CÁI CHẾT ẢO | CHƯƠNG 17: SÓNG GIÓ ẬP ĐẾN

Rating: 5.0/5. From 7 votes.
Please wait...

<<< Chương 16 Danh sách Chương 18 >>>

– Minh Quân! Con… con về ngay đi, nhà… nhà mình xảy ra chuyện rồi!

Lúc nhìn thấy số của dì Chi nhấp nháy trên màn hình, Minh Quân còn chưa hết thắc mắc thì đã nghe thấy giọng nói run rẩy và có phần kinh khiếp vang lên trong điện thoại. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện là ba xảy ra chuyện, nên chỉ cố bình tĩnh trấn an dì.

– Có chuyện gì, dì từ từ nói! Có phải ba con xảy ra chuyện không dì?

– Cả ba, cả Anh Quân, con về ngay đi… nhà… nhà mình nhiều… nhiều người lắm. – Giọng dì càng lúc càng mất bình tĩnh.

– Con về ngay đây!

Không kịp nghĩ nhiều, Minh Quân cúp máy, vơ vội chùm chìa khóa, phóng ra ngoài, quên luôn cả việc mình từng nói với mọi người rằng thời gian này đang đi công tác. Trời nắng như đổ lửa, mặt đường hầm hập, cũng may giờ này không đông, phóng nhanh hết cỡ, khoảng tầm ba mươi phút sẽ về tới nhà. Cố gắng tập trung chạy xe nhưng đầu óc Minh Quân chỉ luẩn quẩn hình ảnh cha và em. Dì Chi hoảng sợ như thế, chắc chắn ở nhà đã xảy ra chuyện lớn, nhưng là chuyện gì mà cả ba và Anh Quân đều có sự cố, giờ này lẽ ra Anh Quân phải ở phòng khám chứ? Càng nghĩ càng sốt ruột, Minh Quân cho xe lao vùn vụt trên đường.

Vừa đặt chân vào phòng khách, cảnh tượng trước mắt khiến Minh Quân lảo đảo. Một toán đàn ông mặc đồ đen, cánh tay xăm trổ đủ mọi hình thù kỳ dị; gã đàn ông thấp lùn ở chính giữa đang khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn Minh Quân lao về phía sofa, nơi cha anh đang nằm gục, bên cạnh là dì Chi mặt cắt không còn giọt máu, ánh mắt vô hồn ngồi như hóa đá, dưới chân cha, những mảnh kính vương vãi, Anh Quân nằm rũ rượi, mảnh kính lớn găm vào một bên mắt, máu bắt đầu rỉn ra. Gã lùn nhếch mép cười khẩy, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, gác chân lên mặt bàn đã vạt một góc kính, nhọn hoắt. Gã nhìn Minh Quân ôm Anh Quân vào lòng rồi vỗ tay bồm bộp, cất giọng giễu cợt.

– Tình cảm gia đình cảm động quá!

– Có chuyện gì? Các người là ai? – Minh Quân phóng mắt về phía gã lùn, giận dữ.

– Đừng hỏi tao! Hãy hỏi thằng em ngoan của mày đi! Nếu không lòi tiền ra, tao e mạng của cả nhà mày cũng chẳng giữ được!

Gã lùn khinh khỉnh, lướt con dao nhọn dứ dứ trước ngực Anh Quân. Anh Quân cố dồn chút sức lực cuối cùng kéo áo Minh Quân, ra sức lắc đầu trước khi ngất đi.

– Khôn hồn thì đưa tiền ra đây!

– Em tôi làm gì các ông?

– Chỉ nợ anh đây chút tiền thôi.

Gã lùn vừa nói vừa đưa tờ giấy nợ và bảng sao kê lãi mẹ đẻ lãi con dài dằng dặc rối mắt ra trước mặt Minh Quân, đây đúng là nét chữ và chữ ký của em trai anh, Minh Quân xây xẩm mặt mày khi nhìn số nợ ghi trên đó.

– Muốn biết vì sao nó nợ thì chờ nó tỉnh mà hỏi, tao không rảnh để trả lời. – Không để cho Minh Quân thắc mắc, gã lùn cướp lời luôn.

– Nếu mày không muốn ba mày, má mày, à bà dì ghẻ của mày, và thằng em mày mất mạng thì nôn tiền ra đây!

– Mười tỷ?! – Minh Quân thật sự hoảng hốt. – Tôi làm gì có nhiều tiền như vậy.

– Mày cũng giống bà dì ghẻ máu lạnh của mày, thà để thằng em mày mất mạng còn hơn phải nôn tiền ra hả? – Gã lùn cười khẩy.

– Nhưng tôi không có nhiều tiền như vậy, tôi… tôi xin trả dần được không?

– Trả dần?

– Tôi chỉ có hai tỷ, ngày mai tôi sẽ chuyển cho các anh, số còn lại tôi sẽ thu xếp sau được không?

– Sao tao phải tin mày?

– Anh nhìn những người ở đây xem? Còn ai có thể trốn khỏi tay các anh được? Nếu không tin, anh có thể giám sát tôi đến mai, rồi cùng tôi tới ngân hàng?

Minh Quân nén căm phẫn, cố gắng mềm mỏng thương lượng với đám người trước mặt. Điều quan trọng nhất lúc này là đưa ba và Anh Quân tới bệnh viện; với anh, sự an nguy của họ quan trọng hơn tất cả mọi thứ khác trên đời. Dù mấy kẻ trước mắt có muốn anh làm gì chăng nữa, anh cũng sẽ chấp nhận.

– Tao không có nhiều thời gian để cò cưa với mày! Thôi được, ngày mai, hai tỷ, số còn lại tao cho mày một tuần. Nếu báo công an, hoặc nuốt lời, thì mày biết hậu quả rồi đó!

Gã lùn vừa nói vừa quăng bút và giấy trước mặt Minh Quân.

– Viết giấy nhận nợ thay em mày rồi ký vô!

Minh Quân lập cập viết, anh chỉ mong đám người này mau chóng biến đi để anh đưa ba và Anh Quân vào viện.

Gã lùn giật tờ giấy vừa ký xong trên tay Minh Quân, liếc qua rồi hài lòng, đút vào túi áo. Trước lúc rời đi, gã không quên thảy lại vài lời dọa dẫm.

– Cứ liệu hồn, nếu báo công an, tao thề, cả nhà mày không còn xác để chôn đâu!

*

Phòng bệnh một màu trắng toát, tấm rèm trắng bay phất phơ, Anh Quân tỉnh lại, khẽ cựa, cảm giác đau nhói nơi mắt trái đưa anh về thực tại. Cậu không biết mình đã nằm như thế bao lâu, mọi thứ xẹt qua đầu như một thước phim được tua nhanh. Bằng cách nào đó, bọn chủ nợ tìm đến nhà, uy hiếp ba và dì. Cảnh ba quỵ xuống khi biết tin cậu nợ nần, cảnh dì Chi khăng khăng không chịu bỏ tiền ra dù cho có bị đe dọa tính mạng – có những con người, họ yêu tiền hơn tất thảy mọi thứ trên đời, hơn cả tính mạng của chính họ, và dì Chi là người như thế. Sự đau đớn của thể xác không xua được nỗi ân hận, giằng xé trong lòng lúc này. Anh Quân chưa bao giờ muốn liên lụy đến mọi người trong gia đình, càng không muốn Minh Quân phải lo lắng cho cậu, bọn chúng sẽ không dễ dàng buông tha khi chưa lấy được tiền. Mười tỷ, cậu lấy đâu ra để trả cho chúng? Tiền của ba, từ ngày ba giao cho dì Chi quản lý, anh em cậu đã không bao giờ còn nghĩ đến; bởi với một người yêu tiền hơn mạng sống như dì, việc phải chi ra một số tiền lớn như vậy chẳng khác nào lấy đi mạng của dì, mà kể cả dì có đồng ý thì cậu cũng không muốn ba và dì phải bỏ hết số tiền dành dụm cả đời để lo cho cậu. Còn Minh Quân, với thu nhập của anh ấy, cũng không thể nào có số tiền lớn như thế. Cậu thà chết còn hơn phải liên lụy đến mọi người. Nhưng bọn chúng cao tay hơn cậu. Chúng đủ khôn ngoan để tìm ra gia đình cậu, dùng tính mạng của cậu mà uy hiếp họ. Tương lai của cậu, một bác sĩ tâm lý đầy triển vọng, chẳng còn gì với một bên mắt khuyết thiếu và một vết nhơ không thể rửa sạch. Nếu chết có thể chấm dứt được tất cả thì cậu nguyện chọn cái chết. Giọt nước mắt lăn dài trên mắt còn lại, Anh Quân nhìn anh trai đang ngủ gục bên giường, mắt hõm sâu, râu ria lởm chởm, cậu chưa bao giờ muốn Minh Quân phải chịu đựng tất cả những điều này. Tình thân là một món nợ tiền kiếp khiến con người phải trả cho nhau những điều hết sức trái khoáy và không thể nào lẩn tránh được!

Thấy Minh Quân tỉnh giấc, Anh Quân vội lau nước mắt.

– Em tỉnh rồi hả? Đau nhiều không?

– Ba sao rồi anh?

– Ba ổn, chỉ bị sốc chút thôi. Dì đang chăm ba. Em muốn ăn gì không?

– Em không thấy đói. – Anh Quân lắc đầu.

Minh Quân không hỏi thêm bất kỳ điều gì, mặc dù trong đầu đang chất chồng vô số câu hỏi, nhưng anh đủ tinh tế để chừa cho Anh Quân một khoảng lặng mà bình ổn tâm tư. Việc quan trọng là sức khỏe của ba và Anh Quân, còn tất cả những chuyện khác đều có thể từ từ giải quyết. Còn sống là còn cơ hội nuôi hy vọng, cho dẫu, hy vọng ấy chỉ là lượm lặt những thứ còn sót lại trong một đống đổ nát, hoang tàn.

Phòng bệnh chìm vào im lặng, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ của hai anh em. Anh Quân nhìn ra khoảng sân đầy nắng, rất lâu sau, cậu nặng nhọc lên tiếng.

– Anh không hỏi em đã xảy ra chuyện gì sao?

– Em còn mệt, khi nào em thấy khỏe, nói cho anh cũng được.

Anh Quân nhìn Minh Quân, người anh trai duy nhất của cậu, người luôn bao bọc, che chở cho cậu từ khi cả hai chỉ là những đứa trẻ cho tới tận bây giờ – khi cậu đã trưởng thành – cuối cùng, cậu vẫn luôn là người gây ra phiền phức cho anh trai. Anh Quân thở nhẹ, mắt vẫn hướng ra cửa sổ, chầm chậm kể cho Minh Quân mọi chuyện. Từ việc cậu chỉ chơi bài online để giết thời gian, cho đến khi mê mẩn, rồi lún sâu vào tới mức tìm đến bọn cho vay nặng lãi… cuối cùng là cuộc ẩu đả tại nhà dẫn đến Anh Quân không may bị tấm kính đâm vào mắt, vĩnh viễn cướp đi của cậu một con mắt trái.

Bầu không khí trở nên ngột ngạt. Từ đầu tới cuối, Minh Quân chỉ trầm ngâm, mắt càng ngày càng tối lại, bàn tay siết chặt, sắc mặt dần đanh lại.

***

– Anh nên dừng lại đi. Anh đang đẩy N&N vào một vòng xoáy quá mạo hiểm.

– Từ khi nào em trở nên rụt rè trên thương trường vậy? Trước đây em luôn khuyến khích anh liều lĩnh kia mà?

– Trước đây khác, giờ khác. Trước chúng ta không có gì nhiều để mất. Giờ nên thận trọng.

– Chúng ta? Em sợ Npoint thất bại, liên lụy tới em? Nếu vậy, em yên tâm, N&N hay Npoint gặp chuyện, anh sẽ không để em liên lụy đâu!

– Em không sợ liên lụy! Bây giờ mọi thứ đã khác, N&N càng ngày càng vượt qua khỏi mức an toàn, em chỉ khuyên anh chậm lại, thận trọng.

– Em đã thấy anh làm việc không có kế hoạch khi nào chưa?

– Chưa. Nhưng anh đang bất chấp tất cả để nhanh chóng đạt được tham vọng!

– Đúng! Anh bất chấp. Em sợ được sợ mất, anh thì không! Người từ khi sinh ra đã được ngậm thìa vàng như em, có từng hiểu cảm giác của kẻ dưới đáy xã hội không?

Đúng! Cô có thật hiểu cảm giác của anh không, cho dẫu họ là vợ chồng, là người đầu gối tay ấp và mang danh nghĩa sẻ chia tất cả mọi thứ trên đời? Với loại người có xuất thân như anh, chỉ có cách trở nên mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn nữa! Đứng trên thiên hạ thì lúc đó mới nhận được sự tôn trọng của xã hội. Cô phải là người quá hiểu về cái thế giới giả dối, coi tiền là chân lý này chứ? Khi anh đứng trên đỉnh cao, anh sẽ có tất cả – sự khúm núm, xu nịnh, sự trọng vọng, ngưỡng mộ, những lời có cánh về một người từ tay trắng vượt lên hoàn cảnh để thành công. Nếu anh xỏ đôi dép tổ ong hai mươi ngàn bước xuống từ chiếc xe mấy chục tỷ, người ta sẽ nghĩ đó là mốt mới của thương hiệu thời trang đình đám, nhưng cũng đi đôi dép tổ ong hai mươi ngàn ấy, đạp cái xe cà tàng, thì chắc chắn người ta sẽ không thèm liếc anh nửa cái. Cuộc đời là vậy, kẻ có tiền là kẻ quyết định xu hướng. Nếu anh thất bại, cùng lắm thì họ vẫn nhìn anh như bao nhiêu năm thơ ấu của anh – con trai của một thằng tù!

– Anh sẽ cho tất cả thấy, anh có thể làm được những gì! Thất bại? Anh chấp nhận. – Lê Nam nhếch mép nụ cười nửa miệng chua chát, nhìn xoáy vào Hân Như, cái nhìn chứa đựng cả tham vọng, giận dữ, và ngông cuồng.

– Anh đã nói vậy, thì tùy anh! Đây là lần cuối cùng em khuyên anh, từ nay em sẽ không can dự vào việc của N&N nữa!

Hân Như chán nản kết thúc cuộc trò chuyện. Lê Nam đầy đam mê, nhiệt thành của cô đã chết, trước mặt cô giờ đây là một người đàn ông tuyệt tình, mù quáng, tham vọng lấn lướt lý trí.     

*

Ánh sáng lờ nhờ tỏa ra từ chiếc đèn ngủ đầu giường khiến cả căn phòng trở nên mờ ảo. Hân Như nằm nghiêng bất động, nhìn chăm chăm vào bức tường trắng đối diện, nhớ lại cuộc trò chuyện gần đây nhất giữa mình và Lê Nam. Đây là cuộc nói chuyện trực tiếp lâu nhất từ nhiều tháng nay giữa hai người, có lẽ cũng là cuộc nói chuyện cuối cùng của họ về N&N. Giữa cô và Lê Nam dù không còn tình yêu thì cũng có nghĩa vợ chồng, thế nên, cô không thể không cảnh báo việc anh đang bất chấp tất cả lao vào vòng xoáy của đồng tiền như một con thiêu thân. Trước đây, cô cũng từng cảnh báo anh nhiều lần, cũng có khi không hoàn toàn đồng ý, nhưng anh vẫn nghiêm túc suy nghĩ những điều cô nói và điều chỉnh đường đi của mình; còn bây giờ, lời cô chỉ giống như sự khiêu khích khiến anh càng hung hăng bất chấp tiến về phía trước. Đúng! Anh có thể trở về cuộc sống không tiền như trước kia, còn cô thì không! Cô chưa bao giờ tưởng tượng được cuộc sống của mình khi thiếu tiền sẽ như thế nào? Trước đây cô đến với anh, một thời gian ngắn gian khổ nhưng lúc đó cô có niềm tin vào khả năng của anh và cô. Còn giờ đây, khi đã ở độ tuổi này, nói bắt đầu lại từ đầu, sống nay tính mai, chắc chắn cô không chịu nổi! Cô sẽ chẳng đánh đổi cái gì với sự liều lĩnh của anh cả. Động lực duy nhất là tình yêu giữa họ cũng đã tắt lâu rồi.

Đúng như anh nói, kẻ có tiền nghiễm nhiên được tôn trọng, vậy tại sao cô phải đánh đổi? Con người, mấy ai lại ngu si chọn bước từ bậc thang được trọng vọng xuống nơi bị xem thường? Há, chỉ có người điên! Cô không điên, thế nên tự bảo vệ bản thân trước khi nghĩ đến việc bảo vệ người khác là chuyện rất đỗi bình thường. Cứ cho là cô ích kỷ, cô thực dụng nhưng cô là như vậy, không cần giấu giếm, không cần che đậy, cô sống vì bản thân mình thì có gì sai?

***

Sân bay, đông nghẹt người, ông bà Cơ vui vẻ vẫy tay về phía con gái và cháu ngoại đang đứng đợi ở sảnh chờ. Ông Cơ bế bổng bé Bông lên, bà Cơ nhéo má nựng nịu cháu gái; Anh Thư chạy lại đỡ túi xách trên tay bà Cơ, khoác tay bà cùng đi về phía xe. Thấy cha mẹ đảo mắt tìm kiếm, Anh Thư nói nhanh.

– Anh Đạt không đi cùng tụi con đâu ba mẹ.

– Sao vậy? Hai đứa lại có chuyện gì?

– Dạ. Ba mẹ cứ về nghỉ ngơi, con thưa chuyện với ba mẹ sau.

Thấy con gái có vẻ không ổn nhưng giữa chỗ đông người, bà Cơ không tiện hỏi nhiều.

– Sao? Ba mẹ đi vắng, tình hình kinh doanh của Đạt có tiến bộ không? – Ông Cơ cất tiếng hỏi khi mọi người đã yên vị trên xe.

– Con không rõ, chẳng phải ba đã giao toàn quyền cho anh ấy rồi sao, con chỉ tập trung lo cho Bông.

– Được rồi, để tối ba nói chuyện với nó xem sao. Mà nó bận tới nỗi không ra đón ba mẹ được hả?

– Dạ, con gọi cho ảnh mà không được, ba.

Ông bà Cơ kín đáo nhìn nhau, trao đổi ý nghĩ bất an qua ánh mắt. Bà Cơ vuốt ve mái tóc của bé Bông, hỏi chuyện cháu gái.

– Bà mua cho Bông nhiều quà lắm nha, Bông ở nhà có ngoan không con?

– Bà có mua quà cho vú Thơm không bà? Cả quà cho chú Anh Quân và chú Nam nữa?

– Có, bà mua nhiều quà lắm, Bông muốn chia cho ai cũng được. Mà chú Quân và chú Nam cũng là bạn Bông hả con? – Bà Cơ giấu vẻ không hài lòng khi bé Bông nhắc đến tên của Lê Nam, bà có thể đoán ra con gái mình vẫn thường xuyên gặp anh ta.

– Dạ. Chú Anh Quân là bác sĩ của Bông, chú không chích Bông đâu, chú chỉ nói chuyện và chơi với Bông thôi, Bông thích chơi với chú Quân lắm. Còn chú Nam là bạn của mẹ và của Bông nữa. – Bé Bông hồn nhiên trả lời.

– Vậy được, lát nữa về nhà, bà sẽ đưa quà cho Bông để Bông chia cho mọi người nha.

Bé Bông thích chí cười tít mắt, gật đầu lia lịa. Nhìn con bé vui vẻ, cởi mở, bà Cơ thoáng hài lòng, xem ra việc trị liệu có tiến triển rất tốt. Lần đi nước ngoài này, bà cũng để ý tìm hiểu các bác sĩ ở bên đó để nếu cần sẽ đưa bé Bông đi điều trị, nhưng tình hình khả quan như thế này thì việc đó không cần thiết nữa rồi.

Điện thoại đổ chuông, Anh Thư nhìn tên người gọi rồi bấm nút từ chối. Là Dạ Lan. Anh Thư không còn muốn gặp Dạ Lan, mặc cho cô nhiều lần gọi tới, nhưng Anh Thư nhất quyết từ chối, cô vẫn không thể chấp nhận được sự phản bội của Dạ Lan, càng không muốn chấp nhận ý nghĩ mình đã nhìn nhầm người, đã sai lầm khi bất chấp lời khuyên của mọi người để kết tình thân với Dạ Lan. Và kết cuộc là gì? Là chính tai cô nghe Dạ Lan nói lời xúc phạm mình; là tự cô nhận ra, tình bạn là thứ rất rẻ rúng so với người mà cô đã gọi là bạn thân của mình.

Bà Cơ tinh ý nhìn ngón tay siết chặt điện thoại của con gái.

– Dạ Lan gọi, sao con không nghe?

– Con không muốn.

Bà Cơ khẽ thở dài, Dạ Lan luôn là đề tài nhạy cảm giữa con gái và vợ chồng bà, tuy nhiên trước thái độ kiên quyết của con, dù bà không hài lòng cũng đành chấp nhận mối quan hệ của Anh Thư với Dạ Lan. Nhìn thái độ của Anh Thư khi Dạ Lan gọi đến, bà đoán chắc chắn hai người đã xảy ra chuyện rất nghiêm trọng, nếu không nét mặt Anh Thư không khó coi đến thế. Trong thời gian ông bà đi vắng, không biết đã xảy ra những chuyện gì? Chưa bao giờ bà thấy thời gian di chuyển từ sân bay về nhà lại lâu đến như vậy, trên xe, trước mặt bé Bông, bà không muốn hỏi chuyện Anh Thư, đành để tới tối vậy.

*

Bữa tối diễn ra trong không khí nặng nề, ông bà Cơ thật sự không hài lòng trước sự vắng mặt của Quốc Đạt. Gọi điện, anh không bắt máy. Sau cả tháng ông bà mới về, vậy mà Quốc Đạt không ra sân bay đón, thậm chí bữa tối sum họp cũng không tham dự. Ông Cơ tức giận không cần giấu giếm, bà Cơ cố gắng xoa dịu không khí bằng những mẩu chuyện về họ hàng ở nước ngoài. Bữa cơm nhanh chóng kết thúc. Chỉ chờ cho bé Bông cùng vú Thơm vào phòng mở quà, ông Cơ lên tiếng trước.

– Nói cho ba biết! Chuyện gì đang xảy ra trong cái nhà này vậy?

– Thưa ba mẹ, con sẽ ly hôn với anh Đạt.

Không trả lời câu hỏi của ông Cơ, Anh Thư vào thẳng vấn đề chính, lúc đầu cô nghĩ sẽ nói chuyện với Quốc Đạt trước, rồi cả hai cùng ngồi thưa chuyện với cha mẹ, nhưng cả ngày hôm nay cô không liên lạc được với anh, nên cô quyết định tự mình nói luôn.

– Con nói cái gì!? – Ông bà Cơ đồng thanh lên tiếng.

– Con sẽ ly hôn với anh Đạt. – Anh Thư khẳng định lại lần nữa, giọng nói bình tĩnh.

– Đây là ý của con hay ý của nó? – Ông Cơ tức giận.

– Là ý của con, thưa ba.

– Vì thằng đó phải không?

Ông Cơ càng mất bình tĩnh. Ông đang nghĩ tới Lê Nam. Từ khi Lê Nam xuất hiện trở lại, ông đã thấy bất an rồi.

– Ba thôi gọi anh ấy kiểu đó đi! Con ly hôn với anh Đạt, không liên quan gì tới anh Nam hết! – Anh Thư nổi giận, cô biết chỉ những lúc nói về Lê Nam, ông Cơ mới giữ kiểu khinh miệt khi không gọi tên anh mà thay bằng hai tiếng “thằng đó”.

– Không liên quan tới nó, vậy vì cái gì con tự dưng ly hôn với thằng Đạt?

– Tụi con không hợp nhau, con không thể sống chung với anh Đạt được nữa, nên xin ba mẹ ủng hộ quyết định của con.

– Nếu ba không đồng ý thì sao? – Ông Cơ bác bỏ.

– Con đủ trưởng thành rồi, con thưa chuyện với ba mẹ vì không muốn ba mẹ bị hụt hẫng khi sự việc xảy ra, còn bản thân con đã tự có quyết định rồi, dù ba mẹ không đồng ý thì con vẫn ly hôn. – Anh Thư dứt khoát.

– Con đã nghĩ đến hậu quả chưa? Con có biết ở địa vị như chúng ta, ly hôn còn liên quan tới việc làm ăn, tài sản, danh dự… không? Con từ bỏ ngay ý định đó cho ba!

– Con không quan tâm! Cuộc sống này là của con, con không muốn sống vì người khác, vì mấy cái danh dự, danh tiếng vớ vẩn ấy nữa. Con muốn sống vì chính bản thân con!

– Ba nhắc lại. Ba-không-đồng-ý! – Ông Cơ gằn từng tiếng, sau đó tức giận đập bàn, bỏ vào phòng ngủ.

Suốt cuộc nói chuyện, bà Cơ vẫn im lặng. Bà lặng lẽ quan sát con gái. Bà thấy sự dứt khoát trong ánh mắt con, thấy cả sự sợ hãi, dè chừng khi con gái nhắc đến Quốc Đạt, dù nét biểu cảm ấy chỉ thoáng qua rất nhanh và được cô che đậy khá kỹ lưỡng dưới vỏ bọc bình thản. Bà không biết cụ thể, nhưng chắc chắn, Quốc Đạt đã làm gì đó rất tổn thương tới Anh Thư nên con gái bà mới như vậy. Im lặng một lúc lâu, bà Cơ mới lên tiếng.

– Có thật sự việc con quyết định ly hôn không có chút liên quan nào tới thằng Nam? – Bà Cơ hỏi, giọng không được tự nhiên.

– Mẹ! Mẹ cũng nghĩ giống ba hả?

– Không phải vậy, mẹ chỉ muốn khẳng định chắc chắn thôi.

– Con đã nói rồi, ảnh không liên quan gì tới quyết định của con hết. Tự con thấy con không thể chung sống với anh Đạt được nữa. Mẹ thấy đó, ảnh bỏ bê gia đình, cả ngày hôm nay con cũng không liên lạc được với ảnh.

– Quốc Đạt đã làm gì con? Nói cho mẹ biết được không? – Giọng bà Cơ vừa như hỏi vừa như năn nỉ sau một phút ngập ngừng.

– Ảnh thay đổi rồi. Ảnh không còn là anh Đạt trước đây nữa. Tụi con không nói chuyện được với nhau, con đã cố gắng rồi.

– Con cho nó một cơ hội, hai đứa ngồi lại với nhau, có gì cùng nhau giải quyết đi con; để mẹ nói chuyện với thằng Đạt, ly hôn không phải chuyện đơn giản con à… – Bà Cơ vừa khuyên nhủ vừa động viên Anh Thư.

– Con đã cố rồi, thời gian qua con đã cho anh ấy hết cơ hội này tới cơ hội khác, con cũng từng nghĩ phải vì Bông, vì ba mẹ, vì gia đình mà cố gắng, nhưng ảnh càng ngày càng thay đổi, ảnh… ảnh… bạo hành con.

Anh Thư co rúm người lại, hai tay xoắn vào nhau. Bà Cơ kinh hãi nhìn con gái, xót xa, bà chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này. Khi Anh Thư nói chuyện ly hôn, bà chỉ nghĩ cô vì say nắng Lê Nam, vì Quốc Đạt tiếp quản công việc của gia đình, bận bịu, không có thời gian chăm sóc hai mẹ con nên Anh Thư giở thói tiểu thư đỏng đảnh. Bà không ngờ đến điều Anh Thư vừa nói.

– Nó làm gì con! Kể mẹ nghe!

Bà ôm thân hình đang run rẩy của con vào lòng, nghe cô kể lại chuyện đêm hôm đó, nước mắt bà lăn dài trên gương mặt thấp thoáng nếp nhăn. Bà đã làm gì con gái mình thế này? Đưa con vào cuộc hôn nhân những tưởng là tốt đẹp, giao hết tài sản cho con rể, để rồi cuối cùng người chịu bất hạnh lại là con gái bà, người mà bà yêu thương nhất. Anh Thư nói ra được với mẹ, cảm giác như trút được nỗi lòng. Cứ như vậy, hai mẹ con ôm nhau lặng lẽ khóc. Sự ân hận trào dâng, ôm con thật chặt, bà nói trong nước mắt.

– Mẹ xin lỗi con! Xin lỗi đã đẩy con tới bước này. Trước đây mẹ chia rẽ con với thằng Nam vì không muốn con dính vào một đứa nghèo khổ, không muốn con cực khổ, mẹ không nghĩ lại đẩy con vào tình cảnh như bây giờ! Mẹ xin lỗi.

Anh Thư ra sức lắc đầu, cô không đổ lỗi cho ai cả, có chăng là số phận của cô phải chịu như vậy. Giờ đây, điều cô mong muốn nhất là sớm thoát khỏi cuộc hôn nhân với Quốc Đạt, cô không muốn mình dính dáng gì tới người đàn ông đó nữa.

*

Trời về khuya, mọi vật yên tĩnh, trong phòng khách rộng lớn chỉ còn lại hai người phụ nữ ngồi bên nhau trên chiếc sofa, ánh đèn vàng dìu dịu bao trọn hai mẹ con. Giọng bà Cơ rủ rỉ kể cho con gái nghe về thời thanh xuân với mối tình đầu cay đắng của mình.

Trước khi lấy ông Cơ, bà cũng có một mối tình không môn đăng hộ đối. Bà và người ấy yêu nhau say đắm, nguyện sẽ bất chấp tất cả để đến với nhau. Cha mẹ biết được, đã ra sức ngăn cản, tất nhiên bà chống đối đến cùng khiến cha mẹ vô cùng tức giận. Sau đó, bà và người ấy lên kế hoạch trốn đi cùng nhau. Bà dùng hết số tiền mình dành dụm được để đưa cho người ấy, kiếm hai suất vượt biên ra nước ngoài, đến ngày hẹn, không hiểu sao cha mẹ biết được, nhốt bà lại, rồi sai người đem thư đến cho người ấy, nói rằng bà vì sợ khổ nên thay đổi quyết định, rồi sỉ nhục người ấy nghèo khổ, nói có giỏi thì đi một mình, kiếm được nhiều tiền rồi hãy về gặp. Người ấy tức giận lên thuyền ra đi, nhưng chưa đến nơi thì thuyền bị sóng đánh chìm, chỉ còn một vài người sống sót. Bà đau khổ một thời gian, rồi cha ép lấy ông Cơ – một cuộc hôn nhân sắp đặt. Khi đó sự nghiệp của cha gặp khó khăn, chính chồng bà đã cùng gánh vác, giữ gìn gia sản của cả hai gia đình. Rồi sinh được Anh Thư, sự gắn bó của hai người tăng lên, bà dần hài lòng với cuộc hôn nhân này và vun vén cho nó. Bà nghiệm ra, chỉ có tình yêu không thì chưa đủ cho một cuộc hôn nhân bền vững, nó cần nhiều thứ khác nữa, vả lại ở tầng lớp của những kẻ nhà giàu, để giữ được địa vị, danh tiếng, vẻ bề ngoài còn quan trọng hơn mọi loại cảm xúc rất nhiều. Chính vì thế, khi phản đối con gái với Lê Nam, rồi khi gả con cho Quốc Đạt, bà vẫn luôn luôn nghĩ mình đang thương con và đang làm những điều tốt đẹp nhất cho cuộc sống của con.

– Mẹ không nghĩ rồi mọi việc lại ra nông nỗi này. Mẹ xin lỗi con rất nhiều.

Bà Cơ lặng lẽ lau nước mắt, lần đầu tiên bà kể cho con gái nghe về quá khứ và những ẩn ức trong lòng.

– Chú ấy thích hoa hồng cổ phải không mẹ? – Anh Thư bất ngờ hỏi.

– Không! Người ấy vốn không thích hoa hồng, từ khi yêu mẹ, người ấy mới thích hoa hồng cổ, người ấy nói rằng mẹ giống hoa hồng cổ, vừa kiêu sa, mỏng manh, vừa bền bỉ, lại nhiều gai nhọn.

– Trong tim mẹ, vẫn luôn dành một góc cho chú ấy phải không?

– Đúng vậy, người ấy là một miền ký ức đẹp, mẹ vẫn luôn dành cho người ấy một góc trong tim, chúng ta đâu thể xóa đi quá khứ của mình, phải không con! Khi biết người ấy đã nằm lại dưới đáy đại dương, cùng nỗi thất vọng, hiểu lầm về mẹ, mẹ đã giận ông bà ngoại rất lâu. Cho tới khi sinh con, mẹ mới hiểu thật ra ông bà ngoại làm vậy cũng vì yêu thương mẹ. Nếu mẹ cùng người ấy lênh đênh trên con thuyền đó, thì có lẽ mẹ cũng đã chìm dưới biển khơi từ khi ấy. Cuộc đời có những điều không như ý, chúng ta phải chấp nhận và sống tiếp. Mẹ nói với con tất cả không phải để cầu xin con tha thứ, mẹ may mắn hơn con khi gặp được ba con, người vừa tài giỏi lại hết lòng thương yêu, trân trọng mẹ. Vậy nên, nếu mẹ làm được gì cho con thì mẹ sẽ làm tới cùng, mẹ sẽ ủng hộ con. – Bà Cơ càng ôm chặt con gái vào lòng.

Lần đầu tiên, hai mẹ con nói chuyện như hai người bạn, Anh Thư hiểu và thương mẹ hơn. Suy cho cùng ai cũng có những tâm sự sâu kín, người luôn vững vàng như mẹ, tưởng rằng cuộc đời chỉ toàn những điều an yên, hài lòng, thực ra vẫn chất chứa bao niềm u uẩn. Điều quan trọng là nếu không thể thay đổi mọi thứ thì nên chấp nhận thực tế bằng thái độ sống tích cực để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Trên đời này, không có chỗ cho từ “giá như”.

Tiếng chuông điện thoại gấp gáp phá tan không gian yên tĩnh. Anh Thư nhìn vào màn hình, một dãy số lạ, dự cảm không lành trỗi dậy, chần chừ, cô bấm máy nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm ổn, bình tĩnh, rõ ràng từng tiếng.

– Alô, xin hỏi cô có phải là vợ của anh Đinh Quốc Đạt không?

– Dạ phải.

– Tôi là công an, phường X. Anh Đạt bị tai nạn giao thông, bị thương rất nặng, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện thành phố. Hiện trường có nhiều dấu hiệu cho thấy đây không phải vụ tai nạn bình thường. Đề nghị cô đến bệnh viện ký giấy cam kết và thực hiện một số thủ tục để cơ quan công an tiếp tục điều tra.

<<< Chương 16 Danh sách Chương 18 >>>

Rating: 5.0/5. From 7 votes.
Please wait...