MAI TRẮNG TRONG TUYẾT – TẬP 2 | CHƯƠNG III : ĐỘNG PHÒNG HOA CHÚC (2)  

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
You voted 5, 4 tuần ago.
Please wait...

Dương Thiên Vũ lập tức chớp lấy thời cơ, chậm rãi hôn nàng. Đầu lưỡi mềm mại, linh hoạt chiếm đoạt khoang miệng nàng, khiến nàng một lần nữa cảm thấy như toàn thân vô lực, để mặc hắn dẫn dắt.

Bàn tay to lớn, ấm áp nhẹ nhàng xoa lưng nàng, khiến nàng có cảm giác quen thuộc, yên tâm. Sau đó, hắn chậm rãi lần tay ra phía ngang hông, kéo sợi dây buộc áo của nàng. Tiểu Duệ hơi xấu hổ, nghiêng người để áo không tuột khỏi vai. Hắn không nói gì, hai tay lặng lẽ vòng ra sau lưng nàng, nhẹ nhàng vỗ về, trấn tĩnh. Trong khi đó, bờ môi nóng bỏng rời khỏi môi nàng, trượt xuống cần cổ trắng như ngọc. Hắn miệt mài hôn lên cổ nàng, rồi đến bờ vai yêu kiều, mềm mại của nàng. Mỗi nơi dấu hôn của hắn đi qua, cơ thể Tiểu Duệ giống như viên kẹo, tan ra thành nước. Nàng để mặc hắn chầm chậm hôn xương quai xanh, rồi nụ hôn men dần, men dần xuống.

Đến lúc này Tiểu Duệ hơi rùng mình, định đưa tay che đi thì bàn tay nhỏ bé của nàng đã bị giữ chặt, hắn vẫn chậm rãi hôn nàng, dịu dàng, ve vuốt. Phải một lúc sau, Tiểu Duệ mới quen dần. Nàng cũng cảm thấy cơ thể nóng bừng, cảm giác rất lạ, vừa như thiếu thốn, vừa như dư thừa điều gì đó, không thể diễn tả thành lời.

Dương Thiên Vũ lại dời môi lên môi nàng, nụ hôn càng nồng nàn; lúc này Tiểu Duệ đã có chút kinh nghiệm, lưỡi nàng đã có thể phối hợp với hắn đôi chút. Điều này càng khiến Dương Thiên Vũ hôn nàng nồng nàn, nhiệt tình hơn. Đến khi môi hắn rời khỏi môi nàng, bàn tay Tiểu Duệ vô tình đặt lên ngực hắn mới phát hiện, quần áo trên người hắn đã bị cởi từ lúc nào rồi. Bàn tay Tiểu Duệ như phải bỏng, xấu hổ vội rụt tay lại, hắn cũng không ép nàng, chỉ khẽ cười, chầm chậm hôn lên bờ vai nàng.

– Tiểu Duệ, ta yêu nàng.

Tiếng thì thầm êm ái đang vang lên bên tai, Tiểu Duệ có chút mất cảnh giác, đột nhiên thấy cơ thể đau như bị xé rách, nàng hét lên. Nhưng tiếng hét còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã bị hắn nhanh chóng bắt lấy bằng một nụ hôn sâu.

– Đau!

Nàng nức nở kêu lên khe khẽ. Hắn dịu dàng hôn nàng.

– Đừng sợ, đau quá thì cứ cắn ta.

Lại đau như bị xé rách cơ thể. Lần đầu tiên của nữ nhân quả thật rất, rất đau. Mắt Tiểu Duệ như nhòe đi, nàng hung hăng cắn mạnh vào vai hắn. Chỉ nghe bên tai tiếng hít một hơi thật sâu của hắn, rồi cũng không thấy gì nữa. Lúc này Tiểu Duệ mới cảm thấy có vị máu tanh trong miệng của mình, nàng vội nhả vai hắn ra.

– Thiên Vũ, huynh đau không?

Hắn bật cười.

– Ngốc, không đau!

Bàn tay hắn dịu dàng vuốt nhẹ lưng nàng. Dần dần, cảm giác đau đớn lúc ban đầu cũng qua đi, Tiểu Duệ bắt đầu cảm nhận được cảm xúc giống như có dòng suối róc rách chảy trong giác quan của mình, rất kỳ lạ.

– Nàng còn đau không?

Thấy Tiểu Duệ không phản ứng, Dương Thiên Vũ có chút lo lắng, lo nàng sợ hắn đau mà không dám cắn nữa. Tiểu Duệ lắc đầu, cố nghiêng người để che đi vẻ xấu hổ trên mặt mình. Nàng chỉ sợ hắn sẽ cười nàng ngốc. Nhưng hắn không cười, đáp lại nàng, không ngờ lại là một nụ hôn cuồng nhiệt.

mai-trang-trong-tuyet-tap-2
Truyện ngôn tình cổ trang hay

Có chút bất ngờ, Tiểu Duệ hơi ngẩn ra, chỉ thấy người kia chuyển động càng mãnh liệt. Lúc này nàng mới ý thức được. Tên xấu xa kia, dám lừa nàng. Nhưng nàng làm gì còn sức chống cự chứ. Đôi tay nhỏ bám chặt vào tấm lưng rộng lớn, để mặc hắn dẫn dắt nàng qua mọi cung bậc cảm xúc.

Rất lâu, rất lâu sau, trong căn phòng im lặng, ánh nến chập chờn bên cửa sổ, chỉ còn lại một chút bấc trên giá. Tiểu Duệ nằm im trong vòng tay Dương Thiên Vũ. Hắn dịu dàng vuốt ve tóc nàng. Tiểu Duệ ấm ức tố cáo hắn.

– Huynh lừa ta. Rõ ràng đã hứa sẽ không làm gì mà.

Hắn bật cười xấu xa, cúi đầu, đối diện với khuôn mặt nhỏ bé của nàng.

– Tiểu yêu tinh, ta vốn giữ lời, là nàng quyến rũ ta đấy chứ!

– Huynh…

Tiểu Duệ cứng họng, không đáp được, tức giận cắn một cái vào má hắn. Người kia lập tức kêu oai oái.

– Nàng ám sát phu quân.

Tiểu Duệ lập tức vươn tay bịt miệng hắn.

– Im nào, người khác nghe thấy bây giờ.

– Đêm nay bọn họ đã lui ra ngoài hết rồi, không ai nghe thấy chúng ta làm gì đâu.

Tại sao không phải là “nghe thấy chúng ta nói gì” mà lại là “nghe thấy chúng ta làm gì”? Tiểu Duệ hung hăng đánh mạnh vào vai hắn. Đúng là đồ xấu xa. Lần này thấy Dương Thiên Vũ rên lên, nhưng tiếng kêu có vẻ đau đớn, Tiểu Duệ mới chợt nhớ ra vừa rồi nàng cắn vào vai hắn, không phải đánh trúng vết thương rồi chứ?

– Huynh không sao chứ?

– Đau quá đi mất!

Tiểu Duệ vội vàng ngồi dậy, căng mắt nhìn vết thương trên vai hắn.

– Thật xin lỗi, ta không cố ý đâu.

Nhưng nghĩ lại, có chút không đúng, như chợt nghĩ ra điều gì, Tiểu Duệ lập tức buông tay, chui lại vào trong chăn, tức giận đập mạnh lên vai hắn.

– Dám lừa ta.

– Đau thật mà.

Dương Thiên Vũ xoa xoa vai, nhưng giọng nói không giấu được ý cười. Nàng còn chưa mặc lại đồ, vừa rồi chẳng phải bị hắn lừa, lại chịu thiệt thòi nữa rồi sao? Thật là tức chết mà! Càng nghĩ càng bực, Tiểu Duệ vung tay đánh vào lồng ngực hắn. Nhưng lần này tay nàng bị hắn bắt lấy.

– Ha ha, không để nàng mưu hại phu quân nữa.

– Huynh… bắt nạt ta!

Nghe giọng đầy vẻ ấm ức của nàng, Dương Thiên Vũ lập tức xuống nước, kéo tay nàng, đặt một nụ hôn lên đó.

– Được rồi, là ta sai.

– Huynh đáng ghét!

– Ta đáng ghét!

– Huynh nhàm chán!

– Ta nhàm chán!

Cây nến chập chờn yếu ớt rồi tắt hẳn, căn phòng chìm vào bóng đêm tĩnh lặng, chỉ còn tiếng rì rầm, khúc khích trò chuyện của hai người. Hạnh phúc, đôi khi chỉ giản dị như thế!

***

Sáng hôm sau, khi mặt trời lên rõ cao Tiểu Duệ mới lười biếng tỉnh dậy. Nàng uể oải mở mắt, thấy trước mặt mình là khuôn mặt tuấn tú đang chăm chú nhìn nàng.

– Thiên Vũ, mặt ta bị làm sao à?

Hẵn khẽ lắc đầu.

– Không, ta muốn ngắm nàng một chút.

– Miệng huynh có ngậm đường không mà lúc nào cũng nói mấy lời ngọt ngào đó hả?

Hắn cười cười, không nói gì, vươn tay nhẹ ôm nàng. Bởi nàng không hiểu, hai năm qua hắn đã điên cuồng tìm kiếm nàng như thế nào; đã phải tự nói với mình hàng ngàn, hàng vạn lần rằng nàng còn sống, nàng đang ở một nơi nào đó đợi hắn. Hắn sợ, thực sự rất sợ sẽ mất nàng vĩnh viễn. Nỗi đau ấy đến bây giờ nhớ lại vẫn khiến hắn hoảng hốt. Chính vì vậy hắn càng muốn trân trọng những giây phút được ở gần nàng. Huống hồ tình hình chính sự bộn bề, rối ren, hắn muốn tận dụng những giây phút rảnh rang này để được ở bên nàng trọn vẹn. Tình yêu đôi khi thật kỳ lạ, chỉ cần nhìn thấy nhau đã đủ hạnh phúc, đủ vẹn tròn rồi!

Tiểu Duệ vươn người, ngồi dậy.

– Thiên Vũ, hoàng thượng cho huynh không phải vào chầu mấy ngày vậy?

– Ba ngày.

– Ít vậy sao?

– Ừm, đang có chút việc. Tiểu Duệ, thật thiệt thòi cho nàng quá.

Tiểu Duệ hơi lắc đầu, chân xỏ vào chiếc giày để dưới giường, định gọi Mễ Lan bưng nước vào cho nàng rửa mặt, đột nhiên nhớ ra chuyện gì, nàng khoác vội chiếc áo choàng lên người.

– Nàng lạnh à? Ta bảo người thêm than vào lò nhé.

Một lúc sau, Tiểu Duệ mới lên tiếng.

– Thiên Vũ, nếu ta xấu xí, huynh còn yêu ta nữa không? Huynh sẽ không ghét bỏ ta chứ?

Hắn tiến lên, ôm nàng từ phía sau, Tiểu Duệ có thể cảm nhận hơi thở ấm áp phả phía sau gáy nàng.

– Ta yêu nàng, vì chính con người nàng, thuần khiết, trong sáng như mai.

– Nhưng… ta…

– Ta biết rồi.

– Huynh biết? Huynh biết gì?

Hắn không nói, chỉ lặng lẽ cởi áo choàng khỏi vai nàng, nhẹ nhàng kéo cánh tay áo lên. Trên cánh tay nàng là một vết sẹo lớn. Tiểu Duệ vội giữ tay áo nhưng hắn mạnh hơn, nàng không giữ được. Điều nàng không ngờ tới nhất chính là hắn đột nhiên cúi đầu, hôn lên vết sẹo trên cánh tay nàng.

– Để nàng phải chịu đau đớn như thế này, đều là lỗi của ta.

Thuốc Tiểu Duệ đã bôi, vết sẹo cũng mờ đi trông thấy nhưng chưa thể hết hoàn toàn, nàng liếc nhìn vết sẹo, lại nhìn Dương Thiên Vũ.

– Nhưng… sau lưng ta cũng có sẹo.

Hắn chậm rãi kéo ống tay áo xuống, xoa xoa lên lưng nàng, như an ủi.

– Ta nhất định sẽ tìm thuốc tốt nhất xóa sẹo cho nàng. Dù không mờ, ta cũng luôn yêu nàng, càng yêu những vết sẹo nàng đã phải chịu khổ này.

Tiểu Duệ ôm chầm lấy hắn, khóe mắt rưng rưng, mùi hương nam tính vờn quanh chóp mũi, Tiểu Duệ bỗng cảm thấy yêu cả mùi hương này. Có phải yêu một người là yêu tất cả những điều thuộc về người ấy?

– Thiên Vũ, huynh thật tốt!

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng.

– Đời này, chỉ có nàng là đối xử với ta tốt nhất, ta cũng muốn đối xử với nàng thật tốt, thật tốt.

Sau đó, hắn lại giúp nàng rửa mặt, chải đầu. Trước đây, mấy việc chải tóc, cài trâm đều là Mễ Lan và Xuân Nhi làm, Tiểu Duệ không biết làm mấy kiểu đầu cầu kỳ. Thật không ngờ Dương Thiên Vũ vậy mà cũng biết vấn một kiểu tóc đơn giản. Hắn còn cài lên mái tóc đen như nhung của nàng một cây trâm bạch ngọc.

– Huynh thích màu trắng lắm à?

Nghe Tiểu Duệ hỏi vậy, hắn hơi sững lại đôi chút, rồi trả lời.

– Trước khi quen nàng, ta không đặc biệt thích màu gì. Sau khi quen nàng, ta chỉ quen dùng những thứ màu trắng, giống màu hoa mai, giống màu nàng yêu.

– Trước đây ta thích màu trắng sao?

– Đúng vậy. À, sắp đến mùa hoa mai rồi, lúc đó chúng ta sẽ cùng uống rượu thưởng mai như nàng từng nói trước đây.

– Ta từng nói gì?

– Nàng nói, khi lớn lên sẽ gả cho ta, mỗi mùa hoa mai hai chúng ta ngày ngày uống rượu thưởng mai, không màng thế sự.

Hai má Tiểu Duệ ửng hồng. Đúng vậy, có thể cùng người mình yêu thương ngắm rượu, thưởng hoa, còn cầu gì hơn thế?

 

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
You voted 5, 4 tuần ago.
Please wait...

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *