Truyện Vợ Yêu Là Đại Lão -Chương 19

Rating: 4.7/5. From 3 votes.
Please wait...
Nhưng mà sau đó, mợi người lập tức nhìn thấy DỤ Thương cũng vỗ tay theo Thẩm Ngang, đặc biệt là Du Thương, mắt thường có thể thấy được vẻ hưng phấn và kích động trên mặt anh ta.
Cố Hân Lam tuy rằng không hiểu câu hỏi này, nhưng nếu giáo viên đã vỗ tay thì chắc chắn là đúng rồi.
Cô ấy lập tức đứng lên, không ngừng vỗ tay “bốp bốp bốp”! Mà đưới sự dẫn đắt của cô ấy, đám học sinh lớp 7
người thì huýt sáo, người thì võ tay, tóm lại là cực hỗn loạn.
“Chu Kiều, giỏi lắm!” “Chu Kiều, lớp 7 tỏa sáng rồi!” “Chị Kiểu đúng là trâu bò mà!” Hiệu trưởng ngồi ở dãy ghế thứ nhất thì ngơ ngác, chỉ biết vỗ tay bừa thôi.

Dù sao thì hai vị đại gia đã vỗ tay rồi, ông ta đâu dám không làm theo chứ.

Thế là lại khiến các giáo viên đang ngồi cũng vỗ tay theo.

Cuối cùng, một làn sóng vỗ tay tự dưng lại vang lên trong hội trường.

Giữa đám đông ồn ào sôi nổi, Chu Kiều ở trên bục vẫn đứng thẳng dưới ánh đèn, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, không có bất cứ gợn sóng nào, cứ như cô vẫn luôn tự do ngoài vùng trời đất này vậy.

Cảm giác dường như cô vốn không thuộc về nơi này.

Tần Phỉ nhớ đến mấy lần gặp nhau, nhớ đến biểu hiện đáng ngạc nhiên của cô, đôi môi mỏng lập tức nhướng lên thành một nụ cười.

Có lẽ cô vốn không thuộc về nơi này.

Đám học sinh lớp 7 trong hội trường vẫn còn đang ầm ĩ, còn học sinh trường trung học Số 1 lúc này mới định thần lại được, nhưng mà vẫn có vẻ không thể tin nổi.

Làm ra rồi? Không ngờ thật sự làm ra rồi! Học sinh trường trung học Số 1 vẫn không thể tin nổi.

Dù sao thì lúc trước, câu hỏi này đã làm khó đa số học sinh ưu tú của trường trung học Số 1, chỉ có mấy học sinh xuất sắc mới miễn cưỡng ra được một hướng giải đáp mà thôi.

Người của trường cấp ba Danh Hải bọn họ sao có thể…

sao có thể lập tức giải ra được?

Sao có thể thể được! Thật không thể tưởng tượng nổi! “Nếu học sinh trường cấp ba Danh Hải đã làm ra được thì ván này…” Người dẫn chương trình còn chưa nói xong, học sinh trường trung học Số 1 trên bục lập tức đứng lên: “Chờ đã!” Âm thanh ồn ào trong hội trường lập tức dừng lại.

“Tuy rằng bạn ấy đã ra đáp án đúng, nhưng mà có vài công thức trong quá trình giải mà bọn em hoàn toàn chưa thấy bao giờ, cho nên…” Học sinh trường trung học Số 1 mới nói được một nửa thì giáo viên thi đấu của trường họ lại lên tiếng ngắt lời: “Đủ rồi!” Thầy giáo trông có vẻ đã đến tuổi trung niên kia đứng ở dưới khán phòng, nghiêm túc nói: “Đề này là chúng ta thua.” Học sinh trường trung học Số 1 không thể tin mà mở to hai mắt nhìn: “Thầy Cao!”.

Người được gọi là thầy Cao đeo một chiếc kính gọng đen, dưới ánh đèn phản xạ vào mắt kính, ông ta nhìn kỹ Chu Kiều trên bục: “Tôi không ngờ trong trường cấp ba Danh Hải còn có một học sinh giấu tài đến vậy.” Chu Kiều thản nhiên liếc qua một cái, gật đầu xem như chào hỏi rồi lập tức đi xuống khán phòng.

Thẩm Ngang ngồi ở dãy ghế thứ nhất lập tức không an phận mà đứng lên túm cô lại: “Bạn học Chu à, nào nào nào, em ngồi ở đây đi.” Chu Kiều vừa thấy Tần Phỉ ngồi ở đó thì lập tức cự tuyệt: “Không cần đâu ạ.” Nhưng cô lại không ngăn được Thẩm Ngang chỉ thích náo nhiệt, không chế lớn chuyện: “Cần chứ cần chứ, em vốn là công thần của trường chúng ta mà! Nếu không có câu hỏi thắng lợi này thì bọn họ đâu còn niềm tin để tiếp tục thi đấu chứ!” Anh ta không nói gì thêm nữa, lập tức kéo cô ngồi trên ghế của mình, mà vị trí ấy lại ở ngay bên cạnh Tần Phỉ.

Thấy vậy, Tần Phỉ chỉ lười nhác ngồi ở đó, đầu ngón tay thỉnh thoảng gõ nhẹ vào thành ghế, tỏ vẻ không hề để ý.

Chu Kiều cảm thấy nếu mình còn kháng cự thì trái lại sẽ khiến người khác chú ý, nên cũng dứt khoát thản nhiên ngồi xuống.

Thẩm Ngang ngoan ngoãn ngồi phía sau, khi đi ngang qua Tần Phỉ còn nháy mắt với anh tỏ vẻ muốn được khen ngợi, nhưng Tần Phỉ chỉ coi như không phát hiện ra.

Người dẫn chương trình trên bục thầy giáo viên trường trung học Số 1 tán thành nên tuyên bố: “Ván này, trường cấp ba Danh Hải được thêm một điểm.” Anh ta vừa dứt lời, tiếng hoan hô ở dãy ghế lớp 7 lập tức vang lên như sấm vậy.

Nhưng những lớp khác của trường cấp ba Danh Hải ngồi ở đó lại mang những vẻ mặt khác nhau.

Tuy rằng là trường bọn họ thắng, nhưng trên thực tế, họ lại càng cảm thấy lúng túng mất mặt hơn cả học sinh trường trung học Số 1.

Bọn họ vốn tưởng rằng Chu Kiều sẽ gây ra trò cười, khiến trường cấp ba Danh Hải mất mặt, nhưng kết quả, không chỉ không có mà trái lại còn giúp cho trường được một phen hãnh diện sao?! Đây là lớp 7 đấy! Chính là lớp mà bọn họ luôn khinh thường từ trước đến giờ! Sao lại thành ra thế này chứ!

Trong kỳ thi lúc trước, chẳng phải cô còn bị trượt tất cả các môn sao? Giữa học sinh lớp 1 và lớp 7 từ trước đến nay luôn chất chứa oán hận đã lâu, bọn họ thà tin Chu Kiều chỉ là mèo mù vớ phải cá rán mới có thể viết ra câu trả lời này.

Đúng! Là đánh bậy đánh bạ! Lớp rác rưởi như lớp 7 sao có thể hiểu được câu hỏi này cơ chứ, chắc chắn là cô đã đọc được ở đâu đó, cho nên mới thừa dịp này để gây náo động một phen! “Được rồi, kế tiếp là để cuối cùng, xem học sinh trường cấp ba Danh Hải có thể thừa thắng xông lên hay không nhé?” Lúc này, người dẫn chương trình công bố câu hỏi lên màn hình.

Vừa thấy câu hỏi ấy, trong lòng các học sinh dự thi của lớp 1 không khỏi nặng trịch.

Nếu nói câu hỏi vừa rồi còn có thể lần mò được một vài manh mối thì câu hỏi này căn bản là không thể xuống tay viết nổi chữ nào.

Bọn họ có thể hiểu ý của câu hỏi này, nhưng khi cẩn thận suy nghĩ thì lại thấy phức tạp đến mức làm người ta phải đau đầu, vốn dĩ không biết nên giải câu này như thế nào.

Thừa thắng xông lên? Vốn dĩ là không có khả năng! Các học sinh dự thi không ngừng tính toán công thức và phân tích trên giấy, nhưng dù giải như thế nào cũng chỉ thấy rối bời.

Nhìn những người đó mặt mày ủ rũ, chau mày đến mức chỉ hận không thể kẹp chết muỗi, dù là ai cũng thấy bọn họ lại lâm vào thế bí.

Học sinh trường trung học Số 1 không còn vẻ không cam lòng và bị đả kích vừa rồi nữa, bọn họ đắc ý ngồi đó.

Một lát sau, mắt thấy trường cấp ba Danh Hải không làm được, người dẫn chương trình trên bục lại định gây sự, anh ta chuyển lực chú ý sang Chu Kiều dưới khán phòng, cười hỏi: “Không bằng lại mời bạn học kia thử xem sao?” Sắc mặt đám học sinh trường trung học Số 1 thoáng thay đổi, lập tức phản đối: “Bạn ấy vốn đâu phải học sinh tham dự cuộc giao lưu lần này…” “Có thể.” Thầy Cao của trường trung học Số 1 dưới khán phòng lập tức nhận lời, ánh mắt nhìn Chu Kiều mang theo vài phần chờ mong và tìm tòi nghiên cứu.

Thẩm Ngang phía sau lúc này cũng thò đầu lên, vỗ vỗ vai cô: “Lên đi! Giết bọn chúng không còn mảnh giáp nữa thì thôi!” “Chị Kiều, mau, dạy cho bọn họ cách làm người như thế nào đi!” Sau lưng là tiếng hò reo, cổ vũ của lớp 7, âm thanh vang dội đến mức không hề cố kỵ xem nơi này là hội trường.

“Đúng đấy, chị Kiều! Em xem trọng chị rồi đấy!” “Chị Kiều, lại tung thêm một cú đi!”

Nghe đám lớp 7 hò hét, Chu Kiều cứ có cảm giác mình như con khỉ sắp lên diễn xiếc vậy.

Ngay cả Du Thương ngồi ở dãy cuối cùng cũng không nhịn được, từ bỏ việc quản lý lớp, cúi lưng chạy tới, thấp giọng hỏi: “Chu Kiều, em có muốn thử lần nữa không?”

Hiển nhiên là anh ta ôm hy vọng rất lớn với học sinh này.

Phải biết rằng hầu hết các học sinh lớp 7 đều được xếp vào lớp bằng tiền cả, nếu có một học sinh như vậy chẳng khác gì kỳ tích.

Chu Kiều vốn ung dung thản nhiên trước những tiếng hò hét của lớp 7, nhưng sau khi nghe Du Thương nói vậy, cô nghiêng đầu, còn chủ động mở miệng hỏi: “Thầy hy vọng em lên à?” Du Thương gật đầu: “Đương nhiên! Nếu em có thể giải ra được thì chẳng khác nào đã khiến trường học và chính em được hãnh diện một phen!” Giọng nói của Chu Kiều trong trẻo nhưng lạnh lùng: “Vậy còn thấy?” Có phải cũng khiến thầy được hãnh diện hay không? Sau đó, có phải hiệu trưởng cũng sẽ không vì sự thất bại lúc đầu mà trách cứ thấy, thậm chí đuổi việc thầy hay không? Thật ra, Chu Kiều tự dưng nhấc tay lên tiếng trước hội trường như vậy cũng chỉ vì Du Thương mà thôi.

Cô đã vì sự xuất hiện của mình mà làm liên lụy đến người thứ nhất rồi, cô không muốn làm liên lụy đến người thứ hai.

Du Thương vốn vô tội.

Anh ta không nên vì bảo vệ cô mà bị đối xử như thế.

Nghe thấy vậy, Du Thương sửng sốt, rồi cười ngây ngô gãi gãi đầu: “Chắc chắn rồi, có học sinh lợi hại như thế, người làm giáo viên như thầy chắc chắn cũng thấy vinh dự chứ.” Nghe anh ta nói vậy, Chu Kiều lạnh nhạt gật đầu: “Được ạ.” Cô lại đứng dậy, đi lên bục.

Tần Phẳngồi ở bên cạnh cô nhướng mày nhìn bóng dáng của cô, vẻ hứng thú lộ ra trong đôi mắt đen nhánh sâu thăm thẳm ấy.

Rõ ràng lúc đầu còn chẳng có phản ứng gì, nhưng sau khi nghe một câu của giáo viên thì lại lập tức đổi thái độ.

Cô bé này đúng là tôn sư trọng đạo.

Thẩm Ngang phía sau không chịu nổi cô độc và tịch mịch, lại thò đầu lên, rục rịch hỏi: “Cậu cảm thấy cô ấy làm được không?” Tần Phỉ lười biếng dựa vào ghế, nhìn thoáng qua người trên bục, khóe môi nhếch một cái: “Làm được không? À, cô ấy thắng chắc rồi.” Ngay giây phút cô bình tĩnh đứng lên, Tần Phỉ đã biết cô không có khả năng thua.

Tận trong xương cốt của cô gái này sẽ không có chữ thua đâu.

Nghe cái giọng điệu kia của Tần thổ phỉ, Thẩm Ngang thầm càu nhàu: Xì! Đâu phải là cậu thẳng, cậu đắc ý cái gì chứ, trông cứ như vinh dự lắm ấy, tự mình đa tình đấy à!

Rating: 4.7/5. From 3 votes.
Please wait...

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *