KẾT GIỚI 4 | CHƯƠNG 2: ĐƠN HÀNG PHÙ THỦY

No votes yet.
Please wait...

         Một bóng đen thoăn thoắt chạy trên những bậc thang xám ngắt trải như bất tận. Hai bên bậc thang quanh co dốc dần lên, những chái nhà gắn ống khói mọc lên san sát giữa lối đi lát sỏi vụn dài hun hút. Màn sương trắng đục bao phủ nơi này cả đêm lẫn ngày; đó cũng chính là khởi nguyên của cái tên The Gray Hills – Dãy núi Xám – mà người dân những thị trấn xung quanh, ngắm nhìn từ xa, đã đặt cho nó. Mặc cho làn sương giá xóa mờ mọi thứ trong tầm mắt, bước chân êm ru của con mèo đen vẫn xuyên thẳng về phía trước, hướng đến nơi cao nhất của một trong những ngọn núi hùng vĩ nhất thuộc Dãy núi Xám.

Như một ảo ảnh, một lâu đài hiện ra. Những bức tường thành đứng sừng sững như được tạc vào đá. Chênh vênh trên một mỏm núi, tòa lâu đài có phần tách biệt với xung quanh, dù vẫn khoác trên mình tông màu buồn tẻ như vậy. Con mèo nhón đôi chân mảnh mai bước qua cổng chính, như thể vị bá tước cao quý quay trở về lãnh địa của mình.

*

– Mi đã về rồi đó à, Solomon Junior?

Người đàn ông cất tiếng trong bóng tối, giọng lẫn trong tiếng khịt mũi và khò khè. Con mèo nhảy phóc lên chiếc ghế bành đỏ, duỗi người trên phần tay dựa, lớp lông đen óng lên khi nó rướn mình, mấy chiếc móng sắc nhọn bấu vào lớp vải mềm. Người đàn ông gọi nó vào lòng, nhưng con mèo chỉ lơ đãng nhìn ra ô cửa sổ tối thẫm.

– Đến cả mi cũng chẳng nghe lời ta…

Nói trong tiếng thở dài, người đàn ông đứng dậy, chậm rãi thắp từng ngọn nến trắng đặt trên giá nến bằng đồng. Đốm sáng lập lòe soi rõ bộ mặt tai tái hằn sâu những nếp nhăn ngang dọc, đôi mắt trũng sâu và cái miệng mỏng như đường chỉ đang bặm lại. Mái tóc đốm bạc càng làm nổi bật vẻ khắc khổ. Hàng chục ngọn nến dần được thắp lên, trả ánh sáng về cho căn phòng. Con mèo đen hạ người xuống, mắt lim dim; nó biết ông già lại sắp sửa tuôn ra một chuỗi những cằn nhằn cấm cẳn. Những tiếng lầm rầm đó có thể khiến ai đó sinh đau đầu, nhưng với nó, chỉ là một cách ru ngủ hữu hiệu mà thôi.

Người đàn ông gầy gò đang đứng bên cửa sổ. The Great Solomon – Solomon Vĩ Đại – kẻ đứng đầu cộng đồng phù thủy trong bộ comple đuôi tôm sang trọng. Ông ta nhìn qua cửa sổ bên vách núi dựng đứng, phóng mắt ra phía ngôi làng, gương mặt toát lên vẻ suy niệm về điều gì đó nghe chừng xa xôi lắm. Làng phù thủy Grimoire được cấu thành bởi hàng trăm ngôi nhà – mà đúng hơn là hàng trăm khối kiến trúc vuông vức có gắn mái nằm san sát và xếp lớp đều đặn lên nhau. Những con đường hẹp không khi nào được chiếu sáng đủ dưới bầu trời xám xịt luồn lách giữa các khối nhà. Thảng hoặc, màn sương tan bớt trong phút chốc, có thể thấy vài bóng người nhợt nhạt trong áo chùng đen nặng nề trèo lên những con dốc núi cứ cao mãi lên. Trên đỉnh dốc, tòa lâu đài bình lặng nhìn xuống những nóc nhà lẫn với núi ấy. Hai khu vực thường có đông người tập trung nhất là trảng cỏ bằng phẳng, rộng lớn gần vách núi đối diện với tòa lâu đài và khu vườn phù thủy trồng vô số các thứ cây kỳ lạ.

Solomon lúc này hướng mắt về trảng cỏ mà các phù thủy trong cộng đồng ông cai trị thường tụ họp. Trảng cỏ rộng lớn lúc này thưa thớt người, cũng chẳng khác gì số người có mặt cái lúc Solomon lên nhậm chức Thủ lĩnh. Những ai có mặt, những kẻ Solomon đã phải trao đổi những điều tưởng chừng rất quan trọng trong cuộc đời mình, chẳng khác nào lũ chấy rận yếu đuối sẵn sàng ký sinh lên bất cứ vật chủ nào. Dơ dáy, ông ta biết, nhưng cũng đủ để cái tên Solomon được miễn cưỡng công nhận trong những giờ phút đen tối của thế giới phù thủy năm ấy.

– Đám người đó đáng lẽ phải mang ơn ta! – Solomon rít qua kẽ răng, bắt đầu màn độc thoại thường ngày; con mèo gừ gừ hưởng ứng.

– Ta đã cho xây dựng nên cả một ngôi làng mới, giúp phù thủy tránh khỏi lũ Vệ Nhân, cho chúng cuộc sống bình thường! – Ông ta bắt đầu đi đi lại lại, bồn chồn xoay chiếc nhẫn to bản trên ngón tay. – Đám người đó chỉ quanh quẩn cái luận điệu “phù thủy Trắng”, “phù thủy Xanh”, chỉ có những người chính đạo mới có thể nắm quyền… Một lũ ngu ngốc! Kẻ mạnh chưa chắc đã là kẻ chiến thắng, mà kẻ chiến thắng sau cùng mới chính là kẻ mạnh!

Solomon có thể không phải là kẻ mạnh nhất hay sở hữu quyền năng lớn nhất; nhưng hãy nhìn vị trí lâu đài của ông ta mà xem, chễm chệ tại điểm cao nhất của làng phù thủy Grimoire, trên ngọn núi Dumont – cũng là ngọn cao nhất của Dãy núi Xám – vị trí cao hơn tất thảy, hay ít nhất cũng là ông ta tin như thế – tin mình xứng đáng ở vị trí mà người khác phải ngước nhìn. Khi dòng họ được kính trọng nhất thế giới phù thủy bị tàn sát man rợ, ông ta đã đứng ra trấn an và đề xuất tất cả tụ về nơi sống mới cùng một loạt nguyên tắc, chính sách để bảo vệ giống loài phù thủy. Những tưởng sẽ được coi như Đấng cứu thế, nhưng không, tất cả chỉ nhìn Solomon như kẻ trục lợi; họ đòi tìm hậu duệ của những gia đình thân cận với dòng họ Horan, đòi lấy ý kiến các vị cao nhân rồi đòi lần theo dấu vết cuốn sách ma thuật bí truyền – cuốn sách tồn tại ngàn đời nay với những tri thức và lời khuyên thông thái của thế giới phép thuật. Tất nhiên, Solomon đã bóp chết những hy vọng ấy từ rất lâu trước đó, và giới phù thủy đối mặt với một lựa chọn duy nhất – đi theo Solomon hay ngồi đợi Ngọn Lửa Xanh tìm đến với mình.

Ánh trăng chiếu qua ô cửa sổ mở, tạo một vệt sáng nhờ nhờ trên mặt sàn gỗ tối màu. Ly rượu mạnh sóng sánh trong tay Solomon. Ông ta luôn cần một ly, đôi khi là hai, mỗi khi nghĩ đến công sức đã bỏ ra để xây dựng ngôi làng Grimoire. Mớ cảm xúc hỗn độn cứ cuộn xoáy bên trong, lẫn với rượu, làm cồn cào bụng dạ. Ông ta vẫn còn nhớ như in khi cả ngôi làng phản đối chính sách chống Vệ Nhân hà khắc mình đưa ra. Sagitus Horan đã dành cả đời để tìm cách hòa giải với Vệ Nhân và giúp đỡ các sinh vật huyền bí khác; họ nói, dù tình thế ngặt nghèo, chúng ta vẫn nên theo con đường nhà Horan đã chọn. Làm hòa ư? Cũng được thôi, nếu đó là một bước cho kế hoạch lớn hơn, nhưng kế hoạch của ông ta không như vậy.

Solomon nhìn thấy rõ tiềm năng của phù thủy trong thế giới sinh vật huyền bí này. Đám ma cà rồng có sức mạnh nhưng không biết cách kiềm chế bản tính khát máu; sói và rồng nói cho cùng cũng chỉ là thú vật; còn bọn yêu tinh chỉ là đám lót đường. Chỉ có giống loài phù thủy, vừa sở hữu quyền năng có thể trui rèn qua năm tháng, vừa đủ tỉnh táo để suy xét thiệt hơn. Có kẻ nào xứng đáng thống trị hơn như thế? Và trong hoàn cảnh hiện tại, Solomon chọn cách lui về, ẩn mình trước con mắt của con người để xây dựng và củng cố lực lượng. Từng bước, từng bước như vậy, chẳng mấy chốc rồi ông ta sẽ nắm trong tay đội quân có thể hủy diệt tất cả. Nếu có điều gì đó Solomon hiểu rõ hơn ai hết, đó chính là chiến thắng không dành cho kẻ yếu đuối và sự thỏa hiệp; nó là phần thưởng ngọt ngào cho những kẻ dám tham vọng và biết tính toán trước đường đi nước bước. Vì vậy, dù biết có vô số kẻ dưới kia bằng mặt nhưng không bằng lòng với mình, ông ta vẫn nhất định phải bám theo kế hoạch đã vạch ra.

– Nhưng có một điều ta đã tính toán sai…

Solomon thừa nhận với bản thân, nốc thêm một ngụm thứ chất lỏng đậm màu cánh gián. Phải, ông ta đã không theo dấu cuốn sách bí truyền của nhà Horan đến cuối cùng! Và thằng con trai cả của nhà đó không những còn sống mà còn giữ cuốn sách. Chết tiệt thật! Solomon siết chặt ly rượu đã cạn trên tay. Ông ta sẽ không hề biết những điều đó nếu không có cuộc hội ngộ với gã-mang-lửa-xanh hai đêm về trước…

***

Đó là một hang đá khoét sâu trong núi, khô ráo và lạnh lẽo. Trần hang chỉ cao hơn đầu người một chút với những mặt đá trơn nhẵn. Ekan, trong lần gặp thứ hai này, cũng là người đến trước. Hắn lặng lẽ nhìn Solomon bước ra từ lối đi bí mật từ cửa hậu của tòa lâu đài mà ông ta tự xây cho mình. Với mớ tóc vàng chải bóng mượt và bộ comple len lông cừu, trông ông ta ăn vận khá hơn ngày xưa, nhưng điệu bộ có phần hớt hải đã tố cáo sự bạc nhược – chỉ có kẻ kém cỏi mới phải che giấu bản thân qua những hào nhoáng; Ekan nhếch mép cười – chỉ có thùng rỗng mới kêu to.

Solomon rảo bước đến chỗ Ekan đang đứng, đôi mắt không ngừng dò xét biểu hiện trên mặt hắn. Kẻ đã một tay hủy diệt làng phù thủy, sau đó biến mất không chút tăm hơi, và giờ đột nhiên trở lại chỉ với lời nhắn vỏn vẹn hai câu – “Chúng ta cần gặp nhau. Ta thích cái động nho nhỏ đằng sau nhà của ngươi đấy!”. Hắn dường như luôn biết nhiều hơn mức Solomon muốn, nhưng chính hắn cũng là người đã có công giúp loại bỏ những kẻ cản đường lớn nhất; mà cho đến giờ vẫn chưa đòi trao đổi điều gì với ông ta. Hắn đến để đòi nợ? Nhưng nếu như vậy, hẳn hắn đã xông qua cổng chính của lâu đài rồi. Hay lại có một đề nghị nào đó nữa?

– Solomon Vĩ Đại. – Ekan nói, vẫn chất giọng rất đanh đó.

– Đã lâu không gặp ông, Ekan.

Đến lượt Solomon cất tiếng đầy thận trọng. Ông ta để ý thấy lần này Ekan không trùm áo che kín người nữa, trông hắn gân guốc với đôi tay chai cứng những vết bỏng.

– Chúc mừng ông đã trở thành Thủ lĩnh phù thủy. Một chỗ đứng ổn đấy… chỉ có điều, những phù thủy khác chắc sẽ thích thủ lĩnh là hậu duệ nhà Horan hơn.

Solomon nheo mắt, ý hắn là gì?!

– Phải, thằng nhóc Pat Horan vẫn còn sống nhăn răng và đang ôm ấp những bảo bối của nhà nó. – Ekan nói, như đọc được suy nghĩ của đối phương.

 “Những bảo bối nhà Horan!” – đôi mắt Solomon sáng lên trong bóng tối mịt mùng của hang đá. Phải rồi, thằng nhóc đã cuỗm cuốn sách và trốn ở đâu đó suốt chừng ấy thời gian. Nếu có cuốn sách trong tay, đám ruồi muỗi chực lào xào phản đối ông ta sẽ phải câm miệng, thậm chí chúng có thể còn phải quỳ rạp dưới chân Solomon. Chúng sẽ phải tin rằng, Solomon là kẻ được chọn, kẻ sẽ dẫn dắt thế giới phép thuật.

Dù nôn nóng muốn tìm ra tung tích cuốn sách, ông ta vẫn chững lại. Tin này đang đến từ Ekan – một kẻ không hẳn là kẻ thù, nhưng chắc chắn cũng không phải là bạn.

– Và ông muốn…? – Solomon mở lời, ngửa bàn tay ra dấu hiệu mời; ông ta đã sẵn sàng ngã giá.

Ekan cười nhẹ. Thế giới này quả đã sinh ra những con người quá quen với việc trao đổi quyền lợi.

– Hãy bắt thằng nhóc về đây. Ông có thể lấy bất cứ thứ gì nó có, nhưng thằng bé sẽ là ta xử lý.

Lòng bàn tay của Solomon đã cụp lại; ông ta đang cân nhắc thiệt hơn. Ekan nói tiếp mà không đợi thêm phản ứng nào từ Solomon.

– Ông muốn tự tay kết liễu nó, ta biết, sẽ chẳng hay ho gì nếu nó lại xuất hiện lần nữa. Nhưng ta sẽ phải là người xử lý việc đó. Ông có thể yên tâm là trong tay ta, nó cũng sẽ không bao giờ có thể quấy rầy ông cùng ngôi làng nho nhỏ của ông.

Solomon nhìn kỹ vẻ mặt của Ekan khi hắn nói những điều đó. Trông hắn không có vẻ gì là sẽ nhẹ tay hay tha mạng cho Pat Horan, nên Solomon có thể bớt lo lắng về điều đó. Ông ta chỉ còn nghĩ về cuốn sách. Như đọc được suy nghĩ của Solomon, để chốt lại câu chuyện, Ekan nói thêm.

– Ta biết nó đang giữ thứ ông cần. Hãy nhanh chân chiếm tất cả về đây trước khi thằng nhóc trở thành mối nguy thật sự.

***

Trời đã về đêm. Solomon nhìn hình phản chiếu đầy mỏi mệt của mình trên những mảnh vỡ của ly rượu rải rác trên bàn và dưới sàn. Ông ta đã cho lũ tay sai của mình lần theo vị trí mà Ekan chỉ điểm. Pat Horan đang sống trong Silver Forest – Khu rừng Bạc, nơi mà từ nhiều năm mẹ nó đã yểm những bùa chú cổ xưa nhằm bảo vệ những loài vật quý hiếm sinh sống nơi đây. Khu rừng Bạc cũng có một mối liên kết vô hình với làng Horan năm xưa, nên từ khi ngôi làng bị phá hủy, không ai có thể xâm nhập vào trong rừng được nữa. Lũ tay sai vô dụng đã đùn đẩy một thằng ngu ngốc nhất đến báo tin ấy cho Solomon.

– Thưa ngài, chúng tôi đã trở về… Nhưng, nhưng… không bắt được người. – Tên hầu lắp bắp nói, từng từ nhơn nhớt tuột ra khỏi miệng gã.

– Ngươi nghĩ ta ngu sao? Chỉ cần thấy có mỗi một thằng đi vào là ta đã biết rồi. Tại sao không bắt nổi một thằng oắt con? Nói! Nói ngay!

– Kh… khu rừng đã có lời nguyền bảo hộ. Phù thủy bình thường sẽ không phá được.

Gã he hé mắt ngẩng lên. Gã ngờ rằng chính Solomon cũng không đủ sức gỡ bỏ bùa phép của người nhà Horan.

 “Choang!” Chiếc ly trên tay ông ta vỡ toang. Tên hầu ngay lập tức lỉnh mất, nhanh như cắt, bỏ lại ông chủ đang giận dữ với bàn tay nắm đầy những mảnh thủy tinh sắc nhọn. Đúng là bè lũ ký sinh trùng, chỉ bòn rút mà không đem lại được gì, Solomon rủa thầm. Con mèo bị giật mình đã giận dỗi ra khỏi phòng. Solomon xoa xoa đôi mắt mỏi, bước lại gần chiếc ghế bành yêu thích rồi đổ người xuống; ông ta định suy nghĩ thêm gì nhưng đã thiếp đi lúc nào không biết.

*

Khi Solomon tỉnh lại, những ngọn nến đã nguội từ lâu, bên ngoài trời đã dần sáng. Ai đó đã dọn sạch những mảnh ly vỡ và đắp cho ông ta một tấm chăn. Con mèo Solomon Junior đã cuộn mình dưới chân ghế. Khi ông ta kéo tấm chăn khỏi người để cúi xuống bế con mèo, một mảnh giấy nhỏ theo đó rơi ra. Solomon quay ra đón ánh sáng phía cửa sổ để đọc những con chữ nghiêng nghiêng, thanh mảnh trên tờ giấy.

“Tôi biết ngài đang gặp khó khăn với việc truy bắt một người. Ngài có thể tìm đến một thợ săn tiền thưởng có tên Helena…”

***

Mặt trời đã lên cao trên gác mái của quán trọ nhỏ. Jade bừng tỉnh, mồ hôi làm ẩm cả lưng áo. Ngoài cửa sổ, cuộc sống đã bắt đầu guồng quay của nó. Cậu ngước mắt lên khi một đàn chim bay qua. Chúng bay bên nhau, đôi lúc chuyển vị trí đầy linh hoạt, nhìn như thể ngẫu nhiên nhưng luôn giữ cùng một tốc độ và một nhịp thống nhất lạ kỳ nào đó. Jade mỉm cười, đột nhiên cậu nghĩ đến cảnh một chú chim đầu đàn tổ chức cuộc họp, phổ biến “lộ trình” bay với những người bạn có cánh của mình. Đôi khi cậu ước có đôi cánh và được tự do du ngoạn đến mọi vùng đất lạ. Thấy Helena đang ngồi bên ngoài bậc thềm quán trọ, cậu bèn khoác áo ấm xuống dưới tầng.

Helena vừa nhìn mọi người qua lại trên con phố tấp nập, vừa thỉnh thoảng cúi xuống hí hoáy vẽ vào cuốn sổ tay. Jade nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô bạn, nghiêng đầu nhìn những đường nét phác thảo thô sơ trong bức tranh Helena đang vẽ. Một khung cảnh kỳ ảo hiện ra giữa những trang giấy, với những ngọn cây in bóng trên nền xanh thẫm, thân cao đến tận trời, chạm cành lá vào muôn vì sao lấp lánh.

– Đẹp quá! Cậu lại mơ thấy à? – Jade trìu mến hỏi bạn.

– Ừ, lần này thế giới đã có màu, khi thì tràn ngập một màu xanh biển dìu dịu và khi thì chuyển xanh ngọc bích. – Helena kể, nhưng rồi như trở lại với thực tại, cô lo lắng đưa tay lên trán Jade. – Cậu cảm thấy thế nào rồi? Tối qua nghe tiếng cậu ho quá.

Jade đưa tay gãi đầu, mái tóc của cậu đã chớm dài do lâu ngày chưa cắt.

– Ủa vậy hả, tôi cứ ngủ mê man thôi. Chắc hơi lạnh nên ho một chút.

Helena thở dài rồi ngập ngừng giấu cái gì đó phía dưới cuốn sổ. Jade để ý ngay và nhoài người ra đầy hào hứng.

– Helena, cậu giấu cái gì vậy? Đồ ăn à? – Jade đã kéo được tờ giấy bạn mình đang cố giấu, đôi mắt sáng lên khi đọc nó. – Ồ, một đơn hàng mới!

Chờ Jade đọc xong, Helena thu lại tờ giấy. Cô lúng túng kể đã có người tìm đến khi cậu còn đang ngủ, nhưng Helena khẳng định sẽ từ chối đơn hàng mới này.

– Cậu còn chưa khỏe hẳn đâu, chúng ta hãy nghỉ ngơi thêm một thời gian. – Helena nói nhanh, dù biết Jade sẽ phản ứng lại ngay.

Máu phiêu lưu trong cậu đã nổi lên rồi. Jade thuyết phục.

– Thôi nào. Tôi khỏe lắm, mà càng được đi càng khỏe lên ấy chứ. Đơn hàng này đơn giản mà, lại còn có một món thưởng hậu hĩnh nữa chứ.

Helena vẫn lắc đầu.

– Chúng ta hiện không túng thiếu gì. Ở đây có nói, cháu trai của người này đã ăn trộm cuốn sách quý và trốn trong rừng, cần ta đi bắt về. Nhưng tôi nghĩ, hắn cũng sẽ sớm mò về nhà thôi. Vả lại, bắt một phù thủy cũng không phải việc đơn giản đâu.

– Chúng ta sẽ bí mật đột nhập vào rừng, bất ngờ khống chế bằng kiếm của cậu và trói hắn lại. Hạn chế tối đa đánh giáp lá cà. Sau đó thì chỉ cần lấy thêm cuốn sách gì gì đó. Xong! – Jade đã suy tính ngay chiến lược cho họ.

– Tôi đã bảo rồi, ta sẽ không nhận đơn này. Còn cậu, nhanh vào trong cho đỡ lạnh đi. – Helena xua tay.

Jade tạm thời im lặng, nhưng cậu đã có kế hoạch rồi. Cậu kéo cô bạn vào trong nhà; họ ngồi trên sàn phòng sinh hoạt của quán trọ được trải thảm dệt rất dày và ấm. Họ ăn sáng với bánh mì và mứt cam hết sức thơm ngon mà Helena đã ra tận chợ để mua, vừa ăn vừa tám chuyện vu vơ.

Đợi đến lúc trên tay mỗi người đã có một ly trà ấm sực, cậu mới quay lại chủ đề khi nãy.

– Helena này, về đơn hàng phù thủy…

Helena đảo mắt, cậu bạn của cô cũng cứng đầu như cô vậy, thảo nào hai đứa chơi thân với nhau.

– … chắc hẳn cậu vẫn cân nhắc về nó, phải không? Nếu muốn từ chối thì cậu đã bỏ tờ giấy nhắn đi luôn rồi.

Jade đoán đúng, Helena vẫn chưa hoàn toàn muốn bỏ qua đơn hàng này. Khi cậu còn đang ngủ, một người đàn ông đã tìm gặp cô ở quán trọ. Ông ta có lối hành xử cực kỳ nhã nhặn, phù hợp với bộ đồ sang trọng trên người, dù gương mặt có phần buồn khổ. Khi ông ta mở lời về đơn hàng, ban đầu Helena thực sự đã từ chối vì muốn Jade được tĩnh dưỡng thêm; và bản thân cô, sau cuộc chiến lớn vừa qua, cũng ít nhiều mỏi mệt. Người khách hàng hết lòng nài nỉ và hỏi lý do. Sau khi biết người bạn đồng hành của cô đang ốm, ông ta đưa ra một viên đá nhỏ màu xanh biển đậm, chìm bên trong một lớp đá thủy tinh nữa có dạng hình tròn nhỏ trắng và đen tượng trưng cho con mắt. Helena ngờ ngợ nhận ra loại đá này. “Bùa Nazar, cực kỳ quý hiếm, có tác dụng bảo vệ người đeo khỏi con mắt quỷ, hóa giải điều không may, loại bỏ năng lượng xấu. Đây cũng là cái đặc biệt được chế tác tinh xảo từ tay nghệ nhân phương Đông” – người đàn ông nhấn mạnh. Ông ta cam kết sẽ tặng bùa hộ mệnh này cho Jade, và nó sẽ giúp cậu tránh được bệnh tật. Chính món quà tặng thêm này đã khiến Helena đắn đo.

– Cậu thực sự muốn làm đơn hàng này à? – Helena hỏi.

– Đúng vậy. Cậu có nhớ bà già phù thủy hôm trước ta gặp trong quán ăn không? Hẳn là bà ấy đã đến tận đây để tìm mua các loại dược liệu hiếm, bà ta còn dùng đôi mắt mèo để quan sát xung quanh nữa. – Jade kể cho Helena nghe về giả thiết của mình. – Hôm nọ tôi đoán bà ta ở gần đây thôi, giờ thì chắc chắn bà ta cũng sống cùng nơi với người khách kia. Tôi tò mò muốn tìm hiểu xem phù thủy đã sống thế nào sau biến cố của họ.

Helena cũng đã xuôi theo ý kiến của Jade. Trời quá đẹp và ly trà quá thơm, họ chỉ còn thiếu một thử thách trước mắt để hướng đến mà thôi. Jade bỗng nói.

– Liệu chúng ta có chạm mặt Shakti không nhỉ?

Hình ảnh một cô gái có mái tóc đen dày được tết lại, với làn da nâu hiện ra trong đầu Helena – Shakti Patel – đội trưởng đội săn Phù thủy của Vệ Nhân. Shakti dù thấp bé hơn các đội trưởng khác nhưng vô cùng dẻo dai. Dẫn dắt đội quân mang áo choàng màu xanh lục, cô thuần hóa riêng cho mình con Hổ Răng Kiếm đặc biệt hung dữ, với thần khí phát ra ánh sáng xanh gây sát thương lớn trên tay, đã từng đẩy lùi rất nhiều nhóm lớn phù thủy. Shakti cũng từng cạnh tranh kỷ lục trở thành đội trưởng trẻ nhất của Vệ Nhân nhưng không thành, phải đến nhiều năm sau khi Alan lên chức thủ lĩnh, trước khi Helena rời đi một vài tháng thì cô mới lên chức đội trưởng. Có lẽ vì vậy mà cô gái da nâu này ganh ghét Helena. Hơn nữa, Shakti cũng là “con cưng” của Alan – với tư tưởng có phần hiếu thắng và tiêu cực. Quả là có chút phiền phức nếu gặp Shakti.

– Chỉ là một vụ nhỏ thôi mà, sẽ không có đội săn Phù thủy ở đó đâu. – Helena trấn an Jade.

– Hầy, tôi vẫn nhớ những trò phá hoại của cô ta ngày trước, như hồi cô ta cứ tỏ ra nghi ngờ về dấu hiệu Vệ Nhân của cậu, rồi còn phát tán tin đồn cậu với Josh yêu nhau nữa chứ… – Chợt nhận ra mình nói hớ, Jade im bặt.

Mãi lâu sau khi Jade tỉnh lại sau lần trúng độc, Helena mới chia sẻ câu chuyện về Josh. Từ đó đến giờ, họ luôn tránh nhắc lại cái tên ấy. Tên gọi Josh khi vang lên vừa thân thương, vừa như một tiếng kêu xé lòng cứ vang vọng mãi. Vết thương về người bạn tài năng thật sự vẫn chưa nguôi ngoai trong lòng cả hai. Jade luôn an ủi Helena rằng, hẳn Josh cũng luôn muốn được giải thoát khỏi kiếp sói, và giờ thì có lẽ anh ấy đã nhậm chức đội trưởng đội gì đó trên trời rồi cũng nên, vì Josh luôn là người đáng tin cậy mà. Dù bạn nói vậy, Helena vẫn chưa thể yên lòng. Cô luôn dằn vặt bản thân nhân danh gì mà lại ra tay với Josh? Có thật sự đó là lựa chọn duy nhất trong hoàn cảnh đó không? Giá như cô để ý hơn đến Josh trong lúc giao tranh, hoặc giả như cô cố gắng thuyết phục thêm, biết đâu Josh-con-người đã quyết định không tham gia vào trận chiến sinh tử đêm trăng xanh. Và trên hết, nếu không phải do cô thì Josh đã không hóa sói! Tất cả là tại cô mà thôi!

Cả hai yên lặng hồi lâu. Bên ngoài, tiếng ồn ào đã vãn, chắc phiên chợ sáng đã được dọn dẹp. Để cho tất cả được yên bình trong giây phút này, đã có biết bao người phải hy sinh. Helena không muốn không khí nặng nề thêm nên lên tiếng trước.

– Thôi không sao đâu. Cậu chẳng nói, Josh đang là một chiến binh hùng dũng của thế giới bên kia mà. Còn chúng ta, vẫn sẽ sống cuộc sống của mình. Cậu lên kế hoạch đi; tôi sẽ đi nhắn người báo tin với khách hàng của chúng ta.

– Được rồi. Vậy quyết rồi nhé! Một đơn hàng phù thủy! – Jade nháy mắt.

 

 

 

No votes yet.
Please wait...