LỜI NGUYỀN BẤT TỬ – TẬP 3 | CHƯƠNG VI : HỢP TÁC

No votes yet.
Please wait...

Tối muộn. Tiếng chuông cửa vang lên khiến Siren giật mình ngồi bật dậy. Hình như có ai đó đến. nghe tiếng trò chuyện từ ngoài phòng khách vọng vào, Siren rón rén bước lại gần cánh cửa, lấp ló trông ra. Rồi cô bé trợn tròn mắt nhìn người đàn ông ngoài kia; đó chẳng phải là gã đã tới gặp tên mặt sẹo sao? Chân tay cô bé bủn rủn vì sợ hãi. Không!… Điều cô bé lo sợ đã xảy ra!

*

– Xin lỗi vì đến vào giờ này! – Gã đàn ông mặc đồng phục cảnh sát chìa tấm thẻ ra. – Tôi đã nhận được thông tin, chúng tôi đến đưa cô bé đi.

– Ngay lúc này sao? Con bé chưa được khỏe mà! – Dì El lo lắng. – Các vị đợi con bé khỏe hơn được không? Chân cô bé hãy còn…

– Không được, con bé ở đâu? – Gã đàn ông tỏ thái độ kiên quyết, đảo mắt nhìn quanh nhà.

          Dì El khẽ nhíu mày, hoang mang, chưa biết phải cư xử thế nào cho phải. Bất ngờ, có tiếng động lớn vọng ra từ phòng trong.

          – Chết tiệt! – Gã cảnh sát chửi thề.

Rồi ngay lập tức, hắn xông thẳng vào phòng. Dì El chạy theo sau. Trong phòng không còn ai; cửa sổ mở toang, gió lùa vào cuốn tấm rèm bay phấp phới.

Gã cảnh sát nhanh chóng nhảy ra ngoài cửa sổ rồi biến mất trong bóng đêm. Chỉ còn lại dì El ngơ ngác nhìn theo; bà cảm thấy lo lắng cho Siren. Con bé có thể đi đâu vào giữa đêm tối thế này, trong khi chân lại bị thương nữa cơ chứ?!

*

Nấp trong tủ quần áo, Siren kiên nhẫn chờ đến khi mọi người rời khỏi phòng mới bò ra. Có lẽ, gã cảnh sát kia không nghĩ rằng một đứa trẻ con có thể bày trò đánh lạc hướng thế này; nhưng có lẽ, cũng rất nhanh thôi, hắn sẽ phát hiện ra. Siren phải nhanh chóng rời khỏi đây trước khi hắn quay trở lại. Không nghĩ nữa, cô bé với lấy chiếc nón rộng vành đội lên đầu rồi chống nạng rời đi.

Do chân bị thương, không thể di chuyển nhanh, Siren nhắm hướng thẳng đến con lộ lớn; chắc chắn, gã cảnh sát sẽ lùng sục trong rừng. Nhưng khi bước qua cánh rừng rậm rạp, Siren đột ngột dừng lại.

*

Siren vừa rời khỏi nhà không lâu, gã cảnh sát đã quay trở lại. Hắn chạy một mạch trở vào phòng, nhìn trừng trừng vào tủ quần áo lúc này đang mở rộng cả hai cánh cửa. Hắn nghiến chặt răng, không thể tin nổi là mình lại bị một đứa trẻ qua mặt như vậy. Lần trước, con bé này đã dám một mình trốn khỏi đám mặt sẹo; rõ ràng con nhóc này không phải một đứa trẻ tầm thường. Nếu con bé đến được đồn cảnh sát, khai ra mọi thứ thì cuộc đời hắn sẽ tiêu tan. Nghĩ đến đấy, gã cảnh sát chạy ra ngoài, quyết tâm phải tìm ra Siren.

Người đàn bà khi nãy nói gì nhỉ? Có vẻ như con nhóc bị thương ở chân, nếu vậy, khi di chuyển chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Hắn vừa nghĩ vừa tiến nhanh ra ngoài, bàn tay lia đèn pin tứ phía. Tiến vào rừng, gã cảnh sát nhếch môi cười khi nhìn thấy những chấm tròn, cùng bước chân ngắn in trên nền đất dẫn thẳng tới đám cỏ dại trải dài phía trước. Có vẻ như con bé muốn che dấu vết bằng cách đi trên cỏ; kể ra thì nó rất thông minh! Hắn cười lạt rồi chúi người, lao nhanh vào rừng.

***

Igor giật mình tỉnh giấc giữa đêm; anh lại có một giấc mơ kỳ lạ. Dường như, trong mơ, anh luôn cố trốn chạy khỏi thứ gì đó.

– Không ngủ được? – D lên tiếng hỏi, trỏng không. – Ác mộng?

Igor im lặng. D nhếch môi, thở hắt ra; vẫn là kiểu im lặng để đáp lại người khác – một cách đối thoại đáng ghét.

– Ngươi từng mất thứ gì quan trọng chưa? – Igor đột nhiên hỏi.

– Có chứ! – D trả lời ngay, dẫu có phần bất ngờ trước câu hỏi của Igor. – Và sau đó, cuộc đời tôi trở thành một cơn ác mộng dai dẳng.

Igor liếc mắt nhìn dáng người mờ nhạt trong đêm đen, không nói thêm gì nữa; mà thật ra là anh không biết nên nói gì vào lúc này.

– Tôi có cảm giác là anh rất ác cảm với tôi? – D ngồi dậy, đưa mắt nhìn Igor. – Đừng có lại im lặng nữa nhé!

Igor vẫn lặng im, thêm một lúc nữa thì quay mặt vào tường. D nhìn Igor với vẻ chán nản, rồi cũng nằm ngửa ra, gác tay lên trán. Không gian lại rơi vào sự trầm lặng khó chịu như mọi khi. D cảm thấy ngột ngạt quá, nên ngẫu hứng ngâm nga một đoạn nhạc.

– Ta không giết những kẻ không có khả năng phản kháng. – Igor lạnh lùng nói, vẫn không quay đầu lại.

D ngừng hát, bật cười, hỏi bằng giọng có vẻ phấn khích.

– Sao? Anh thương hại bọn họ à?

– Khinh thường! – Igor lại tiếp tục kiểu trả lời cụt lủn của mình.

Khóe môi D nhếch lên cao, cảm thấy gã bạn tù cùng phòng với mình thật điên rồ quá. Thế giới này, bao nhiêu kẻ nương tay cho người không có khả năng phản kháng? Như D đây thôi, vốn từng là một kẻ yếu đuối, vì nếm đau khổ đủ nhiều mà buộc mình phải trở thành mạnh mẽ. Bất kỳ ai cản đường, D đều không ngại xuống tay; với anh, không có chỗ cho khái niệm thương hại hay khinh thường gì cả!

Igor nằm ngửa ra, gác tay sau đầu, ánh mắt đuổi theo mấy con côn trùng đang bay dập dìu trên lỗ thông gió.

– Ngươi định giết ta! – Igor nói; đó là một câu khẳng định chứ không phải hỏi.

D thoáng giật mình. Trong màn đêm, cặp mắt D trở nên lạnh lẽo; anh khẽ liếc về phía Igor. Đúng, anh đã nhiều lần nghĩ sẽ xử lý gã tù nhân cùng phòng quái dị này. Anh không muốn kế hoạch của mình bị ảnh hưởng bởi bất kỳ ai; thế nên, đã rất nhiều lần D tìm cách để bị giam giữ riêng, nhưng bất thành. Vào cùng phòng giam với Igor vốn đã phải nghĩ quá nhiều về việc kế hoạch có bị ảnh hưởng hay không; lại phải chịu đựng sự gàn dở, quái gở của gã khổng lồ không chịu tương tác này, D thật muốn kết thúc một thứ của kẻ khác để có thể bắt đầu một thứ cho chính mình. D tàn nhẫn, đúng! Anh không ngại giết một hay nhiều người, miễn là bảo đảm việc của mình thành công. Nhưng tự D cũng hiểu, Igor không đơn giản là một kẻ to xác, không có đầu óc; thực chất Igor giống một con thú ngủ đông vậy – không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra, nếu chọc giận con thú ấy.

Còn phải kể đến những trò tra tấn dã man, bệnh hoạn của gã quản ngục Leo nữa. Hắn quá ngang nhiên, điều ấy khiến D tin rằng, còn có ai khác rất mạnh chống lưng cho Leo nữa nữa. Bị Leo “để mắt đến” đã là một sự cản trở quá lớn với D – đâu dễ dàng thực hiện kế hoạch khi mà bọn quản ngục cứ dòm ngó mãi, rồi lại tra tấn anh đến kiệt sức thế này?! D thật sự cần một cộng sự như Igor; nói đúng hơn là D cần một kẻ có thể sử dụng được ở bên cạnh mình. Chứng kiến cảnh Igor bị tra tấn, rồi hồi phục, rồi lại bị tra tấn… nhưng ý chí, sự lì lợm của anh ta có vẻ không hề bị tác động; lại thêm giờ đây, việc dễ dàng đoán ý D – trong khi, D luôn tự hào mình là người giỏi che giấu cảm xúc – thì quả thật, Igor không hề đơn giản.

D không phủ nhận câu nói vừa rồi của Igor, nhưng dĩ nhiên cũng không thể khẳng định. Cả hai lại lặng im. Căn phòng lại trở về với sự tĩnh mịch, lạnh lẽo muôn thuở. Cả D và Igor để mình chìm hẳn vào bóng tối. Và, cả hai đều biết, đây sẽ là một đêm trắng giấc.

***

Ra khỏi cây xăng, Goki cho xe chạy nhanh hơn. Anh vừa nhận được tin tức về D và Igor – cả hai đều đã bị bắt; thật là hai tên rắc rối mà! Goki nhấn chân ga; chiếc xe lao về phía trước với tốc độ chóng mặt. Xem ra mọi việc không đơn giản như anh nghĩ.

Không muốn đánh động đến tổ chức quái vật nên Goki đã âm thầm cho người đi điều tra. Những tưởng sẽ sớm lập công, chứng tỏ khả năng của mình; nhưng thông tin này thật khiến anh khó chịu. Để đưa hai tên tù ra khỏi trại giam nghiêm ngặt nhất thế giới không phải là việc mà anh có thể làm một mình. Goki cần có sự hỗ trợ.

Một bóng đen bất thình lình xuất hiện trước đầu xe khiến Goki đạp phanh gấp, bẻ lái qua một bên. Goki tức giận bước xuống xe, đinh ninh sẽ cho kẻ điên kia một trận nhừ tử; nhưng anh khựng lại khi nhận ra đó là một bé gái – dẫu cô bé đội một chiếc mũ rộng vành che đi nửa khuôn mặt, nhưng Goki vẫn có thể chắc chắn đó là một cô bé tầm mười tuổi. Goki lao tới đỡ cô bé dậy.

– Bé con, không sao chứ? – Goki vỗ nhẹ lên gương mặt cô bé.

Trả lời anh là tiếng bụng sôi sồn sột của cô bé. Goki bật cười, không phải vì đói quá mà ngất trước đầu xe của anh chứ?! Nhìn xuống chân cô bé – bột bó ngoài đã lấm lem bùn đất – Goki không suy nghĩ thêm nữa, bế cô bé vào xe. Rất nhanh, chiếc xe liền rời khỏi nơi đó, mất hút vào màn đêm.

*

Goki nhìn cô bé ăn ngon lành. Anh thật sự tò mò về cặp mắt to tròn với hai màu khác nhau. Mãi đến khi cô bé ngừng ăn, anh mới lên tiếng hỏi.

– Này, con đi lạc sao?

Siren liếm môi, cảnh giác nhìn Goki rồi khẽ lắc đầu.

– Vậy con muốn đi đâu? – Goki nhíu mày.

Siren lại lắc đầu. Thật ra, cô bé không biết tìm kiếm ba Igor ở đâu nữa. Goki khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi.

– Con muốn đi cùng ta không?

Siren suy nghĩ giây lát rồi gật đầu; cặp mắt hai màu nhìn Goki đầy háo hức. Goki mỉm cười, đưa tay vuốt vuốt mái tóc xù bông của Siren. Anh không phải kiểu người dễ động lòng; nhưng không biết tại sao, đối diện với một cô bé con xa lạ – mà vẻ bề ngoài lại bẩn thỉu thế này – không dưng, Goki thấy mềm lòng.

– Ta là Goki; con tên gì?

Siren ngước mắt nhìn, khẽ lắc đầu.

– Không muốn nói à?

Siren vẫn lặng im, nhưng lúc này, gương mặt có phần cứng lại – có vẻ, cô bé căng thẳng. Nhìn thấy phản ứng ấy, Goki bật cười. Anh không bao giờ phá bỏ nguyên tắc của mình – tôn trọng phụ nữ ở bất kỳ tình huống nào; thế nên, lúc này, nếu Siren chưa thật sự thoải mái để trò chuyện, anh có thể đợi, hoặc có thể cố gắng hơn…

– Con ăn cơm của ta, vậy làm con gái nuôi của ta nhé! – Goki nói, giọng hào hứng, muốn Siren cảm thấy thoải mái hơn. – Lần này không cho phép lắc đầu nữa.

Siren đảo mắt một vòng, cúi đầu, vẫn không nói gì.

– Nếu con đồng ý, ta sẽ mua thật nhiều đồ ăn ngon cho con! – Goki nhìn Siren, nói giọng nghiêm túc hơn. – Sao? Con muốn đi cùng ta chứ?

– Ba Go… – Siren cúi đầu, khẽ lên tiếng.

Goki lặng im, nói đúng hơn là giữ mình bình tĩnh. Thật sự, ban đầu anh chỉ muốn đùa để Siren bớt căng thẳng; nhưng giờ, nghe tiếng cô bé gọi mình là ba, cảm giác trong anh thật khó diễn tả quá! Một lúc sau, Goki nhún vai, mỉm cười, thế này cũng không tệ chút nào!

Bên này, Siren cúi đầu, mím chặt môi. Cô bé nhớ ba Igor – nhớ theo một cách rất lạ lùng, mà chưa từng bao giờ cảm thấy thế trước đây. Siren không muốn gọi một người lạ là ba; nói đúng hơn thì ngoài ba Igor ra, Siren không muốn có thêm bất kỳ ba nào khác nữa. Nhưng Siren cũng đủ khôn ngoan để hiểu, trong tình thế này, nếu không cư xử như thế thì chỉ có thể trộm cắp mới mong tìm được cái ăn; mà ba Igor thì cực kỳ ghét kẻ trộm cắp.

Siren ngước mắt nhìn Goki và giữ cái nhìn của mình rất lâu vào gương mặt đẹp như tạc của người đàn ông đối diện. Một người đã khụy gối, ôm lấy một đứa trẻ lạ, cho nó ăn và đồng ý nhận nó làm con nuôi, hẳn không phải là người xấu. Không biết nữa, Siren không thấy thoải mái thật sự, nhưng có vẻ như đây là lựa chọn duy nhất mà cô bé có lúc này!

*

Goki ngồi vào ghế lái, khởi động xe. Anh liếc mắt nhìn qua bé con đã ngủ say ở ghế bên cạnh, khẽ lắc đầu; thật không thể tin rằng anh lại đem theo một đứa trẻ trên hành trình này.

Goki chồm sang, đắp áo khoác lên người Siren, tiện tay chỉnh lại chiếc cổ đang ngoẹo hẳn về một bên của cô bé. Anh ngắm nhìn Siren một lúc lâu, mỉm cười. Con bé con này không ngoan ngoãn, nhút nhát như nó thể hiện – Goki chắc chắn; nhưng có vẻ như anh không quan tâm đến điều ấy là mấy. Lúc này, Goki chỉ nghĩ, xong việc, nhất định sẽ sắp xếp cho cô bé một cuộc sống đàng hoàng.

*

Chiếc xe dừng trước một nhà kho lớn. Goki bước xuống xe, tiến thẳng vào trong. Cặp mắt của Siren khẽ hấp háy rồi chậm rãi mở ra; cô bé cẩn thận nhìn theo bóng người đàn ông khuất sau cánh cửa.

Siren ngồi thẳng dậy, khe khẽ chạm vào chiếc áo khoác đang phủ trên người mình. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Từ ngày ông mất, ngoài ba Igor ra, Siren chưa từng được người khác quan tâm, săn sóc như vậy. Liếc nhìn ví tiền của người đàn ông bỏ quên trên xe, Siren khẽ cắn môi.

Goki trở lại xe, liếc nhìn Siren – vẫn say sưa ngủ – rồi đưa mắt nhìn chiếc ví mà anh đã cố tình để lại. Có vẻ như mình đã quá đáng khi muốn thử thách cô bé này – Goki nghĩ rồi cho xe chạy đi.

***

Leo mở chiếc túi vải ra, nhìn chằm chằm vào trong; bên trong là mấy mẫu tóc. Có tiếng đẩy cửa; Leo đặt túi tóc vào hộc tủ, quay đầu lại.

– Bắt đầu ngày hôm nay thôi! – Leo nhếch môi cười.

D và Igor bị trói chặt trên hai chiếc ghế điện có gắn bánh xe vừa được hai tên quản ngục đẩy vào. Thật sự, khả năng hồi phục của Igor và D khiến Leo ngạc nhiên. Làm sao hai con người bằng xương bằng thịt lại có thể hoạt động bình thường như thế, khi mà ngày hôm trước vừa chịu những đòn tra tấn dã man? Những dụng cụ tra tấn này không những không tác động được đến thần kinh của hai gã tù nhân quái dị, thậm chí còn không hề để lại dấu vết gì trên cơ thể chúng. Điều này thật sự quá vô lý!

Leo biết rõ tác dụng của những thiết bị này. Chúng từng khiến bao nhiêu tù nhân tự hủy hoại bản thân, thậm chí là tự sát bởi ảo giác. Thế nhưng, giờ đây, trước mặt hắn là hai gã tù nhân đã trải qua tất cả những “trò vui” mà hắn có thể nghĩ ra, nhưng lại không hề hấn gì. Leo thật sự không thể không hoang mang.

Đưa mắt về phía D, Leo càng nghĩ ngợi. Gã thanh niên ẻo lả này từng bị Leo coi thường, từng bị đánh giá là sẽ đầu hàng ngay sau lần thử nghiệm đầu tiên; nào ngờ, D vẫn hoàn toàn bình thường sau chuỗi ngày bị tra tấn. Thậm chí, D còn có thể khiến thiết bị của Leo bị nhiễu loạn; điều ấy có thể hiểu rằng, trí óc của D còn thông minh và phức tạp hơn máy móc của Leo. D quả thật là một báu vật hiếm có.

Đưa mắt sang Igor, Leo nhíu mày như đang cố nhớ lại điều gì đó. Rồi hắn chậm rãi bước đến, dùng cây roi điện nhấc cằm Igor lên.

– Nghe nói mày có một đứa con gái?

Igor ngay lập tức thay đổi sắc mặt, trợn trừng mắt nhìn xoáy vào Leo.

– Sao? Người muốn giết ta sao? – Leo phá lên cười. – Con gái mày chết bởi nó có một người cha vô dụng như mày.

Nhưng vừa dứt câu, Leo giật mình, lùi lại phía sau. Igor chồm đến, đem theo cả chiếc ghế điện nặng trịch; hai cánh tay anh gồng cứng, cộm gân xanh, như thể sắp bứt đứt hai sợi dây trói.

– Kích điện! – Leo lạnh lùng ra lệnh, nhưng không giấu được sự run rẩy trong giọng nói.

Sau mệnh lệnh ấy, cả cơ thể Igor rùng mạnh; chiếc ghế điện nện mạnh lại xuống sàn. Đau đớn đến tận cùng khi dòng điện di chuyển khắp người, như thể sắp đốt chết từng tế bào, nhưng cặp mắt đỏ lừ giận dữ của Igor vẫn dán chặt vào Leo. Igor rú lên, cố hết sức vùng khỏi chiếc ghế. Chiếc ghế điện liên tục bị nhấc lên, hạ xuống, tạo những âm thanh buốt tai. Leo, hai gã quản ngục, thậm chí cả D đều thật sự kinh hãi trước sức mạnh của Igor. Có vẻ như, từ “con gái” là thứ có thể kích thích cơn thịnh nộ của Igor ngay lập tức; mà những kẻ quanh anh có vẻ lại quá thích nhắc đến từ này.

– Nhanh, tiêm thuốc mê cho hắn! – Leo lớn tiếng ra lệnh.

Đây là lần đầu tiên D thấy Igor tức giận đến mức này. Igor lạnh lùng, ai cũng biết; Igor có sức mạnh ghê gớm, ai cũng đoán được… Nhưng đến mức này – như những gì đang diễn ra – thì có lẽ mọi người quanh Igor nên cân nhắc việc chọc giận anh ta thì hơn. Và ngay lúc này, không khó để D hiểu rằng, chính cái chết của cô con gái đã khiến Igor trở nên lạnh lùng, phớt lờ cuộc đời như thế.

Khó khăn lắm hai gã quản ngục mới có thể tiêm được liều thuốc mê vào Igor. Anh như một con thú hoang đang chìm dần vào giấc ngủ – gằm ghè, hoang dại nhưng đã bớt phần hung hãn.

Leo đứng lặng im quan sát, vẫn chưa dám tiến lại gần. Có vẻ như, hắn cũng đã nhận ra thứ D vừa nhận ra ban nãy – cái chết của cô con gái đã biến Igor thành một con quái thú. Leo ngẫm ngợi thêm tí thì bật cười – khoái trá, kỳ quặc và cũng rất bạo tàn.

***

Tiếng gót giày nhọn nện xuống sàn nhà thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Tại tầng hầm của tòa nhà Rubik này, âm thanh ấy là đặc trưng của duy nhất một người.

Một cô gái trẻ xuất hiện, trong bộ sườn xám đỏ rực khoe đường cong bốc lửa – Zhang. Cô đưa mắt nhìn quanh một vòng rồi dừng lại ở chỗ Blue.

– Ông ngày một trẻ ra đấy, Blue!

– Cô về rồi! – Blue thờ ơ nói rồi quay xe tiến vào phòng.

– Chà! – Zhang hắng giọng. – Có vẻ như ông muốn tránh nói đến thứ gì đấy nhỉ?

Blue dừng xe, quay đầu nhìn cô gái. Zhang xinh đẹp với nụ cười chưa từng ai giải nghĩa nổi. Một cô gái với vẻ ngoài vô hại – thậm chí có thể nói là trông rất dễ gần vì vẻ ưa nhìn của mình – mang nội tâm phức tạp đến mức người hiểu cô như Blue chỉ có thể đánh giá là nguy hiểm; nhưng thực chất thì chẳng ai biết mức độ nguy hiểm ấy ở mức nào.

– Ông thật chẳng biết đùa gì cả! – Zhang khẽ bĩu môi rồi đảo mắt tìm kiếm. – Goki đâu rồi?

– Mấy ngày nay không thấy, cũng không nghe hắn báo cáo gì! – Kasian đứng bên cạnh khẽ nói với Zhang.

Blue chuyển mắt từ Zhang sang Kasian, vẻ xem thường.

– Vậy sao? – Zhang liếc mắt qua Blue. – Ta sẽ đích thân liên lạc với hắn.

Nói xong, Zhang cùng Kasian và Buffy rời đi. Được vài bước, cô dừng lại, ngoái đầu nhìn Blue và mỉm cười.

– Ta thích kết quả nghiên cứu của ông đấy! Phát huy nhé!

Blue nhìn theo, nới lỏng bàn tay đang siết chặt vào bánh quay xe lăn, rồi lặng lẽ rời đi. Zhang chính là người đã đưa ông về trung tâm này, cũng là người duy nhất hiểu và ủng hộ công trình mà mọi người đều đánh giá là vô nhân đạo này của ông. Nhưng ông không hiểu Zhang – hoàn toàn không; và mỗi lần đối mặt với cô, không dưng, Blue luôn cảm thấy có một áp lực vô hình. Đằng sau nụ cười xinh đẹp kia là một con rắn độc có thể tấn công bất kỳ ai không vừa mắt.

***

Goki cẩn thận liên lạc với nhóm xã hội đen để nhận tài liệu. Lần này khác với mọi khi, có Siren, anh thấy không thoải mái với việc để cô bé nhìn thấy quá trình giao dịch của mình với những kẻ vô lại.

Khi chắc chắn Siren vẫn ở phòng thử quần áo, Goki mới lật tài liệu ra. Là thông tin về một nhà tù, cô lập hoàn toàn trên một hòn đảo. Làm sao để có thể đưa hai gã đó ra được? Tiếng bước chân lại gần cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Nhìn cô bé trong chiếc váy trắng xinh xắn đang ngại ngùng đứng trước mặt, Goki tươi cười.

– Chú… – Siren ấp úng. – Ba Go không cần mua cho con đồ đẹp như vậy đâu; con… không quen.

– Con gái của ta thì phải xinh đẹp! – Goki bước tới, bế bổng Siren lên.

Nhưng những ánh mắt có vẻ thương hại của mấy cô nhân viên khi nhìn Siren khiến Goki khó chịu. Tại sao họ lại dùng ánh mắt thương hại đó? Vì cặp mắt hai màu khác thường của Siren sao? Goki nhanh chóng thanh toán và đưa con gái ra khỏi cửa hàng, cố tỏ ra bình thường để Siren không bận tâm về cách người khác nhìn mình.

Ra đến đường, Siren khẽ giựt nhẹ tay áo, kéo Goki vào siêu thị thực phẩm gần đó.

– Con sẽ nấu bữa tối. – Siren lí nhí nói. – Coi như là cảm ơn vì đã mua quần áo cho con.

Goki ngơ ngác bước theo Siren. Một dòng ấm áp chảy qua tim anh. Đây là lần đầu tiên có người nói muốn nấu cho anh ăn. Goki gạt tất cả những nghĩ suy về công việc ra khỏi đầu; lúc này, anh chỉ còn mong chờ đến bữa tối.

*

Nhưng, khi nếm muỗng xúp đầu tiên, mặt Goki vặn vẹo đến khó coi, rồi nhanh chóng nhổ sạch thứ trong miệng ra.

– Thức ăn không hợp khẩu vị của ba sao? – Siren bối rối hỏi.

– À… không, tại nóng quá thôi! – Goki gượng cười để trấn an cô bé.

– Ngon phải không? Ba luôn khen con nấu ăn ngon… – Siren khựng lại rồi im bặt.

Goki biết, người mà Siren vừa nhắc tới không phải là mình. Nhưng nhìn điệu bộ cố tỏ ra bình thường của Siren, anh thấy đồng cảm, thấy thương vô cùng.

– Lại đây! – Goki vẫy tay.

– Ba Go không ăn nữa sao? – Siren nhìn vào chén xúp còn đầy, chu môi hỏi.

– Ăn, để ba ăn hết! – Goki bật cười, nói.

Rồi anh cố thuyết phục mình cầm muỗng lên, tỏ ra rất ngon miệng. Siren đang buồn, anh không muốn cô bé buồn thêm nữa.

***

Tiếng côn trùng kêu râm ran khiến đêm trên đảo càng cô tịch, buồn bã. Trong phòng, Igor ngồi thừ, nhìn vô định.

– Anh bắt đầu giống bọn tù nhân kia rồi đấy! – D nhìn Igor, chán nản.

D biết Igor sẽ không thèm trả lời như mấy ngày qua; nhưng anh vẫn cứ nói vì không thể cứ để mọi thứ chìm vào im lặng như thế này được. Kể từ lần Igor nổi điên trong phòng tra tấn, bọn Leo không làm phiền hai người họ nữa. Mỗi ngày, D và Igor theo trình tự lao động, ăn cơm, ngồi thừ ở phòng giam. Nhưng D biết, có một thứ gì đó trong Igor đã thay đổi; tuy mơ hồ nhưng rõ ràng là Igor không giống như lúc D mới gặp.

Sau lần ở phòng tra tấn, D cũng bỏ hẳn suy nghĩ sẽ ra tay với Igor. Không phải vì chứng kiến sức mạnh kinh hoàng của Igor mà D đâm sợ hãi. Có thứ gì đó đã thay đổi, không riêng gì với Igor mà còn ngay cả bên trong con người anh. Rõ ràng, căn phòng ấy không phải chỉ để tra tấn. Còn gì đó khác nữa mà anh phải tìm ra; và, anh tự biết, mình không thể một mình trả lời thắc mắc này. D biết, anh cần Igor!

– Tôi hợp tác với anh. – Igor đột nhiên lên tiếng.

D ngơ ngác nhìn sang Igor rồi nhướn mày; như kiểu, anh không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

– Tôi đồng ý hợp tác với anh! – Igor nhìn thẳng vào D, bình thản nhắc lại.

D nhìn Igor chăm chú một lúc lâu rồi rời khỏi giường, tiến về phía Igor, chìa tay ra.

– Anh sẽ không hối hận đâu!

Igor không thèm để ý đến bàn tay D đang chìa về phía mình chờ đợi, mà hướng mắt thẳng vào mắt D và lạnh lùng lên tiếng.

– Leo là của tôi!

– Chốt!

***

Leo ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm vào chiếc túi nhỏ trong tay, nhếch môi. Tay còn lại áp điện thoại vào tai. Tiếng chuông dồn dập vang lên ở đầu dây bên kia càng khiến hắn thêm sốt ruột. Tìm được rồi, rốt cuộc, sau bao năm, hắn cũng đã tìm được rồi.

Bên kia có tiếng trả lời; Leo gần như đứng bật dậy, hào hứng hét lên vào điện thoại.

– Có rồi! Đã tìm được rồi!

Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát rồi trả lời rất khẽ.

– Ngươi chắc chứ?

– Ta đem mang mình ra bảo đảm. Chỉ mới bước đầu mà những cỗ máy của ngươi đã bị phá tan tành.

Leo nghe được tiếng hít sâu ở đầu dây bên kia thì càng thêm đắc ý.

– Thế nào? Hứng thú lắm phải không? – Leo nhìn mẫu vật, đi qua lại trong phòng. – Đã rất lâu rồi ngươi không gửi máy mới đấy!

– Yên tâm, sẽ sớm có máy mới thôi! – Đầu dây bên kia đáp bằng giọng sảng khoái.

– Không, tôi không cần nữa! – Leo nói nhanh đầy hưng phấn. – Tôi muốn rời khỏi đây! Tôi muốn về lại thành phố; ở đó có nhiều con mồi hơn.

– Đừng đòi hỏi quá đáng thế chứ?! – Đầu dây bên kia có vẻ tức giận nhưng vẫn còn kiềm chế.

– Chỉ là trao đổi công bằng thôi mà?! – Leo nói đầy thách thức. – Sức mạnh này ít nhất phải thuộc cấp 2!

– Ta muốn cả người! – Bên kia im lặng giây lát rồi lên tiếng. – Chăm sóc chúng cho cẩn thận; và ngươi sẽ hưởng đúng phần xứng đáng của mình.

Nói rồi, bên kia ngắt ngang cuộc gọi. Leo vẫn giữ nguyên tư thế, áp điện thoại vào tai. Nghĩ đến ngày mai thôi, được trở về với thành phố hoa lệ đầy rẫy những con mồi thơ ngây như những chú cười khiến hắn phấn khích quá độ!

==> Đọc Full truyện Lời nguyền bất tử – tập 3 Tại đây

 

No votes yet.
Please wait...

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *