GIỜ TAN TẦM

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

Tôi có thói quen hay miên man suy nghĩ trên đường về nhà sau mỗi giờ làm việc. Vẫn biết là thói quen xấu và có phần nguy hiểm nhưng tôi không sao bỏ được. Tất nhiên lâu dần thành quen, tôi vẫn giữ được cái đầu tỉnh đảm bảo an toàn cho mình khi vừa lái xe vừa thả hồn theo những dòng miên man. Tôi gọi đó là cảm xúc dành cho giờ tan tầm.

gio - tan - tam1

Giờ tan tầm

Vừa ra khỏi công ty, tôi phải lao ngay vào dòng người chen chúc nhau trong những con hẻm nhỏ đổ ra đại lộ. Chỉ cần ra đại lộ là có thể thở phào nhẹ nhõm, lúc này tôi có thể suy nghĩ tiếp về câu chuyện đang viết dở. Nhân vật trong câu chuyện hiện lên trong đầu tôi không kém phần sống động trên những trang viết. Họ sẽ như thế nào nếu đang là tôi ở ngã tư đèn đỏ, ngay lúc này, muốn rẽ vào một con đường nào đó mà không dẫn về nhà? Đôi lúc tôi cũng muốn biến thành một ai đó lẫn vào dòng người tấp nập. che dấu nỗi buồn trong tôi bằng một gương mặt khác.

Nối giữa đại lộ và khu nhà tôi là một cây cầu, đủ dài và rộng để mỗi lần đi qua có thể cảm nhận được từng làn gió mát từ lòng sông dâng lên. Ra đến giữa cầu nhìn lên bầu trời đỏ thẫm lúc hoàng hôn, tôi chỉ muốn đưa tay lên chạm vào đám mây phía trước. Trông thật gần nhưng cũng rất xa xôi! Nhân vật của tôi rồi cũng sẽ có ngày chạm được vào chúng, lúc ấy tôi sẽ cho mọi người biết cảm giác ấy có bồng bềnh như những đám mây lãng đãng tận chân trời.

Băng qua con hẻm nhỏ phía trước nữa là tới nhà, tôi nhẹ nhàng kết thúc một ngày làm việc và cũng tạm thời gác lại câu chuyện với những nhân vật còn lỡ dở. Tôi không bận tâm lắm về việc những câu chuyện cứ quấn lấy tâm trí mình, có những ngày tôi chỉ ước được nằm ườn ra đó đắm chìm mình vào trong thế giới riêng của mình. Thế nên thay vì nhăn nhó cố bon chen thoát khỏi đám đông giờ tan tầm, hãy tận hưởng nó theo cách riêng của bạn.

 

HẠNH TRÂM

=> Đọc thêm: Tặng cô gái u buồn của tôi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...