[tản văn] DẠO GẦN ĐÂY, TÔI CHỈ MUỐN MỘT MÌNH

No votes yet.
Please wait...

Soi mình trước gương, tôi không còn nhìn thấy tôi tràn đầy nhựa sống của những tháng ngày trước đó. Tôi của dạo gần đây, cả tâm hồn và thể xác đều bị bào mòn, không muốn cười mà cũng chẳng buồn thở than, sẻ chia, hay tìm cho bản thân một điểm tựa để gục đầu vào.
Tôi bắt đầu lầm lũi một mình. Tôi ghét việc phải chia sẻ biến cố của bản thân với bất kỳ ai. Tôi sợ những ánh mắt của họ sau đó, một vài có lẽ sẽ thật lòng, nhưng cũng không ít sẽ hả hê khi quay đi hướng khác, rất lấy làm hài lòng với những thất bại của tôi. Vì thế, tôi trở nên đề phòng với tất cả mọi người. Tôi cố gắng chỉ trưng ra phần mạnh mẽ nhất của bản thân, mặc cho những yếu đuối đang ngày một lớn lên, sẵn sàng nhấn chìm tôi bất cứ lúc nào.
Từ đó, việc mở lòng đối với tôi trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Khi đối diện với biến cố, tôi chọn cách một mình chống chọi. Đôi khi chống không nổi, tôi cũng không đi tìm sự giúp đỡ xung quanh chỉ vì tôi không muốn bất cứ ai nhìn thấu con người thật của mình. Rằng, ẩn bên trong vẻ trơ lì, gai góc vẫn luôn tồn tại một tâm hồn kém cỏi, hễ đụng tới đâu là tổn thương tới đó.
Rồi không biết tự bao giờ…

Tôi trở nên chán ghét những cuộc hẹn tụ tập bạn bè mỗi cuối tuần, những câu chuyện trên trời dưới đất không còn khiến tôi hứng thú. Tôi như cái xác không hồn, giữa vòng vây của bạn bè mà vẫn cảm thấy lạc lõng, đơn côi.
Tôi cũng không còn khao khát cái nắm tay giữa trời đông lạnh buốt của một ai đó. Những dòng tin nhắn quen thuộc, đầy ắp sự yêu thương không còn khiến trái tim tôi thổn thức.
Tôi bây giờ, chỉ thích vùi mình trong chăn, giữa bốn bức tường rêu mốc, ngủ vùi mà chẳng cần suy nghĩ hay nhớ nhung. Tôi vẫn yêu mùa đông Hà Nội tha thiết, nhưng thay vì sánh bước bên ai kia, tôi thích một mình nhấm nháp một ly cà phê nóng, đọc một cuốn sách cho đến khi cơn buồn ngủ kéo về.
Tôi thích những cuối tuần một mình dong duổi trên xe buýt, tựa đầu vào ô cửa kính, nghe một bản nhạc yêu thích, trong khi mắt vẫn nhắm lại để tận hưởng sự tĩnh lặng trong tâm hồn.
Thảng khi, nếu thèm một chuyến đi xa thật xa, đi để rời xa Hà Nội ồn ào, ô nhiễm, đi để tìm đến nơi đại ngàn gió lộng, tôi sẽ một mình xách balo lên và đi. Một mình đón bình minh, rồi cũng một mình vẫy chào hoàng hôn đang dần dần biến mất; màn đêm nhanh chóng bao phủ bầu trời, tôi cũng chỉ muốn một mình để kết thúc vòng tuần hoàn vô nghĩa đó của thời gian.
Nhiều khi, tôi cũng lo lắng cho tình trạng của bản thân. Tôi sợ mình đang trở nên lãnh đạm với thế giới, nguy hiểm hơn, tôi rất sợ nếu cứ mãi nuông chiều ý thích của trái tim, tôi sẽ phải một mình tồn tại trong vòng quanh hối hả của cuộc sống. Mà tôi là người rõ hơn ai hết, cuộc sống này khắc nghiệt biết nhường nào. Tôi biết rõ bản thân chỉ đang cố kiên cường, đang giả vờ rất ổn để giấu đi những vụn vỡ trong lòng.
Tôi cũng đã từng nghĩ đến việc tự chữa lành những vết đau nhưng điều đó quả thực vô cùng khó. Nhiều khi yếu lòng quá, tôi bắt mình tìm về một vài nơi chốn quen thuộc. Một vòng tay ôm, một bờ vai rộng luôn sẵn sàng nâng đỡ thân hình rệu rã của tôi nhưng tôi lại chẳng đủ can đảm để sà vào. Càng là những người tôi đặt trọn tình yêu thương, tôi lại càng không có đủ dũng khí để bóc trần con người mình với họ. Bởi trước nay, trong mắt họ, tôi vẫn luôn là một đứa kiên cường, không bao giờ khuất phục trước những bão giông nên bây giờ làm sao tôi có thể thừa nhận rằng bấy lâu nay tôi chỉ toàn nói dối.
Tôi cũng chẳng muốn giải thích khi vướng phải những nghi ngờ. Bởi lúc ấy, nỗi ấm ức trong tôi chưa bao giờ lớn hơn ước mong được bước ra khỏi mớ bòng bong đó, dù lựa chọn của tôi chẳng khác gì một sự trốn chạy đáng nguyền rủa.
Tôi không giận bản thân, cũng không oan trách những người xung quanh không tìm đủ mọi cách để vượt qua bức tường kiên cố mà tôi đã tạo dựng. Bởi, chẳng ai có nghĩa vụ phải hiểu ai, và dẫu có muốn hiểu nhưng người ta không cho phép thì cũng chỉ là lực bất tòng tâm mà thôi.
Dần dà, tôi tự nói với bản thân. Một mình không sao! Một mình rất ổn! Mặc kệ cuộc sống cứ vồn vã quay; những phán xét, những cuộc đua và cả những cuộc cãi vã, tôi học cách làm ngơ tất cả. Cứ như thể thế giới này chỉ mỗi mình tôi đang tồn tại, ngày mai ra sao, tôi cũng chẳng bận tâm.
Một vài người chắc sẽ nói tôi đang bắt đầu buông xuôi cuộc sống của mình. Nhưng tôi lại không cho rằng như vậy; ngược lại, tôi đã biết cách sống cho bản thân mình thì đúng hơn. Sống ích kỷ một chút, chỉ quan tâm cảm xúc của chính mình; không trách nhiệm, không lắng lo, không cả phấn đấu, tôi thật sự rất cần một vài ngày như thế.
Chỉ một vài ngày thôi, tôi muốn sống một mình; muốn chùm chăn ngủ và khi thức dậy sẽ đọc vài cuốn sách. Không muốn ai gõ cửa đánh thức, cũng chẳng cần ai gọi điện quan tâm. Rồi ngày mai, tôi sẽ thực hiện một chuyến đi đâu đó. Đi để đón gió, đón nắng, đón mưa. Đi để thấy mình còn được sống, chứ không phải là tồn tại như bấy lâu nay.
Tôi không chắc ngày sau mình có còn trở lại. Chỉ tin rằng, tôi vẫn yêu cuộc sống này sâu đậm, chỉ là giống như tình yêu, tôi thấy mình mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi. Tôi cũng không có ý định từ bỏ điều gì cả, chỉ là, trên đoạn đường đời tôi đang bước, tôi cần dựng cho bản thân một vài trạm nghỉ. Thế thôi!

Megane

=> Đọc thêm tản văn hay: Bình yên nhé, thiên thần của tôi

 

 

No votes yet.
Please wait...

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *