Truyện Quyến rũ ông chú tuổi băm chương 7
|Chương 4.1: Bóng đêm
Trước giờ Lương Hạ vốn không phải là người đứng yên chịu trận, nhưng vì tốc độ tránh đi hơi chậm nên vẫn bị cốc trà va trúng.
Nước trà ấm nóng vương đầy mặt cô, trên trán có dòng chất lỏng màu đỏ chảy vào mắt. Thẩm Kiến Quốc vẫn đang mắng cô, mắng từ các mối quan hệ đến cách cư xử, rồi mắng cả tính tình phẩm chất của cô.
Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy lời đó, Lương Hạ ngẩng đầu lên, bướng bỉnh nhìn lướt qua Thẩm Kiến Quốc và Hà Băng Diên, lại nhìn sang Thẩm Nhuy đang chuẩn bị bước tới lau cho cô.
Ánh mắt kia lạnh lẽo đến mức khiến Thẩm Kiến Quốc vô thức im bặt, Hà Băng Diên nhíu mày, còn động tác của Thẩm Nhuy thì khựng lại: “Mắng đủ chưa? Đến lượt tôi rồi chứ?”
Không ai đáp lời, tất cả đều dùng ánh mắt cao ngạo nhìn cô, có không đồng tình, có thương hại, có khinh thường, còn có người như đang nhìn cái gai trong mắt.
“Coi tôi là cái gì? Ăn mày? Cặn bã? Thứ đê hèn?” Lương Hạ đi tới cầm cốc trà khác trên bàn, không hề báo trước mà trực tiếp hất thẳng về phía ba mình.
Động tác của cô còn nhanh hơn Thẩm Kiến Quốc, ông ta không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, lúc kịp phản ứng lại thì đã bị nước trà tạt đầy mặt.
Vị Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Tập đoàn Thẩm thị mặt đối mặt với con gái đang chảy máu, sắc mặt ông ta khó coi đến mức không ai dám nhìn thẳng.
Ông ta không hề nghĩ ngợi mà giơ tay lên muốn đánh đứa con bất hiếu này.
Lương Hạ chìa gương mặt vẫn còn vương chất lỏng màu đỏ ra trước mặt ông ta: “Đánh đi, ông đánh đi, đánh mạnh vào, dùng hết sức vào mà đánh. Nhưng ông cũng nhớ lấy cho tôi, nếu hôm nay ông đánh tôi thì tôi sẽ lập tức đi hút thuốc uống rượu hít ma tuý. Tôi sẽ phá huỷ hết những gì các người mong muốn, đừng hòng nghĩ đến việc giam lỏng tôi, tôi cho các người biết, dù các người có nhốt tôi trong nhà đá đi chăng nữa thì bà đây cũng có bản lĩnh thoát ra. Từ trước đến nay tôi đây là người nói được làm được, các người đều biết mà!”
Trong mắt cô gái hiện lên nỗi cố chấp điên cuồng, căm thù nhìn từng người trong phòng.
Sắc mặt Thẩm Nhuy càng thêm tái nhợt.
Hai ông bà cụ giật mình nhìn cô gái trước mặt, bọn họ hoàn toàn không ngờ những lời này lại xuất phát từ miệng của con cháu nhà họ Thẩm.
Thẩm Kiến Quốc muốn đánh thật, nhưng lại sợ cô sẽ làm những gì cô nói.
Hà Băng Diên vươn tay ngăn cản ông ta: “Rốt cuộc thì con bé vẫn còn là trẻ con, đừng có hơi một tí lại đánh mắng.”
Bà ta ôn hoà quay lại nhìn Lương Hạ: “Còn con nữa, biết rõ tính tình ba con không tốt còn làm ông ấy giận. Thôi bỏ đi, lên tầng thay quần áo rồi xuống dùng cơm.”
Bà ta suy nghĩ giây lát rồi bổ sung: “À đúng rồi, tháng này tiền tiêu vặt của con có đủ dùng không? Nếu không đủ thì lại chuyển thêm cho con.”
Có người mở đầu thì sẽ có người tiếp theo đứng ra giảng hoà, hai ông bà cụ lần lượt lên tiếng, tuy không hề tỏ ra thân thiết nhưng giọng điệu đã tốt hơn trước kia nhiều.
Chỉ có Thẩm Kiến Quốc dù đã bỏ tay xuống nhưng vẫn buồn bực không thôi, ông ta ngồi xuống ghế, không thèm nhìn đứa con riêng của mình lấy một lần.
Thấy Lương Hạ không phản ứng gì trước sự lấy lòng của mẹ mình và ông bà nội, Thẩm Nhuy đi đến ôm vai cô: “Đừng giận nữa, đi thôi, chị đưa em lên tầng xử lý vết thương, chẳng may bị nhiễm trùng thì không tốt.”
Thẩm Lương Hạ gạt tay chị ta ra, không để ý tới bất kỳ người nào trong phòng mà cứ thế xoay người bỏ đi.
Phòng khách yên lặng như tờ.
Không biết bao lâu trôi qua, bà cụ mới mở miệng: “Con bé này quá không biết điều, Nhuy Nhuy, cháu không sao chứ?”
Thẩm Nhuy lắc đầu.
Hà Băng Diên ngồi xuống nhìn chằm chằm vào cốc trà trên bàn, kiên định hạ quyết tâm: “Bắt đầu từ ngày mai cho Tiểu Trần đi theo con bé, không thể để con bé muốn làm gì thì làm rồi sa ngã được. Nếu xảy ra chuyện thì chỉ có nhà họ Thẩm chúng ta mất mặt thôi.”
Thẩm Kiến Quốc gật đầu: “Đúng là nên canh chừng.”
…
Biệt thự nhà họ Thẩm toạ lạc giữa sườn núi, sống trên núi đều là người giàu cả nên đương nhiên sẽ không có chuyện xe cộ tấp nập. Vào giờ này chỉ có vài chiếc xe đi ngang qua.
Con đường rộng rãi và dãy đèn đường xanh trắng càng tôn lên bóng dáng cô đơn của cô gái nhỏ. Lương Hạ đi chầm chậm xuống chân núi, đầu óc cô trống rỗng, nước mắt cũng không kìm được mà chảy ra.
Trận chiến ngày hôm nay, cô đã chiến thắng một cách thật thảm hại.
Gió núi lạnh lẽo và tiếng cành cây xào xạc như lời chế nhạo vô tình nhất với cô.
Thật đáng buồn biết bao, mặc dù mày mang họ Thẩm, nhưng mày cũng chẳng có chốn dung thân trong căn nhà lớn đó.
Thật đáng thương biết bao, mày phải mang cả thân thể ra làm vũ khí mới có thể uy hiếp được người khác.
Xe ô tô đi ngang qua mang theo cơn gió mạnh hơn.
Lương Hạ vòng hai tay ôm lấy bả vai rồi từ từ ngồi xổm xuống, cô chỉ cảm thấy lạnh, cơ thể lạnh, trái tim còn lạnh hơn. Rõ ràng là một ngày của tháng Sáu nhưng lại không hề cảm nhận được chút ấm áp nào.
Chuông điện thoại di động trong túi xách vang lên, tiếng chuông ầm ĩ khiến cô càng thêm cô đơn đến tận cùng.
Ánh đèn sáng chói chiếu vào mặt khiến cô phải ngẩng đầu.
Cửa xe mở ra, có người ngược sáng bước tới. Vóc dáng cao lớn, hai chân thẳng dài, cao ngất như thân cây trên núi.
Đôi giày da đen cao cấp được làm thủ công xuất hiện trước mắt cô, cùng với đó là gương mặt đẹp trai như một vị thần.
“Sao cô lại ở đây?” Tiếng nói trầm ấm gợi cảm có sức mạnh xuyên thấu màng nhĩ.
Người đàn ông khẽ nhíu mày, giọng điệu mang theo nghi hoặc: “Sao lại bị thương?”
Vết thương bị gió thổi đã khô lại. Vệt máu khô đỏ sậm trên trán, thật sự quá khác biệt với cô gái yêu kiều quyến rũ đáng yêu tối qua, gương mặt kia còn có mấy vệt đỏ và vài mảnh lá trà dính trên mi mắt, nhếch nhác đến không nói thành lời.
Bóng dáng bơ vơ, đáng thương co rúm lại trong gió đêm khiến người ta vô cớ đau lòng.
Tiêu Yến Thầm không thừa nhận mấy thứ đau lòng chết tiệt đó, anh cũng không biết tại sao mình lại nhanh chóng dừng xe ngay khi nhìn thấy cô ở gương chiếu hậu. Anh chỉ có thể đổ thừa rằng mình nhất thời mềm lòng, không nhìn nổi cô gái có duyên gặp mặt anh một lần cứ ngồi trên đường như vậy.
Tâm trạng này y hệt như tối qua, lúc anh không nhịn được mà gây khó dễ cho hai cô gái nhà giàu nói một đằng làm một nẻo kia.
Thực ra anh vốn không phải là người thích xen vào chuyện của người khác, chuyện tối qua cũng chỉ vì cô gái này xuất hiện trong bữa tiệc của anh, là khách của anh mà thôi.
Tiêu Yến Thầm nghĩ.
Nhưng khi thấy cô gái co rúm người lại, anh đã cởi áo vest của mình ra khoác lên người cô.
“Cô muốn đi đâu? Tôi đưa cô đi.”
Tiêu Yến Thầm nghe thấy giọng của chính mình vẫn lạnh lùng vô cảm, điều này rất tốt.
Trên môi Lương Hạ có vệt máu khô làm cô rất khó chịu, cô không tự chủ được mà le lưỡi ra liếm.
Chương trước | Mục lục | Chương sau |
Hiện Waka đã dịch bộ truyện này, để đọc FULL bộ truyện với chỉ 1.000đ hãy truy cập: |