BÊN KIA GIẤC MƠ | CHƯƠNG II: ĐÂY CÓ PHẢI GIẤC MƠ?

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

Mỗi lần có người bước qua sảnh chờ, Jess lại ngẩng lên. Đan chặt hai bàn tay đến không còn cảm giác, bà đã không thể ngồi yên suốt một giờ vừa qua.

Khu vực chờ dành cho gia đình bệnh nhân của bệnh viện công Little River gồm khoảng ba mươi chỗ ngồi. Trên chiếc bàn cạnh ghế sofa, vài tờ rơi về sức khỏe nằm lẫn lộn trên kệ làm bằng nhựa trong. Chậu cây dương xỉ nằm trong góc. Một chiếc đồng hồ treo trên tường.

Ngay khi nhận tin, chồng bà đã nhất quyết không cho bà tự lái xe đi. Vì không gọi được người trông trẻ giữa buổi tối thế này, ông phải ở nhà với Charlotte và Lucas. Trong lúc đợi chiếc Uber vừa thuê, ông ngồi nắm tay bà và đọc lời cầu nguyện cho June. Richard vẫn luôn như vậy, bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh với niềm tin tuyệt đối.

Sau hàng giờ ngồi trên xe, khi Jess đến bệnh viện, ca phẫu thuật của con gái bà vẫn chưa kết thúc.

 “Ca phẫu thuật kéo dài hơn dự kiến. Xin hãy bình tĩnh và đợi ở khu vực chờ.”

Đó là câu nói duy nhất Jess nhận được từ người y tá luôn vội vã. Chuyện “kéo dài hơn dự kiến” và “bình tĩnh” rõ ràng chẳng thể có mối liên hệ nào. Rồi Jared đưa – đúng hơn là dìu bà – đến sảnh chờ này đây.

Jess nhìn trân trân vào bức tường màu be lợt lạt của bệnh viện. Tiếng thổn thức của một gia đình mới đến cứ ong ong trong đầu, thật sự không thể chịu đựng nổi. Năm phút trôi qua.

Jared – người chồng cũ – đang trả lời những cuộc điện thoại đầy lo lắng của đồng nghiệp.

 “Vâng, chúng tôi cũng chưa có tin tức gì… Cảm ơn anh… Không phải đến đâu, bệnh viện cũng chỉ cho phép tối đa hai người nhà…”

Phòng chờ này thật sự thiếu quá nhiều yếu tố để có thể giúp người ta yên lòng hơn, dù chỉ trong vô thức. Ánh sáng ở đây thiếu độ ấm, những chiếc đệm ghế hơi bị lún, những bức tường không treo tranh. Jess ngó quanh quất. Năm phút nữa trôi qua.

Đáng lẽ bà nên lắng nghe Richard kỹ hơn khi ông cầu nguyện, Jess chợt nghĩ thế và cố gắng nhớ lại những lời ông đã nói trước khi bà đi. Điều gì đó về sự nhân từ, quyền năng vô biên và bàn tay chữa lành. Dù chưa bao giờ là người có đức tin mạnh mẽ – bà mới thường xuyên đi nhà thờ khoảng ba năm nay, chủ yếu là vì chồng mới – nhưng lúc này, bà sẵn sàng cầu nguyện trước bất cứ thánh thần nào có khả năng chữa lành cho con gái mình.

ben-kia-giac-mo- 1
Bên kia giấc mơ – Truyện đặc sắc

Cuối cùng, nam y tá đầy mệt mỏi cũng xuất hiện.

 “Người thân của June Walker? Xin mời đi theo tôi!”

Cả hai theo người nhân viên bệnh viện lên cầu thang và đi qua một dãy hành lang dài. Jess thấy mình nín thở mỗi khi bước ngang qua một cánh cửa. Bà nghĩ đến căn phòng đặc biệt của các bệnh viện, nơi người ta nhận những tin xấu sẽ thay đổi cuộc đời họ mãi mãi. Những kiểu thông tin bắt đầu bằng “tôi rất lấy làm tiếc…”, kèm theo ánh mắt cảm thông khiến người ta ngột ngạt trong cảm giác bị thương hại, kết cục cũng chỉ có thể là sự im lặng đắng ngắt và trống rỗng. Jess cố gắng nuốt trôi cảm giác nôn nao đang dâng lên trong cổ họng.

Nam y tá dẫn họ tới trước cánh cửa gỗ phòng 210 với bảng tên “Bác sĩ Bracher”. Đến lúc này Jess mới dám thở ra.

Vị bác sĩ đứng dậy chào họ. Người đàn ông có làn da đậm màu, mái tóc cắt gọn và đôi mắt ấm áp tỏa ra vẻ điềm tĩnh khiến người ta yên lòng. Văn phòng nơi đón họ cũng không có gì nhiều. Tại bàn làm việc, bác sĩ Bracher mời họ ngồi xuống hai ghế dành cho khách phía đối diện. Một giá sách đơn giản với những tập tài liệu nằm cạnh ô cửa sổ phía sau ông. Dù rèm cửa sổ được kéo lên, trời cũng đã quá tối để có thể thấy được gì.

Bác sĩ cảm ơn người y tá và đợi cho đến khi anh ta khép cánh cửa lại sau lưng, rồi vào đề ngay.

 “Tôi e rằng mình có một tin tốt và một tin xấu cho hai vị. Tin tốt là ca phẫu thuật tương đối thành công, bệnh nhân đang ở trong tình trạng ổn định. Tuy nhiên…”

Những thuật ngữ y tế sắc lạnh và khô cứng lùng bùng bên tai Jess – “tổn thương não”, “hôn mê độ II”… Bên cạnh bà, Jared đưa ra hàng loạt câu hỏi, đáp lại ông chỉ là giọng đều đều của vị bác sĩ, yêu cầu họ chờ đợi thêm. Jess nhìn chăm chăm vào mặt sau chiếc khung ảnh gỗ để trên bàn, đoán rằng đó là tấm ảnh gia đình Bracher, chắc sẽ là bức ảnh đẹp của một gia đình hạnh phúc.

 “Vậy… ý ông là, con gái tôi chưa biết bao giờ mới tỉnh lại?” – Jess chậm rãi nói, giọng như vỡ vụn.

 “Thưa bà, với những tai nạn như thế này, mức độ chấn thương thường rất phức tạp. Hiện giờ, chúng tôi đang làm tất cả những gì có thể.” – Bác sĩ Bracher khẳng định.

Bên ngoài kia, Shadowfield chìm sâu vào bóng đêm đen đặc.

*

Jess nấc lên khi nhìn thấy June nằm bất động trên giường, khắp mình băng bó và được nối với đủ thứ dây nhợ. Bà thậm chí không thể nhìn rõ khuôn mặt con gái do những vết bầm và ống thở oxy. Nỗi đau buồn thít chặt lấy trái tim đã mệt mỏi rã rời của bà.

Phòng bệnh của June là căn phòng vuông vắn rộng khoảng ba mươi mét vuông. Hai ô cửa sổ rộng đã được kéo kín rèm. Nằm cuối phòng, đối diện với giường bệnh là chiếc bàn inox ghép mặt gỗ và hai chiếc ghế đơn. Jess lẳng lặng nhấc một chiếc ghế lại gần với giường nơi June nằm.

 “Để anh.” – Jared đỡ lấy chiếc ghế.

 “Mặc tôi, bây giờ anh lại tỏ ra có ích đấy ư?!” – Jess xẵng giọng.

 “Ý em là sao?” – Jared hỏi, cảm thấy bị dội ngược.

 “Anh hỏi bác sĩ rất nhiều, vậy giờ tôi hỏi anh.” – Jess đi đi lại lại trong phòng, vặn vẹo hai bàn tay. – “Tại sao anh để con gái tôi lái xe ngoài đường khi trời tối như vậy?”

Jared nhìn Jess, vừa sững sờ vừa đau khổ.

 “Em đang đổ lỗi cho anh đấy à?”

 “Tôi hỏi anh, tại sao nó lại gặp tai nạn trên cung đường cách nhà mấy cây số, mà đáng ra nó đã phải rẽ về từ trước đó rồi? Và, tại sao túi khí trên xe không mở?!” – Giọng Jess hơi lạc đi.

 “Em đang mất bình tĩnh đấy!” – Jared nói, cố gắng hạ giọng xuống.

 “Đương nhiên là tôi đang không bình tĩnh, anh nghĩ sao chứ?!” – Jess tức tưởi. – “Con gái tôi đang nằm liệt trên giường! Nhìn nó xem, con gái bé bỏng của tôi! Và đó là lỗi của anh!”

 “Em thôi đi!!!”

***

Tiếng léo nhéo bên ngoài khiến June tỉnh giấc. Mất một lúc nó mới tỉnh táo lại. Nó thấy mình đang nằm trên chiếc giường đơn ngay dưới khung cửa sổ ngập nắng. Căn phòng ngủ nhỏ chỉ có sắc nâu của gỗ và màu phấn nhạt của đồ đạc theo kiểu “minimalism” – phong cách tối giản. Vẫn nằm nguyên giữa tấm chăn êm ái, June đưa bàn tay lên, chơi đùa với những tia nắng chiếu vào phòng qua tấm rèm mỏng. Phía trên trần, phần mái đổ dốc tự nhiên cùng với thanh xà gỗ vắt ngang tạo thành hình chữ A khiến người ta liên tưởng đến kiến trúc của những tầng áp mái. Nó chợt nhớ rằng mình đang ở trong căn nhà gỗ trên bãi biển vắng vẻ, vậy những tiếng ồn khi nãy là ở đâu ra nhỉ.

June vừa đi vừa nhảy mấy bước đã hết chiều ngang của căn nhà để ra đến cửa. Dù vậy, nó không thể bỏ qua chiếc đĩa được đặt sẵn trên bàn phòng khách – trên đĩa, hai chiếc bánh sừng bò được bày ngay ngắn tỏa mùi hương thật không thể cưỡng lại. Khi đã chắc rằng không có nhân vật bí ẩn nào có thể mang bánh vào trong nhà cho nó – cánh cửa vẫn chốt từ bên trong – June quyết định coi đây như một điều hiển nhiên nữa. Dẫu sao thì cả một bãi biển và một căn nhà đã từ trên trời rơi xuống để dành riêng cho nó cơ mà. Cắn một miếng lớn đầy thỏa mãn, June mở cánh cửa, sẵn sàng đón một cơn gió biển mát lành…

Từ chỗ ngôi nhà gỗ nhìn ra – nơi vốn là mặt biển rộng đến hút tầm mắt – giờ mọc lên một con phố với dãy dài những ngôi nhà hai tầng cùng kiểu sát vách nhau. Trước mỗi nhà là lối vào cửa lát xi măng nằm giữa hai bên thảm cỏ được cắt tỉa cẩn thận.

Bên cạnh một hòm thư kiểu truyền thống, hai con ngựa đứng thẳng bằng hai chân sau đang kêu lên những âm thanh chí chóe tức cười. June đoán rằng chúng đang cãi nhau dù không thể hiểu thứ ngôn ngữ chúng đang nói, vì một con cứ liên tục lắc đầu nguầy nguậy, con còn lại thì đứng chống nạnh. Ở một góc khác, một con bò đang sửa soạn đi làm – hẳn vậy, vì nó đeo chiếc cà vạt chỉn chu quanh phần cổ mập ú, chưa kể còn cầm theo chiếc cặp táp bóng lộn và chạy vội vàng ra khỏi nhà. Cứ như thế, June nhìn thấy một loạt các con vật khác trong đủ tư thế, trạng thái giống như người trước mỗi căn nhà, như thể June đang đứng trực tiếp trong khuôn hình của bộ phim hoạt hình Zootopia vậy. Những con thú, thật sự trớ trêu, lại gợi June nhớ đến những người hàng xóm phiền nhiễu của nó. Ví như cặp thỏ mặc váy đỏ chóe đang ngó ra từ đằng kia, trông chẳng khác nào cặp mẹ con nhà Williamson khi ghé thăm nhà nó mỗi dịp lễ. Bà mẹ, bằng vẻ tình cờ giả tạo nhất, luôn nhắc đến mớ thành tích của cô con gái Meriam – một cô nàng “con nhà người ta” chính hiệu – và đương nhiên, đối tượng so sánh sẽ là June.

June giật nảy mình. Một tiếng kêu lẫn giữa chất giọng the thé và tiếng be be vang lên ngay cạnh nó. Khi nó quay sang, một ổ bánh nướng được chìa ra trước mặt. Đĩa bánh to tướng che khuất nửa khuôn mặt gầy và thân hình lỏng nhỏng của một bà cừu. Đôi kính lão hơi trễ xuống trên mũi, bà cừu liến thoắng nói gì đó với nó về chiếc bánh, vẻ cực kỳ nhiệt tình. Cố gắng né khỏi ổ bánh táo bị dí sát mặt, June thấy cảnh tượng này sao mà quen thuộc. Phải rồi, chính là bà Reinhart – hàng xóm tại Dallas của mẹ cùng món bánh táo dở tệ. Bà ấy có thói quen mang bánh sang nhà người ta để có cớ ngồi cả ngày tám chuyện, và đặc biệt ưa thích hỏi June những câu gây khó chịu, như việc nó nghĩ gì về hai đứa em cùng mẹ khác cha, trong lúc dòm nó qua cặp kính bé tí. Nhiều lúc nó nghĩ, do cặp kính đó mà bà không nhìn rõ chăng? Tại sao bà ta không mua cặp kính tử tế hơn để có thể đọc báo hay xem quảng cáo bán máy sinh tố trên ti vi và để nó yên?

Nó huơ huơ tay, ra dấu như có việc bận và vội rảo bước dọc con phố. Tiếng cãi cọ vẫn như đuổi theo, khiến nó vội rẽ ngang vào một nhánh đường khác.

*

Ngày hôm qua, dù có nhiều chuyện vượt quá tầm hiểu biết của nó xảy ra, June vẫn chưa quên điểm mấu chốt quan trọng – nó cần phải tìm lại người trong đám đông đó. Nó có một kế hoạch, nhưng cũng không hoàn toàn chắc chắn. Lấy ra chiếc bút chì mà nó đã thấy nằm trơ trọi trên bàn trong căn nhà gỗ, June ngập ngừng kéo một đường vẽ dài.

Sân bóng rổ trong nhà của trường trung học Shadowfield High dần hoàn thiện sau nét vẽ của June. Bản vẽ này có phần vội vã và sơ sài, nhưng không quan trọng, June tạo ra nó lúc này để phục vụ mục đích khác thay vì để thỏa mãn cái tôi nghệ thuật.

Nó ngồi trên khán đài, hồi hộp chờ đợi. Người đó sẽ phải xuất hiện thôi! Cậu ấy không thể bỏ qua bất kỳ trận bóng nào, dù là chỉ đến xem hay thi đấu. June chờ hồi lâu, hoặc có thể mới được một lúc thôi, thời gian là thứ khó nói trong cái “thực tại” này của nó.

Nhưng rồi June cũng nhận ra lỗi sai ngớ ngẩn của mình. Nó đã vẽ sân bóng “quanh” mình và thiếu đi những cái cửa! Nó nhanh chóng vẽ cánh cửa chính dành cho người xem và ô cửa nơi các cầu thủ bước ra. Nói thật ra thì đây cũng chỉ là một trong những thử nghiệm chính thức đầu tiên của nó, có trời mới biết được liệu có điều gì xảy ra không!

Cánh cửa lập tức bật mở. Hàng nhóm người ùa vào, cầm theo băng rôn khẩu hiệu và những món đồ ăn nhanh. Khán đài nhanh chóng trở nên đông nghẹt không còn một chỗ trống. Màn hình led nhấp nháy hiện tên hai đội bóng sẽ thi đấu cùng trái bóng cam ngày hôm nay. June thở dài, nó đã tự hỏi sao lại có đông người đến như vậy – đây là trận chung kết của giải đấu đội các trường trung học toàn bang Oklahoma.

Hai đội bóng ra khỏi phòng chờ trong tiếng hô hào cổ vũ rầm rộ của đám đông. Một lần nữa đám đông lại làm khó June. Nó phải đứng hẳn dậy để quan sát rõ những cầu thủ thi đấu phía dưới sân. Nó lướt nhìn thật nhanh một lượt các cầu thủ trong màu áo đỏ truyền thống của đội nhà Shadowfield. Đội hình năm người mạnh nhất của đội đã được cho ra sân trong trận đấu cực kỳ quan trọng này.

Đầu tiên là Nicholas cao kều với chiều cao xấp xỉ 6,5 feet, rồi đến Andy “Big A” nổi tiếng với cú chuyền bóng từ giữa sân cực kỳ chính xác để đồng đội áp sát bảng rổ và ghi điểm. Đứng bên cạnh Andy là Vince “Vin” có cái đầu trọc bắt chước thần tượng Vin Diesel trong loạt phim Fast & Furious… Tiếp theo nữa là Carlos với đôi mắt tinh quái, cực nhạy bén trong các pha tranh cướp bóng.

Rồi, không thể thiếu được ngôi sao – linh hồn của đội bóng – Max De Luca. Cậu chàng lai nửa dòng máu Ý đứng thẳng đầy tự tin, mớ tóc vàng vuốt hất ra sau, ngọn tóc phía trước để dài, rũ tự nhiên đầy lãng tử. Khi Max tập trung cho trận đấu, gương mặt cậu trở nên nghiêm nghị, càng làm nổi bật xương hàm hơi góc cạnh và cái cằm chẻ nam tính.

June thấy trái tim mình như nhảy lên một cái. Cậu ấy đây rồi!

Trọng tài ném bóng lên cao từ vòng tròn giữa sân – trận đấu bắt đầu. Bóng rổ không phải môn thể thao để bạn có thể bình tĩnh chọn chỗ ngồi thoải mái và bỏ lỡ vài phút. Trái bóng được chuyền liên tục từ đầu sân bên này sang đầu sân bên kia chỉ trong vài giây. Dù mong đợi đến lúc gặp riêng Max, June vẫn không khỏi bị cuốn theo nhịp độ và sức nóng của cuộc đối đầu. Hiệp thứ nhất trôi qua chóng vánh; đội khách đang dẫn trước sít sao. Chỉ sau hai phút nghỉ, trận đấu bước vào hiệp tiếp theo.

Trong vị trí shooting guard – hậu vệ ghi điểm – Max xông xáo chạy chỗ và thực hiện những cú ném ba điểm cực kỳ chính xác. Không biết đã bao nhiêu lần June từng dõi theo lưng áo số 8 ấy. Cơ lưng cậu gồng lên dưới tấm áo đấu, cánh tay săn chắc bóng mồ hôi khi thì hạ thấp điều khiển từng nhịp bóng, khi thì vươn lên, kết hợp với một cú bật cao, thảy một đường bóng dài dứt khoát. Thích đơn phương một anh chàng nổi tiếng vì chơi thể thao – đó là mô-típ quá cũ rồi, June tự phủ nhận cảm xúc của mình như thế. Nó nhiều lần cố gắng cưỡng lại sự thôi thúc mỗi khi đi ngang sân thể dục, nhưng rốt cuộc vẫn nhìn thật nhanh về phía đó, bắt lấy hình ảnh của Max. Đôi khi là lúc cậu đang ngồi nghỉ, xoay xoay chai nước tăng lực hiệu Monster Energy quen thuộc; cũng có khi cậu đang trêu đùa với nhóm bạn và cười phá lên sảng khoái; nhưng tuyệt nhất vẫn phải là đúng lúc cậu làm một cú “pull-up” – trong lúc dẫn bóng, cậu dừng đột ngột, xoay người một cách khó lường rồi duỗi tay thực hiện cú ném. Trái bóng lượn một vòng thót tim trên vành rổ rồi chui tọt xuống trước sự bất lực của đối thủ. Pha ghi điểm hoàn hảo.

Dù đã rất nỗ lực, đội nhà vẫn đang bị dẫn trước. Đội bạn theo sát Max và không ngại va chạm để ngăn cản ngôi sao của Shadowfield High ném bóng. Sau quãng 15 phút nghỉ giữa trận, hai đội quay lại với những hiệp đấu tiếp theo. Một cầu thủ dự bị đã thế chân Max. Vào lúc nước sôi lửa bỏng thế này ư? June khoanh tay bực bội trước ý nghĩ lại vuột mất cơ hội tìm thấy Max lần nữa.

 “Trận đấu hay chứ, June?”

June quay đầu sang, ngỡ ngàng. Thản nhiên cầm bọc bắp rang bơ trên tay, Max hỏi nó như thể đã ngồi đó được một lúc lâu. Cậu cười rõ tươi trước vẻ mặt của nó rồi vui vẻ chỉ trỏ, bình luận về trận đấu dưới sân.

 “Xem kìa! Cướp bóng… đúng rồi… chạy nhanh lên đi! Lên nào! Úp rổ! Score!”

June nặn ra nụ cười hưởng ứng có phần méo mó.

 “Haha… à ừ… mà nhân tiện, cậu không thi đấu nữa sao?”

 “Ừ, nhưng tớ thấy June ngồi một mình. Tớ nghĩ sẽ vui nếu chúng mình xem cùng nhau. Và phải nhanh chân trước khi có ai ‘cướp’ mất cậu.” – June nghe thấy Max nói thế, và nó một lần nữa phải quay hẳn người sang bên để dám chắc. Max nháy mắt. Đôi mắt màu xanh xám nhìn thẳng vào nó chứ không ai khác.

June đỏ cả mặt.

 “Vả lại, cậu vẽ sân bóng hơi nhỏ đấy, chưa chuẩn kích thước đâu. Nhìn này, tính từ đường biên, chiều này phải là 94 feet cơ…” – Max nói tiếp, rồi tiện tay ném một vốc bắp rang vào miệng.

Cậu ấy biết à?!

Mà thật sự ý câu nói của Max là như thế nào, nó cũng không chắc nữa. Những ý niệm về không gian và thời gian ở đây bỗng trở nên lơ lửng, khó nắm bắt đến lạ. Liệu Max đã thấy nó vẽ sân bóng và đi vào, hay cậu chỉ đoán thế, dựa theo màn trình diễn pháo hoa của nó tại lễ hội âm nhạc mà cậu làm khán giả? Đúng là nó vẽ ra sân bóng với hy vọng gặp được Max, nhưng nếu vậy thì cậu thuộc về chỗ này, hay sân bóng và trái bóng rổ là dấu hiệu để cậu biết mà đến với nó?

Nó cố gắng sắp xếp những ý nghĩ trong đầu như khi tìm cách ghép một bộ xếp hình mà những miếng ghép cứ lộn xộn và rời rạc khỏi nhau.

 “Trông cậu nhợt nhạt lắm. Cậu nghĩ sao nếu chúng mình ra khỏi đây và đi dạo một vòng?” – Max gợi ý, sau khi săm soi nó một hồi.

June bối rối gật đầu rồi cùng Max lách khỏi đám đông đang cuồng nhiệt trên khán đài.

Ra khỏi sân bóng trong nhà, Max lập tức bắt chuyện. Cậu có vẻ chẳng lấy gì làm bất ngờ với khung cảnh xung quanh và cứ say sưa với những câu pha trò của mình. June nửa lắng nghe Max, nửa phân vân với nhiều suy nghĩ vẫn liên tục nảy ra trong đầu. Nó có quá nhiều câu hỏi, nhưng không chắc nên bắt đầu từ đâu, và, nó có thật sự muốn nghe câu trả lời ngay lúc này không. Đi cùng Max như thế này thật sự vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm. Nó đã từng hình dung ra cảnh này hàng trăm lần, nhưng khi chuyện xảy ra, nó cũng không chắc đây hoàn toàn là điều nó muốn. June như muốn tự gõ vào đầu mình vì sự mâu thuẫn ấy.

 “June, cậu vẫn có gì không vui sao?” – Max gọi, hơi nghiêng người và ngả đầu về phía nó. Vẻ quan tâm đầy dịu dàng của cậu khiến nó cảm thấy đống suy nghĩ của mình có phần ngốc nghếch.

 “À, không có gì.” – June lắc đầu, chưa sẵn sàng đưa ra câu hỏi. – “Mà chúng mình nên đi đâu đây?”

Rất tự nhiên, Max cầm lấy bàn tay June, như thể hai đứa đã làm thế nhiều lần rồi. Bàn tay nó nằm trọn trong bàn tay lớn và hơi chai ráp của cậu.

“To infinity and beyond – Đi tới vô cực… và xa hơn nữa!” – Max lại cười, nhại lại câu nói của nhân vật Buzz Lightyear trong loạt phim Câu chuyện đồ chơi nổi tiếng, giọng mũi hài hước khiến June bật cười.

“Ừ, miễn không phải quay về khu phố ồn ào kia là được.”

*

Nền trời trên cao chuyển dần sắc da cam sang đỏ, báo hiệu một hoàng hôn lộng lẫy. Max đưa June rẽ vào một con đường mòn. Con đường thu hẹp dần, cho đến khi hai bên đường mọc lên cánh đồng cỏ lau bạt ngàn, những cây lau trắng mịn cao đến ngang vai June, ngả mình trong gió, chạm nhẹ trên da khi cả hai đi qua. Một ngọn đồi hiện ra phía xa, với những cây thông bao bọc quanh một tòa tháp; bóng của chúng in dấu lên đường chân trời vàng rực. Khung cảnh đẹp đến khó tin, gần với một bức tranh minh họa trong truyện cổ tích của trẻ con hơn là đời thật.

Cả hai ngồi bệt xuống, không muốn bỏ lỡ cảnh tượng huy hoàng này. Max duỗi chân, chống hai tay ra đằng sau, hít hà bầu không khí dịu mát của buổi chiều.

 “Cậu có thích chỗ này không, June? Ở đây hơn hẳn ngoài kia nhỉ?” – Max nói.

 “Ngoài kia? Ý cậu là khu phố à, hay sân bóng?”

 “Không, nghe này June, nếu cậu dám bỏ lại mọi chuyện cũ ở ngoài kia, cậu có thể bắt đầu lại trong thế giới này… cùng với tớ.” – Max nhổm dậy nói, giọng cậu khang khác.

 “Cậu nói rõ những gì cậu biết cho tớ nghe xem nào!” – June sốt ruột nói. – “Nguyên nhân tớ ở đây, cậu ở đây, và mọi thứ kỳ lạ khác nữa.”

Max vẫn tỏ ra bí ẩn. Không phải từ trước đến giờ June vẫn không hài lòng về cuộc sống của mình sao, cậu hỏi mà như khẳng định. Cậu nói tiếp về một viễn cảnh xa xôi nào đó, mà trong đó, June sẽ hoàn toàn hạnh phúc. Chắc chắn thế, chỉ cần nó sẵn sàng đi cùng và nghe theo cậu.

“Cậu không buồn giải thích cho tớ, mà lại muốn tớ làm theo những gì cậu nói à?”

“Cậu nghĩ tớ không hiểu cậu sao, June?”

June co hai chân, tựa đầu lên đầu gối. Nó có thể cảm nhận hơi ấm của Max gần kề ngay bên cạnh, nhưng vẫn thấy cô đơn kỳ lạ. Nếu nói về người có thể hiểu nó, thì không phải không có, nhưng nó thật sự không muốn nói về chuyện đó. Nó nhớ đến đoạn trích trong truyện Hoàng tử bé, khi cậu bé nói về hoàng hôn.

“- Có một ngày, em ngắm hoàng hôn đến bốn mươi bốn lần.

Rồi một lúc sau, cậu nói tiếp.

– Ông biết không, người ta thường ngắm hoàng hôn khi buồn.

– Vậy cái ngày bốn mươi bốn lần ngắm ấy, hẳn cậu phải buồn lắm?

Nhưng hoàng tử bé không trả lời.”

June cũng không trả lời.

*

Hoàng hôn đã tắt, bầu trời chuyển màu xanh tím.

 “Cậu biết không, tớ cần ở một mình suy nghĩ.” – June đột nhiên nói và đứng dậy. – “Tớ sẽ quay về nhà một lúc. Tớ ở căn nhà gỗ nhỏ ấy nhé, mà chắc có khi cậu cũng biết điều đó rồi.”

Max mấp máy môi như định nói gì, nhưng rồi cậu giơ hai tay tỏ ý đầu hàng.

June quay về con phố với những ngọn đèn đã được thắp lên. Ánh sáng từ những ô cửa sổ hắt xuống đường. Tiếng râm ran từ những căn nhà không khiến June khó chịu nữa, bởi khi lắng tai nghe cho kỹ, đó hoàn toàn có thể là tiếng trò chuyện, cười đùa thay vì tranh cãi. Những âm thanh ấy khiến con đường chỉ có mình June bớt vắng lặng.

Thả mình xuống ghế xô pha màu be, June khẽ nhắm mắt để tâm trí được nghỉ ngơi đôi chút. Không rõ là tâm trí nó đang có quá nhiều suy nghĩ, hay thật ra là hoàn toàn trống rỗng.

Chuông cửa vang lên đến hồi thứ ba thì June mới choàng tỉnh, nó vừa thiếp đi.

“Max phải không? Cứ đẩy cửa vào đi.” – June lên tiếng, giọng hơi ngái ngủ.

Nhưng không thấy tiếng ai trả lời. Max không có ở cửa, chỉ có mảnh giấy gấp đôi được đặt ngay ngắn ngay bậc thềm màu gỗ nhạt.

Mảnh giấy trắng ngà không đường kẻ với những dòng chữ viết vội.

“Gửi June,

Xin lỗi vì không thể giải thích cho cậu. Cậu biết không, tớ sẽ cho cậu thời gian. Tớ sẽ lại đến khi cậu sẵn sàng. Chúc cậu có một khoảng thời gian vui vẻ, và rồi cậu sẽ thấy, những điều tớ nói đều có lý do cả.

Yêu thương,

Max”

June chạy ra con phố, nhưng không còn thấy bóng dáng Max ở đâu nữa cả. Mọi thứ cứ xuất hiện, biến mất, xuất hiện trở lại, rồi biến mất lần nữa, như thể một giấc mơ mà June không tài nào nắm bắt được.

=> BÊN KIA GIẤC MƠ | CHƯƠNG 3 : Người bạn đồng hành

 

 

 

 

 

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...