LỜI NGUYỀN BẤT TỬ – TẬP 2 | CHƯƠNG II : DẤU HIỆU

No votes yet.
Please wait...

– Gia đình Ivanov không còn đủ tư cách để nắm quyền quyết định mọi chuyện ở Vùng Đất Phía Nam này nữa!

Đôi mày người phụ nữ trung niên đứng trên bục nhướn lên; chiếc váy nâu dài đến gót chân đính những hạt sequin lấp lánh, cùng những món trang sức rườm rà trên người khiến mọi sự tập trung đều đổ dồn vào bà. Những tiếng xì xầm bắt đầu rộ lên trong ngôi nhà rộng hơn năm mươi mét vuông này. Nói là nhà nhưng thực chất nơi đây giống như một gian phòng hơn. Những chiếc bàn tròn cùng vô số ngọn đèn vàng vọt trải dài khắp căn phòng; ở trung tâm là một chiếc bục dành cho những phù thủy bước lên nêu ý kiến của mình. Alla lúc này đang ở đó, nhìn xuống mọi người phía dưới, gương mặt tỏ ra hài lòng. Ít nhất cũng phải như thế! Alla Carlsson này chính là người mà mọi người nên để tâm đến chứ không phải là ả đàn bà ở đằng kia! Đoạn, Alla hướng mắt về phía góc tường, ném cho người phụ nữ đang đứng đấy một nụ cười đầy tự tin và thách thức.

– Ta nói như thế có sai không, Hena Ivanov?

Nghe nhắc đến tên, Hena liền bước ra; mọi người cũng hiểu ý, dạt sang hai bên để bà tiến lên bục, đối mặt với Alla. Mái tóc của Hena được búi cao gọn gàng, chiếc váy tím nhạt mang lại một vẻ dễ chịu và có phần dịu mắt hơn so với bộ trang phục khá khoa trương của Alla. Dù đã qua tuổi xuân sắc, Hena vẫn giữ cho mình vẻ đẹp sang trọng cùng khí chất quyền lực, khiến bất cứ ai cũng phải nể phục.

– Đủ tư cách hay không, ắt hẳn mọi người phải rõ hơn hết… – Hena nhìn quanh một lượt, nở nụ cười bình tĩnh. – … Dẫu sao thì gia đình Ivanov đã nắm vị trí thủ lĩnh ở đây qua gần mười thế hệ rồi.

Trong căn phòng rộng lớn đầy những phù thủy – từ thanh thiếu niên đến các bậc lão làng – lại bắt đầu ồn ào bàn bạc sôi nổi. Đây là sự kiện quan trọng, mười năm một lần, quyết định gia tộc nào sẽ dẫn dắt, quản lý các phù thủy nơi đây và có thể bảo đảm an toàn cho họ cũng như giữ gìn trật tự, tránh nhiễu loạn. Những lời Hena nói quả không sai, suốt nhiều năm qua, gia đình Ivanov đã làm rất tốt; mọi người hoàn toàn có cơ sở để tin rằng rồi gia đình ấy sẽ lại tiếp tục hoàn thành trọng trách tốt hơn nữa.

– Gia đình Ivanov từng được chọn vì các người là gia tộc mạnh nhất ở đây. Nhưng ta tự hỏi, liệu đứa con gái bé bỏng của ngươi rồi sẽ bảo vệ được bọn ta?

Alla vẫn chưa có ý định bỏ cuộc. Vốn dĩ, phải chịu sống dưới trướng gia đình Ivanov trong suốt ngần ấy năm chưa bao giờ là điều dễ dàng với một người có lòng tự tôn vô cùng cao như Alla – và dĩ nhiên là cả những thành viên khác thuộc gia đình Carlsson của bà. Nhưng giờ mọi chuyện đã khác, nhà Ivanov đang rơi vào cảnh sắp tan vỡ đến nơi vì đứa con gái út mười sáu tuổi của Hena. Cơ hội quý giá đến thế, gia đình Alla chẳng có lý do gì để ngồi yên nữa cả.

Nhắc đến con gái út, nụ cười trên gương mặt quý phái của Hena liền vụt tắt, giọng nói cũng có phần chùng xuống.

– Gia đình ta vẫn thừa sức bảo vệ an toàn cho tất cả mọi người, kể cả khi không có con gái út của ta.

– Vậy thì sao? Đứa trẻ đó là nỗi nhục nhã của gia tộc phù thủy này… – Alla nở nụ cười khiêu khích, lại cố thêm vào một câu mỉa mai. – À, mà chắc gì nó đã là con của hai phù thủy thật sự?

Chỉ một câu nói đã lấy đi toàn bộ tinh thần của Hena – thứ mà bà đã cố gắng giữ suốt từ nãy đến giờ. Hena cuộn chặt tay thành nắm đấm, cố giữ bình tĩnh. Những lời này Hena đã phải nghe suốt mười mấy năm qua, nhưng nỗi đau mà bà phải chịu lại chưa từng có thể nguôi ngoai theo thời gian. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu hưởng ứng Alla; họ vây quanh Hena, liên tục tra hỏi, chất vấn, từng lời lẽ như sắp nuốt chửng lấy người phụ nữ váy tím kia vậy.

– Ta, Hena Ivanov, có thể cam đoan rằng con gái ta là Ange Ivanov rồi sẽ phát huy quyền năng phù thủy của mình! – Hena gằn mạnh từng từ một, đôi mắt thoáng vẻ bất lực và căm phẫn.

*

Ange xoay người rời đi, không dám nhìn những hình ảnh qua ô cửa – nơi người mẹ của cô đang phải vất vả đấu tranh giành lại danh dự cho gia đình. Cảm giác này thật tệ! Tệ hơn cả việc cô phải sống mười sáu năm qua ở đây – nơi mà mặt trời, ngọn gió – chỉ là những thứ được viết trong các quyển sách cổ xưa. Từ lúc bảy tuổi, qua lời chị Mei nói, Ange đã biết được rằng tất thảy mọi thứ nơi đây, từ bầu trời cho đến mặt đất cô đang đứng đều là giả; và cũng từ lúc ấy, Ange luôn ước, giá mà cảm xúc của cô cũng không phải thật thì hay biết mấy!

– Đừng phá mình nữa, Roi!

Bị gọi tên, chiếc roi ánh đỏ – nãy giờ vẫn đang nhiệt tình chọc vào vai Ange hòng tìm sự chú ý – liền khựng lại, rồi thu người ngoan ngoãn nằm ngay ngắn ở một bên thắt lưng của Ange. Dõi theo hành động của chiếc roi, Ange chỉ thở dài. Một chiếc roi được tôi luyện từ máu của mẹ Ange – một trong những phù thủy mạnh nhất tại đây – lại phải đi theo phục tùng cô – một kẻ phù thủy chẳng ra phù thủy, người chẳng ra người như vậy, thật sự là một điều bất công.

– Đi dạo một tí, ha?

***

Ange ngả lưng xuống bãi cỏ xanh mượt của ngọn đồi phía tây, hai tay đan vào nhau, đặt sau gáy, mắt nhìn về bầu trời xanh trong phía trên. Một cơn gió thổi qua, cuốn theo chiếc lá đỏ trên cây phong gần đấy, rơi xuống mái tóc màu bạch kim của Ange. Cô nhặt lấy chiếc lá, đưa lên mũi ngửi rồi lập tức vứt đi. Chẳng có mùi gì cả! Ange đã từng đọc được trong sách, rằng những chiếc lá khô thật sự ở thế giới con người có mùi của mặt trời.

– Ange!

Ange nhỏm người dậy bởi tiếng gọi quen thuộc. Từ xa, chị gái của cô vẫy tay rồi chạy tới, mái tóc dài ánh màu đỏ tím tung bay. Chị Mei luôn đẹp và mạnh mẽ như thế, giống như mẹ vậy.

– Chị tìm em nãy giờ! – Mei nói, kèm theo tiếng thở dốc. – Sao cứ thích trốn ở nơi xa như thế này hả?

– Em đã đi xa như vậy, chị còn tìm làm gì? – Ange thờ ơ đáp, mắt vẫn nhìn về phía xa xăm.

– Con bé này, nói gì vậy hả?

Mei hơi lúng túng trước thái độ của em gái. Rõ ràng là con bé có tâm sự – thật ra thì lúc nào mà chẳng có, chỉ là Ange không bao giờ chịu nói cho Mei nghe thôi. Thường thì tự Mei phải đi tìm hiểu nguồn cơn, tự tìm đến Ange và tự khơi mọi chuyện ra. Mei không trách Ange; ngược lại, tình thương cô dành cho Ange càng nhiều hơn. Con bé từ khi sinh ra cho đến giờ, không hiểu sao lại chẳng phát huy bất cứ quyền năng nào của phù thủy. Ange đã chịu quá nhiều lời xì xầm phán xét từ tất cả mọi người; và người chị như Mei thì chưa bao giờ giúp được gì cho con bé cả.

– Ange đang rất buồn! – Một giọng trẻ con vang lên phá tan sự yên lặng.

– Suỵt…! – Mei ra hiệu cho con búp bê cầu nắng đang bay lơ lửng trên đầu mình im lặng. – Cậu lúc nào cũng lắm chuyện như vậy, Teru!

– Những suy nghĩ của mọi người lúc nào cũng hiển hiện lên trước mặt mình như vậy, nếu không nói ra, mình sẽ điên mất!

– Cậu có thể ngủ!

Mei mở miệng chiếc túi đeo ngang hông ra, hướng về phía Teru – lúc này vẫn còn đang chần chừ; đoạn, Teru giận dỗi chui tọt vào chiếc túi, không quên để lại một câu than thở.

– Lúc nào cũng ngủ, Mei chẳng thương mình gì cả!

– Ngủ ngon nhé! – Mei nheo mắt cười, nhìn về phía chiếc túi Teru đã ngoan ngoãn chui vào. – Tối mình sẽ trò chuyện với cậu sau.

Từ nãy đến giờ, Ange vẫn lặng lẽ dõi theo cuộc trò chuyện của chị Mei và Teru, chần chừ không biết có nên mở lời hay không.

– Teru nói em buồn… – Mei chợt lên tiếng rồi quay sang nhìn Ange, cố tìm một biểu cảm nào đó trên gương mặt cô em gái.

– Chị đã biết chưa? – Ange hỏi, giọng rất nhỏ, đến mức Mei phải cúi đầu lại gần sát mới có thể nghe được.

– Biết gì?

– Có lẽ… mẹ không thể giữ được quyền dẫn dắt tộc phù thủy. Vì em…

Khó khăn lắm Ange mới nói được hết câu. Cô thở mạnh ra, như vừa trút được một phần gánh nặng trong mình; đôi mắt xanh ngọc nhìn về phía chị Mei đang ngây người. Hụt hẫng. Đau buồn. Trong ánh mắt Mei hiện rõ lên điều đó.

– Dù gì chúng ta cũng không được lợi gì khi đứng ra làm thủ lĩnh của tộc phù thủy cả! – Mei cười nụ cười gượng gạo và giả tạo nhất trong đời. – Đừng suy nghĩ gì nữa cả, không phải do em, Ange.

Loi-nguyen-bat-tu-tap-2
Truyện giả tưởng hay – Giải cứu mặt trời

Ange lặng thinh không nói gì nữa. Cô hiểu chị Mei chỉ đang cố gắng để cô không còn tự trách bản thân mình nữa mà thôi. Gia đình Ivanov đã là thủ lĩnh ở đây được gần mười thế hệ; nên đây không đơn giản là chuyện ai sẽ thay thế ai làm việc gì, nó còn là danh dự, là lòng tự tôn của gia đình phù thủy hùng mạnh, lẫy lừng một thời. Và giờ, chỉ vì Ange không sử dụng được quyền năng mà mọi thứ trở nên như thế; nếu cô không trách mình thì còn biết trách ai nữa?

– Chị… – Ange vẫn nhìn về phía xa xăm. – Dạy em cách cảm nhận quyền năng, nhé!?

***

Hena đứng trước cánh cửa gỗ, có phần chần chừ giữa việc có nên bước vào trong hay không. Hena là một phụ nữ mạnh mẽ và gan lì – không ai có thể phủ nhận điều đó; chỉ là họ không hề biết rằng, vẫn có thứ khiến bà rất sợ khi phải đối mặt – đó chính là người ở phía sau cánh cửa gỗ kia.

– Vào đi!

Có lẽ “người đó” đã nhận ra sự hiện diện của Hena ở bên ngoài. Không còn cách nào khác, Hena đành hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào.

– Con chào mẹ! – Hena nói, cố giữ giọng thật bình thản.

– Thất bại rồi, phải không?

Mẹ chồng Hena – bà Verai – ngồi trên chiếc ghế gỗ hướng ra phía cửa sổ, khiến Hena không thể nhìn được biểu cảm của mẹ mình. Nhưng Hena biết mẹ đang giận, bởi cả người bà Verai khẽ run nhẹ, bàn tay nhăn nheo vịn chặt vào tay ghế khi nghe Hena xác nhận những lời bà ấy vừa nói là thật.

– Con xin lỗi, thưa mẹ!

– Cô đừng gọi ta là mẹ! – Người đàn bà tóc bạc trắng ấy quay lại, trừng mắt nhìn Hena. – Ta không hề có đứa con dâu như cô. Cô và đứa con hoang của cô đã phá nát gia đình này!

– Xin mẹ hãy nghe con giải thích. Ange… thật sự là con ruột của Jay!

– Ta đã cấm cô không được nhắc đến tên con trai ta rồi mà? – Giọng bà Verai càng lúc càng gay gắt. – Vì cô và đứa con hoang của cô mà con trai ta mới tức giận bỏ đi và chết trong cơn bão tuyết đó. Cô không có tư cách nhắc đến nó!

Dù tuổi đã cao nhưng giọng nói của bà Verai vẫn vô cùng đanh thép và hoàn toàn đủ sức phá vỡ vỏ bọc mạnh mẽ, kiên cường của con dâu mình. Hena quỳ hẳn dưới chân người đàn bà quyền lực của gia đình Ivanov, liên tục cầu xin rằng hãy tin Hena, những gì bà nói đều là sự thật, bà chưa bao giờ phản bội Jay và Ange chắc chắn là con cháu của gia đình Ivanov… Nhưng Verai không tin, thậm chí bà ta còn chẳng buồn nghe lời Hena nói. Cơn nóng giận đã vây lấy bà.

Vốn sau cái chết của con trai, Verai đã xem Hena và Ange như kẻ thù. Sở dĩ, hai người họ còn được ở trong gia đình này, chỉ là vì Verai không muốn một lần nữa gia đình Ivanov lại trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người xung quanh. Hơn hết, nếu đuổi hai mẹ con Hena đi, chẳng khác nào bà Verai đã vô tình khẳng định với những kẻ lắm chuyện ngoài kia rằng lời đồn bấy lâu nay về việc gia đình Ivanov có một đứa con dâu hư hỏng, đã có con với người ngoài tộc là sự thật!?

– Ta cần yên tĩnh, cô đi đi!

Bà Verai lạnh lùng nói, không buồn liếc nhìn Hena. Chuyện của Hena, Verai sẽ xử lý sau, bây giờ vẫn có những việc quan trọng hơn cần làm.

***

 – Mẹ… – Mei ngập ngừng gọi khi bắt gặp mẹ mình bước ra từ phòng bà với đôi mắt còn đỏ hoe; bên cạnh cô là Ange.

Nhìn thấy hai đứa con của mình, Hena không khỏi bối rối, nhưng rồi bà nhanh chóng che giấu đi bằng gương mặt nghiêm nghị. Trong khoảnh khắc rất nhanh, Hena nhìn Ange rồi quay trở lại nói với Mei.

– Mei… Có chuyện này ta muốn nói với con.

– Con xin phép đi trước.

Ange phản ứng gần như ngay lập tức sau câu nói của Hena. Cô cúi đầu chào cả hai rồi nhanh chóng rời đi trước khi Mei kịp nói gì; riêng Hena vẫn không có vẻ gì là quan tâm cho lắm. Nhưng không sao cả, Ange đã quen với điều này. Vốn dĩ đã từ lâu, sự tồn tại của Ange trong gia đình Ivanov đã trở thành điều thừa thãi. Kể cả người thân yêu nhất của Ange là mẹ cô cũng luôn thờ ơ và đẩy cô ra khỏi mọi cuộc trò chuyện của bà với các thành viên khác trong gia đình.

Suốt mấy năm qua, những gì mà Ange và mẹ cô nói với nhau chỉ là những câu đại loại như “chào buổi sáng”, “chúc ngủ ngon”. Ange không trách mẹ, bởi cô hiểu rõ bà đã phải trải qua một khoảng thời gian thật sự kinh khủng khi cha mất; tiếp theo đó là câu chuyện bà yêu một người đàn ông là con người và sinh ra cô vẫn luôn được đồn đại khắp nơi; rồi sự đay nghiến của bà nội và các cô chú trong gia tộc… Sự ra đời của cô là quả đắng cho mẹ, Ange hiểu rõ điều đó; và cách duy nhất cô có thể làm để giúp Hena thoải mái hơn chính là tránh khỏi tầm mắt của bà càng xa càng tốt.

***

Căn phòng bừa bộn với đầy rẫy ống nghiệm, máy móc cùng những tờ giấy ghi chép, tất cả được bày la liệt trên bàn thậm chí là ở dưới đất. Jackie nhíu mày; hắn không thích sự bừa bộn này, bởi nó làm hắn nhớ tới những ký ức không vui thuở bé.

– Cậu có chắc là mình có thể ngưng đọng được mặt trời?

Chủ nhân của giọng nói vẫn đang chăm chú đọc những tờ giấy ghi chép, không có vẻ gì là quan tâm đến sự tồn tại của người đối diện cho lắm. Điều này làm Jackie có phần khó chịu – thậm chí, hắn còn không được mời ngồi, vì dẫu sao Jackie cũng là người có quyền năng đặc biệt. So với gã tên Viktor kia, chắc hẳn Jackie vẫn phải hơn một bậc.

– Dĩ nhiên! Từng ấy việc tôi đã làm vẫn chưa đủ để ngài tin? – Giọng Jackie có phần khó chịu.

– Không. Có thể một mình vượt qua tất cả các lớp an ninh cùng tay sai của tôi thì chắc chắn cậu không phải người thường. – Viktor để những tờ giấy ghi chép xuống bàn, nhìn Jackie nở nụ cười nguy hiểm. – Chỉ là, tôi mong cậu có thể hình dung và hiểu rằng ngưng đọng mặt trời không phải là chuyện dễ!

– Còn tôi thì đang lo ngài không đủ sức để giết bọn phù thủy đấy!

Jackie cười gằn; rõ ràng tên Viktor này đã quá ngạo mạn và xem thường quyền năng của Jackie. Lũ phù thủy đang trú ngụ trong dãy núi Gamburtsevs ở Nam Cực ít nhất cũng phải hơn trăm tên. Chưa kể, bọn chúng đã ở đó được mấy trăm năm; Jackie không thể nào hình dung nổi sức mạnh của chúng đã lớn mạnh ra sao rồi. Liệu một con người bình thường như Viktor có thể làm nên chuyện?

Viktor bật cười khanh khách khiến Jackie càng thêm khó chịu. Những gã thiên tài đều điên như vậy – Jackie biết điều đó; nhưng ở tên Viktor này, Jackie lại có một cảm giác rất khác nữa. Từ gương mặt, vóc dáng đến cách nói chuyện… đều toát lên sự nguy hiểm, tàn độc khiến người đối diện không khỏi rùng mình.

– Tôi đã nghiên cứu về sức mạnh phù thủy hơn bốn thập niên qua… – Viktor đứng dậy, hai tay bỏ túi quần, cố tình cúi người xuống hòng nhìn thẳng vào đôi mắt của Jackie. – Bọn chúng cũng giống con người thôi, luôn có một điểm yếu.

Có vẻ Viktor rất tự tin với điểm yếu mà hắn tìm ra được của bọn phù thủy. Jackie vẫn có phần nghi ngờ về năng lực của Viktor; thế nhưng, dù sao Viktor cũng là người mà “ngài ấy” đã giới thiệu cho Jackie, hắn cũng nên thử tin và hợp tác xem sao.

– Được! Tôi ngưng đọng mặt trời, khiến Nam Cực hay cụ thể là dãy Gamburtsevs nóng lên và tan băng. Ngài cùng lũ tay sai phá kết giới và tấn công vào đấy. Chiến lợi phẩm chia đôi! – Jackie đề nghị.

– Được! – Viktor lại cười một tràng nữa, có vẻ như hắn đang rất phấn khích.

– Khi nào thì bắt đầu?

– Ngay ngày mai. Chỉ cần băng tan, sẽ lập tức xông vào tấn công.

– Nhanh như vậy… ổn chứ? – Jackie nhíu mày, thật sự không thể nào có thiện cảm với vẻ tự cao tự đại của Viktor.

– Cậu sợ sao? Yên tâm đi, tôi chưa từng thất bại!

Cuộc thương lượng cuối cùng cũng xong trong sự phấn khích của Viktor. Trận chiến với phù thủy đã là giấc mơ từ lâu. Hắn mong chờ ngày đó đến mức, đã lập sẵn một đội quân cũng như vũ khí mà hắn đã sáng chế để săn phù thủy. Thật ra, hắn đã xác định được vị trí bọn phù thủy trú ngụ là ở dãy núi Gamburtsevs; hắn cũng đã mở nhiều cuộc thăm dò, nhưng vì lớp băng ở ngọn núi đó quá dày và cứng mà việc xâm nhập vào nơi ở của phù thủy vẫn chưa được thực hiện. Giờ, tên Jackie này xuất hiện và đem đến cho hắn năng lực có thể làm tan chảy băng ở Nam Cực, đây đúng là cơ hội trời cho. Giết phù thủy, lấy quyền năng của bọn chúng và làm bá chủ thế giới. Nghĩ đến điều này, Viktor không ngừng run lên vì phấn khích. Cuối cùng thì ngày diệt vong của phù thủy cũng đến!

***

 Nến được cắm ở bốn góc, quả cầu thủy tinh đặt giữa chiếc bàn thấp, bà Verai ngồi xếp bằng, thẳng lưng, mắt nhắm hờ, miệng liên tục lẩm bẩm những câu chú. Căn phòng thiếu ánh sáng đến mức ngột ngạt, nóng bức.

Dạo gần đây, bà Verai luôn cảm thấy bất an. Lúc đầu, bà cứ tưởng là do chuyện gia đình Ivanov bị mất đi quyền dẫn dắt gia tộc phù thủy, nhưng kể cả khi việc đó đã trôi qua, cảm giác kỳ lạ ấy vẫn không hề biến mất. Bà biết, quyền năng tiên tri của bà đang cố nói cho bà biết điều gì đó – một sự việc thật sự quan trọng. Ngay khi câu chú vừa kết thúc, quả cầu thủy tinh liền phát ra thứ ánh sáng trắng chói mắt; luồng sáng đó dần dần tiến về phía Verai, chầm chậm xuyên thẳng vào mắt bà.

Xác người ngổn ngang, màu máu nổi bật trên nền tuyết trắng xóa. Kết giới đã bị phá hủy; phù thủy bị tấn công và giết chết hàng loạt. Verai choàng mở mắt, quả cầu và những ngọn nến đang phát sáng cũng liền vụt tắt. Những thứ vừa nãy chính là những gì Verai nhìn thấy bằng quyền năng tiên tri – những điều có thể xảy ra hoặc sẽ xảy ra. Verai bước gấp gáp ra khỏi căn phòng kín, cần phải thông báo với mọi người chuyện này.

***

– Sức mạnh của phù thủy tập trung ở đôi mắt…

Mei hít một hơi sâu, tập trung dồn hết nội lực vào đôi mắt. Bên cạnh, Ange đang chăm chú dõi theo Mei.

– Đôi mắt chính là cánh cửa để ta giải thoát quyền năng của mình, em phải nhớ kỹ điều này.

Đôi mắt Mei phát ra tia sáng đỏ ma mị, đôi bàn tay cũng phát ra thứ ánh sáng cùng màu. Mei giơ tay hướng về cái cây trước mặt, một sức nóng khủng khiếp lan tỏa khiến cái cây bắt đầu tan chảy thành một đống bầy nhầy dưới đất.

– Ange, thử đi! – Mei quay sang mỉm cười, khích lệ cô em gái.

Ange gật đầu, rồi nhắm tịt mắt lại, cố cảm nhận quyền năng trong người mình. Có tiếng gọi từ sâu trong tâm thức của Ange, rất nhỏ. Chính nó, thứ quyền năng của phù thủy trong người Ange, nó có thật! Cô gồng người, cố kéo sức mạnh ấy ra ngoài.

– Sao vậy, Ange? – Mei lo lắng hỏi, khi thấy Ange đã mở mắt, gương mặt đầy thất vọng.

– Vẫn như mọi lần. – Ange thở hắt ra. – Em cảm nhận được nó, nhưng luôn có một bức tường vô hình ngăn cản quyền năng đến với em.

– Không sao, chúng ta sẽ tìm cách khác. – Mei cười, xoa đầu an ủi Ange.

– Suốt mười mấy năm qua, còn cách nào mà em chưa thử đâu? – Ange nhìn xa xăm. – Cũng có thể tiếng gọi của quyền năng mà em nghe thấy chỉ là do em tự tưởng tượng ra thôi!

– Em không được nói vậy! – Mei nắm chặt vai của Ange, rồi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô em gái. – Em là phù thủy, là con cháu của dòng họ Ivanov này, Ange!

Ange có phần bất ngờ trước hành động đột ngột của Mei. Chị gái cô rất ít khi như thế, chứng tỏ lời nói vừa rồi của Ange đã kích động đến Mei không hề nhỏ. “Quyền năng cảm nhận được chỉ là do tưởng tượng” sao? Nói như thế chẳng khác nào Ange đang nghĩ mình là con người và mẹ cô là người phụ nữ không chung thủy với chồng như mọi người đã đồn đoán. Điều đó cũng có nghĩa, Ange đang tự hạ thấp bản thân cũng như hạ thấp danh dự của chính mẹ mình và gia tộc Ivanov. Thật ra khi nói câu ấy, Ange không nghĩ nhiều đến thế. Giờ nhìn thấy hành động của chị Mei và suy nghĩ lại, Ange mới nhận ra mình vừa nói một câu ngu xuẩn đến nhường nào.

– Em xin lỗi!

Ange cúi đầu, mắt cụp xuống hối lỗi. Sau câu nói của Ange, mặt Mei cũng dần giãn ra, song vẫn còn nghiêm nghị.

– Em phải tin tưởng mẹ, hơn hết là phải tin tưởng ở bản thân mình nữa.

***

Dãy Gamburtsevs nằm ẩn mình sâu trong những lớp băng lạnh và cứng. Con người gọi đây là dãy núi ma bởi nó đã từng chết đi sống lại từ hàng trăm triệu năm trước. Đã có rất nhiều nhà khoa học đến đây để thăm dò, nghiên cứu về dãy Gamburtsevs, thế nhưng điều kiện lại chưa cho phép họ phá được lớp băng để chạm đến địa phận của dãy núi và tìm hiểu rõ hơn về nó. Con người không thể làm được điều đó, nhưng phù thủy thì hoàn toàn có thể, thậm chí họ đã sinh sống ở nơi đây hàng ngàn năm. Những phù thủy còn sót lại của thế giới đã tìm đến dãy Gamburtsevs như một vùng đất hứa; họ tạo ra kết giới – tạo ra một thế giới mới dưới lớp băng Nam Cực – hòng tránh khỏi sự truy đuổi của con người.

Những phù thủy đã tìm được nơi nương náu – họ được tái sinh. Thế nhưng, con người vẫn chưa bao giờ từ bỏ ý định săn giết và chiếm đoạt quyền năng lạ kỳ của phù thủy. Những phù thủy cần phải đoàn kết, và hơn hết là cần một người thủ lĩnh. Mười năm một lần, họ sẽ mở cuộc họp kín giữa những người tiên phong trong cộng đồng phù thủy và bỏ phiếu tìm ra người thủ lĩnh ấy. Và sau đó, sẽ là một bữa tiệc lớn của “người được chọn” và các phù thủy còn lại.

Vốn dĩ, ngày hôm nay Verai quyết định sẽ ở nhà, nhưng hiện tại có những chuyện quan trọng hơn là sĩ diện của bà. Trong gần trăm năm trở lại đây, bữa tiệc lần này của nhà Carlsson là linh đình và hoành tráng nhất. Nhờ vậy, các phù thủy kéo tới rất đông, tiếng cười nói hòa cùng tiếng nhạc xập xình cả một góc phía đông kết giới. Verai chen chúc giữa đám phù thủy, vài kẻ nhận ra bà liền bước tới hỏi han với vẻ mặt hả hê; chẳng mấy chốc, vóc người nhỏ bé của bà như bị nuốt chửng trong đám đông ồn ào.

– Ta cần gặp Alla Carlsson!

Verai không còn đủ kiên nhẫn, mắt bà sáng rực màu hổ phách. Verai dậm chân, lập tức tất cả những người đứng xung quanh bà bị hất văng ra xa.

– Bà già đến mức lú lẫn, quên mất rằng không được dùng quyền năng làm hại tới các phù thủy khác sao, Verai Ivanov? – Alla trong bộ váy lộng lẫy bước ra, gương mặt lộ rõ vẻ ngông nghênh. – Bắt giam bà ta vào nhà ngục!

Hai người to cao xuất hiện, toan tiến về phía Verai nhưng nhanh chóng thận trọng dừng lại thủ thế khi Verai có ý định chống trả.

– Ta không muốn làm loạn, Alla! Ta chỉ muốn đem đến đây một thông tin quan trọng, ảnh hưởng đến sự tồn vong của gia tộc phù thủy. – Verai nhìn về phía Alla nói như cầu xin, đó là lần đầu tiên trong đời Verai phải nhún nhường trước kẻ khác như vậy.

– Bà nói xem? – Alla nhíu mày.

– Lũ con người đã phát hiện ra chúng ta. Chúng có máy móc tối tân và có cả một tên dị nhân làm đồng minh. Chúng sẽ đến đây, rất nhanh thôi! – Verai cố gắng nói thật nhanh nhưng vẫn đủ to và rõ ràng.

Trước thông tin của Verai, mọi người bắt đầu xôn xao. Quyền năng tiên tri của Verai trước giờ luôn được mọi người công nhận và tin tưởng tuyệt đối. Lần này, có thể thấy rõ sự lo lắng và vội vã của Verai, chứng tỏ mọi chuyện thật sự nghiêm trọng.

– Được rồi, xem như lần này ta bỏ qua cho bà, bà có thể về! – Alla thoáng bất ngờ nhưng nhanh chóng trở lại gương mặt tự tin thường ngày.

– Nhưng…

– Bọn ta, tức là gia đình Carlsson tự biết cách xoay xở… – Alla nói rất khiêu khích rồi xoay lưng dợm bước đi thẳng. –  Hy vọng những gì bà nói là sự thật, Verai!

 

==> Đọc FULL truyện Lời nguyền bất tử – Tập 2 (GIẢI CỨU MẶT TRỜI) TẠI ĐÂY

 

 

 

 

 

No votes yet.
Please wait...

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *