LỜI NGUYỀN BẤT TỬ (TẬP 1)| CHƯƠNG I : TRỐN CHẠY

Rating: 2.7/5. From 3 votes.
Please wait...

Không biết Gemma và Dart đã chạy bao lâu. Chỉ biết, họ không được quyền ngừng nghỉ; họ phải chạy càng nhanh càng tốt, dù cho phía trước có là gì cũng không quan trọng. Mà thật ra, họ chẳng biết gì ngoài sau lưng mình – nơi có thứ khiến họ đang muốn trốn chạy.

Dart đã từng có đôi lần hướng mắt về phía cánh rừng sau lớp hàng rào kiên cố; anh tin có một thế giới khác ngoài nơi mình đang sống nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ tìm hiểu về nó. Ngoài trại X và Cỏ Gà, tất cả đều nguy hiểm – điều mà anh và các bạn luôn được cảnh báo. Sẽ tốt hơn nếu đừng bao giờ nghĩ về nơi nào ngoài vùng an toàn luôn mặc định sẵn trong đầu mọi người ở đây. Nhưng Gemma thì không; cô luôn nghĩ về thế giới bên ngoài hàng rào – có vẻ như cảnh báo nguy hiểm càng kích thích cô hơn. Nhưng đến bây giờ, Gemma và Dart đều hiểu, vùng an toàn – theo những lời họ được dạy bấy lâu nay – chính là nơi nguy hiểm nhất với họ và những người còn lại.

– Có cần nghỉ một lát không? – Dart vừa chạy vừa quay sang Gemma. – Có lẽ chúng ta đã cắt đuôi được bọn chúng…

– Không… em không sao… – Gemma thở hổn hển. – Em… muốn ra khỏi đây… ngay…

Dart thoáng nhìn qua Gemma và bắt gặp ánh nhìn kiên định từ cô. Anh khẽ gật đầu. Cả hai lại mải miết chạy, băng qua những hàng cây rậm rạp, xuyên qua cả màn đêm. Cảm giác sợ hãi kinh hoàng dấy mạnh lên; và bản năng sống còn thôi thúc họ hơn bao giờ hết. Chỉ cần chạy về phía trước chắc chắn sẽ được sống – họ tin vậy, hoặc giả, đó là thứ duy nhất họ nghĩ được vào lúc này.

Gemma đột nhiên khựng lại; Dart cũng kịp dừng, ngoái đầu về phía Gemma, chờ đợi.

– Hình như là bọn chúng… – Gemma run run.

– Không phải chứ, sao bọn chúng đuổi kịp được?

– Không, bọn chúng đang ở phía trước…

Dart chưa bao giờ hoài nghi về khả năng cảm nhận mọi chuyển động xung quanh của Gemma, nhất là khi bán kính rất gần. Đó là lý do anh và các bạn chưa bao giờ là đối thủ của Gemma khi chơi trốn tìm hồi bé. Giá như đây chỉ là trò chơi, hay một bài luyện tập trong chiến đấu – mà nếu thua bọn anh hoàn toàn có cơ hội gỡ lại vào ngày mai – thì hay biết mấy; không, đây không phải một trò chơi!

Chưa bao giờ Gemma cảm thấy tuyệt vọng như lúc này; còn hơn cả lúc cô cùng Dart phát hiện ra sự thật kinh hoàng – rằng ngôi nhà lớn, có người cha vĩ đại đã cưu mang cả đám Gemma, thực chất là một lò đào tạo biến cô và các bạn thành những cỗ máy giết người vô cảm. Niềm tin sụp đổ cũng không bằng cảm giác đứng giữa ranh giới sống và chết. Gemma muốn kéo Dart chạy khỏi đây thật nhanh; nhưng làm sao thoát được khi họ dường như đã bị bao vây tứ phía?!

– Bọn chúng bao vây rồi hả? – Dart đoán được khi nhìn vẻ mặt ngày càng tái đi của Gemma.

– …

– Đi thôi! – Dart ra dấu cứ tiến về phía trước.

– Nhưng…

– Trước khi bọn chúng kéo đến, sao chúng ta không chủ động? Anh chắc mỗi toán có hơn chục tên. Yên tâm, rồi mình sẽ ra khỏi đây nhanh thôi!

Dart nhìn Gemma mỉm cười; bao giờ anh cũng làm Gemma an tâm theo một cách nào đó. Không chần chừ thêm nữa, cả hai lại lao nhanh về phía trước.

Đúng như dự đoán của Dart, cả hai đụng độ ngay đội quân Corun khoảng hơn chục người của trại X đã được thuần hóa hoàn toàn bằng Corundias – một hợp chất nguy hiểm khiến cơ thể bên ngoài trở nên rắn chắc, và dĩ nhiên là cảm xúc cũng giảm dần đi. Nghĩa là, nó khiến cho những con người bình thường trở nên mạnh hơn bao giờ hết, đồng thời cũng biến họ thành những chiến binh thiện chiến và hoàn toàn vô cảm – những điều này, Gemma và Dart cũng vừa mới biết. Có lẽ cảm xúc duy nhất của những Corun đó là niềm khoái cảm khi hạ gục đối thủ.

  Nhìn thấy con mồi, tên cầm đầu nhanh chóng ra hiệu bao vây, đồng thời liên hệ cho các nhóm Corun khác. Dart và Gemma bất giác lùi lại trong vô thức khi nhận ra đây không phải là một cuộc đối đầu cân sức.

– Thế nào? – Vẫn là tên cầm đầu hất hàm về phía Dart và Gemma. – Đã đến lúc về nhà rồi chứ?!

Dart di chuyển lên trước Gemma, thì thầm đủ để cô nghe thấy.

– Anh sẽ cố gắng cầm chân bọn chúng, em tìm cách chạy trước đi!

Gemma chưa kịp phản ứng trước ý định mà khi nói ra đã chắc chắn thành quyết định của Dart, thì quân Corun đã bắt đầu ra đòn quyết liệt hòng nhanh chóng khống chế cả hai. Nói về sức mạnh, tất nhiên Gemma và Dart khó lòng địch nổi, nhưng về kỹ năng chiến đấu thì cả hai tự tin mình không hề thua kém một Corun nào. Vì trước khi biến thành Corun hoàn toàn thì tất cả những đứa trẻ ở cô nhi viện đều được nuôi dưỡng như một chiến binh thực thụ cho đến ngày đưa tới trại X. Và cả Gemma lẫn Dart đều được xem như những nhân tố ưu tú nhất nơi đây. Thật không may, cuối cùng, họ vẫn chỉ là những con tốt thí mạng cho một kế hoạch khủng khiếp và điên rồ nào đó.

Có vẻ như cuộc trốn chạy đã làm tiêu tốn khá nhiều sức lực của Dart và Gemma – hoặc cả hai vốn không phải là đối thủ của quân Corun hùng mạnh – nên họ chỉ chống đỡ chứ chưa ra được đòn phản công nào. Nhưng Dart không hề nao núng; anh nhanh nhẹn tránh những cú đấm chết người từ Corun trong khi vẫn tìm cách tung ra đòn hiểm nhằm thay đổi thế trận. Bên cạnh là Gemma cũng miệt mài chiến đấu, cả hai cố yểm trợ cho nhau hết mức có thể. Gemma hơi băn khoăn khi nhận thấy các Corun đều mang theo vũ khí nhưng không hề sử dụng. Cho đến khi Gemma bất cẩn lãnh trọn một cú đá trực diện vào bụng – nhưng cũng chỉ khiến cô hơi nhăn nhó vì đau – thì mới lờ mờ hiểu ra có lẽ bọn chúng chỉ muốn khống chế, mang cả hai nguyên vẹn về trại X. Quay sang Dart thấy anh gật đầu, Gemma hiểu những gì mình vừa suy đoán ban nãy là đúng.

loi-nguyen-bat-tu-1
Truyện giả sử giả tưởng hay

Với Dart, điều quan trọng nhất bây giờ là mở vòng vây cho Gemma thoát thật nhanh trước khi các nhóm Corun khác kéo đến. Nghĩ là làm, Dart dùng hết sức bình sinh, nhún người bật lên, tung cú đá sở trường hạ gục liên tiếp nhiều Corun. Đúng như Dart dự kiến; lần ra đòn này khiến bọn chúng dè chừng và tập trung mục tiêu hơn về phía anh. Biết thời cơ đã đến, Dart nháy mắt với Gemma nhưng chỉ nhận lại từ cô sự chần chừ. Không còn nhiều thời gian để giằng co, Dart nhanh chóng áp sát một Corun và nhanh tay rút khẩu súng ở thắt lưng khiến hắn không kịp trở tay. Các Corun đồng loạt rút súng; nhưng tên cầm đầu đưa tay ra hiệu dừng lại. Quả thật, hắn được giao nhiệm vụ bắt sống con mồi và hạn chế gây thương tích. Là một Corun trung thành, hắn không cho phép mình làm trái mệnh lệnh; và cũng vì chưa có con mồi nào thoát khỏi tay Corun cho đến lúc này nên không tùy tiện trái lệnh làm gì.

Gemma đã đến cạnh Dart; cả hai đấu lưng, xoay vòng chầm chậm trong khi Dart nhắm thẳng nòng súng về phía Corun.

– Anh sẽ mở vòng vây và giữ chân bọn chúng… – Dart thì thầm.

– Chúng ta phải đi cùng nhau! – Gemma nói khi mắt vẫn chăm chăm về phía trước.

– Em chạy trước rồi anh sẽ đuổi kịp ngay thôi! – Dart nheo mắt, tay chuẩn bị tư thế bóp cò. – Anh sẽ giải quyết bọn phía trước, em chạy theo hướng đó, nhớ đừng quay đầu lại.

– Em đợi anh…

– Không, anh sẽ đuổi kịp em!

Vừa dứt lời Dart đã nổ liên tiếp hàng loạt phát súng về phía trước; Gemma cũng quay lưng chạy ngay lúc đó. Các Corun còn lại đồng loạt lao về phía Dart, bất chấp làn đạn vẫn xả ra liên hồi. Sau lưng Dart, bóng Gemma khuất dần sau những hàng cây. Nghe lời Dart, cô cắm đầu chạy về phía trước, cắn chặt răng để xua tan ý nghĩ quay đầu lại. Gemma chưa bao giờ nghĩ mình sẽ khóc cho đến lúc này, là nước mắt hay mồ hôi cô cũng không rõ nữa.

Dart cũng không quay đầu lại, dù thế nào anh cũng sẽ không quay đầu lại; anh không thể để mình vì lo lắng mà thêm lưu luyến Gemma. Nhưng sao lúc này, lòng Dart nghe đau quá! Anh được đào tạo như một chiến binh nhưng không có nghĩa sẽ chấp nhận cuộc đời của một cỗ máy giết người không cảm xúc. Dart muốn chiến đấu như một người hùng, kể cả khi viên đạn cuối cùng bay ra khỏi súng, cả khi hai gối anh đã chạm hẳn xuống đất, hay khi anh ngã gục hoàn toàn trước Corun… Chỉ sợ, anh rồi sẽ không còn được gặp lại Gemma nữa!

***

Trong căn phòng tăm tối, chỉ leo lắt vài ánh nến trên tường, Marcus vẫn điềm nhiên ngồi bắt tréo chân, lưng tựa hẳn vào chiếc ghế được chạm trổ cầu kỳ và tinh xảo. Tay phải theo thói quen vẫn nhịp nhịp lên chiếc đầu lâu bạc nổi những vân đen đính trên gậy baton; trông ông có vẻ thư thái, mặc cho kế hoạch không thật sự suôn sẻ. Cũng hơi đáng ngại đối với người có chủ nghĩa hoàn hảo như Marcus, nhất là khi tin truyền về từ Corun chỉ bắt được một trong số hai kẻ đào tẩu. Đội quân Corun mà Marcus luôn tự hào đã không hoàn thành nhiệm vụ; cũng không sao, vì ông luôn hào phóng cơ hội với những đứa con cưng cho đến khi chúng hoàn thành đủ hết nhiệm vụ được giao. Nhìn xuống gậy baton, Marcus khẽ nhếch môi.

– Có vẻ như chúng ta phải đợi thêm chút nữa!

Bên ngoài sảnh, Băng Nhi đã đến từ lâu. Thật lòng mà nói cô chẳng thích thú gì căn phòng tối tăm của Marcus. Nếu là một pháp sư như Băng Nhi thì hẳn điều đó là bình thường, nhưng sao một nhà khoa học lỗi lạc với những phát kiến vĩ đại nhằm thay đổi thế giới – điều mà Marcus vẫn luôn ca tụng về bản thân mình – lại có sở thích hội họp ở nơi ánh sáng không nhìn rõ mặt người như thế?! Nó làm Băng Nhi khó chịu khi không thể quan sát rõ những biểu hiện hay thái độ của chủ nhân để đoán biết mình nên làm gì, nói gì tiếp theo cho phù hợp với chức danh là cánh tay phải đắc lực. Nhưng biết sao được, Băng Nhi không có quyền nêu lên ý kiến nhằm phục vụ mục đích cá nhân thay vì công việc của tổ chức.

Băng Nhi gõ nhẹ lên cửa, như mọi lần, cô chờ đúng mười giây để bước vào. Nếu đã không quá quen, có lẽ Băng Nhi sẽ giật mình khi nhìn thấy người đàn ông ngồi chễm chệ cùng chiếc gậy baton như vật bất ly thân trong bóng tối. Trông hơi lập dị nhưng thật ra đây chính là một quý ông trung niên khá lịch lãm trong bộ suit sang trọng; trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài kỳ lạ của Băng Nhi – dù cho cô luôn tự nhủ mình là người bình thường nhất ở đây.

– Tôi đến vì vừa nhận được thông tin mới nhất, thưa ngài! – Băng Nhi khẽ hất chiếc áo choàng rộng như đang nuốt chửng lấy người cô trước khi tiến gần về phía Marcus.

– Ta biết! – Marcus không có vẻ gì quan tâm.

– Thưa ngài, tôi thật sự thắc mắc khi đội quân Corun hùng mạnh của chúng ta lại để xổng mất một đứa!

– Rồi chúng sẽ tóm con bé về ngay thôi!

– Tôi nghĩ sẽ không vấn đề gì nếu chúng ta mạnh tay hơn trong việc truy bắt, thưa ngài!

– Băng Nhi, cô biết đấy… ta chưa bao giờ có ý định làm bị thương những đứa con của mình.

– Kể cả nó ảnh hưởng lớn đến toàn bộ kế hoạch, thưa ngài? – Băng Nhi cố giữ bình tĩnh. – Còn các Corun tương lai ở trại X và xa hơn nữa là những người ngoài kia sẽ để mắt đến chúng ta.

– Ồ, việc đó cô không cần bận tâm! – Marcus vẫn ngồi yên trong góc tối. – Ta đã có kế hoạch…

Thật ra Marcus luôn lường trước những nguy cơ có thể xảy ra cho kế hoạch của mình. Có lẽ, với những con người tầm thường ngoài kia, những gì Marcus làm là điều không tưởng – hoặc là điều khủng khiếp gì đấy; và thậm chí, có thể họ sẽ lên án phát kiến của ông. Nhưng họ nên tự nhìn lại mình, tham lam, ích kỷ và cả ngu xuẩn đang làm họ trở nên méo mó trong mắt nhau. Và rồi như một quả bom nổ chậm được kích hoạt từ từ, họ công kích và cấu xé lẫn nhau, cái gì đến cũng sẽ đến. Không phải chiến tranh cũng đến từ những điều nhỏ nhặt nhất hay sao? Marcus không giống những đám người ấy; ông có lý tưởng riêng – một lý tưởng cao cả sẽ giúp loài người nhận ra bấy lâu nay họ ngu xuẩn đến mức nào. Ngày ấy đang đến – ngày mà trật tự thế giới được lập lại! Thế nên trước khi mọi thứ đâu vào đấy, tốt nhất không ai ngoài kia được biết đến sự tồn tại của Corundias, Corun và cả Marcus. Và cuối cùng, những Corun tương lai càng không nên biết đến kế hoạch này, dẫu cho rồi đây họ sẽ tự hào khi được góp phần cùng ông thực hiện lý tưởng.

– Vậy còn Dart, chúng ta vẫn tiến hành Corun hóa cậu ta ngay chứ? – Băng Nhi lên tiếng sau một hồi suy nghĩ xem kế hoạch Marcus nói là gì.

– Ừm, ta đang suy nghĩ… – Marcus đưa tay trái vuốt nhẹ mái đầu tuy gọn gàng nhưng đã điểm bạc của mình. – Có lẽ nên hỏi cậu ta vài chuyện trước…

– Vậy tôi mong ngài sẽ đẩy nhanh kế hoạch, có thứ đang cần được lấp đầy rồi, thưa ngài!

Băng Nhi vừa nói vừa nhìn về phía gậy baton; Marcus cũng đưa mắt xuống nó ngay lập tức. Trong phút chốc, chiếc gậy trở nên quan trọng và có một quyền uy thật đặc biệt. Nếu gậy baton có cảm xúc, chắc hẳn nó đang mỉm cười mãn nguyện hơn bao giờ hết. Vì những linh hồn lạc lối đang trú ngụ hay ham muốn viển vông… gậy baton đang ẩn chứa tất cả những điều đó.

– Thưa chủ nhân, con đã có mặt và chờ lệnh từ ngài!

Tiếng nói the thé từ đâu cất lên phần nào xua đi cảm giác u ám cho căn phòng, nhưng lại làm những người có mặt ở đây cảm thấy không thoải mái lắm. Marcus hơi cau mày, tay khẽ siết chặt hơn vào chiếc đầu lâu đính trên gậy baton.

– Ngươi… ta đã nhắc bao nhiêu lần rồi hả?

Marcus hơi gằn giọng làm P.T có phần hốt hoảng; cậu đưa hai tay ôm khuôn mặt tròn trắng bệch khi chợt nhớ ra điều gì. Lần nào cũng vậy, dù P.T đã cố nhưng vẫn không sửa được cái tật hay quên. Cậu nghĩ do mình ở cô nhi viện Cỏ Gà quá lâu nên bị bọn trẻ con ở đó tác động đến trí nhớ; cứ thử cho P.T về lại đây xem, thế nào cậu cũng sẽ làm nên chuyện! P.T cúi đầu đi về phía cửa, dặn lòng đây sẽ là lần cuối cậu bị nhắc nhở về chuyện này.

– Con sẽ gõ cửa lại rồi vào ngay, thưa ngài!

– Cho đến khi có lệnh từ ta!

Câu nói của Marcus càng khiến P.T thêm rúm ró vì sợ; cậu cúi hẳn xuống, lê tấm thân béo tròn như cục bột – mà thật ra cậu là một cục bột có hình dáng con người – lầm lũi ra ngoài. Thật đáng thương, một biểu hiện của sự buồn bã mà chắc chắn Marcus chẳng bao giờ thèm đếm xỉa.

Đợi P.T đi khỏi, Băng Nhi cũng xin phép được rời đi. Khẽ liếc nhìn dáng vẻ P.T, Băng Nhi vừa buồn cười lại vừa thấy phiền phức. Không hiểu từ đâu mà trại X với những Corun ưu tú lại xuất hiện tên người bột hình dáng dị hợm với tính tình không khác gì trẻ con thế này?! Theo Băng Nhi thì P.T đích thị là kẻ vô dụng thừa thãi nhất mà cô từng biết; hắn đáng bị tống cổ ra khỏi đây nếu cô là Marcus. Dù cho Marcus đã giải thích về P.T như một phiên bản lỗi vào những ngày đầu tiên sáng chế ra Corundias, và ông giữ lại để tự nhắc nhở mình về những sai lầm mà sau này không bao giờ phạm phải, thì cũng chẳng có gì là thỏa đáng với Băng Nhi. Cho đến khi cô biết được vài chuyện thú vị đằng sau P.T, có thể gọi nó là bí mật, thì cô lại nghĩ khác. Nếu đã là bí mật thì Băng Nhi nên giữ kín, hoặc sẽ sử dụng nó thật có ích vào thời điểm thích hợp nhất.

*

Bên ngoài, P.T không ngừng nhấp nhổm khi chờ mãi mà vẫn không thấy Marcus lên tiếng cho gọi vào. Lâu lâu cậu lại khẽ gõ cửa rồi lén hé mở, lấp ló đầu nhìn vào trong nhưng chẳng ích gì. Có thể Marcus đang phạt P.T vì tội hay quên, nhưng làm sao P.T có thể nhớ những quy tắc nhỏ ấy trong trường hợp khẩn cấp như thế này? À mà khoan, đáng lẽ P.T nên giận mới phải! Tại sao chuyện hệ trọng của cả trại X mà không ai báo cáo lại với P.T. Họ xem cậu là gì chứ, một quản lý quèn ở cô nhi viện chuyên quản bọn trẻ con sao? Nếu không vì Marcus tin tưởng và tha thiết muốn P.T trông coi Cỏ Gà thì còn lâu cậu mới làm. Mà họ tưởng việc ấy dễ à; trông lũ trẻ, ăn cùng chúng, chơi cùng chúng, có khi còn dạy chúng cũng khiến P.T căng hết cả đầu. Đó cũng chính là lý do khiến P.T nhớ trước quên sau, và cậu chấp nhận hy sinh vì công việc quan trọng này. Nhưng dù có quan trọng đến đâu, P.T cũng muốn quay về trại X, cậu tin mình sinh ra để trở thành một Corun dũng mãnh nhất. Và giờ cơ hội ấy đã đến, may mà P.T nghe được cảnh báo phát ra từ trại X đến Cỏ Gà. Nếu không thì…

– Ngươi có thể vào được rồi, P.T!

Marcus lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của P.T; mất vài giây để định hình, cậu mới nhanh chân chạy vào, vẻ mặt hớn hở hơn bao giờ hết.

– Thưa ngài, con đã sẵn sàng chờ lệnh!

– Thế… ngươi đến đây làm gì? – Marcus chẳng buồn nhìn P.T. – Không phải giờ này ngươi nên có mặt ở cô nhi viện sao?

– Vậy ngài chưa biết chuyện gì sao, thưa ngài? – P.T hốt hoảng. – Có hai kẻ nguy hiểm đã đào tẩu, cảnh báo đề phòng được phát đi khắp nơi…

– Ta là người ra lệnh phát những thông báo đó! – Marcus nghĩ mình sắp không kiên nhẫn được nữa.

– Con sẽ đi bắt bọn chúng về ngay, thưa ngài!

– Ngươi không làm được đâu – Marcus thở dài. – Và ta cũng đã tóm được một đứa rồi!

– Thưa ngài, vậy đứa còn lại sẽ là của con!

Đưa tay day day lên trán, Marcus nghĩ sao trên đời lại có một tên phiền phức và không biết sợ đến mức này. Nếu không vì… phải, chỉ là vì chút lòng trắc ẩn cuối cùng Marcus ban phát và người may mắn nhận được là P.T mà thôi. Ông không muốn mất thời gian thêm cho tên vô dụng này nữa, nên cứ để hắn làm theo ý muốn của mình dù biết sẽ công cốc. Khi thất bại, thế nào P.T cũng sẽ xấu hổ, sợ hãi mà sẽ trốn biệt ở cô nhi viện như hắn đã từng mà thôi!

– Vậy tùy ngươi! – Marcus thản nhiên.

– Con sẽ đi ngay, thưa ngài! – P.T nhảy cẫng lên sung sướng. – Lần này con nhất định sẽ lập công!

Và như sợ Marcus sẽ đổi ý, P.T liền chạy vụt đi. Dáng người thâm thấp, mập mạp khoác thêm áo choàng đen cùng chiếc mũ phớt, P.T như đối nghịch hoàn toàn với các Corun ở trại X. Thật may P.T chẳng bao giờ bận tâm về điều đó, cậu biết mình tốt đẹp và đặc biệt nhất, vậy là đủ rồi. Đôi khi ngây thơ và tự tin thái quá cũng không hẳn là xấu, với P.T đó là cách để cậu luôn sống an yên đến tận bây giờ.

*

P.T đã có mặt ngoài doanh trại Corun để nhận nhiệm vụ trước cái lắc đầu ngán ngẩm của người phụ trách nơi đây. Hắn không biết P.T có xem đây là việc quan trọng hay tưởng là trò trẻ con như ở cô nhi viện?! Ném cái nhìn dè bỉu về phía P.T kèm theo tài liệu về kẻ đào tẩu, hắn dường như phớt lờ cậu. Có lẽ đây là một đặc ân Marcus muốn dành cho phiên bản lỗi vô dụng! Còn P.T vẫn đang lâng lâng trong niềm vui sướng. Trong thâm tâm, cậu luôn xem mình là một Corun bình thường; và nghĩa vụ của Corun là phải hoàn thành nhiệm vụ. Liệu đây có phải là nhiệm vụ đầu tiên mình hoàn thành không? P.T nhìn chăm chăm vào ảnh cô gái đang bị truy bắt, tay xoa xoa chiếc cằm tròn nhẵn thín.

– Ồ, là một cô gái! Gemma, cái tên hay đấy, mà hình như mình đã từng nghe đến cái tên này rồi thì phải…

***

Trời đã gần về sáng nhưng mọi thứ trong khu rừng vẫn còn khá u tối. Có lẽ vì những tán cây rộng mọc um tùm không theo một trật tự nào làm hạn chế đi ánh sáng tự nhiên. Đã rất lâu rồi không ai còn lui tới đây nữa, vì rừng cách rất xa khu dân cư, và vì những điều người ta nghe được rồi dần e dè về nó. Mà thật ra, nếu chưa từng nghe những câu chuyện được thêu dệt từ nơi đây, thì cũng không ai đủ can đảm để khám phá nó – một nơi u tịch và luôn tỏa ra cảm giác nặng nề. Không có con đường nào dẫn vào rừng; ai biết bên trong nó sẽ có gì, thú dữ, cạm bẫy, hay những nỗi sợ không thể gọi tên? Không biết, cũng không cần biết; chỉ cần tránh xa ra!

Gemma không sợ; cô chưa từng sợ điều gì – hoặc vì cô chẳng biết gì ngoài nơi mình từng sống. Mà bây giờ cũng không còn gì đáng sợ hơn những gì cô đã chứng kiến. Gemma vẫn đang chạy và hoàn toàn không muốn dừng lại. Nhưng có vẻ như cơ thể cô không thể gắng gượng thêm được nữa. Tai Gemma ù đi, bụng sôi ùng ục, đôi chân mỏi rã rời sau hàng giờ liền chạy không ngơi nghỉ. Không được rồi! Gemma ngã khuỵu xuống; gắng gượng mãi cô mới lê mình đến một gốc cổ thụ và dựa lưng vào đó. Nhắm mắt, cảm nhận và cố lắng nghe – tiếng gió, tiếng lá cây rơi, tiếng kêu của vài loài chim lạ – tạm thời, Gemma biết mình an toàn.

Ngồi nghỉ một lát, Gemma tìm nước còn đọng lại từ cơn mưa vài ngày trước ở những hốc cây; may mắn khi bắt gặp vũng nước lớn dưới đất, cô chẳng ngại ngần mà dùng tay vốc lên, uống lấy uổng để. Gemma biết tìm nguồn nước sạch ở đâu; nhìn địa hình, cô đoán đi theo xuống con dốc sẽ bắt gặp suối hay dòng chảy nhỏ. Và Gemma cũng thừa biết, các Corun đang mai phục ở đó, cuối cùng những bài học sinh tồn tại trại X lại được áp dụng trong tình thế ngặt nghèo này.

Hừng đông bắt đầu ló dạng, Gemma lại tiếp tục lên đường. Cô đang phân vân nên tiếp tục tháo chạy hay tìm nơi trú ẩn chờ đến đêm để dễ dàng hành động, và cả chờ Dart. Gemma thấy hối hận khi bỏ Dart lại – dẫu cho đó là điều anh mong muốn. Dart sẽ không sao chứ? Gemma thấy bất an. Một cơn gió lùa qua khiến cô hơi rùng mình. Ngoái đầu về sau, thật lâu, khi biết chắc Dart sẽ không xuất hiện như một phép màu, cô lầm lũi lao về phía trước. Dart sẽ đuổi kịp cô chứ? Như bao lâu nay vẫn vậy, như một người anh trai luôn đuổi kịp để bảo vệ em gái mình?!

*

– Á!!!

Đang chạy, Gemma khựng lại, loạng choạng và hét lên, ôm lấy tay đau đớn. Cơn đau nhói như một luồng điện chạy dọc từ vai xuống tận đầu các ngón tay đang run rẩy. Gemma nhìn xuống cánh tay phải của mình; cơn đau bắt đầu dịu lại, nhưng vẫn khiến mặt Gemma trở nên tái nhợt. Trước khi rời khỏi trại X, cô đã bị tiêm Corundias vào người – chất độc sẽ biến cô thành cỗ máy giết người vô cảm trong nay mai. Gemma run run đưa bàn tay lên trước mặt, vết tiêm tại mu bàn tay vẫn còn ửng đỏ. Không nghi ngờ gì nữa, rồi cô sẽ nhanh chóng biến thành Corun. Gemma không còn chạy nữa; cô ôm cánh tay lê từng bước nặng nhọc về phía trước. Và hình ảnh của ngày định mệnh như đang trôi trước mắt Gemma.

Sáng hôm đó, Gemma nhận được thông báo ngày mai sẽ kiểm tra sức khỏe định kỳ cùng nhiều người, có cả Dart. Không ai lấy làm lạ, mỗi năm hai lần, mọi người từ cô nhi viện đến trại X đều phải trải qua những kỳ kiểm tra sức khỏe. Và nó cũng là thước đo để đánh giá và phân loại những học viên nơi đây. Không may, trước đó Gemma bị cảm nên cơ thể hơi yếu và có nguy cơ ảnh hưởng đến việc kiểm tra. Gemma vẫn luôn được đánh giá cao và điều đó làm cô hài lòng. Không thể thua kém các bạn được, nhất là cô vẫn muốn được tập luyện chung với Dart – người cô luôn xem là anh trai. Thế là Gemma quyết định uống thuốc với liều lượng cao, mong bệnh tình sẽ khả quan hơn vào ngày mai. Có lẽ đó là định mệnh, nó khiến Gemma tỉnh táo kể cả khi được tiêm thuốc mê. Nhờ đó cô đã phát hiện ra mọi chuyện, tất cả đều giả dối. Từ cô nhi viện đến trại X, tất cả rồi sẽ biến thành con rối trong tay Marcus; ông ta muốn thâu tóm thế giới mà Gemma và nhiều người nữa bắt buộc phải hy sinh cho cái lý tưởng điên rồ ấy.

*

Gemma cứ thế đắm chìm trong ký ức kinh hoàng ngày hôm đó, chắc hẳn rất nhiều người đã bị tiêm Corundias, ngoại trừ Dart. Gemma thở phào khi nhớ ra điều này; Dart có việc nên dời ngày kiểm tra lại và sau đó anh cùng cô trốn thoát. Theo những gì Gemma nghe được, rồi đây cô sẽ mất dần ký ức tốt đẹp, thay vào đó là lịch trình những nhiệm vụ do Marcus đặt ra; cảm xúc có chăng cũng sẽ được lập trình sẵn. Và quan trọng nhất, khi trở thành Corun, Gemma sẽ có sức mạnh hơn người. Để có được điều đó, nhất thiết phải đánh đổi bằng cuộc sống bình thường của một con người. Gemma không cần điều đó! Với cô, được sống và làm người là một ân huệ, dẫu cho có là một cô nhi bị bỏ rơi.

Đang đi, Gemma giật mình khựng lại; quanh cô, rất nhiều Corun đang di chuyển tới rất gần. Nếu không phải bị phân tâm bởi cánh tay đã bị tiêm Corundias thì Gemma đã đề phòng hơn. Cô không thể di chuyển nhanh trong tình trạng này, đang là ban ngày nên rất dễ phát hiện. Càng không thể chôn chân tại nơi đây, như thế có khác nào giơ tay chịu trói. Gemma mím chặt môi, dù sao cũng phải liều một phen.

===> Đọc FULL  LỜI NGUYỀN BẤT TỬ TẬP 1 tại đây

 

 

 

Rating: 2.7/5. From 3 votes.
Please wait...