BÍ ẨN TRÁI TIM SÓI – CHƯƠNG III: GIẤC MƠ KỲ LẠ

Rating: 5.0/5. From 2 votes.
Please wait...

Helena trở lại thị trấn, ghé vào nhà trọ lấy đồ dùng của cô và Jade vẫn để ở đấy. Sau đó, cô mua một thỏi bạc, một thỏi vàng. Còn viên đá mắt mèo, cô mất khá nhiều thời gian tìm mới thấy một cửa hàng bán. Viên đá tròn, xanh biếc như nước sông Thekla lúc trước. Helena bỏ tất cả vào chiếc túi da, đeo bên vai, đi về phía nhà Ares.

Hoàng hôn bắt đầu buông xuống thị trấn nhỏ. Những mái nhà rêu phong như nhòe vào nhau trong ánh chiều đỏ tía. Helena bước trong ráng chiều, dáng hình mạnh mẽ, kiên định như một lưỡi gươm giữa khung cảnh u buồn nơi đây.

Ares vẫn đang ngồi trong phòng khách ngóng đợi cô. Khi Helena vào sân, ông ta vội bước ra cửa.

– Cô về rồi sao? Có lấy được viên đá không? Tôi chuẩn bị vàng, bạc và đá mắt mèo rồi. Chúng ta đi thôi.

Helena hơi bất ngờ, cô nhìn Ares.

– Sao vậy? Có chuyện gì sao?

– Không, nhưng cô về muộn quá. Wang rất khắt khe trong việc tiếp người lạ.

– Khắt khe là sao?

– Có một số ngày trong tháng ông ta hoàn toàn không tiếp khách. Một số ngày khác thì chỉ tiếp người lạ vào những giờ nhất định. Nói chung, không ai biết chắc khi nào có thể gặp được ông ta. Nhưng buổi tối thì tuyệt đối không, cánh cửa nhà ông ta luôn đóng kín.

– Tại sao lại như thế?

– Không ai biết rõ nguyên do. Người ta đồn rằng buổi tối ông ta cần yên tĩnh để giao cảm với đất trời, hòng tu luyện gì đó.

Helena gật đầu.

– Tôi không biết nên mất chút thời gian đi mua vàng, bạc và đá mắt mèo. Vậy chúng ta mau đi thôi. – Cô để hành lý xuống bậc cửa. – Tôi để đồ ở đây nhé.

Ares hơi nhíu mày, nhưng không phản đối.

– Đi thôi. Liam! – Ông ta gọi với vào trong. – Cất đồ đi!

Hai người vội vã bước ra đường. Ares dẫn Helena đi về phía bắc, qua cây cầu bắc ngang sông. Sông Thekla vẫn đang cuộn sóng giận dữ. Không ai nói lời nào, cứ lặng lẽ rảo bước cạnh nhau. Họ đi qua con đường mòn nhỏ, hai bên là rừng thông vút lên cao. Ánh nắng chiếu qua rừng thông, đổ những cái bóng nghiêng nghiêng xuống hai người khách bộ hành. Hết con đường nọ là một khu vườn rộng lớn; mới nhìn qua tưởng là một khu vườn tự nhiên, nhưng Helena nhanh chóng nhận ra bàn tay sắp đặt của con người.

Phía trước khu vườn là một cánh cổng lớn, không hề có tường bao quanh. Cánh cổng đứng một mình, vừa trơ trọi vừa sừng sững, uy nghi. Trụ cổng xây bằng đá cẩm thạch trắng, cánh cổng làm từ gỗ lim dày, chắc chắn. Phía trước cổng là hai tay nắm bằng kim loại dùng cho khách đến gõ cửa.

– Có cổng mà không có tường, chẳng phải vô ích hay sao? – Helena băn khoăn.

– Là khách thì phải đi vào từ cổng. – Ares hơi mỉm cười.

– Vậy còn kẻ trộm?

– Yên tâm đi, căn nhà đã được trấn yểm, không có chuyện người lạ xâm nhập đâu.

Vừa giải thích cho Helena hiểu, Ares vừa cầm tay nắm bằng kim loại đập mạnh vào cánh cổng gỗ lim. Helena nhìn “bức tường” vô hình trước mắt, rồi nhìn xa hơn, thấy rõ ràng cây cối trong vườn mọc tự nhiên, không được xén tỉa; những tảng đá được xếp chồng lên nhau, phía dưới chúng còn có khe nước làm suối giả chảy róc rách. Càng nhìn, Helena càng cảm thấy cây cối trong khu vườn kia mọc theo một dụng ý nào đó, mà cô chưa thực sự hiểu. Không thấy có phản ứng gì, Helena cầm tay nắm kim loại, đập mạnh lần nữa. Vẫn không thấy người ra hay tiếng trả lời, cô khá sốt ruột. Ares ngăn cô lại, kiên nhẫn đứng đợi. Helena lòng nóng như lửa đốt, hết nhìn cánh cổng đóng im ỉm, lại nhìn khu vườn bên trong. Chỉ cách một bước chân, sao cần phiền phức như vậy chứ?

Vẫn không có người ra mở cửa, Helena sốt ruột nắm lấy tay cầm kim loại một lần nữa. Khi cô toan đập cửa, Ares đưa tay ra dấu ngăn cô lại.

– Chúng ta là khách, cần giữ phép lịch sự.

– Nhưng Jade đang trúng độc.

– Đôi khi những ẩn sĩ thích thử thách lòng kiên nhẫn những vị khách của mình.

Helena buông bàn tay đang nắm thanh kim loại trên cánh cổng xuống, gật đầu. Cô hiểu rằng càng nóng nảy càng dễ hỏng việc; phải kiên nhẫn – cô nhủ thầm.

Hai người đứng đợi đến tận khi mặt trời đã khuất bóng, chỉ còn ráng chiều đỏ rực phía trời tây thì một người thanh niên mặc chiếc áo màu lục nhạt bước ra với dáng vẻ nhanh nhẹn. Cánh cổng rất nặng nề nhưng không ngờ lại được mở ra nhẹ nhàng đến thế. Helena toan nói, nhưng lại thôi.

– Chúng tôi muốn được gặp Wang. – Ares nói từ tốn, lễ độ.

– Xin lỗi ngài, chủ nhân chúng tôi đang bế quan, không thể tiếp khách. Sáng mai hai vị vui lòng trở lại.

– Bế quan là sao? – Helena không kiên nhẫn thêm được nữa, hỏi.

– Tùy theo tính toán của riêng người mà chủ nhân của chúng tôi sẽ có những buổi bế quan để hấp thụ năng lượng vũ trụ, tu luyện tiên khí. Những ngày bế quan, chủ nhân không cho phép ai làm phiền. Các vị thông cảm, tôi không thể nói gì hơn.

– Vậy sáng mai chúng tôi sẽ quay lại; làm phiền anh báo trước với chủ nhân nhà các anh. – Ares bình tĩnh nói.

– Được.

Cậu thanh niên cúi đầu chào, rồi đóng cổng lại, cũng nhẹ nhàng như khi mở ra vậy. Helena bần thần trước cánh cổng đóng kín, không muốn rời bước. Ares đứng bên cạnh, không có thái độ sẽ giục. Nhìn tấm gỗ lim im lìm hồi lâu, cô cúi đầu, quay bước về phía thị trấn.

– Có cách nào khác không? Chúng ta không thể đặt hết hy vọng vào một kẻ xa lạ và khó chịu như Wang được.

Ares lắc đầu, không nói. Họ lặng lẽ đi trở lại con đường mòn nhỏ. Dấu giày in trên nền bụi đất. Bóng tối đã bắt đầu trùm chiếc khăn choàng đen tuyền xuống thị trấn. Mỗi phút giây lúc này đều vô cùng quý giá, nhưng Helena lại chỉ có thể bất lực nhìn thời gian trôi tuột qua tay mình, không biết phải làm sao để cứu Jade thoát khỏi ngưỡng cửa tử thần. Cô vô thức siết chặt chiếc túi da đeo bên hông, đi theo Ares, bước chân nặng trĩu như mang chì.

Hai người trở lại nhà Ares khi bóng tối đã bao trùm thị trấn; Liam đang nấu bữa tối. Ares vào phòng thuốc, còn Helena qua phòng khám thăm Jade.

Jade vẫn nằm trên giường, khuôn mặt tái xám, mí mắt khép hờ. Cô ngồi xuống cạnh bên. Hai người bọn họ đã gắn bó cùng nhau bao năm, đã cùng lớn lên bên nhau, cùng trải qua quá nhiều biến cố. Cô đã từng khiến Jade tổn thương; cho dẫu chỉ là vô tình, nhưng thực tâm cô muốn bù đắp lại sai lầm đáng tiếc ấy. Giờ Jade nằm đây, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, còn cô lại chẳng thể làm gì để giúp người bạn thuở ấu thơ của mình, bảo phải bình tĩnh, thật là Helena không thể.

Vén sợi tóc lòa xòa trên trán Jade, chỉnh góc chăn bị gấp, Helena ao ước thời gian trôi nhanh hơn. Cô chăm chú quan sát khuôn mặt Jade, hình như sắc mặt xấu hơn lúc sáng. Helena thở dài, bần thần nhìn vào khoảng không trước mặt. Liam nhẹ nhàng bước vào.

– Cô ra ăn tối đi, cả ngày nay cô đã mệt lắm rồi.

– Cảm ơn cậu. Tình hình của Jade thế nào rồi?

– Lúc quá trưa nay Jade có tỉnh lại nhưng đau đớn quá không chịu nổi nên Ares lại cho cậu ấy uống bách hoàng đơn để cơn đau dịu đi… Khi hôn mê, nỗi đau sẽ đỡ giày vò cậu ấy hơn.

Một khối đá nặng trĩu xuất hiện trong ngực Helena.

– Tình hình càng ngày càng tệ đi đúng không?

– Cũng không hẳn. Cô yên tâm, hiện giờ bách hoàng đơn vẫn kiểm soát được tình hình. Chúng ta ra ăn tối thôi, để cho cậu ấy được nghỉ ngơi.

Helena gật đầu, theo Liam ra phòng ngoài.

Ba người họ ngồi quanh một chiếc bàn vuông đơn giản. Liam bày ra mấy món ăn. Rồi cả ba dùng bữa. Ares lặng lẽ uống một ly vang sau khi mời nhưng Helena từ chối. Helena uể oải ăn, khó có thể nuốt nổi, nhưng vẫn phải cố thôi; cô không thể để bản thân gặp vấn đề gì trong tình hình này.

Liam lấy từ trong bếp lò ra một chiếc bánh hạnh nhân nóng hổi, thơm phức. Cậu ta cắt bánh thành những miếng nhỏ, đặt lên đĩa của ba người. Helena xắt một miếng nhỏ, bỏ vào miệng, rất bất ngờ trước tài nghệ làm bánh của Liam. Món khai vị và món chính do Liam làm khá bình thường, nhưng riêng chiếc bánh tráng miệng này lại vô cùng thơm ngon; có thể nói là chiếc bánh hạnh nhân ngon nhất mà Helena được thưởng thức từ trước tới giờ. Cô khẽ mỉm cười, ra dấu khen ngợi và nói.

– Cậu làm bánh ngon quá.

– Vậy cô ăn thêm một miếng nữa nhé. – Cậu ta toan cắt thêm một miếng bánh cho Helena.

– Cảm ơn. Tôi đủ rồi.

Cô ăn hết món tráng miệng – món duy nhất cô ăn được hết trong bữa tối này – trong sự lặng lẽ đầy âu lo.

– Liam, tối nay nhớ sắc bách hoàng đơn và cho Jade uống vào buổi khuya nhé. – Ares đặt ly rượu đã cạn xuống bàn, nói.

– Vâng.

– Cậu ấy sẽ ổn chứ? – Helena vẫn không thể đặt được gánh nặng trong lòng xuống.

– Tôi không chắc, nhưng tôi vẫn đang cố gắng hết sức. Việc của chúng ta có thể làm lúc này chỉ là cố gắng hết sức mà thôi.

Ares đứng dậy, trở về phòng riêng.

– Cô nghỉ ngơi đi. – Liam nói.

Helena mệt mỏi gật đầu; nỗi lo lắng đè nặng tâm trí, bòn rút sức lực của cô. Trở về phòng, cô thay bộ quần áo bẩn đang bám dính trên người ra, mặc một bộ đồ sạch sẽ khác. Nhìn chiếc bàn giữa phòng, cô bất ngờ nhận ra trên đó có một ấm trà; không biết Liam đã đặt ở đây từ khi nào. Không ngờ chàng thanh niên này lại chu đáo như vậy. Cô ngồi xuống, rót cho mình một chén, chậm rãi nhấp từng ngụm nhỏ.

Uống hết một chén trà, Helena qua phòng khám thăm Jade. Cô ngồi đó rất lâu. Bỗng Helena giật mình lắng nghe. Trong gió văng vẳng như tiếng ai đang than khóc. Cô nghe thật kỹ, đúng là có tiếng khóc từ thị trấn vọng lại. Cô đi ra phía cửa sổ, kéo rèm lên. Nhưng ngoài trời quá tối, mảnh trăng cong cong tỏa ánh sáng bàng bạc không đủ soi tỏ mặt đất. Tiếng khóc vẫn văng vẳng đâu đây. Đã khuya rồi mà ai còn than khóc? Helena cố nheo mắt nhìn theo hướng tiếng khóc vẳng tới, nhưng chẳng thấy gì.

Rồi tiếng khóc dừng bặt, đột ngột như khi bắt đầu, như một giấc mơ. Helena đứng bên khung cửa sổ, không biết tiếng khóc ấy là thực hay do cô tưởng tượng ra? Liam bước vào phòng, tay bưng một bát thuốc.

– Cô vẫn chưa đi nghỉ à?

– Tôi chưa buồn ngủ.

Liam ngồi xuống cạnh Jade, cẩn thận bón từng thìa thuốc nhỏ cho cậu. Helena vẫn đứng cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tăm tối.

– Vừa nãy cậu có nghe thấy tiếng khóc không?

– Tiếng khóc? Tôi không để ý. – Liam vẫn chăm chú bón thuốc cho Jade, lơ đãng trả lời.

Cho Jade uống thuốc xong, Liam giục Helena mau đi ngủ, sáng mai còn phải qua gặp Wang. Ấm trà trên bàn đã được dọn đi từ bao giờ. Helena nhíu mày nhìn bức tranh rừng cây mùa xuân, có căn nhà gỗ nhỏ trong đó. Một cảm giác vừa lạ vừa quen bao trùm Helena. Cô không biết mình đã từng nhìn thấy ngôi nhà như thế này trước đây hay chưa; nhưng rõ ràng, bức tranh gợi lên cho cô cảm giác rất quen thuộc. Helena cố nhưng không thể nhớ ra.

Bức tranh dường như lớn dần ra, choán cả căn phòng. Helena thấy quanh mình, những thân cây xanh tốt đang vươn lên, ánh mặt trời ấm áp, tiếng suối róc rách, tiếng chim hót líu lo. Không gian còn thoang thoảng hương hoa thủy tiên dìu dịu, tinh khiết. Helena bước tới gần căn nhà gỗ. Căn nhà nhỏ, cánh cửa gỗ trắc có nắm cầm được sơn trắng. Helena giơ tay, muốn chạm vào tay nắm màu trắng tinh như tuyết kia. Nhưng đột ngột, tất cả biến mất, không chút dấu vết; chỉ còn lại bàn tay Helena đang đặt trên bức tranh. Cô thu tay lại, nhìn bức tranh thêm chút nữa, rồi quay người, đi về phía giường.

Đêm đã khuya, trời lành lạnh, Helena kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

*

Trong căn nhà gỗ nhỏ giữa rừng cây, hai cô bé đang ngồi sát bên nhau. Cô bé với mái tóc đỏ mặc chiếc váy trắng tinh khiết, xinh đẹp như một bông thủy tiên. Cô bé mái tóc xanh, mặc chiếc váy xanh thì trầm lặng như hồ nước mùa thu. Cô bé váy trắng đang vẽ một bức tranh trên tờ giấy bày trước mặt. Bức tranh một đàn kỳ lân đang phi như bay qua thảo nguyên rộng lớn. Nét vẽ sinh động như thể chỉ cần đưa tay là có thể chạm vào thân mình những con kỳ lân trắng muốt, cái sừng trước trán vàng lấp lánh kiêu hãnh. Cô bé mặc váy trắng say mê vẽ. Còn cô bé mặc váy xanh im lặng ngồi bên, ngắm nhìn bạn mình vẽ tranh. Khi vẽ xong, cô bé váy trắng cầm tờ giấy lên, chìa về phía cô bé váy xanh.

– Tặng cậu đấy.

– Đẹp quá, cảm ơn cậu.

Hai đứa trẻ nhìn nhau cười tươi rói. Đóa thủy tiên trắng tinh rung rinh, rồi một cánh hoa rơi xuống đất, hai cánh hoa rơi xuống đất, những cánh hoa bỗng rơi lả tả, tan tác. Đàn ác điểu bay vút trên không trung, kêu ầm ĩ như báo hiệu một tai họa nào đó. Trời sụp tối. Sấm rung ầm ầm, chớp giật sáng lóe như muốn rạch nát bầu trời. Bụi cuốn mù mịt. Đàn kỳ lân chạy tán loạn khắp nơi. Mặt đất rung chuyển dữ dội. Tất cả quay cuồng, hỗn mang, mù mịt. Hai đứa trẻ lẫn trong khung cảnh ấy. Bức tranh trong tay đứa trẻ váy xanh rách thành ngàn vạn mảnh, bay đầy trời.

*

Helena choàng dậy, cổ họng khô khốc, đầu nhức như búa bổ, tim đập mạnh. Cô gục đầu xuống trước ngực, không hiểu tại sao mình lại như vậy.

Cô ngồi dậy, đi ra kéo rèm cửa sổ lên. Bên ngoài, trời đã tang tảng sáng, khu vườn nhỏ nhuốm màu trắng sữa lúc bình minh. Cây cối, hoa cỏ mang một vẻ đẹp tươi mới, lạ lùng, như thể chỉ một đêm trôi qua mà vạn vật được tái sinh, mang trong mình sức sống diệu kỳ hoàn toàn mới mẻ. Hai thái dương vẫn giật từng hồi, Helena vươn nửa người ra phía ngoài cửa sổ, để cảm giác lành lạnh buổi sớm xoa dịu cơn đau nhức.

Cơn đau dần dịu xuống, nhưng nỗi băn khoăn lại dấy lên mạnh mẽ. Hôm qua, chính trong căn phòng này, cô đã nhìn thấy căn nhà bằng gỗ giữa rừng cây kia hay đó cũng chỉ là một giấc mơ? Cô lắc đầu, không thể phân biệt được thực hư.

Nhưng hình ảnh căn nhà đó, hai đứa trẻ đó cứ hiện đi hiện về trong tâm trí Helena với cảm giác thân thuộc rất đỗi lạ kỳ. Cô không hiểu tại sao lại như thế. Rõ ràng từ nhỏ tới lớn, cô chỉ có mình Jade là bạn thân, như vậy giấc mơ kia không thể là kỷ niệm hồi nhỏ của cô. Nhưng tại sao lại có cảm giác thân quen đến vậy?

Helena lật tìm trong hành lý cuốn sổ nhỏ bìa da đen. Cô ngồi xuống bàn, mở sổ ra, vẽ lại khung cảnh hai đứa bé đang ngồi trong căn nhà gỗ. Cánh cửa ra vào rộng mở, phía ngoài căn nhà là rừng cây mùa xuân xanh tốt. Hai đứa trẻ, một váy trắng, một váy xanh lam, đang cùng cúi nhìn một bức tranh.

Vẽ xong, Helena bần thần nhìn bức tranh phác thảo trong cuốn sổ nhỏ. Cô vẽ thêm một khóm thủy tiên vào góc tranh. Vẫn không thể nhớ thêm bất cứ điều gì, Helena đành gấp cuốn sổ nhỏ lại, cất đi. Rồi cô rời phòng, qua thăm Jade.

Vẫn còn rất sớm, nhưng hình như cả Ares và Liam đều đã thức dậy, cô nghe thấy tiếng lục đục khe khẽ phía bếp.

Da Jade ngày càng tái xám, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn, tiều tụy. Mới có một ngày trôi qua mà Helena thấy rõ sức tàn phá khủng khiếp của thứ thuốc độc ác nghiệt bạch quỷ xương kia. Cô đắp lại chăn cho Jade, vô tình nhìn xuống bàn tay cậu. Những móng tay hồng hào giờ mang màu tím bầm, Helena cảm thấy hơi rùng mình. Cô từ nhỏ sống trong đội Vệ Nhân, sớm quen với chém giết, không biết đã tham gia bao nhiêu trận chiến, đã nhìn thấy bao nhiêu máu xương. Nhưng lần này lại hoàn toàn khác hẳn. Thần Chết tới, chậm rãi đứng ngoài cửa, nở nụ cười nửa miệng ghê rợn, không nói gì, chỉ đứng đó và cười mỉm. Gã chậm rãi giễu cợt màu hồng của máu, của sự sống. Gã xâm chiếm từng chút một, hả hê vờn bắt con mồi. Nếu là một cuộc giao tranh, Helena có thể quyết dùng toàn bộ sức lực của mình chiến đấu, buộc gã phải lui bước. Nhưng đây không phải cuộc chiến. Gã đang nắm thế thượng phong, nên nhởn nhơ cười đùa. Lần đầu tiên trong đời Helena thấy bế tắc như vậy; cô liệu có thể tìm được một con đường thoát khỏi tình trạng này?

Cô nhớ tới thầy Dmitri. Thầy đã dạy rằng, phải luôn luôn đề phòng, bởi kẻ địch có thể ở khắp mọi nơi, không chỉ đằng trước, mà có thể ở bên trái, bên phải, phía sau, thậm chí là ở trong ta. Đó là bài học đầu tiên khi thầy dẫn cô và Jade đi săn trong rừng, cả hai vì lơ là mà suýt bị gấu vồ. Vậy mà lần này, họ lại phạm phải sai lầm thuở ấy. Họ đã mắc vào cái bẫy tử thần giương ra sẵn, mắc kẹt, không nhìn thấy bàn tay đối phương, không nhìn thấy kẽ hở của kẻ thù, chỉ có thể cố gắng khống chế sự nguy ngập, kìm bước chân đang thong thả từng bước tiến tới, chiếm đoạt hơi thở của Jade.

Helena gục đầu. Câu hỏi kẻ nào gây ra những chuyện này vẫn xoáy sâu trong cô. Kẻ đó vì lý do gì mà hại Jade? Helena không tìm ra câu trả lời. Nếu tìm ra kẻ đó, liệu Jade có được cứu? Helena quyết tìm bằng được kẻ đứng đằng sau tất cả chuyện này, nhất định khiến hắn phải trả giá vì những đau đớn hắn gây ra cho Jade, cho dẫu ngay lúc này cô chẳng có chút manh mối nào cả!

Liam đỡ cô dậy; lúc này Helena mới giật mình nhận ra cậu ta đã vào phòng từ bao giờ. Rèm cửa sổ được kéo lên, nắng mai chiếu những tia sáng mỏng óng ánh xuống bậu cửa sổ. Một tia nắng đậu trên khuôn mặt Jade.

– Cô mệt à?

– Không.

Helena ra khỏi phòng, tập trung tinh thần, lấy lại vẻ tự chủ thường ngày. Phòng khách không có ai, cô ngồi một mình ở đó, rồi đi ra sân. Ares đang xếp những chiếc giá rất to ra một góc sân để phơi thuốc. Mùi thảo mộc tỏa ra là lạ, dễ chịu.

– Chào ông!

– Xin chào! – Ares vẫn chăm chú vào giàn phơi, chào nhưng không nhìn Helena.

– Bây giờ chúng ta tới nhà Wang luôn chứ?

– Đợi một chút, giờ vẫn còn sớm quá. – Ông ta ngẩng đầu lên. – Cô yên tâm, tình hình của bạn cô vẫn kiểm soát được.

Cô gật đầu, không nói gì thêm dẫu lòng như có ngọn lửa phừng phừng nóng đang điên cuồng cháy. Cô nhắm mắt, hít thở thật sâu. Trước đây, trong các cuộc chiến, Jade cũng thường hay nhắc nhở cô phải bình tĩnh; nhưng bây giờ, trong trận chiến này, Jade không ở bên để khuyên nhủ, thì cô sẽ phải là người luôn tự nhắc nhở bản thân, phải bình tĩnh, không được nóng nảy.

– Tôi chuẩn bị đồ ăn sáng xong rồi. – Liam thông báo.

Cả ba trở vào, cùng dùng bữa sáng với bánh mì đen, mứt táo, salad và bánh việt quất tráng miệng.

Helena cùng Ares lên đường. Khoảng cách từ nhà Ares tới nhà Wang rất gần, nhưng Helena có cảm giác không thực; cô như thấy mình đang đi vào khu rừng có căn nhà bằng gỗ trắc, dường như vẫn còn mộng mị vì giấc mơ đêm qua.

Tới cánh cổng bằng đá cẩm thạch trắng, Ares cầm tay nắm kim loại, đập cửa. Helena đứng bên, tập trung điểm nhìn vào con suối giả. Dòng suối nhỏ, trong vắt, thậm chí từ chỗ cô đứng vẫn nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Quan sát kỹ mới thấy, những tảng đá xếp chồng lên nhau có hình dáng giống như mấy dãy núi nhấp nhô, còn có cây cỏ trồng trên núi. Phía dưới mấy tảng đá còn có một tượng người nhỏ xíu. Helena nheo mắt nhìn, là hình một ông già mặc chiếc áo dài, thụng, râu tóc đều dài, dáng ngồi ung dung, tự tại.

Cánh cổng xịch mở. Helena không nhìn tảng đá nữa, khẽ thở phào vì đã kìm chế được bản thân.

– Xin chào. – Vẫn là chàng thanh niên áo xanh hôm qua, anh ta cúi đầu chào. – Xin mời đi lối này.

Họ đi qua con đường nhỏ rải sỏi trắng tinh, dọc hai bên là những khóm hoa màu xanh biếc, trông rất lạ. Rồi họ rẽ phải, đi qua một khu vườn nhỏ trồng rất nhiều đào, Helena lấy làm lạ lùng khi giữa mùa thu mà đào ở đây nở hoa rực rỡ, những cánh hoa mỏng manh thoảng nhẹ trong gió, kỳ ảo và lạ lùng. Cô tự hỏi mình đã ra khỏi giấc mơ đêm qua hay chưa?

Họ bước qua cánh cửa làm từ những thanh gỗ thưa, dán giấy màu ngà, tiến vào một căn phòng nhỏ. Giữa phòng là một lư hương rất lớn. Phía trên là ban thờ, ba bức tượng mặc áo chùng dài, rộng, râu dài, tóc dài y như bức tượng nhỏ ở núi đá ngoài vườn. Mùi trầm hương nghi ngút. Phía sau ba bức tượng, cao hơn một chút là hình vẽ rất lạ lùng, một hình tròn, nửa trắng nửa đen. Helena quan sát một lượt toàn bộ căn phòng. Tất cả đều toát lên vẻ kỳ bí. Nhất là mùi trầm hương ở đây, nó như dẫn dụ người ta vào cõi mê hoặc, vừa thần tiên vừa kỳ dị.

Chàng thanh niên ra dấu mời họ ngồi xuống cạnh chiếc bàn nhỏ ở giữa phòng. Không có ghế, chỉ có mấy chiếc nệm bọc vải màu vàng đặt cạnh bàn. Ares ngồi quỳ chân xuống một chiếc nệm, Helena làm theo. Cô cảm thấy không thoải mái trong tư thế ngồi như thế này. Trên bàn đặt một cái lư nhỏ bằng đồng, được thiết kế tinh xảo, hoa văn như những đám mây bay bổng, thanh nhã. Từ khoảng trống giữa những đám mây, làn khói mỏng, mờ trắng nhè nhẹ tỏa lan khắp phòng.

Chàng trai áo xanh đi ra ngoài, để Ares và Helena ngồi đó đợi. Cô nhìn khắp căn phòng một lượt nữa. Một lát sau chàng trai trở lại, bưng theo một khay trà, đặt xuống bàn. Bộ chén trà làm bằng sứ, màu xanh ngọc bích tinh khiết. Helena nhìn chiếc chén nhỏ xíu, tròn trĩnh, những đường cong nơi đáy chén, miệng chén mềm mại, duyên dáng, hòa cùng màu ngọc bích bóng mịn trên thân chén tạo thành vẻ đẹp vô cùng tinh tế. Cô băn khoăn không biết người đàn ông tên Wang này là ai mà sống ở đây, giữa khu vườn có những cây đào nở hoa giữa mùa thu, có mùi trầm hương khiến người ta như mê như tỉnh, và có những chiếc chén tinh tế đến vậy.

Chàng thanh niên áo xanh rót trà ra hai chiếc chén, đưa về phía Ares và Helena.

– Hai vị, mời dùng trà. Xin hai vị đợi một lát, chủ nhân chúng tôi sẽ đến ngay.

Sau đó, anh ta cúi người chào, lui ra ngoài.

Ares đưa một chén trà lên gần môi, thưởng thức hương thơm của trà, sau đó mới nhấp một ngụm nhỏ. Để ngăn sự sốt ruột và có chút bối rối, Helena cũng làm theo; cô nâng chén trà lên, nước trà màu hổ phách, hương thơm nhè nhẹ. Cô nhấp một ngụm. Vị hơi chát. Nhưng ngay sau đó, cảm giác ngọt dìu dịu, thơm thơm lan tỏa trong khoang miệng, thấm dần vào từng tế bào. Tất cả những căng thẳng, âu lo suốt từ hôm qua tới giờ lắng xuống. Helena nhấp thêm một ngụm trà nữa, cảm giác dễ chịu chậm rãi lan tỏa theo hương thơm và vị chát ngọt của trà ra khắp cơ thể. Chân mày cô giãn ra; và tận đến lúc này Helena mới nhận thấy mình vốn đã nhíu mày từ khi bước chân vào đây, dẫu không gian này chẳng có gì đáng căng thẳng cả.

Bên ngoài, ánh nắng dát những mảng be bé, vàng rực rỡ xuống khu vườn, những giọt sương đêm còn đọng trên lá phản chiếu ánh nắng lấp lánh như những viên kim cương. Một cơn gió thoảng qua, làm rung động cành đào; những cánh hoa đào mỏng manh, trắng muốt nương nhè nhẹ theo gió bay, khiến khung cảnh lúc này trông như chốn thần tiên. Một người đàn ông mặc chiếc áo dài thụng, râu tóc ông ta đều dài, chân mang đôi giày vải màu xám đang bước đi trên con đường rải sỏi trắng, dưới những cánh hoa đào lãng đãng bay.

Helena thấy lòng mình dịu lại, bình tĩnh hơn. Cô chợt nhận ra, người đàn ông họ đang tìm gặp kia quả thực đặc biệt; có lẽ ông ta biết tâm trạng của Helena nên đã cố ý mời cô dùng trà trước khi họ gặp nhau, trước khi cô phải đối mặt với việc hoặc tìm ra cách cứu Jade, hoặc chấp nhận rằng tình hình rơi vào bế tắc, tuyệt vọng.

DANH SÁCH CHƯƠNG CHƯƠNG 4 >>>

 

 

 

 

 

Rating: 5.0/5. From 2 votes.
Please wait...