng lại khôn ngoan hơn gấp nhiều lần, thật khó để đánh bại. Khi máu huyết trong cơ thể đã lưu thông bình thường trở lại, Helena mới nhớ tới vết thương ở chân, cô mở lớp băng ra, rắc thêm thuốc cầm máu vào rồi băng lại. Vết thương vẫn nhói đau.
Helena nhìn chăm chăm vào những lưỡi lửa đỏ rực đang nhảy nhót. Lửa không thể làm gì khi gặp nước. Jade đang bị trúng độc. Cô cần viên đá thiêng này để gặp được người đàn ông tên Wang kia. Liệu có đúng viên đá là thứ tối cần thiết trong việc luyện thuốc trường sinh bất lão nên đàn cá mới canh phòng cẩn mật như vậy? Rất có thể. Nhưng làm cách nào đấu lại đàn thủy quái với hàm răng sắc nhọn bây giờ? Lưới đánh cá chắc chắn không có tác dụng; với hàm răng ấy, đàn cá có thể cắn đứt mọi loại lưới. Lưỡi câu càng không khả thi, quá ít và đàn cá này sẽ không ngu ngốc mà mắc phải. Dùng lao đâm chúng? Đó là cách tầm thường nhất trong mọi phương pháp. Đàn cá đủ đông và nhanh để nghiến gọn cả lưỡi lao.
Helena gục đầu xuống tay, không biết nên làm thế nào. Chúng đã bị tổn thất rất nhiều, liệu có thể dùng tốc độ để tiêu diệt đàn cá? Rất khó, đàn thủy quái vừa đánh vừa rút lui, rất khó để tiêu diệt bọn chúng như lúc trước. Cô nhìn những xác cá đang trôi trên sông, nhìn bàn tay mình, nhìn lưỡi kiếm rực lên dưới ánh nắng gay gắt.
Không còn cách nào khác. Phải dốc toàn bộ tốc độ để đối phó với đàn cá thôi. Helena bỏ hai viên thuốc giữ ấm vào miệng, nhai thật kỹ, để vị cay, chát của thuốc thấm vào vòm họng. Nhanh như cắt, cô phóng mình vào giữa xoáy nước cùng cú khua kiếm đầy uy lực, tạo ra một lằn chớp xanh xé toạc mặt nước, lao thẳng tới đàn cá đang phòng vệ bên viên đá thiêng. Người và kiếm như hòa làm một, sắc nhọn, xanh biếc và dữ dội. Đàn cá rung lên, mũi kiếm xuyên thẳng qua đàn cá có nhiệm vụ tấn công kẻ thù, lao nhanh xuống phía dưới. Lưỡi kiếm múa một vòng với tốc độ khủng khiếp phía trên hòn đá, xác cá bắn ra tứ phía, máu nhuộm đỏ dòng sông.
Chớp lấy thời cơ, Helena vươn tay trái tóm lấy viên đá thiêng. Tay phải vẫn không ngừng múa tít, những đường kiếm tới tấp quật vào đàn cá đang vây hãm xung quanh. Ngược lại với cái lạnh buốt của nước sông, viên đá trong lòng bàn tay Helena ấm rực, xua tan đi cảm giác tê cóng da thịt. Cô hiểu mình vừa chiếm được một lợi thế.
Lưỡi kiếm vẫn xoay; hơi cuộn người lại, cô vung kiếm lên phía trên đầu, những xác cá lại văng ra tứ phía. Cô rướn người lên, chân đạp mạnh; máu loang đỏ khắp nơi, che mờ tầm nhìn. Lúc này, chính Helena cũng không còn nhìn rõ cuộc chiến quanh mình nữa. Cô chỉ biết không ngừng vung kiếm lên phía trên đầu, mở đường lên, rồi lại xoay kiếm thật nhanh xuống phía dưới, bảo vệ đường đạp nước của chân và phía tay trái.
Helena đứng trên bờ. Bên cạnh cô, lửa thông cháy rừng rực. Cô nhìn xuống dòng sông Thekla mà chỉ mới lúc sáng đây thôi, cô vừa đứng trên chiếc cầu trắng cong cong ngắm nhìn dòng nước trong vắt yên bình. Dòng sông lúc này cuộn lên những con sóng giận dữ, nước sông đỏ ngầu. Xác cá kín một khoảng sông rộng; chúng dềnh lên dềnh xuống theo nhịp sóng đập. Viên đá thiêng đã mất, dòng sông đang phẫn nộ.
Helena ngước nhìn ánh nắng đang đổ về chiều, những hàng thông phía bìa rừng như cũng đang run lên trước sự giận dữ của dòng sông. Vì Jade, Helena sẵn sàng đối đầu với tất cả. Cô không có lựa chọn.
Bàn tay trái từ nãy tới giờ vẫn nắm chặt khẽ nới lỏng ra. Từ từ, Helena mở tay, nhìn viên đá thiêng đang phát sáng. Viên đá tỏa ra hơi ấm lạ lùng. Những tia sáng tinh khiết như những vì sao nhấp nhánh trong đêm nhung huyền. Helena nhìn sâu vào những tia sáng ấy. Viên đá vừa một nắm tay, hình lục giác, trong suốt. Có lẽ đó là kết tinh linh thiêng nhất của dòng sông, nhờ có viên đá thiêng này mà nước sông bốn mùa trong vắt, ấm áp, chỉ riêng nơi xoáy nước là lạnh buốt để bảo vệ những bàn tay tham lam muốn chiếm đoạt viên đá thiêng mà thôi.
Helena ngồi xuống trảng cỏ, hong người bên đống lửa thông. Mặt trời đang chếch dần về phía tây. Đáng lẽ đây sẽ là một ngày bình thường của cô và Jade – một ngày mà cô cùng Jade đi du ngoạn, ngắm những khung cảnh tươi đẹp, thanh bình để quên đi nỗi muộn phiền trong cậu. Cô muốn sau chuyến đi, Jade không còn quá bận lòng về người bạn yêu tinh của mình nữa. Cũng như cô, sẽ không còn cảm thấy quá tội lỗi vì đã thực hiện đơn hàng đó, để rồi vô tình đẩy Jade vào cảm giác đau buồn ấy. Nhưng rồi tất cả bị đảo lộn, vượt ra ngoài kế hoạch và tầm kiểm soát của cô. Jade bị trúng độc, không biết rõ kẻ nào đã gây ra và vì mục đích gì. Helena đã hủy hoại cả một dòng sông đẹp đẽ, thơ mộng để chiếm đoạt viên đá thiêng. Cô không biết kẻ đứng đằng sau việc này là ai. Không thể có chuyện vô tình mà Jade trúng độc. Helena nghiến răng. Viên đá nóng rực trong lòng bàn tay.
Khi toàn thân đã tạm khô ráo, không còn run lên từng hồi nữa, Helena đứng dậy, dập tắt lửa, bước đi. Cô phải trở về thị trấn, tìm cách giải độc cho Jade. Sau lưng cô, dòng sông vẫn đỏ ngầu, cuộn lên từng đợt sóng cuồng nộ.
DANH SÁCH CHƯƠNG | CHƯƠNG 3 >>> |