Truyện Quyến rũ ông chú tuổi băm chương 1

No votes yet.
Please wait...

Chương 1.1: Người đời ai chả yêu tiền

Thật là buồn cười.

Nếu không được tận mắt chứng kiến, chắc chắn Lương Hạ sẽ không tin những gì diễn ra trước mắt mình là sự thật, cũng sẽ không tin có ngày mình lại làm ra một chuyện ngu xuẩn nhường này.

Tại một ngôi biệt thự rộng thênh thang nằm trên đỉnh núi, dưới ánh đèn chùm pha lê lộng lẫy trong đại sảnh rộng rãi sáng sủa, hàng chục quý cô trẻ trung xinh đẹp, cử chỉ tao nhã, trang phục thướt tha đứng rải rác, tay nâng ly rượu, nhìn qua như đang chuyện trò vui vẻ nhưng thật ra là đang thăm dò lẫn nhau.

Nhưng đến tận bây giờ, chủ nhân chân chính của buổi tiệc vẫn chưa lộ diện, chỉ có mấy người phục vụ khéo léo nở nụ cười, đi qua đi lại giữa các quý cô kia.

Đây là một bữa tiệc xem mắt quy mô lớn, có điều toàn bộ bọn họ đều đang bị một người nhìn.

Người đó là Tiêu Yến Thầm, nhà sáng lập duy nhất của một đế chế kinh doanh đồ sộ, một nhân vật huyền thoại.

Thật buồn cười, một ông chú già đã ba mươi hai tuổi mà còn khiến các thiên kim xinh đẹp và nổi tiếng, lớp trước lớp sau nối đuôi nhau đổ xô vào.

Nguyên nhân xét ra chỉ có một, đó là người đàn ông này rất giàu.

Người đời ai chả yêu tiền, chẳng có ai là ngoại lệ.

Những kẻ tỏ ra kiêu ngạo và thanh cao chẳng qua là đang đợi người trả giá cao hơn mà thôi.

Xưa nay Lương Hạ luôn tôn trọng hiện thực, cô chưa bao giờ cho rằng yêu tiền là khuyết điểm.

Tựa như hôm nay chẳng hạn, nếu không phải vì sợi dây chuyền pha lê mà cô ao ước đã lâu, cô sẽ không mạo danh người khác xuất hiện tại nơi này.

Thật là nhàm chán, đã thế còn phải tiếp nhận sự soi mói từ bốn phương tám hướng.

Tuy các quý cô này đến từ nhiều thành phố khác nhau, nhưng vẫn có người biết tường tận thân phận của cô.

Chẳng hạn như Nam Viên, thiên kim của Tập đoàn Nam thị, từ nãy đến giờ đã giả vờ lơ đãng nhìn cô tới bảy lần, cùng với mấy cô con gái nhà giàu đứng cạnh cô ta, đều là mấy người thường ngày hay qua lại với Thẩm Nhuy, đương nhiên là biết rõ thân phận của cô như lòng bàn tay.

Rõ ràng, bọn họ đang thắc mắc tại sao cô lại xuất hiện tại một nơi chỉ dành cho các thiên kim chính thống như thế này, chẳng qua lễ nghi và thân phận không cho phép bọn họ thăm dò nguyên nhân dù lòng đầy nghi vấn, mà họ cũng không thật sự dám tới thăm dò chân tướng, kẻo có gì thất lễ làm ảnh hưởng đến hình tượng của bản thân, hoặc nói đúng hơn là ảnh hưởng đến cảm nhận của ông hoàng đế chế kia dành cho mình.

Lương Hạ rất thích mấy quy tắc lễ nghi này, nhờ vậy mà cô bớt được bao nhiêu là phiền toái.

Tuy vậy, vẫn có người không biết điều sấn sổ tìm đến chỗ cô. Người này là Thi Minh Nghiên, hoa khôi trường các cô.

Ái chà… Đối phương không có ý tốt, cô phải cẩn thận mới được.

Thẩm Nhuy từng nói chị ta không muốn được chọn, nhưng cũng không muốn danh tiếng của mình bị bôi nhọ. Nói cách khác, cô không được quyền thích làm gì thì làm.

Thẩm Lương Hạ lười nhác ngồi tựa vào bộ sofa da màu trắng, hai chân bắt tréo, làn váy đỏ dập dờn tôn lên đường cong quyến rũ, để lộ đôi chân dài trắng mịn mỹ miều. Khóe môi cô cong cong, trong mắt ánh lên những gợn sóng lăn tăn, cô đã sẵn sàng nghênh chiến.

Thấy dáng vẻ này của cô, Thi Minh Nghiên nheo mắt đầy căm hận. Cứ nghĩ đến việc Thẩm Lương Hạ cũng có mặt tại đây giống mình, cô ta lại có cảm giác lòng kiêu ngạo của mình bị sỉ nhục nặng nề, quả thật không thể chịu được.

Ở trường tên hai người thường bị nhắc đến cùng nhau, điều này đã khiến cô ta khó chịu lắm rồi, bây giờ còn gặp phải Thẩm Lương Hạ tại một nơi như thế này, thật mất hết cả hứng.

Thi Minh Nghiên đi tới, cúi đầu nhìn Thẩm Lương Hạ đang ngồi trên sofa với vẻ khinh khỉnh rồi hỏi một cách sỗ sàng: “Thẩm Lương Hạ, sao cô lại có mặt ở đây?”

Rốt cuộc thì cô ta vẫn còn chút đầu óc, biết mình không thể lớn tiếng ở nơi này nên cố gắng nói thật khẽ, nhưng khí thế hùng hùng hổ hổ không hề giảm sút mảy may, như thể có thù sâu như biển với cô gái ngồi trước mặt.

Thi Minh Nghiên nào biết rằng bộ dạng mình lúc này đã bị người ta để ý. Trong thư phòng trên tầng ba, một người đàn ông có đôi mắt đào hoa đang hào hứng dán mắt vào màn hình giám sát, quan sát tình huống diễn ra trong sảnh, đồng thời cười nói với người đàn ông đứng bên cạnh mình: “Nhàm chán lâu quá rồi, cuối cùng cũng có chuyện hay ho để xem.” Thật ra, từ lúc cô gái váy đỏ bước vào đại sảnh, anh chưa từng rời mắt khỏi cô dù chỉ một giây.

Người đàn ông bên cạnh từ chối cho ý kiến. Gương mặt với đường nét sắc sảo của anh phản chiếu trên màn hình máy tính. Anh ngắm nhìn bóng dáng mặc váy đỏ nổi bật giữa khung hình, váy đỏ da trắng, quả thật vô cùng xinh đẹp. Người đàn ông đưa ra kết luận: “Quá nông nổi.”

Người đàn ông có đôi mắt hoa đào mỉm cười: “Một nét đẹp rực lửa.”

Lương Hạ nhìn Thi Minh Nghiên, bờ môi đỏ mọng khẽ mấp máy, cất giọng trầm bổng: “Sao tôi lại không thể có mặt ở đây?”

Giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ của cô đã chọc giận vị thiên kim kiêu căng này. Vốn đã có hiềm khích từ trước, lửa giận lập tức dâng trào trong lòng Thi Minh Nghiên, cô ta hằn học gằn giọng: “Cô có biết mình là ai và đây là đâu không?”

Tiêu Yến Thầm mới gần ba mươi hai tuổi mà đã lũng đoạn lĩnh vực kinh doanh hàng điện tử, tại khắp các tỉnh thành lớn trên toàn quốc, sở hữu một gia tài khổng lồ, như thế đã đủ để anh trở thành con rể trong mơ của giới thượng lưu chứ chưa cần xét đến ngoại hình. Không riêng gì các con nhà tài phiệt, bữa tiệc này còn có sự góp mặt của không ít thiên kim thuộc các gia tộc trong giới chính trị.

Thẩm Lương Hạ cô đương nhiên không có tư cách xuất hiện ở đây.

Sự hiện diện của cô không chỉ xúc phạm Thi Minh Nghiên mà còn xúc phạm tất cả những ai đang có mặt ở đây.

Lương Hạ nhấp một hớp vang đỏ trong ly, nhẹ nhàng liếm mấy giọt rượu vương trên khóe môi rồi phá lên cười ha hả: “Đúng vậy đấy, tôi cũng đang thắc mắc nè, cô nói xem, chỗ mà người như tôi còn có thể chường mặt ra thì cớ sao đám thiên kim danh giá các người cũng có mặt chứ? Chao ôi, làm vậy khác nào sỉ nhục các người, đúng không nào?”

Giọng cô điệu đà ỏn ẻn, nghe thật chối tai. Thi Minh Nghiên không chịu được nữa, lửa giận như sắp xé toang lồng ngực, khiến cô ta chỉ muốn xé rách cái miệng đáo để của cô gái trước mặt.

Cô ta đang định sấn tới thì bị ai đó níu tay lại: “A Nghiên, các em đang nói chuyện gì mà rôm rả thế?”

Là Nam Viên.

Thấy Nam Viên, sắc mặt Thi Minh Nghiên lập tức thay đổi, từ phẫn nộ biến thành ấm ức: “Chị Nam Viên, chị nhìn cô ta kìa…”

Nam Viên mỉm cười nhã nhặn, dập tắt cuộc cãi vã trước mắt trong êm thấm. Cô ta nhìn quanh rồi nói: “Hai người bọn em muốn trốn ở đây để khỏi bị làm phiền à, nghĩ hay quá đó, nào, vào trong kia đi. Mấy người A Nam, A Nguyễn cũng có mặt, chúng ta đến đó hàn huyên một lát.”

Cô ta nhìn Thi Minh Nghiên, khẽ mấp máy môi, nói bằng giọng nhỏ nhất có thể, ngoài ba người bọn họ ra không còn ai nghe được: “Cô ta là cái thá gì, có đáng để em thất thố như vậy không? Em đừng quên đây là đâu và em là ai.”

Dứt lời, cô ta quay qua Lương Hạ, nụ cười vẫn nhã nhặn, nói với âm lượng bình thường: “Cùng đi nhé?”

 

 

 

Chương trước Mục lục Chương sau
 

Hiện Waka đã dịch bộ truyện này, để đọc FULL bộ truyện với chỉ 1.000đ hãy truy cập:

Quyến rũ ông chú tuổi băm [Trọn Bộ]

No votes yet.
Please wait...

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *