KHÔNG THỂ CHẠM VÀO NHAU

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

Yêu đương nhiều đến mấy nhưng không thể nhìn thấy, không thể chạm vào há chẳng phải cũng khiến chúng ta thêm tổn thương hay sao?    

Khi quyết định nắm lấy đôi tay em, tôi đâu nghĩ một ngày nào đó chính tôi lại phải buông đôi tay ấy ra. Ý chí của tuổi trẻ làm tôi điên cuồng mà mù quáng tin vào bản thân mình. Tin rằng chỉ cần nhiệt thành thôi thì mọi chông gai, mọi biến cố đều cũng sẽ gắng gượng mà vượt qua. Rằng có những phút chông chênh ập đến, tôi vẫn có thể mỉm cười mà ôm chặt em vào lòng, bờ vai tôi sẽ đủ rộng để em có thể tựa vào mỗi lúc yếu lòng hay hoài nghi cảm xúc của bản thân. Tôi tin chỉ cần có em thôi thì trái tim tôi sẽ tuyệt nhiên mà mạnh mẽ, mà kiên cường, mà sẵn sàng bảo vệ em và che chở cho tình yêu của chúng ta.

khong - the - cham - vao - em
Ảnh minh họa

Nhưng tôi không thể lường được, trái tim của những kẻ đang u mê trong cơn say của tình ái cũng có lúc yếu mềm đến như vậy. Rồi bỗng một ngày nó chẳng còn nguyên vẹn nữa, những dấu yêu tưởng chừng như mĩ mãn bỗng chốc tan biến thành hư không. Yêu đương nhiều đến mấy nhưng không thể nhìn thấy, không thể chạm vào há chẳng phải cũng khiến chúng ta thêm tổn thương hay sao?

Là tôi luôn nhung nhớ em đến điên dại. Là em ngày ngày vẫn mong ngóng hơi ấm từ phía tôi nên có lẽ tình yêu của chúng ta chỉ có thể được dệt nên từ nỗi nhớ. Rằng tôi chỉ có thể ngồi đây mà mường tường như em vẫn đang gần kề bên cạnh, nắm đôi tay và tựa đầu vào vai tôi. Là em chỉ có thể nhìn tôi từ phía xa xăm đó, rồi ánh mắt u buồn như muốn trách móc, như không thể cam lòng. Liệu thứ tình yêu chỉ có thể ấm êm bằng việc trao cho nhau những nỗi nhớ vô hình, hư hư ảo ảo, rồi bắt đối phương, sẽ phải dốc hết tấm lòng mà cảm nhận sẽ đi đến được đâu?

Tương lai mà chúng ta cùng vẽ nên quá đỗi mơ mộng và ngọt ngào. Một khu vườn đầy hoa, một ngôi nhà đầy nắng và hai trái tim nhất mực đầy những yêu thương. Nhưng em biết không, ngay cả khi chúng ta đang cùng hướng về khung trời hạnh phúc đó thì tôi và em cũng chẳng thể bên nhau được. Chỉ là nụ cười của em luôn khiến tôi quặn lòng, ánh mắt em luôn khiến tôi khắc khoải, đôi khi em rơi lệ vì nhớ mong cũng khiến tim tôi ngột ngạt vô cùng. Tôi, hơn một lần không thể chạy đến bên em ngay những khoảnh khắc ấy. Vì con đường quá xa, vì những cơn mưa cứ lì lợm giăng kín lối, vì bộn bề cuộc sống cuốn tôi đi nên dù biết em đang phải giằng xé trước những va vấp của cuộc đời thì tôi cũng không thể làm gì hơn được nữa.

Tôi luôn tự trách bản thân mình, luôn tự biến tâm hồn mình thành nơi nương tựa của cảm xúc nơi em để có thể cảm nhận những khó khăn mà em đang phải chịu đựng. Nhưng chỉ đến thế thôi, không thể thêm một chút cố gắng nhỏ nhoi nào được nữa. Và tôi biết rằng, em luôn cần ở tôi nhiều hơn thế. Là một bàn tay ấm áp, là một bờ vai dịu dàng, là một môi hôn nồng ấm…Tất cả đều phải hiện hữu rõ ràng như thế, chứ không phải chỉ là ảo ảnh, là hư không, là mường tượng ra mọi viễn cảnh hạnh phúc như thế được.

Tôi sợ không gian này, sợ khoảng cách này, sợ nỗi cô đơn triền miên và dai dẳng này. Rồi tôi sẽ bắt đầu sợ thời gian, sợ thời gian cứ lì lợm trôi qua như thế mà không thể đến bên em thì trái tim tôi sẽ phai nhạt dần những cảm xúc của thưở ban đầu. Sẽ không còn mãnh liệt, không còn ung dung tự tại, và tình cảm này chẳng mấy chốc mà chẳng còn nguyên vẹn nữa. Cũng có thể là do tôi yêu em chưa đủ nhiều rồi cố viện ra cho mình một lí do hoàn hảo để trốn tránh tình cảm nơi em. Nhưng xin em hãy tin tôi, hơn một lần tôi đã từng yêu em tha thiết. Chỉ là tôi luôn do dự, luôn hoài nghi và luôn sợ hãi thứ tình yêu khắc nghiệt này.

Yêu xa! Tôi không chắc có thể cùng em cố gắng hơn được nữa.

                                                                                        

   Megane

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...