LỜI NGUYỀN BẤT TỬ – TẬP 2 | CHƯƠNG XVI : TRỞ VỀ NAM CỰC  

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

Ange khẽ chúi người về trước; chiếc roi giảm tốc độ, từ từ hạ xuống một mô đất trống rồi dừng hẳn. Cả ba bước xuống, lặng lẽ quan sát khung cảnh xung quanh. Flora đưa mắt nhìn Ange như muốn hỏi đây là nơi nào. Trong suy nghĩ của Flora, tất nhiên Ange sẽ chỉ dừng chân ở nơi cậu ấy rõ đó là đâu và phục vụ mục đích gì; một người thận trọng và có bản năng tự vệ cao như Ange không bao giờ tùy tiện dừng lại ở một nơi xa lạ mà cậu ấy chưa từng biết đến, nhất là khi bọn họ đang trong cuộc trốn chạy – có thể nói là như vậy.

Ange vẫn bình thản và lạnh lùng đáp trả cái nhìn chứa toàn bộ sự thắc mắc của Flora; nhưng tuyệt nhiên không có câu trả lời nào cả. Cô thu chiếc roi, chậm rãi bước về trước và phóng tầm mắt ra xa. Có vẻ như họ đang ở trên một ngọn đồi rộng và trống trải. Nhìn về hướng đông, có thể thấy ánh đèn điện tỏa ra từ một ngôi làng gần đấy. Những mái ngói nhấp nhô và bóng dáng con người đang hoạt động nhộn nhịp trong làng. Quay người về phía sau, Ange nhìn thấy những dãy núi trùng điệp phía xa xa. Xung quanh vắng vẻ, chỉ có vài cây cổ thụ lặng lẽ đang dần chìm vào bóng tối. Dưới chân họ là một bãi cỏ có mùi thơm ngai ngái đẫm sương. Ange lên tiếng.

– Chúng ta nghỉ tạm đây đi.

– Nhưng đây là đâu, Ange? – Flora không kiềm được thắc mắc.

– Không biết! – Ange bình thản.

– Không biết? Vậy sao cậu lại dừng ở đây? Sao tụi mình không đi tiếp? – Pu lạch bạch chạy đến.

– Mình kiệt sức rồi! – Ange thều thào đáp rồi nằm vật ra bãi cỏ.

Pu im lặng. Cậu tự trách mình quá vô tâm. Vì cứu Pu mà Ange phải chiến đấu với Viktor và tay sai của hắn đến mức kiệt sức như vậy. Vậy mà Pu không những không quan tâm bạn, lại còn đòi hỏi cậu ấy. Nghỉ tạm ở đây đêm nay vậy. Dù sao thì, họ cũng chưa có nơi nào để đi; ngôi nhà của Flora đã bị bọn người của Viktor theo dõi. Trong thời gian tới, có lẽ đó là nơi họ không thể về. Pu nhẹ nhàng.

– Ừm, cậu nghỉ đi! Mình với Flora đi kiếm thức ăn.

*

Ange vẫn nằm trên bãi cỏ, đan hai tay vào nhau, đặt sau gáy và bình thản nhìn ngắm bầu trời. Bầu trời đen kịt, không một vì sao, không một ánh trăng, và dĩ nhiên cũng không một tia sáng nào của mặt trời – những thứ mà theo Ange thì có thể giúp phân định được ngày và đêm. Ange cứ nhìn vào khoảng không đen ngòm ấy, mơ hồ không rõ bây giờ là ngày hay đêm. Trước đây, khi còn ở Nam Cực với cuộc sống bình yên và đơn giản, Ange không quá bận tâm đến nhiều thứ; thậm chí, cô hiếm khi ngắm nhìn bầu trời hay những vì sao. Từ khi bước vào thế giới loài người, cô phải tập làm quen với những điều như thời gian, không gian, giờ giấc…; nhưng thực tế là cũng chưa học được mấy, vì hiện tượng mặt trời chỉ tập trung ở Nam Cực và tránh xa hẳn khỏi cuộc sống con người khiến thế giới mới này lúc nào cũng u tịch, mờ ảo. Dĩ nhiên cũng không thể bỏ qua chuyện Ange không còn mấy thời gian để quan sát thế giới con người khi mà suốt ngày phải chạy trốn khỏi sự truy đuổi của nhóm người áo đen – mà giờ đã có thể chắc chắn là tay sai của Viktor. Vậy là, cuối cùng, kẻ thù của cô thật sự đã hành động. Bọn chúng muốn truy tìm Ange đến cùng để lấy nốt đôi mắt của cô hay còn vì lý do nào khác nữa?

Ange khẽ cựa mình, cơ thể vẫn còn ê ẩm. Đã mấy tháng trôi qua từ khi Ange rời khỏi nơi ở bình yên và xinh đẹp mà cô đã sống mười sáu năm cùng gia đình. Lần đầu tiên cô tự hỏi mình đang theo đuổi hay kiếm tìm điều gì? Ange đã từng hy vọng rằng sẽ tìm được kẻ thù; và nhờ đó, mẹ và chị gái của cô sẽ được hồi sinh. Nhưng suốt thời gian qua, Ange cứ lưu lạc nơi này đến nơi khác, việc duy trì cuộc sống thôi đã đủ khó khăn khi mà bản thân cô chưa phát huy được chút năng lực phù thủy nào. Bây giờ, khi đã xác định được kẻ thù thì lại bị thương và phải chạy trốn. Ange thật sự không phải là đối thủ của Viktor, thậm chí tay sai của hắn. Liệu mục đích ban đầu của Ange có đúng không và cô có nên tiếp tục?

*

Pu uể oải bước theo Flora đang thong thả đi phía trước, nghĩ đến đoạn đường từ đây về lại nơi mấy phút trước họ vừa đáp xuống, Pu càng thêm chán nản. Ange không bao giờ cho cậu mượn chiếc roi, kể cả khi sử dụng trong trường hợp chính đáng là đi mua thức ăn như bây giờ. Nếu có chiếc roi, chỉ cần vèo một phát là đến nơi, thì đôi chân cậu đâu phải rã rời như lúc này cơ chứ?!

– Sao cậu đi nhanh vậy? Mình sắp thở không ra hơi rồi! – Pu rên rỉ.

– Dạo này cậu hơi mập rồi, vận động chút đi! – Flora vui vẻ trả lời.

Pu cúi mặt, rầu rĩ nhấc từng bước chân nặng nề. Đôi vai Pu mỏi nhừ, do phải vác chiếc máy nặng nề trên lưng nhiều giờ liền chưa được bỏ xuống. Không biết chiếc máy này sẽ giúp ích gì cho họ, nhưng Pu chắc chắn nó là thứ mà Viktor sẽ dùng để khống chế Jackie. Cậu đã nghe lén được kế hoạch của hắn, rõ ràng đến mức có thể khẳng định rằng, giữa Viktor và Jackie vẫn có sự phòng thủ và ngầm chống lại nhau; vậy thì, một ngày nào đó, nếu phải chiến đấu với chúng, chiếc máy này sẽ có ích lắm đây! Tự nhiên Pu thấy phấn chấn hơn hẳn, cảm giác như chiếc máy trên lưng không còn quá nặng. Pu xóc lại chiếc túi vải gồ ghề trên vai, hùng hổ bước.

– Sắp tới nơi rồi! Cố lên, Pu! Chắc Ange đói lắm rồi! – Flora quay lại động viên.

*

Ange không thấy đói dù cơ thể cạn kiệt sức lực. Cô không muốn ăn hay làm bất cứ điều gì, có lẽ tâm trạng nặng nề khiến Ange càng trở nên yếu ớt. Pu phải năn nỉ mãi, Ange mới gượng dậy; vừa nhai trệu trạo thức ăn, Ange vừa nói.

– Có lẽ mình sẽ về Nam Cực một thời gian.

– Sao? – Flora và Pu đồng thanh.

Ange không trả lời, cũng không liếc nhìn họ một cái để xác nhận thông tin mình vừa nói ra. Cô cứ lặng lẽ nhai rồi nuốt như một cái máy. Thức ăn trong miệng không chút mùi vị gì, dù Ange biết Flora và Pu đã phải đi một quãng đường xa để có chúng. Pu nghĩ mình đã nghe nhầm, cậu lay lay tay Ange.

– Cậu muốn về Nam Cực thật sao?

– Ừm! – Ange khe khẽ gật đầu rồi quay sang Pu. – Mình nghĩ mình cần về đó để lấy lại năng lượng, với lại… còn một số việc cần giải quyết.

***

Đây là lần thứ ba Flora đến Nam Cực; nhưng lần này, phương tiện di chuyển hoàn toàn mới lạ chứ không còn là máy bay hay du thuyền như những lần trước. Ngồi sau Pu, Flora cố gắng vịn thật chặt vào bộ lông mềm mượt của bạn bởi tốc độ di chuyển vô cùng nhanh của chiếc roi. Không những thế, đôi lúc nó còn lượn lên xuống theo sự điều khiển hết sức cảm tính của Ange khiến Flora suýt ngã. Dù bây giờ đã quen và dạn dĩ hơn, nhưng Flora vẫn vô cùng căng thẳng – mặc dù bên cạnh đó vẫn có một chút thích thú – mỗi khi cùng Ange và Pu cưỡi roi.

Loi-nguyen-bat-tu-tap-2
Truyện giả tưởng hay – Giải cứu mặt trời

Đôi lúc, Flora cảm thấy mơ hồ và có gì đó không thật khi nghĩ đến việc mình chung sống với một phù thủy trẻ. Phù thủy – thân phận còn khó tin và khó chấp nhận hơn một chú chim cánh cụt biết nói tiếng người và có khả năng đặc biệt như Pu. Nếu không vì Ange là bạn Pu – mà Pu thì luôn trung thực – có lẽ Flora không dễ dàng đón nhận Ange như thế. Ngoài chiếc roi bay và Teru, không biết Ange còn có những vũ khí và phép thuật nào khác nữa? Cứ mỗi ngày trôi qua, dường như năng lực của Ange lại bộc lộ thêm một ít và không khỏi khiến Flora bất ngờ. Flora yêu quý Ange, nhưng đôi lúc vẫn cảm thấy lạ lùng vì những thắc mắc không bao giờ có lời đáp của mình.

Pu bám chặt hai cánh vào người Ange; mặc dù đang được kẹp giữa hai người bạn, nhưng Pu vẫn lo sợ sẽ rơi xuống đất từ sau lần ngã đau điếng hôm nọ. Có thể nói, với Pu, ngoài thành phố và đất nước nơi cậu được sinh ra và đang sống cùng Flora thì Nam Cực là địa danh có ấn tượng sâu sắc nhất. Mỗi lần nghe nhắc đến hai từ Nam Cực, những ký ức và rất nhiều cảm xúc hỗn độn lập tức ùa về. Đau buồn, hạnh phúc, nhớ nhung, mong đợi…; và lần này sẽ là gì đây? Điều gì sẽ chờ đợi Pu ở đó? Mặc dù chuyến trở về này là vì Ange, nhưng Pu vẫn không tránh được sự bồi hồi, mong ngóng như chuyến đi dành cho chính mình.

Chẳng mấy chốc, châu lục băng giá đã hiện ra. Ange cho roi bay một vòng, cẩn thận quan sát. Từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy một màu trắng xóa của tuyết; mặc dù bây giờ, băng tuyết đã tan đáng kể trước sự thiêu đốt đáng sợ của mặt trời, làm lộ ra vài mảng đất đá xám xịt. Sóng biển vẫn ồ ập vỗ vào bờ; thấp thoáng bóng đàn hải cẩu đang nô đùa dọc bờ biển. Ange xác định chính xác vị trí nơi ở trước đây của mình, rồi từ từ cho chiếc roi hạ xuống.

Cả ba đứng trước một vùng tuyết rộng; Ange lặng đi. Cô đã rời đi quá lâu, hay nói chính xác hơn là cuộc chạy trốn đó đã khiến Ange xa nơi này quá lâu, đủ để mặt trời có thể khiến những lớp tuyết mỏng đi rất nhiều. Tiến về phía chiếc hố – lối dẫn ra khỏi kết giới – không cần suy nghĩ, Ange nhảy vào. Pu và Flora nắm tay nhau nhảy theo.

Mọi thứ vẫn như ngày Ange rời khỏi đây – hoang tàn và đổ nát. Cảnh tượng này hệt như một bức tranh xám xịt thể hiện sự sụp đổ, diệt vong của một dòng tộc phù thủy. Ange lặng lẽ đi vào trong, men theo từng ngóc ngách, từng căn phòng, đưa tay lướt qua những vật dụng đã không còn nguyên vẹn. Cây Thế Giới đã héo rũ khiến mọi vật trong kết giới dường như sắp lụi tàn theo. Không còn bầu trời trong xanh với những đám mây trắng bồng bềnh, không còn những thảm cỏ mênh mông xanh mướt, mọi thứ bây giờ chỉ phảng phất một màu buồn thương. Dưới gốc Cây Thế Giới, xác phù thủy nằm ngổn ngang. Ngày Ange rời đi thế nào thì bây giờ vẫn y như vậy, chỉ khác là những cái xác kia đã bắt đầu phân hủy, mục rữa. Mùi hôi thối xộc ra khiến cả ba cảm thấy khó thở. Xác mẹ, chị Mei và bà nội Ange nằm cạnh nhau. Ange lặng đi khi một lần nữa đối diện với xác của người thân. Lần này thật sự đã hết hy vọng. Cô vẫn tưởng ngày mình quay về đây sẽ là ngày mang mắt về cho người thân và đem lại sự hồi sinh cho họ. Ange cảm giác mình như một kẻ bại trận; ngày ra đi thì hừng hực sức mạnh còn lúc trở về lại yếu ớt vô dụng. Có lẽ Ange phải hỏa táng xác mọi người – bao gồm mẹ, chị Mei, bà nội và tất cả phù thủy ở đây. Không thể kéo dài thêm nữa!

*

Ngọn lửa phừng phừng trước mặt đang thiêu đốt những người thân yêu nhất của Ange – theo đúng nghĩa đen. Ange ngồi thu lu một góc, nhìn trân trân vào đống lửa, thỉnh thoảng gục đầu lên gối giấu những giọt nước mắt đau buồn. Bên cạnh, Pu vẫn liên tục dùng cánh vỗ nhẹ vào lưng Ange; Pu không biết nói gì để giúp bạn bớt đau buồn. Có lẽ Pu phần nào hiểu được cảm giác Ange đang trải qua, dù thực tế cậu không có cha mẹ ruột. Cảm giác này có lẽ cũng giống cảm giác khi Pu từ biệt Alida để bắt đầu hành trình lưu lạc của mình. Khi sau lưng là tiếng khóc nức nở của mẹ và bước chân nặng trĩu nhưng không thể quay đầu lại, trái tim Pu cũng đau đớn biết bao. Hoặc cảm giác của Ange lúc này có thể tương tự như khi chính tai Pu nghe Viktor khẳng định hắn không phải là cha Pu, cũng như chưa từng dành cho Pu một tình cảm thân tình nào khác. Ừ, có thể tương tự hay cũng có thể lớn hơn, nhưng chung quy lại vẫn là đau lòng và sụp đổ!

Flora đi quanh đám lửa, dùng một khúc cây để tém đám cháy cho gọn gàng. Trước sự đau buồn của Ange, Flora cũng trầm lặng hẳn, không còn vui vẻ cười đùa như thường ngày. Hóa ra, phù thủy cũng có tình cảm, cảm xúc; phù thủy cũng có cha mẹ như con người bình thường. Flora không sống cùng cha mẹ từ rất lâu, nhưng sợi dây gắn kết ấy vẫn thiêng liêng và bền chặt. Nếu Flora là Ange, hẳn cũng sẽ rất đau lòng, thậm chí suy sụp.

Flora và Pu vẫn ngồi bên cạnh Ange, cả ba chìm vào im lặng, dường như mỗi người đang theo đuổi một suy nghĩ riêng. Ngọn lửa trước mặt đã yếu dần, những cái xác cũng sắp được thiêu trụi hết.

Chợt, ánh lửa đang yếu ớt bỗng bùng lên theo một cơn gió, tạt về hướng cả ba đang ngồi khiến Flora nhanh như chớp phản xạ bật lùi ra phía sau. Mấy năm tham gia tình nguyện đi nhiều nơi và trải qua nhiều tình huống gian khó đã luyện cho Flora một phản xạ cực kỳ nhạy bén. Ngọn lửa lớn theo trận gió, loang rộng – rực rỡ và nóng rát!

Pu giật bắn người, mắt trợn tròn; cậu định phun đóng băng nó nhưng Ange đã nhanh chóng đưa tay cản lại. Gương mặt Ange thất thần, lấm tấm mồ hôi; Ange hét lên.

– Cậu lùi ra sau đi!

Pu chạy vù ra xa, đứng cạnh Flora. Cả hai nín thở quan sát. Phía trước, Ange đã đứng bật dậy từ bao giờ, vẫn đang sửng sốt nhìn ngọn lửa trước mặt nhưng không hề có ý định chạy ra xa hay né tránh nó. Ngọn lửa từ màu đỏ chuyển sang vàng rồi trắng, cứ liên tục đổi màu trông chẳng khác gì sản phẩm từ một hiệu ứng ánh sáng nào đó. Nó uốn lượn, bùng lên rồi dịu xuống theo ngọn gió như đang muốn truyền đạt, trao đổi điều gì – trông thật ma mị. Nó không ngừng hướng về phía Ange đang đứng, tưởng như muốn nuốt chửng cô. Cả vùng đất vốn trắng xóa bỗng trở nên đỏ rực. Hơi nóng phả vào người khiến Flora và Pu bỏng rát dù họ đã đứng rất xa.

Rồi ngọn lửa bỗng nhiên dừng lại; chậm rãi và nhẹ nhàng, nó ùa đến trước mặt Ange. Bất thình lình, ngọn lửa táp thẳng về phía Ange, nhưng không phải để thiêu đốt! Nó rõ ràng đã nhập vào cơ thể Ange, cả hai hòa làm một. Ange vẫn đứng bất động, hai tay dang rộng như đang đón nhận một nguồn năng lượng mới – năng lượng từ người thân của cô cũng như tất cả phù thủy từng sinh sống ở kết giới này. Đầu Ange lâng lâng, xoay xoay. Bên tai văng vẳng giọng nói ấm áp của mẹ.

– Mạnh mẽ lên, con gái!

Cả cơ thể Ange phừng phừng như lửa đốt, tỏa ra một quầng sáng đỏ rực rỡ. Người Ange run run, gương mặt biến dạng đau đớn rồi chuyển sang tươi tỉnh, rạng ngời. Mọi mệt mỏi, đau đớn bỗng chốc tan biến; Ange cảm nhận cơ thể căng tràn nhựa sống và năng lượng được hồi phục gần như hoàn toàn, nếu không muốn nói là còn tràn đầy hơn năng lượng vốn có của cô. Mọi thứ mơ hồ như ảo giác. Ange khuỵu gối ngã về trước, đầu gục xuống đất. Ngọn lửa nhỏ dần rồi tắt hẳn. Trên nền đất chỉ còn lại đống tro tàn.

***

Cái máy khống chế năng lực Jackie đâu rồi nhỉ? Viktor cúi đầu dòm xuống gầm bàn và ngạc nhiên khi không nhìn thấy vũ khí tâm đắc mà hắn vừa chế tạo xong cách đây không lâu. Hắn lục tung đống đồ đạc lỉnh kỉnh ở góc phòng, căng mắt tìm kiếm. Đôi mày đen rậm của hắn chau rịt lại trông càng dữ tợn; mồ hôi lấm tấm bên thái dương, Viktor đưa tay quệt ngang, lòng bất an và bức bối.

Căn phòng thí nghiệm chẳng mấy chốc trở thành một đống hỗn độn không khác gì một nhà kho bừa bộn. Sau khi lục tung mọi ngóc ngách của căn phòng, Viktor bất lực và tức giận khủng khiếp. Mái tóc bạc trắng và lưng áo của hắn ướt đẫm mồ hôi. Viktor ngồi bệt xuống nền nhà, hai tay vò bứt tóc; gọng kính trễ xuống tận mũi nhưng hắn không buồn để tâm. Vừa mệt vừa giận, hắn cứ thừ người ra. Vậy là chiếc máy khống chế năng lực Jackie thật sự đã biến mất – cùng với Pu?! Hắn đã tốn bao nhiêu công sức để chế tạo ra cái máy đó; sao có thể biến mất dễ dàng như vậy được?! Pu đã lấy cắp nó! Chắc chắn con chim cánh cụt chết tiệt đó đã chôm cái máy khi được đồng bọn đến giải thoát hôm qua. Tên nhãi ranh đó cần nó để làm gì? Càng nghĩ càng tức giận, Viktor gầm lên, cuộn tay thành nắm đấm. Đôi mắt hắn long sòng sọc; hàm răng nghiến ken két. Hắn nhất định phải tìm được Pu! Hắn sẽ cho Pu biết thế nào là trừng phạt. Viktor là người tạo ra Pu; hắn nhất định sẽ là người định đoạt số phận Pu!

*

Andrew và Jayce cũng như ba tên tay sai còn lại được triệu tập đến gần như ngay lập tức. Andrew khúm núm trước Viktor. Cảnh tượng trước mắt mách bảo hắn rằng đã có một chuyện kinh khủng nào đó vừa xảy ra; và hắn nên biết điều hơn, nhất là sau chuyện để xổng con chim cánh cụt hôm trước.

Viktor đứng phắt dậy, tiến về phía Andrew. Bằng giọng uy quyền nhất có thể, hắn gầm lên.

– Bọn ngươi nhanh chóng đuổi theo, bắt cho bằng được con chim cánh cụt và lũ đồng bọn về đây cho tao. Nhất định phải bắt về đây! Nghe rõ chưa?!

– Dạ rõ, thưa Ngài! – Andrew đáp rồi nhanh chóng cùng đồng bọn lui ra.

Ra khỏi phòng thí nghiệm, hắn buông một tiếng chửi thề đầy tức tối rồi quay sang Jayce đang đứng bên cạnh.

– Tìm tung tích của bọn nó, khẩn trương lên!

***

Jackie lấy bọc đựng mắt được cất giấu thật kỹ trong người ra, cẩn thận đặt lên bàn và đổ tất cả ra. Đếm đi đếm lại, vẫn còn thiếu một con. Hắn bực bội và cay cú. Chỉ còn một con nữa thôi là hắn có thể đem về giao cho chủ nhân và bình thản đợi ngày được nhận ơn huệ mà chủ nhân đã hứa. Vậy mà con nhóc phù thủy đó lại trốn thoát; con mắt cuối cùng trở thành một cuộc truy đuổi kéo dài. Tại sao cả dòng tộc phù thủy với nhiều sức mạnh như thế lại dễ dàng đánh bại hơn một con nhóc phù thủy cơ chứ? Con bé này có gì mà đặc biệt đến vậy?

Gom số mắt lại cho vào túi rồi cất vào lớp áo trong cùng, Jackie đi tới đi lui. Hắn phải nhanh chóng lấy được con mắt cuối cùng đó; hắn đã phải chờ đợi quá lâu. Tất cả cũng tại gã Viktor không chịu nhường một mắt cho hắn. Jackie không hiểu Viktor sưu tầm mắt phù thủy để làm gì mà nhất quyết hơn thua dù chỉ một con với Jackie? Nếu không có Jackie, liệu Viktor có thực hiện được âm mưu truy bắt và lấy mắt phù thủy? Viktor chỉ là một nhà khoa học gàn dở và không có tí năng lực đặc biệt nào; sao Jackie phải luôn nhượng bộ hắn nhỉ? Không được, lần này Jackie phải đến tìm hắn để đòi lại công bằng!

Jackie hăm hở đến nhà Viktor, hắn xộc vào phòng thí nghiệm mà không cần gõ cửa và đợi sự cho phép như mọi lần. Viktor đang ngồi ở bàn làm việc; nhìn thấy Jackie, hắn hờ hững hỏi.

– Có chuyện gì?

– Chúng ta cần thương lượng lại, Viktor! Tôi muốn lấy con mắt cuối cùng của tôi từ chỗ Ngài. Còn con mắt của con nhóc phù thủy kia sẽ thuộc về Ngài! – Jackie hùng hổ.

– Tại sao?

– Tại sao? – Jackie lớn giọng, tức giận và dĩ nhiên lại nói lắp như tất cả mọi lần mất bình tĩnh khác. – Vậy tại… tại… sao tôi… tôi… phải là người chờ đợi?

– Cậu không hài lòng sao? – Viktor cao giọng.

– Đúng! – Jackie hít sâu, cố lấy lại bình tĩnh, hất mặt. – Tôi không hài lòng! Điều đó không công bằng với tôi!

Viktor tức giận, nhưng nhanh chóng kiềm chế. Hắn nhớ tới chuyện bị Jackie “ngưng đọng” khiến hắn phải đứng yên một chỗ không cử động được lần trước. Bây giờ, vũ khí khống chế hắn lại bị Pu lấy đi; nếu chống lại Jackie, e là Viktor không phải đối thủ. Hắn dịu giọng.

– Jackie, cậu biết đó, thời gian này tôi hơi bận, lại vừa bị thương xong. Nhưng tôi vẫn đang ráo riết truy đuổi để lấy mắt cho cậu; tay sai của tôi vừa đuổi theo bọn chúng. Cậu bình tĩnh đợi thêm một thời gian nữa thôi!

– Hừm, ông luôn nói vậy! Nhưng chẳng lần nào ông làm đúng cả! – Jackie khịt mũi.

– Lần này, nhất định lần này sẽ được! – Giọng Viktor đầy thiện chí.

Jackie nhanh chóng nguôi giận. Chỉ mấy phút trước trên đường tới đây, hắn vẫn còn đầy căm phẫn và bất bình; vậy mà bây giờ, trước lời nói dịu dàng của Viktor, Jackie nhanh chóng bị thuyết phục. Thôi đành chờ vậy, dù sao thì Viktor đã sai người đi bắt con bé phù thủy kia; nếu lần này vẫn không được, Jackie đòi mắt từ Viktor cũng không muộn.

Jackie đã rời đi một lúc lâu, Viktor vẫn còn bần thần. Tên Jackie này đã tỏ thái độ chống đối, không còn răm rắp phối hợp như trước đây. Đây đã là lần thứ hai Jackie thể hiện thái độ đó với Viktor; và e rằng, càng về sau này thì hắn sẽ càng không nhún nhường, nhượng bộ nữa. Nếu không tìm lại được vũ khí đã bị Pu lấy đi thì có vẻ như Viktor sẽ sớm bị Jackie khống chế. Viktor đăm chiêu nghĩ; có lẽ, thay vì ngồi đó chờ đợi, hắn nên bắt tay vào chế tạo một chiếc máy khác. Không thể để bản thân ở thế bị động như vậy được!

***

Căn nhà của Ange đã khôi phục lại diện mạo gọn gàng và sạch sẽ sau khi được cả Ange, Flora và Pu dọn dẹp suốt một ngày. Tất nhiên, việc sắp xếp lại mọi thứ sẽ không có tác dụng, nếu trước đó cả ba không tìm cách “hồi sinh” Cây Thế Giới. Cây Thế Giới như nguồn sống ở đây – chỉ cần nó chết thì sự sống được tạo ra trong kết giới này cũng lập tức tụi tắt. Suốt thời gian qua, sau đợt kẻ thù tấn công, giết phù thủy và phá tan nơi này, Cây Thế Giới cũng bị ảnh hưởng và dần dần héo rũ đi. Sau một ngày cật lực làm mọi cách để phục hồi nó, giờ đây sự sống ở nơi này cũng phần nào trỗi dậy. Lúc này, Ange mới lại có cảm giác được sống trong chính ngôi nhà của mình bao năm qua. Dù mẹ và chị Mei không còn; nhưng Ange tin khi ngôi nhà được sửa sang, sắp xếp lại, người thân của cô sẽ có nơi để về mỗi khi họ thấy nhớ. Khi nào sức mạnh tăng lên, Ange nhất định sẽ xây dựng lại kết giới bao bọc nơi này. Sau sự kiện hôm qua – theo hiểu biết mơ hồ của Ange thì là nghi thức chuyển giao năng lượng của thế giới phù thủy mà cô cũng lần đầu tiên trải nghiệm – sức khỏe và cả tinh thần của cô dường như tốt lên rất nhiều. Ange tin mẹ và chị sẽ luôn bên cạnh cô; và nhờ có họ, cô sẽ đủ sức mạnh để vượt qua những biến cố và tai họa dù nguy hiểm đến đâu.

Ange ngồi trước bậc thềm nhìn về khoảng không trước mặt – khoảng không đã không còn trong xanh như trước nhưng ít ra cũng tạo được chút cảm giác yên bình. Teru bay lơ lửng bên cạnh. Ange quay sang hỏi.

– Nhớ chị Mei không?

– Có nhớ! – Teru bay tới trước mặt Ange.

– Chắc chị ấy cũng rất nhớ cậu!

Từ ngày kết nối được với Teru, Ange mới cảm nhận được năng lượng và sự gần gũi của Teru. Trước đây, dù Teru ngày ngày bên cạnh mình nhưng lúc nào Ange cũng có cảm giác khoảng cách giữa cả hai xa vời vợi. Ange không hiểu Teru và ngược lại Teru dường như vẫn khép kín trước cô. Nếu không có sự tấn công của Viktor khiến linh hồn Teru gần như biến mất thì bây giờ có lẽ Ange và Teru vẫn xa cách như trước đây. Những tai họa bất ngờ đôi khi đem đến cảm giác tổn thương, nhưng khi có cơ hội nhìn lại, có lẽ, đằng sau những tai họa ấy lại là thứ kỳ diệu.

*

Đang miên man suy nghĩ, Ange giật thót người bởi tiếng động từ xa. Flora và Pu đang chạy như bay về từ phía một hẻm núi. Sau lưng họ, một đám người mặc trang phục giáp đen – mà chỉ vừa nhìn thôi, Ange đã biết là bọn người của Viktor – đang đuổi theo. Flora chạy rất nhanh, đôi chân dài dẻo dai của cô lúc nào cũng được việc. Pu cũng hộc tốc chạy, dĩ nhiên rất khó khăn bởi đôi chân ngắn cũn cỡn và thân người núc ních. Chân Pu đã cố guồng nhanh hết mức có thể nhưng vẫn không thể đuổi kịp Flora và cũng không thể thoát khỏi đám người áo đen với tốc độ nhanh như gió.

Ange thu Teru vào túi, tay sờ nhanh vào thắt lưng kiểm tra chiếc roi, rồi đứng phắt dậy, tiến về phía trước. Ange đã sẵn sàng cho một cuộc chạm trán.

– Á!!!

Pu bị Jayce – tên chạy nhanh nhất tóm được. Flora dừng lại, quay lại hét lên.

– Pu, đóng băng họ đi!

Pu vẫn đang bị ôm chặt; cậu cố gắng vùng vẫy nhưng tay Jayce siết quá mạnh khiến cậu không thể nào thoát ra được. Jayce cũng có đôi chút khó khăn để vật lộn với thân hình nặng trịch của Pu. Cả hai đánh vật một lúc thì Pu xoay được người về hướng ngược lại. Kịp lúc, Pu hít một hơi thật sâu, nhắm thẳng đám áo đen mà thổi mạnh. Andrew và ba tên tay sai còn lại lập tức bị phủ một lớp băng khiến cơ thể chúng bất động.

Pu dùng hết sức lực bật ra khỏi người Jayce đang giữ chặt mình; hắn ngã lăn ra đất.

– Puuuuuu!!!

Jayce cũng đã bị đóng băng ở tư thế hai chân chổng lên trời và gương mặt bàng hoàng xen lẫn tức giận. Hừ, Pu đã tự hứa sẽ không sử dụng năng lực bừa bãi nhưng bọn người này cứ ép cậu phải ra tay. Tìm đến tận đây cơ đấy! Vì đôi mắt của Ange sao?

Trong khi bọn người áo đen bất lực và tức tối trong lớp băng lạnh buốt, Pu phủi hai cánh rồi ung dung tiến về phía Ange và Flora. Flora hớn hở.

– Cậu làm tốt lắm!

– Trời nóng vậy chắc sẽ tan nhanh lắm. Chúng ta nên làm gì với họ đây? – Pu ngước nhìn hai cô bạn.

==> Đọc FULL truyện Lời nguyền bất tử – Tập 2 Tại Đây

 

 

 

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *