LỜI NGUYỀN BẤT TỬ – TẬP 1 | CHƯƠNG XIX : LINH HỒN CUỐI CÙNG

No votes yet.
Please wait...

Marcus đứng bật dậy, tay đập mạnh lên bàn lễ – như muốn lật tung nó lên – nghiến răng, mắt hằn những đường vân máu đỏ au.

– Tại sao lại xảy ra chuyện này? Chẳng phải ngươi nói mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ rồi sao?

Băng Nhi cúi đầu, cả người run lên sau tiếng quát của Marcus. Ngay cả bản thân cô cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra? Lễ tế này, Băng Nhi đã nghiên cứu từ rất lâu, thậm chí bất chấp nguy hiểm để tìm hiểu về tính năng cũng như cách sử dụng thuần thục gậy baton, khó có thể xảy ra sơ suất thế này. Băng Nhi nhìn chằm chằm đôi mắt đỏ chớp nháy trên chiếc đầu lâu ở đầu gậy, cố gắng tìm sự kết nối với những linh hồn gào thét bên trong.

Băng Nhi xuất hiện trong không gian đỏ rực, dưới chân là lớp nham thạch nóng hừng hực, xung quanh là tiếng gào rú thê lương như xoáy thẳng vào tai. Cô tần ngần bước đi trên lớp nham thạch nhấp nhô, lay động. Mắt cô đảo quanh, nhìn những linh hồn nhú người ra từ mỏm đá lửa hay từ khe nham thạch trên vách, trong lòng có chút sợ hãi. Cô đã được nghe về những linh hồn, về không gian, về những lời nguyền rủa và về cả lòng oán hận chất chứa bên trong cây gậy baton của Marcus; nhưng cô chưa bao giờ hình dung được nó lại ám ảnh đến thế này. Băng Nhi cũng đã từng nhìn thấy những linh hồn đáng sợ hơn, đến những nơi mang âm khí nhiều hơn, và nghe những lời nguyền rủa khủng khiếp hơn…; nhưng tại sao ngay lúc này, cô lại cảm thấy sợ hãi đến vậy? Phải chăng, vì cô đã góp một tay đẩy những linh hồn này đến đây; hay vì oán khí nơi này nặng đến mức có thể làm nghẹt thở một người bản lĩnh như cô?

Những cánh tay đen đúa nhú ra từ lớp nham thạch phía dưới, chộp lấy chân khiến Băng Nhi hốt hoảng lùi lại. Cô đá những cánh tay ra khỏi chân mình, lùi ra sau thủ thế. Từ cánh tay ban nãy, từng phần linh hồn bắt đầu nhú lộ ra – từ vai, đến đầu và rồi là cả một hình hài đen ngòm; dung nham rỉ xuống, dội lại tiếng tanh tách đều đặn, ghê tai. Hai, ba rồi bốn “khối đen” tương tự trồi lên trên mặt đất. Chúng đưa hai tay về trước, gầm gừ tiến đến như muốn nuốt trọn Băng Nhi. Băng Nhi lùi về phía sau; đến khi nhận thấy tình hình đang bất lợi cho chính mình, cô rút kiếm, chém mạnh về phía những khối đen không rõ nhân dạng kia khiến chúng văng ra thành nhiều mảnh.

Băng Nhi hốt hoảng bỏ chạy, chốc chốc lại ngoái đầu nhìn về phía sau. Cô cứ chạy mãi, đến khi kiệt sức thì dừng lại. Băng Nhi ngước mắt nhìn quanh, lo lắng nhận ra mình đã trở về vị trí ban đầu – nơi đã chém vỡ những khối đen ban nãy. Cố trấn tĩnh bản thân, Băng Nhi rút kiếm và lá bùa mang theo bên mình. Cô thảy lá bùa lên, dùng kiếm vẽ những câu thần chú trên ấy rồi ném lá bùa xuống mặt đất. Khi lá bùa chìm xuống lớp nham thạch cũng là lúc không gian xung quanh yên ắng trở lại. Vừa thở phào nhẹ nhõm thì Băng Nhi hốt hoảng nhận ra mọi thứ trở lại như lúc đầu – mặt nham thạch lại nhấp nhô như mặt nước, những tiếng gào thét thậm chí xuất hiện nhiều hơn. Băng Nhi thật sự rối trí, không biết phải xử lý thế nào! Bất thình lình, một tràng cười man rợ vang lên. Băng Nhi giật mình, đảo mắt nhìn quanh, dáo dác tìm.

loi-nguyen-bat-tu-1
Truyện giả sử giả tưởng hay

Trước mắt cô là hai khối đen đính vào nhau – thật ra, chúng chỉ dính liền phần thân dưới, còn từ ngực trở lên đến đầu thì tách làm hai. Khối đen lừ lừ tiến lại gần khiến Băng Nhi thật sự kinh hãi. Là May và Toby, trong cùng một thân thể. Băng Nhi bịt chặt miệng, cố không để phát ra một tiếng thét.

– Ngạc nhiên lắm sao? – May cất lên tràng cười man rợ.

– Cô chưa bao giờ đoán được sẽ có việc này xảy ra đúng không? – Toby gầm lên giận dữ.

Băng Nhi lùi dần về sau, mắt vẫn trợn trắng khiếp đảm. Sao lại có chuyện thế này? Tay cô run rẩy chĩa thanh kiếm về phía Toby và May; và khi khối đen nọ không có ý dừng lại, Băng Nhi buộc phải chém liên tục về phía trước nhằm giữ khoảng cách với họ.

– Là do các ngươi? Chính là các ngươi đã giở trò để gậy baton thiếu linh hồn?

Cả hai cười khoái trá khiến Băng Nhi thật sự nổi giận. Cô xâu chuỗi lại mọi việc đang diễn ra trước mắt để tìm câu trả lời thỏa đáng. Khi Toby và May hợp thân thể làm một, dẫn đến việc thiếu một linh hồn cho gậy baton, nhưng vì năng lực của họ không đủ cho việc hợp nhất nên mới trở nên dị dạng trong hình hài này. Và đó cũng là lý do Băng Nhi nghe được yêu cầu từ gậy baton – cần một linh hồn nửa người nửa yêu.

Băng Nhi không dám ngẩng mặt lên nhìn Toby và May; nhưng ánh mắt của họ vẫn xoáy thẳng đến khiến cô run lên. Tuy mọi việc Băng Nhi làm đều vì một mục đích – mà cô tin rằng, có phải đánh đổi thế nào cũng xứng đáng; nhưng cô thật không hề biết, thế giới trong gậy baton lại đáng sợ đến thế. Nhận ra cả hai đang tiến đến gần hơn, Băng Nhi hoảng sợ vung kiếm chém thẳng vào họ.

– Không! Người hại các người là Marcus. – Băng Nhi hét lên. – Không phải lỗi của ta!

– Băng Nhi, cô sao vậy?

Tiếng gọi của Dart kéo Băng Nhi về thực tại. Cô mở mắt, nhận ra mình đang ngồi bó gối, ôm đầu trước những ánh mắt ngạc nhiên của mọi người quanh đó. Băng Nhi đứng lên, chỉnh lại quần áo, cố quên đi chuyện vừa rồi. Nó là một giấc mơ sao? Hoặc đó chỉ là một ảo giác!

Thái độ kỳ lạ của Băng Nhi không qua khỏi mắt Marcus được; ông im lặng nhưng lại ném cho cô một cái nhìn dò xét. Rồi Marcus đi lại, nhặt chiếc áo đã cởi ra ban nãy – trong sự phấn khích tột độ, vì hy vọng mọi sự sẽ tốt đẹp, ngay hôm nay, ngay tại đây – rồi ra hiệu cho Băng Nhi cùng mình rời đi.

– Băng Nhi, theo ta! – Marcus chỉ tay sang Gemma và P.T. – Dart, trông chúng cho cẩn thận!

Băng Nhi bước phía sau, cố đuổi kịp tốc độ của Marcus nhưng không thể. Bước chân loạng choạng làm cả người Băng Nhi hết nghiêng bên này lại nghiêng bên khác. Cô lướt ngang qua Gemma và P.T; bất chợt hình ảnh của May và Toby hiện lên trong đầu khiến cả người cô run lên, mồ hôi tuôn ra đẫm lưng áo. Hai tai Băng Nhi vẫn còn ong lên tiếng gào thét của những linh hồn oán giận; âm thanh ám ảnh ấy cứ lúc xa – lúc gần, lúc ẩn – lúc hiện khiến đầu cô choáng váng.

***

Cửa phòng đóng lại, bóng tối bao trùm cả không gian, chỉ có chút ánh sáng từ hai ô cửa sổ ở góc phòng. Marcus ngồi trên ghế bành, quay lưng lại, tay siết chặt lấy gậy baton, im lặng chờ đợi Băng Nhi lên tiếng trước – có lẽ, ông cần một lời giải thích thỏa đáng.

– Thưa ngài, tôi đã liên lạc được với thế giới bên trong cây gậy!

– Thì sao? – Marcus cố kiềm chế cơn tức giận.

– Cho dù là gì thì sơ suất này vẫn là lỗi của tôi; xin ngài tha tội! – Băng Nhi hít một hơi để trấn tĩnh bản thân. – Tôi đã nhìn thấy linh hồn của May và Toby đang hòa thành một.

– Cái gì? – Marcus đứng bật dậy, quay phắt lại, bước đến nhìn chằm chằm vào mắt Băng Nhi. – Tại sao lại xảy ra chuyện này?

– Thưa chủ nhân, chúng muốn hợp sức phá kế hoạch của chúng ta. – Băng Nhi nói một hơi. – Nhưng vì năng lực chưa đủ nên cả hai đang trở thành kẻ nửa người nửa yêu, hai linh hồn trú trong một linh hồn lớn.

– Vì thế nên mới thiếu đi một nửa linh hồn còn lại đúng không? – Marcus nhíu mày suy nghĩ.

– Vâng, nói đúng hơn là một linh hồn nửa người nửa yêu, để hoàn thiện phần còn lại.

Marcus chống gậy baton xuống đất, đi đi lại lại trong phòng với vẻ mặt đăm chiêu. Âm thanh “cạch, cạch” của đầu gậy baton chạm vào sàn nhà khiến lòng Băng Nhi không yên. Không hiểu sao, sau ảo giác khi nãy, cô thấy e dè với những âm thanh thế này. Nó làm cô nhớ đến tiếng tanh tách của dung nham và tràng cười man rợ của May.

– Ngươi có đề xuất gì không?

– Thật ra … – Băng Nhi ngập ngừng. – … Tôi nghĩ không nên, thưa ngài!

– Là ai? – Marcus trầm giọng.

– Là P.T!

Băng Nhi nói nhanh, như sợ chần chừ thêm chút nữa thì tự mình cũng không dám nói ra những điều nên nói này. Vốn cậu ta cũng là một Corun, và việc dùng cậu ta để dụ Gemma đến đây cũng được xem như là hoàn thành nhiệm vụ.

Bước chân Marcus khựng lại, hai tay tì mạnh lên chiếc đầu lâu; rồi ông ta ngửa cổ lên, nhắm mắt lại, cố tập trung để đưa ra quyết định sáng suốt nhất. Marcus chậm rãi đi về phía cửa sổ lớn giữa phòng, vén tấm rèm lên, phóng tầm mắt ra ngoài. Ngoài ấy, P.T dựa đầu vào cột sắt, tỏ vẻ mệt mỏi, còn Gemma vừa quạt vừa lau những giọt nước bắn lên người cậu. Tay Marcus siết chặt lại, nổi hằn cả những đường gân xanh.

Hình ảnh P.T lúc này khiến Marcus nhớ về người em trai năm nào của mình đau đớn trên giường bệnh. Vẻ mặt của cậu bây giờ so với năm đó chẳng khác nhau là mấy. P.T và Marvin vốn thực chất vẫn chỉ là một, có chăng là bề ngoài biến đổi do Corundias mà thôi; chỉ là, Marcus không chấp nhận được sự thật này. Marvin đã trải qua quá nhiều thứ đau khổ; thế nên P.T là một kiếp sống khác – lạc quan, vui vẻ và không cần nghĩ ngợi quá nhiều. Đôi khi, Marcus tự hỏi, là mình thương và muốn giúp Marvin; hay tự ông đang tạo ra một mẫu hình mà mình hằng ao ước?

Âm thanh thều thào xin được chết để không phải chịu đựng đau đớn của Marvin năm nào vẫn luôn vọng trong đầu Marcus; và không một ai biết rằng, ông ta phải chống chọi với nỗi ám ảnh đó suốt bao nhiêu năm nay. Không! Là Marcus đã giải thoát cho Marvin; ông không có lỗi trong chuyện này. Và P.T không phải là Marvin; Marvin đã chết từ khi Corundias chạy khắp cơ thể nó rồi! Nếu không phải là Marvin, thì P.T chỉ là một thuộc hạ tầm thường và vô dụng. Chính Marcus đã tạo ra P.T, thì sinh mệnh của cậu là do ông định đoạt. Đã là một Corun thì phải biết phục tùng mệnh lệnh và hy sinh vì lợi ích của chủ nhân. Đó là số phận của một Corun!

– Cứ làm những gì mà ngươi thấy cần để tiếp tục buổi lễ! – Marcus trầm giọng.

– Nhưng thưa ngài, người đó là…

– Bây giờ không có gì quan trọng bằng sự bất tử của ta!

***

Băng Nhi đứng trước bàn lễ, ngước nhìn mặt trời lên quá đỉnh đầu, cảm nhận rõ ràng cơ thể mình đang kiệt sức. Cô liếc mắt nhìn P.T – cậu có vẻ rất mệt mỏi sau trận nước xối vừa rồi. Không hiểu sao, bản thân Băng Nhi có chút xao lòng, thật là không đành tâm xuống tay; nhưng tiếng gọi bên trong hối thúc hoàn thành nhiệm vụ như thức tỉnh cô.

– Tôi đã đánh thức Tử Xà để các người làm lễ như thỏa thuận. – Gemma nghiến răng. – Vậy chúng tôi đi được chưa?

– Được chứ! – Marcus mỉm cười.

Cánh cổng trại X bật mở, Gemma xoay người toan bước đi. Cô khựng lại khi trông thấy cả Marcus và đội quân Corun không ai có ý định cởi trói cho P.T. Gemma đứng lại chờ đợi nhưng đáp lại cô vẫn là một sự lặng im.

– Các người có ý gì đây? – Gemma thật sự tức giận. – Sao không cởi trói cho P.T?

– Cô có thể đi! – Marcus từ từ ngồi xuống nắp quan tài. – Còn nó thì không!

– Tại sao? Ông không giữ lời hứa!

– Nó cũng là một Corun, mà khi đã trở thành Corun sẽ phải giữ lời thề suốt đời trung thành. – Marcus chậm rãi cởi áo. – Nếu giờ nó bước ra khỏi đây, lời thề bị phá vỡ, nó sẽ tan biến.

– Không thể có chuyện đó! – Gemma gằn giọng. – Ông đừng hòng gạt tôi!

– Bây giờ tôi cho cô cơ hội, nếu cô không đi thì tôi sẽ đổi ý. – Marcus nhẹ nhàng nằm xuống tấm vải trắng trải trên nắp quan tài. – Đến lúc đó đừng trách tôi thất hứa.

– Gem, chạy mau đi! – P.T hét lên.

Gemma tần ngần, suy nghĩ rất lung. Nếu lời của Marcus là thật, thì kéo P.T đi có nghĩa là hại cậu; nhưng nếu không thì hóa ra việc cô liều mạng đến đây là hoàn toàn vô nghĩa. Marcus dùng P.T dẫn dụ Gemma đến đây, dùng sự tự do của cả hai để hồi sinh Tử Xà; nhưng sự thật thì P.T không thể rời khỏi nơi này. Một cái bẫy hoàn hảo mà Gemma có thêm bao nhiêu sức mạnh, trí tuệ cũng không thể phá giải được!

– Được! Thả cậu ấy ra đi! – Gemma nhìn P.T.

– Nhưng nó sẽ chết?! – Marcus gằn giọng.

– Tôi thà là để P.T tan biến chứ không thể để cậu ấy sống không bằng chết ở đây!

– Cô lấy quyền gì để quyết định sự sống chết của nó? – Marcus ngồi bật dậy.

Thái độ của Marcus có phần khiến Gemma hả dạ. Có phải là ông ta cảm thấy đau lòng vì cô đang dồn em trai hắn vào chỗ chết không? Nếu tình cảm đó là thật thì Gemma có nên vui cho P.T vì anh trai cậu ấy vẫn còn một chút tình người? Gemma quay sang nhìn P.T – hai mắt cậu lờ đờ, cả thân người như chẳng còn chút sức lực nào. Gemma bước đến, hai tay nâng đầu P.T lên.

– Cậu quyết định sự sống của mình đi, P.T?!

– Em… em… theo… – Môi P.T mấp máy không thành lời.

– Đã đến giờ, thưa ngài! – Băng Nhi nhìn thanh kiếm lóe sáng, cất tiếng. – Nếu chậm trễ e là qua giờ lành.

– Con đường này là cô chọn đấy, Gemma! – Marcus nghiến răng.

Cánh cửa trại X đóng sầm lại. Đám Corun đang đứng quanh sân nhanh chóng di chuyển sát khít vào nhau, không còn kẽ hở nào để trốn thoát. Marcus ra hiệu; Dart ngay lập tức tung yoyo thẳng vào người Gemma. Đòn đánh bất ngờ, thêm sợi xích vẫn còn vướng víu khiến Gemma không kịp phòng thủ mà bị đánh bật về phía sau. Hai tên Corun chạy đến, kẹp chặt hai tay khiến Gemma không thể cử động được. Dart lia mắt nhìn qua chỗ Gemma, rồi bước đến, cởi trói cho P.T.

Sợi xích rơi xuống đất liền biến thành một con rắn màu đỏ, lủi mất. Cả thân người P.T đổ nhào về phía trước. Cậu nằm thoi thóp thở trên mặt sân nóng rát; ánh mặt trời rọi thẳng vào khiến da thịt phồng rộp lên. Toàn thân P.T rát buốt, không thể cử động. Dart bước đến, đưa chân hất P.T lăn đến trước mặt Marcus. Cậu nằm ngửa người, hai mắt đờ đẫn nhìn lên bầu trời xanh thẳm, môi mấp máy không phát ra được thành tiếng.

Băng Nhi bước đến trước mặt Marcus vẫn đang ngồi xếp bằng, nhắm mắt, như không quan tâm chuyện xung quanh. Cô liếc xuống chân nhìn P.T đang thở từng cơn. Có lẽ cậu đã trúng độc từ dòng nước khi nãy đổ xuống – sản phẩm hóa học mà Marcus dành cho những Corun đặc biệt như P.T. Gemma không nhiễm Corundias nặng, thêm nội lực bên trong quá mạnh, nên không bị ảnh hưởng; nhưng với những Corun như P.T thì chỉ cần tiếp xúc với hơi nước – thậm chí chỉ cần ngửi – cũng đủ khiến cơ thể tê liệt. Đó không phải dòng nước bình thường, nó là vũ khí để giết chết một Corun kỳ lạ như P.T. Chỉ là, không thể tin Marcus đã sẵn sàng cho chuyện hy sinh P.T từ trước cả khi Băng Nhi nói; có vẻ như, sự phản bội là một tội không thể tha thứ với ông; và nếu cần phải trừng phạt thì Marcus sẽ không khoan nhượng nữa, cho dù đó có là ai.

Chĩa thẳng gậy baton vào P.T đang thoi thóp, Băng Nhi bắt đầu đọc thần chú. Cô liếc nhìn sang Marcus; ông ta vẫn điềm nhiên như đang chứng kiến cảnh lấy linh hồn của một người xa lạ vậy. Băng Nhi rùng mình trước sự tàn nhẫn của Marcus. Cô hít thật sâu, cố tập trung để tinh thần không bị chi phối quá nhiều bởi những chuyện vừa xảy ra.

Gemma cau mày quan sát; cảm giác bất an cứ dấy lên trong lòng khiến cô không thể đứng yên. Và khi ánh mắt chạm phải P.T, Gemma gần như nín thở để đọc khẩu hình miệng của cậu.

– Gem… Gem…! Lễ… thu… linh hồn…

Gemma trợn trừng mắt; hóa ra, thông tin ban nãy từ Băng Nhi – mà Gemma chỉ nghe được loáng thoáng – rằng còn thiếu một linh hồn là thế này đây. P.T là linh hồn cuối cùng?! Gemma nhìn theo chiếc gậy baton được Băng Nhi vung lên cao, đang nhắm thẳng lồng ngực P.T mà cắm xuống. Cô hét lên một tiếng, gồng hết sức vùng khỏi tay hai Corun đang giữ mình. Gemma lao đến, nhảy bổ vào người Băng Nhi, đá tung cây gậy baton rơi xuống đất.

Dart ngay lập tức ném chiếc yoyo xanh về phía Gemma, quấn thêm một vòng vào sợi xích ở cổ tay cô, kéo giật Gemma về phía mình. Cô mất đà ngã chúi người, hai đầu gối quỳ hẳn xuống đất. Lồng ngực nhói lên khiến Gemma đau đớn ngã khụy xuống; nhưng chút tàn lực cuối cùng, cô vẫn quyết dành cho P.T – Gemma lết đến cạnh cậu bạn người bột của mình.

– Marcus, sao ông lại có thể nhẫn tâm như vậy? – Gemma gào lên tuyệt vọng. – Dù gì P.T cũng là em trai ông mà!

– Thì sao? – Marcus mở mắt, gằn giọng. – Em trai ta sẽ không bao giờ phản bội ta!

– Ông thật tàn nhẫn! Ông…

– Gem, Gem nói gì vậy? – P.T thều thào, kéo tay Gemma.

P.T cố gượng dậy, tay vẫn ôm bụng, đôi mắt đỏ hoe; cậu lồm cồm bò đến sát Gemma, quỳ lên, lay tay cô.

– Gem, Gem nói ông ta là anh trai em sao? – P.T mếu máo. – Gem nói không phải đi Gem!

– Ta không có người em vô dụng như ngươi! – Marcus nghiến răng, đứng bật dậy. – Marvin chết rồi! Em trai ta đã chết từ lâu rồi!

P.T ngồi phịch xuống đất, đưa mắt nhìn Gemma; nhưng cô né tránh ánh mắt cậu. P.T quay sang nhìn Băng Nhi, nhìn Dart, nhìn hết một lượt đám Corun đang đứng quanh mình rồi nhìn Marcus. Cậu cố vượt qua nỗi sợ, nhìn thẳng vào đôi mắt vằn những tia đỏ đáng sợ. Đây là anh trai của cậu sao?

– Không! Không thể như thế được! – P.T đưa hai tay lên ôm đầu.

P.T chùi người ra sau, ngửa cổ, gào lên tuyệt vọng. Cậu đã nghĩ mình là trẻ mồ côi, nên đã sống trong chuỗi ngày quên nhớ, cùng nỗi khát khao được có cha, có mẹ, có mái ấm gia đình. Cậu đã từng xem Marcus là chủ nhân, là người thân của mình khi ông ta cho cậu ăn no, mặc ấm, và nhất là cho cậu quyền thỏa sức vui đùa cùng đám trẻ ở Cỏ Gà; nhưng đó chỉ là lúc trước – khi cậu chưa phát hiện ra những việc xấu xa mà ông ta đã làm đối với lũ trẻ. P.T không thật sự hiểu thứ mà Gemma hay gọi là âm mưu thiết lập trật tự thế giới, cũng không quan tâm thí nghiệm đáng sợ biến người ta thành Corun hay những buổi lễ đau đớn cướp đi linh hồn của người khác vì mục đích xấu xa của Marcus. Điều làm P.T khó chịu chính là ông ta đã cư xử tàn nhẫn với lũ trẻ. Đó là chuyện cậu không thể chấp nhận và mãi mãi không tha thứ được.

Anh trai ư? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này? P.T là người bột mà, sao lại là em trai của một người bình thường được? Ném cho Marcus cái nhìn giận dữ, P.T gào lên khóc nức nở. Những viên bột nước mắt bắt đầu bắn ra tung tóe. Nhìn P.T đau khổ, không ai dám tiến đến gần; nhưng tiếng khóc của P.T chỉ khiến Marcus cảm thấy khó chịu. Như một cơn gió – nhẹ nhàng và nhanh đến kinh ngạc – Marcus rời vị trí, tiến lại chỗ P.T, cúi thụp xuống.

– Câm miệng! – Marus giáng một tát vào má P.T.

– Thưa ngài, sắp qua giờ lạnh rồi ạ! – Băng Nhi sốt ruột lên tiếng.

Marcus giơ chân đạp thẳng vào ngực khiến P.T ngã vật ra sau, nước mắt vẫn tuôn ra không ngừng.

– Mày lúc nào cũng chỉ biết khóc. Thứ yếu đuối, hèn nhát, ngu dốt như mày không xứng đáng là em của tao. – Hắn quay sang Băng Nhi. – Tiếp tục tiến hành buổi lễ.

Gemma nén sự giận dữ đang sục sôi trong lòng, cố gắng tập trung vào nội lực; hai tay cô gồng lên in hằn cả những đường gân xanh. Con mắt phải màu tím lóe lên thứ ánh sáng kỳ lạ. Đến lúc rồi! Gemma bật dậy, gầm lên và lao đến Marcus nhưng bị toán Corun ngăn lại. Gemma không quan tâm đến những cánh tay Corun đang giáng đòn vào mình; có lẽ, cảm giác đau đớn xác thịt này sẽ khiến cô quên đi phần nào ánh mắt ban nãy của P.T; cô quyết định không dừng lại. Nhưng Gemma càng cương quyết thì đám Corun càng mạnh tay hơn. Chúng đồng loạt xông đến chặn đường, tung đòn khóa và ghì cô xuống. Nhưng thêm lần nữa, khi Băng Nhi lại giơ gậy baton lên và nhắm thẳng vào P.T, thì Gemma lại vùng dậy…

Tiếng hét của Gemma khiến cả trại X rung chuyển. Mọi thứ trên bàn tế rơi xuống đất vỡ tan tành. Tiếp sau đó, một âm thanh kỳ lạ vang lên khiến đám Corun ôm đầu rên la đau đớn. Ngay cả Marcus cũng bịt tai, tỏ vẻ khó chịu với âm thanh quái quỷ – có vẻ phát ra từ lòng đất.

Đất dưới chân nứt ra, tạo thành những rãnh lớn. Mặt đất rung chuyển mạnh hơn khiến mọi thứ đều rơi vỡ, ngay cả chiếc cột sắt cũng nghiêng mình như sắp không trụ vững. Ngọn đồi sau lưng trại X bất thình lình nổ lớn, đất đá từ trên đồi lăn xuống. Tiếng la hét của Corun, tiếng đất đá chuyển động hòa lẫn vào nhau, khi mọi vật vẫn rung lắc dữ dội, tạo nên khung cảnh hỗn loạn.

P.T lồm cồm ngồi dậy, nép sau lưng Gemma. Tuy cơ thể cậu rệu rã đến mức không thể cử động và lồng ngực cứ thắt lại từng cơn, nhưng P.T không thể để Gemma chiến đấu một mình. Nhìn thấy một mảng tường to đang rơi xuống viên ngọc Tử Xà – vẫn ánh lên thứ ánh sáng tím mờ ảo trong đống đổ nát – P.T lao đến, chộp lấy viên ngọc. Cả mảng tường lớn rơi thẳng vào người khiến P.T hét lên đau đớn.

Những đường rãnh nứt trên mặt đất đồng loạt bật ra thứ ánh sáng tím kỳ ảo, sáng bừng lên, rồi chạy thẳng đến chỗ Gemma đang đứng giữa. Luồng ánh sáng nâng cả cơ thể cô lên; cùng lúc đó, viên ngọc Tử Xà trong tay P.T rung lắc dữ dội. Viên ngọc vụt khỏi tay cậu, bay lên cùng với Gemma. Tiếng hét của Gemma lại vang lên lần nữa, nhưng lần này chứa đựng sự đau đớn tột cùng.

P.T hốt hoảng cố nhích người bước ra khỏi đống đổ nát. Đầu cậu choáng váng do chất độc ngấm dần, mọi thứ trước mắt trở nên mờ ảo. P.T loạng choạng tiến gần đến Gemma nhưng sức nóng từ luồng sáng đó đánh bật cậu ra.

Marcus và Dart đứng sát cạnh nhau, chăm chú nhìn hiện tượng kỳ lạ trước mắt. Dart nghiến răng, lầm bầm mấy câu chửi thề rồi vung yoyo lao đến; nhưng anh cũng không thể tấn công vào bên trong luồng sáng được. Ánh sáng ấy như một tấm chắn kiên cố, ngăn bất cứ ai đến gần Gemma.

Nhìn thấy ánh mắt của Marcus, Băng Nhi gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Cô vứt lá bùa xuống đất, dùng kiếm vẽ một vòng tròn quanh nó rồi bấm tay. Miệng cô lẩm bẩm mỗi lúc một nhanh, đến khi giật mình như vừa tỉnh sau cơn ác mộng thì chỉ kịp thốt lên.

– Lời nguyền kết nối của dòng tộc Medaras?!

– Cũng chỉ là trò trẻ con! – Marcus nghiến răng.

Marcus cầm gậy baton, ánh mắt hằn lên sự giận dữ. Ông ta gầm lên rồi lao thẳng vào luồng ánh sáng ma mị. Tiếng hét của Gemma vang lên khiến ai nấy đều rùng mình. Nghe âm thanh rên rỉ đầy đau đớn của Gemma, Dart ngạc nhiên.

– Sao chủ nhân lại vào trong vòng ánh sáng được?

– Chúng ta không thể, nhưng gậy baton thì có thể! – Băng Nhi vẫn tập trung quan sát.

Băng Nhi dùng thuật tiên đoán biết được Gemma đã mở ra sự kết nối với tổ tiên. Khi những yếu tố từ đất là trại X, khí là Tử Xà và nhân là Gemma cùng kết hợp với nhau, sức mạnh bị phong ấn của dòng dõi Medaras sẽ được khai mở. Và Gemma sẽ là người được hấp thụ toàn bộ, với cương vị là truyền nhân cuối cùng của tộc người rắn.

Tiếng hét của Gemma càng làm Băng Nhi tin rằng năng lượng đen tối trong gậy baton đã áp chế quá trình hấp thụ linh khí của Gemma. Nếu trong giây phút này, Gemma có thể khống chế được năng lực của mình thì cô ta sẽ trở thành người mạnh nhất; nhưng nếu sơ suất chỉ cần một khắc mất kiểm soát để tử khí từ gậy baton vương vào, Gemma sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Luồng sáng đột nhiên biến mất, Gemma văng ra một đoạn xa, ngã sóng soài trên mặt đất. Nhìn thấy Gemma cả người đầy vết thương, P.T lao đến. Cùng lúc đó, Marcus cũng văng ngược ra nhưng vẫn còn trụ được. Gân xanh nổi hằn trên người, trên mặt ông ta. Cơ thể Marcus trở nên vạm vỡ, to khỏe bất thường. Đôi mắt đỏ ngầu, ánh lên tia nhìn như muốn thiêu đốt tất cả những vật cản trước mắt. Nhận ra sự khác lạ của Marcus, Băng Nhi thở phào nhẹ nhõm vì Gemma đã thất bại, nhưng cũng đầy lo lắng vì dường như gậy baton đã khống chế được Marcus.

Marcus vừa nhảy đến nơi Gemma nằm thoi thóp, vừa vung gậy nhắm thẳng vào cô. P.T bất ngờ phun bột mù mịt khiến Marcus mất phương hướng. Trong không gian mờ ảo đó, cậu dồn hết sức lực tấn công Marcus từ sau lưng. Hắn bất ngờ xoay người lại, đỡ lấy đòn đánh của P.T. Marcus vừa liên tiếp quật gậy baton vào P.T, vừa cất lên tràng cười man rợ. P.T ngã xuống, khắp người đầy những vết thương loang lổ. Nhìn Marcus chậm rãi tiến về phía Gemma, P.T gào lên tuyệt vọng.

– Anh ơi, đừng mà!

==> ĐỌC FULL TRUYỆN LỜI NGUYỀN BẤT TỬ – TẬP 1 TẠI ĐÂY

 

 

 

 

No votes yet.
Please wait...

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *