LỜI NGUYỀN BẤT TỬ – TẬP 2 | CHƯƠNG III : NAM CỰC LÀ NHÀ

No votes yet.
Please wait...

Vừa đặt chân đến đây, Pu đã biết Nam Cực không phải là nhà mình – chính xác hơn là không phải căn phòng thí nghiệm bừa bộn nhưng thân thuộc nơi cậu đã được sinh ra. Lẽ ra Pu nên nhận ra điều này từ khi lên máy bay mới phải. Dù văng ra khỏi phòng thí nghiệm, rồi được đưa đến đồn cảnh sát – trong cái chuồng sắt dằn xóc khủng khiếp ấy khá lâu – nhưng không thể xa đến mức cần phải đi máy bay nhiều chuyến như vậy. Pu tự nguyền rủa mình thật ngốc khi cứ yên lặng để những con người đó đưa cậu đến tận đây.

Pu lê từng bước nặng nề trên nền tuyết trắng xóa, cúi thấp đầu để tránh những cơn gió tuyết đang phả vào mặt. Dù chỉ mới vừa đi bộ một đoạn đường ngắn này thôi nhưng cơ thể nặng nề khiến cậu khá mệt và di chuyển mỗi lúc một chậm chạp hơn. Có thể, một phần lý do khác nằm ở tâm trạng ủ dột của Pu. Chưa bao giờ Pu thấy việc ngồi yên trong chiếc chuồng sắt và được đẩy đi mới thật là điều sung sướng như lúc này. Nhưng trên nền tuyết sụt lún này, sao có thể làm được điều đó chứ. Pu chán nản lê bước.

Pu không nhớ mình đã mất bao lâu để tới được đây. Cậu đã phải qua rất nhiều trạm trung chuyển với đủ loại phương tiện cũng như gặp rất nhiều người của những tổ chức nào đó mà cậu không thể nhớ hết tên. Khí hậu thay đổi liên tục theo lộ trình di chuyển khiến cậu mệt đừ. Trước mặt Pu lúc này, đoàn người trong những trang phục dày cộm cũng đang chầm chậm di chuyển về phía trước. Pu không biết họ đưa mình đi đâu; cậu chợt lóe lên ý định bỏ trốn nhưng ngay lập tức dập tắt bởi nếu có bỏ trốn ở nơi này, Pu cũng không biết trốn đi đâu. Bốn bề đều là tuyết trắng xóa. Những đồi tuyết nhấp nhô; xa xa, nền trời đùng đục như một tấm màn đen khổng lồ bao trùm vạn vật. Ai cũng cúi gằm mặt, lầm lũi đi trong cái lạnh buốt giá. Tiếng trò chuyện râm ran đã thưa dần rồi tắt hẳn; dường như bọn họ cũng đang rất mệt. Cuối cùng, họ dừng lại trước một bãi đá rộng giáp bờ biển; người đàn ông cao to vạm vỡ quay lại nói với Pu.

– Đến nơi rồi, bé bự! Hy vọng cậu sẽ tìm được gia đình mình!

Vừa nói, anh ta vừa xoa xoa đầu Pu. Pu ngước nhìn họ với ánh mắt buồn bã và van lơn, cổ họng phát ra âm thanh ư ử. Lẽ nào họ định rời đi và để cậu ở lại một nơi xa lạ như thế này? Pu không muốn! Nhà cậu không phải là nơi này! Pu chúi người về trước, dùng hai cánh ôm lấy chân người đàn ông – mà bây giờ cậu tin là trưởng đoàn – níu chặt không muốn rời. Pu cũng muốn theo họ về! Chuyến đi này như vậy đã là quá đủ với cậu!

Loi-nguyen-bat-tu-tap-2
Truyện giả tưởng hay – Giải cứu mặt trời

Trước hành động của Pu, mọi người càng thêm quyến luyến. Những người còn lại trong đoàn bịn rịn chia tay cậu. Thời gian ngắn ngủi mấy ngày qua cũng đủ để lại một tình cảm yêu mến không nhỏ trong lòng những người vốn yêu thiên nhiên và động vật như họ; nhất là trước một chú chim cánh cụt rất thông minh và đáng yêu như vậy nữa. Tuy nhiên, sâu bên trong vẫn là niềm vui khi chuyến đi thành công và họ đã đưa được chú chim cánh cụt này về đúng nơi nó thuộc về.

***

Trước mắt Pu là một đàn chim cánh cụt đông đến hàng ngàn con đang rì rầm trò chuyện. Cũng như con người, những con chim này đang bàn tán sôi nổi và hướng sự chú ý về phía cậu. Pu nhận ra tất cả đều có ngoại hình khá giống mình, có lẽ đây là lý do khiến con người cho rằng Pu thuộc về nơi đây. Pu cứ đứng bất động và mở to mắt nhìn về phía đàn chim cánh cụt ấy, cậu vừa bỡ ngỡ vừa lúng túng không biết nên làm gì trong hoàn cảnh này. Một bác chim cánh cụt lớn tuổi tiến về phía cậu, mở lời.

– Chào chàng trai! Ta là trưởng làng ở đây, ta là Pit! Con từ đâu đến?

– Dạ chào bác Pit! – Pu lí nhí. – Con từ… México…

Pu cố nhớ lại cái tên được nhắc đến khá nhiều từ những người trong đoàn Bảo vệ động vật hoang dã trong suốt chuyến bay. Có lẽ đó là đất nước mà cậu đã được sinh ra, còn cụ thể là thành phố nào hay con đường nào thì Pu không thể biết được.

– México? – Pit đảo mắt nghĩ ngợi. – Ta không biết nơi đó, con chỉ có một mình thôi sao?

Pu im lặng. Cậu đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào. Dù muốn hay không, Pu cũng không thể chối bỏ được hai sự thật rằng cậu là chim cánh cụt và cậu chắc chắn phải ở lại đây. Vậy thì, Pu cần chia sẻ câu chuyện của mình cho bác Pit biết; cậu cần được giúp đỡ rất nhiều để có thể bắt đầu cuộc sống mới của mình ở đây.

Pit chăm chú lắng nghe Pu kể về chuyện cậu đã sống ở đâu và được đưa đến đây như thế nào. Sau một hồi lâu suy nghĩ, Pit – với thói quen sắp xếp và xử lý mọi chuyện – đưa ra lời đề nghị.

– Được rồi, ta sẽ dẫn con đến gặp một người vừa bị mất đứa con nhỏ. Con biết đó, cô ấy đang rất đau buồn. Ta nghĩ rằng cô ấy sẽ vui lòng nhận con. Con cần một gia đình để làm quen và thích nghi với mọi thứ!

Pit dẫn Pu đến một góc vắng vẻ của bãi đá rộng, cũng là nơi gần bờ biển nhất. Một con chim cái đang ngồi ủ rủ, mắt nhìn xa xăm. Pit lên tiếng.

– Alida, xem ta đem đến cho cô món quà gì này!

Alida quay lại nhìn Pit và Pu; gương mặt vẫn thẩn thờ, buồn bã. Pit tiếp tục.

– Đây là Pu, cậu bé chỉ có một mình. Cô có muốn nhận cậu bé làm con mình không? Để bù vào nỗi đau quá lớn mà cô đang chịu đựng?

Ngay lập tức, mắt Alida sáng lên. Alida đứng dậy và lạch bạch bước tới, dùng hai cánh mình vuốt ve gương mặt Pu đầy trìu mến, nhưng cũng ẩn chứa một nỗi đau đớn lạ lùng. Alida nói trong xúc động.

– Là thật sao, bác Pit?

Rồi Alida buông Pu ra, nắm cánh cậu lắc mạnh.

– Con sẽ ở lại đây với ta sao?

Pu gật đầu xác nhận. Cậu nhìn Alida đang mừng rỡ đến mức luống cuống, tự nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác xúc động và quyến luyến lạ thường. Có lẽ, đây thật sự là nơi Pu thuộc về. Ở đây có đồng loại, có người sẵn sàng đón nhận Pu và quan trọng hơn cả là họ hiểu Pu. Nam Cực mới là nhà; chứ không phải phòng thí nghiệm hay thành phố hiện đại đẹp đẽ với những con người không giống và hiển nhiên cũng không hề hiểu cậu kia. Từ mai, Pu sẽ có một khởi đầu mới tại vùng đất trắng xóa này; hẳn sẽ có nhiều khó khăn nhưng Pu tin mình sẽ nhanh chóng thích nghi; bởi giờ đây, Pu đã có mẹ – Alida – và những đồng loại khác bên cạnh.

***

Nam Cực bắt đầu vào mùa đông, mặt trời tạm thời chu du đâu đó, để lại một vùng trời tối đen bất tận. Nhiệt độ xuống thấp khoảng âm sáu mươi độ, và khắp bề mặt bắt đầu được phủ một lớp tuyết dày hơn bao giờ hết. Bãi đá nơi đàn cánh cụt cư trú cũng được phủ một lớp tuyết, lấp cả những viên đá nâu lởm chởm thường ngày. Khí hậu khô và rất lạnh.

Pu lên bờ sau khi vùng vẫy bơi lội dưới nước; cảm thấy dễ chịu và khoan khoái vô cùng – cảm giác dễ chịu lạ lùng mà trước đây chưa từng có. Cậu giũ bộ lông vẫn còn ướt mềm, rồi lạch bạch theo mẹ về tổ. Lần đầu tiên được xuống nước, Pu cứ lo sợ mình sẽ không làm được. Bởi cũng giống như bay, bơi là một khái niệm hoàn toàn lạ lẫm với cậu. Từ khi chào đời đến tận hôm nay, Pu chưa hề biết bơi là như thế nào. Dù đã được mẹ động viên hết lời và tận mắt chứng kiến đàn cánh cụt tự do nhảy ùm xuống nước vùng vẫy, Pu vẫn có cảm giác sợ sệt và lo lắng. Nếu cậu không làm được thì sao? Cậu sẽ bị chê cười, xua đuổi hay tệ hơn là sẽ bị những cơn sóng ầm ào cuốn ra xa? Nhưng Pu không có cơ hội lo sợ lâu hơn; bởi ngay sau đó, khi tần ngần và bị trượt chân rơi xuống nước, cậu phát hiện ra mình không những làm được mà còn làm rất tốt. Pu khoái chí bơi theo mẹ, ngụp lặn dưới làn nước biển mát lành. Cậu còn được mẹ dạy cho cách tìm mồi, bắt mồi nhanh và hiệu quả.

Những ngày đầu, Pu không quen với việc ở ngoài trời cả ngày lẫn đêm. Pu sống với mẹ Alida tại bãi đá cùng với cả đàn cánh cụt đông đảo. Ở đây cũng không có đèn điện như ở đất nước cậu đã sinh ra; nên vào mùa đông này, Pu phải tập thích nghi với việc sinh hoạt trong bóng tối. Nghe nói mùa đông ở Nam Cực sẽ kéo dài suốt sáu tháng, Pu buồn rầu nhớ đến khung cửa sổ đầy nắng ấm áp ở phòng thí nghiệm của Viktor. Cậu tự hỏi Viktor đang làm gì; ông ta có phát hiện ra sự biến mất đột ngột của cậu không?

Alida quay lại nói với Pu khi cả hai về đến tổ – thực chất là một góc được đánh dấu để khỏi nhầm lẫn với những tổ khác trên bãi đá rộng.

– Con lạnh không? Mẹ ủ ấm cho con nha!

– Dạ không lạnh, mẹ! Con thấy mát mà.

Alida nhìn Pu bằng ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn lo lắng. Thông thường những con cánh cụt non, thân nhiệt sẽ rất yếu và chúng cũng chưa thật sự biết cách điều chỉnh thân nhiệt sao cho hiệu quả để thích nghi với thời tiết. Đó là lý do mà chúng cần được ủ ấm thường xuyên trong mùa đông, thậm chí cả mùa hè – nếu nhiệt độ vẫn còn quá thấp. Dù lần đầu làm mẹ, Alida vẫn hiểu rất rõ điều đó và đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho con – đứa con xấu số vừa bị mất của mình – mà bây giờ sự chuẩn bị đó đã sẵn sàng để dành lại cho Pu. Nhưng đằng này, Pu lại không hề có biểu hiện của việc không chịu lạnh được; dĩ nhiên, thân hình Pu không như một chim cánh cụt sơ sinh, nhưng cậu cũng chả lớn gì cho cam! Có phải vì Pu đến từ một xứ sở có khí hậu nhiệt đới? Hay nó không muốn nhận tình cảm và sự chăm sóc của Alida?

– Con không thích sao? – Giọng Alida buồn bã.

– Không phải, mẹ! Do con không thấy lạnh.

Vừa dứt câu trả lời, Pu liền nhận ra thái độ khác thường của Alida. Dường như mẹ đang không vui, không hài lòng khi mình từ chối điều đó. Pu liếc nhìn những gia đình xung quanh; chim cánh cụt bố và mẹ đang tụ lại ủ ấm cho những cu cậu nhỏ. Một thoáng nghĩ ngợi, Pu nói nhanh.

– Dạ nhưng mà, mẹ ủ ấm cho con cũng được.

Alida nhìn Pu mỉm cười hài lòng và di chuyển lại gần sát Pu, dang cánh ôm lấy cậu. Lúc này Alida càng phải thừa nhận rằng Pu có thân hình khổng lồ so với lứa tuổi. Cậu cao lớn bằng, thậm chí hơn những chú chim cánh cụt trưởng thành và điều đó cũng đồng nghĩa với việc Alida không thể ủ ấm cho Pu như những người mẹ khác vẫn làm với con họ. Lần đầu tiên, Alida đặt câu hỏi tại sao Pu lại quá khác so với dòng họ nhà cánh cụt; dù biết rằng vẫn có nhiều loài cánh cụt khác nhau và Pu có thể không thuộc họ với mình, nhưng Alida vẫn ngạc nhiên vì không những có kích thước lớn, Pu còn không có những tập tính đặc trưng chung của loài. Liệu thằng bé có thật sự thuộc về nơi này không?

***

Alida đứng cạnh bờ biển, thong thả giũ bộ lông cho khô ráo. Kể từ sau ngày tai họa ập xuống gia đình mình – đứa con bé bỏng bị chim cướp biển lôi đi – hôm nay, Alida mới có một ngày bơi lội trong tâm trạng thư thái. Cuối cùng thì, Pu đã thật sự ở lại đây. Pu đến như tia sáng cuối đường hầm, mang đến cho Alida một niềm tin và động lực sống. Tuy vậy, những ngày qua, với bản năng của một người mẹ, Alida không khỏi lo lắng cho Pu. Alida không biết Pu có thể thích nghi với cuộc sống ở nơi này không; rồi Pu có thật sự thấy thoải mái và muốn ở lại với mình không? Phải đến hôm nay, nhìn Pu vui vẻ và dần quen với mọi thứ hơn, Alida mới thấy nhẹ lòng.

Một tốp cánh cụt vừa từ dưới nước lên, vừa di chuyển về phía Alida vừa rôm rả trò chuyện. Thấy Alida, một trong số họ lên tiếng chào.

– Chị Alida chưa về sao?

– Tôi chuẩn bị về đây! – Alida vui vẻ.

– À, thằng con nhà chị… ổn chứ? – Một giọng nói khác.

– Vẫn ổn! Sao vậy, chị?

– À không, tụi tôi hơi lo ngại thôi. Tại nó… khác biệt quá!

***

Pu lang thang trên một phiến băng dày dọc bờ biển, cách bãi đá mà cậu sinh sống khoảng vài trăm mét. Đàn cánh cụt vẫn đang tự do chơi đùa và sinh hoạt theo thói quen của chúng, bất kể ngày đêm. Mà mùa này ở Nam Cực, ngày cũng như đêm – bóng tối bao phủ mặt đất. Khung cảnh lúc nào cũng là một thứ ánh sáng lờ nhờ đùng đục; và bọn chúng – trong đó có Pu – vẫn đang sống và sinh hoạt trong bóng tối ấy. Khí hậu vô cùng khắc nghiệt, nhưng nhờ bộ lông dày cộm khiến Pu khá thoải mái và không hề cảm thấy khó khăn khi sống ở đây.

Pu đứng một chỗ, lặng lẽ quan sát xung quanh. Dưới nước, một vài gia đình cánh cụt đang bơi lội, bắt mồi. Bộ lông đen của họ điểm xuyết lên mặt nước biển như những chấm nhỏ lốm đốm. Mỗi khi sóng biển đập vào, họ lại theo con sóng dập dềnh lên xuống trông thật vui mắt. Xa xa, một đàn cánh cụt đông đảo khoảng vài chục con đang tụm lại sưởi ấm cho nhau. Pu chầm chậm tiến về phía ấy.

– Chào các cậu! – Pu mở lời.

Đàn cánh cụt thấy Pu thì hơi lùi ra sau, có chút e dè, sợ hãi. Lạ thật! Trước con người xa lạ, chúng vẫn có thể quấn quýt và thân thiện vậy mà trước một đồng loại như Pu thì chúng lại có thái độ xa cách như thế. Trong khi Pu vẫn đang mỉm cười thân thiện, một con trong chúng lên tiếng.

– Có chuyện gì?

– Không có gì, mình muốn nhập bọn, làm quen thôi! – Pu vẫn tươi cười.

Im bặt. Đàn cánh cụt im lặng đưa mắt nhìn nhau. Dường như chúng đang tự đuổi theo suy nghĩ riêng của mình, rằng có nên kết bạn, giao du với một đứa quá khác biệt như Pu không? Không những từ nơi khác tới, Pu lại còn to gấp đôi chúng, sợ xuống nước và phải tập ăn cá sống – là những thói quen từ nhỏ của cánh cụt… Pu quá khác biệt và đó là điều khiến chúng e dè.

Nhưng bản tính hiền lành và thân thiện không cho phép chúng lạnh lùng từ chối Pu. Dù sao thì, Pu cũng đã ở đây được một thời gian, lại đang ngỏ ý muốn nhập bọn. Vài phút trôi qua trong sự đấu tranh tư tưởng, cuối cùng, một con lớn trong đàn lên tiếng.

– Cậu sẽ không làm hại bọn tớ chứ?

– Tất nhiên! Sao mình phải làm hại các cậu? Với lại, mình cũng không có khả năng đó!

– Được rồi, lại đây!

Pu mỉm cười sung sướng. Cuối cùng thì cậu cũng từng bước chinh phục được mọi người ở đây. Pu từng nhiều lần nản chí và muốn bỏ cuộc khi đi đến đâu cũng nhận được thái độ e dè, sợ hãi từ đồng loại. Thậm chí mẹ Alida cũng chịu không ít điều tiếng khi nhận một đứa “nhập cư” như Pu. Pu biết mình không hoàn toàn giống họ, thế nên việc không ai dễ dàng đón nhận mình cũng là điều dễ hiểu. Ngoài cố gắng dùng sự chân thành của mình để chinh phục ra, Pu không còn lựa chọn nào khác. Cậu đặt mục tiêu và cố gắng rất nhiều. Vậy là hôm nay Pu cũng bắt đầu làm được!

***

Tuyết bắt đầu rơi dày khắp Nam Cực – rơi liên tục nhiều ngày liền. Bây giờ, không chỉ những bãi đá, phiến băng được phủ trắng, mà bộ lông của Pu và tất cả chim cánh cụt ở đây cũng dần dần chuyển sang màu trắng tinh.

Pu rất thích tuyết; cậu có thể ngồi hàng giờ liền nhìn tuyết rơi. Những hạt tuyết trắng tinh khôi nhẹ nhàng rơi xuống, đậu trên đầu, trên lưng, thậm chí trên mặt… khiến Pu cảm thấy thật bình an, như thể được vuốt ve vậy!

– Puuuuuu…

Pu thổi hơi vào những hạt tuyết đang rơi là đà trước mặt.

Cộp!

Tưng!!!

Một thứ gì đó vừa rơi xuống. Pu cúi đầu tìm kiếm. Trên nền tuyết trắng có một viên đá to. Lạ nhỉ? Nó từ đâu ra? Sao lại xuất hiện một viên đá – hay nói chính xác hơn thì là một mảng băng tí hon – ở đây thế này? Pu dùng cánh nhặt viên đá to khoảng bằng một trái bóng, cứng và lạnh. Không lẽ tảng băng nào đó vừa bị vỡ ra? Nhưng sao nó lại văng lên đây được trong khi Pu đang không đứng gần bờ biển? Pu nghiêng đầu suy nghĩ nhưng vẫn không tìm được câu trả lời thỏa đáng. Thây kệ – Pu tặc lưỡi – tiếp tục trò chơi của mình thôi.

– Puuuuu… Puuuuuu….

Bịch! Bịch!

Những viên đá tương tự lại tiếp tục rơi xuống khiến Pu giật bắn người. Không phải chứ? Chính cậu là người đã tạo ra chúng sao? Sao có thể?!

Thử lại một lần nữa xem nào – Pu thầm nghĩ. Cậu hít một hơi thật sâu, e dè và chậm rãi thổi một hơi nhẹ vào những bông tuyết trước mặt.

Những viên đá tiếp tục rơi xuống. Lần này thì không thể sai được! Chính Pu là người tạo ra chúng! Lẽ nào chim cánh cụt có khả năng đó sao? Sao trước giờ Pu chưa từng nghe hay biết đến? Lòng Pu rộn lên, hớn hở. Thật tuyệt vời khi phát hiện ra một khả năng của bản thân mà trước đó mình chưa từng tưởng tượng đến. Pu chúi người nằm bẹp và trượt bằng bụng trên nền tuyết; cậu muốn nhanh chóng về để khoe với mẹ về năng lực này của mình.

***

– Mẹ ơi! Mẹ có thể thổi những bông tuyết này được không? – Pu hớn hở hỏi Alida.

– Thổi sao? Được chứ!

Vừa nói Alida vừa thổi những hạt tuyết đang không ngừng rơi xuống trước mặt. Những hạt tuyết đang rơi theo phương thẳng đứng, nay gặp một hơi gió – dù khá nhẹ – liền bay xéo về phía trước trước khi đáp nhẹ nhàng xuống mặt đất. Alida không hiểu tại sao Pu lại muốn mình làm điều đó nhưng vẫn vui vẻ thực hiện. Có lẽ vì ở nơi khác đến đây nên Pu thích thú với tuyết như vậy – Alida thầm nghĩ.

Pu cứ đứng trố mắt nhìn mẹ thổi hạt tuyết. Mẹ Alida cũng làm động tác thổi tương tự cậu nhưng tại sao những hạt tuyết đó không đóng băng? Chúng vẫn tiếp tục rơi xuống mà không hề biến thành những viên đá nào? Pu thật sự khó hiểu. Sự hớn hở của cậu mới đây thôi đã nhanh chóng tan biến, nhường chỗ cho cảm giác hoang mang.

– Con thích xem mẹ thổi vậy hả? – Alida ngừng thổi, quay sang hỏi Pu.

– Không có hiện tượng gì xảy ra hả mẹ? – Pu hỏi.

– Mọi thứ như con vừa thấy thôi! Ý con là hiện tượng gì? – Alida mỉm cười.

– Dạ… không có gì! – Pu ấp úng. – Thôi con đi chơi đây, mẹ!

Pu mang tâm trạng phức tạp và khó hiểu đi tìm những người bạn của mình. Có thể vì mẹ Alida lớn rồi nên không có khả năng đó. Biết đâu những bạn cánh cụt cùng lứa Pu sẽ làm được.

Pu nhập vào đàn cánh cụt đang chụm lại ủ ấm cho nhau trong khi cha mẹ chúng đi kiếm mồi. Đàn cánh cụt đã không còn thái độ xa lánh với Pu như trước, ngược lại tỏ ra rất thân thiện khi nhìn thấy Pu.

– Các cậu có thể thổi những bông tuyết được không? – Pu rụt rè đề nghị.

– Được chứ! – Một con lên tiếng.

Pù… ù… uuuuu!!!

Những hạt tuyết vẫn tiếp tục rơi dù hơi chệch hướng theo hơi thổi của cậu bạn cánh cụt trong đàn. Vẫn chẳng có hiện tượng gì xảy ra; giống hệt khi mẹ Alida làm điều đó. Pu có chút thất vọng, hụt hẫng, nhưng lớn hơn cả vẫn là cảm giác khó hiểu và hoang mang. Thấy Pu tiu nghỉu, một con khác hỏi.

– Sao vậy?

– À, không có gì! – Pu gượng đáp.

– Mình thấy trò này vui nè! – Giọng ai đó reo lên.

Rồi như một hiệu ứng, đàn cánh cụt đồng loạt thổi phù phù vào không khí trước mặt, làm những hạt tuyết bay bay. Trời đang đứng gió, hơi thổi của đàn cánh cụt vô tình tạo ra những cơn gió khiến tuyết rơi loạn xạ trong không trung. Pu nín lặng quan sát; bây giờ thì cậu hoàn toàn tin rằng khả năng của cậu không phải là khả năng của chim cánh cụt.

Vừa tiu nghỉu đi về, Pu vừa nảy ra ý định thử lại một lần nữa. Biết đâu khả năng đó chỉ xuất hiện được một lần hoặc trong khoảnh khắc ngắn ngủi vào lúc điều kiện thời tiết thế nào đó. Nghĩ là làm, Pu phùng má thổi.

Puuuuuuuuu!!!…

Pu vừa dứt hơi thổi, đám tuyết trước mặt đã biến thành một phiến băng dựng đứng, cao bằng người cậu. Pu hốt hoảng giật lùi về sau. Sau vài giây bình ổn, Pu nhìn xung quanh, tìm kiếm một vật gì đó. Kia rồi! Một viên đá thấp thoáng dưới nền tuyết! Cậu lạch bạch chạy lại, cúi thấp và thổi một hơi dài vào viên đá đang nằm trơ trọi. Ngay lập tức, một lớp băng bao phủ lấy viên đá. Pu dùng cánh nhặt nó lên, cậu quyết định đem viên đá về nhà. Liệu rằng viên đá sẽ như vậy mãi hay này sẽ tan ra?

Suốt quãng đường về, Pu băn khoăn mãi về điều lạ lùng mà cậu vừa phát hiện ra. Tại sao cùng là chim cánh cụt mà mọi người ở đây không có khả năng như Pu? Có phải vì Pu được sinh ra từ phòng thí nghiệm? Pu được tạo ra là do Viktor; còn ở đây, ai cũng được cánh cụt mẹ sinh ra nên mới có sự khác biệt như thế? Vậy thì Pu có thật sự là chim cánh cụt thuần không? Rồi khả năng này liệu có gây hại gì không? Mọi người rồi có xua đuổi Pu vì sự khác biệt này? Từ ngạc nhiên, hoang mang, Pu dần chuyển sang lo lắng. Cậu quyết định không thể để bất cứ ai biết được khả năng kỳ lạ của mình!

***

Vậy mà Pu lại phải sử dụng khả năng đó ngay sau cái quyết định hùng hổ của mình. Cậu ngồi bệt, tựa lưng vào một mỏm tuyết. Vừa hì hục thở Pu vừa nhớ lại những điều lạ lùng mới xảy ra. Pu vừa gặp một cô bé với mái tóc trắng – hệt như tóc Viktor – và mang một bộ váy màu đỏ tía. Cậu vẫn tưởng ở một nơi có khí hậu khắc nghiệt như Nam Cực, ngoài cánh cụt và một vài sinh vật khác có cấu trúc cơ thể đặc trưng thích hợp với nơi này thì sẽ không có sự tồn tại của con người. Nhưng cô bé đó cũng không phải con người, cậu ấy xưng mình là phù thủy. Phù thủy sao? Có thật tồn tại phù thủy không nhỉ? Và lại sống ở Nam Cực?…

Điều đặc biệt hơn nữa là Pu có thể giao tiếp với Ange – tên cô bạn đó. Cả hai hiểu nhau dù Pu chắc chắn rằng Ange không dùng ngôn ngữ của loài cánh cụt. Khoảnh khắc gặp nhau rất ngắn ngủi nhưng đưa Pu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác trước cảnh tượng tan hoang tại nơi Ange sống. Bây giờ Pu mới biết ở Nam Cực lạnh lẽo và khô cằn này lại có một nơi đẹp – dù nó đã không còn nguyên vẹn sau một trận chiến theo lời Ange – và lạ lẫm như vậy. Xác người ngổn ngang. Pu dùng năng lực đóng băng của mình để đóng băng xác người thân của Ange theo sự nhờ vả của cậu ấy. Lúc này, Pu mới biết là năng lực đó đôi khi cũng được việc. Cũng may Ange không phải đồng loại của Pu, cậu ấy lại là phù thủy nên không hề lấy làm ngạc nhiên trước Pu – một con chim cánh cụt có thể phun đóng băng một vật gì đó. Ange cảm ơn Pu rồi lên đường, cậu ấy bảo phải đi tìm kẻ thù; chỉ có cách đó mới mong cứu được mẹ và những người thân khác.

Pu không hiểu lý do tại sao gia đình Ange bị tàn sát như vậy; nhưng cậu thật sự lo lắng cho Ange. Nếu có phép thuật mạnh thì Ange đã không kiệt sức như lúc gặp Pu. Còn nếu ngược lại – nghĩa là cậu ấy yếu xìu nhưng cứ nhất nhất đi tìm kẻ có thể giết được bao nhiêu người – thì quá liều lĩnh và nguy hiểm!

Pu nhớ lại lời dặn dò – hay đúng hơn là lời cảnh báo – của Ange về hiện tượng Mặt Trời đang dần thiêu đốt Nam Cực. Tại sao Mặt Trời lại thiêu đốt Nam Cực, nhất là vào mùa này? Chẳng phải mẹ Alida đã nói mùa đông ở Nam Cực hầu như không có mặt trời sao? Và mùa đông sẽ kéo dài những sáu tháng?

Pu đứng dậy chúi người định lao về gặp mẹ. Nhưng cậu chợt khựng lại, suy nghĩ vài giây sau đó, Pu thổi mạnh một hơi xuống nền tuyết trước mặt. Tuyết đã biến thành băng và Pu chỉ việc trượt lên đó. Cứ thế, cậu vừa trượt vừa phun cho đến khi về gần nơi ở. Có một khả năng đặc biệt cũng thật thú vị!

***

– Có phải mùa đông ở đây kéo dài lắm không, mẹ?

Pu hỏi khi hai mẹ con đang chén những con nhuyễn thể tươi ngon được Alida mang về.

– Đúng rồi con! – Alida trả lời.

– Mùa đông luôn lạnh như vậy phải không mẹ? – Pu tiếp tục hỏi.

Alida gật đầu, không đáp, lấy làm lạ vì những điều này chính Alida đã nói cho Pu ngay từ những ngày đầu cậu tới đây. Sao hôm nay Pu còn hỏi lại, có phải nó đã chán cuộc sống ở nơi lạnh giá này hay vì Pu không chịu nổi khí hậu khắc nghiệt nơi đây?

Pu nhớ lại lời cảnh báo của Ange nhưng cậu không dám hỏi nhiều; cậu sợ sẽ làm mẹ và mọi người lo lắng. Dù sao thì đó cũng chỉ là những lời cảnh báo. Có lẽ Ange lo sợ kẻ thù của cậu ấy sẽ gây ra điều đó nên mới dặn dò Pu. Nhưng càng vô lý! Kẻ thù của Ange là ai mà có sức mạnh khủng khiếp như vậy được?! Pu lắc đầu, tự nhủ không nên quá bận tâm. Nếu mặt trời thiêu đốt Nam Cực vào mùa đông này, có lẽ Trái Đất sẽ phải hứng một cơn đại nạn!

 

==> Đọc Full truyện Lời nguyền bất tử – Tập 2 (Giải cứu mặt trời) TẠI ĐÂY

 

 

 

No votes yet.
Please wait...

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *