NHỮNG NGÔI SAO TRONG THÀNH PHỐ | CHƯƠNG 8: KÝ ỨC

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

“Cô sao vậy D?”

Một giọng nói trầm ấm, quen thuộc lôi Dahlia về thực tại. Tiếng vỗ tay rào rào vang vọng khắp khán phòng, một vài người thậm chí còn huýt sáo, tán thưởng.

          Dahlia nhận ra mình không còn ngồi trên chiếc ghế quen thuộc; cô đang ở dưới sàn nhà, trông lố bịch vô cùng, nhưng may thay chẳng ai để ý. Jacqueline vội đỡ cô đứng dậy, rồi gọi một cốc nước lạnh. Dahlia đỡ lấy cốc nước từ tay Jacqueline, khẽ nhấp một mụm, nhưng lạ thay, mọi thứ vẫn nặng trịch, kéo cô xuống một cái hố sâu thẳm, hun hút, xung quanh chẳng có gì ngoài bóng đêm, hay mùi của sự mục rữa đang dần dần xâm chiếm tâm trí.

          Trên sân khấu, đèn đã tắt, những dụng cụ biểu diễn đã được đưa vào phía trong tự lúc nào chẳng hay. Một lần nữa, không gian lại chìm sâu trong sự lặng im vốn có. Khách khứa lần lượt ra về, cuối cùng chỉ còn cô và Jacqueline. Bà vẫn kiên nhẫn ngồi bên cạnh; ở độ tuổi ấy, ai cũng cần học cách kiên nhẫn, chờ đợi thứ gì đó mà ta nghĩ nó thực sự có ý nghĩa đối với mình. Thi thoảng Jacqueline đánh mắt sang phía cô, hiện rõ sự lo lắng. Nhưng vẫn vậy, Jacqueline chẳng vội nói gì, có lẽ, Dahlia cần một chút im lặng để tĩnh tâm suy nghĩ chăng?

          “Cô thấy mệt sao D? Để tôi đưa cô về?” – Cuối cùng, Jacqueline đưa ra lời đề nghị.

          “Tôi không sao, chỉ là một số chuyện cũ chợt ùa về.” – Dahlia đáp lời, dường như cô đang trốn tránh điều gì đó được khơi gợi lại từ quá khứ.

          Chỉ cần nhìn vào ánh mắt sâu thẳm ấy cũng đủ để Jacqueline hiểu, nhưng bà vẫn chọn cách im lặng; bởi lẽ chẳng ai muốn khơi gợi thứ gì đó dù là xấu xa, dù cho nó có đẹp đẽ tới nhường nào, khi mọi thứ đã trôi vào miền quá vãng. Người ta thường nói, sống vì hiện tại chứ không lấy việc bám víu vào quá khứ làm mục đích, làm định hướng sống. Jacqueline không chắc rằng Dahlia có đang cùng chung suy nghĩ như mình không, tất cả những gì bà muốn làm giờ đây, chỉ là làm sao để có thể giúp đỡ cô ấy mà thôi.

          Chuyển ánh mắt về phía Dahlia như dò xét nhưng khốn nỗi chẳng có chút kẽ hở nào. Dahlia vẫn luôn đề phòng đối phương như vậy, dẫu trong bất cứ trường hợp nào, một tấm màn vô tình được dựng lên như một phản xạ tự nhiên dùng để bảo vệ chính bản thân. Liệu đó có là nguyên nhân chính khiến mọi thứ trở nên xa cách hay không?

          Jacqueline đã chứng kiến một phần cuộc trò chuyện hôm ấy, chỉ là vô tình thôi. Lặng lẽ đứng trong góc, bà quan sát mọi biểu cảm của Dahlia, dường như cô sẵn sàng phản ứng với bất cứ chuyện gì khi đã chạm tới giới hạn của bản thân, nổi khùng lên và thực sự mất bình tĩnh với mọi thứ. Nhưng anh chàng kia, vẻ như đã nhìn thấu tâm can, hoặc chỉ một phần, đã khiến mọi chuyện có vẻ tồi tệ nhưng phần nào anh ta đã đạt được mục đích của mình khi khiến Dahlia phải suy nghĩ lại mọi điều. Rồi khi anh chàng thể hiện ca khúc ấy, đôi chỗ Jacqueline chẳng hiểu nổi những ý nghĩa, thông điệp nhưng rất có thể, nó đã tác động tới Dahlia, khiến một phần sâu thẳm nhất trong trái tim cô được đánh thức dậy. Có lẽ là chuyện tốt, Jacqueline thầm nghĩ.

          “Cô có cần uống thêm chút gì không?” – Jacqueline cất tiếng hỏi, phá vỡ không khí yên lặng trong quán.

Những vị khách cuối cùng cũng đã rời khỏi gian phòng tranh tối tranh sáng. Dahlia lắc đầu nói:

          “Không cần, giờ tôi nên về nhà nghỉ ngơi.”

          “Để tôi gọi taxi cho cô?”

          “Phiền bà, vậy còn bà?” – Dahlia hỏi.

          “Chưa biết được, có lẽ tôi sẽ ở lại với Chagall chăng?” – Jacqueline cười nói, nhướng mày về phía bức tranh của Chagall, treo ở một góc trong khán phòng.

          “Hy vọng ông ta sẽ cho bà chút gì đó!” – Dahlia gượng cười nói.

          “Cô cũng vậy!” – Jacqueline mỉm cười ẩn ý.

          Dahlia ngạc nhiên.

          “Cô có biết Chagall đã nói gì về Paris không?” – Jacqueline suy ngẫm trong giây lát rồi hỏi.

          Dahlia lắc đầu, ngay cả cái tên Chagall cô cũng mới biết gần đây chứ nói gì tới cuộc đời của ông.

          “Lumière, Couleur, La liberté, Le soleil, Joie de vivre.” – Jacqueline nói một tràng dài bằng tiếng Pháp mà Dahlia không tài nào hiểu nổi.

          “Nó có nghĩa là gì?” – Dahlia bèn hỏi.

          “Ánh sáng, màu sắc, tự do, mặt trời và niềm vui cuộc sống.”

          Dahlia lặng thinh, ánh mắt trân trân dán vào khoảng không gian mờ ảo và vô định. Dường như thứ ánh sáng vàng đượm khiến mọi thứ trở nên u hoài hơn, thời gian như ngưng đọng khiến tâm trí Dahlia chẳng thể nghĩ được gì sáng suốt, cô chỉ mong giờ này có thể nằm trên chiếc giường nhỏ, trong căn phòng, đánh một giấc tới tận sáng, chẳng biết trời đất là gì.

          Jaqueline cũng chẳng tỏ vẻ nóng vội, bình tĩnh chờ đợi một câu trả lời từ cô, ánh mắt bà xuôi theo dòng ánh sáng vàng vọt từ phía bên ngoài con đường hiu quạnh, hắt thành những vạt sáng ma mị và huyền ảo sau cơn mưa nhỏ.

Những hình khối ma quái lại xuất hiện trong tâm trí, nhưng cánh tay bà giờ trở nên mỏi rời, những ngón tay không tuân theo sự điều khiển của tâm trí nữa. Chúng cứng đờ, còn tập phác thảo vẫn đang nằm dang dở trên mặt bàn cùng chiếc ly rỗng không. Jacqueline trộm nghĩ, có lẽ, giờ đây tâm trí của Dahlia cũng như vậy, như chiếc ly rỗng không.

          “Tôi nghĩ mình nên về nhà ngay bây giờ.” – Dahlia lên tiếng, giọng như lạc đi một khoảng cách khá xa, âm vực trở nên mơ hồ hơn bao giờ.

          Lặng lẽ cất bao thuốc vào trong chiếc túi nhỏ, cô tụt xuống khỏi chiếc ghế cao bên quầy bar.

          “Để tôi gọi taxi cho cô nhé Dahlia?” – Lần thứ hai Jacqueline đưa ra lời đề nghị này.

          Dahlia đồng ý ngay lập tức. Khoảng mười phút sau, chiếc xe taxi màu xanh nõn chuối đỗ xịch trước cửa. Trên thân xe có dán hình một cô diễn viên trẻ đẹp mới nổi gần đây, miệng cô ta tươi cười, tay cầm một thức uống đóng chai có in rõ logo của nhà sản xuất.

Họ là những người cuối cùng rời khỏi Les Jeunes tối hôm nay.

          “Tạm biệt, cảm ơn bà, Jac.” – Nói xong, Dahlia bèn chui vào trong.

Chiếc xe nổ máy rồi lao vút về phía con đường tối thẫm, bỏ Jacqueline lại với ngổn ngang những nghĩ suy đang chất chồng ngổn ngang trong lòng.

***

          Xe vẫn chạy, vòng vèo qua những tuyến phố lớn nhỏ, Dahlia nghĩ rằng, có thể sẽ chợp mắt một lúc, những giấc ngủ ngắn đôi khi rất có lợi, nhưng mắt cô vẫn ráo hoảnh, đầu óc nặng trịch, giá như người lái xe có thể mở cửa kính ra thì hay biết mấy.

          “Anh có thể mở một chút gì đó không?” – Một lát sau, Dahlia đề nghị; quãng đường về nhà còn khá xa và Dahlia chẳng thể nào chợp mắt được.

          Người tài xế chẳng nói chẳng rằng, lấy tay nhấn vào một nút nào đó trên bảng điều khiển xe. Tiếng rè rè vang lên trong thoáng chốc, rồi dần được thay thế bằng một chương trình tâm sự đêm muộn hay gì đó. Có hai người đang trò chuyện, một người dẫn chương trình, người còn lại là khách mời, họ mới bắt đầu câu chuyện về những lầm lỡ đã qua. Vị khách mời nói, năm nay cô ấy đã ngoài ba mươi tuổi, hiện đang làm nhân viên văn phòng cho một công ty nhỏ lương lậu chẳng bao nhiêu, còn chồng cô hơn cô năm tuổi, làm nghề chạy xe tải đường dài, bận tối ngày, dăm bữa nửa tháng mới về nhà thăm vợ thăm con được một lần, được vài hôm thì lại phải đi. Họ có với nhau một đứa con bảy tuổi đang mắc chứng bệnh tự kỷ. Có lẽ những bậc phụ huynh có con mắc bệnh tự kỷ đều hiểu được tâm trạng ngay lúc này của cô. Diễn biến chính của câu chuyện đó là cô gái đã ngoại tình, nhưng sẽ không có gì nếu như chính bản thân cô không thú nhận với chồng mình. Đôi khi, trong cuộc sống, có những sự thật không cần phải nói ra. Cô gái cho biết thêm, chuyện ngoại tình dường như đến với cô chỉ là ngẫu nhiên, trong những ngày buồn chán lên mạng rồi chát chít, quen được một người đàn ông xa lạ, thấy nói chuyện hợp nhau, thế rồi họ hẹn nhau như thể chỉ là cuộc gặp gỡ tình cờ để giãi bày, để khỏa lấp những khoảng trống tạm bợ ở bên trong, chỉ vậy thôi. Nhưng cô gái đã nói sự thật, mà sự thật đôi khi sẽ khiến một người hoặc nhiều người phải trả giá, thậm chí cả cái chết. Ban đầu chồng cô tỏ vẻ cảm thông, coi đó là một giây phút bồng bột, bởi lẽ những lầm lỗi đều có thể tha thứ nếu như họ đã thực sự tin tưởng lẫn nhau.

          Cô gái bắt đầu khóc, giọng nghẹn ngào, nghe tiếng được tiếng mất. Cuộc chuyện trò bị gián đoạn một hồi, khoảng lặng im kéo dài như hàng tiếng đồng hồ đã trôi qua. Người dẫn chương trình không nói gì, có lẽ cũng bị cuốn theo câu chuyện đó. Phụ nữ thường hay cảm thông cho nhau trong những hoàn cảnh như vậy.

Xe vẫn chạy, vòng vèo qua phố lớn rồi phố nhỏ, hết ngóc ngách này tới ngóc ngách khác mà Dahlia chẳng thể nào đếm nổi. Tới ngã tư đèn đỏ thì dừng lại, rồi lại chạy, hệt như quy trình bất biến của cuộc đời, không chuyển động thì mọi thứ coi như đã chết. Một cái chết từ từ, gặm nhấm, như vết chích côn trùng, một nhà văn đã từng nói như thế, thoạt tiên ta chẳng cảm thấy gì ngoài việc nhói đau một cái, rồi sẽ quên đi ngay sau đó. Nhưng vào một ngày, khi gợi lại câu chuyện, như cô gái kia, thì mọi thứ hẳn là sẽ rất khác, một cái nhìn rất khác từ chồng cô ta, thứ cảm giác ngờ vực sẽ lớn dần trong đó tạo thành những vách ngăn, những bức màn, dẫu mỏng manh nhưng nếu đưa đôi bàn tay ra phía trước, quờ quạng, thì ta vẫn cảm nhận được, rõ mồn một, và càng lúc càng trở nên đau nhói, dữ dội hơn.

          Mắt chợt nhòe đi, Dahlia không thể nghe nổi phần sau của cuộc trò chuyện giữa họ; và chẳng biết liệu có giải pháp nào hay ho hơn chăng? Liệu có sự giải thoát, tháo gỡ trong câu chuyện của cặp vợ chồng trẻ? Sự mỏi mệt tạm thời thiêu rụi tâm trí thành đống tro tàn, không hơn; và chỉ chực chờ cơn gió tới, vô tình thổi bay chẳng biết về phương trời nào.

          Xe dừng lại trước khu tập thể khi đã mười giờ hơn, càng về khuya trời càng lạnh. Gió rít qua những con ngõ sâu hun hút tạo nên những thanh âm ghê rợn. Dahlia se mình trong tà áo mỏng, lạnh thấu người, thất thểu đi về phía cầu thang tối om chẳng thể nhìn thấy gì, bóng điện cầu thang cả tuần nay vẫn chưa sửa mặc dù có người đã thông báo với ban quản lý khu nhà. Dò dẫm từng bước một, cố gắng vịn tay theo lan can đã rỉ sét rất nhiều, cuối cùng Dahlia cũng về tới căn phòng nhỏ.

          Cô mở cửa, bật đèn, ánh sáng vàng đục lan tỏa. Gian phòng nhỏ đơn sơ, nhàm chán hiện ra trước mặt như mọi khi. Dahlia kiểm tra điện thoại di động, có một tin nhắn của Jacqueline từ mười phút trước, cô chưa vội nhắn lại, thả mình xuống chiếc giường nhỏ, mắt thao láo nhìn lên trần nhà đã bong tróc nhiều chỗ để lộ cả vữa, xi măng và cát trộn lẫn vào với nhau.

          Có lẽ, cô đã trải qua một ngày kỳ lạ. Đôi khi, sự ngẫu nhiên đến trong đời khiến cho ta có cảm giác bối rối; và khi ấy, đa phần phản ứng đầu tiên của mỗi người là trốn tránh, phủ nhận sạch trơn, coi mọi thứ như chưa hề tồn tại. Nhưng sau cùng, đó cũng chỉ là một cái cớ mà thôi, không hơn.

          Gió ngoài trời thổi mạnh khiến chốt cửa bung rời ra, tiếng cánh cửa va đập vào bức tường như thể tấm kính chắn đã vỡ, tan tành, những mảnh kính vương vãi xuống nền đất. Dahlia vội nhỏm dậy, gió lạnh thốc vào phòng khiến rèm cửa bay phần phật. Dahlia chạy lại kiểm tra, kéo cánh cửa và đóng kín. Đoạn, ngồi phịch xuống giường, cô thở dốc. Rồi lặng lẽ nhìn quanh căn phòng nhỏ trống trải, đồ đạc chẳng nhiều nhặn gì. Ngày đầu tiên khi chuyển về đây, người chị họ đã thực sự hoảng hốt với căn phòng này, ánh mắt của chị ấy hiện rõ sự lo lắng dành cho Dahlia, rồi từ đây, cô sẽ sống ra sao trong điều kiện thực sự thiếu thốn này. Căn hộ cao cấp nằm trong hợp thể khu trung tâm thương mại giải trí bậc nhất Hà Nội đã được bán, số tiền ấy được dùng để trả nốt chỗ nợ nần còn lại. Paul cũng không ý kiến gì, anh ta đã biến mất hơn một tuần trước khi có chuyện xảy ra. Dahlia chẳng còn gì sau khi bán căn nhà đó, mọi thứ tiêu tan thành tro bụi mà giờ đây, nếu như nghĩ lại cũng chẳng có nổi một hình dung rõ ràng – tất cả chỉ còn là những phù phiếm xa hoa mà thôi.

          “Em sẽ ổn mà.” Nhìn sâu vào mắt người chị họ, Dahlia đã nói như vậy, nhưng chẳng thể nào xoa dịu nỗi lo lắng đang chất chồng trong lòng. Dẫu chỉ là chị em họ, nhưng Nguyệt Nga hiểu Dahlia hơn bất cứ ai trên cõi đời này, chỉ là chị ấy không thể giúp gì hơn mà thôi. Bởi lẽ ai cũng có một cuộc sống của riêng mình, Nguyệt Nga cũng vậy, chị có chồng làm nghề lái xe đường dài, hiện nuôi hai đứa con trai đang tuổi ăn tuổi lớn, dù là họ hàng nhưng cũng chỉ giúp được nhiêu đó thôi.

 Dahlia gần như bất động khi mảnh ký ức xẹt qua đầu cô như một mũi tên, như vết cứa khiến vết thương chưa lành chỉ chực chờ ứa máu. Rồi viễn cảnh tương lai chẳng thể nào khủng khiếp hơn hiện tại. Cô lắc đầu, hòng xua đi những ý nghĩ tiêu cực ấy. Đoạn, cô đứng dậy đi về phía căn bếp, mở tủ lạnh và lấy một chai nước, vặn nắp, ngửa cổ tu một hơi thật dài. Dahlia chưa nghĩ tới giấc ngủ ngay bây giờ, bởi lẽ cô biết chắc rằng, khi chìm sâu vào trong giấc ngủ, khi sự mỏi mệt thiêu rụi tâm trí và thân thể cô thì những cơn ác mộng lại ập tới, hệt như con quái vật lẩn trốn trong màn đêm mờ mịt sẵn sàng lao ra và sẵn sàng giương vuốt tấn công.

          Quét ánh mắt quanh căn phòng một lần nữa, Dahlia phát hiện ra bên góc tường của căn nhà, lỉnh kỉnh những cuốn sách cũ kỹ mà cô đã từng sưu tầm hồi còn học đại học, chủ yếu là tiểu thuyết của Fyodor Dostoyevsky. Ba cô cũng từng mê mẩm Dostoyevsky biết bao. Mỗi khi nhớ đến ba, những dư ảnh dịu dàng lại trở về trong cô, chút ấm áp khẽ sượt qua trái tim đang rỉ máu cũng khiến cô mỉm cười hạnh phúc trong thoáng chốc. Ba chưa bao giờ phản đối chuyện theo đuổi đam mê của Dahlia, ngược lại, ông còn ủng hộ cô, mặc cho những lời đay nghiến cay nghiệt của dì. Mẹ mất năm Dahlia mười một tuổi, ba đi thêm bước nữa với một người phụ nữ trẻ đẹp ở làng bên. Khi lấy ba, dì mới chỉ ngoài hai mươi, là con nhà gia giáo, nhưng ngay từ giây phút đầu tiên chạm mặt Dahlia, ác cảm dường đã nảy sinh. Chưa bao giờ Dahlia biết nguyên do thực sự là gì, dẫu cho cô chưa bao giờ căm ghét dì vì những điều mà bà ấy từng làm. Một vài lần, hay mãi về sau này khi đã rời xa họ, không còn chung sống, bước đi trên con đường riêng, Dahlia nghĩ rằng, sự ác cảm, những lời lẽ đay nghiến, rốt cuộc cũng chỉ xuất phát từ sự yêu thương mà thôi, một sự yêu thương khác biệt, không thể định nghĩa nổi. Sự yêu thương của dì dành cho ba, sự yêu thương của ba dành cho cô. Nhưng tại sao, cuối cùng mọi thứ lại trở nên như vậy?

          Năm hai mươi mốt tuổi, Dahlia rời khỏi nhà lên thành phố để học về âm nhạc. Ba không ngăn cản, cũng chẳng khuyên nhủ gì, có lẽ quá nhiều thứ với tên gọi “trách nhiệm” đã đè lên vai ông, khi đứa con chung của ông và dì ra đời. Thời điểm đó, Dahlia nghĩ, đây sẽ là cơ hội để cô rời xa họ, có thể là mãi mãi. Cô không biết quyết định của mình có thực sự đúng đắn hay không? Những khi để tâm trí “sảy chân” vào một quãng vô định, như quãng trắng trên một bản nhạc là cô lại tự vấn lương tâm. Rằng mình làm điều đó đúng hay sai? Rằng quyết định đó có gây thương tổn cho ba không? Ba đã bao giờ thực sự hiểu những gì cô mong muốn? Hàng tá những câu hỏi chất chứa như những nỗi niềm thầm kín, thứ bí mật riêng biệt, mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ Dahlia dám chia sẻ với ai, kể cả người hiểu cô nhất là chị họ Nguyệt Nga hay bây giờ là Jacqueline.

          Dahlia ngừng lại, với tay lấy vài cuốn sách đang nằm chỏng chơ phủ bụi trong góc phòng. Cô quyết sắp xếp lại mọi thứ, như xếp dần những hoài niệm trong ngăn kéo ký ức, chưa bao giờ cô lại để tâm tới chuyện đó như lúc này, chưa bao giờ nó có một ý nghĩa nào xác định với cô.

          Bỗng nhiên, giữa lỉnh kỉnh những cuốn sách cũ sờn, Dahlia phát hiện ra một chiếc túi hình tròn bằng da đã xước xát, bạc màu, nhiều chỗ lớp da ấy đã bị bong tróc. Lặng lẽ kéo khóa, cô phát hiện bên trong là những chiếc đĩa CD đủ loại, vài album của Bee Gees, Wham và album “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” của The Beatles, mặt bên trên đĩa có ghi dòng chữ nguệch ngoạc “Dành tặng con gái yêu của ba nhân dịp sinh nhật lần thứ 15”. Là của ba, dòng chữ xiên xẹo quen thuộc ấy, Dahlia như lặng người đi, cô di chuyển về phía đèn bàn, mân mê chiếc đĩa ấy như một kỷ vật quan trọng nhất về ba, như dư ảnh còn sót lại về một người đàn ông mà cô yêu quý, có lẽ cô sẽ chẳng thể dành cho ai một thứ tình cảm nào đặc biệt, theo cái cách mà Dahlia dành cho ông, mãi mãi.

          Dahlia di chuyển về phía chiếc bàn gần cửa sổ, nơi đặt một chiếc máy chạy đĩa CD hãng Sony của Nhật, một ai đó đã từng dành tặng nó cho Dahlia trong một dịp kỷ niệm mà tạm thời không thể nào nghĩ ra. Có thể đó là một người hâm mộ cô, một người đàn ông với sở thích hoài cổ luôn sưu tầm những món quà đặc biệt. Miết bàn tay thon thả trên chiếc máy đã xước xát nhiều chỗ, cô cắm điện, mở máy rồi tra đĩa vào. Mọi động tác được Dahlia thực hiện một cách thuần thục, rồi những giai điệu của The Beatles bật lên, vang vọng khắp gian phòng. Bốn người đàn ông huyền thoại ấy đã hát về sự tự do, về khát khao, cháy bỏng. Và họ cũng vậy, ba người trẻ tuổi đó.

          Một lần nữa, Dahlia thả mình xuống giường, nhắm mắt. Đột nhiên, cô thấy thân thể đang lơ lửng, thoáng hoảng hốt nhưng nhanh chóng định thần lại xem, mình có đang ở trong hiện thực nữa hay không? Nhưng chẳng hề gì, dẫu cho giờ đây ranh giới giữa hiện thực và hư ảo bị xóa nhòa thì Dahlia cũng chẳng bận tâm nữa. Cứ thế, cứ thế, cô bồng bềnh trôi theo những giai điệu của The Beatles, của anh chàng trẻ tuổi đã hát ở Les Jeunes hôm nay. Cô trôi mãi cho tới khi đáp xuống một nơi thật rộng lớn, thoạt tiên trông giống như một ngọn đồi và cô đang đứng trên đỉnh đồi nhìn xuống. Nhưng thứ ánh sáng từ đằng xa hắt lại khiến cô lấy tay che, một chuyển động đột ngột, như nhiễu đoạn âm thanh chói tai, theo phản xạ, Dahlia lấy tay bịt tai lại.

          Cô đứng dậy, ánh sáng từ đằng xa, không còn hắt lại nữa, theo đó những âm thanh như từ xa vọng về. Thoạt tiên chỉ là những phản âm từ một chốn vô định nào đó, rồi chúng lớn dần, lớn dần, những âm thanh hỗn tạp va đập trong tâm trí cô. Nhận định lại không gian mình đang đứng, không phải là đỉnh đồi và Dahlia đang đứng trên cao rồi nhìn xuống, chính xác hơn, cô đang đứng trên một sân khấu lớn; phía trên đầu, những chiếc đèn pha đang rọi chiếu tứ phía. Còn bên dưới, một biển người đang hò reo tên cô, Dahlia, Dahlia, Dahlia. Điệp khúc được lặp đi lặp lại rất nhiều lần.

          Những đôi mắt ánh lên niềm khát khao khôn tả, nhưng khốn nỗi Dahlia chỉ đứng như trời trồng, đôi chân bất động như ghim chặt vào mặt sàn bóng loáng còn đôi tay thì cũng cứng đờ. Cô cố gắng mở miệng, nhưng thứ âm thanh phát ra từ miệng cô chỉ là những tiếng rít khủng khiếp, không hơn.

          Dahlia sực tỉnh và thấy mình đang nằm co ro trên giường, ga trải giường co cụm lại một chỗ nhăn nhúm, người ướt đẫm mồ hôi. Nhạc đã tắt, cả gian phòng chìm trong bóng đêm yên lặng. Thăm thẳm và vô tận. Thảng hoặc có một tiếng động nho nhỏ vang vọng từ không gian ngoài kia như tiếng ngái ngủ trở mình của con sông khi triều về, như tiếng gió rít về từ những cánh đồng hoang lạnh, hoặc từ một nơi xa xăm không xác định nào đó.

Đâu còn The Beatles, đâu còn ánh đèn pha chói lọi, đâu sân khấu lộng lẫy với rèm nhung và kim tuyến, chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi mà thôi. Đâu còn gì!

***

          Dahlia hẹn Đức nhưng không phải ở Les Jeunes như mọi khi, cô hẹn anh ở Ki-ốt 185 nằm trên đường Quán Thánh, một quán cà phê kiểu cổ, khá là yên tĩnh. Dahlia tới trước, chút dư âm tàn cuộc của đêm qua vẫn đâu đó phảng phất trong tâm trí khiến cô không thể ngừng suy nghĩ. Lặng lẽ chọn ngồi ở một chỗ trên tầng hai, từ đây nhìn xuống lòng đường, chiều tan tầm xe cộ qua lại như mắc cửi.

          Dahlia lặng lẽ nhìn và tự nhủ, đã bao lâu rồi cô không được chứng kiến cảnh tượng quen thuộc này. Có lẽ, vào một ngày, cô sợ rằng mình sẽ quên đi mọi thứ, như chứng bệnh đãng trí ở người già vậy. Bỗng dưng Dahlia sực nhớ câu chuyện mà Jacqueline đã từng nói về Chagall, đúng hơn là chuyện ông đã từng nói về Paris. “Ánh sáng, màu sắc, tự do, mặt trời và niềm vui cuộc sống.” Cô ngờ ngợ, không biết với hội họa, những từ ngữ đó có thực sự mang một ý nghĩa lớn lao và quan trọng nào không; nhưng sau cùng, khi sống trên đời này, chúng ta vẫn cần những thứ đó. Niềm vui sống, có lẽ thường bắt nguồn từ những điều nhỏ nhoi, thường nhật trong cuộc sống – đó là điều mà Jacqueline đã nói.

          “Em làm sao mà ngẩn người ra vậy Dahlia?” – Giọng của Đức khiến Dahlia giật mình, quay người lại thì thấy anh đang đứng trước mặt, miệng mỉm cười.

          Đức ngồi xuống, phong cách của anh hôm nay hơi bụi bặm – áo phông đen, áo khoác da màu xanh, chân đi một đôi giày thể thao màu trắng, cặp kính đen được đeo ngược ra sau như thường lệ.

          “Không sao, em đang suy nghĩ linh tinh thôi.” – Dahlia trả lời.

          “Vì anh thấy hơi lạ thôi, khác với em mọi ngày.”

          Dahlia cười trừ, rồi họ mau chóng gọi đồ uống.

          “Em hẹn anh ra đây để nói chuyện gì quan trọng sao, vì trong tin nhắn anh cảm thấy như có chuyện gì rất gấp.” – Đức nhìn cô tỏ vẻ thắc mắc.

          Dahlia lắc đầu, có lẽ là hiểu lầm rồi vì cô chẳng có dụng ý gì cả, có thể hiểu đây là một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên thôi, và cô cần người trò chuyện.

          “Không có gì, em xin lỗi, vì cũng chẳng có chuyện gì to tát, chỉ là…” – Thoáng ngập ngừng hiện rõ trên gương mặt Dahlia… – “Chỉ là em cần người để nói chuyện thôi. Anh bận gì hay sao?”

          “Không hề, anh sẵn sàng chờ những tin nhắn và cuộc gọi của em bất cứ lúc nào.” – Đức bông đùa khiến Dahlia cảm thấy ngại ngùng vô cùng.

          Rồi anh nói thêm.

          “Vốn dĩ em tới Les Jeunes thường xuyên, nhưng chẳng mấy khi chúng ta có dịp trò chuyện lâu với nhau. Đúng không?”

          Dahlia gật đầu.

          Lúc này, người phục vụ đã bưng đồ uống ra, hai tách cà phê ấm nóng sẽ tốt cho một ngày lạnh giá.

          Dahlia khẽ nhấp một mụm để lấy lại bình tĩnh. Đối diện mình, Đức vẫn giữ được phong thái điềm tĩnh như vốn có. Ở con người này, ngay cả khi bạn nhìn sâu vào trong ánh mắt cương nghị ấy, cố gắng khai thác một chút gì từ đó thì kết quả cũng đều công cốc, chỉ để lại những hoài nghi, sự ngờ vực như khi ta đứng giữa ranh giới một bên là sự thật, một bên chỉ là sự phù phiếm, hời hợt. Đức là một người khá giỏi trong việc che giấu cảm xúc của cá nhân, ít khi anh biểu lộ với ai, kể cả khi bị khiêu khích. Có lẽ, đó phải chăng là một trong những đặc tính hiếm có ở những người có đầu óc kinh doanh nhạy bén như Đức, người đã có bao năm kinh nghiệm bôn ba trên thương trường để đạt được thành công như ngày hôm nay.

          “Em có điều gì để nói chăng?” – Đức nhìn Dahlia và nói, một cái nhìn trực diện khiến cô thấy vài phần bối rối.

          Dahlia gật đầu.

          “Đúng là em hẹn anh không chỉ để nói chuyện phiếm như mọi lần đâu.”

          “Anh biết.” – Đức đáp lại với giọng điệu hết sức tự tin.

          “Anh có xem hết buổi biểu diễn tối qua ở Les Jeunes không?”

          “Anh có.”

          “Tiết mục cuối?”

          Đức gật đầu.

          “Anh thấy thế nào?”

          Im lặng, Đức đan hai tay vào nhau để trên mặt bàn, đánh ánh mắt xuống phía dưới lòng đường đang trở nên tối thẫm, dị kỳ. Phố phường đã dần vãn người, ánh đèn hiu hắt vương vãi trên vỉa hè tạo nên một không gian bẩn thỉu và hoài niệm.

          “Tiềm năng, anh chỉ nghĩ được hai từ đó thôi. Anh không thể đánh giá gì nhiều về chuyên môn, và cũng không rõ người ta định nghĩa hai từ tiềm năng như thế nào. Nhưng khi nghe cậu ta cất tiếng hát, giai điệu ấy đã khiến anh nghĩ vậy.”

          Lần này tới lượt Dahlia im lặng, miệng cô khô khốc, nếu nuốt khan thì mọi thứ sẽ trở nên đắng ngắt. Không buồn bận tâm tới bộ dạng của mình khi đó nữa, bởi lẽ chẳng thứ gì có thể che giấu mãi mãi trong lòng, trừ phi khi ấy ta đã quá chán nản với mọi thứ. Nhưng giờ đây, cô cho là mình chưa giống với một người đang cảm thấy chán nản với tất cả.

          “Em cần một cuộc hẹn nữa.” – Cuối cùng, Dahlia cũng nói ra mục đích của mình.

          Đức khẽ nở một nụ cười trên môi vẻ như mãn nguyện, như thể anh đã nhìn thấu được tâm ý của Dahlia.

          “Được thôi, cho anh một cái hẹn nhé! Rồi anh sẽ sắp xếp.”

 

 

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...