SAU ĐÓ…

No votes yet.
Please wait...

Đó là một cô gái xinh xắn và thông minh. Chúng tôi quen biết nhau qua một người bạn. Vào sinh nhật của người bạn chung đó, tôi đã bị ấn tượng bởi chiếc đầm màu cam có hình con cá ở giữa ngực áo của cô ấy. Có lẽ trong buổi tiệc tối hôm đó, đã có nhiều hơn một người cảm thấy khó hiểu với kiểu ăn mặc của cô gái này. Nhưng cô hầu như không quan tâm. Cô ấy cầm cốc bia đi xa khỏi đám đông và uống một mình.

Tôi chỉ quan sát mà không bắt chuyện với cô ấy vào lần đầu chúng tôi gặp nhau. Nên tôi khá chắc là cô ấy hoàn toàn không có ấn tượng gì về tôi ngày hôm đó. Chúng tôi được giới thiệu với nhau qua vài câu của người bạn chung. Tôi vẫn nhớ ánh mắt cô ấy nhìn qua tôi lúc ấy hờ hững đến mức khiến tôi có cảm giác mình không thật sự tồn tại ở không gian trước mắt cô vào thời điểm đó.

truyen-ngan-sau-do-1
Truyện ngắn hay

Thật ra, tôi có một chút chú ý nhưng không để tâm nhiều. Vào ngày hôm đó, tôi chỉ vừa mới chia tay cô bạn gái cũ được một tuần, tức là đang trong giai đoạn thất tình sầu não. Thật xấu hổ để thừa nhận, nhưng tôi là một kiểu khá ủy mị trong chuyện tình cảm. Tôi mất cũng kha khá thời gian để lấy lại trạng thái cân bằng sau khi thất tình. Và cô gái mới quen chính là cứu cánh giúp tôi thoát khỏi tình trạng này.

Một cách tình cờ, chúng tôi gặp lại nhau ít ngày sau trong một tiệm bán quần áo cũ. Tôi đi vào cửa tiệm vì vô tình nhìn thấy chiếc quần bò được treo phía trước giống với một cái của tôi. Tôi từng khá thích chiếc quần này cho đến một ngày nọ tôi bất cẩn làm nó móc vào khung sau yên xe và rách toạc ở phần đùi. Kiểu quần đó sau này người ta không sản xuất nữa nên tôi khá tiếc.

Khi đi vào, tôi nhận ra ngay cô gái đã gặp trong bữa tiệc sinh nhật người bạn kia. Lúc đó cô ấy đang nói chuyện rất vui vẻ với người chủ tiệm nên tôi đoán rằng có lẽ cô ấy là khách quen ở đây. Điều làm tôi bất ngờ là, cô ấy nhận ra tôi ngay khi nhìn thấy.

“Anh Quân đúng không?” – Cô ấy đã hỏi tôi như thế.

“Cô nhớ tôi sao?” – Tôi hỏi lại một cách ngớ ngẩn còn cô ấy thì phì cười.

“Đương nhiên là em nhớ. Hôm đó anh cứ nhìn em suốt. Rồi sau khi uống say còn khóc lóc kể lể chuyện thất tình, sao mà không nhớ được?”

Cô ấy vừa cười vừa nói rất to khiến tôi đâm ra ngượng ngùng với người chủ cửa hàng đang đứng ngay bên cạnh. Không biết nói gì hơn, tôi cũng cười giả lả cho qua. Bất ngờ hơn, sau đó cô ấy rủ tôi đi ăn trưa. Còn tôi thì, hầu như không có cách nào từ chối. Và tại sao lại phải từ chối, cô gái kia đáng yêu thế cơ mà?!

Chúng tôi trở nên thân thiết với nhau hơn từ đó. Chúng tôi bắt đầu thường xuyên gặp nhau vào những cuối tuần, đi ăn uống, cà phê và tán gẫu. Khác với những ấn tượng và hình ảnh mà lần gặp đầu tiên ở buổi tiệc sinh nhật còn đọng lại trong tôi, cô ấy dễ gần và thân thiện hơn rất nhiều. Mặc dù tôi vẫn không sao hiểu được cái kiểu thời trang mà màu sắc và họa tiết lộn xộn hết cả lên của cô, nhưng dường như cô ấy hợp với những thứ đó một cách lạ lùng. Bằng cách đó, cô ấy toát lên một vẻ tự tin và tràn đầy năng lượng mỗi khi xuất hiện, tất nhiên cộng thêm cả một chút kỳ quặc.

Chúng tôi rất hợp nhau, phải nói là như vậy. Ở bên cạnh cô ấy, tôi hầu như không có thời gian để suy nghĩ đến những chuyện đau buồn, kể cả cơn thất tình làm phiền não tôi cả tháng nay. Chúng tôi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Chúng tôi kể cho nhau nghe những câu chuyện trong quá khứ, nói những mường tượng của mình về tương lai, chỉ có ở hiện tại là không đề cập nhiều đến. Chúng tôi bày tỏ cho nhau nghe quan điểm về mọi điều xung quanh, chỉ không có chính chúng tôi trong đó.

Việc gặp cô ấy dường như trở thành một thói quen khó bỏ của tôi. Tôi thậm chí không dám nghĩ đến một ngày khi thói quen đó không còn nữa. Tôi đem nó so sánh với tình yêu trước đây của mình. Tôi không chắc khi mất đi mối quan hệ này có khiến tôi đau khổ như khi chia tay với cô bạn gái trước không. Nhưng nếu tôi đau lòng, thì đó thật sự là kiểu tình cảm gì đây? Tôi loay hoay nửa muốn làm rõ nửa muốn lờ đi. Hơn hết, tôi biết rằng người con gái kia sẽ không dành cho tôi thứ tình cảm nào nhiều hơn mức tình bạn. Dường như chúng tôi rất hợp nhau, nhưng không cách nào tôi thật sự hiểu cô ấy.

Một ngày tháng bảy, học sinh đã nghỉ hè, chúng tôi đi vào một ngôi trường vắng theo nguyện vọng của cô ấy. Chúng tôi đi dạo trong sân trường không một bóng người, đầy lá khô rơi trên sân. Như một nữ sinh tinh nghịch, cô gái đi bên cạnh tôi đạp lên từng chiếc lá khô đầy thích thú, đến mức từ những bước nhẹ nhàng cô chuyển sang nhảy từ chiếc lá này sang chiếc lá khác để nghe tiếng lá giòn vụn ra dưới gót giày mình.

Tôi đi chầm chậm ở phía sau chờ cho đến khi cô chán trò đạp lá khô của mình. Khi đó cô quay lại, vẫy tay gọi tôi tới gần. Khi tôi vừa bước tới bên cạnh, cô hét lên “Thi chạy đi!” rồi vụt chạy trước sự ngơ ngác của tôi. Tôi mất khoảng vài giây rồi cũng chạy đuổi theo cô mà chắc chắn là ngay lúc đó tôi vẫn không hiểu vì sao mình lại phải làm như vậy. Cô ấy chỉ là một cô gái nhỏ nhắn, tôi đuổi theo ngay được bằng những sải chân dài của mình. Khi chạy đến ngang cô rồi tôi giảm tốc độ lại còn cô thì tăng tốc lên và vươn cánh tay ngăn tôi chạy vượt cô. Tôi cố tỏ ra là mình đang bị đuối sức và cuối cùng để cho cô dành chiến thắng. Đích đến là cây bàng ở ngay bên dưới bậc tam cấp dẫn lên một hành lang của ngôi trường. Đích đến này tất nhiên cũng là do cô ấy quy định.

“Chúng ta như những đứa trẻ con vậy!” – Tôi vừa thở dốc vừa nói.

“Không, mình em thôi, cảm ơn anh!” – Cô quay lưng lại với tôi, ngẩng mặt lên nhìn những tia nắng rọi xuyên qua tán lá.

Tôi cũng muốn nói lời cảm ơn, cảm ơn em đã khiến tôi trở thành một tên ngớ ngẩn như thế này. Nhưng tôi đã không nói.

Chúng tôi lại thoải mái nói về tuổi thơ của mình, khi thực sự còn là một phần của một ngôi trường nào đó như ngôi trường mà chúng tôi đang ghé lại. Như mọi lần, những cuộc nói chuyện như vậy với cô khiến tôi thấy dễ chịu và rất hăng say.

Buổi tối, chúng tôi kết thúc chuyến thăm trường không rõ mục đích của mình bằng việc ghé vào một quán bar vắng người để uống. Khi cô xoay xoay ly cocktail bằng hai ngón tay của mình là lúc trống ngực tôi đập liên hồi. Tôi không biết là do đồ uống có cồn hay là do cô ấy, có lẽ là cả hai.

Giờ thì tôi biết chắc chắn, đã rất nhiều lần, khi chúng tôi gặp nhau, tim tôi đã luôn đập rộn lên như thế. Tôi đã biết từ lâu lý do của những sự kích thích này nhưng cố chối bỏ và gạt đi. Vì bao giờ cũng vậy, ánh mắt em làm tôi luôn thấy đau lòng. Nó chứa một điều gì vừa ấm áp vừa lạnh lùng, và không bao giờ giữ lại quá lâu để tôi có thể bắt kịp. Cái điều mà tôi biết nó như một sợi dây mong manh, tôi vươn tới thêm một chút thì nó sẽ đứt phựt, và tan biến. Tôi thì cần điều gì? Tôi cần điều tồn tại một cách mơ hồ hay cần một sự chấm dứt để tỉnh táo hơn? Mọi thứ không rõ ràng đều khiến người ta mệt mỏi.

Nhưng tôi nào đã hiểu gì về em? Tôi không biết là em có thể nhớ tôi dù dường như chẳng để ý gì đến tôi trong lần đầu tiên gặp mặt. Tôi không biết là em có thể nhớ được rằng tôi thích cà phê đắng nhưng cho nhiều đường dù thậm chí là tôi không hề nói. Tôi càng không biết rằng em nhớ cả việc tôi từng kể rằng đã để ý đến người yêu cũ của tôi lần đầu tiên ở trường cấp ba trong một cuộc thi chạy mà cô ấy giành giải nhì.

Khi đôi tay tôi trở nên không biết đang muốn gì và cứ liên tục nắm vào nhau một cách lúng túng cùng với hơi thở của tôi trở nên gấp gáp hơn, tôi vẫn nhìn thấy bàn tay em đặt rất gần ở đó, hờ hững. Và ánh mắt em, khi tôi nhìn lên, vẫn lạnh, có lẽ hơn cả những viên đá trong ly cocktail.

 

THANH TRÚC

=> Đọc thêm : Truyện ngắn Vợ bé nhỏ – Megane

 

 

 

No votes yet.
Please wait...