LỜI NGUYỀN BẮT TỬ – TẬP 2 | CHƯƠNG X : GẶP LẠI  

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

– Ange, tập trung nhìn vào mình này! – Teru bay đến trước mặt Ange, nghiêm túc nói. – Cậu có cảm nhận được năng lượng của mình không?

Năng lượng ư? Ange cố mở mắt thật to, nhìn chằm chằm vào Teru; cô cố gắng làm theo những lời Teru đã hướng dẫn lúc nãy – hít thở đều, đầu óc không được nghĩ gì cả, toàn thân thả lỏng.

– Mình chịu thôi, không cảm nhận được gì cả! – Ange thở hắt ra, mặt lộ rõ vẻ chán nản. – Mà… cậu tìm đâu ra cách thức thực hiện lời nguyền kết nối này vậy?

– Bà Hena và Mei từng nói chuyện với nhau về vấn đề này. Mình nghe được một ít… lúc đang thiu thiu ngủ. – Teru đáp tỉnh bơ.

– Cậu đùa à? Nghe câu được câu không mà dám bảo với mình là biết rõ á?

Ange ngồi phịch xuống bãi cỏ xanh phía sau nhà bà Kehn, không giấu được vẻ bực tức và chán nản. Phí cả một buổi, thời gian đó để cô luyện tập với chiếc roi còn hữu ích hơn. Hôm nay, may mắn bà Kehn có việc ra ngoài, vậy mà Ange lại không tận dụng được thời cơ để luyện tập, cũng chỉ vì nghe theo lời Teru.

– Câu được câu không thì vẫn tốt hơn là không biết gì chứ! – Thẹn quá hóa giận, Teru cũng lớn tiếng phản bác lại. – Vậy sao cậu không chịu học đi? Nếu cậu chịu theo mẹ học hỏi như Mei thì giờ đâu phải thế này?

Nói hết câu Teru mới nhận ra rằng mình vừa lỡ lời. Cậu vội vàng quay sang nhìn Ange; dù cô bé không tỏ thái độ gì đặc biệt, nhưng Teru biết mình vừa vô tình chạm vào vết thương trong lòng Ange.

– Mình… không cố ý. Xin lỗi cậu! – Teru nói, giọng đầy ăn năn.

– Không có gì, cậu nói đúng mà! – Ange đứng dậy, toan đi vào trong nhà. – Hôm nay mình tập đến đây thôi, bà Kehn chắc cũng sắp về rồi.

Loi-nguyen-bat-tu-tap-2
Truyện giả tưởng hay – Giải cứu mặt trời

Teru thở dài, thầm tự trách bản thân sao lại bất cẩn như thế. Mei và Ange là hai trường hợp khác nhau. Từ nhỏ, Mei đã là con cưng của gia đình Ivanov, vừa tài giỏi vừa thông minh; Mei cũng là thành viên nhỏ tuổi nhất trong gia tộc có thể thực hiện thuật “thức tỉnh linh hồn”. Còn Ange, chỉ là một cô bé không có quyền năng và luôn trốn trong góc phòng đọc sách mà thôi. Như chợt nhớ ra điều gì đó, mắt Teru sáng lên, vội vàng bay theo Ange.

– Ange! Ange! Mình có ý này!

– Sao? – Ange quay lại nhìn Teru.

– Thế giới con người có một nơi gọi là thư viện chứa rất nhiều sách cổ. Trước đây, mình từng nghe Mei nói sách của phù thủy bị thất lạc ở thế giới con người rất nhiều. Biết đâu may mắn ta tìm được?

Gương mặt Ange từ từ giãn ra theo lời Teru nói. Phải rồi! Sách! Sách có tất cả mọi thông tin, kiến thức trên đời; thế nên, không chỉ là lời nguyền kết nối, biết đâu nó còn có thể giúp Ange biết được nhiều thứ hơn thế? Ange vẫn còn nhớ, có những ngày cô vùi mình trong phòng, đọc ngấu nghiến toàn bộ những cuốn sách có được – những cuốn sách của thế giới con người – và ngồi tưởng tượng ra mọi thứ; cảm giác ấy thật tuyệt vời!

– Đúng rồi! Thư viện! Hãy đi thư viện thôi!

Ange mừng rỡ nói rồi quay hẳn người lại, sẵn sàng cùng Teru rời đi để tìm cho bằng ra một thư viện. Nụ cười trên môi chợt vụt tắt khi nhìn thấy bà Kehn đã đứng đó từ bao giờ. Khác với ngày thường, gương mặt bà lúc này vô cùng căng thẳng; bà sợ hãi nhìn Ange như vừa nhìn thấy một loài thú dữ. Thậm chí, Ange tin rằng mình đã thấy sự run rẩy của bà Kehn.

– Bà…

Ange cố nghĩ ra câu nói nào hợp lý để giải thích, nhưng mãi vẫn không thể tìm được ý tưởng nào hay ho. Không gian trở nên im lặng đến đáng sợ sau câu nói bị bỏ lửng của Ange. Không được! Cô cần phải nói gì đó, ít nhất thì một lời thú nhận biết đâu sẽ làm bà Kehn tin và chấp nhận cô.

– Thật ra, con…

Ngay lúc Ange vừa định nói hết câu, bà Kehn chợt lên tiếng. Nụ cười thường ngày của bà cũng đã trở lại trên gương mặt; có điều, nó mang tới một cảm giác gượng gạo khác thường.

– Con định đi thư viện à? Gần đây có một cái đó!

Nhắc đến thư viện, Ange gần như quên đi biểu cảm kỳ lạ của bà Kehn lúc nãy.

– Thật ạ! Bà chỉ cho con được không?

***

Đúng như lời bà Kehn nói, thư viện cách đó chỉ khoảng mười lăm phút đi bộ. Ange vừa đi vừa ngâm nga một giai điệu vui tai, rõ ràng cô đang rất phấn khích.

“Vui đến vậy cơ à?” – Teru lên tiếng.

– Dĩ nhiên, là sách đấy! Cậu cũng nên tập đọc sách đi Teru.

“Hừ, những con chữ khô khan, chẳng có gì hay ho!”

Câu nói của Teru cũng không làm tinh thần của Ange tệ đi tí nào. Chẳng mấy chốc, họ đã đứng trước một tòa nhà ba tầng.

– To vậy chắc là nhiều sách lắm! – Ange không khỏi trầm trồ.

Ange từng nghĩ phòng sách của gia đình cô đã lớn lắm rồi, không ngờ ở thế giới con người còn có thư viện lớn thế này – hơn cả tưởng tượng của cô rất nhiều. Nhưng có vẻ nơi đây hơi vắng. Mấy ngày nay, tin tức về chuyện mặt trời bị “đóng băng” ở Nam Cực đã khiến con người vô cùng hoang mang. Có lẽ đây là lý do khiến họ không còn tâm trạng đọc sách nữa chăng? Ange nhíu mày, rốt cuộc mục đích của những kẻ đó là gì? Chúng muốn tận diệt phù thủy và cả loài người sao?

“Tập trung vào việc cần làm trước mắt đã!” – Teru nhắc nhở.

Phải rồi nhỉ? Giờ cứ suy nghĩ đến những việc đó thì cũng chẳng ích lợi gì, chi bằng hãy tập trung bắt tay vào làm từng thứ một thì tốt hơn. Nghĩ vậy, Ange lắc lắc đầu lấy lại sự tập trung rồi đẩy cánh cửa thư viện, thận trọng tiến vào trong.

Đúng như dự đoán, nơi đây khắp nơi đều là sách, sách để trên những chiếc kệ to và dài, vài cuốn được lồng trong khung kính – có lẽ là sách quý. Nhưng nơi đây hơi tối thì phải, cả khu vực lớn thế này nhưng chỉ có hai bóng đèn phát sáng – trông thật u tối và lạnh lẽo. Như đoán được ý nghĩ của Ange, cô thủ thư ngồi gần đó chợt lên tiếng.

– Dạo này tình hình thế giới rất hỗn loạn, nên buộc thư viện phải tiết kiệm điện. Em thông cảm nhé!

– Dạ vâng!

Ange ngượng ngùng lên tiếng rồi nhanh chóng lủi đi thẳng về một kệ sách. Dù đã đến thế giới con người được một khoảng thời gian, nhưng cô vẫn chưa thể nào hoàn toàn hòa nhập cũng như giao tiếp bình thường được với họ. Hơn hết, Ange cũng sợ con người, như cách con người luôn sợ phù thủy vậy – theo như lời bà Kehn nói.

 Quay lại những chiếc kệ chứa đầy sách, Ange cẩn thận đọc qua tên của từng quyển sách một. Sách văn học, sách ngoại ngữ, sách kinh doanh… toàn những chủ đề không hề liên quan đến phù thủy; Ange cứ thế đi lòng vòng qua từng giá sách này đến giá sách khác.

– Em cần tìm sách gì?

Suýt chút nữa Ange đã theo phản xạ – rút roi và quất vào chủ nhân của tiếng nói bất ngờ phát ra sau lưng mình; nhưng may mắn là cô đã kịp thời kiềm lại được khi nhìn thấy nụ cười thân thiện của cô thủ thư. Ange thở ra, rút tay khỏi chiếc roi bên hông, suýt chút nữa thì đã gây ra chuyện lớn rồi.

– Em sao vậy? – Cô thủ thư nhìn biểu cảm có phần kỳ lạ của Ange, hồ nghi hỏi.

– Kh… không có gì đâu ạ! – Ange vội xua tay. – Sách cổ, ở đây có những cuốn sách cổ… à ừm… về phù thủy không ạ?

Trước câu hỏi của Ange, cô thủ thư càng ngạc nhiên hơn; rõ ràng, thời buổi này, một đứa trẻ chỉ tầm ấy tuổi tìm hiểu về những thứ cổ xưa là rất hiếm. Cô xoa cằm, nhíu mày suy nghĩ.

–  Chị cũng không rõ… em thử lên tầng ba xem sao. Nơi đó có rất nhiều sách cổ, nhưng chúng đều rất cũ và được lồng kính cả rồi, em không mượn đọc được đâu.

– Dạ vâng!

Ange toan bước đi thì cô thủ thư chợt lên tiếng.

– Em thích phù thủy lắm hả? Trông em cũng giống phù thủy ghê!

Thịch! Ange nghe như tim mình vừa rơi ra ngoài vậy. Mặt cô tái xanh nhìn cô thủ thư đầy đề phòng.

– Em sao vậy? Chị chỉ đùa thôi! – Cô thủ thư xua tay, bật cười.

Nhịp tim Ange dần bình ổn trở lại. Thật là… sao cô lại hèn nhát thế nhỉ? Phù thủy tồn tại ở thế giới con người đã là chuyện của hàng ngàn năm trước. Giờ đây, thế giới con người đã phát triển đến mức này, còn ai tin là có phù thủy trên đời nữa chứ?!

– Mà nhắc mới nhớ, trước đây cũng có một ông chú rất cuồng phù thủy tới đây. Ông ấy đã gần như lục tung cả thư viện này lên để tìm những cuốn sách cổ về phù thủy đấy!

Ông chú cuồng phù thủy? Trong đầu Ange chợt hiện lên nụ cười đầy khoái trá của gã đàn ông đã chĩa súng vào mẹ và cô. Liệu có thể nào…?

– Có phải là một gã có mái tóc rối xù, bạc trắng? Cách nói chuyện giống như bản thân hắn luôn trên tất thảy mọi người?

Ange hoàn toàn không ý thức được chuyện bản thân di chuyển rất nhanh, thộp lấy rồi vịn chặt hai bên vai của cô thủ thư, liên tục hỏi dồn dập. Cô thủ thư có vẻ bất ngờ, ngập ngừng đáp.

– Em nói thế cũng khá giống nhà khoa học đó đấy.

– Nhà khoa học ư? – Ange lẩm bẩm như tự nói với chính mình rồi lại nhìn cô thủ thư, giọng còn lớn hơn lúc nãy. – Hắn tên gì, chị có biết không?

– Chị không… có vài người theo sau ông ta, ông ấy rất dữ dằn, có cảm giác như ông ấy sẵn sàng giết bất cứ ai cản đường. Chị chỉ biết thế thôi.

Ange buông vai chị thủ thư ra; mặt mày cô bé lúc này đã trở nên vô cùng căng thẳng. Nếu những gì chị thủ thư nói là thật – hắn là một nhà khoa học – thì chuyện hắn có trong tay một đội quân hùng mạnh có thể đánh bại được gia tộc phù thủy là điều dễ hiểu. Vậy là hắn thực sự ở đây – México; thậm chí, không chừng, ngay lúc này, hắn đang ở rất gần mà Ange không hề hay biết.

Trước hành động và biểu cảm khác thường của Ange, cô thủ thư ái ngại nhìn Ange, khẽ nói.

– Em… có còn định tìm sách không?

*

– Lúc nãy cậu hành động lộ quá, cô thủ thư nghi ngờ rồi đấy!

Sau khi đã ngó nghiêng quan sát, chắc chắn ở đây không có người, Teru mới bay ra khỏi túi, lên giọng trách móc Ange. Dù gì thì giờ họ cũng đang ở thế giới con người, đặc biệt là rất gần nơi ở của “kẻ đó”, tốt nhất vẫn không nên gây sự hay làm điều gì khiến người khác chú ý. Thật sự lúc nãy, Teru lo lắng chết đi được!

– Mình biết rồi! Hay là đi về luôn? Dù sao sách ở đây cũng không được đọc? – Ange chán nản nói.

– Cậu khờ vậy? Không cho thì mình trộm! – Teru nhìn Ange đầy khinh thường.

– Sao được? Trộm cắp là chuyện xấu đó! – Ange hốt hoảng thật sự.

– Chuyện đó có quan trọng bằng việc trả thù không? Hơn nữa, mình cũng không làm hại ai hết!

– Nhưng… chắc gì đã có cuốn sách chúng ta tìm ở đây? – Ange xụ mặt, thật sự không thích chuyện đọc trộm cho lắm.

– Nó ở ngay đây thôi!

Ange có chút ngạc nhiên trước lời khẳng định chắc nịch của Teru, nhưng rồi cũng nhanh chóng tiến về hướng Teru chỉ. Đúng thật là một quyển sách của phù thủy – biểu tượng ngôi sao năm cánh với hình tròn ở trong chính là đặc điểm nhận dạng mà bất kỳ phù thủy nào cũng biết. Cuốn sách đã cũ, những trang giấy đã chuyển sang màu vàng ố, vài chỗ không còn nguyên vẹn, Ange thật sự không biết nó có còn sử dụng được không nữa. Nhưng ngay lúc này, vấn đề lớn được đặt ra là làm sao để lấy nó ra khỏi chiếc khung kính dày cộm này đây? Ange cắn môi ngó quanh, nơi đây toàn sách là sách, biết đào đâu ra một vật đủ cứng để đập vỡ tấm kính này?

Đoàng! Ngay lúc Ange còn đang đau đầu suy nghĩ thì một tiếng súng đã nổ lên. Viên đạn sượt qua vai cô, bắn thẳng vào tấm kính đựng cuốn sách. Ange đứng chôn chân trong sự ngỡ ngàng.

– Lấy cuốn sách rồi chạy mau!

Tiếng hét của Teru đã kéo Ange trở về thực tại. Cô vội vàng phủi những mảnh vỡ thủy tinh rồi chộp ngay lấy quyển sách, chạy đi trước khi hàng loạt viên đạn khác lao tới.

Ange nấp vào một kệ sách, thở gấp. Lại là đám người đó! Sao chúng có thể biết cô ở đây cơ chứ? Nhưng không, đây không phải điều Ange cần nghĩ lúc này; vấn đề là làm sao để thoát khỏi một đám người có vũ khí đây?

Những tiếng súng lại vang lên; chúng bắn cả vào những quyển sách trên giá, hòng tìm thấy Ange dễ hơn. Chẳng mấy chốc, cả căn phòng gọn gàng và sạch sẽ ban nãy đã trở thành một mớ hỗn độn; những trang sách bay khắp nơi và mùi thuốc súng thì nồng nặc cả một không gian.

– Tìm nó đi! – Giọng một gã hét lớn. – Nó nấp ở đâu đó sau mấy giá sách thôi!

Ngay khi vừa nói hết câu, từ giá sách phía sau lưng hắn, Ange nắm lấy cổ áo và kéo cả đầu hắn chui tọt qua kẽ hở của giá sách.

– Nó kìa! Nhớ là móc mắt nó trước rồi mới giết!

Trước khi đám người còn lại kịp nhìn thấy, Ange đã vụt chạy đi – hướng về phía cầu thang dẫn xuống tầng dưới. Ngay lúc ấy, bóng dáng cô thủ thư xuất hiện ở ngay cầu thang, gương mặt thất thần.

– Các người là ai? Chuyện gì xảy ra ở đây vậy?

– Cẩn thận!

Ange hét lớn, rồi nhảy đến ôm lấy cả người cô thủ thư; cả hai ngã nhào sang một bên trước khi cơn mưa đạn lao về phía họ.

– Chị mau chạy đi! – Ange giục.

– Chị… chị sẽ gọi cảnh sát! – Cô thủ thư bàng hoàng nhìn Ange rồi nhanh chóng bò dậy, bỏ chạy thục mạng.

– Anh hùng lắm, Ange! Giờ sao đây? – Teru nhìn đám người đang tiến về phía họ, cất giọng mỉa mai.

Ange không đáp mà chỉ mím môi suy nghĩ. Đoạn, cô lao về phía trước trước sự ngạc nhiên của đám người kia.

– Bắn vào chân nó! Phải bắt sống!

Một tên hét lên! Bọn chúng không khỏi bất ngờ trước hành động lao đến của Ange. Ngay lúc cả bọn còn đang nhốn nháo không biết phải làm gì, Ange đã lao đến, quất roi về phía trước, khiến bọn chúng buộc phải dạt sang hai bên. Ange tiếp tục chạy qua khoảng trống đó, nhắm về phía cửa kính mà chạy. Ange nhắm tịt mắt, cảm nhận được cả thân người mình va chạm mạnh vào tấm kính; vài mảnh kính vỡ đâm vào tay và chân cô, đau buốt.

– Roi!

Ange buông chiếc roi, kêu lên. Hiểu ý, chiếc roi đỡ cả người Ange lúc này đang lao xuống đất rồi phóng đi, thoát khỏi tòa thư viện.

*

– Cậu liều mạng quá! – Teru rú lên, còn chưa hết bàng hoàng bởi kế hoạch quá mạo hiểm của Ange lúc nãy.

– Ít ra thì mình đã nghe lời cậu, không dại dột đối đầu với bọn người đó còn gì? – Ange thờ ơ đáp.

Lúc này, cô vẫn còn đang cưỡi chiếc roi bay trên cao, tay cầm chặt quyển sách phù thủy. Teru không nói gì nữa; Ange nói không sai – thật ra, đó là lựa chọn tốt nhất trong tình huống lúc nãy rồi.

– Về nhà bà Kehn chứ?

***

Có được quyển sách phù thủy trong tay, tâm trạng của Ange lúc này vô cùng vui vẻ. Ange thật sự mong sẽ tìm thấy thông tin gì đó hữu ích trong quyển sách này. Từ sâu trong lòng, cô vẫn luôn hy vọng mình có thể giải quyết hết mọi chuyện rồi trở về Nam Cực, giúp gia đình sống lại và xây dựng mọi thứ lại từ đầu. Khi còn sống trong kết giới, Ange luôn mơ về thế giới con người và luôn muốn được đến thử một lần. Nhưng rồi, khi đã trải qua nhiều chuyện, Ange chợt nhận ra, kết giới mới thật sự là nhà của mình; và rằng, không có nơi nào tuyệt vời bằng nhà cả!

– Bà Kehn, cháu về rồi đây!

Ange mở cửa, gọi lớn, nhưng không ai đáp lại lời của cô cả. Lạ thật! Cửa không khóa, chứng tỏ bà đang có nhà cơ mà?! Ange ôm sự thắc mắc bước vào trong nhà; ngôi nhà tối om, duy chỉ có đèn phòng thờ là vẫn sáng. Có lẽ bà đang ở trong đó? Nghĩ vậy, Ange liền đi tới phòng thờ. Ange chầm chậm mở cửa. Đúng là bà Kehn đang ở đây! Bà đứng trước bàn thờ, cầm nhang, liên tục khấn vái gì đó.

– Bà, cháu về rồi! – Ange vui vẻ lên tiếng.

Nghe thấy giọng Ange, bà Kehn giật thót người, quay phắt lại và nhìn cô bé như nhìn một vật thể gớm ghiếc. Gương mặt bà chẳng mấy chốc đã trở nên trắng bệch, tay run đến mức đánh rơi cây nhang đang cầm.

– Bà… sao vậy bà…?

Ange lo lắng định bước tới, nhưng bà Kehn đã nhanh chóng chộp lấy khung ảnh có hình vẽ bùa chú chống phù thủy trên bàn, giơ về phía Ange, hét lên.

– Đồ ác quỷ! Cút đi!

Lời của bà Kehn như từng mũi tên đâm vào lồng ngực Ange. Cô sững người; bà đã biết mọi chuyện rồi ư? Từ bao giờ cơ chứ?

– Bà ơi… nghe con…

Ange bước tới một bước, bà Kehn liền lùi lại một bước, không ngừng chửi rủa.

– Ta đã báo cho chính quyền bắt ngươi, tại sao ngươi còn về đây ám ta?

Chính quyền? Vậy bà Kehn là người đã gọi đám người đó đến thư viện. Nhưng tại sao? Thời gian ở đây, dù không nhiều, nhưng Ange tin bà đã dành cho cô một tình cảm nhất định. Ange đã từng nghĩ, bà không giống những con người ngoài kia, rằng bà sẽ chấp nhận thân phận của cô, rằng bà sẽ là gia đình thứ hai của cô. Vậy mà, giờ đây, chính bà gọi cô là ác quỷ, cũng chính bà đã mong muốn cô bị bắt đi. Cuộc sống luôn tàn nhẫn thế này ư?

– Bà…

Ange bước lên bước nữa; cô muốn giải thích, muốn thử thêm một lần nữa. Hơn hết, Ange không muốn phải quên đi cảm giác ấm áp bà Kehn đã dành cho mình thời gian qua. Đoàng! Tiếng súng nổ. Một cảm giác đau nhói ghim vào chân khiến Ange ngã xuống. Ngay lập tức, một đám người nhanh chóng xuất hiện, bước đến gần và trói cô lại.

– Bắt sống nó, đem về cho ngài ấy!

Một trong số những kẻ kia lên tiếng, nhưng Ange không quan tâm nữa. Cô chỉ tha thiết nhìn về phía bà Kehn; bị bắt cũng được, chết cũng được, cô chỉ cần bà Kehn tin, rằng cô không phải người xấu như bà nghĩ mà thôi.

– Đúng rồi! Bắt nó, giết nó đi, nó là ác quỷ!

Bà Kehn tiến tới, dùng chân đá mạnh vào người Ange, kèm theo đó là những câu chửi rủa vô cùng thậm tệ. Hành động đó như một vết đâm trí mạng vào Ange. Tận cùng của nỗi đau là sự trơ lì vô cảm; Ange cuộn chặt tay thành nắm đấm. Ngay lúc này, trong cô chỉ còn sự tức giận và căm thù; Ange gào lên và vùng dậy. Trong phút chốc, cả người Ange phát ra thứ ánh sáng chói lòa; sợi dây trói trên người cũng không còn tác dụng với cô – nó đứt toạc ra, hệt như trái tim của Ange lúc này. Không còn gì là nguyên vẹn nữa.

– Cái gì thế?

Ánh sáng phát ra trên người Ange làm đám tay sai của Viktor có phần hoang mang và e dè. Theo thông tin mà chúng nhận được, con nhóc phù thủy này không có quyền năng gì ngoài chiếc roi và một con búp bê. Nhưng thứ ánh sáng đang phát ra từ cơ thể con nhóc kia là sao?

Lúc đám tay sai của Viktor vẫn còn chưa biết phải làm gì, Ange đã đứng dậy, tay lăm lăm chiếc roi, sẵn sàng lao vào cuộc chiến. Và rồi, Ange hành động trước. Động tác của cô vô cùng nhanh và dứt khoát. Ange lúc này như một con ác quỷ thật sự; cô không còn biết gì ngoài ngọn lửa hận thù đang cuồn cuộn trong người – Ange muốn giết hết, giết sạch tất cả lũ con người mê muội. Khi kẻ cuối cùng ngã xuống, gương mặt Ange lấm tấm máu tươi. Cô chầm chậm quay lại, nhìn người đàn bà đang sợ hãi quỳ rạp xuống đất.

– Xin cô hãy tha cho tôi! Cô muốn gì, tôi sẽ đáp ứng hết! – Bà Kehn nói như rên. – Làm ơn…

Ange nhìn bà Kehn; gương mặt cô bé hoàn toàn vô cảm, nói đúng hơn là cực kỳ lạnh lùng. Tha ư? Chỉ vài phút trước, cô cũng đã cầu xin bà như thế, nhưng bà đã làm gì? Ange mất đi gia đình, mất tất cả những người mà cô yêu thương, rồi gặp bà Kehn, dành trọn chút tình cảm còn sót lại cho bà; còn bà thì dễ dàng vứt đi tất cả những thứ ấy chỉ vì Ange là phù thủy – một phù thủy chưa từng tổn hại ai? “Con người chưa bao giờ tốt!” – đáng lẽ Ange nên tin vào những điều cuốn sách ấy nói.

– Ange, bình tĩnh lại đi! Cậu đang bị thù hận làm đánh mất chính mình đấy!

Teru bay đến trước mặt Ange, cố gắng ngăn cản. Nhưng Ange đã gạt cậu sang một bên, tiến về phía bà Kehn, tay giơ cao cây roi. Lũ con người không xứng đáng được sống!

– Cậu muốn mình trở thành ác quỷ như lời bà ấy nói sao, Ange?

Câu nói của Teru cuối cùng cũng phát huy tác dụng trước khi Ange quất chiếc roi vào người bà Kehn. Phải rồi! Ange là phù thủy, là con cháu của gia đình Ivanov cao quý, chứ không phải là ác quỷ khát máu như con người vẫn hay nói. Ange nhìn bà Kehn bằng ánh mắt chứa đầy đau khổ, tuyệt vọng; mặt cô lúc này đã ướt đẫm nước mắt. Có lẽ con người không thích cô, nhưng điều đó không có nghĩa cô được quyền làm hại họ.

– Cảm ơn bà vì thời gian qua đã cho con ở nhờ!

Ange cúi đầu thật thấp, nói rõ ràng từng từ, bằng tất cả sự chân thành; rồi, cô gạt vội nước mắt, quay người rời khỏi ngôi nhà trước vẻ mặt bàng hoàng của bà Kehn. Có lẽ, số phận đã quyết định Ange phải sống trong cô độc, vậy thì cô đành chấp nhận nó thôi.

***

Ange nằm co ro trong một con hẻm nhỏ. Lạnh và đói. Nhưng cảm giác trống rỗng, cô độc mới là thứ đang chậm rãi hạ gục cô.

– Cậu còn định như thế đến bao giờ? – Teru thở dài; thật là, cậu không muốn nhìn thấy Ange như vậy chút nào.

– Teru… – Ange gọi khẽ.

– Sao?

– Cậu có thể cho mình một giấc mơ không?

Lại một tiếng thở dài nữa; Teru đọc được suy nghĩ của Ange nên biết cô ấy muốn gì. Nhưng liệu như thế có tốt không? Nếu lỡ Ange không muốn thoát ra khỏi giấc mơ nữa thì sao?

– Cậu biết đó, Ange… – Teru buồn bã nói. – Chỉ một lần thôi!

– Ừm…

Ange chầm chậm nhắm mắt – cô đã sẵn sàng. Có lẽ, điều này rồi sẽ chỉ làm cho vết thương trong lòng Ange thêm sâu; nhưng cô vẫn muốn làm. Bởi ngay lúc này, không bất kỳ điều gì có thể giúp cô vượt qua cảm giác chông chênh – ngoài gia đình.

*

Ánh nắng chiếu vào mặt Ange, chói lòa. Trong cơn mơ màng, Ange nghe thấy tiếng cười nói dưới nhà, hôm nay có chuyện gì vui sao?

– Ange! Dậy đi, Ange! – Chị Mei mở cửa phòng, đến giường lay người Ange dậy. – Mọi người đang đợi em kìa!

– Có chuyện gì sao, chị Mei? – Ange ngồi dậy, dụi dụi mắt.

– Con bé này! Ngày quan trọng như vậy mà cũng quên được sao? – Mei trách.

Ange cố gắng nhớ, nhưng không thể nhớ ra điều gì. Trước vẻ mặt ngơ ngác của Ange, chị Mei chỉ biết lắc đầu.

– Hôm nay gia đình chúng ta mở tiệc ăn mừng lễ ra mắt phù thủy đã trưởng thành. – Mei từ tốn giải thích.

– Phù thủy trưởng thành sao? Ai cơ?

– Là em đấy! Hôm nay em cứ như người trên mây vậy? – Mei cau mày, tỏ vẻ không hài lòng.

Không đợi cho Ange kịp phản ứng, chị Mei đã kéo cô dậy, đẩy cô vào nhà vệ sinh.

– Chị cho em mười phút, ăn mặc thật đẹp nhé, cô phù thủy của chị!

*

Ange hít thật sâu, rồi bước xuống sảnh. Nhiều phù thủy hơn cô nghĩ; vừa nhìn thấy cô, mọi người liền đồng loạt vỗ tay. Cảm giác này khiến Ange không quen và có phần bị choáng.

– Bình tĩnh nào con gái, con đã làm rất tốt! – Giọng mẹ ấm áp vang lên.

Ange quay sang; mẹ đã ở bên cạnh cô từ lúc nào. Bà dịu dàng nhìn cô, nở một nụ cười ấm áp rồi lại nhẹ nhàng lên tiếng.

– Mẹ và mọi người rất tự hào về con!

***

Ange giật mình mở mắt; cả người cô bị chiếc roi quấn chặt và lôi đi trước sự kinh ngạc của mọi người trên đường.

– Mày điên rồi sao, Roi?

Chiếc roi không để tâm đến lời Ange; nó vẫn kéo tuột cô đi qua từng con phố, cho đến khi dừng hẳn trước một quảng trường lớn.

– Hãy nhớ… tên ta là Viktor! – Giọng một người đàn ông vang lên.

Có chết Ange cũng không bao giờ quên giọng nói này. Cô bật ngay dậy và ngước lên nhìn. Chính là gã đó. Mặt gã hiện rõ trên màn hình lớn ở giữa quảng trường, vẫn là nụ cười đầy nham hiểm đó.

– Hãy chào mừng thế giới mới, với người đứng đầu là ta!

Ange cuộn tay lại thành nấm đấm. Chính hắn – kẻ đã giết chết gia tộc phù thủy và lấy đi tất cả của cô. Ange chạy về phía màn hình lớn. Có phải hắn đang ở đâu đó trong đấy? Cô phải đến, phải đòi lại những gì hắn đã lấy của cô.

Ange va trúng ai đó rồi ngã nhào xuống đất. Cú va chạm khiến đầu cô choáng váng, nhất thời chưa đứng lên được.

– Ange! Là Ange phải không!

Giọng nói lảnh lót, tươi vui, hình như Ange đã nghe được ở đâu đó rồi. Và khi Ange còn chưa kịp nhìn lại để biết là ai, thì giọng nói quen thuộc lại cất lên.

– Pu đây! Cậu có nhận ra không?

Ange nhíu mày nhìn cho rõ. Một con chim cánh cụt to lớn với bộ lông ánh tím, trông thật kỳ dị nhưng cũng thật quen thuộc.

==: Đọc Full truyện Lời nguyền bất tử – tập 2 Tại Đây

 

 

 

 

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *