TRUYỆN NGẮN: NHỮNG ĐÊM DÀI Ở HELSINKI

Rating: 4.7/5. From 3 votes.
Please wait...

Gã và nàng trên đại lộ Esplanadin Puisto. Những bước chân buồn bã, dù cả hai đang rảo bước thật chậm, nhác trông vẻ thư thái. Phía hai bên đường ánh đèn vàng vọt hắt ra từ những cửa hàng dọc đại lộ. Qua một đoạn, có thể nghe thấy tiếng cười nói rôm rả phát ra từ một cửa hàng ăn đêm, nằm sâu trong một con ngõ vô danh. Tháng Sáu, đường phố Helsinki không bao giờ ngủ. Gã thầm nghĩ trong lòng.

Ngày mẹ còn sống, trong căn nhà nhỏ ở ngoại ô thủ đô Helsinki, mẹ và gã thường ngắm nhìn bọn trẻ con trong khu phố đá bóng trên vỉa hè, hay những khoảng vườn xanh mướt trước sân nhà vào lúc chín giờ tối. Khi đó, mẹ thường hát những ca khúc nhạc Trịnh ảo não, buồn thảm. Gã không hiểu sao gã lại liên tưởng tới ký ức đó, ngay lúc này.

“Cậu đang nghĩ gì thế?”

Nàng cất tiếng lôi gã trở về với đại lộ Esplanadin Puisto.

Gã thoáng chút giật mình, bối rối khi vừa mới thoát khỏi ký ức đó. Gã cảm thấy mồ hôi đang chảy trên mặt mình. Gã dáo dác nhìn quanh xem có chính xác là mình đang đứng ở đại lộ Esplanadin Puisto hay không. Hai bên đường ánh đèn vàng vọt vẫn hắt ra từ những cửa hàng. Tiếng cười nói rôm rả cùng tiếng kèn trumpet của các ban nhạc đường phố ở đâu đó vẫn cất lên, hòa vào nhau làm một. Gã nhìn lên bầu trời, ánh lên màu đỏ rực.

“Cậu làm sao thế?”

Nàng nhẹ nhàng cất tiếng, những khi gã trở nên như thế nàng luôn giữ được sự bình tĩnh của mình.

Gã thở dốc, gã cảm thấy gương mặt mình trở nên nóng ran. Gã nhìn nàng và nói:

“Có lẽ mình nên nghỉ ở đâu đó?”

Nàng gật đầu. Sau đó nàng và gã đi vào một trong quán cà phê nhỏ, nhìn ra quảng trường thành phố. Từ đây gã có thể nhìn thấy phía sau của bức tượng Amanda, bức tượng được hình một người con gái được làm bằng đồng, tay nàng ta chống cằm, còn phía xung quanh là đầu của bốn chú hải cẩu. Đã từ lâu, người ta coi đó là biểu tượng của thành phố già nua này.

Gã chỉ gọi một ly nước đá, còn nàng thì uống một loại nước trái cây màu đỏ mà gã cũng chẳng rõ tên.

“Ban nãy mặt cậu đỏ ửng lên.”

Nàng cất tiếng, đúng lúc đó những giai điệu của Sibelius vang lên bên chiếc máy hát đĩa bên góc phòng.

Gã uống một mụm nước rồi nói:

“Mình cảm thấy hơi chóng mặt thôi, nhưng giờ đỡ hơn rồi. Mùa này ở Helsinki, không thích hợp với mình lắm”.

Gã đang nói dối. Những ngày hè ngắn ngủi ở Helsinki luôn làm gã thích thú nhất. Gã cảm thấy hối hận khi nói ra câu đó với nàng, nhưng có lẽ nàng không hề để ý. Mắt nàng chuyển từ cốc nước màu đỏ, chuyển ra phía ngoài quảng trường, có rất nhiều người đang ở đó.

Gã len lén nhìn về phía nàng. Gương mặt nhỏ nhắn, thon gọn, luôn tái xanh, còn đôi môi lúc nào cũng mím chặt. Những lúc như vậy, trông nàng rất thu hút. Nàng không hay cười, ấn tượng lần đầu tiên gặp nàng cũng là điều đó. Nhưng hơn cả, chính là đôi mắt khó hiểu của nàng. Khi đó gã thường nhớ tới những vùng biển Baltic.

“Nãy, cậu lại nghĩ về mẹ đúng không?”

Sau khoảng im lặng đó, nàng lại hỏi gã.

Gã không thể chối nhận điều đó.

Gã gật đầu. Im lặng một hồi lâu. Nàng cũng thế, nàng vẫn tiếp tục hướng ánh mắt về quảng trường thành phố.

Mẹ gã đã từng tiếp xúc với nàng, và gã chắc chắn rằng, mẹ gã thực sự rất quý nàng. Có thể đâu đó, nàng khiến bà hồi tưởng lại khoảng thời gian tuổi trẻ của đời mình. Ngày đó, mẹ gã thường kể về tuổi trẻ của bà, vào những đêm dài ở Helsinki. Bên chiếc bàn đặt bên kệ sách trong căn nhà nhỏ ở ngoại ô Helsinki, chiếc máy quay đĩa mà mẹ gã mua được ở một phiên chợ bán đồ cũ. Mẹ của gã thực sự thích chiếc máy hát đó. Từ chiếc máy hát gã và mẹ đã từng nghe những đoản khúc của Sibelius hay giai điệu của Trịnh Công Sơn.

Gã bắt đầu lên tiếng:

“Trong căn phòng đó…

Ngay từ câu mở đầu gã đã bắt đầu ngập ngừng. Một cảm giác dấy lên trong lòng gã, như những con sóng xô những con thuyền nhỏ, giữa đại dương mênh mang thăm thẳm, không thấy bến bờ. Gã chẳng biết mình đang ở đâu khi đó…

…Trong những giấc mơ mình có thể nghe rõ thấy tiếng cười, nói của mẹ, trong căn nhà đó. Nó khiến mình không tài nào chịu nổi, nó khiến mình choàng tỉnh giữa đêm khuya mà mình chẳng thể nào hiểu nổi. Nỗi sợ hãi đang bao trùm lấy mình”.

Gã lại thấy khó thở, gã không thể nào giấu nổi tâm trạng của mình với nàng nữa, ngay trong lúc này. Như miếng cam bị vắt sạch nước vứt trong xó nhà.

Lúc này, nàng nhìn về phía gã. Những giai điệu của Sibelius trôi dạt về đâu không hay.

“Mình hiểu tâm trạng đó, nhưng mình không thể nào giúp cậu. Hay nói cách khác là mình không có cách nào để giúp cậu cả, ngay trong lúc này. Mình xin lỗi”.

Gã vội lắc đầu.

“Do mình thôi, cậu không có lỗi gì cả. Mình nghĩ mọi thứ vào ngày mai sẽ ổn hơn”.

Gã nói với nàng.

Sau đó, hai người lại đi về quảng trường Esplanadin Puisto, mặc cho đêm trắng cứ dài mãi.

Nàng tới Helsinki vào mùa hè  hai năm về trước, theo chân một tổ chức phi chính phủ của Phần Lan, tài trợ dự án nước sạch cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng Tây Bắc Việt Nam. Trong những câu chuyện của nàng. Gã luôn cảm thấy xa lạ, cảm giác như gã vừa bị ném vào trong một thế giới mà trong đó, mọi thứ trong gã không tồn tại một ý niệm về nó. Gã luôn cảm thấy mình lạc lõng. Có hay chăng chỉ là cảm giác mơ hồ, không rõ ràng. Nhưng không hiểu sao gã lại thích cái cách nàng say sưa kể một câu chuyện như thế. Nàng kể chuyện. Gã nhìn nàng, và những câu chuyện cứ kéo dài mãi như những đêm trắng.

TRUYỆN NGẮN: NHỮNG ĐÊM DÀI Ở HELSINKI
TRUYỆN NGẮN: NHỮNG ĐÊM DÀI Ở HELSINKI

Có khi, gã nghĩ mình không tồn tại, giống như đi trong một giấc mơ, giống như giữa đời thực, giữa mơ không có một vách ngăn nào rõ ràng. Ngày mẹ còn sống, ở ngoại ô Helsinki, mẹ luôn trông chừng gã, giống như chú chim mẹ luôn luôn coi sóc con non của mình. Có những khi, lang thang một mình trong những đêm trắng ở Helsinki, đi từ quảng trường Thượng Viện, nơi có nhà thờ Lutheran mà vào mỗi ngày Chủ nhật khi còn bé, mẹ gã thường dẫn gã tới đó để cầu nguyện. Gã thường đi về nhà ga trung tâm thủ đô, gã ngồi trên những băng ghế, nhà ga vắng bóng người. Gã nghĩ, ai lại đi lang thang vào những đêm trắng, ngoài gã.

Vào một lần, gã gặp nàng, khi đó gã lơ đãng nhìn ra khoảng không gian trước mặt mình. Gã thường nghĩ tới những đại dương thăm thẳm.

Khi đó, nàng từ đâu đã ngồi bên cạnh gã rất lâu. Khuôn mặt nàng không biểu lộ chút cảm giác xa lạ nào, như thể nàng đã biết gã từ rất lâu rồi. Nàng nói tiếng Việt, thứ tiếng trong trẻo mà gã và mẹ thường dùng để trao đổi với nhau. Khi mẹ mất, gã nghĩ sẽ chẳng bao giờ được trò chuyện với ai bằng thứ tiếng đó bao giờ nữa.

Không giống như những người mới quen, thường bắt đầu bằng những câu hỏi thăm nom thông thường. Nàng bắt đầu bằng những điều xa lạ.

“Anh có biết là từ giữa tháng Tư tới tháng Tám hằng năm, mặt trời không lặn ở bán đải Svabard thuộc quần đảo Nauy không?”

Gã ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu xác nhận.

Nàng nói tiếp:

“Tôi không nghĩ là những đêm trắng sẽ trở nên buồn tẻ như thế, nếu như được gặp anh. Giả sử, nếu như tôi đang bước đi trên đường, không có ai, khi ấy tôi chẳng bao giờ nghĩ tới những không gian buồn tẻ. Cho tới khi tôi gặp anh, ngồi ở đây, như thể vừa mới bị vứt trở lại không gian quen thuộc, nhưng khi đó không có ai, chỉ mình anh mà thôi”.

Gã cúi mặt xuống đất, nhìn một hồi thật lâu vào đôi chân mình. Nàng cũng im lặng theo gã. Sau đó một hồi lâu, gã cũng không nhớ đích xác khoảng thời gian. Nàng đứng dậy, chìa đôi tay mình ra:

“Có lẽ, không gian sẽ trở nên buồn bã hơn nếu có hai con người trẻ tuổi đi dạo trên phố”.

Từ khi đó, khắp Helsinki buồn tẻ, đều có dấu chân của gã và nàng.

Tháng Tám…

Căn nhà của nàng nằm ở cuối đại lộ Esplanadin Puisto. Đó là một ngôi nhà cổ ba tầng cho thuê. Phòng của nàng nằm ở tầng hai. Một cầu thang nhỏ dẫn thẳng lên chiếc hộp bí mật đó. Lần đầu tiên tới nhà nàng, nàng đã nói với gã như thế. Gã chưa bao giờ tới thăm một ngôi nhà riêng của ai khi gã ở Helsinki trong suốt mấy năm trời. Nhiều khi đi trên đường, dạo qua những góc phố quen thuộc mà gã đã bước qua nó hàng trăm lần. Như một phản xạ tự nhiên, gã không bao giờ cảm thấy xa lạ khi bước qua những con phố đó. Gã không bao giờ lạc đường. Duy chỉ có cảm giác, khi đang đi trên một con phố nào đó, có tiếng nhạc cất lên từ một gian phòng trên những dãy nhà cổ. Một giai điệu khá quen thuộc của Sibelius hay J.S. Bach. Lúc đó, gã đã khựng lại, bởi tiếng nhạc, bởi không gian hiện ra trước mắt gã vô cùng xa lạ.

Lần đầu tiên bước vào căn phòng nhỏ của nàng, gã không có cảm giác đó. Gã thấy thân thuộc vô cùng, như thể gã đã từng bước vào đó vài lần trong đời mình. Nhưng gã không nhớ, không hề có một ký ức nào trước đó. Có hay chăng chỉ tựa hồ như làn sóng lăn tăn gợn trên mặt hồ đang yên ả, nếu không để ý sẽ chẳng thể nào nhìn thấy.

“Lần đầu tiên tới đây mình đã thích căn phòng này rồi!”

Nàng vừa nói vừa đi về phía gian bếp. Nàng rót hai cốc nước. Gã nhìn theo nàng. Hôm đó, nàng mặc một chiếc váy xanh lơ, y như bầu trời tháng Tám của Henlsinki. Bầu trời đó, không một gợn mây, trong sáng nhưng pha chút vẻ trầm mặc.

“Tại sao?”

Gã thắc mắc với nàng.

Nàng đưa cho gã cốc nước lạnh. Còn nàng cầm tu một hơi dài, vơi đi nửa cốc. Rồi nàng nói, nhưng mắt nàng không hướng vào gã mà hướng về phía đường phố. Khi đó, gã không biết nàng đang nhìn dưới phía lòng đường.

Nàng bắt đầu nói:

“Thật ra, hồi còn ở Hà Nội. Mình cũng từng ở trong một căn phòng, nhỏ hơn thế này nhiều, nếu như mở cửa sổ ra, mình cũng không thể thấy con đường, có hay chăng chỉ là những con hẻm nhỏ, chất đầy rác ở hai bên. Mình thấy chán nản mỗi lần nhìn cảnh tượng đó. Mình đóng cánh cửa đó lại và không bao giờ mở ra nữa. Nhưng ở đây lại khác, mình thích cửa sổ này, từ đây mình có thể nhìn thấy đường phố. Dẫu cho đường phố Helsinki trầm mặc hơn mình tưởng. Không gian đó, khiến mình suy nghĩ được nhiều thứ hơn”.

“Suy nghĩ được nhiều thứ hơn”.

 Gã hỏi. Nàng gật đầu, nhưng gã cũng không tài nào hiểu nổi cách diễn đạt của nàng. Gã chăm chăm nhìn nàng đứng bên của sổ. Khuôn mặt nàng biểu lộ một chút nào sự thích thú, như ký ức, như mặt hồ gợn sóng lăn tăn. Gã thích khung cảnh đó. Gã ước ao mình có thể vẽ.

Nhưng cũng khi đó, trong lòng gã dấy lên một nỗi sợ hãi. Gã không muốn hỏi nàng, đôi khi gã sợ những câu trả lời hiển nhiên. Những câu trả lời mà gã biết chắc được đáp án của nó. Dẫu cho nàng không nói, chỉ cần nhìn vào ánh mắt đó. Ánh mắt trong veo như bầu trời tháng Tám ở Helsinki. Trong veo và pha chút trầm mặc.

Gã sợ rồi một ngày, khi rảo bước trên đại lộ Esplanadin Puisto, một đoản khúc của Sibelius cất lên. Gã lại thấy mình lạc lõng.

Helsinki, tháng Mười…

Nàng thích mùa Đông. Tháng Mười, Helsinki trở nên lạnh giá, dễ dàng nhận thấy hơi lạnh thấm sâu vào da khi bước đi trên những con phố dài, hun hút. Không còn những đêm trắng. Đường phố Helsinki về đêm nhuộm bởi ánh đèn vàng đục, thi thoảng những cơn nhỏ giăng mắc khắp không gian. Helsinki như nhìn từ ngoài tấm gương bị lớp hơi nước bám đầy, nhờ nhờ.

TRUYỆN NGẮN: NHỮNG ĐÊM DÀI Ở HELSINKI
TRUYỆN NGẮN: NHỮNG ĐÊM DÀI Ở HELSINKI

Nàng nói nàng thích mùa đông ở Helsinki. Nàng cũng nói, nàng sẽ rời khỏi Helsinki trước mùa đông. Đêm về dài hơn gã tưởng nhiều, nhìn ra phía cửa sổ tối thẫm một màu từ trong căn phòng gã. Gã không muốn để đèn, duy chỉ có ánh sáng le lói từ đầu thuốc lá mà gã đang hút. Lâu rồi, gã không hút thuốc lá. Lâu rồi, gã mới biết màn đêm lại kéo dài, dày đặc hơn gã tưởng rất nhiều. Có lẽ, đó là tâm trạng chung của những người lưu luyến những đêm trắng ở Henlsinki.

Nàng nói, khi rời xa Helsinki nàng sẽ nhớ những đêm trắng lắm. Không còn nàng gã cũng chẳng thiết tha gì những đêm trắng nữa.

Lần cuối cùng gặp nàng ở Helsinki. Đó là vào buổi chiều cuối cùng của tháng Mười. Trời lạnh ngắt, tối sớm hơn thường lệ. Gã cùng nàng ngồi ở thư viện thành phố, nàng chăm chú tra cứu các thông tin như không hề có chuyện gì xảy ra. Còn gã luôn cảm thấy một chút bất an trong lòng mình mỗi khi nàng như vậy. Nàng không nói, nhưng gã dễ dàng nhận ra điều đó.

“Cậu sắp đi?”. Gã vu vơ hỏi.

Nàng ngước mắt lên. Đôi mắt của những ngày hè ở Helsinki, của bầu trời. Nhưng khi ấy, ánh mắt đó ánh lên sự mệt mỏi. Có lẽ, nàng lại mất ngủ. Gã trộm nghĩ.

Nàng không hề tỏ ra ngạc nhiên trước câu hỏi đó của gã. Nàng chỉ thở dài, nhìn ra ngoài khung cửa, tuyết bắt đầu rơi. Hầu như ở Phần Lan, phần lớn những mặt hồ sẽ đóng băng vào cuối tháng Mười Một. Mùa đông Phần Lan mới bắt đầu từ sự kiện đó.

“Mình sẽ chuyển công tác. Cậu biết đấy, về công việc của mình. Nàng hơi ngập ngừng, hiếm khi nào gã thấy nàng như vậy.

“Mình hiểu. Cậu sẽ đi đâu?”

“Mình chưa biết, nhưng mình sẽ về Hà Nội một thời gian, để thăm lại mẹ mình. Cậu biết đấy, lâu rồi mình cũng chưa gặp mẹ kể từ ngày đó. Mình cũng chẳng mong bà ấy sẽ niềm nở tiếp đón mình, nhưng giờ mình đã lớn hơn còn mẹ mình thì sẽ già đi. Đó là lẽ đương nhiên. Mình nghĩ nên gặp lại mẹ”.

Gã gật đầu, nàng nói tiếp:

…Sau đó mình sẽ đi, mình cũng chưa biết mình sẽ đi tới chốn nào nữa. Cuộc đời như những chuyến tàu vậy, không thể dừng mãi một chỗ được. Dừng ở một sân ga, sau đó lại đi tiếp tới những sân ga khác, rồi khác nữa. Có thể trong một khoảng thời gian nào đó trong đời mình cậu sẽ thấy giống như những chuyến tàu, sân ga hay những chuyến đi không ngừng nghỉ”.

Gã chỉ cười, và chẳng biết nói thêm gì nữa. Sự im lìm bao phủ bởi không gian lạnh ngắt. Buồn bã.

Nàng và gã đi dạo lần cuối trên đại lộ Esplanadin Puisto.

Dĩ nhiên, mùa đông Helsinki sẽ không đông vui như mùa hè, ít người đi dạo trên những con phố, nhất là khi có tuyết rơi, tuyết rơi rất nhiều khiến cả không gian phủ một màu trắng xóa. Họ sẽ giam mình trong những căn phòng khách có lò sưởi. Ăn những món súp nóng ấm, cùng đọc sách, trò chuyện trên ghế sofa… Những người cô đơn có thể tìm tới những quán rượu, tự sưởi ấm mình bằng tequila hay rum. Gã sợ hãi khi nghĩ tới điều đó, trong căn phòng lạnh toát của mình.

Nàng nắm lấy tay gã, đó là thói quen không thường xuyên của nàng. Nàng không bao giờ ngại ngùng, nàng cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng mỗi một lần nắm tay gã là lúc nàng lại rời ra gã. Tay gã lạnh toát, tay nàng cũng vậy, nhưng gã sợ hãi nếu khi bàn tay đó buông ra.

“Dừng lại ở đây thôi”.

Cuối đại lộ Esplanadi, trước căn nhà nàng trọ. Khi về đêm trông căn nhà thật cũ kỹ, tồn tàn. Bà chủ nhà đã đi ngủ. Cả khu phố đi ngủ. Đèn tắt ngúm.

Gã dừng lại. Nàng buông tay gã ra. Nàng khẽ dướn gót, thoáng ngập ngừng, rồi hôn lên vầng trán gã.

Khi đó, gã nhắm mắt lại. Gã không thấy gì cả, chỉ thấy mình như đang hòa lẫn vào đêm tối, từng phút giây, thời khắc. Cơ thể gã không còn cảm giác gì nữa.

Cho tới khi mở mắt ra, thì gã đã không thấy nàng ở đâu nữa. Có lẽ, theo bóng đêm, nàng cũng hòa lẫn vào trong đó rồi.

Một tuần sau đó, nàng không còn ở Helsinki nữa.

Hensinki, 1095 ngày…

Rất lâu sau đó, trong nhiều những đêm trắng khác, gã vẫn đi dạo trên đường phố Helsinki, vẫn dừng lại trước một căn nhà nào khác ở trên một góc phố mỗi khi giai điệu của Sibelius đột nhiên cất lên trong thinh không. Duy chỉ không có nàng, điều khác biệt lớn nhất trong đời gã.

Không biết nàng đang ở đâu, như những cơn gió vô định thổi qua cuộc đời gã, khiến cho gã có cảm giác bình yên tạm bợ, nhưng sâu thẳm hẳn là những nỗi đau không thể nào nguôi được. Như một phần cơ thể đã chết đi. Như một phần tuổi trẻ vuột mất chỉ qua cái nắm tay cuối cùng, một nụ hôn phớt nhẹ lên trán.

Có thể ở đâu đó, ở một nơi trên đời này, nàng đã tìm thấy những căn nhà khác, ở một đại lộ khác, một thành phố khác và cả những người khác. Có thể nàng thi thoảng vẫn nghĩ về gã như kỷ niệm nhỏ nhoi gợi lên trong quá khứ mỗi khi nàng suy nghĩ. Nhưng chỉ như những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ yên ả, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không tài nào thấy được.

Dĩ nhiên, sau này gã cũng sẽ khác, không nghĩ về nàng nhiều nữa. Cho tới khi, gã nghĩ, trong những giấc mơ xáo trộn của mình, hình ảnh của nàng từ quá khứ xa xăm vẫn hiện về, trong căn phòng, cuối góc phố, giai điệu hay những đêm dài ở Helsinki.

Nguyên Nguyên

=>>Đọc thêm:

https://nhom40.com/author/huongbv/

Key liên quan:

  • gã không biết mình đi đâu
Rating: 4.7/5. From 3 votes.
Please wait...