LỜI NGUYỀN BẤT TỬ – TẬP 1 | CHƯƠNG XVIII : ĐỐI MẶT

No votes yet.
Please wait...

P.T tỉnh dậy trong một căn phòng kín. Cậu dụi mắt, cố định thần quan sát xung quanh. Vết thương sau gáy đau điếng, cậu xoa đầu, lồm cồm ngồi dậy, cố nghĩ thử chuyện gì đang diễn ra. Đây là căn phòng mà Marcus đã giam cậu trong lần đột nhập trước thì phải? Mọi thứ thật sự rất quen, mà cảm giác quen thuộc này toàn khiến P.T thấy ớn lạnh.

Không gào thét tìm lối thoát như lần trước, P.T ngồi xuống, bình tĩnh nhớ lại chuyện đã xảy ra trong đường hầm. Quái lạ thật! Cây Chân To nằm ở một khu biệt lập, không liên quan đến khu rừng được xem là lá chắn phòng thủ của trại X; vậy tại sao lại có đường hầm thông đến nhau? Điều lạ nhất là hình như có ai đó đã cố tình chặn cánh cửa mở con đường thông giữa Cây Chân To với trại X – nếu không nhờ chuyện đêm qua, thì P.T cũng khó lòng tìm ra được.

P.T nhắm mắt, cố tập trung xâu chuỗi lại sự việc nhưng nghĩ mãi vẫn không ra. Chết tiệt thật! Nếu có Gemma ở đây thì cô ấy sẽ xâu chuỗi lại rất nhanh. Con đường hầm cứ hiện lên trong tâm trí, khiến P.T có cảm giác như mình đã bỏ quên gì đó. P.T vò đầu, đi qua đi lại trong căn phòng kín.

– Cô nhi viện! – P.T hét lên.

P.T cố nhớ con đường từ cô nhi viện Cỏ Gà thông đến trại X. Đó là một con đường hầm thẳng tắp, với những hình vẽ trên vách; đá lát bên dưới cũng giống giống với con đường cậu đi hôm qua. Con đường này dùng để đưa lũ trẻ đã được tuyển chọn sang trại, bắt đầu quá trình tập huấn sau này để trở thành một Corun thực thụ. Bình thường, tính điểm xuất phát từ trại X, sẽ có hai đường rẽ; và để đến cô nhi viện thường phải rẽ trái. Còn từ cô nhi viện cũng có hai đường rẽ, nhưng để đến trại X thì sẽ rẽ phải. Đêm qua từ cánh cửa sắt dưới lòng đất Cây Chân To, P.T đã rẽ trái và đến được trại X. P.T giật mình như đã thông suốt vấn đề, cậu phun mớ bột phủ một khoảng trên mặt đất rồi di di ngón trỏ, cố gắng vẽ lại điều cậu đang nghĩ trong đầu.

– Trại X rẽ trái đến Cỏ Gà, Cỏ Gà rẽ phải đến trại X, Cây Chân To rẽ trái đến trại X, vậy thì nếu rẽ phải…

P.T sững người nhìn mớ hình nguệch ngoạc cậu vẽ trên mặt đất. Cây Chân To – Trại X – Cỏ Gà, ba nơi được nối với nhau bằng ba đường hầm dưới lòng đất và cả ba tạo thành một hình tam giác đều. Cây Chân To là nơi sinh sống của dòng tộc Medaras tưởng đã tuyệt diệt từ lâu, sao lại có liên quan đến hai trụ sở của Marcus? P.T ngờ ngợ nhận ra lý do Marcus truy cùng diệt tận Gemma và quyết tâm đoạt được Tử Xà. Cậu tức giận trách bản thân sao lại tin những lời ngon ngọt của Marcus, chưa tìm hiểu thực hư, suýt nữa đã đánh cắp ngọc của Gemma. P.T nhìn quanh gian phòng kín; có lẽ, nhận ra lúc này đã là quá muộn rồi!

loi-nguyen-bat-tu-1
Truyện giả sử giả tưởng hay

Tiếng cửa phòng bật mở khiến P.T giật mình. Marcus bước vào, theo sau là Dart và Băng Nhi. Ném cho cậu cái nhìn khinh khỉnh – nhất là khi nhìn thấy hình vẽ bằng bột của P.T trên mặt đất – Marcus nở nụ cười giễu cợt; ông dừng hẳn lại, chống gậy baton phía trước bằng hai tay, lắc nhẹ đầu ra hiệu.

Dart bước đến gần P.T, mặt đằng đằng sát khí. Nhận thấy sự hung hãn của Dart, P.T có phần e dè. Dart càng tiến tới, P.T càng lùi về sau, cho đến khi lưng cậu áp sát vào bức tường, không còn đường lùi mới thôi. Nhìn sự hoảng sợ của P.T, Dart cảm thấy thỏa mãn – như sự bù đắp cho thất bại lần trước của anh. Dart đưa tay nhấc nhẹ chiếc nón phớt trên đầu P.T, cười khẩy. Mất nón, P.T tỏ ra khó chịu, cố nhảy lên giành lại nhưng bất lực.

Băng Nhi bước đến bên cạnh Dart, vung tay, để lộ một sợi xích to bự; rồi, cô phẩy mạnh sợi xích vào người P.T. Sợi xích dưới sự điều khiển của Băng Nhi nhẹ tựa dải lụa mỏng vậy, uyển chuyển quấn quanh người cậu, thít chặt vào da thịt. Có vẻ như Băng Nhi không phải chỉ muốn trói P.T lại; cô vận sức khiến sợi xích càng thít mạnh hơn, đến mức P.T phải thét lên đau đớn, rồi ngã ra đất ngất lịm.

– Làm theo kế hoạch đi! – Marcus lạnh lùng nói rồi quay lưng bước đi.

Nhận chiếc nón từ tay Dart, Băng Nhi thở dài nhìn P.T rồi bước nhanh ra ngoài. Nhìn bóng Băng Nhi đã khuất sau cánh cửa, Dart phẩy tay ra hiệu cho lũ Corun. Chúng nhận lệnh bước đến, cầm đầu sợi xích kéo lê P.T trên mặt đất, nhanh chóng theo sau Dart.

***

Gemma chập chờn với những hình ảnh quen thuộc hiện lên trong giấc mơ. Nơi này có gì đó rất quen thuộc; hình như là điểm hẹn với Băng Nhi trong giấc mơ trước thì phải?! Gemma choàng tỉnh, giọng nói của Băng Nhi – hẹn sáng hôm sau gặp – vẫn còn vọng bên tai cô. Gemma cười khẩy; cuối cùng, Băng Nhi cũng phải chủ động hẹn gặp – và điều đó cũng có nghĩa việc hồi sinh ngọc Tử Xà đã thất bại!

Khi mặt trời vừa ló những tia nắng yếu ớt đầu tiên, Gemma đã có mặt ở cuối nguồn con sông trong rừng. Nước chảy xiết đập vào đá vỡ ra thành bọt nước tung tóe, rồi trườn mình thêm đoạn nữa, trước khi rơi tự do, tạo thành con thác dữ dội. Từ xa, Gemma đã nhìn thấy một bóng người với chiếc áo choàng đen – theo kiểu của các pháp sư hay mặc. Mái tóc cô gái xõa dài, được cơn gió nâng lên như một dải lụa đen óng ả bay trong gió. Gemma bước đến phía sau, nhìn theo tầm mắt của Băng Nhi – hướng đến mặt trời đang dần nhú lên sau đỉnh núi trước mặt.

– Cô có vẻ không bất ngờ với cuộc gặp này? – Mắt Băng Nhi vẫn nhìn về phía trước.

Gemma bước đến cạnh Băng Nhi, mắt cũng phóng ra xa nhìn khoảng trời trước mặt. Cô nhún vai, mỉm cười.

– Cũng có chút bất ngờ! – Gemma hít một hơi sâu. – Là cô tìm tôi trễ hơn dự tính!

Gemma xòe tay ra trước mặt Băng Nhi, vẫn giữ thái độ ôn hòa như ban đầu. Cô gái này trong mắt Gemma không phải là một cô gái tầm thường – nếu công tâm đánh giá, thì Băng Nhi rõ ràng rất thông minh, rất bản lĩnh và hành xử khá quân tử – nhưng vì cô ta là thuộc hạ của Marcus, nên cả hai đành đứng trên hai chiến tuyến. Sau cuộc gặp lần trước, Gemma hiểu, Băng Nhi không thuộc tuýp người dùng sức mạnh để giải quyết vấn đề; thế nên, cô nghĩ mình không nhất thiết cứ phải sẵn sàng bản năng chiến đấu khi gặp gỡ.

– Có lẽ cô nên trả lại những thứ thuộc về tôi! Cô mượn cũng lâu rồi!

Băng Nhi nhìn thái độ của Gemma thì bật cười. Gemma đã đoán biết trước mọi thứ về Tử Xà – rõ ràng rất thông minh, biết tính toán; nhưng có vẻ cô quá tự tin vào bản thân rồi. Cuộc chiến này còn chưa đến hồi kết thì sao biết được ai thắng – ai bại?!

– Cô là một người rất thông minh. – Băng Nhi lắc đầu. – Nhưng lần này thì không!

– Ý cô là sao? – Gemma thu tay lại, nhíu mày.

– Lần này tôi đến để trả đồ thật, nhưng đó không phải là Tử Xà.

Băng Nhi chỉ tay về phía mỏm đá giữa dòng nước chảy xiết. Trên đó có một chiếc mũ phớt nằm chơi vơi như đang chực rơi xuống nước. Nhìn theo tay Băng Nhi, Gemma giật mình nhận ra mũ của P.T. Một cơn gió bất ngờ thổi đến, chiếc mũ trên mỏm đá chuyển đổng, xoay mấy vòng đến mép đá, chuẩn bị rơi xuống dòng nước đang cuồn cuộn. Gemma hốt hoảng lao đến, bật cao người nhảy lên những hòn đá nhô lên giữa sông, nhanh tay chộp lấy chiếc mũ suýt chút thì rơi xuống nước.

– Trả lại cho cô thứ có lẽ cũng quan trọng với cô! – Băng Nhi phá lên cười. – Hẹn gặp lại ở nơi bắt đầu nhé!

***

Gemma cầm chiếc mũ của P.T, đứng lặng người trước cổng trại X. Xung quanh cô, la liệt các Corun nằm rên la; ánh đèn chớp đỏ liên hồi và chuông báo động kêu ầm ĩ. Đây là lần thứ hai cô trở về địa ngục này, kể từ khi thoát đi và tự nhủ mãi mãi không muốn quay về nữa. Lần trước có P.T bên cạnh, lần này chỉ đơn độc mình cô. Tay Gemma siết chặt chiếc nón của P.T, những đường gân xanh hiện rõ trên cánh tay.

– Cậu nhất định không được có chuyện, P.T! – Gemma nghiến răng.

Toan giơ chân đạp thì cánh cổng bật mở. Trước mắt Gemma là Marcus đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế cao ở bục quan sát; Dart đứng cạnh bên, oai dũng như một vị tướng. Băng Nhi đứng trước chiếc bàn dài đặt những đồ vật kỳ dị; bát nhang nghi ngút khói và ba mảnh ngọc của Gemma nằm trang trọng trên tấm vải đỏ. Giữa sân là P.T bị trói vào cột bằng sợi xích với những đường vân đỏ như máu. Gemma nhếch mép, mạnh mẽ bước vào bên trong. Cổng trại đóng sầm lại.

– Chào mừng ngươi trở về nhà! – Marcus trầm giọng.

– Các người muốn gì? – Gemma gằn từng từ.

– Chúng ta thỏa thuận nhé! – Marcus đứng dậy, xoa xoa chiếc đầu lâu trên gậy baton.

– Tại sao tôi phải nghe theo lời ông?

– Cô còn quyền lựa chọn sao, Gemma? – Marcus cười lớn. – Đừng trẻ con thế. Ngay từ đầu, sinh mạng của cô đã nằm trong tay ta rồi!

– Lúc trước thì có thể, giờ thì đừng hòng! – Gemma gằn giọng.

Gemma hừ khẽ, rồi bất thình lình chạy nhanh đến, nhảy bật lên, tung đòn đánh vào đám Corun canh gác quanh P.T. Chỉ một đợt tung đòn, hàng loạt Corun đã ngã xuống. Gemma tiến nhanh lại, đội chiếc mũ lên đầu P.T, dùng sức tháo chiếc xích quấn quanh người cậu.

Marcus vẫn đứng chăm chú nhìn từng hành động của Gemma – sức mạnh của cô đã tiến bộ vượt bậc; thậm chí, năng lực này không thua gì cả đội quân Corun của ông. Marcus vỗ tay, cất lên tràng cười thích thú – như một khán giả trong buổi diễn xiếc hấp dẫn.

– Quả xứng danh là truyền nhân của dòng tộc Medaras! Nhưng chỉ có sức mạnh thôi thì chưa đủ đâu cô gái à!

Gemma mặc kệ những lời châm biếm của Marcus, cố dùng hết sức giật đứt sợi xích quấn quanh P.T. Thế nhưng, khi cô cố dùng lực thì sợi xích này càng nóng lên và thít vào da thịt P.T mỗi lúc một chặt hơn. Nhìn P.T hét lên trong đau đớn, Gemma chần chừ buông tay ra khỏi sợi xích kỳ lạ.

– Ông muốn gì? – Gemma trừng mắt nhìn Marcus.

– Một thỏa thuận đơn giản! – Marcus chỉnh lại bộ quần áo đang mặc trên người. – Cô chỉ việc hồi sinh viên ngọc, ta sẽ tha cho cả hai.

– Không được! – Gemma gằn giọng.

– Ồ vậy sao? – Marcus tỏ vẻ thất vọng, thở dài. – Cơ hội duy nhất của cô đã mất!

Marcus vừa dứt lời, thì tiếng hét của P.T vang lên, vọng cả một góc rừng. Sợi xích trói P.T ánh lên màu đỏ như máu; cùng lúc cây cột trói cậu phụt lên vòi nước. Cột nước đổ mạnh từ trên cao xuống, nhắm thẳng đầu P.T. Nhìn thấy nước bất ngờ đổ ập, Gemma lao đến dùng thân mình chắn dòng nước phía trên để nước không chạm vào P.T. Cả người Gemma ướt sũng, nước dập mạnh xuống lưng cô đau rát như có hàng trăm mũi dao đâm vào; nhưng dĩ nhiên chỉ hứng được một phần, nước vẫn bắn vào P.T, tạo ra những vệt nhão nhoét, loang lổ.

Vẻ mặt đau đớn của Gemma khiến lòng P.T đau thắt lại. Cậu dụi đầu vào người, cố đẩy Gemma ra khỏi dòng nước; nhưng càng cử động thì sợi xích lại càng thít chặt hơn – đến mức khiến cậu nghẹt thở.

– Gem tránh ra đi! Mặc kệ em! – P.T nức nở. – Chạy đi Gem!

Gemma cắn răng, cố chịu cơn đau từ dòng nước xối mạnh phía trên, lòng không khỏi lo lắng khi trông thấy P.T đang dần kiệt sức. Mắt cậu trở nên lừ đừ và giọng nói không còn rõ nữa. Không! Cậu không được chết, P.T!

– Được rồi! – Gemma hét lên. – Tôi chấp nhận! Tôi sẽ hồi sinh viên ngọc.

– Đừng mà Gem! – P.T thều thào.

Cột nước yếu dần rồi tắt hẳn. Sợi xích cũng được nới lỏng ra, P.T ho sặc sụa khi đớp được không khí; nhưng ngay lập tức, khi vừa ổn định trở lại, P.T quay sang nhìn Gemma, lắc đầu nguầy nguậy. Cậu biết, rất khó khăn để cô đưa ra quyết định này.

Một sợi xích dài – giống sợi đã trói P.T – quấn chặt vào tay Gemma. Cô khó chịu lắc nhẹ tay thì sợi xích thít chặt, đau điếng. Cô đã hiểu P.T phải trải qua cảm giác đau đớn đến mức nào! Liếc mắt nhìn về P.T để chắc chắn rằng cậu ổn, Gemma bước đến bàn làm lễ của Băng Nhi, thẫn thờ nhìn cô ta lầm bầm đọc thần chú. Gió thốc đến, mây đen che kín cả bầu trời; lưỡi kiếm của Băng Nhi sáng quắc, xé toạc cơn gió với những đường múa điêu luyện. Tai Gemma bất chợt ù đi, rồi nghe rõ ràng một giọng nói như vọng từ nơi xa xăm nào đó lại – ma mị, rền rĩ và ám ảnh vô cùng. Gemma bịt tai, cố trấn tĩnh bản thân.

Trời sáng trở lại, gió cũng ngừng thổi. Gemma nhìn Băng Nhi tưới chén nước đỏ au lên viên ngọc. Gemma nhận con dao nhỏ từ Băng Nhi, chần chừ để lưỡi dao vào lòng bàn tay. Gemma hít một hơi thật sâu, thầm tạ lỗi cùng tổ tiên đã không hoàn thành trọng trách bảo vệ viên ngọc quý. Quay đầu nhìn P.T rồi lại nhìn ba mảnh ngọc đang nằm lặng yên trên bàn, Gemma cứa mạnh con dao trong lòng bàn tay.

– Đừng Gem! – P.T hét lên.

Dòng máu từ tay Gemma chảy xuống, từ từ thấm đẫm cả ba mảnh ngọc. Ba mảnh ngọc sáng bừng lên ánh tím kỳ ảo, rồi vụt bay lên, ráp vào nhau. Một luồng sáng chói mắt lóe lên khiến tất cả ai chứng kiến đều phải nhắm mắt để định thần. Gemma cúi người, đưa tay lên che thứ ánh sáng chói chang xộc thẳng vào mắt.

– Gemma! Hãy bảo vệ Tử Xà!

Giọng nói trầm, khàn đục vang lên bên tai Gemma, xoáy sâu vào đầu óc khiến Gemma choáng váng. Cô đưa hai tay ôm đầu, cố kiềm cơn buốt tê xoáy mạnh trong đầu mình. Trước mắt Gemma là một quang cảnh mờ ảo, xung quanh sương mờ trắng xóa, không một bóng người.

Cô quờ quạng xung quanh nhưng không tìm thấy gì. Có một điều rất lạ, cảm giác này không hề lạnh lẽo, mà thật ra rất ấm áp, khiến Gemma cảm thấy rất dễ chịu – tựa như một đứa trẻ yên bình trong vòng tay của mẹ. Gemma hít một hơi thật sâu, muốn nuốt trọn cả bầu không khí này vào lòng. Luồng khí chạy dọc khí quản rồi lan đến các tế bào khiến Gemma cảm thấy mỗi lúc một dễ chịu.

Từ trong màn sương mờ đặc, hai bóng người mặc áo trắng bước đến – họ trắng toát từ trên xuống. Gemma nheo mắt, cố nhìn kỹ nhưng vẫn không thể nhỉn rõ mặt của cả hai. Cô chỉ biết đó là một người đàn ông và một người đàn bà có đôi mắt ánh lên màu tím rất đẹp.

– Gemma! Con phải bảo vệ viên ngọc của dòng tộc, tuyệt đối không được để nó rơi vào tay kẻ xấu! – Người đàn ông chắp tay sau lưng, giọng nghiêm nghị.

– Gemma, Tử Xà là viên ngọc có tâm tính rất cao do quá trình hấp thu linh khí của trời đất. – Người đàn bà ôn tồn nói. – Hãy thuần phục nó bằng trái tim của mình!

Một luồng sáng bao quanh hai người vụt lên, xộc thẳng vào mắt Gemma. Cô nheo mắt, chắn tay phía trước để ngăn ánh sáng. Nhận thấy hai người từ từ tan biến, Gemma hốt hoảng chạy đến.

– Khoan đã! Hai người là ai?

Gemma quay một vòng nhìn không gian xung quanh. Mọi thứ đều mờ ảo dù cô đã cố nheo mắt nhìn. Dưới chân Gemma, lớp mây bồng bềnh cứ trôi chầm chậm. Bất thình lình, máu từ bàn tay Gemma rỉ ra ướt đẫm cả khoảng mây bên dưới. Bàn tay rát buốt, máu không ngừng chảy khiến Gemma thật sự hoảng sợ. Cả người cô đột nhiên nhẹ tênh, bay lơ lửng trong không trung. Rồi Gemma nhận ra, cả cơ thể mình đã cứng đờ, chỉ có con mắt bên phải là vẫn còn liếc được qua lại. Chuyện gì thế này? Không gian im ắng quá; Gemma đảo mắt nhìn quanh – mây không còn trôi, gió không còn thổi, ngay cả máu cũng như ngưng đọng.

Cả người Gemma cứ bay lơ lửng như thế; cho đến khi cô lờ mờ trông thấy mình đang đứng ở một khu chợ tấp nập người. Chỉ có điều, họ giống như những chiếc bóng. Không! Đúng hơn là những linh hồn mờ ảo. Họ trò chuyện, trao đổi thức ăn với nhau, cùng nhau múa những điệu múa rất đẹp. Họ đi xuyên qua người Gemma như thể chính cô mới là một linh hồn. Kỳ lạ quá! Những người ở đây đều có đôi mắt màu tím rất đẹp, rất giống với con mắt bên phải của Gemma. Gemma căng mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Đây là đâu mà sao Gemma có cảm giác như đã từng thấy rồi! Nhất là hòn đá lớn màu tím nằm ở góc ven đường; nhưng cô không thể đọc rõ chữ trên đó. Cô đã trông thấy ở đâu?

– Gem! Gem sao vậy?

Tiếng hét của P.T khiến Gemma giật mình. Cô vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi cảm giác mơ hồ này. Gemma gồng mình, hét lên thật lớn. Cảm giác rơi tự do khiến Gemma chới với. Cô nhìn thấy những người xung quanh mờ dần rồi biến mất. Cô trở về với không gian trắng xóa khi nãy rồi bóng đêm bao trùm dần cho đến khi không còn nhìn thấy gì nữa.

Gemma mở mắt, như bừng tỉnh sau giấc mộng, nhận ra mình đang đứng trước bàn tế của Băng Nhi. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về cô. Nhìn vẻ mặt lo lắng cực độ của P.T, Gemma biết mình vừa trải qua chuyện rất kinh khủng. Cô mệt mỏi nhìn xung quanh, ánh mắt nhìn về một phiến đá lớn ở ngay cổng trại X. Bình thường cô không chú ý đến nó nhiều lắm nhưng chẳng hiểu sao cô lại có cảm giác nó rất quen thuộc – đến nỗi cô cam đoan mình đã nhìn thấy những đường vân tím ánh lên yếu ớt. Gemma dụi mắt nhìn lại thì nó vẫn là một phiến đá đen sì, rêu phủ đầy. Cô nhớ P.T từng kể phiến đá này tuy không lớn nhưng lại rất nặng, ngày dựng cổng trại X, cả đội Corun lực lưỡng nhất cũng không dịch chuyển được. Thế nên nó vẫn cứ trơ ra ở đó, mặc kệ những cái nhìn kỳ lạ mà mọi người ném cho.

– Ngươi nghĩ rằng ta đang đùa giỡn với ngươi sao, Gemma? – Marcus hét lên giận dữ. – Băng Nhi, thế này là sao?

Gemma hốt hoảng nhìn lại viên ngọc Tử Xà trước mặt. Máu trong lòng bàn tay cô đã khô nhưng ba mảnh ngọc vẫn chưa liền vào nhau. Gemma nhíu mày nhìn Băng Nhi.

– Tôi cũng không hiểu vì sao, tôi đã làm đúng như trong sách miêu tả nhưng không hiểu tại sao vẫn không hồi sinh được nó?

– Ta cho các ngươi một tiếng nữa! – Marcus chỉ tay vào từng người, nghiến răng. – Ngươi, ngươi, ngươi, và cả ngươi, các ngươi bốc hơi hết cho khuất mắt ta.

– Nhưng thưa chủ nhân… – Băng Nhi tỏ vẻ lo lắng.

– Làm lại lần nữa đi! – Gemma lạnh lùng lên tiếng.

Băng Nhi nhìn Gemma tỏ vẻ ái ngại. Cũng không còn lựa chọn nào khác, cô nhấc kiếm lên, bắt đầu thực hiện lại nghi lễ. Gió lại kéo đến cuốn bụi tung mù mịt, mây đen lại che kín cả bầu trời, chim chóc lại một phen bay tán loạn… Máu Gemma nhỏ xuống, luồng ánh sáng tím bừng lên, bao trùm ba mảnh ngọc y như lần trước. Ba mảnh ngọc khép lại vào nhau nhưng sau đó lại rung mạnh và có dấu hiệu tách ra. Nhận thấy thời cơ đã đến, Gemma bước lên, chộp lấy viên ngọc trong tay, miệng lầm rầm khấn vái.

Cả trại X đột nhiên rung chuyển dữ dội – như đang hứng chịu một trận động đất kinh hoàng. Một tiếng nổ lớn khiến ai nấy đều giật mình. Phiến đá đen xù xì – đã phủ đầy rong rêu – ở cổng trại X vỡ tan thành từng mảnh. Chỉ có điều kỳ lạ là những khối đá vụn sau vụ nổ đều ánh lên màu tím rất đẹp, khác hẳn với vẻ ngoài vốn có của nó. Từ trong phiến đá, một con rắn nhỏ màu xanh búng thẳng vào bàn tay Gemma – hay nói đúng hơn là búng vào ba mảnh vỡ của viên ngọc – rồi biến mất. Không gian xung quanh trở về vẻ yên tĩnh như trước.

Gemma mở lòng bàn tay ra, viên ngọc đã liền hẳn lại, nằm yên bình trong tay cô. Nhận được lệnh từ Marcus khi thấy Tử Xà đã được hồi sinh, Dart xông đến, chộp mạnh vào tay Gemma, tay còn lại cướp lấy viên ngọc; rồi anh đạp mạnh vào bụng khiến cô bật ra xa. Gemma lồm cồm ngồi dậy, cơn đau từ vết thương ở bụng thốc lên khiến cô buồn nôn. Sợi xích thít chặt hơn làm cổ tay cô rướm máu. Nó trở thành vật cản – vừa nặng vừa vướng víu – khiến khả năng phản công của Gemma bị hạn chế.

Dart lừ mắt nhìn Gemma, rồi nhanh chóng đi lại gần chiếc ghế trên đài quan sát, đưa viên ngọc lên cho Marcus. Marcus xoa viên ngọc quý vẫn cứ ánh lên thứ ánh sáng tím ma mị – cuối cùng thì ông cũng đã có được nó. Với Marcus, ngọc Tử Xà của dòng tộc Medaras chưa bao giờ là truyền thuyết cả. Viên ngọc quyền năng sẽ đem đến sự bất tử và cả sức mạnh để thống trị thế giới; ngày có viên ngọc này sẽ là ngày bắt đầu quá trình thiết lập trật tự mới của Marcus. Marcus tay giơ ngọc Tử Xà, tay giơ gậy baton, cất tràng cười thỏa mãn.

– Băng Nhi, đến ngươi rồi!

Băng Nhi bước đến, nhận lấy hai báu vật từ tay Marcus. Cô bắt đầu lập lại bàn tế mới. Đôi mắt trên chiếc đầu lâu ở gậy baton cứ nháy đỏ như một dấu hiệu. Băng Nhi xoa nhẹ đôi mắt, mỉm cười mãn nguyện. Cô gật đầu ra hiệu với Marcus. Nhận được dấu hiệu từ Băng Nhi, ông ta cười lớn – nụ cười man rợ ngấm đầy vị tham lam.

Gemma bị Dart trói vào cây cột sắt, áp lưng vào P.T. Đáng ghét thật, nếu không có sợi xích quái quỷ này thì cô đã giữ được viên ngọc rồi. Gemma liếc nhìn bàn lễ của Băng Nhi, tự hỏi chúng sẽ bày trò gì tiếp theo.

Băng Nhi trải tấm vải màu vàng lên bàn, đặt lư hương ở giữa một cách trịnh trọng. Ngoài những thứ có vẻ là vật tế xung quanh, trên bàn còn có ba chiếc bùa màu vàng, một chén nước màu trắng, một chén nước màu vàng, ba đồng tiền xu và sợi dây màu đỏ. Băng Nhi đặt chiếc gậy baton và viên ngọc Tử Xà lên bàn. Đoạn, cô trải tấm vải trắng lên một chiếc nắp hòm – đã đặt dưới đất từ trước – rồi ra hiệu cho Marcus ngồi xuống.

Marcus cởi trần ngồi xếp bằng giữa tấm vải trắng. Đợi đến khi ông yên vị, Băng Nhi châm lửa đốt ba cây nhang. Cô chúc đầu ba cây nhang xuống, đi vòng quanh Marcus, lầm bầm đọc chú, rồi vẩy chén nước màu vàng lên người ông ta. Băng Nhi cứ lầm rầm trong miệng cho đến khi nước trong chén đã phủ ướt cả người Marcus rồi dùng ba cây nhang viết gì đó lên lưng ông.

Động tác của Băng Nhi khiến Gemma rùng mình. Chẳng hiểu sao cả người cô toát mồ hôi ướt đẫm, cơn ớn lạnh chạy dọc từ chân lên đỉnh đầu. Gemma nhíu mày quan sát. Ý nghĩa của lễ tế này là gì?

– Lễ tế bất tử! – P.T thốt lên.

Gemma lờ mờ hiểu sự tình sau khi nghe giọng điệu có phần hoang mang của P.T. Cô bắt đầu xâu chuỗi lại sự việc. Có lẽ ngay từ đầu, thứ mà Marcus muốn nhắm đến không phải là Gemma mà chính là viên ngọc này. Chỉ có cô mới có thể tìm, mở và hồi sinh lại Tử Xà, nên ông ta ráo riết truy cô đến tận cùng nhưng không ra lệnh giết. Tất cả ngay từ đầu đều nằm trong kế hoạch phục vụ cho quá trình đi tìm sự bất tử của Marcus.

Cô nghiến răng nhìn viên ngọc nằm trên bàn tế. Cô đã hứa sẽ bảo vệ Tử Xà bằng cả mạng sống của mình; giờ bất lực nhìn vật thiêng của tộc Medaras phục vụ cho mục đích của Marcus, lòng Gemma không tránh khỏi cảm giác hối lỗi, ân hận, hổ thẹn. Nhưng cô không thể để P.T liên lụy được. Nếu thật sự Tử Xà có tâm tính – như lời người đàn bà trong ảo giác ban nãy nói, cô phải làm cách nào để đánh thức bản tính của nó đây?

Băng Nhi cắm ba cây nhang vào lư hương. Khói bốc nghi ngút, che mờ gương mặt Băng Nhi, nhưng ai cũng nhìn thấy cô vẫn không ngừng đọc chú. Băng Nhi nhấc lá bùa đầu tiên lên, rồi dùng thanh kiếm viết câu chú lên đó. Đoạn, cô dán lá bùa lên giữa trán Marcus. Hai lá bùa còn lại cũng làm tương tự nhưng dán sau lưng ông ta. Băng Nhi cầm viên ngọc nhúng vào thứ nước màu trắng nhớp nhúa rồi chôn chặt xuống dưới phần tro của lư hương. Đột nhiên, từ trong nắp hòm, những cành cây khô thò ra, quấn quanh người Marcus, siết chặt lấy ông ta. Băng Nhi đặt Marcus nằm ngửa trên tấm ván hòm, rồi tung ba đồng xu lên bụng ông. Những đồng xu len lỏi được vào kẽ hở giữa những cành cây khô, cũng là lúc Marcus hét lên đau đớn. Băng Nhi bước đến cạnh bên, thở mạnh như sắp kiệt sức. Cố đứng vững, cô giơ gậy baton lên, nhắm thẳng vào tim Marcus mà đâm. Đôi mắt trên chiếc đầu lâu lóe lên ánh sáng đỏ lừ; cùng lúc đó, chiếc đầu lâu rung lên, phát ra tiếng oán thán vọng cả một góc rừng.

Băng Nhi gồng người, cố ấn gậy baton vào người Marcus nhưng không thể đâm xuyên qua lớp cây khô đang bao bọc lấy cơ thể ông. Cô đọc chú nhanh hơn, nhưng vẫn không có biến chuyển gì. Cả bàn lễ bất ngờ rung lắc mạnh. Tiếng nổ vang lên khiến lư hương ngã sang một bên, viên ngọc Tử Xà từ trong đống tro lăn ra ngoài; kèm theo đó là một lực mạnh hất Băng Nhi ngược ra sau; mớ cây khô quanh người Marcus rút lại vào nắp hòm. Cây gậy baton rơi xuống đất.

Marcus chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng linh cảm về một sự bất thành khiến ông hét lên giận dữ.

– Chuyện này là sao?

– Thưa ngài, có vẻ vẫn còn thiếu một linh hồn nữa! – Băng Nhi thều thào.

 

 

 

 

No votes yet.
Please wait...

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *