[tản văn] Em trong mắt tôi

No votes yet.
Please wait...

Cô ấy nói với tôi chỉ cần tin tưởng và đi theo cô ấy, tôi nhất định sẽ gặp được thiên sứ…
Ngày hôm qua…
Tôi và em nắm tay nhau cùng sánh bước dưới tiết trời mùa đông của Hà Nội. Cái lạnh cứa vào da thịt rét buốt nhưng chẳng thể nào len lỏi được trái tim của những người đang yêu đương cuồng nhiệt. Hơi ấm từ đôi bàn tay em khiến mùa đông Hà Nội chẳng còn đáng sợ như cái cách người ta vẫn thường ngán ngẩm và thầm ước cho nó mau chóng qua đi. Tôi muốn bên em thật dài lâu, muốn cùng em đi đến nơi cùng trời cuối đất, từ thanh xuân vụng dại cho đến khi mái tóc chúng ta đã bạc đi vì năm tháng.
Ngày hôm nay…
Cũng là một ngày đông lạnh giá như thế, em nắm tay tôi nhưng lại tàn nhẫn vô cùng. Em nói chúng ta nên dừng lại rồi thản nhiên bước đi bên cạnh người đàn ông xa lạ đó. Tay tôi lạnh nhưng cũng chẳng thể nào giữ em ở lại, trái tim tôi đau những chắc chắn sẽ không nhu nhược mà cầu xin em ở lại bên mình. Một thằng con trai như tôi dẫu có yêu em nhiều bao nhiêu cũng chẳng đủ để thử ngu ngốc một lần vì em. Bởi bản ngã này, tôi hoàn toàn không có lỗi. Là em thay lòng, là em chẳng còn muốn giữ trọn lời thề bên tôi nữa. Và cứ thế, tôi ngang ngạnh đổ hết mọi lỗi lầm cho em để cố gắng giữ lại cho bản thân chút tự trọng cuối cùng. Đúng vậy! Thứ tự trọng chết tiệt đó đang khiến tôi nghẹt thở, đang làm tôi trở nên điên dại, vì trái tim tôi ấy, ngàn vạn lần vẫn muốn níu lấy tay em. Nhưng kể từ đây, tôi sẽ phải học cách từ bỏ cô gái mà tôi vẫn đang yêu tha thiết. Cô gái ấy vẫn vẹn nguyên nét cười, mái tóc và cả những ngổn ngang trong mắt tôi.
Ban ngày, tôi bắt đầu lao vào công việc như một kẻ điên. Đêm về, tôi ngập ngụa trong những cơn say triền miên và dai dẳng. Tôi tin chỉ khi tôi chìm đắm trong thứ lâng lâng bất cần đó, tôi mới có thể không nghĩ về em nữa. Tôi cũng đã thử đến gần vài, gặp gỡ vài ba cô gái khác nhưng thật tệ là tôi vẫn không thể bắt ép mình không nhớ đến em. Trái tim tôi như thắt lại khi nghĩ rằng giờ đây em đang ấm êm bên người mới. Tôi trách em rồi lại tự dằn vặt bản thân mình, luôn cố hỏi tại sao em lại có thể dễ dàng mà đánh rơi một cuộc tình như vậy? Rằng trong mắt em, tôi chỉ là tạm bợ, cùng em chờ đợi người đến sau hay sao?

Và cứ thế, tôi một mình gặm nhấm nỗi nhớ em giữa cái lạnh của mùa đông. Tôi những tưởng bản thân mình có thể chết đi, không phải bởi ngột ngạt quanh mình mà bởi nhớ em nhiều đến nỗi không thể nào quên em được.
Và một ngày nào đó…

“Đi cùng tôi đi! Tôi sẽ giúp anh gặp được thiên sứ!”
Một cô gái xa lạ đã cố mời mọc tôi như thế chỉ để cố thuyết phục tôi tham gia chuyến đi phượt hai ngày lên Mù Cang Chải. Thật ra, một kẻ như tôi chẳng tin tưởng một chuyến đi như thế sẽ mang lại chút hay ho gì, chứ đừng nói là gặp được thiên sứ. Nhưng có lẽ tôi nên thử; thử một lần buông xuôi tất cả, thử một lần gục ngã, thử một lần làm chuyện điên rồ và thử một lần quyết tâm quên được em. Bởi tôi tin, nếu tôi còn gắng gượng ở lại nơi này nữa, mùa đông Hà Nội sẽ nuốt chửng tôi mà chẳng hề thương tiếc và tôi sẽ chẳng bao giờ đứng dậy được nữa.
Nghĩ thế, tôi nhắn tin xác nhận sẽ tham gia chuyến hành trình cho cô gái ấy, biết đâu tôi sẽ gặp được thiên sứ thật. Tôi cười khẩy với cái suy nghĩ trẻ con đó của mình. Tôi không hề nhận ra rằng, nụ cười ấy đã lâu lắm rồi mới lại thấy xuất hiện trên môi.
Thì ra, đất trời này xinh đẹp đến như vậy và…
Tôi như một kẻ ngủ mơ sau hàng nghìn năm mới tỉnh dậy và chợt nhận ra mọi thứ xung quanh mình đều lạ lẫm. Mà không! Là những điều rất đỗi quen thuộc nhưng chưa bao giờ tôi cho phép bản thân mình cơ hội để nhìn ngắm nó. Mây xanh, bầu trời cao và rộng, những dãy núi cứ nối tiếp nhau chạy dài theo cuộc hành trình của chúng tôi. Chúng tôi! Những con người chẳng hề quen biết bỗng nhiên thấy sảng khoái và thân thuộc vô cùng. Có thể, tất cả mọi người ở đây đều có câu chuyện riêng của mình, có kẻ chỉ đơn giản thích là đi nhưng cũng có những người như tôi vì để chạy trốn hiện tại khắc nghiệt và để lại được sống thêm một lần nữa nên mới đi. Dù là lý do gì đi chăng nữa thì tôi tin những gì đang diễn ra trước mắt đều khiến mọi người thấy bình yên, thấy tâm hồn mình lại tươi xanh đến lạ, lại muốn yêu và muốn được yêu cuồng nhiệt thêm một lần nữa…
Tôi đứng trên đỉnh đèo, nhìn ra xa tận trời mây, tôi thở dài rồi mỉm cười một lần nữa. Tự nhiên, tôi muốn hít hà thật lâu thứ không khí đang hiện hữu ở quanh mình. Lạnh thật đấy nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy không muốn dời đi.

“Đi nào! Chúng ta đi gặp thiên sứ thôi”.
Cô ấy xuất hiện để giữ lời hứa ban đầu với tôi. Thiên sứ là có thật…
Những đứa trẻ nghèo khó lọt thỏm giữa những đồi mâm xôi xanh mơn mởn và căng tràn nhựa sống. Quần áo các em nhàu đi vì chẳng bao giờ được là phẳng phiu hay nhuốm màu đất bẩn trên những hành trình dài và gồ ghề sỏi đá. Đôi chân trần lấm lem vô vàn những vết xước, vì đá nhọn, bùn trơn, vì cánh mâm xôi vô tình cào cứa vào da thịt, đôi khi rỉ máu nhưng chẳng hề thấy đau. Các em hướng dẫn chúng tôi cách đi xuống đồi mâm xôi để khỏi trơn trượt, vấp ngã.
Những đứa trẻ nói với nhau những câu chuyện mà tôi chẳng bao giờ có thể hiểu được, chỉ biết rằng khuôn miệng các em luôn cười thật tươi và mãn nguyện. Nụ cười các em mang hình hài của nắng. Chói chang nhưng lương thiện vô cùng. Các em cười với những chồi mâm xôi mơn mởn, với bầu trời ở tận tít trên cao, với những người trẻ đang sầu não vì thanh xuân buồn chán và tuyệt vọng.
Tôi không thể mường tượng ra giữa mùa đông lạnh giá, những tấm áo mỏng manh kia lại có thể đủ sưởi ấm được các em. Tôi cố hình dung trong đầu mình các em đã phải vất vả, nhọc nhằn như thế nào để chống chọi với mùa đông khắc nghiệt này. Liệu những đốm lửa yếu ớt với mấy củ khoai nướng sần sùi kia có khiến mùa đông của các em bớt giá lạnh hơn không? Và tôi! Một kẻ đang đau đớn vì một người con gái, một kẻ có thể vì một người không xứng đáng như thế mà đày đọa cuộc sống của mình liệu có thấy xấu hổ với những thân hình gầy nhom, đang gồng mình lên để bớt rét, để mỉm cười hay không?
Tôi trở lại Hà Nội cô đơn và lạnh giá. Nhưng tôi chẳng còn ủ rột và chán trường như ngày em bước ra đi nữa. Tôi khoác vội lên mình chiếc áo khoác rồi bình yên bước xuống phố. Hôm nay tôi có một cuộc hẹn, với một cô gái trong bức ảnh mà tôi mới đặt ở nơi bàn làm việc. Một cô gái với nụ cười trong trẻo đang chia những cái kẹo mút đến tay những đứa trẻ mà tôi đã vô tình chụp được trong khoảnh khắc.
Cô gái ấy gọi những đứa trẻ đó là thiên sứ và tôi tin, cô ấy cũng là một thiên sứ. Thiên sứ của những thiên sứ! Ít ra là, trong mắt tôi…

 

Megane

==> Đọc thêm Tản văn hay : Con sóng

 

 

Key liên quan:

  • magane tác giả
No votes yet.
Please wait...

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *