Truyện Làm màu ký – Chương 13
|
Chương 13: Người có năng khiếu
Mọi thứ đã sẵn sàng, Tần Ngạn thôi không nhìn Mạc Tiểu Thu bằng ánh mắt mang hình viên đạn nữa mà nhìn sang Lý Huân.
Ánh mắt Tần Ngạn gần như thay đổi trong tích tắc.
Tần Ngạn chống khuỷu tay lên đầu gối, ánh mắt sáng lấp lánh, lồng ngực hơi phập phồng. Anh nhếch môi, trong vẻ nổi loạn ấy có ẩn chứa đôi phần ngây thơ riêng biệt của tuổi thiếu niên.
“Tiểu Nhạc, có tin tốt lành đây, công ty âm nhạc vừa gọi cho mình, nói là bản thu âm thử của bọn mình rất khá, bảo bọn mình ngày mai đi phỏng vấn!”
Tần Ngạn nhập vai Tưởng Chân gần như chỉ trong nháy mắt. Mạc Tiểu Thu cùng với đạo diễn nãy giờ vẫn luôn chú ý Tần Ngạn bất giác ngồi thẳng lưng.
Lý Huân cũng không ngờ Tần Ngạn nhập vai nhanh như vậy, gã không cam lòng, vội ép mình nhập vai, móc trong túi ra một xấp tiền mặt rồi ném tới bên chân Tần Ngạn.
Tần Ngạn ngây người trong giây lát, nhìn xuống đất một chốc rồi lại nhìn Lý Huân, “Tiểu Nhạc, cậu làm gì vậy?”
Lý Huân quay lưng lại, bờ môi run run, trong mắt tràn đầy vẻ nhục nhã và phẫn nộ, “Nhiêu đây là tiền hát rong cậu kiếm được mấy ngày nay, tôi trả lại cho cậu, về sau đừng tới tìm tôi nữa.”
Nghe vậy, Tần Ngạn giơ tay lên, nhưng lòng kiêu hãnh của anh khiến anh không tài nào lên tiếng níu kéo được, chỉ siết chặt tay, bả vai run rẩy vì gồng mình, :Vì sao?” Giọng Tần Ngạn lạnh lùng, tạo cho người ta cảm giác gần như vô tình. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy cặp mắt Tần Ngạn mở to, dường như đang cố sức nhẫn nhịn điều gì.
Biểu hiện của Tần Ngạn giờ phút này khiến Mạc Tiểu Thu cảm nhận được một cách sâu sắc về một người lớn lên trong sung túc, cho dù đối mặt với tình cảm mình khao khát cũng sẽ không dễ dàng cúi đầu. Bởi vì, đây là phản ứng bản năng hình thành trong nhiều năm qua.
Mạc Tiểu Thu chợt nghĩ đến một Tần Ngạn khao khát đóng phim nhưng xưa nay không đi thử vai, phút chốc hiểu được nguyên nhân hình thành nên tính tình khó chịu của anh. Anh là Tần Ngạn, là cậu Hai tập đoàn Tần Thị, lòng kiêu hãnh và tự tôn là bản năng của anh, thậm chí còn quan trọng hơn cả tính mạng. Anh có thể chịu đựng bị người ta gọi là cậu ấm, vì đó là sự thật. Nhưng anh không thể chấp nhận bị người ta nói là cậu Hai nhà họ Tần không biết đóng phim, vì anh không chỉ là Tần Ngạn, mà còn đại diện cho cả nhà họ Tần.
Tưởng Chân… gần như chính là khắc họa bản thân Tần Ngạn. Một thiếu niên khao khát bước ra khỏi cuộc sống bị giam cầm, dùng chút sức lực nhỏ bé của mình để phản kháng. Tưởng Chân bị Nhạc Chính Ngữ cuốn hút trong vô thức, muốn làm bạn với cậu ta, có lẽ không chỉ vì cảm động trước âm nhạc của Nhạc Chính Ngữ, mà còn vì sự kiên cường bất khuất của Nhạc Chính Ngữ trong cuộc sống đã lay động Tưởng Chân một cách triệt để, bởi đó là khát vọng của cậu.
Mạc Tiểu Thu không biết Tần Ngạn đang diễn Tưởng Chân hay diễn chính mình. Cô chỉ biết, nếu người diễn không phải là Tần Ngạn, cô sẽ không thể nào có nhiều liên tưởng như vậy, càng không thể cảm nhận được một Tưởng Chân bằng xương bằng thịt.
Lý Huân bị giọng điệu lạnh lùng của Tần Ngạn làm giật mình. Gã nhớ, theo kịch bản, Tưởng Chân hẳn là hỏi gã “Vì sao?” với vẻ lo lắng.
Gã trấn tĩnh lại, cười gằn, “Vì sao ư? Còn vì sao nữa cơ chứ? Cậu vẫn luôn xem thường tôi chứ gì? Một công tử bột cứ đêm đến lại ra hát rong với tôi, là để cười nhạo hay là trêu đùa tôi đây? Cậu chơi đùa lâu vậy rồi, giờ có thể buông tha tôi được chưa? Ban ngày để người nhà đến quấy phá, ban đêm lại vờ làm người tốt. Công tử bột lắm trò thật đấy!”
Tần Ngạn hơi chau mày, nhìn Lý Huân vẻ dò xét một hồi, cuối cùng chậm rãi thở phào, ánh mắt như muốn nói “May mà cậu không sao.”
“Tôi không biết ban ngày người nhà tôi đã nói gì với cậu, nhưng họ là họ, tôi là tôi. Nếu cậu thấy làm bạn với tôi nhất định phải dính líu đến họ thì tôi chỉ có thể nói câu xin lỗi.” Tần Ngạn cúi đầu nhìn thoáng qua mớ tiền giấy vung vãi trên mặt đất, tựa như cuộc đời vụn vỡ của mình. Anh chậm rãi ngồi xuống, nhặt tiền lên xếp lại gọn gàng rồi nhét vào túi, sau đó quay lưng đi, để lại cho Lý Huân một bóng lưng xa dần.
Lý Huân hoang mang. Đoạn này phải là Tưởng Chân muốn để tiền lại cho gã, sau đó gã vứt tiền đi mới đúng chứ? Đột nhiên bỏ đi là sao?
Lý Huân nhìn đạo diễn, thấy đạo diễn cũng đang nhìn về phía này với vẻ bất mãn. Lý Huân tức khắc thấy hài lòng. Gã thầm trào phúng, cậu ấm đúng là cậu ấm, kịch bản còn không thuộc mà đóng phim làm gì?
Quả nhiên, lông mày đạo diễn càng lúc càng nhăn tít lại, cuối cùng đập bàn thật mạnh, “Ai bảo cậu diễn như thế hả?”
Cơn giận dữ của đạo diễn làm mọi người vốn đang đắm chìm trong đoạn diễn này tỉnh táo trở lại. Đến đây bọn họ mới nhận ra rằng Tần Ngạn không diễn theo kịch bản, dù cảm thấy tình tiết vừa rồi nên phát triển theo lối diễn của Tần Ngạn. Nhưng trách nhiệm của diễn viên là thể hiện kịch bản cho thật hoàn mỹ, chứ không phải muốn diễn sao thì diễn theo trí tưởng tượng của bản thân.
Vui vẻ nhất bọn không ai khác chính là Lý Huân. Gã cảm thấy sở dĩ Tần Ngạn diễn như vậy chắc hẳn là vì không thuộc lời thoại tiếp theo, nên tìm cách lấp liếm cho qua, cứ tưởng thế là ngầu lắm. Kết quả không khó đoán, một diễn viên không thuộc nổi lời thoại, đạo đức nghề nghiệp cơ bản cũng không có thì còn cần phải bàn đến diễn xuất nữa ư? Trái lại, điều này có thể nhấn mạnh rằng mình là một diễn viên hợp chuẩn.
Lý Huân nhìn đạo diễn, ra vẻ khéo léo hiểu chuyện mà nói, “Đạo diễn, không trách cậu Hai Tần được, ai nấy đều biết xưa nay cậu Hai Tần chưa thử vai bao giờ, không thuộc thoại cũng là chuyện bình thường…”
Đạo diễn lườm Lý Huân, lạnh lùng nói, “Tôi nói cậu đấy! Ai bảo cậu đứng đực ra đó? Diễn thử cũng không biết à?”
Lý Huân ngây người, gã không ngờ người bị đạo diễn quát không phải Tần Ngạn mà là mình! Gã diễn theo kịch bản, gã có lỗi gì chứ? Tại Tần Ngạn diễn lung tung không theo bài vở mới khiến gã không biết nên diễn tiếp thế nào, vấn đề nằm ở chỗ Tần Ngạn, hoàn toàn không phải tại gã!
Không sai, Tần Ngạn là cậu Hai nhà họ Tần, cho dù diễn tồi đến mấy cũng không ai dám chê dù chỉ một câu, bọn họ chỉ biết trút giận lên những kẻ tôm tép không có chỗ dựa như gã! Đây chính là thực tế phũ phàng!
Lý Huân cố nén lòng đố kỵ, gắng gượng mỉm cười, “Đạo diễn, thật xin lỗi, tôi nhất thời không ngờ cậu Hai Tần sẽ thay đổi kịch bản. Làm lại một lần đi! Lần này tôi nhất định sẽ diễn tiếp được.”
Tần Ngạn đã thoát khỏi vai Tưởng Chân, đi thẳng đến chỗ Mạc Tiểu Thu, ngồi xuống bên cạnh cô. Mạc Tiểu Thu thản nhiên nhét lại mớ tài liệu vào tay Tần Ngạn.
“Cơ hội chỉ dành cho những ai biết nắm bắt lấy nó!”