HƠI THỞ
|Nhịp thở nặng nề của Người
Khiến hơi thở một ai đó ngừng lại giây lát
Ánh mắt như tro tàn lúc này của Người
Liệu ở đó cảnh vật có giống nơi mắt tôi?
Khoảng cách giữa hai con người hiện tại là sự chần chừ
Là những câu hỏi không bao giờ thốt lên
Muốn nói với Người một câu “Rồi sẽ ổn thôi!”
Nhưng tự nhận ra bản thân lại chưa bao giờ ổn
Chúng ta đều có những ngày thật khó khăn
Tự chui mình vào một góc liếm láp lòng tự tôn
Lắm lúc còn đau lại hóa ra may mắn
Nên xin Người hãy tiếp tục giữ lấy hơi thở kia
Dù là nặng nề
Để tôi được cảm nhận lâu thêm một chút!
Từ Vân