VIỆT MA TÂN LỤC – TẬP 5 | CHƯƠNG 19 : TRẢ LẠI MẮT CHO TAO!

No votes yet.
Please wait...

Người tài xế vẫn đang kể thì bất ngờ giọng hát nam giới lại vang lên khiến tất cả đều giật mình thon thót. Tuy nhiên, giọng hát đó lại đang được phát ra từ miệng của Lan Phương – một cô gái trẻ. Lan Phương không để ý đến thái độ của mọi người, vẫn vô tư hát trong khi mắt trân trân nhìn vào cửa kính xe. Gia Huy và Vân Vân có vẻ đã hình dung ra sự việc nên chỉ nhìn Lan Phương lo lắng. Bản thân Vân Vân thì có chút cay cú khi vong hồn đó dám bắt cô phải trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng như vậy.

Vân Vân quay qua Lan Phương vẫn đang nghêu ngao hát, đôi mắt sắc lạnh lúc này đã chuyển hướng tới người lái xe. Ở đó, chiếc đầu đang lơ lửng ở ngay sau gáy của người lái xe, ra sức thổi những luồng hơi lạnh khiến ông ta cứ run lên bần bật. Rồi đột nhiên, chiếc đầu quay về phía Lan Phương, từ con mắt sáng phát ra một tia sáng xanh lè chiếu thẳng xuống sàn ô tô, lập tức con mắt trắng dã bay lên không trung khiến Lan Phương như chết đứng. Cứ thế, con mắt bay là là đến trước mặt Lan Phương, chỉ trong một cái chớp mắt, con mắt đã chui tọt vào túi áo của cô. Lan Phương ra sức lôi nó ra nhưng cảm giác như có hàng ngàn cái xúc tu mọc ra từ con mắt đang bám chặt vào túi áo cô. Lan Phương vẫn tiếp tục kéo, mãi cho đến khi cô nhìn thấy con mắt sáng trên chiếc đầu bật khóc ra máu thì mới dừng lại. Đột nhiên, cô nắm trọn con mắt trắng dã trong lòng bàn tay mình, khẽ khàng vuốt ve. Cảm giác lành lạnh không khiến cô dựng tóc gáy, ngược lại, còn đem đến cho cô cảm giác khoan khoái và dễ chịu. Trong khi đó, miệng cô thì thào.

“Về… nhà… thôi…!”

“Về… nhà… thôi…!”

Chuyến xe tiếp tục lăn bánh mà không có Gia Huy, Lan Phương và Vân Vân khi Lan Phương nhất quyết đòi xuống xe. Nói chính xác hơn là linh hồn đang chiếm cứ cơ thể cô muốn cả ba phải quay trở lại. Chưa biết đi đâu, Gia Huy chợt nhớ lại những lời người lái xe kể, vội vội vàng vàng lôi ipad ra tìm hiểu về vụ tai nạn kinh hoàng một năm trước.

Cả ba ngồi trên con vực mà bên dưới chính là thung lũng đen. Gia Huy và Vân Vân cùng nhau đọc những bài báo về vụ tai nạn trong khi Lan Phương ngồi lặng người nhìn xuống con vực sâu hun hút. Cô bắt đầu hát bài hát quen thuộc, rồi bất thình lình hét lên kinh hãi khi những bóng trắng ở phía dưới đang bay lên, cùng lúc xông về phía cô. Lan Phương hoảng hốt lùi lại, rồi đột nhiên ngã vật ra đường, hai tay hai chân duỗi thẳng, giãy đành đạch, lưỡi thè ra như có ai đang bóp cổ. Cùng lúc đó, trong không khí vang lên những giọng nói khác nhau, nhưng đều mang tới cảm giác rùng rợn; càng lạnh sống lưng hơn khi những giọng nói đó cứ lặp đi lặp lại đều đều.

“Trả… mạng… cho… tao…!”

“Trả… mạng…cho… tao…!”

“Rừng… núi… dang… tay… nối… lại… biển… xa… Ta… đi… Mặt… đất… bao… la… Gặp… nhau… mừng… như… bão… cát… quay… cuồng… trời… rộng…”

Nhung-linh-hon-vat-vuong
Truyện ma hay nhất

Tiếp đó, những câu hát vui tươi lại xuất hiện xen giữa những tiếng đòi trả mạng. Gia Huy và Vân Vân chạy tới thì những bóng trắng đang đè lên người Lan Phương mới biến mất. Chúng lại bay là là xuống con vực, tiếng than khóc và cả tiếng hát vẫn vọng lên mãi không thôi.

Lúc này, Lan Phương mới hoảng hốt nhìn Gia Huy và Vân Vân, miệng kêu gào.

“Không… phải… tôi…!”

“Tôi… không… hại… chết… họ…!”

Rồi ngay sau đó cô lại ôm đầu quằn quại, từ trong sâu thẳm bật ra những lời thú tội.

“Là… tôi…!”

“Chính… tôi… đã… hại… chết… họ…!”

Cô cứ thế bật khóc, mắt trân trân nhìn xuống vực. Gia Huy và Vân Vân nhìn nhau, rồi cùng nhìn vào một dòng địa chỉ trên tờ báo mạng đang xem.

***

Cả ba đứng trước cánh cổng bằng sắt của một ngôi nhà mái ngói nhưng bên trong lại tối om và vô cùng yên ắng. Gia Huy nhìn lại địa chỉ một lần nữa thì thấy đúng là nơi này nhưng anh lại tần ngần không dám gọi cửa bởi không khí u uất và có phần lạnh lẽo xung quanh.

Lúc này, đột nhiên trong nhà vang lên tiếng khóc khiến Gia Huy và Vân Vân giật mình, trong khi Lan Phương chạy tới nắm chặt lấy cánh cổng, ra sức xô đẩy, nước mắt trào ra không ngừng.

Điện trong nhà đột nhiên bật sáng, một cô gái trẻ bước ra mở cửa cho ba người. Vừa nhìn thấy cô gái, Lan Phương đã chạy tới ôm chầm lấy khiến cho người này ngượng đỏ mặt. Cô gái cố đẩy Lan Phương ra rồi hỏi ba người lạ mặt.

– Anh, chị tìm ai?

– Chị cho em hỏi… – Gia Huy lên tiếng. – Đây có phải nhà anh Vũ không ạ?

Vừa nghe thấy cái tên Vũ, đuôi mắt cô gái chợt động đậy. Khẽ hít vào một cái, cô gái gật đầu rồi nói tiếp.

– Đây đúng là nhà anh Vũ, nhưng các em là ai, tìm anh Vũ có chuyện gì? Vả lại…

– Gia đình đang làm giỗ đầu cho anh Vũ phải không ạ? Liệu chúng em có thể vào nhà được không chị? – Gia Huy bất ngờ quay sang nhìn Lan Phương. – Em biết thật khó để cho chị tin nhưng chúng em tới đây là theo lời chỉ dẫn của anh Vũ.

Gia Huy vừa nói xong thì cô gái vội vàng né sang một bên để cả ba đi vào, gương mặt chẳng có vẻ gì là bất ngờ trước những lời chàng trai trẻ nói, mắt nhìn chằm chằm vào Lan Phương. Cả ba vào trong thì gặp một người phụ nữ đang ngồi lặng trước bàn thờ, gương mặt bơ phờ, đôi mắt đỏ hoe nhìn lên bức ảnh đặt ở chính giữa. Gia Huy và Vân Vân đều nhận ra người đó chính là Vũ – trưởng đoàn từ thiện và cũng là nạn nhân duy nhất không tìm thấy xác trong vụ tai nạn một năm trước.

Người phụ nữ chẳng có vẻ gì là quan tâm tới ba vị khách lạ, mắt vẫn nhìn ảnh của Vũ, một vài tiếng nghẹn ngào đang phát ra nơi cổ họng. Đột nhiên, Lan Phương đi tới chỗ người phụ nữ, tay đưa ra nắm lấy đôi tay đang run rẩy của bà, nước mắt trào ra, miệng thì thào.

“Mẹ… mẹ…ơi… con… về… rồi… đây…!”

Người phụ nữ nhìn Lan Phương đầy kinh hãi, hất tay cô ra, tự nhiên bật khóc thành tiếng. Tiếp đó, bà chạy vào trong buồng, đóng sập cửa lại, bên ngoài lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng khóc dấm dứt của bà phát ra mà thôi.

Mai – tên cô gái đã mở cửa cho nhóm Gia Huy – rót nước lọc mời Gia Huy và Vân Vân, nhưng cô lại đẩy về phía Lan Phương một chén nước chè đặc. Tiếp đó, cô nhìn Lan Phương khẽ mỉm cười.

– Anh Vũ thường hay làm việc khuya… vì thế rất hay uống nước chè để cho tỉnh táo.

– Chị nhận ra sao? – Vân Vân khẽ khãng hỏi, tự nhiên cảm thấy lạnh sống lưng với chính câu hỏi của mình.

– Anh ấy là chồng chị… – Mai nhìn Lan Phương đăm đắm. – Sao chị có thể không nhận ra thói quen của chồng mình được chứ. Vả lại, không giấu gì mọi người, hai ngày trước chị nằm mơ thấy anh Vũ nói vào ngày giỗ đầu của anh sẽ có ba bạn trẻ tới tìm nên chị đoán chắc là ba em. Lúc nãy, khi anh ấy… mà không… khi cô ấy ôm chị ở ngoài cổng thì chị đã cảm nhận được sự hiện diện của anh Vũ rồi.

Điện trong nhà bỗng nhiên chớp nháy liên tục, cây nến thắp trên bàn thờ cũng vụt tắt, nụ cười của Vũ chập chờn trong khoảng sáng tối khiến Vân Vân sởn gai ốc nhưng khi cô nhìn Mai thì lại thấy cô đang mỉm cười. Tự nhiên Vân Vân thấy lòng mình xót xa, bởi theo như cô đọc được thì Mai chỉ là vợ sắp cưới của Vũ mà thôi. Hai người có dự định sẽ kết hôn ngay sau khi Vũ đi tình nguyện về, nhưng chuyến đi ấy đã vĩnh viễn cướp Vũ khỏi đám cưới của hai người.

– Chị Mai, em biết chị sẽ rất đau khổ khi nhắc lại chuyện này. – Gia Huy bất ngờ nói. – Nhưng chúng em có một số điều muốn hỏi chị về vụ tai nạn, liệu chị…

– Không phải đâu! – Ánh mắt Mai chợt kiên định, rồi sau đó lại kích động vô cùng. – Anh Vũ không bao giờ là loại người như bọn họ đã nói. Không bao giờ! Tất cả những người trên chuyến xe hôm đấy đều là bạn, đồng nghiệp của anh Vũ, mà cho dù có không phải là bạn, đồng nghiệp thì anh Vũ cũng không bao giờ ra một quyết định vô trách nhiệm mà biết chắc có thể gây nguy hiểm cho mọi người như thế. Anh ấy luôn là người nghĩ cho mọi người trước, sau đó mới nghĩ tới bản thân mình nên chắc chắn không có chuyện anh ấy bất chấp bắt lái xe khởi hành trong thời tiết mưa gió như thế cả.

“Ầm… ầm… ầm…”

Mai giật nảy mình khi nghe thấy tiếng sấm. Gia Huy và Vân Vân đều nhận ra Mai đang kích động nên không hỏi thêm, để cho cô chút thời gian bình tĩnh lại. Lúc này, Mai lại vô thức đưa mắt nhìn Lan Phương, nước mắt trào ra không ngừng. Nhưng đột nhiên, Lan Phương lại vùng đứng dậy, nhẹ nhàng nhảy qua bàn, nắm tay Mai đang run rẩy bấu chặt vào thành ghế, nhét vào trong túi áo của mình. Mai trợn trừng mắt nhìn Lan Phương, sống lưng lạnh toát khi cô cảm nhận được một vật tròn tròn, mềm mềm và lành lạnh trong tay. Có vẻ cô đã nhận ra vật đó nên bật khóc, tay nắm chặt rồi vội rút ra khỏi túi áo Lan Phương. Tuy nhiên, bàn tay Mai trống trơn khiến cô thất kinh hồn vía trong khi Lan Phương lúc này đã đi tới bên bàn thờ Vũ, mắt trân trân nhìn vào di ảnh của chàng trai trẻ. Ngọn nến khi nãy đã tắt tự nhiên vụt sáng, rồi bất thình lình, bát hương ở chính giữa cháy bùng bùng khiến Gia Huy, Vân Vân và cả Mai đều đứng bất động, ngỡ ngàng không biết phải làm gì. Tiếp đó, bàn tay Lan Phương thò qua lửa, tìm tới bức ảnh thờ của Vũ.

“Bục… bục… bục…”

Ngón trỏ của Lan Phương cứ thế chọc vào con mắt phải của Vũ trên di ảnh làm thủng một lỗ, rồi máu từ đó bất ngờ túa ra không ngừng khiến Mai ngã vật xuống sàn nhà vì sợ hãi.

Một lúc sau, Mai mới tỉnh lại và nhìn thấy di ảnh của Vũ vẫn còn nguyên, trong khi Lan Phương vẫn nhìn chăm chắm vào cánh cửa nơi mẹ Vũ đang ở phía sau, trong đôi mắt chồng chất nỗi đau.

– Nhưng em có một thắc mắc là tại sao xác anh Vũ lại không được tìm thấy? – Gia Huy nói tiếp. – Lúc ấy, cơ quan chức năng đã nói gì và chẳng lẽ họ không tìm kiếm anh ấy?

– Lúc không tìm thấy xác anh Vũ, chị và mọi người vẫn còn một chút hy vọng là anh ấy còn sống…. – Mai nói, giọng đượm buồn. – Cơ quan chức năng tìm kiếm nhưng cả năm rồi vẫn không kết quả gì, nên đành khép lại. Chị và mẹ chồng cũng quyết định lấy ngày xảy ra tai nạn làm ngày giỗ, chứ thật tình chẳng ai biết anh Vũ còn hay mất, mất thì tại sao không tìm thấy xác, mà nếu còn thì bao nhiêu thời gian như vậy, sao anh ấy vẫn chưa quay về?

Mai đang nói thì bật khóc, Vân Vân thở dài, bất giác nắm lấy tay Mai an ủi. Sau đó, cô nhìn qua Lan Phương bên cạnh, thấy cô không phản ứng gì thì gần như chắc chắn Vũ đã chết, chỉ không biết xác Vũ đang ở đâu và tại sao lại không tìm thấy ở nơi xảy ra tai nạn mà thôi.

– À phải rồi! – Gia Huy chợt nhớ ra điều gì. – Trong vụ tai nạn đó, lái xe và phụ xe đã may mắn sống sót. Cả hai người này đều cho lời khai là chính anh Vũ đã bắt lái xe khởi hành lúc thời tiết mưa gió dẫn đến vụ tai nạn thảm khốc, chị có thể cho chúng em biết địa chỉ của họ không’, chúng em muốn đích thân hỏi vài điều.

Gia Huy vừa dứt lời thì chiếc ghế gỗ dài mọi người đang ngồi chợt rung mạnh, nhìn sang thì thấy Lan Phương đứng trên ghế, nhảy lên nhảy xuống liên hồi, hai hàm răng nghiến vào nhau kèn kẹt, tròng mắt đỏ ngầu. Mai thấy vậy thì tự nhiên bật khóc, giọng nức nở.

– Vô ích thôi! Vì muốn biết tại sao họ lại cho lời khai giả nên suốt một năm qua chị đã tìm gặp người lái xe không biết bao nhiêu lần nhưng lần nào ông ta cũng tìm cách tránh mặt. Lần gần nhất chị đến tìm là cách đây hai tháng, nhưng mà… ông ta… ông… ta… đã…

– Ông ta làm sao ạ? – Gia Huy tỏ ra sốt sắng.

“Hắn… hóa điên rồi… hóa điên rồi… ha… ha… ha…”

Lan Phương chợt nói rồi cười một cách man rợ, sau đó ngã vật ra sàn nhà. Cô lờ mờ thấy ngoài cổng, chiếc đầu của Vũ đang lơ lửng trước tường rào, rồi đột nhiên, bàn tay không biết mọc ra từ đâu đưa lên mắt, móc một phát làm con mắt sáng còn lại rơi ra, máu bắn tung tóe cả lên tường, hòa vào nước mưa trôi tuột xuống rãnh nước. Con mắt của Vũ cũng trôi theo, từ hai hốc mắt, máu bắn ra nhiều hơn, rồi chiếc đầu lại mọc ra vô vàn xúc tu, cố bám vào mặt sân trơn trượt lùa theo con mắt nhưng không kịp. Cái đầu đau đớn nhìn Lan Phương khóc mếu, rồi cái miệng há rộng hét lên một tiếng kinh hoàng trước khi những chiếc xúc tua như đang bị ai đó dùng dao chém đứt, từng đoạn, từng đoạn rơi xuống sân nhưng lại tạo ra những âm thanh lõm bõm như thể vừa rơi xuống một biển nước mênh mông vậy.

– À, còn người phụ xe thì sao ạ? – Gia Huy đột nhiên nhớ ra người phụ xe.

– Người này thì chị không rõ! – Mai thở dài. – Lúc trước, chị cũng có tới công ty vận tải để tìm nhưng người ta bảo một tuần sau tai nạn thì anh ta đã xin nghỉ việc, cũng không biết là đã đi đâu.

***

Gia Huy, Lan Phương và Vân Vân tìm người phụ xe ở nhà vợ hắn. Vừa nhìn thấy hắn ta, Lan Phương bất ngờ lao tới, đấm đá túi bụi. Cô dễ dàng hạ gục tay phụ xe to gấp đôi cơ thể mình khiến hắn không kịp trở tay. Rồi hai ngón tay cô từ từ tiến đến gần hai mắt hắn đang mở trừng trừng, hai hàm răng nghiến vào nhau kèn kẹt, miệng nghiến từng từ.

“Trả… lại… mắt… cho… tao…!”

“Trả… lại… mắt… cho… tao…!”

 

 

 

 

No votes yet.
Please wait...

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *