Truyện dài “Tên của kẻ sát nhân”

No votes yet.
Please wait...
  1. Đây là đâu?

Luồng khí không còn là vô hình khi đất đá, cát bụi xoáy theo tất cả nguồn lực từ phía đối diện với Bạch Vỹ lao đến với tốc độ chóng mặt. Bạch Vỹ nhún người, bật lên cao tránh đòn. Nơi Bạch Vỹ vừa rời trong khoảnh khắc trước đó, một hố lớn được tạo ra sau tiếng ầm khô khốc của luồng khí dộng vào. Ở cái khoảng rất ngắn nhìn từ trên cao xuống, Bạch Vỹ khẽ mỉm cười. Vẫn với tư thế thẳng đứng, Bạch Vỹ hạ mình xuống trở lại. Vừa tiếp đất, Bạch Vỹ chúi người về phía trước, nhún khẽ, lao đến. Được một đoạn rất ngắn, Bạch Vỹ chìa thẳng cây tiêu trong tay mình về phía trước. Dải lụa ngắn ở phía chuôi tiêu phất phơ bay tốc về phía cơ thể Bạch Vỹ như một mũi tên xanh nhạt đang bắn mạnh về phía trước mặt.

Bóng đàn ông thấp lùn, béo ụ trong trang phục đen rung lên trước đòn phản công quá nhanh và đầy uy lực của Bạch Vỹ. Không thể nào! Bạch Vỹ chỉ mới 20, không thể nào cô ả lại có thể có được công lực kinh hoàng này. Với những kẻ võ công hạng xoàng, sẽ ít ai có thể nhận ra được kiểu lao đến nhẹ nhàng, không tạo bất kỳ một âm sắc nào ấy lại mang một sức mạnh chết người. Nhưng, trong võ lâm, gã không phải kẻ xoàng xĩnh để không nhận ra được mình đang phải đối diện với gì, dẫu, gã không thể biết chính xác đó được gọi là gì, một thứ võ công lạ lùng và không mang nhiều tính đối kháng, nhưng rõ ràng, nó không hề đơn giản! Càng vậy, gã càng không thể tin! Càng vậy, gã càng hoang mang! Gã bước lui một bước, chùn hai chân xuống thấp, huơ hai tay thành vòng, chuẩn bị đỡ đòn.

Trước mặt gã đàn ông ấy, bất thình lình xuất hiện một vệt sáng mờ mờ lao vụt từ trên không xuống. Đốm sáng trắng càng đến gần khoảng giữa Bạch Vỹ và gã đàn ông càng lớn dần. Và, đến khi chạm đất, đốm trắng sáng ấy tạo thành một vòng tròn sáng trắng lớn thừa để bao lấy một con người. Gã đàn ông trợn tròn mắt, lầm rầm tự hỏi, đó là gì? Con nhãi ranh Bạch Vỹ này đang làm trò gì với gã? Đây là loại võ công gì?

Bạch Vỹ cũng hoàn toàn bất ngờ trước sự xuất hiện quá đột ngột của luồng ánh sáng ấy. Rõ ràng, gã đàn ông kia chưa hề ra đòn. Rõ ràng, gã biết, nếu ra đòn phản công ngay chính khi Bạch Vỹ tung đòn, chẳng khác nào gã tự sát với chính lực dồn ngược của gã vào cơ thể mình. Vậy, luồng ánh sáng ấy là gì? Bạch Vỹ khẽ rùng mình, chuyển hướng tấn công của mình chệch sang một bên. Nhanh rất nhanh, Bạch Vỹ thu cây tiêu trong tay về. Mọi thứ đã quá muộn! Bạch Vỹ chỉ còn cách vòng tròn sáng chưa đầy gang tay. Và, như một con quái vật có tốc độ khủng khiếp, vòng tròn ánh sáng lao nhanh đến, ôm trọn cơ thể Bạch Vỹ vào trong nó…

Ánh sáng vụt tắt! Chỉ còn lại gã đàn ông trong trang phục đen ngơ ngác đứng nhìn.

***

Sally nguẩy nguẩy hai sam tóc được bện kỹ càng, giọng bất cần:

– Không mua thì thôi!

Nói xong, tự Sally thu lại món hàng trong tay mình đang chìa về phía nhóm khách Việt đang lố nhố đứng nhìn. Gã đàn ông Việt với gương mặt bèn bẹt, hèn hèn chẹp chẹp miệng, tiến lại gần Sally hơn, dòm dòm, ngó ngó, như thể đang xem một món hàng. Gã lên tiếng, giọng đặc mùi miền Trung.

– Có thiệt cô là người Việt Nam?

– Chuyện đó có liên quan gì tới ông? – Sally cáu cẳn – Người Việt hay người Sing thì có ảnh hưởng gì?

– Vì người Việt thì không hề đáng tin! – Gã đàn ông cười sùng sục – Tôi đã được cảnh báo rất nhiều lần trước khi sang đây.

– À, ra vậy! – Sally nhếch mép cười – Ông đang tự nói về mình và gia đình mình đấy à?

Sau câu nói, Sally đảo mắt nhìn mụ đàn bà cùng bốn – năm đứa nhỏ đang mắt tròn mắt dẹt sau lưng gã đàn ông kia. Có vẻ gã, có vẻ họ không đủ thông minh để hiểu Sally đang nói gì. Sally chán nản quay đi, thảy món đồ trong tay vào chiếc túi đeo chệch phía sau lưng, toan bỏ đi. Người đàn ông gọi vội.

– Này, cô gái, nó chỉ đáng nửa giá thôi, cô biết mà!

Sally quay lại, nhìn gã đàn ông có vẻ hả hê như gã vừa phát hiện ra một điều gì ghê gớm lắm. Mụ đàn bà và đám trẻ con ánh cái ánh mắt hưởng ứng gã đàn ông một cách vô điều kiện. Sally nhếch môi, giọng khinh miệt.

– Vậy, ông, à, các người nên đi tìm cái gì có giá trị tương xứng với đầu óc và khả năng chi trả của các người.

Nói rồi, Sally quay người đi thẳng. Lèm bèm sau lưng Sally, giọng gã đàn ông cục cằn buông tiếng chửi thề. Sally khẽ ngập ngừng những nhịp bước của mình, buồn thiu nghĩ, cách hành xử của nhóm người Việt mới giàu đấy mà! Và, Sally vẫn đi, chẳng buồn quan tâm đến những gì sau lưng mình nữa. Phía sau, mãi mãi chỉ là phía sau, nếu thật sự con người không muốn quay đầu lại.

Sally nghĩ đến cô bạn cùng phòng với mình. Không biết nó bán được gì không? Vốn dĩ, khả năng thuyết phục của nó rất kém. Vốn dĩ, tiếng Anh của nó cũng chả giỏi giang gì. Nghĩa là, khách Việt hay khách nước ngoài đều khó bị thuyết phục bởi nó. Tự dưng, Sally thấy buồn. Công sức bọn cô ngồi mày mò suốt tất cả những đêm trong tháng, tạo ra những móc khóa dễ thương này – những móc khóa có hình ảnh của những vùng miền nước cô – rồi cũng chỉ là những món hàng đơn giản ngả giá đắt – rẻ…

Có tiếng thét! Có tiếng la hét! Có tiếng khóc rư rử! Sally cuống cuồng chạy vội đến. Vẫn như mọi khi thôi. Gã nhân tình của cô bạn cùng phòng đang túm chặt búi tóc trên đầu cô bạn, nện thẳng những tát tai như trời giáng vào gương mặt chưa từng bao giờ có nụ cười của bạn Sally. Có lẽ, hôm nay cũng như những hôm trước, cũng chỉ vì cô bạn của Sally không chịu đưa tiền cho hắn hút thuốc phiện, không chịu đưa tiền cho hắn đi quán bar uống rượu và ôm gái, hoặc tệ hơn là không chịu theo hắn về phòng để phục vụ cái nhu cầu tình dục gớm ghiếc của hắn…

Sally nghe cả người mình cứng ngắt, nghe máu dồn lên tận mặt. Thằng khốn! Hôm nay, có bị đến mức gì – kể cả là bị hắn xô ngã, chửi những câu tục tĩu như lần trước Sally bênh bạn – thì cô cũng sẽ làm gì đó! Sẽ giết hắn, sẽ đánh hắn… Có lẽ giết sẽ tốt hơn, vì như thế hắn sẽ không còn cơ hội nào để hành hạ bạn cô nữa… Nhìn quanh quất, Sally thấy một cây gỗ tròn, dài trồi lên trong thùng rác. Không suy nghĩ, Sally chộp vội thanh gỗ, rồi nhắm nghiền mắt lao thẳng đến chỗ cô bạn mình đang vẫn bị hành hạ bởi một thằng đàn ông khốn kiếp!

Luồng ánh sáng trắng bửa xuống rất nhanh, như một vết rìu giáng xuống, chộp thẳng vào cơ thể Sally khi nó lớn đủ thành một hình tròn… Và, Sally biến mất!

***

Những giá sách rung chuyển. Bàn ghế rung chuyển. Độ rung tăng mạnh rất nhanh. Đám người đứng ngồi loanh quanh đó hét toáng, chạy loạn xạ ra ngoài. Hình như bọn họ đang la hét về gì đấy như là động đất thì phải. Vân Giang rời mắt khỏi quyển sách dầy cộp, ngước nhìn xung quanh. Có lẽ động đất thật! Chẹp miệng, khó chịu vì bị ngắt ngang cơn đọc của mình, Vân Giang chậm rãi đứng dậy, nhìn lần nữa vào số trang của quyển sách đang mở, gập nó lại một cách khó khăn và càng khó khăn hơn khi lôi quyển sách khổng lồ rời khỏi bàn.

“Ầm”! “Ầm”! Hai lần sát cạnh nhau, hai âm thanh giống hệt, hai vệt sáng nối nhau lóe sáng sát chỗ Vân Giang đứng. Vân Giang chao đảo, vẫn ôm rịt quyển sách trên tay mình. Động đất, không đáng sợ như người ta ghi trong sách! Và, đứng trước một cái chết do bị đè ngộp cũng chả mấy đáng sợ như sách vở đã ghi… Nó cũng chỉ là sự rung chuyển, sự chao đảo vốn không có ở mặt đất phẳng lì. Ủa, mà hình như người ta không ghi rằng, khi động đất sẽ có những vệt sáng…

Giá sách bên trái đổ nhào. Cô gái lạ xuất hiện trong bộ trang phục lùm xùm cùng mớ dây nhợ cũng bằng vải xanh. Cô gái lạ khẽ cau mày vì đau bởi cú đập khá mạnh của cơ thể cô vào giá sách lớn. Nhưng, kể cả khi giá sách đã đổ, cô gái lạ vẫn trụ vững.

– Tấn vững thật! – Câu nói hết sức vô duyên trong bối cảnh động đất và dọa bị giết ngộp bởi mớ sách đổ vào. Cũng may chỉ còn mình Vân Giang trong phòng, à không, giờ có thêm người nữa!

Giá sách bên phải đổ nhào. Lại một cô gái lạ xuất hiện trong chiếc váy rộng và ngắn màu nâu nhạt. Cô gái nằm chỏng queo trên đống sách vừa đổ xuống, miệng rên rỉ vì đau.

– Bím tóc bên trái đã bị tuột! – Vân Giang lại thêm một câu vô duyên nữa trong bối cảnh này.

Cả hai cô gái lạ ngơ ngác nhìn quanh rồi hỏi lớn, đồng thanh.

– Đây là đâu?

– Thư viện – Vân Giang nhún vai – tất nhiên rồi!

  1. Những cô gái quái đản

Chúng ta sẽ bỏ qua giai đoạn chào hỏi, làm quen giữa cô gái với bộ trang phục xanh lùm xùm – Bạch Vỹ, hẳn nhiên rồi – với cô gái có tóc tết sam – Sally, tất nhiên – và Vân Giang. Chỉ cần biết đến chuyện kể cả Bạch Vỹ hay Sally nói gì thì Vân Giang cũng chịu nghe, cũng chịu hiểu và cũng chịu tin, trong khi Bạch Vỹ không thể tin câu chuyện của Sally và Sally càng không bao giờ có thể tin câu chuyện của Bạch Vỹ. Kể lạ, họ đến, cùng một kiểu, với cùng một cảm giác, mà họ chả chịu tin nhau, trong khi, với Vân Giang, những câu nói của cả hai người ấy, tất cả đều là sự thật.

Chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện ở giai đoạn cả ba cô gái đã đành phải chấp nhận nhau – hay nói đúng hơn là vì chẳng biết nơi nào để đi của Bạch Vỹ và Sally nên họ đành chấp nhận câu chuyện của người kia – để theo Vân Giang về nhà trọ của Vân Giang.

Đó là một căn phòng khá rộng, sạch sẽ bụi đất nhưng bừa bãi sách vở. Sally có vẻ khá khó chịu với kiểu bày bừa này, với Sally, cái gì cũng cần phải gọn gàng, gọn gàng một cách tuyệt đối. Trong khi đó, Bạch Vỹ có vẻ rất thích thú với căn phòng. Từ cái đèn bàn, đến tủ lạnh, máy giặt… tất cả mọi thứ đều quá hấp dẫn với Bạch Vỹ. Và, Bạch Vỹ hỏi không ngớt, Vân Giang trả lời không ngớt, còn Sally ngán ngẩm lắc đầu.

– Cô biết thổi tiêu à? – Vân Giang hỏi, nhìn vào cây tiêu trong tay Bạch Vỹ.

– Dĩ nhiên! – Nói rồi, Bạch Vỹ kê tiêu lên miệng và bắt đầu một đoạn du dương.

– Còn cô, cô biết thổi sáo à? – Vân Giang nhìn vào thứ mà trước đó Sally đinh ninh là đoạn cây gỗ có thể dùng để giết người.

– Không! – Sally lúng túng – Tôi không biết nó là sáo.

– Vậy tại sao cô lại cầm nó? – Vân Giang vẫn nói, giọng đều đều đến mức buồn bã.

– À… ừm… – Sally càng lúc càng bối rối – chỉ là… chỉ là tôi vô tình nhặt được!

Vân Giang gật đầu, lại tiếp tục chấp nhận một câu chuyện tưởng chừng khó tin một cách dễ dàng.

– Tôi sẽ… về nhà! – Sally nói.

– Nhà cô ở đâu?

– Việt Nam, dĩ nhiên, tôi là người Việt mà! – Sally nói, giọng có vẻ quá tự hào với chuyện nhận mình là người Việt.

– Như thế nào? Đón xe vào Sài Gòn, bảo với gia đình cô, cô bay qua đoạn đường hơn hai ngàn cây số bằng một vòng tròn ánh sáng? – Vân Giang lạnh lùng.

 – Sao cô biết tôi người Sài Gòn?

Vân Giang thoáng khựng lại. Rồi, nhanh thật nhanh, Vân Giang cười, nụ cười cũng đều đặn và chẳng nhiều xúc cảm của mình.

– Cô có hết tất cả vẻ bề ngoài của dân Sài Gòn mà!

– Sài Gòn là đâu? – Bạch Vỹ chen vào – Tôi muốn đến đó!

– Thế này nhé, hai cô gái – Vân Giang rời khỏi ghế sofa chất đầy sách của mình – hai cô đều sẽ về nhà, sau khi hai cô hoàn thành sứ mệnh của mình.

– Sứ mệnh? – Bạch Vỹ và Sally đồng thanh lên tiếng.

– Nhưng trước tiên, chúng ta phải ăn tối. Và hai cô vui lòng đừng hỏi thêm gì nữa! Tôi mệt với những câu hỏi của hai cô lắm rồi!

ten-cua-ke-sat-nhan3
Tình yêu không có lỗi

***

Sally ré lên sung sướng khi Vân Giang bảo tài xế taxi dừng ở trước tiệm pizza. Bạch Vỹ vẫn loay hoay mân mê cánh cửa chiếc xe. Vân Giang lạnh lùng rời khỏi chỗ mình sau khi trả tiền. Gã tài xế giả vờ ân cần, lễ độ, nhưng rất nhanh, sau khi ba cô gái rời khỏi xe với số tiền boa hậu hĩnh, gã bĩu dài môi, một lũ quái đản!

Có tiếng rên ư ử. Có tiếng khóc ri rỉ. Có tiếng van xin khe khẽ. Và, có những tiếng chan chát của da thịt chạm vào nhau thô bạo. Sally phản ứng nhanh nhất, có lẽ, Sally quen quá quen với những âm thanh này. Đảo mắt một vòng, Sally nhìn thấy ngay cảnh gã đàn ông túm tóc, cúi người, vả vào mặt cô gái đang quỳ thụp dưới vỉa hè. Không kiềm chế được, Sally lao vội đến phía đó. Vân Giang chụp nhanh cánh tay của Sally, giáng duy nhất một từ.

– Đừng!

Có tiếng hự. Có tiếng hét giận dữ. Có tiếng huỵch. Và tiếng khóc vỡ òa. Vân Giang và Sally quay ngoắc lại chỗ đó, Bạch Vỹ đang chĩa thẳng cây tiêu của mình vào gã đàn ông đang nằm sóng xoài giữa đất. Cô gái trẻ vẫn quỳ mọp, nhưng thay vì để van xin gã đàn ông dừng trò hành hạ trút vào mình, cô tay quay sang ôm rịt chân Bạch Vỹ, van xin Bạch Vỹ tha cho hắn.

– Xin cô! Đừng đánh nữa! Đừng đánh chồng tôi nữa!

Sally giằng mạnh tay khỏi tay Vân Giang, bước nhanh đến, xỉa vào mặt cô gái trẻ đang khóc lóc ầm ĩ dưới chân Bạch Vỹ, sa sả.

– Hắn vừa đánh cô ra nông nổi này, giờ còn xin cho nó?

– Xin các cô, các cô không hiểu! Xin đừng đánh chồng tôi…

Vân Giang tiến lại gần, lừ mắt nhìn gã đàn ông đang ôm ngực. Gã đàn ông trợn tròn mắt, rồi cụp xuống sợ hãi trước cái nhìn của Vân Giang. Vân Giang kéo tay Bạch Vỹ và Sally.

– Đi!

– Nhưng mà.. – Sally vùng vằng.

– Đi! – Vân Giang hét khiến cả Sally và Bạch Vỹ đều giật mình, không nghĩ có lúc Vân Giang lại cộc cằn đến thế!

***

– Ôi! Khủng khiếp quá! – Một mù sồn sồn bưng gương mặt núc ních, tỏ vẻ sợ hãi.

– Đây là vụ thứ tư rồi! Biết còn bao nhiêu vụ nữa? Bọn cảnh sát ngu ngốc làm gì nhỉ? – Mụ sồn sồn ốm nhách cất giọng the thé.

Sally đảo vội mắt vào tờ báo trên bàn, trước mặt hai mụ đàn bà, khẽ rùng mình với cái tựa bài báo to đùng giữa trang chính: “Kẻ sát nhân hàng loạt đang ở đâu đó gần các vị!”… Sally quay ngoắc lại, nhìn trừng trừng Vân Giang.

– Đây là đâu?

– Tiệm bánh pizza – Vân Giang nhún vai – hẳn nhiên rồi!

– Tôi hỏi lại cô – Sally giơ tay về phía vai Vân Giang, toan chụp vào – đây là đâu?

Vân Giang gần như bất động trước hành động và câu hỏi của Sally, nhưng mặt Bạch Vỹ biến sắc. Bạch Vỹ nhanh như cắt, chìa cây tiêu của mình chặn hai bàn tay của Sally lại, không cho chúng chạm vào Vân Giang. Sally quay nhanh sang Bạch Vỹ, trừng mắt.

– Cô không hiểu thì đừng xen vào!

– Cô mới là người không hiểu! – Bạch Vỹ gằn.

– Chúng ta ăn được chưa? – Vân Giang nói, bằng cái giọng đều đều của mình.

– Tôi hỏi cô lại lần nữa… – Sally gằn từng tiếng một.

– Cô không thấy, tất cả họ đều nói tiếng Việt à? – Vân Giang nhìn thẳng vào mắt Sally – Cô nghĩ ở đâu thì tất cả những con người đều nói tiếng Việt?

– Việt Nam? Việt Nam mà có những bài báo công nhận kẻ giết người hàng loạt đang nhởn nhơ? Việt Nam mà có những tên giết người hàng loạt bệnh hoạn?

– Chứ cô nghĩ gì? Việt Nam là thiên đường du lịch trong mơ của loài người à? – Vân Giang ngẩng cổ cười – Tỉnh lại đi, cô gái. Có vẻ cô đã quên mất đất nước của mình!

Sally sấn đến sát Vân Giang, trợn mắt, vẻ đe dọa. Vân Giang cười lạt, lạnh lùng đi ngang qua Sally, tiến về phía chiếc bàn trống trong góc. Sally chụp mạnh tay vào vai Vân Giang. Cảm giác đau điếng chạy dọc cơ thể Sally, bắt đầu từ hai bàn ta vừa chạm vai Vân Giang… Có những tiếng cười khanh khách vang lên khắp nơi. Đèn vụt tắt. Tất cả mọi thứ chìm vào đêm đen.

  1. Sứ mệnh

Bạch Vỹ nheo nheo mắt, cố làm quen với ánh sáng của chiếc đèn vàng đang rọi thẳng vào mắt mình. Bóng Vân Giang mờ mờ rồi hiện ra rõ ràng trước mắt Bạch Vỹ – bóng cô gái nhỏ bé, điềm tĩnh và lạ lùng vẫn ngồi đó, trên sofa chất đầy sách cùng với một quyển sách trên tay.

– Tất cả chuyện này là gì? – Bạch Vỹ ngồi thẳng dậy.

– Chuyện gì? – Vân Giang vẫn nhìn chằm chằm vào sách.

– Chuyện gì đã xảy ra tối qua? Rõ ràng chúng ta đang ở một quán ăn. Và giờ…

– Bụng cô đang no hay đói? – Vân Giang vẫn không hạ sách xuống, nhưng khẽ nhướng mắt nhìn lên.

– Ơ… no! – Bạch Vỹ lúng túng đưa một bàn tay sờ sờ bụng mình.

– Vậy có nghĩa là cô đã ăn, đã ngủ và đã quên mất mọi thứ!

– Không đúng!

– Tại sao cô đến đây? – Vân Giang bỏ quyển sách sang một bên, sát chỗ mình ngồi.

– Tôi không biết! – Bạch Vỹ nhìn thẳng mặt Vân Giang – Tôi đã nói với cô về chuyện này rồi!

– Có phải… – Vân Giang cười nụ cười rất khó hiểu – … lúc đó, cô đang tính chuyện giết một gã đàn ông?

– Đúng! – Bạch Vỹ khẳng định – Tôi đã kể cho cô nghe!

– Nhưng cô chưa kể cho tôi nghe lý do vì sao cô muốn giết hắn!

Bạch Vỹ thẫn người ra, rồi, bình thản, Bạch Vỹ chuẩn bị kể cho Vân Giang nghe. Nhưng, ngay lập tức, Vân Giang xua tay, gạt đi.

– Không cần! Tôi đã biết!

– Cô biết? – Bạch Vỹ bất ngờ.

– Đúng! Cô muốn giết gã đàn ông đang chuẩn bị hãm hiếp em họ cô, đúng không?

Bạch Vỹ cứng đờ người. Tại sao Vân Giang biết? Đèn lại phụt tắt. Mọi thứ lại lần nữa chìm vào bóng đêm…

ten-cua-ke-sat-nhan1
Tình yêu và hận thù

***

Sally bật mạnh người dậy, ngồi thẳng lên, nhìn quanh và dừng lại ở chỗ Vân Giang đang thản nhiên ngồi đọc sách. Sally trừng lớn mắt, nhưng ngay lập tức nguội đi ngay. Chạm vào Vân Giang trong khi nóng giận là một điều ngu ngốc – đó là thứ Sally nhận ra rất nhanh khi chạm vào người Vân Giang ở tiệm pizza. Khẽ đằng hắng, Sally toan lên tiếng.

– Cô có biết, không thể giết người bằng một cây sáo không? – Vân Giang lên tiếng trước khiến Sally thoáng giật mình.

– Cô… cô biết?

– Nhưng cơn giận của cô thì có thể giết chết nhiều hơn một gã đàn ông đê tiện ấy! – Vân Giang mỉm cười – Tôi khâm phục nội lực trong cô!

– Làm ơn… – Sally nói, giọng điềm đạm, nhẹ nhàng nhưng không hề nhún nhường – … nói tôi biết, tại sao tôi lại ở đây? Và, đây là đâu!

– Từng câu một nhé! – Vân Giang nhìn thẳng mắt Sally – Cô đến đây vì cái ham muốn giết người trong cô lúc ấy. Và, đây là thế giới của những kẻ có ham muốn giết người!

***

Cả Bạch Vỹ và Sally thức dậy trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ, không phải là căn phòng chứa đầy sách của Vân Giang. Cả hai cùng lúc rời khỏi giường, chậm rãi, cẩn trọng tiến về phía cửa. Họ gặp nhau ở hành lang – phòng họ ở sát cạnh nhau – và không như những lần trước, chỉ nhìn nhau, họ hiểu, họ cùng một phe!

Bạch Vỹ và Sally lần từng bước chậm rãi tiến về phía cầu thang ở cuối hành lang. Ở đó, nhìn xuống, họ thấy rõ ràng một chiếc bàn rất dài, trải khăn trắng. Quanh bàn, khá nhiều các cô gái trẻ với những bộ trang phục hoàn toàn không có gì giống nhau, cả nước da, mái tóc… của họ cũng chứng tỏ, họ không cùng một quốc gia. Vân Giang ngồi ở đầu ngoài cùng chiếc bàn dài. Đầu ngoài cùng bên này để trống. Hai chiếc ghế ở sát đầu trống bên này chiếc bàn cũng để trống. Không hiểu tại sao, cả Bạch Vỹ và Sally đều biết, đó là ghế dành cho mình.

Cả bàn đều lặng thinh cho đến khi Bạch Vỹ và Sally không đợi ai lên tiếng, tự động ngồi vào chỗ của mình. Chiếc bàn đến giờ duy nhất trống một chỗ – chỗ đối diện với Vân Giang.

– Các cô muốn biết sứ mệnh của mình, đúng không? – Một cô gái da đen lên tiếng.

Bạch Vỹ và Sally đồng loạt hướng mắt về phía cô gái da đen vừa cất tiếng nói. Lặng im, không trả lời. Không cần phải trả lời câu hỏi mà họ đã thừa biết câu trả lời.

– Tất cả chúng ta – một cô gái Digan lên tiếng – đến đây đều với một sứ mệnh.

Bạch Vỹ và Sally lại hướng mắt nhìn sang chỗ cô gái Digan có nụ cười đẹp đến lạ lùng cùng ham răng trắng đều như những hạt bắp được lựa chọn kỹ lưỡng xếp lại cùng nhau. Vẫn không nói và vẫn không hỏi gì. Tự khắc họ sẽ nói thôi! Lũ người dị hợm, lạ đời!

– Để kết thúc cái ham muốn hành hạ chúng ta từ lũ đàn ông khốn kiếp! – Cô gái Trung Quốc, Sally khẳng định cô ấy là người Trung Quốc, nói tiếng Việt rất sõi.

– Kết thúc ham muốn hành hạ phụ nữ từ đàn ông? – Sally không thể kiên nhẫn hơn.

– Đúng! – Vân Giang lên tiếng.

– Nhưng, bằng cách nào?

– Hắn đang ở đây! – Ánh mắt Vân Giang hằn lên sự thù hằn – Chỉ cần tìm thấy hắn!

– Nhưng, hắn là ai? – Đến lượt Bạch Vỹ không thể kiên nhẫn theo kiểu im lặng không hỏi.

– Hắn có một phần của kẻ cô đã muốn giết! – Vân Giang lạnh lùng.

– Vậy, chúng ta tìm hắn bằng cách nào?

– Chỉ cần tên! Phải! Chỉ cần cái tên của hắn, tôi sẽ tìm ra! – Vân Giang nói, bóp nát chiếc ly thủy tinh trong tay mình.

  1. Người đàn ông lạ

Bạch Vỹ kéo tay Sally, băng nhanh ra khỏi cổng tòa nhà sau khi Vân Giang kéo đám phụ nữ kỳ quái kia vào một phòng kín và từ chối chuyện cho Bạch Vỹ và Sally vào dự cùng. Lúc đó, cô gái Trung Quốc đã quay lại, nhìn Sally bằng một cặp mắt hết sức thương hại, như kiểu, không được vào gian phòng đó là con người ta đã hoang phí một nửa cuộc đời vậy.

Sally không kháng cự, thậm chí không có bất kỳ thái độ nào chứng tỏ rằng, cô khó chịu vì hành động của Bạch Vỹ, trong khi, sự thật, bàn tay Bạch Vỹ nắm quá chặt vào cổ tay Sally khiến cô bị đau nhiều. Nhưng, tuyệt nhiên, Sally chỉ lặng lẽ làm theo, cố dùng hết sức để chạy theo những bước chạy nhẹ như lướt trên mặt cỏ của mảnh sân rộng trước tòa nhà… Lúc này, với Sally, chỉ có Bạch Vỹ là đáng tin và dễ hiểu.

– Chúng ta phải rời khỏi đây! – Bạch Vỹ vừa đi như chạy, vừa nói, giọng vẫn đều đặn như thể chẳng tốn chút sức lực nào.

– Tại sao họ không cho chúng ta vào trong đó? – Sally thở dốc, hỏi.

– Đừng quan tâm nữa! Phải đi, vậy thôi! – Bạch Vỹ vẫn kéo Sally chạy băng băng ra khỏi tòa nhà.

– Cô không thắc mắc gì sao? – Sally cố kéo Bạch Vỹ lại.

– Giờ không phải là lúc để thắc mắc! – Bạch Vỹ cáu.

– Nếu chúng ta thuộc nhóm của họ, đến cùng vì một lý do, tại sao họ lại không cho chúng ta vào trong đó? – Sally cố chạy cho kịp Bạch Vỹ, lầm rầm một mình, có vẻ không còn đủ sức để mà nói lớn cho Bạch Vỹ hiểu.

Một bóng đen quét ngang trước mắt Bạch Vỹ và Sally. Bóng đen xẹt ngang qua trước mắt Bạch Vỹ rất nhanh, nhẹ, gần như không hề tạo ra bất kỳ âm thanh nào. Bạch Vỹ rùng mình, buông vội tay Sally ra, huơ bàn tay còn nóng bởi nhiệt từ cổ tay Sally thành vệt hình cung trước mặt. Sally cau mày, không hiểu gì nhưng biết chắc rằng đây không phải lúc để thắc mắc nên chỉ lặng im. Nhanh như cắt, bóng đen đảo nhẹ mình, chuyển động sang hướng trái, chỉ hơi chệch đi so với vị trí ban đầu chừng gang tay. Bạch Vỹ hừ khẽ, cố không để lộ sự mất bình tĩnh của mình vì lo sợ. Thõng cánh tay còn lại xuống, Bạch Vỹ để trôi cây tiêu trong tay áo ra, tuồn thẳng ra đến tận bàn tay và chĩa thẳng về bóng đen.

Có tiếng cười rúc rích. Có tiếng nói rất quen nhưng bây giờ thật sự lạnh lùng, đầy đe dọa.

– Cô nghĩ cô đủ sức sao, cô gái?

Sally điếng người. Là Vân Giang!

***

Bạch Vỹ đứng hẳn lại, nhìn thẳng về Vân Giang đang khanh khách cười. Sally trợn tròn mắt, hoàn toàn sửng sốt với những gì mình đang phải chứng kiến, miệng lắp bắp vài lời không thành câu.

– Cô… cô… tại sao… chúng tôi… cô…

Bạch Vỹ giơ khẽ cánh tay, níu tay Sally, ra hiệu cho Sally im lặng. Vân Giang liếc khẽ hành động của Bạch Vỹ, dừng cười, khẽ nghiêng nghiêng đầu thách thức, nhìn về phía Bạch Vỹ và Sally vẫn bất động đứng đó.

– Tôi cho các cô cơ hội để sống là mình, vậy mà các cô lại cố trốn thoát khỏi tôi!

– Cơ hội? Hừ! – Bạch Vỹ nói, giọng lạnh băng – Chúng tôi vốn dĩ đã là chúng tôi trước khi cô tìm cách đưa chúng tôi đến nơi quỷ quái này!

– Ồ! – Vân Giang tròn mắt, giả vờ ngạc nhiên – Đã có từ chúng tôi giữa hai cô rồi cơ đấy! Và, cô đã sử dụng được từ ngữ của thế giới hiện đại rồi cơ đấy!

– Cô muốn gì? – Sally bình tĩnh lại, rành mạch hỏi.

– Quay trở lại tòa nhà ngay! – Vân Giang ra lệnh.

– Đừng hòng! – Sally chun môi, vẻ thách thức bướng bỉnh.

Vân Giang trợn mắt, cái nhìn như tóe lửa. Và, ngay khi cánh tay Vân Giang vừa vung lên, Sally nghe đau điếng nửa người trái của mình. Bạch Vỹ kinh hoàng trước kiểu ra đòn hiểm độc của Vân Giang, tung cây tiêu trong tay cô vào khoảng không giữa Vân Giang và Sally… Tiếng gỗ gãy giòn…

Vân Giang nghiến răng đánh két. Rồi, một bên môi khẽ nhếch lên đầy hiểm độc. Vân Giang lùi về một bước. Bạch Vỹ cũng khẽ chùn người xuống – thứ mà chưa từng bao giờ Bạch Vỹ phải làm trước một kẻ thù – thủ thế. Bạch Vỹ biết, Vân Giang có thể làm những gì và gây ra những gì. Sally có vẻ cũng đã lờ mờ nhận ra vấn đề. Có vẻ đã phải thừa nhận rằng, ở ngay thế giới này, trước mặt cô, có những con người mang trong mình thứ gọi là võ công mà cô hay bảo, chỉ có trên phim ảnh… Cơn đau chưa dứt nhưng Sally phải cố thoát ra để không ngáng đường Bạch Vỹ, cố kiềm đau, Sally bước sang một bên.

Vân Giang nhìn Sally, cười sằng sặc, giọng mỉa mai, khinh bỉ chĩa về Bạch Vỹ.

– Chúng ta đã không còn nữa, thưa cô! Giờ, chỉ còn mình cô…

Nói dứt, Vân Giang ngửa bàn tay phải của mình ra, kéo thành vệt thẳng đứng – vệt khí đặc quẹo thành hình hài rõ ràng – rồi bung mạnh về phía Bạch Vỹ. Bạch Vỹ chắp hai bàn tay mình lại với nhau, xoay chúng trên nhau, hét lớn.

– Sally, chạy đi! – Dứt câu, Bạch Vỹ tung đòn.

Tiếng nổ dội lớn, xé nát đêm u tịch. Vân Giang đứng im, cười khẩy. Bạch Vỹ bị bật ra sau, bắn lên cao rồi đáp đất bằng lưng đánh thịch. Sally sợ cứng người, nhưng, có một sức mạnh lớn hơn cả nỗi sợ hãi thúc giục Sally quay lại, tiến thẳng về chỗ Bạch Vỹ.

– Cô có sao không? – Sally nói, quỳ thụp xuống, đỡ Bạch Vỹ lên.

– Chạy đi! – Bạch Vỹ thều thào nhưng cương quyết.

– Cảm động quá! Tình bạn thật là đẹp đẽ!… – Vân Giang hừ lớn.

Kéo hai bàn tay đang thõng bên hông lên ngang ngực, Vân Giang thậm chí không buồn suy nghĩ lấy một giây, tống mạnh về phía Bạch Vỹ và Sally đang ở thấp dưới kia. Bạch Vỹ vùng dậy, ôm chặt Sally, hứng đòn…

***

Sally cố trở dậy, mình mẩy đau ê ẩm, kiểu như từng đốt xương đang vỡ vụn trong cô. Gian phòng tối lờ nhờ, xộc mùi oải hương dìu dịu khiến Sally thấy bớt căng thẳng hơn. Sực nhớ, Sally nhổm hẳn người dậy, mặc kệ cơn đau như bổ vào mình, nhìn quanh, hét gọi.

– Bạch Vỹ! Bạch Vỹ!

– Cô ấy chưa tỉnh đâu! – Giọng đàn ông rất lạ, trầm, đều và ấm nồng – Cô ấy đã lãnh hết cho cô…

Sally quay hẳn lại nơi phát ra giọng nói ấy, căng mắt nhìn trong khoảng ánh sáng vẫn không đủ với mắt cô. Bóng đàn ông cao lớn nhưng bước đi rất thanh thoát nhẹ nhàng tiến lại gần chỗ Sally. Người đàn ông lại lên tiếng.

– Tôi xin lỗi, đã không đến sớm hơn!

– Ông là ai?

– Cô uống đi! – Người đàn ông chìa về phía Sally một chiếc ly thủy tinh nhỏ – Nó sẽ làm cô bớt đau!

– Cái này là…

– Paracetamol hàm lượng mạnh, thưa cô!

Sally đón chiếc ly từ tay người đàn ông lạ – người đàn ông có gương mặt đẹp một cách lạ lùng trong tranh sáng tranh tối của gian phòng lúc này – thở phào nhẹ nhõm, ít nhất, quanh cô cũng có một con người thật sự sống ở thế giới văn minh. Ơ, nhưng nếu ở thế giới văn minh, sao người đàn ông này có thể cứu cô và Bạch Vỹ trong cuộc chiến bằng kungfu đó? Sally toan hỏi người đàn ông lạ, nhưng, tiếng Bạch Vỹ rên khe khẽ ở góc phòng khiến Sally ngừng hẳn lại, chỉ còn biết lo lắng xoay về hướng đó.

Người đàn ông vội vã bước lại phía Bạch Vỹ. Ở đó, Bạch Vỹ đã chống được hai tay ra sau, cố ngồi dậy. Vừa nhìn thấy người đàn ông, Bạch Vỹ sững người, trợn tròn mắt, lắp bắp.

– Là… là huynh?

  1. Đâu là sự thật?

Tất cả đám phụ nữ đều ngồi im thin thít, gương mặt thậm chí không dám thể hiện sự kinh khiếp, sợ hãi, dẫu trong mắt họ, trong cái nhìn của họ, cảm giác ấy hằn rõ ràng trên từng đường gân máu đỏ tóe.

Cô gái người Trung Quốc quặt quại nằm dưới sàn nhà lát gạch cổ sáng bóng. Bộ trang phục bị rách nhiều chỗ bởi những vết cắt rất sắc. Ở những chỗ rách ấy, máu tứa ra từng đợt theo nhịp thở của cô.

Cạnh đó, Vân Giang ngồi trên chiếc ghế bành được trang trí tỉ mỉ nơi tay cầm hình hai con phượng hoàng lửa, lạnh lùng nhìn xuống cô gái Trung Quốc cố làm chậm nhịp thở để máu không tứa ra tiếp thành vòi. Rồi, cũng với cái nhìn lạnh lùng ấy, Vân Giang đảo mắt quanh phòng, nhìn kỹ lưỡng từng gương mặt đang cố tỏ ra bình thản trước những gì họ đang phải chứng kiến.

– Phản bội, luôn có kết cục không hay ho gì! – Vân Giang nói, lạnh băng.

– Hai ả kia… – cô gái Digan lên tiếng, cố xua đi cảm giác nặng nề của không khí trong phòng.

– Rồi kết cục của chúng cũng sẽ thế này thôi! – Vân Giang hừ lớn, đứng bật dậy.

Cả gian phòng lại chìm vào im lặng, cái im lặng đáng sợ của một sự phục tùng không thể chối bỏ giữa họ – những con người tưởng mình đã tìm được lý tưởng sống – và người đàn bà không ai biết được đến một nửa sự thật. Vân Giang lừ mắt quanh phòng thêm lần nữa, rồi nhìn về phía cô gái Trung Quốc gần như bất tỉnh giữa đất, hỏi.

– Lần cuối cùng, tôi hỏi cô, cô liên lạc với hắn bằng cách nào?

Cô gái Trung Quốc cố ngẩng cổ lên, nhìn Vân Giang bằng cái nhìn nửa van lơn, nửa khinh bỉ… một cái nhìn thật sự khó hiểu, và, đáp lại lời Vân Giang chỉ là lặng im. Vân Giang bước nhanh lại chỗ cô gái, giơ ba ngón tay đã co lại tạo thành một gọng kìm đầy đe dọa cổ họng của cô gái. Cô gái da đen lao nhanh đến, gạt tay Vân Giang ra.

– Có nhất thiết phải vậy không? Đó có thể chỉ là hiểu lầm!…

– Hiểu lầm?

– Đúng! Như chuyện Bạch Vỹ và Sally đi, cũng chỉ là hiểu lầm!

– Ý cô là…

– Cô không giải thích gì với họ. Cái gì cũng chỉ là ra lệnh, bảo họ tin cô, bảo họ cảm thấy an toàn bên cạnh cô là điều không tưởng.

– Cô dám…

– Đừng nói chuyện dám hay không! Nếu thật sự chúng ta cùng một hoàn cảnh như cô nói, thì mọi người đều bằng nhau, chẳng ai hơn ai để bảo là dám hay không dám!

ten-cua-ke-sat-nhan2

***

– Huynh đã đi đâu? – Bạch Vỹ gượng dậy, giọng hờn dỗi – Huynh muốn kết thúc, cứ nói với muội là kết thúc, cần gì huynh phải…

– Bạch Vỹ! – Sally nhăn mày – Kiểu xưng hô này đã nói là…

– Kệ cô ấy! – Người đàn ông lạ quay nhìn Sally.

Sally thoáng rùng mình với cái nhìn mình vừa nhận, phải, chính là nó, đúng là cái nhìn đó! Cái nhìn của gã đàn ông sau đêm say xỉn ở Sing lướt nhìn Sally lần cuối cùng trước khi gã rời khỏi căn phòng vốn dĩ sạch đến tê người của Sally ám lại mùi thuốc của gã rít suốt đêm qua, cạnh Sally trần truồng nằm đó. Gã đã đến, trong cơn say chống chếnh đầy nước mắt thiếu kiềm chế cho những chuyện tưởng đã qua quá lâu của Sally. Rồi gã đi, không kịp quay lại lần nữa để nhìn thấy Sally thật sự khóc khi không còn say nữa. Sally khóc, không phải vì cơn bốc đồng tối qua để lưu lại cùng gã đàn ông chưa từng một lần Sally biết tên. Sally khóc, chỉ bởi, Sally đã ước, gã sẽ ở lại chỉ để hỏi tên Sally. Sally trợn tròn mắt, hét.

– Là anh!

Đến lượt Bạch Vỹ ngơ ngác. Bạch Vỹ quay nhìn Sally rồi lại quay sang nhìn người đàn ông lạ đang đứng trước mặt mình.

– Hai người quen nhau?

– Không có thời gian để nói nữa! Muội phải…

– Huynh trả lời đi! Tại sao huynh quen cô ấy?

Người đàn ông lặng thinh đứng nhìn thẳng vào mắt Bạch Vỹ, cặp mắt cầu khẩn một sự tin tưởng cuối cùng. Sally cứng đờ người – cứng thật sự – như khi Sally nhận ra, mình chỉ là cái bóng bên đời của những con người không bao giờ chịu chậm lại để cô kịp sánh bước cùng họ. Có gì đó dẫu rất mơ hồ, nhưng đã bắt đầu thành hình trong đầu Sally, trong cả đầu Bạch Vỹ.

Người đàn ông khẽ khàng ngồi xuống cạnh Bạch Vỹ, nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên bàn tay Bạch Vỹ bắt đầu run rẩy vì cơn giận cho một thứ chưa thật sự có thể gọi tên.

– Muội nghe đây! Và, huynh chỉ nói một lần này thôi, xin muội… – Người đàn ông hít một hơi sâu, tiếp – Muội và Sally phải rời khỏi đây, phải quay lại với cuộc sống vốn dĩ là của hai người. Huynh sẽ tìm cách đưa những người còn lại đi!

– Những người còn lại? – Bạch Vỹ nheo mắt, cố hình dung – Ý huynh là, huynh biết tất cả bọn họ?

Người đàn ông khẽ chớp mắt, rồi, bằng tất cả sự chân thành của mình, anh nhìn thẳng vào mắt Bạch Vỹ, gật đầu. Sally vỡ ra, nói qua kẽ răng.

– Cũng chỉ là tình một đêm, nhỉ?

Bạch Vỹ giương mắt nhìn Sally, ngây thơ hỏi.

– Tình một đêm nghĩa là gì?

– Đủ rồi! – Người đàn ông đứng dậy – Không còn thời gian cho chuyện tranh cãi đâu! Muội phải đi! – Anh ta quay sang nhìn Sally – Cả cô nữa!

– Muội không đi đâu hết! Muội chỉ đi khi huynh đi cùng muội! – Bạch Vỹ bướng bỉnh.

– Muội không hiểu! – Người đàn ông khổ sở – Đây không phải chuyện đùa đâu! Đây là chuyện sinh mạng của muội, của Sally và của những cô gái kia!

– Kể cả Vân Giang sao? – Sally cay nghiệt.

Người đàn ông sững người trước cái tên Sally vừa gọi. Trong cái nhìn ấy, cái nhìn đã từng ám ảnh cuộc đời Sally sau khi gã đàn ông ấy đi, có gì đó, nửa yêu thương – nửa hận thù, nửa trách cứ – nửa thông cảm. Bạch Vỹ nhổm hẳn dậy, giọng lộ rõ vẻ không hài lòng, đầy suy nghĩ.

– Vân Giang là gì của huynh?

Gã đàn ông quay nhìn Bạch Vỹ khổ sở. Bạch Vỹ đứng thẳng thớm, nhìn không chớp mắt vào người đối diện mình, gằn từng từ một.

– Vân Giang là gì của huynh?

– Là… vợ sắp cưới!

***

Tất cả họ ngồi ngay ngắn quanh chiếc bàn dài trải khăn trắng tinh. Đầu cùng bên này cùng hai chiếc ghế cạnh đó trống – chỗ của Sally và Bạch Vỹ. Cô gái Trung Quốc cũng đã ngồi vào bàn, vẻ đau đớn đã không còn nữa, thay vào đó là một sự phục tùng đáng ngờ.

Vân Giang từ tốn liếc nhìn một lượt quanh bàn, nhếch môi cười, giọng ngọt ngào đến sởn gai ốc.

– Tôi xin lỗi vì đã quá nóng nảy. Nhưng, tôi và các cô, ai cũng đã biết rõ chúng ta ở đây vì gì, và, nếu ai đó phản bội tình bạn này thì người ấy không xứng đáng…

– Xứng đáng với gì? – Cô gái Digan tỏ vẻ không hài lòng.

Vân Giang quắc mắt, nhưng dịu đi ngay, cười, lại nhếch mép.

– Với bản năng của chúng ta! – Quay nhìn cô gái Trung Quốc, khiến cô gái sợ hãi cúi gằm mặt, Vân Giang tiếp – Tôi không hiểu sao cô lại muốn giúp cho những kẻ chạy trốn? Sao phải cản tôi giữ họ lại? Tôi chỉ muốn giúp họ hiểu sự thật. Và, với kiểu hành động ấy, tôi chỉ có thể hiểu, cô cũng đã nghĩ như họ, rằng, tôi đang giam giữ các cô!

Vân Giang đảo mắt quanh bàn một chặp, để chắc chắn rằng tất cả mọi người đều đang nghe mình nói, và, những gì cô nói thật sự có tác dụng với họ theo chiều cô mong muốn, cô tiếp.

– Nếu các cô muốn đi, các cô có quyền đi! Tôi không ép các cô ở lại, tôi càng chả bao giờ van cầu các cô ở lại. Nhưng, các cô tự hỏi lại mình đi! Các cô sinh ra là phụ nữ, các cô chứng kiến đủ nhiều và tự mình trải qua cũng đủ nhiều chuyện đàn ông hành xử bất công thế nào với chúng ta. Các cô đã từng có ham muốn chống lại họ để đòi cho mình chút gì đó gọi là công bằng, rồi, chính các cô trốn chạy các cô. Vậy, thử hỏi, các cô có xứng đáng với chính mình?

Cả căn phòng lặng phắc. Vân Giang cười tươi, giơ ly rượu trong tay lên, chuẩn bị cất tiếng nói tiếp thì khẽ cau mày khi thấy ngọn nến ở cuối góc phòng, sát cầu thang dẫn lên trên khẽ đung đưa. Vân Giang nhanh thật nhanh đảo mắt nhìn, rồi lập tức trở lại bình thường, giọng vẫn như không hề có gì.

– Được rồi! Giờ, chúng ta đã hiểu nhau hơn. Có lẽ chúng ta nên uống một ly để mừng cho chuyện không còn hiểu lầm nhau nữa!

Như mệnh lệnh, tất cả các cô gái trong bàn lục tục làm theo, bưng ly rượu trước mặt mình lên, giơ cao và đồng loạt nhìn về phía Vân Giang, đợi Vân Giang uống. Vân Giang tỏ rõ vẻ hài lòng của mình, kê ly rượu vào môi. “Choang”! Cả phòng giật bắn mình, nhìn chằm chặp vào chiếc ly trên tay Vân Giang vỡ tan tành, rượu bắn tung tóe vào váy áo Vân Giang.

Vân Giang bật mạnh dậy, chụp vào con dao ăn trên bàn, phóng thẳng vào góc phòng. “Phập”! Tiếng dao gắm vào cơ thể người. Cả phòng sững sờ, không ai tin con dao ăn lại có thể thành vũ khí nguy hiểm đến vậy trong tay Vân Giang. Rồi, nhanh rất nhanh, tất cả đều quay nhanh về phía mà Vân Giang vừa lia dao đến. Người đàn ông trong trang phục đen, mặt vẫn khuất hẳn trong bóng tối đứng im để mặc kệ con dao cắm vào cánh tay trái của mình. Chậm rãi, với chất giọng trầm, người đàn ông lên tiếng.

– Chuốt rượu độc, trò này cũ quá rồi, phải không em?

ten-cua-ke-sat-nhan1
Người đàn ông bí mật
  1. Tên của kẻ sát nhân

Bóng đen di chuyển rất nhanh ra cửa sau khi làm tất cả phụ nữ ở đó bàng hoàng bởi hai từ rượu độc trong câu anh ta nói. Vân Giang nhanh như cắt, lướt vội theo. Nhóm phụ nữ cũng bắt đầu nhổm dậy, toan đuổi theo. Vân Giang quay ngoắt lại, nạt lớn.

– Ở yên đó!

Nói rồi, Vân Giang đuổi theo bóng đen ra ngoài.

Trời đen kịt. Đèn đường đã bị bàn tay nào đó tắt hết sạch trơn, hoặc, có lẽ bàn tay ấy đủ lớn để che tất cả ánh sáng của suốt con đường. Bóng đen đứng lặng thinh ở giữa con lộ lớn, bằng phẳng và rải đầy lá vàng nay đã nhuốm thành đen của màu bóng đêm.

Vân Giang khựng lại khi thấy bóng đen đứng im lặng, không hề tỏ ý sẽ tiếp tục bỏ chạy. Hai bàn tay cuộn tròn thành nấm đấm, cố kiềm chế cơn giận, Vân Giang nói như thét.

– Sao… anh dám…?

– Dám gì? – Bóng đen chầm chậm quay lại.

– Chừng đó chưa đủ hay sao?

– Cái gì đủ? Chính những hành động của em mới phải hỏi đã đủ hay chưa?

– Hành động của tôi? – Vân Giang bật cười thành tiếng – Tôi đã làm gì?

– Phải! Em không làm gì cả! Tất cả là do anh…

– Anh biết vậy là tốt! Giờ, đến lúc trả giá rồi, nhỉ?

Bóng đen bước chậm rãi từng bước, tiến về chỗ Vân Giang đang đứng. Cảm giác như cơ thể Vân Giang run lên theo từng nhịp bước của người đàn ông. Khi hai người chỉ còn cách nhau khoảng hơn hai bước chân sải dài, người đàn ông dừng lại, chằm chặp nhìn vào mắt Vân Giang.

– Hãy để họ đi! Rồi, em muốn gì cũng được!

– Để họ đi? – Vân Giang ngoái lại vào trong tòa nhà – Anh lo lắng đủ cho tất cả bọn họ, nhỉ?

Người đàn ông nín thinh trước câu Vân Giang hỏi. Anh ta khe khẽ gật đầu rồi lại khe khẽ lắc đầu, thở dài.

– Anh không muốn đổ lỗi, nhưng, là do ai, hả, Giang?

– Do ai à? – Vân Giang hừ lớn – Anh nghĩ là do ai?

– Tại sao em phải đối xử với họ như vậy? Em muốn giết anh, em cứ giết, sao phải hành hạ những người vô tội ấy?

– Vô tội, giành giựt anh với tôi, anh gọi là vô tội?

– Họ có biết gì đâu! Họ hoàn toàn không biết gì cả!

– Đây là kẻ đã giết bốn cô gái kia? – Giọng phẫn nộ phát ra từ sau lưng Vân Giang.

Vân Giang giật mình quay lại. Đám đông trong tòa nhà đã di chuyển ra đứng sau lưng Vân Giang từ khi nào, Vân Giang không biết. Người đàn ông khẽ lùi lại mấy bước, lảo đảo khi nhìn rõ từng gương mặt đang đứng cách anh ta một đoạn khá xa.

– Giết hắn! – Lại một giọng phát ra từ đám đông, đầy căm tức.

Vừa ngưng câu nói, cả đám lao nhanh đến. Vân Giang nhìn đám đông, rồi quay lại nhìn người đàn ông đang cay đắng hướng mắt về phía họ. Vân Giang nói nhanh, rít qua kẽ răng, chỉ đủ cho cô và người đàn ông đang bất lực nhìn cô nghe.

– Anh đã phải giết bốn trong số đó, giờ, anh giết họ hay để họ giết anh là tùy anh!

***

Vân Giang ngồi khảy đàn tranh, cạnh cô, Vũ Long đứng đấy, mỉm cười, thổi sáo hòa theo.

– Anh có bao giờ phản bội em không? – Vân Giang hỏi?

– Không! Em biết rõ điều đó mà…

*

Cô gái trong bộ trang phục phủ kín người lồng lên, lao thẳng đến phía Vũ Long với tốc độ ngộp thở. Trước mặt cô là con dao được nắm chặt bởi bàn tay cuộn tròn những hằn hộc.

– Đừng! Là anh đây! Xin em!…

Cô gái khựng lại khi nhận ra giọng quen, ngơ ngác nhìn. Vũ Long cay đắng nhìn trả lại. Bàng hoàng, cô gái lặng thinh, rồi, nhanh như lúc vừa lao đến, cô gái cắm phập con dao sắc lẹm trên tay vào ngực trái của mình – nơi trái tim cô không thể biết cảm xúc lúc này là yêu thương hay hận thù…

*

– Em cần anh chứng minh cho em biết, anh sẽ không bao giờ phản bội em! – Vân Giang nói, vẫn không hề ngước nhìn Vũ Long.

– Em muốn anh chứng minh như thế nào? – Vũ Long thản nhiên hạ cây sáo xuống, hỏi.

– Hãy thề độc đi! – Vân Giang tứa cái nhìn độc ác vào cây đàn trước mắt – Thề rằng, nếu anh phụ em, anh sẽ không bao giờ kịp biết mình tan xác thế nào giữa bóng tối trùm quanh anh!

*

– Hãy tin anh! Xin em! Chúng ta đã gặp nhau ở những kiếp người mà chính anh không biết mình đã lạc xa thế nào! – Vũ Long nói như rên.

Cô gái da vàng, mũi tẹt, mắt xếch bật khóc. Hai bàn tay run run bưng lấy mặt cô đang nhạt nhòa nước hạ xuống chậm rãi. Cô móc sau lưng mình ra một mũi tên và cấm phập nó vào giữa bụng mình. Vũ Long rú lên một tiếng, lao nhanh đến. Cô gái bước lùi, lắc khẽ đầu. Chất độc lan nhanh đến độ Vũ Long không kịp trở tay. Cả thân hình cô gái tím đen theo đường di chuyển của chất độc trong cơ thể cô. Cô gái gục xuống.

*

– Em đang làm gì đó? – Vũ Long ngơ ngác hỏi khi thấy Vân Giang đang lui cui một mình ngoài sân nhà.

– Tạo cơ hội để kiểm chứng! – Vân Giang vẫn tiếp tục.

– Kiểm chứng gì?

– Tình yêu của anh!

– Bằng cách nào?

– Đơn giản lắm! – Vân Giang ngẩng lên, nhìn Vũ Long – Khi trong đầu anh có gì đó ngoài em, anh sẽ được đưa đi đến một nơi nào đó thật xa, gặp một ai đó đủ để yêu anh hơn em, xem thử, đến lúc đó, anh có phản bội em không!

*

Cô gái với mái tóc vàng thắt bím lớn lao nhanh đến, chụp con dao nhọn trên bàn, hướng thẳng Vũ Long, đâm tới. Vũ Long nhắm nghiền mắt, chờ đợi. Mũi dao chệch qua một bên, đâm vào mạng sườn trái của Vũ Long. Máu tứa ra rất nhanh. Cô gái thảng thốt nhìn.

– Nếu giết anh có thể làm em hiểu, thì, hãy giết anh đi, xin em!

Cô gái nhìn Vũ Long rồi lạnh lùng bước nhanh ra cửa, băng qua đường, lao mạnh qua thành cầu. Rồi, như một bóng giấy sáng lòa giữa đêm, thân hình cô từ từ chạm mặt nước đen ngòm…

*

– Em đã làm gì vậy? – Vũ Long hét lớn khi thấy vòng tròn ánh sáng đang di chuyển rất nhanh về phía mình.

– Vậy chứng tỏ, trong đầu anh đã có người đàn bà khác? – Vân Giang cay đắng.

– Không có!

– Có!

– Không! Chỉ là người phụ nữ ăn xin cùng cô bé gái sáng nay phủ phục dưới chân em khi em lạnh lùng đi qua…

Vòng tròn ánh sáng bao trọn lấy cơ thể Vũ Long, anh biến mất.

*

Vũ Long ôm chầm lấy cô gái, nước mắt giàn giụa.

– Hãy nghe anh! Đi đi, em! Anh sẽ tìm gặp em và quỳ dưới chân em xin tha thứ!

Cô gái gật khẽ đầu, mỉm cười với Vũ Long.

– Từ đầu tiên em đã biết anh không lừa dối em. Được rồi! Anh đi đi! Làm cho xong mọi thứ anh phải làm đi! Em sẽ đợi anh!

Vũ Long thả cô gái ra, yên tâm với những gì cô gái nói. Vũ Long toan nói thêm gì đó nữa nhưng cô gái đã chặn lại, gật đầu ra ý bảo Vũ Long cứ đi. Nhìn theo bóng Vũ Long vừa khuất sau con hẻm tối, cô gái lầm bầm một mình: “Vậy, có nghĩa, tôi không xứng đáng với bản năng của mình!”. Nói rồi, cô lấy trong mình ra một lọ thuốc, trút ra tay và vốc thẳng vào miệng mình. Cô đổ vật xuống đất, giãy giụa đau đớn một lát rồi nằm im hẳn.

***

Vũ Long nhìn thẳng mặt Vân Giang, cười buồn, rồi, anh bước tránh qua khỏi Vân Giang, tiến thẳng đến chỗ đám phụ nữ đang lao đến chỗ anh bằng tất cả sự căm hờn. Cả đám khựng lại khi nhìn thấy Vũ Long.

– Giá mà… anh đã có thể tự tay giết họ, chứ đừng bắt họ vì lần cuối cùng tin vào tình yêu mà phải chết do chính quyết định của mình! – Vũ Long ngẩng cao đầu, nói.

– Dối trá! – Vân Giang hét lớn – Tất cả đều chỉ là lời dối trá! Đừng tin hắn!

Cả đám phụ nữ vẫn bất động trước sự bất động của Vũ Long, rõ ràng anh đã sẵn sàng cho chuyện chết dưới tay họ. Cô gái Trung Quốc thò tay vào lưng váy, lôi ra một vật nhỏ, sắc lẹm – là mảnh gương vỡ – lao nhanh về phía Vũ Long.

“Phập”! “Á”!… Sally rú lên đau đớn khi mảnh gương vỡ cắm thẳng vào lưng cô lúc cô lao đến đỡ cho Vũ Long. Ánh mắt đỏ ngầu, chứng tỏ cô gái Trung Quốc đã hoàn toàn mất kiểm soát – mà thật ra cô đã không còn là chính mình sau đòn tra tấn dã man của Vân Giang – cô gái rút mảnh gương ra khỏi lưng Sally, đâm bồi một nhát vào Vũ Long đang đau đớn ôm chầm lấy cơ thể Sally ướp máu.

“Hự”! Bạch Vỹ đáp xuống nhẹ nhàng sau tiếng hự lạnh lùng của đòn nhanh cô giáng vào cô gái Trung Quốc.

Vân Giang như phát rồ trước tất cả những gì vừa xảy ra. Như một mũi tên, Vân Giang lao nhanh đến chỗ Bạch Vỹ, tung đòn. Bạch Vỹ lạnh lùng khua nhẹ tay, khóa đòn Vân Giang. Vân Giang sững người lại, không tin rằng có ai đó có thể khóa đòn của mình.

– Cô chỉ cần hận thù của chúng tôi, để khiến mình mạnh hơn, đúng không? – Bạch Vỹ nhìn Vân Giang, không cảm xúc – Cô không thể lấy được thứ ấy của tôi đâu! Tôi đã biết toàn bộ sự thật rồi!

Sally khụy xuống. Vũ Long cũng quỳ gối chầm chậm để đỡ cho Sally có thể nằm nhẹ nhàng trên bãi cỏ. Sally ngước mắt, nhìn Vũ Long, thở gấp.

– Nói cho em nghe, anh đã yêu em từ đêm đó, đúng không?

– Không! – Vũ Long lắc đầu – Anh đã yêu em từ khi em xuất hiện trước mắt anh…

– Mi… mi… – Vân Giang gầm lên!

Vũ Long khẽ khàng quay lại nhìn Vân Giang, bặm môi, khổ sở,

– Giá mà, trong lời nguyền ấy, em đừng lấy đi trí nhớ của anh, thì sẽ không bao giờ anh phản bội em. Chính vì em đã lấy mất trí nhớ của anh về em, về chúng ta, nên anh không thể ngừng yêu họ được.

Cả đám phụ nữ như chết chân trước câu Vũ Long nói. Vân Giang đổ sụp xuống, rên rỉ.

– Vậy tại sao…

– Chính là vì tiếng tiêu của tôi! – Bạch Vỹ lạnh lùng – Huynh ấy chưa từng có cơ hội chiếm đoạt thể xác của tôi để lại bị cô đưa đến một thế giới khác, và vì vậy, huynh ấy ở cạnh tôi đủ lâu để nghe tiếng tiêu, để nhớ về tiếng sáo và nhớ về cô cùng lời nguyền điên rồ của cô.

Cả đám người đứng đó, há hốc miệng trước những gì Bạch Vỹ vừa nói. Bạch Vỹ quay lại nhìn họ, cười hiền lành.

– Cô ấy cần sự thù hằn của các bạn khi một người đàn ông yêu thương các bạn rồi ra đi không một lời giải thích. Cô ấy nhen nhóm thù hằn trong lòng chúng ta, khiến chúng ta thù ghét đàn ông và sẵn sàng giết họ bất kỳ lúc nào. Đó là thứ duy nhất đưa chúng ta đến đây, để thỏa mãn cho cô ấy điều cô ấy muốn, đó là tất cả chúng ta – những người đã yêu và được anh ấy yêu – phải chết dưới chân cô ấy, sau khi cô ấy hành hạ anh ấy đủ cho những tháng ngày đau đớn tự cô ấy đẩy mình vào…

– Nghĩa là, anh ấy yêu tất cả chúng ta? – Cô gái Digan cố nén xúc động.

– Đúng! Yêu, yêu chân thành!

– Không đúng! – Vân Giang gào lên – Chỉ một mình tôi, anh ấy chỉ yêu một mình tôi.

Vũ Long gục lên gương mặt Sally đã lạnh toát với nụ cười mãn nguyện, nước mắt của anh cố vớt chút hơi ấm cuối cùng cho cô. Thả Sally nằm thản nhiên giữa cỏ, Vũ Long đứng dậy, tiến về phía Vân Giang.

– Nếu anh có thể nhớ, thì, không bao giờ có ai khác ngoài em xuất hiện trong trái tim anh!

Vân Giang ngước mắt lên nhìn Vũ Long, vừa thù hằn, vừa yêu thương rồ dại. Cô gái Trung Quốc rùng mình, ngơ ngẩn hỏi.

– Vậy còn cái tên…?

Bạch Vỹ trợn mắt, sợ hãi. Vũ Long bình thản nhìn Bạch Vỹ mỉm cười rồi quay nhìn tất cả mọi người một lượt.

– Cuối lời nguyền ấy, khi anh có thể nhớ tên anh, khi anh có thể gọi tên mình, anh sẽ tan xác khi bóng đêm bao trùm lên cơ thể anh, trước mặt cô ấy – Vũ Long quay nhìn xuống chỗ Vân Giang.

Vân Giang lồm cồm bò lết tới chỗ Vũ Long đang đứng. Tất cả đều lặng thinh. Thù hằn, ghen tuông có nghĩa gì trước tình yêu quá lớn, chỉ là quá nhỏ nhen, mà Vân Giang dành trọn cho người đàn ông họ yêu. Vân Giang khóc, nghẹn ngào van xin.

– Đừng anh! Xin anh!

Vũ Long cúi xuống nhìn Vân Giang bằng cái nhìn nửa yêu thương, nửa cay đắng, rồi ngước mặt lên trời, đau đớn nói lớn.

– Tên tôi ư? Tên tôi là Vũ Long!…

– Không! – Vân Giang rú lên trong tuyệt vọng.

Bóng đêm cuộn tròn, đặc quánh. Vòng tròn ánh sáng rất lạ ập nhanh vào cơ thể Vũ Long. Không thể kiềm nỗi, Vũ Long đau đớn ré lên khi thân hình bị xé ra làm nhiều mảnh. Tất cả mọi phụ nữ ở đó đều lao vội về một đốm sáng nhỏ mang một phần thân thể của Vũ Long. Bạch Vỹ lặng im đứng nhìn, khi một đốm sáng nhỏ đậu vào Sally, Bạch Vỹ thở ra nhẹ nhõm rồi búng người lên cao, với tay chạm vào một đốm sáng đã bay rất cao…

Rồi, tất cả trở lại với lặng thinh. Chỉ còn mình Vân Giang quỳ mọp giữa thảm cỏ ướp màu của đêm thinh lặng!

 Nhóm 4.0

=> Đọc thêm: Truyện ngắn “Sự thật”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No votes yet.
Please wait...