KẾT GIỚI 4 | CHƯƠNG 5: CON TRAI DÒNG HỌ HORAN

No votes yet.
Please wait...

Những cây nấm đủ màu sắc và hình dạng mọc lên chen chúc; chúng nép dưới bóng mát cây thông già, lẩn trốn trong thảm rêu ẩm ướt. Có những cây đứng tách nhau, khoe sắc màu tươi tắn, như nấm tán bay đội chiếc mũ đỏ cam chấm trắng, hay nấm ô tán trắng phiến xanh khi ánh trắng, khi ánh xanh. Chúng rõ ràng là những loài nấm độc không ăn được, nhưng Pat không phiền vì điều đó, xét cho cùng, mỗi loài đều có cơ chế tự vệ của riêng mình. Mang theo giỏ mây gai tự làm, anh bước chầm chậm, mắt chăm chú hướng xuống mặt đất, kiên nhẫn tìm kiếm những vạt nấm vàng chanterelles và những cụm nấm sò trắng muốt – những nguyên liệu hoàn hảo cho một bữa ăn ngon.

Làn gió lướt qua từng vòm cây, chiếc lá, gióng lên một giai điệu êm ái mà khắc khoải của nỗi đợi chờ. Bản nhạc không lời cứ kéo dài như vậy. Mỗi giờ phút trôi qua, Pat lại thêm một chút bồn chồn. Để tự trấn an, anh ngồi xuống bên một cây linh sam cao vượt, nhẩm lại một bài học mới mà hôm trước cuốn sách đã hiện ra. Tuân theo một bí thuật nào đó, qua thời gian, cuốn sách và anh dường như đã nói cùng một ngôn ngữ. Giờ đây anh không chỉ thụ động đón nhận những điều mới mẻ nó mang đến, mà còn có thể truyền đạt những điều anh muốn và nhận được hồi đáp. Bằng một bùa chú cổ xưa học được từ cuốn sách quý, anh đã điều khiển được con quạ vượt qua kết giới của khu rừng, trở thành cầu nối giữa anh với thế giới bên ngoài.

Một tiếng rúc khẽ vang lên bên tai, chú quạ con đã đậu trên vai anh tự bao giờ. Con quạ đã được Pat chăm sóc và nuôi lớn từ ngày rơi xuống bên thềm nhà anh. Nó trở thành người bạn duy nhất cùng anh chia sẻ quãng đời mới quá đỗi lẻ loi. Anh nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay khẽ vuốt nựng cái đầu nhỏ phủ lông đen. Nó cứ rúc lên liên hồi, nhún nhún đôi chân trên vai áo anh, ra chiều phấn khích. Như nhận ra, tim anh đập lỡ một nhịp. Hẳn là nàng đã đến!

*

Người thiếu nữ bước những bước êm ru trên con đường mòn. Hôm nay, nàng vận váy dài tay màu đỏ mận, một tấm vải đen bản nhỏ duyên dáng vắt qua, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn. Làn da trắng sứ càng làm nổi bật mái tóc đen mượt, được buộc lên một nửa và điểm tô bằng sợi dây màu nâu tết lại đeo ngang trán. Chốc chốc, nàng lại hơi nghiêng đầu, đưa tay vén tóc qua tai. Ở nàng như tỏa ra một vầng sáng ôn hòa, hoặc ít nhất cũng là Pat thấy như vậy.

Nàng khẽ nhón chân khi đến gần con suối. Đặt chiếc giỏ đã hái đầy các loại quả xuống, nàng ngồi dựa vào tảng đá bên miệng khe suối, nhắm mắt lắng nghe tiếng suối róc rách. Pat dường như ghen tỵ với cỏ cây mọc quanh nơi nàng ngồi, với mặt nước trong ngần được phản chiếu bóng hình nàng. Nàng nghĩ gì trong giây phút nghỉ ngơi như vậy? Về cách tia nắng và làn gió đang ve vuốt làn da nàng? Về những chiếc váy mới, những màu son đẹp? Hay về tương lai, về một người con trai nào đó trong làng sẽ sớm hỏi nàng làm vợ; bởi người con gái như nàng chắc hẳn có vô số người vây quanh? Chỉ một ý nghĩ thoáng qua đó cũng đủ khiến trái tim anh thắt lại. Anh sẽ trả bất cứ giá nào để có thể đến gần người con gái ấy hơn, được biết tên nàng và cảm nhận sự hiện diện của nàng trong cuộc đời mình.

Như một món quà diệu kỳ trong buổi sáng đẹp trời, nàng cất tiếng hát. Ấy là lần đầu tiên sau bao lần nhìn trộm, anh mới được nghe giọng nàng. Âm giọng ấy không màu mè, không trong veo hay thánh thót mà trầm lắng và đầy đặn. Khúc đồng dao vừa quen vừa lạ cứ thế tỏa ra giữa không gian, mềm tựa nhung và sóng sánh như mật ong chưng cất, thấm dần và mê hoặc anh.

***

Chủ quán trọ tiễn Helena và Jade ra tận cửa, niềm nở mời họ lần sau lại ghé đến thị trấn. Chào hỏi qua loa rồi Helena huýt sáo. Dực Long sà xuống khoảng sân phía sau nhà trọ; sắc đỏ của nó nổi bật giữa nền trời xanh xám trong ngày đầu đông lạnh và khô.

– Ái chà chà! – Ông chủ quán trầm trồ, xoa xoa hai bàn tay vào nhau. – Vậy nó sẽ hiểu những mệnh lệnh của quý cô sao?

Vừa đeo túi hành lý lên vai, Helena vừa trả lời.

– Đúng vậy, nào, mi hãy chào người bạn của ta trước khi chúng ta khởi hành!

Cô tạo một cử chỉ bằng tay với Dực Long. Con vật nghiêng cái đầu to lớn của nó về phía chủ quán, hơi hạ mình xuống, chẳng khác nào một quý ông lịch thiệp.

Cực kỳ ấn tượng, ông cũng cúi chào lại nó và hào hứng hô to khi Helena cùng Jade trèo lên lưng con thú.

– Thật tuyệt vời! Xin chúc thượng lộ bình an!

Dực Long nhún chân, đoạn vươn mình dậy, chỉ vài lần đập cánh đã vút lên cao. Bóng của nó và hai người trên lưng chẳng mấy chốc chỉ còn là một chấm đỏ phía xa. Cuộc phiêu lưu bắt đầu.

***

Khi nhìn từ trên cao, Khu rừng Bạc hiện ra với tất cả sự kỳ vĩ của nó. Những thân gỗ cổ thụ vươn cao mãi lên bầu trời. Dù mùa đông khắc nghiệt sắp tới, cánh rừng vẫn trải dài vô tận sắc lá, từ xanh, vàng đến đỏ, cam. Trời quang mây, có thể nhìn rất xa, nhưng từ độ cao này, những gì họ thấy chỉ là bạt ngàn cây cối mọc sát nhau.

Jade gợi ý hạ cánh ở một mỏm núi gần bìa rừng để quan sát địa hình. Trong lúc họ tản ra khắp mỏm núi để có được một góc nhìn rộng bao quát, Dực Long bay là là phía trên những cây cao nhất. Sau khi lượn vài vòng trên không trung, nó bắt đầu hạ chân xuống, khoe những móng vuốt sắc nhọn. Nó đã nhắm thấy con mồi ưa thích cho bữa sáng – một con hươu sao sừng lá. Bình thản đứng một mình gặm cỏ, con hươu không hay biết mình đang ở trong tầm ngắm của kẻ săn mồi phía trên cao. Bằng một cú chao ngoạn mục, Dực Long lao xuống như mũi tên bay khỏi cung.

Helena ban đầu không để ý đến nó, cô đã chứng kiến Dực Long săn mồi nhiều lần, nhưng lần này có gì đó khác. Nó bay xuống, rồi phi vụt lên, lảo đảo, rồi lại cắm đầu xuống và bay trở lại trên các ngọn cây. Sau mấy lần như thế, nó cũng bỏ cuộc và quay trở lại mỏm đá. Sao thế nhỉ, cô tự hỏi, bước lại chỗ con thú. Nó ngồi đó, ánh mắt nuối tiếc vẫn dán vào con mồi dưới kia. Con hươu tiếp tục lững thững bước đến một bụi cỏ khác mọc trên bãi đất trống hiếm hoi trong rừng; ngay gần đó… thấp thoáng một mái nhà.

– Chúng ta sẽ bám theo con đường này và tìm đường vào bãi đất trống đó. – Helena nói rồi xăm xăm bước đi trước.

– Con đường nào? Cậu đang nói về cái gì thế?

Jade tụt lại đằng sau, nhìn bức tường kết từ bụi rậm và những thân cây gai tủa ra san sát nhau trước mặt một cách bất lực. Mỗi lần cậu đưa con dao găm ra cắt đứt một nhánh thì một nhánh khác lại mọc, rào chắn bằng gai càng như dày thêm lên.

– Lại giúp tôi nào!

– À… phải…

Helena khựng lại. Hẳn Dực Long cũng đã gặp khó khăn như Jade bây giờ. Vậy là lời đồn đoán về vùng đất này có thật. Cô giương kiếm, chém gọn những tầng cây vây kín lối vào để mở đường, nhưng cậu bạn vẫn không tài nào vượt qua được.

Rồi, một cách tự nhiên, cô đưa bàn tay cho Jade nắm. Lập tức, Jade cảm thấy như một lực hút từ đâu xuất hiện. Không khí như một quả bóng giãn ra, rồi co lại đột ngột. Jade cảm thấy mình nhẹ hẳn đi. Liền sau đó, cậu loạng choạng khi cảm thấy chân mình chạm trở lại mặt đất. Mọi vật trên đường đi bỗng dạt ra và một con đường ngoằn ngoèo hiện ra trước mắt.

– Wow, thật là hết sảy! – Jade kinh ngạc thốt lên và Helena phá lên cười.

*

Mái nhà gỗ phủ rợp lá rơi như hòa lẫn vào những tầng lá đan xen. Dù vậy, con đường mòn nhỏ dẫn đến hiên nhà được quét sạch lá. Rõ ràng ngôi nhà có người chăm sóc – Jade nghĩ bụng, chăm chú quan sát những dấu hiệu xung quanh, trong khi Helena đặt tay lên chuôi kiếm. Nói cho cùng đây vẫn là lãnh địa của phù thủy, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.

          Cô với tay đẩy cánh cửa một cách cảnh giác. Cánh cửa mở ra nhẹ nhàng trước sự bất ngờ của họ. Ngôi nhà chia thành hai phần gọn gàng, được ngăn tạm bằng tấm rèm mỏng, một bên là nơi sinh hoạt và một bên bày biện giống như nơi nghiên cứu với giá gỗ thô sơ chứa đầy sách thần chú và những lọ, vạc đựng các nguyên liệu kỳ lạ. Một tấm chăn len vắt ngang trên lưng chiếc ghế tựa được kê bên cạnh cửa sổ.

Jade một lần nữa băn khoăn về những dấu hiệu của con người ở đây. Lần này cậu lên tiếng nói với Helena. Cô gật đầu.

– Phải, tôi cũng thấy có điểm kỳ lạ. Người đặt hàng nói là cháu ông ta mới đi khỏi, nhưng nhìn chỗ này, chắc chắn đã có người sống ở đây lâu rồi.

Jade trầm ngâm, tiến lại gần giá sách. Helena nói tiếp.

– Kẻ chúng ta đang tìm cũng có thể đang ở một nơi khác, khu rừng rộng thế cơ mà. Dù sao, chúng ta cũng nên tìm thêm xung quanh, trong lúc đợi chủ nhà này về. Người này chắc hẳn sẽ có manh mối gì đó.

– Khoan đã! – Jade đột ngột nói, tay chỉ lên ngăn giá trên cùng. – Cậu lại đây mà xem, tôi nghĩ ta tìm đến đúng chỗ rồi đấy.

Cuốn sách bọc da chiếm một mình một ngăn. Đây đúng là cuốn sách bìa da mà người đàn ông có gương mặt buồn bã đã mô tả. Nhưng biểu tượng trên bìa sách mang nét quen thuộc lạ lùng khiến cả hai nhìn nhau bối rối. Không bối rối sao được khi bắt gặp biểu tượng của một trong những dòng họ nổi tiếng nhất thế giới phù thủy ở nơi rừng sâu hoang vắng này?! Không ai nói gì cả, nhưng mỗi người đều đang có những suy đoán riêng. Liệu một chàng trai trẻ nào đó có thể vô tình sở hữu bảo vật của gia đình phù thủy quyền lực? Có lẽ nào cả ông khách hàng và người này là những kẻ còn sống sót sau cuộc tàn sát dòng họ này? Có điều, một món đồ quý giá như vậy, chẳng lẽ ông ta lại để cháu mình dễ dàng mang đi như một món đồ chơi và rồi phải nhờ người lạ tìm giúp?

Jade chần chừ bên cạnh tấm chăn sẫm màu trên ghế và cầm nó lên. Cậu chìa dòng chữ được thêu bằng chỉ vàng nắn nót cho Helena thấy. Một cái tên.

– Patrick A. Horan?

*

Tiếng hát của nàng thiếu nữ chìm đi trong tiếng kêu của chú quạ. Mặc cho Pat ra hiệu im lặng nãy giờ, nó vẫn cứ phát ra tiếng gắt chói tai và bắt đầu bay vòng vòng. Pat hết sức khó khăn mới dời được sự chú ý khỏi cô gái.

– Suỵt… mày sao vậy?

Nhưng anh cũng đã để ý thấy biểu hiện khác lạ của con vật cưng. Điềm chẳng lành. Nó dùng cái mỏ nhọn kéo giật vai áo anh, dợm bay phía trước dẫn đường. Nuối tiếc nhìn hình bóng cô gái lần chót, anh rảo bước theo sự chỉ dẫn. Có thể nó đã phát hiện ra một con vật nào đấy bị thương nặng; đó cũng là một trong những nhiệm vụ mà anh đã huấn luyện cho nó.

Con quạ không dẫn anh đi đâu xa. Lối đi là con đường mà anh đã đi bao nhiêu lần không đếm xuể. Chẳng mấy nữa, qua dãy hoàng đàn này, sẽ hiện ra bãi đất trống, với ngôi nhà gỗ thân thuộc. Chốc chốc, con quạ đen lại nhìn về hướng đó, kêu một tràng dài.

Chợt, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Thề có tổ tiên giống loài phù thủy, anh đã nhìn thấy có bóng người lướt qua cửa sổ. Có người vào được trong rừng! À, không phải chỉ như vậy, mà còn ở trong nhà anh!

*

Helena giật tay Jade, kéo cậu tránh khỏi chỗ đứng cạnh cửa sổ. Họ rạp người xuống, mắt dán chặt vào cửa chính, chờ đợi hồi lâu. Nhưng chẳng có gì xảy ra. Âm thanh duy nhất vang lên chỉ là những tiếng “quéc, quéc” rờn rợn.

 Di chuyển hết sức nhẹ để không gây ra tiếng động, Helena khom người xuống, hé mắt nhìn qua khung cửa. Không có động tĩnh gì, cỏ cây lặng yên, đôi chim vẫn điềm nhiên rỉa cánh trên cành bạch đàn. Không lẽ cô đã dự cảm sai. Jade ngước mắt ra ý hỏi, cô nhún vai nhìn cậu.

Ngay lúc ấy, một tia sáng bạc lóe lên, lao qua cửa sổ và sượt qua mang tai trái Helena.

 – Cái quái gì v…?!

Lập tức vào tư thế chiến đấu, Helena rút thanh Hắc Diện Thạch, ra hiệu cho Jade cầm cuốn sách lùi vào góc phòng. Cô áp lưng vào tường, nghe ngóng, rồi quyết định ra mặt một lần nữa. Ít nhất cũng phải biết mình đang chiến đấu với cái gì!

Một cơn lốc ánh sáng thứ hai; Helena nhận ra chúng là vô vàn những phi tiêu ánh sáng đang lao vun vút vào cô. Nhảy nhanh qua một bên, cô nhìn đám phi tiêu găm đầy trên bức tường sau lưng đang dần biến mất, để lại mặt gỗ mủn ra, rơi lả tả xuống sàn.

Helena có thể nghe thấy tiếng rít khi đám phi tiêu lần thứ ba xé gió bay đến. Lần này, Helena thủ thế, thanh kiếm nắm chắc trong tay. Đúng lúc những chiếc phi tiêu bay trước mặt, cô vung tay chém gọn một nhát. Các tia sáng bị bẻ gãy trông như mặt cắt miếng thủy tinh rơi vỡ, lóe lên một cách kỳ dị giữa không trung rồi tắt lịm.

– Đừng chơi trò trốn tìm nữa! Hãy ra mặt chiến đấu với ta xem nào! – Helena mở tung cửa chính, đứng giữa nhà, sẵn sàng đối đầu.

Pat không thể tin vào mắt mình. Người con gái tóc đỏ, trong bộ đồ da, lưỡi kiếm đen nhánh ánh một tia ngạo nghễ. Cô ta như đột nhiên bước ra từ cơn mộng mị của anh, đứng đó, bằng xương bằng thịt. Làm thế nào cô ta đột nhập được vào tận đây, anh không rõ; nhưng hẳn số phận đã trở mình, quăng họ vào giữa cuộc đối đầu này.

Không có chuyện cô ta hủy hoại được ta lần nữa, anh nghiến răng, máu dồn lên mặt; ta chẳng còn gì để mất, để lo sợ. Cũng nhanh như vũ khí mình phóng ra, anh lao người về phía trước.

Helena nheo mắt nhìn bóng chàng trai với mái tóc dài vừa vụt xuất hiện phía sau bụi cỏ rậm. Đôi mắt xanh xám ném cho cô những tia nhìn hằn học, sắc da trắng bệch càng như tái nhợt đi dưới ánh sáng mặt trời. Thật kỳ quặc, hồ như nỗi giận dữ đó xuất phát từ điều gì lớn hơn gấp nhiều lần việc cô ngang nhiên đứng trong nhà hắn. À phải, có lẽ hắn đã đoán được cô đến để tước đi thứ quan trọng với hắn, và có thể cả sự tự do của hắn. Nhưng, vẫn còn uẩn khúc nào khác nữa, cô không biết chắc, chỉ cảm giác như vậy mà thôi. Helena không chắc mình có muốn tìm ra nguồn cơn cho cái cảm giác mơ hồ đó không?! Dù sao đi chăng nữa, đơn hàng phù thủy vẫn đang treo lơ lửng, và cô thì không phải kẻ thất hứa.

Pat đã đến gần căn nhà. Những đợt sóng ánh sáng cuộn lên sau mỗi cái khua tay của anh. Dù kẻ thù ngăn chặn được chúng, anh vẫn không mảy may nao núng.

– Nào, lại đây! Chẳng phải mi muốn giết nốt cả ta sao? – Pat rít lên, khối ánh sáng xuất hiện trong lòng bàn tay anh, chờn vờn đầy đe dọa.

Để Jade được trú ẩn trong căn nhà, Helena bỏ ra ngoài, thận trọng đến đối diện Pat. Họ chầm chậm đi quanh một vòng tròn rộng, mỗi người một bên, gườm gườm, đo lường lẫn nhau.

Pat là kẻ ra đòn trước. Đòn hiểm, nhưng không làm khó được một cựu Vệ Nhân. Liên tục hai đòn nữa, đám cây bụi xung quanh rạp đi sau mỗi cú gạt tay của Pat. Đối thủ của anh dường như chỉ phòng vệ; cô bình tĩnh xoay trở, đối phó với hằng hà sa số phi tiêu ngày càng lớn và dày đặc. Pat không thể phủ nhận bản năng chiến đấu của cô ta.

– Helena, bắt lấy!

Một giọng nói vang lên từ phía căn nhà. Một bộ cung tên được quăng ra, rơi ngay gần chỗ đứng của cô gái tóc đỏ. Vậy là cô ta có đồng đảng, Pat nghĩ nhanh, và bằng một tiếng huýt gió, anh gọi con quạ đang đậu trên mái nhà. Helena chần chừ trong khoảnh khắc; và con quạ lao xuống, quắp bộ cung tuốt ra xa. Pat cảm thấy máu chảy rừng rực trong người, được lắm, cô ta không thể tiếp cận ta ở cự ly này, nên kẻ đồng đảng phải ném cho cô ta một loại vũ khí phù hợp hơn. Anh đã nhanh hơn một nhịp.

– Anh là Patrick Horan? – Cô gái hỏi.

– Mi còn dám nhắc đến họ của gia đình ta sao?

Anh hét lên, cố gắng giữ cảnh giác, cần phải tìm cách tiêu diệt nhanh cô ta, rồi xử lý nốt kẻ còn trốn chui trốn lủi trong nhà, trước khi kẻ đó ra mặt và phải đấu hai chọi một.

– Anh là ai? Chẳng phải dòng họ Horan đã chết cả rồi sao?

Pat cười chua chát.

– Phải, nhờ có Vệ Nhân các ngươi, đã chết cháy cả rồi. Và-đoán-xem… ­- Hàng loạt phi tiêu được bắn ra sau mỗi cú gằn giọng của Pat, vây quanh Helena khiến cô như đang đứng giữa con mắt của một cơn lốc sáng. ­- … Ta, con trai dòng họ Horan, vẫn còn sống đây!

Giữ kiếm ngang người, Helena quay đúng một vòng để chém sạch cơn bão phi tiêu vừa đến. Những lời phát ra từ miệng Pat Horan không khỏi khiến cô bất ngờ. Một tia sáng gắt còn sót lại làm cháy lớp vải áo nơi bả vai cô, máu rướm ra.

– Anh nói gì vậy? Tôi đã không còn là thành viên Vệ Nhân từ lâu rồi. Và Vệ Nhân cũng không bao giờ gây ra chuyện…

– Thôi đi! – Pat hét lên. – Chính mắt ta đã nhìn thấy! Chính mi! Chính là mi!!!

Những luồng sáng lại thay nhau rực lên, quay cuồng, hoang dại như những con thú săn mồi nơi rừng thẳm.

*

Đứng trong căn nhà gỗ theo dõi trận đấu tay đôi phía ngoài, Jade nghe thấy tất cả. Những hình ảnh chắp vá chập chờn hiện lên trong đầu cậu. Bóng hai người đàn ông trong rừng. Những cột khói cao ngút xiên thẳng lên bầu trời. Đám cháy, đống đổ nát, bầu không khí tang tóc… Đó là những thứ còn lại khi Helena và đội Vệ Nhân có mặt ở ngôi làng năm đó.

Chắc hẳn Helena cũng đang bối rối. Cô chưa từng phản xạ chậm trong những giây phút cần kíp như vậy. Nhưng những băn khoăn đó phải gác lại đã, việc cần làm bây giờ là khống chế được Pat Horan.

Jade chăm chú quan sát cục diện. Helena vẫn đang chống đỡ những đợt tấn công dồn dập và chưa có vẻ muốn phản công. Pat Horan nôn nóng muốn kết thúc trận đấu. Cách anh ta điều khiển đôi tay lên xuống, xoay tròn trông đơn giản mà lại tạo ra sức mạnh tự sinh thật hiếm thấy…

Phải thử xem sao! Jade lục tìm thứ gì đó trong cái túi đeo trên người. Đoạn, cậu hít sâu và bước ra giữa cửa.

– Pat Horan! Chúng tôi đang giữ cuốn sách của anh! -– Một tay cậu chìa cuốn sách ra.

Anh chàng phù thủy xao nhãng trong chốc lát. Chắc anh không ngờ kẻ hỗ trợ một chiến binh lại chỉ là một cậu nhóc. Jade tranh thủ dùng tay còn lại, quăng thật nhanh cuộn dây thừng chắc chắn. Helena bắt gọn.

– Cánh tay! ­- Jade hô lên, đanh gọn.

  Bằng một động tác thành thục, Helena thảy lọng dây thừng; cuộn dây siết lấy người Pat, xoắn lại, khiến anh ta lảo đảo rồi ngã xuống, hai cánh tay không thể động cựa.

– Nằm yên đó! Chúng tôi không muốn làm hại anh. – Helena ghìm sợi dây chão.

– Không làm hại, không gây ra chuyện… bọn mi đúng là nói dối không chớp mắt. Không những tìm đến giết ta, còn muốn đánh cắp sách của ta sao? Dù có lấy được, các ngươi cũng không bao giờ làm chủ được nó! – Pat thở hổn hển.

Jade cau mày.

– Chúng tôi muốn trả lại cuốn sách cho người thực sự sở hữu nó thì đúng hơn. Thủ lĩnh phù thủy sống trên đỉnh Grimoire.

– Thủ lĩnh phù thủy? Ý mi là Solomon, gã phù thủy Đen nhỏ thó tay đeo đầy nhẫn?

Pat vẫn nếm thấy vị đắng ngắt mỗi khi nhắc đến cái tên ấy. Chính con quạ đen đã mang tin tức động trời ấy về cho anh. Cộng đồng phù thủy không đứng vững được sau khi thiếu vắng sự lãnh đạo của gia đình Horan; và Solomon đã lên chiếm trọn quyền lực. Con cá mập nhảy múa trên vũng máu của cha mẹ và các em anh.

– Đúng. Anh đã lấy trộm cuốn sách quý từ ông ta, phải không? – Helena hỏi.

– Lấy trộm ư? Thật nực cười, ta cá rằng hắn còn không thể đọc nổi cuốn sách, bởi nó là bảo vật của dòng họ Horan!

– Vậy cậu không phải là cháu của Solomon? – Jade hỏi tới.

Pat trao cho Jade cái nhìn lạnh lẽo.

– Cuộc đời ta chỉ có hai kẻ thù lớn, một là Vệ Nhân các mi, hai… không ai khác ngoài Solomon!

***

Ánh sáng ngày nhạt dần. Những đám mây xám nằng nặng từ đâu kéo đến, mang hơi lạnh thấm dần từng lá cỏ. Vạn vật thu mình trước sự nhắc nhớ của thiên nhiên về mùa đông sắp tới.

Trong nhà, anh chàng phù thủy được dựng ngồi thẳng trên ghế, vẫn bị trói cứng. Anh chưa tin vào những gì mình vừa nghe được từ hai kẻ lạ mặt.

– Mi đang cố nói với ta rằng vụ tàn sát năm xưa không liên quan đến Vệ Nhân?

Pat nói một cách khó khăn, hướng câu hỏi đến Jade. Anh vẫn không chịu được khi nhìn khuôn mặt Helena.

Một đợt gió lạnh vừa lùa vào. Jade cố nén cơn ho, mặt hơi đỏ lên, nhưng bình tĩnh trả lời.

– Chắc chắn như vậy. Để tôi nói lại cho rõ. Anh đã bao giờ gặp một Vệ Nhân săn Phù thủy chưa? Vũ khí của họ không thể gây ra sát thương diện rộng như vậy. Một vụ tấn công như vậy cũng hoàn toàn đi ngược với tôn chỉ của tổ chức. Việc đội Vệ Nhân xuất hiện muộn, quả thật là tệ. Nhưng chỉ vì bắt gặp chúng tôi mà anh cho rằng chúng tôi gây ra chuyện đó thì… anh kết luận quá vội vàng rồi đấy.

Pat nhắm nghiền mắt. Helena cảm thấy thương cảm cho con người này. Bao nhiêu lâu nay một thân một mình, ôm nỗi mất mát và nuôi sống mình bằng hận thù, chỉ để giờ đây thế giới của anh ta lại bị đảo lộn một lần nữa. Jade vẫy cô lại gần chỗ cậu. Vì một lý do nào đó, cậu muốn cô tả kỹ hơn dáng dấp và giọng nói của kẻ đặt hàng mà cậu nghi nhiều khả năng chính là Solomon. Họ xì xào tranh luận về “đơn hàng”, “âm mưu” và “sự thật”.

– Vậy, giờ mi muốn gì? – Pat hỏi.

Jade đến gần chiếc ghế. Cầm chắc dao găm trên tay, bắt đầu cởi trói cho Pat và quả quyết nói.

– Tôi tin rằng Solomon có liên quan trực tiếp đến cái chết của gia đình anh và cả ngôi làng phù thủy năm xưa. Việc hắn tìm đến nhờ chúng tôi bắt anh và lấy cuốn sách của anh cũng nằm trong một âm mưu nào đó. – Dây trói đã đứt lìa, Jade lùi lại một bước và nói tiếp. – Đó, tôi đã cởi trói cho anh. Bây giờ lựa chọn là ở anh. Anh có thể đấu với chúng tôi, có thể tiếp tục ở lại đây, hoặc đi cùng chúng tôi đến chỗ Solomon và tự tìm câu trả lời.

– Đi cùng hai người sao? Mi đang thuyết phục ta tự chui đầu vào rọ đấy à? – Pat ngạc nhiên nói.

Đứng dựa vào cửa, Helena im lặng nhìn Jade kiên nhẫn kể lại những nghi vấn của mình cho Pat. Ngày đó Jade từng bắt gặp hai người đàn ông bí ẩn trong rừng. Một người trong đó có đặc điểm giống với Solomon. Ngay cả cô cũng cảm thấy có phần khó tin vào câu chuyện của Jade, nhưng cô chẳng có lý do gì để phủ nhận bạn mình, vấn đề chỉ còn nằm ở con trai nhà Horan. Thật là trớ trêu, một đơn hàng họ cho là đơn giản lại kéo theo vô số rắc rối của những bí mật tưởng chừng rơi vào quên lãng.

Pat không nói gì. Điều đầu tiên Pat làm sau khi nghe xong câu chuyện của Jade là lẳng lặng tìm đến cuốn sách gia bảo. Anh mân mê, lật giở cuốn sách như thể mới nhìn thấy nó lần đầu tiên. Pat mím môi, đọc những câu bùa chú dài dằng dặc trong cổ họng, cuốn sách rung lên trên tay anh. Giọng anh chỉ lớn hơn tiếng thì thào, nhưng dường như dội vang khắp căn nhà; ngay cả tiếng xào xạc của rừng cây và tiếng lách chách của chim chóc cũng lịm đi trong âm vang ấy.

Helena bước lên, đứng chắn trước mặt Jade, tay đặt sẵn vào chuôi kiếm. Thời gian như bị kéo giãn. Helena và Jade căng ra, theo dõi từng chuyển động của chàng trai đang đứng quay lưng lại chỗ họ.

Khi Pat quay người lại, ở anh có điều gì đã thay đổi. Nỗi giận dữ được nén lại trong lồng ngực đang phập phồng kia, đôi mắt sẫm lại, giọng nói khàn đi.

– Đi thôi, cuốn sách sẽ cho ta biết sự thật!

***

Khi họ bước ra khỏi căn nhà gỗ, bầu trời tối sầm và gió đã nổi lên. Con quạ đen kêu lên ba tiếng rồi sà xuống, đậu trên vai Pat. Ba bóng người lặng lẽ bước đi. Pat dẫn họ đi theo con đường sáng nay đã đi, vượt qua bìa rừng và ra đến dòng suối. Mới chỉ sáng nay thôi, anh vẫn còn thuộc về khu rừng, nhưng giờ với anh chẳng còn ranh giới gì nữa. Hình ảnh cô gái bên suối cùng giọng hát mê đắm dường như thuộc về một thế giới xa lắc, một nơi bình yên mà anh không thể bước vào, bởi số phận của anh đã được định đoạt là đầy rẫy những cuồng phong không thể đoán trước. Trong lúc cô gái tóc đỏ huýt gọi thứ gì đó, anh nhìn lại cánh rừng, đôi mắt thấm đẫm nỗi niềm không một ai hiểu được.

 

 

No votes yet.
Please wait...