Những Ngôi Sao Trong Thành Phố | Chương 7: Tháng Năm Rực Rỡ

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

Tâm trạng của Jiho chùng xuống sau cuộc trò chuyện với Dahlia. Ann cũng vậy, cô chẳng nói chẳng rằng gì sau đó. Ban đầu Jiho lo ngại, Ann sẽ trách móc anh vì đã làm hỏng chuyện. Đó không đơn giản chỉ là kỳ vọng Đức dành cho cô mà chính bản thân họ cũng muốn giúp Dahlia vượt qua giai đoạn khó khăn này. Dẫu chẳng phải bạn bè thân thích gì nhưng Jiho nghĩ, mọi chuyện biết đâu đều trở thành nhân duyên, anh cũng không dám tin vào thứ gọi là định mệnh. Đôi lúc anh đã tự nhủ, hãy mặc kệ mọi thứ, hãy để cho mọi thứ diễn ra tự nhiên theo cách vốn có, nhưng suy cho cùng, nếu ai cũng cùng chung suy nghĩ như vậy thì họ sẽ chẳng khác gì những cỗ máy vô hồn đang tồn tại cả. Chỉ hy vọng Dahlia không để bụng chuyện anh đã lỗ mãng với chị hôm trước; nếu có dịp anh sẽ xin lỗi sau.

Tiếng ting ting vang lên, màn hình điện thoại rực sáng giữa không gian im lìm tăm tối kéo Jiho trở về với thực tại, chút hốt hoảng thoáng qua đầu, đôi lần anh vẫn cảm thấy ngỡ ngàng và xa lạ, dẫu tính tới thời điểm này anh đã ở Hà Nội được gần hai tháng rồi, thảng hoặc cái cảm giác xa lạ ấy lại bất chợt trở về trong tâm trí. Đầu óc vẫn nặng trịch, đau như búa bổ nhưng Jiho cố gắng gượng dậy, với tay sang chiếc tủ đầu giường, vì không gian khá tối nên anh mò mẫm một hồi mới cầm được điện thoại.

Có hai hộp thư, một tin nhắn của Ann, một email của ba. Jiho ấn vào phần tin nhắn của Ann, trong nội dung có ghi địa điểm thu âm bài hát mới của họ. Bài hát nào? Jiho cố gắng nghĩ nhưng tạm thời tâm trí anh trống rỗng, vô định như một thứ ám thị sau mỗi khi tỉnh dậy, như thể anh đang hoàn toàn là một con người khác chứ không phải là chính mình, phải mất một hồi lâu sau mới có thể định hình được mọi thứ. Jiho chưa vội đọc email của ba, lâu rồi ông mới gửi, có lẽ vẫn chỉ dăm ba câu hỏi thăm thông thường hay những mẩu chuyện vụn vặt quanh con phố nhỏ nép mình sâu trong góc của khu Boksu-dong chật chội mà thôi.

Con mèo đen từ trong gian bếp chạy ra nhảy phắt lên giường, cái đầu đen trùi trũi dụi dụi vào chân Jiho ra vẻ nũng nĩu, đòi hỏi.

 “Mày lại đói sao?”

Jiho cười nói, rồi lấy chân hẩy hẩy con mèo. Anh mau lẹ xuống giường, đôi chân trần rón rén bước đi trên nền nhà lạnh ngắt, mở tủ lấy bình sữa cùng hộp thức ăn dành riêng cho mèo, đổ mỗi thứ ra một đĩa riêng; đánh hơi thấy mùi thức ăn, con mèo lanh lẹ chạy sang ăn lấy ăn để. Đoạn, Jiho đun nước để pha cà phê, có lẽ một cốc cà phê nóng sẽ khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn vào lúc này. Thời tiết tháng Mười hai trở lạnh, những đợt không khí lạnh tăng cường khiến cho nhiệt độ giảm đột ngột. Có lẽ, giờ này ở Seoul tuyết đã phủ trắng khắp nơi, trong email lần trước Jiho có dặn ba nhớ mở đường ống nước kẻo lại bị đóng băng. Những năm gần đây ông có triệu chứng của bệnh đãng trí, nhất là khi lại sống lủi thủi một mình. Có lần Jiho nói, ba nên chuyển về quê sống cùng họ hàng nhà ngoại, nhưng ông nhất quyết không chịu, cứ bám riết lấy căn nhà nhỏ chật chội giữa Seoul đông đúc.

Mùi cà phê ngai ngái bốc lên khi anh đổ nước sôi vào trong cốc, từng lọn khói mỏng mảnh bay lên rồi thoáng chốc tan biến vào hư không, thứ dư âm để lại là sự dễ chịu, kích thích những tế bào thần kinh đang ì trệ.

Lẳng lặng ngồi xuống bàn, Jiho hướng ánh mắt về phía khung cửa sổ, những nhánh của cây bàng cổ thụ khẳng khiu vươn tới gần cửa sổ gian phòng, vài chiếc lá còn sót lại trên cây đã chuyển sang màu đỏ, chực chờ cơn gió vô tình tới cuốn đi.

Không gian trong ngõ lặng im như đối lập với không gian ồn ã bên ngoài kia, nếu như bước ra, hẳn là một thế giới khác lạ, đôi lúc khiến ta thực sự ngỡ ngàng, mỏi mệt. Trên mặt bàn, tập giấy chép nhạc vẫn nằm chỏng chơ, dang dở; dưới đất, vài tờ giấy bị vo tròn, nằm lăn lóc khắp sàn, vẫn chưa có bản nhạc nào được hoàn thành dù đã tới lịch thu. Những nốt nhạc dang dở như những mạch cảm xúc bị đứt đoạn, dẫu cho có cố gắng hàn gắn và chắp vá cũng chẳng thể nào thành hình, Jiho lặng nhìn xuống những khuông nhạc trống rỗng và bắt đầu cảm thấy chán nản thật sự.

Jiho gục đầu xuống bàn, ly cà phê nóng hổi dường như chỉ có tác dụng trong giây lát mà thôi, sự ngột ngạt đột nhiên choán lấy tâm trí Jiho khiến anh thấy tức ngực và khó thở.

Thấy vậy, bằng một động tác nhanh chóng và gần như được thực hiện trong vô thức, Jiho đột ngột đứng dậy, mở toang cánh cửa chính dẫn ra ngoài ban công nhỏ hẹp, cơn gió lạnh đột nhiên thốc vào gương mặt anh, ran rát. Cảm giác ấy ban đầu khá khó chịu, nhưng khi quen dần, Jiho lại cảm thấy thích thú. Cứ như thế, anh nhắm mắt, dang hai tay, từng cơn gió lạnh vẫn tiếp tục thốc vào gương mặt anh. Lạnh lẽo và vô tình.

Không gian xung quanh anh dường như đang thay đổi, sự thay đổi diễn ra một cách chậm rãi nhưng đủ để Jiho cảm nhận được. Mọi thứ dần trở nên thông thoáng, không gian như dãn nở, phình to ra bởi một sức mạnh khủng khiếp đang tác động lên nó. Jiho thấy mình đang đứng trên một tòa nhà cao tầng, thuộc khu hợp thể trung tâm thương mại và nhà hàng, có thể coi là sang trọng nhất Seoul. Jiho chẳng hiểu tại sao, thứ gì đã dẫn lối anh trở về với ký ức, lần đó. Những hình ảnh dần trở nên rõ rệt hơn trong tâm trí của anh, về một người con gái mà anh đã từng yêu. Mối tình đầu của anh, Jiyoung – một cái tên đủ sức gợi lại những kỷ niệm, về những năm tháng đã qua của tuổi trẻ, tình yêu và sự mất mát. Anh từng nhớ, có một nhà văn nào đó từng được gọi là nhà thám hiểm những ký ức, chỉ từ những cái tên, xa lạ. Có thể là tên gọi một con số sâu hun hút ở New Orleans, một quán cà phê cổ điển ở Paris. Có thể là một cái tên đọc đâu đó trên một tấm danh thiếp chơ vơ trên mặt bàn hay nằm lâu ngày trong một túi áo khoác, vào một ngày khi ta cần mặc, lần tay vào trong túi và bỗng nhiên tìm thấy.

Như giờ đây, khi những cơn gió thốc mạnh vào gương mặt, vào sâu tận tâm can, Jiho lại thấy mình đang đứng trên một tòa nhà cao tầng, từ chỗ đó có thể nhìn thấy một phần của tháp truyền hình Namsan đang lẫn trong màn sương đêm huyền hoặc.

Phía bên dưới, Seoul hiện ra như một buổi vũ hội đêm hè của Csath Geza, những ngọn đèn lung linh như ngọn hải đăng đang trôi nổi bồng bềnh giữa đại dương thăm thẳm, mênh mang. Nơi những con sóng khẽ liếm vào bờ cát mang theo những sinh vật phù du, về đêm chúng sẽ khiến cho cả một bờ biển trở nên rực sáng. Còn nơi đây, thành phố này, những sinh linh cô độc giữa đô thị rộng lớn đang ra sức gào thét, vô vọng. Nhưng nỗi cô độc chẳng ai hiểu thấu, nỗi cô độc nhân thế thấm đẫm tựa như trong những trang văn của Dazai Osamu, nhưng Jiho chẳng quan tâm khi Jiyoung đứng lặng lẽ bên cạnh anh và khóc. Những giọt nước mắt lăn tròn trên gò má ửng đỏ vì khí lạnh tháng Mười một ở Seoul, những tiếng nấc nghẹn ngào, nỗi niềm hối hận đang dâng trào trong lòng cô mà Jiho chẳng thể nào hiểu thấu. Hơn cả, anh chẳng thể làm gì, một chàng trai hai mươi tuổi thiếu quyết đoán trong những trường hợp cần thiết, khi ấy, Jiho đã tự nhận định bản thân mình như vậy.

Jiyoung nói họ sẽ không thể gặp nhau nữa, trong một thời gian dài, rất dài. Thời gian ấy có khiến cho mọi thứ bị xóa nhòa đi không, thứ khoảng cách đủ để mọi thứ sẽ dừng lại từ đấy. Jiho nhớ Jiyoung đã nói với anh như vậy, rồi cô tiếp tục sụt sùi, chưa bao giờ anh thấy cô khóc nhiều đến vậy, ấy thế mà, khi ấy, Jiho chỉ im lặng, nuốt khan, cổ họng nghẹn ứ lại và đắng ngắt. Anh cay đắng nhìn ra khoảng không gian mờ mịt ngoài kia mà chẳng thể tìm thấy thứ ánh sáng màu xanh hy vọng nào cả, dẫu có đứng đây gào thét thì cũng chẳng ai để ý.

Jiyoung sẽ theo chân gia đình sang Canada định cư, cô sẽ không trở lại Hàn Quốc nữa. Chỉ vậy thôi, một thông báo ngắn gọn, mơ hồ, giọng Jiyoung lạc đi theo tiếng gió hút từ những ngôi nhà cao thấp giữa trung tâm thủ đô Seoul. Jiho trộm nghĩ, nếu từ đây họ có ra sức gào thét thì cũng chẳng ai nghe thấy, hồi đáp lại họ; nhưng nếu gào thét đơn giản chỉ là một hành vi để tạm thời giải tỏa những bức bối trong họ thì cái việc “hồi đáp” ấy, sau cùng sẽ chẳng mang một ý nghĩa nào cụ thể.

Tiếng sụt sùi của Jiyoung kéo anh về với thực tại, nơi những cơn gió lạnh tiếp tục thét gào, quần thảo trong không gian u tối, vờn quanh những tòa nhà chọc trời của thành phố Seoul. Những ánh đèn mờ ảo chợt nhòa dần và dường như sẽ sẵn sàng biến mất chỉ sau vài giây nữa, bởi một sức mạnh thần bí, siêu nhiên nào đó. Jiho vẫn đứng im như trời trồng, hai tay nắm chặt lấy lan can dường như đã cứng đờ. Trái tim anh cũng hóa đá theo đó, những hứa hẹn giờ trôi dạt vào đâu đó trong thinh lặng, tiềm thức. Người con gái bên cạnh anh, giờ đây, dường như đang dần trở nên xa lạ; và Jiho sợ rằng, chỉ cần một cử động, dẫu là nhỏ nhất, thì cô ấy sẽ biến mất hoàn toàn, tan vào hư không.

“Về thôi!”

Đó là câu cuối cùng Jiho có thể nói, một nỗ lực không hơn, không kém. Cố gắng gỡ từng ngón tay cứng đờ đang dính chặt lấy thành lan can, Jiho định nắm lấy bàn tay của Jiyoung lôi cô đi, nhưng anh thoáng chần chừ, rồi ngừng lại. Jiyoung đã nín hẳn, gương mặt hao gầy phản chiếu với ánh sáng phát ra từ những tòa nhà khiến mọi thứ trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết, Jiho chẳng thể cảm nhận được không gian mình đang đứng; và dường như mọi ký ức sau đó bị xóa nhòa đi một cách không thương tiếc, chỉ để lại những khoảng trắng. Mênh mang và vô định. Jiho chẳng thể nào nhớ được mọi chuyện nữa, ký ức như một lưỡi dao sắc ngọt khẽ cứa vào lòng anh, đớn đau, ứa máu.

Jiho quay trở lại căn phòng nhỏ của mình, con mèo đen sau khi ăn xong đã ngoan ngoãn nằm ngủ trên một góc giường, bụng phập phồng theo từng hơi thở, thảng hoặc đôi tai khẽ giật giật trong vô thức. Lặng lẽ tiến lại phía chiếc bàn một lần nữa, Jiho bèn ngồi xuống, tập giấy viết nhạc và cây viết chì vẫn đang nằm im lìm trên bàn.

Hít một hơi khe khẽ, Jiho cầm lấy cây viết chì, gõ nhẹ đầu bút xuống mặt bàn vài cái, rồi bắt đầu viết. Những ca từ nhảy múa trong đầu anh một cách kỳ diệu, như những phép màu. Jiho không dám chắc những gì từ ký ức, một lát cắt của quá khứ với vụn vỡ và thương tổn có được coi là phép màu hay không, nhưng anh nghĩ đã viết bằng cả trái tim mình.

***

Jacqueline đã đến trước, lúc nào cũng vậy, chờ sẵn Dahlia ở Les Jeunes với một ly bourbon, đôi khi lại dùng thêm cả martini. Bà lơ đãng nhìn về phía đối diện quầy bar, nơi có treo một bức tranh của danh họa Marc Chagall. “Les Amoureux” là tên của bức tranh, Jacqueline không biết chính xác ý nghĩa khi dịch ra tiếng Việt, nhưng nôm na là “Những người đang yêu”. Bà cũng không tưởng tượng ra chuyện Dahlia sẽ phản ứng như thế nào khi nghe cái tựa đó, nhưng thú thực bà vô cùng háo hức nếu như đem kể lại với cô, giống như một khao khát khác, đó là nhìn thấy nụ cười cùng vẻ mặt ngạc nhiên của cô vậy.

Dahlia bước vào, vội tiến lại quầy bar khi đã nhìn thấy Jacqueline. Có lẽ bà mải mê nhìn vào điệu luân vũ tình yêu của Chagall mà quên mất sự hiện diện của cô. Đôi khi tâm trí bà như lạc vào một chốn riêng biệt khác thường. Phải chăng người nghệ sĩ nào cũng mang trong mình một tâm thế như vậy? Cho tới khi Dahlia ngồi đối diện với Jacqueline thì bà mới quay về thực tại, ly martini vẫn đang uống dở nằm gọn trong lòng bàn tay bà. Jacqueline nhìn Dahlia khẽ mỉm cười, thoáng bối rối hiển hiện trong ánh mắt màu xám sâu thẳm. Jacqueline có biết Dahlia thực sự thích ngắm nhìn đôi mắt ấy biết bao!

“Bà làm gì mà nhìn chăm chú vậy Jac.” – Dahlia lên tiếng, kết thúc câu bằng từ “Jac” khiến bà cảm thấy có phần thân mật hơn lúc trước. Lúc còn sống, mẹ cũng thường gọi bà như vậy.

Lấy lại chút bình tĩnh bằng cách bỏ ly rượu lên mặt bàn, đan chặt hai tay vào nhau, Jacqueline đáp lời:

“Có lẽ là Chagall.”

“Chagall? Là ai?”

Dahlia ngạc nhiên hỏi lại, ánh mắt tò mò. Đúng rồi, Dahlia đã bao giờ nghe tới cái tên Chagall đâu. Đối với hội họa, Dahlia chỉ như một đứa trẻ háo hức mở cánh cửa để xem thế giới bên trong với những hình khối, sự pha trộn màu sắc phức tạp. Đôi khi, Jacqueline thường bông đùa theo cách đó.

“Tôi xin lỗi, vì chưa giới thiệu qua Chagall, một trong những họa sĩ mà tôi rất mến mộ. Ông là người Nga và sau này lấy quốc tịch Pháp.”

Jacqueline nói với giọng điệu pha chút tự hào. Bà đã từng có dịp trò chuyện với người cháu trai của ông ấy tại Paris nhân dịp kỷ niệm một trăm năm ngày mất của Chagall. Jacqueline định bụng sẽ đem chuyện đó kể lại với Dahlia nhưng bà cố kiềm chế, bởi lẽ bà sợ rằng, có thể sự cao hứng của mình sẽ khiến Dahlia cảm thấy khó hiểu.

Jacqueline ngừng lại đôi chút, nhấp thêm một mụm rượu; tiếc thay, tạm thời bà chẳng thể cảm nhận được hương vị của nó. Bà cố nuốt và cảm thấy đắng ngắt.

“Bức tranh đó tên là gì?” – Dahlia lại hỏi.

“Những người đang yêu.” – Jacqueline đáp gọn lỏn. Có thể thấy sự ngạc nhiên đã hiển hiện trong khóe mắt Dahlia như thể cô vừa mở toang cánh cửa đó ra, phía trước hẳn là một thế giới tuyệt đẹp nhưng rất xa lạ.

“Tên gốc tiếng Pháp là Les Amoureux, tôi không biết là mình có dịch sát nghĩa sang tiếng Việt hay không, nhưng thiết nghĩ có thể hiểu ý nghĩa của nó như thế. Cô có thấy màu sắc chủ đạo trong bức tranh không? Cả hình ảnh mặt trăng đang tỏa sáng dưới cái váy của người phụ nữ?”

Có lẽ mải mê chìm đắm trong thế giới của bức tranh mà Dahlia đã quên mọi thứ xung quanh. Ánh mắt cô dán vào bức tranh vẽ một người đàn ông và một người đàn bà đang ôm nhau thắm thiết, mãi tới khi có một tốp người đi vào mới khiến Dahlia sực tỉnh.

“Cô đã nhìn thấy gì?” – Jacqueline tò mò hỏi.

Dahlia mỉm cười, lắc đầu, chẳng thấy gì, chỉ cảm thấy dường như có một sức mạnh nào đó đã thu hút cô theo cách hết sức mãnh liệt, còn lại, cô không hiểu ý nghĩa sâu xa mà Chagall muốn truyền tải trong tranh.

“Theo bà thì đó có được coi là một ma lực mà người nghệ sĩ đã tạo ra để thuyết phục người xem hay không?”

Dahlia nói thêm, thứ ma lực lúc đó sẽ trở thành vũ khí sắc bén của người nghệ sĩ khiến trái tim người thưởng thức có những rung cảm lạ thường.

Jacqueline bật cười khiến Dahlia bối rối, bởi lẽ cô cho rằng, mình đang nói những điều thực sự ấu trĩ, ngu ngốc.

“Tôi đã nói gì sai sao?” – Dahlia hỏi.

“Không, không hề. Tôi nghĩ đó thực sự là một góc nhìn rất thú vị. Mỗi một người đều có cách cảm nhận riêng mà.”

“Chagall đã lấy cảm hứng từ đâu vậy?” – Dahlia hỏi.

“Đó là Bella, người bạn gái suốt thời thơ ấu và đồng thời sau này trở thành người vợ đầu tiên của ông.” – Jacqueline đáp lời. Bà còn cung cấp thêm một số thông tin, về chuyện người thân của Chagall đã gìn giữ tác phẩm này trong vòng năm mươi năm kể từ khi bức họa được hoàn tất vào năm 1929 cho tới khi được đem đi đấu giá trước công chúng Pháp.

“Thú vị thật! Tôi nghĩ sắp tới mình sẽ để tâm tới Chagall nhiều hơn.” – Dahlia cười nói.

Cuộc trò chuyện kết thúc khi Đức vào, chen ngang giữa hai người; về bức họa, chủ ý cũng là từ Đức. Jacqueline không hiểu dụng ý của anh ta khi đề nghị tư vấn một chút về hội họa. Ban đầu Jacqueline chỉ đơn giản nghĩ rằng, Đức cần tìm hiểu về màu sắc để trang trí cho Les Jeunes thêm phần sinh động, nhưng khi nhìn thấy sự chăm chú, tò mò của Dahlia thì bà lại nghĩ khác. Mục đích của anh ta khi treo bức tranh đó hẳn là muốn thu hút sự chú ý của Dahlia, dẫu nhỏ nhoi nhưng Jacqueline đã nhận ra. Linh tính mách bảo bà rằng, Đức khác xa so với vẻ bề ngoài có đôi phần suồng sã, nhiệt tình và ga lăng của anh ta, khác xa so với những gã giàu có chẳng có gì ngoài tiền. Một con người rất khó nắm bắt.

“Hai người đã nói được những gì rồi?”

“Nhiều lắm, về martini và Chagall chẳng hạn. Anh biết Chagall chứ?” – Dahlia hỏi, giọng điệu có phần như trêu ngươi Đức.

Đức lắc đầu, chẳng biết một chút gì, rồi anh thông báo sắp tới phần biểu diễn của Dahlia, yêu cầu cô lui về phía hậu sân khấu để chuẩn bị. Đoạn, Đức gật đầu lịch sự chào Jacqueline rồi mau chóng lủi vào bên trong khán phòng.

***

Màn biểu diễn kết thúc trong sự hưởng ứng nồng nhiệt của khán giả; như thường lệ, Dahlia trở lại phía quầy bar để tự thưởng cho mình một ly cocktail Caipirinha trứ danh của Brazil được pha chế rượu rum cachaça, thêm hỗn hợp chanh và chút đường. Jacqueline đã giới thiệu loại đồ uống này với cô. Theo lời bà, ban đầu người ta không sử dụng Caipirinha như một loại đồ uống có cồn thông thường, mà nó giống như một loại thuốc có công dụng điều trị bệnh cảm cúm; về sau này, người ta bỏ đi hai thành phần là tỏi và mật ong rồi cho thêm đường để giảm độ chua của chanh. Nghĩ về nguồn gốc của món thức uống trứ danh này, Dahlia chợt cảm thấy, bên cạnh Jacqueline, mình hệt như đứa trẻ được đưa đi thám hiểm những vùng đất xa lạ mà thú vị trên thế giới.

Dahlia tiến lại gần chiếc bàn, Jacqueline vẫn ngồi đó, bên cạnh đã có sẵn một ly Caipirinha; nhưng vẻ như Jacqueline không để tâm tới sự xuất hiện của cô mà mải mê suy tưởng điều gì đó, có lẽ lại là về Chagall chăng? Dahlia trộm nghĩ, rồi lanh lẹ ngồi xuống.

Lúc này, Jacqueline đã lôi từ trong chiếc giỏ mây quen thuộc ra một tập phác thảo dang dở những hình khối bằng chì than. Cô im lặng, có lẽ, Jac lại tìm kiếm cho mình một ý tưởng nào đó. Bàn tay trái cầm mẩu chì than be bé, nhịp nhàng lên xuống, trên bề mặt ngà ngà của trang giấy, những hình khối kỳ dị dần dần hiện rõ. Ánh đèn led kỳ ảo phản chiếu khiến cho chúng càng trở nên ma mị hơn, hệt như những giấc mơ quái đản.

Sân khấu thay đổi, một vài người lui tới, dàn trống được bày ra, kèm thêm một chiếc ghế dành cho nhạc công chơi ghi-ta. Một lần nữa, tay MC đỏm dáng với bộ vest màu trắng quen thuộc của Les Jeunes trở lại với sân khấu nhỏ.

“Sau đây sẽ là phần trình diễn của nghệ sĩ trẻ Jiho cùng hai người bạn của anh, và đặc biệt hơn, ca khúc này do chính anh sáng tác.”

Một lời giới thiệu có phần khoa trương dễ khiến cho nhân vật chính cảm thấy đôi chút khó chịu. Từ phía trong cánh gà, một dáng người dong dỏng cao quen thuộc, từ tốn bước ra, theo sau anh là hai cô gái khá xinh xắn – một cô vóc người nhỏ nhắn, nét mặt như được pha trộn giữa hai nền văn hóa, người còn lại mái tóc thả tự nhiên, thân hình cân đối, kết hợp với bộ váy dạ hội màu hồng nhạt tạo nên một hình khối hoàn hảo vô cùng. Chàng trai có gương mặt ưa nhìn với sống mũi cao thẳng, mái tóc tỉa gọn gàng được vuốt nhẹ lên để lộ vầng trán có phần thanh tú. Ba người họ thu hút khán giả trong khán phòng từ những giây đều tiên vừa bước ra.

Chàng trai đó, Dahlia vẫn nhớ, cậu ta là người đã khiến cô bực tức bỏ đi vào dịp trước. Thực sự Dahlia chẳng nhớ nổi cuộc trò chuyện của họ đã diễn ra như thế nào; và vì nguyên do gì mà cô bực tức bỏ đi như vậy. Đôi khi, cô không thể điều chỉnh cảm xúc của mình, dễ nổi giận và có xu hướng xa lánh gần như mọi thứ. Nhắm mắt, cúi mặt xuống, lấy hai tay day day thật mạnh thái dương tới nỗi tấy đỏ lên, Dahlia không thể nghĩ nữa, bởi vì nếu nghĩ tiếp, cơn đau nửa đầu có thể sẽ ập tới bất cứ lúc nào và hạ gục cô ngay tức khắc.

Jacqueline đã ngừng bút sau khi phác thảo ra kha khá những hình khối đen đúa và quái dị trên mặt giấy, trông giống như giấc mơ đan xen vào nhau. Khẽ liếc nhìn sang Dahlia vẻ như lo lắng, bà định nói một điều gì đó, nhưng âm nhạc đã bắt đầu nổi lên. Cô gái nhỏ nhắn lướt nhẹ những ngón tay thon dài trên dây đàn, những âm thanh trong trẻo thoát ra tựa như tiếng suối, cùng lúc đó, chàng nghệ sĩ trẻ đã thả lỏng mình hơn, đung đưa theo giai điệu mào đầu, chút gì đó nhẹ nhàng mà khắc khoải tựa như những gợn sóng lăn tăn êm ả trong một buổi chiều mùa thu, hay mơn nhẹ trên cánh đồng cỏ may xa ngút mắt tận chân trời.

Vẫn chăm chú nhìn, Dahlia thấy như có một lực hút vô hình nào đó níu giữ đôi chân mình lại khi những giai điệu đầu tiên được cất lên trong khán phòng. Rồi cậu ta bắt đầu hát, một giọng ca không thật sự xuất sắc nhưng vẫn mang trong nó một phần nội lực, có điểm gì đó rất lạ, một vẻ đẹp riêng ở những quãng xuống thấp. Cả khán phòng lặng im, dẫu cho bên ngoài kia nhịp sống vẫn hối hả, nhưng trong không gian này, mọi thứ đang trở nên rất đỗi bình yên, lạ kỳ.

“Từ trên cao lộng gió, anh và em thấy thành phố

mênh mang trải dưới đôi chân mình.

Nơi đại lộ đâm mình về phía chân trời đỏ rực

Khi ấy, ta đã nói lời yêu nhau…

Nhưng còn đâu những giây phút ấy

khi anh giam mình trong chiếc hộp sắt

chỉ còn những trống rỗng và giá lạnh

Theo tiếng trở mình, khe khẽ của màn đêm

buông mình trong giấc mơ thăm thẳm

mà chẳng bao giờ chạm đáy

          Ta đã nói những gì về ước mơ

          giờ chỉ còn trong mộng tưởng…

 

Chúng ta đã nói những gì

ngoài thương tổn, vụn vỡ

dưới bầu trời đêm đầy sao đang tỏa sáng lấp lánh

như trêu ngươi số phận mình

Chúng ta đã ví mình như chúng

nhưng cớ sao giờ đây mọi thứ đều tàn lụi

như vệt sáng quét ngang rồi vụt tắt

 

Chúng ta đã nói những gì…”

 

Lặng người đi trong giây lát, dường như Dahlia chẳng còn nhận ra không gian mình đang đứng, một ý nghĩ điên rồ thoáng vụt qua đầu khiến cô thắc mắc; rằng mình đang ở trong căn gác nhỏ chật hẹp nằm sâu trong ngõ nhỏ thuộc khu tập thể Thành Công, hễ mùa hè mọi thứ đều trở nên bức bối và khó thở vô cùng cho dù quạt chạy vù vù cả ngày lẫn đêm. Rằng mình đang chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng trở khe khẽ của màn đêm, trong thinh lặng và vô tận.

Vài dư ảnh rời rạc trở về trong tâm trí như thước phim tài liệu tua nhanh, như một đoạn chuyển cảnh trong một bộ phim xa lạ, không đầu không cuối khiến người xem ngỡ ngàng. Một đốm lửa lập lòe, yếu ớt trong đêm tối, nhịp nhàng theo chuyển động của bàn tay, mùi khói thuốc đậm đặc phả ra càng khiến cho không gian trở nên nóng nực, mồ hôi chảy ròng ròng trên gương mặt, theo tháp cổ rỏ xuống ngực ướt đẫm cả lưng áo, chỉ một chuyển động nhỏ thôi cũng cảm thấy mùi mồ hôi mằn mặn, dinh dính nhớp nhúa trên làn da, nghĩ đến mà khó chịu.

“Trời mùa hè mà cứ đóng cửa kín mít thì dễ phát bệnh lắm!” Một giọng nói mơ hồ vang lên trong thinh không đột ngột lọt vào tai Dahlia hệt như gió thoảng, là giọng của một người đàn bà, giọng nói khản đặc như người nghiện thuốc lá và nghiện rượu lâu ngày. Rồi cô nhận ra, đó là giọng của chính mình, như sâu thẳm từ tâm can, một bản thể khác, yếu ớt đang thoi thóp thở, cố thì thầm bên tai cô những điều đó, như thể thương hại.

Cảnh lại chuyển, lúc này, Dahlia không còn ở trong căn phòng ngột ngạt và bức bối ấy nữa. Cô đang đi rất nhanh, trên chiếc xe mui trần màu đỏ sang trọng lao vút về cuối đại lộ, đằng chân trời đang nhuốm màu đỏ rực, từng cơn gió thốc mạnh vào mặt gây nên cảm giác ran rát nhưng thích thú vô cùng.

Xe vẫn chạy, chạy mãi cho tới khi cô dừng lại ở một thành phố, với những ánh đèn kỳ ảo. Có người đã từng nói, đó là một thành phố không bao giờ ngủ, những ánh đèn sáng rực bên những bữa tiệc thâu đêm của giới thượng lưu. Xe đột ngột đỗ xịch trước một nhà hát, phía bên ngoài, hàng tá người đang đứng, những ống kính chĩa về phía cô, những gương mặt háo hức xa lạ, những giọng nói lao xao vọng lại từ nhiều phía. Họ gào vào tai cô, họ giằng xé, nắm lấy tay cô như muốn lôi đi. Những âm thanh hỗn tạp, đảo điên và cuồng nộ khiến Dahlia thấy khó chịu vô cùng. “Đừng nói nữa!” Dahlia thét lớn nhưng âm thanh phát ra lọt thỏm giữa không gian mịt mùng, vô tận mà chẳng ai hồi đáp lại. Thân thể èo uột của cô dường như muốn đổ sụp xuống, ý nghĩ về cái chết xẹt qua như tia chớp. Đôi chân cô như không thể đứng vững được nữa, run lẩy bẩy rồi khụy xuống nền đất, ôm lấy hai tai như muốn cầu xin chúng đừng động đến cô nữa.

“Dahlia. Dahlia…”

 

 

 

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...