CÁI CHẾT ẢO | CHƯƠNG 19: VỠ TAN TÀNH

Rating: 5.0/5. From 4 votes.
Please wait...

<<< Chương 18 Danh sách Chương 20 >>>

Anh Thư không vào viện, cô cùng bà Cơ và vú Thơm tranh thủ gói ghém đồ đạc để dọn về nơi ở mới. Sau khi bán hết gia sản, còn dư một số tiền đủ để Anh Thư mua một căn nhà nhỏ, xa trung tâm. Chỉ mấy ngày, cô đã trở thành trụ cột thật sự của một gia đình lớn, cô bắt đầu suy nghĩ, đắn đo từng đồng. Tính toán chi ly không bao giờ nằm trong khái niệm của giới thượng lưu – họ xem đó như một điều tối kỵ! Nhưng giờ Anh Thư không còn thuộc thế giới của những thứ xa xỉ nữa, thế nên, cô phải tập quen với cách sống của những người bần hàn. Mọi đồ đạc đáng giá đều đem bán hết, hoàn cảnh mới, nơi ở mới không thích hợp với những món đồ đó, thứ duy nhất Anh Thư muốn giữ là mấy cây hồng cổ của mẹ. Khi đi tìm mua nhà, cô đã cố gắng mua căn nhà rộng một chút, dành riêng tầng thượng cải tạo thành một sân vườn nhỏ, giữ lại cho má mấy cụm hồng cổ, coi như việc làm nhỏ nhoi vớt vát lại chút đời sống tinh thần cho bà. Đây hoàn toàn không phải kiểu õng ẹo giữ một thú vui sang chảnh cho mình; mà là một kiểu tự vực tinh thần dậy, với những thứ không nhuốm mùi khổ đau mà con người luôn mang sẵn. Hy vọng, những đóa hoa vô tri kia rồi sẽ làm dịu lại được những con sóng điên cuồng cuộn trong lòng một con người!

Mở ngăn kéo bàn làm việc của Quốc Đạt, Anh Thư phát hiện ra một lá thư dán kín có đề tên mình, trên bì thư là nét chữ quen thuộc của Quốc Đạt.

Anh Thư!

Khi em đọc được những dòng này, chắc anh đã đi xa em và con mãi mãi. Anh xin lỗi vì đã không cùng em nhìn con lớn lên, cùng em đi suốt đoạn đường đời còn lại.

Em biết không? Khi chưa gặp em, anh nghĩ tình yêu sét đánh chỉ là thứ tình cảm vớ vẩn có trong tiểu thuyết ngôn tình, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy em trong bộ váy trắng tinh khôi, anh đã yêu em mất rồi. Anh biết lúc ấy em chấp nhận lấy anh chỉ vì phù hợp, nhưng anh vẫn luôn tin rằng tình yêu của anh sẽ đủ; anh đã vờ vĩnh mình rằng, rồi em sẽ yêu anh. Có bao giờ em từng tin rằng, tình yêu của một người đủ lớn cho cả hai người chưa?

Anh Thư, thời gian sống với em và con là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh, nhưng cũng là quãng thời gian anh chịu những áp lực không dễ nói ra. Người ta nói anh là “chuột sa chĩnh gạo”, ban đầu anh không nghĩ ngợi nhiều về những điều họ nói, bởi anh nghĩ quan trọng là gia đình chúng ta hạnh phúc bên nhau. Rồi những lời nói ấy, những kỳ vọng quá lớn của ba mẹ em đặt lên anh khiến anh áp lực, khiến anh bằng mọi giá phải là một con chuột làm cho chĩnh gạo của mình đầy lên nhanh chóng. Anh mệt mỏi Thư ạ! Rồi anh chìm đắm vào thế giới ảo, nơi anh trở nên đầy quyền uy, nó khỏa lấp cảm giác tự ti trong anh, ru ngủ những mệt mỏi trong anh, nhưng rồi nó nhấn chìm anh rất nhanh sau đó, nhanh tới mức anh không còn kiểm soát được bản thân mình. Cuối cùng, anh không những là con chuột chén sạch gạo mà còn đập vỡ luôn cả chĩnh.

Anh xin lỗi em, xin lỗi đã làm tổn thương em đêm đó, mặc dù anh biết lời xin lỗi này là thừa thãi, bởi chính anh cũng không chấp nhận được bản thân mình. Anh không xứng đáng để được em tha thứ, không xứng đáng để cầu xin em bất cứ điều gì, chỉ mong em vì những tháng ngày chúng ta từng có, sau này mỗi khi con hỏi về anh, em hãy nói với con, ba nó là một bác sĩ giỏi, vậy thôi. Xin lỗi em!

Mãi mãi yêu em và con!

Quốc Đạt

Nước mắt lăn dài trên má, Anh Thư cố gắng không bật khóc thành tiếng. Cảm xúc trở nên hỗn độn, rối rắm và kỳ lạ vô cùng; cuối cùng cô cũng là một người vợ không ra gì, thế mà luôn tìm cách giải thích rằng người có lỗi là Quốc Đạt chứ không phải mình. Trong chuyện này, chính cô cũng là người có lỗi, cô chưa bao giờ thật sự quan tâm đến cảm nhận của anh, đến những áp lực anh phải chịu đựng. Mọi việc tới nước này, cô biết, việc ai là người có lỗi đã không còn quan trọng nữa. Chuyện lỗi – phải là chuyện của những cái tôi tranh sức nặng trên một cán cân vô nghĩa! Chỉ tiếc là không mấy con người nhận ra được điều này khi chưa đẩy mọi thứ đi đến đoạn gây hối tiếc.

*

Hành lang bệnh viện vắng ngắt, chỉ thi thoảng mới có một vài người nhà của bệnh nhân vội vã lướt qua; Anh Thư ngồi một mình trên dãy ghế trước phòng bệnh, chua chát nghĩ về tất cả mọi thứ đến với mình trong một khoảng thời gian thật ra chẳng thể gọi là dài so với cuộc đời một con người, nhất là trải qua chừng ấy biến động. Mà thật ra, làm gì có thước đo thời gian chính xác cho biến cố đời người?! Không dưng, nỗi cô đơn và hoảng sợ ập nhanh đến, bủa vây, cấu véo Anh Thư – một sự tra tấn vô hình mà rõ ràng đem đến cơn đau đớn rất thật, rất rõ ràng. Cô mệt mỏi quá! Anh Thư duy nhất chỉ còn cảm thấy sự rệu rã trong mình, để biết chắc là không còn gượng gồng thêm mấy nữa! Cô co chân lên ghế, vòng hai tay ôm hai chân, gục đầu lên gối. Cô thèm được khóc quá!

– Mày ổn không?

Anh Thư vẫn giữ đúng tư thế; không thể tin giọng nói này, con người này lại xuất hiện vào thời điểm này; không thể tin, khi cô sắp gục ngã thì người đã đánh tráo khái niệm tình bạn với phản bội, giáng vào cô giờ lại đến đây để động viên cô. Hay người ấy xuất hiện chỉ để nhìn thử, rồi cô sẽ đau khổ và kiệt quệ đến mức nào? Chầm chậm ngẩng lên, cố giữ chút kiêu hãnh cuối cùng để đối diện với người đang đứng cạnh mình, Anh Thư gượng cười.

– Chắc là không!

Dạ Lan nhìn Anh Thư một chút nữa rồi mới chậm rãi ngồi xuống sát bên. Một khoảng lặng khá dài bắt đầu xuất hiện, Anh Thư không có tâm trạng để nói chuyện với Dạ Lan, cô còn quá nhiều chuyện quan trọng hơn phải lưu tâm. Dạ Lan cũng đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đến đây, sau tất cả mọi chuyện xảy ra. Cô cũng đã tự trách mình rất nhiều, dẫu bản thân chưa từng muốn làm tổn thương Anh Thư, tình bạn này cô chưa bao giờ muốn đánh đổi. Dạ Lan hiểu, đổi lại nếu là tận tai cô nghe những lời Anh Thư miệt thị mình, hẳn có mười cái miệng Anh Thư cũng không thể thanh minh cho bản thân được. Không thể phủ nhận sự thật là khi thốt ra những lời đó với Lê Nam, trong Dạ Lan ngùn ngụt một ngọn lửa hờn ghen và đố kỵ, Anh Thư cũng có trong sạch hơn cô đâu mà lại được trân trọng, nâng niu, còn cô chỉ nhận lấy những khinh miệt của người đời. Chỉ có một điều cô không lường đến là Anh Thư lại xuất hiện ở đó, và càng ngoài suy đoán của cô khi mà cuối cùng, quan hệ của Lê Nam và Anh Thư hóa ra cũng chẳng như cô tưởng. Dẫu sao thì tất cả cũng đưa cô đến chỗ bị xem là một người bạn tồi. Và dĩ nhiên, cô phải tự hỏi, khi gặp mình, Anh Thư sẽ như thế nào. Nhưng không thể vì thế mà cô cứ trốn tránh mãi được. Tự trọng của con người được đánh giá ở những hành vi họ thể hiện. Có thể, rất nhiều người – trong đó có cả Anh Thư, bạn cô – cho rằng, cô là người thiếu tự trọng; nhưng đã như thế, muốn giữ lại chút ít cho mình thứ gọi là liêm sỉ, cô biết mình nên đến đây, đối diện một lần, nói một lần để tìm cơ hội giải quyết tất cả mọi sai lầm do mình gây ra, nếu có thể, cô vẫn muốn níu kéo tình bạn này.

– Thật sự… – Dạ Lan lên tiếng, cố phá vỡ sự im lặng giữa hai người – … chưa khi nào tao muốn làm mày buồn.

– Ờ! – Anh Thư ơ hờ đáp lời.

– Tao nói thiệt! – Dạ Lan hơi cao giọng. – Tao không nghĩ là mọi thứ thành ra như vậy!

– Ờ! – Vẫn chỉ là một sự thờ ơ, như kiểu, Anh Thư mong mọi thứ nhanh nhanh kết thúc và Dạ Lan hãy rời đi giùm cho.

– Nhưng mày cũng phải thấy, là ông Nam ổng chẳng tử tế gì…

– Mày biết không… – Anh Thư quay hẳn qua Dạ Lan, nhìn trừng trừng – … mày hoàn toàn có quyền tránh xa ai mà mày nghĩ không tử tế, chứ đừng tự xáp vô rồi phán xét họ. Tự thân mày đã tử tế chưa đã?

Dạ Lan lặng im. Cô không tử tế! Điều này không cần phải kiểm chứng nữa. Và, cô cũng đã tự hình dung những gì mình sẽ nghe, sẽ nhận từ Anh Thư; nhưng giờ nghe rồi, sao chua chát quá. Đúng! Cô là người có thể vì tiền mà làm rất nhiều việc đáng khinh nhưng chưa bao giờ cô có ý nghĩ sẽ phản bội Anh Thư, sẽ đánh đổi tình bạn của họ lấy bất kỳ thứ gì. Có thể cô đã có lúc nông nổi, và cô phải chịu hậu quả. Giá mà, trong tình cảm, cái giá phải trả cho sai lầm cũng chỉ đơn giản là tiền như trong kinh doanh thì tốt biết mấy?!

Dạ Lan thật sự không muốn phản bội Anh Thư! Nhưng, sự thật thì từ trước tới nay, trong tình bạn này, vẫn luôn tồn tại một khoảng cách, khoảng cách giữa giai cấp, nhận thức, học thức… vẫn có lúc cô thầm ghen tỵ với những gì Anh Thư có, một tình bạn không thể là vĩnh cửu nếu như vẫn còn tồn tại những so đo, đố kỵ. Bản thân Dạ Lan không thể vượt qua được những suy nghĩ ấy thì tình bạn này kết thúc chỉ là sự sớm muộn mà thôi. Dù sao cô vẫn luôn biết ơn Anh Thư đã bất chấp đi cùng cô suốt một đoạn đường dài đầy biến động, trao cho cô thứ tình cảm để cô còn tin vào cuộc đời này sẽ vẫn còn những người đến với mình mà không vì bất kỳ một mục đích gì.

– Tao không có nhiều… – Dạ Lan lừng khừng móc trong giỏ ra một tấm chi phiếu, chìa về phía Anh Thư – … coi như tao phụ mẹ con mày…

– Không cần! – Anh Thư gần như hét lên, cô không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa. – Mày đi giùm tao!

Nói rồi, Anh Thư trừng trừng nhìn Dạ Lan như thể, nếu cô ta không rời đi thì Anh Thư chẳng nể mặt nữa. Tình bạn giữa họ thật sự sụp đổ rồi, ngay khi Dạ Lan đưa tấm chi phiếu kia ra. Nỗi tổn thương trong cô đáng giá bằng tấm chi phiếu ấy à? Rồi tình bạn sẽ được kết dính lại bằng loại keo mang tên tiền à? Kiểu người sống ký sinh như Dạ Lan mà có tư cách chìa tiền ra, gọi là hỗ trợ Anh Thư sao? Mà thôi, không cần phải chua chát để làm gì! Anh Thư đã từng mong, mọi thứ chỉ là vì Dạ Lan căm ghét việc Anh Thư ngoại tình, không muốn Anh Thư cũng bị mọi người coi khinh như cô vẫn đang chịu đựng mà có thái độ hằn học như thế trước Lê Nam. Trong mắt Dạ Lan hay Lê Nam, cô là gì? Cả hai, không có tư cách để nhận xét tốt xấu về nhau. Có gì để chắc chắn, rằng, Lê Nam tồi tệ hơn, hay Dạ Lan bỉ ổi hơn?

Dạ Lan mím môi, cố không khóc, khẽ gật đầu chấp nhận sự thật, tình bạn này đã đổ vỡ, rồi chậm rãi đứng dậy, nhìn Anh Thư thêm chút nữa, có gì đó rất giống van nài nhưng không nhận được sự tha thứ nào. Cô lặng lẽ rời đi…

*

Người đàn bà mặc bộ váy màu kem đơn giản, mái tóc đen nhánh búi cao để lộ chiếc cổ cao trắng ngần, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng toát lên vẻ khả ái bất chấp thời gian, ngồi đối diện với Dạ Lan, bình thản mở máy ghi âm. Giọng đàn ông vang lên, quen thuộc. “Anh thề, người anh yêu duy nhất là em. Cô ta chủ động quyến rũ anh, anh đối với cô ta chỉ là bóc bánh trả tiền, anh không đời nào lại phản bội em để đi yêu một con điếm như cô ta, em không nên bận tâm đến loại mạt hạng ấy.” Một khoảng lặng, rất nhanh, giọng người đàn ông lại vang lên khẩn thiết, “Anh thề! Anh sẽ không bao giờ gặp cô ta nữa.” Đoạn ghi âm kết thúc, người đàn bà nhìn Dạ Lan, vẫn ánh nhìn bình thản, đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy quyền uy, “Em thấy không? Bọn đàn ông luôn tham lam như vậy. Với nhân tình, họ luôn thề thốt để đạt mục đích, nhưng cuối cùng họ chẳng bao giờ đánh đổi gia đình êm ấm đâu. Với họ, nhân tình mãi chỉ là nhân tình thôi.” Nở một nụ cười không còn có thể đằm thắm hơn, bà ta tiếp, “Em còn trẻ, lại đẹp, hà tất phải chịu như vậy.” Nói xong, người đàn bà đặt tờ tiền dưới đế cốc, thong thả đứng dậy, dợm bước. Rồi như nghĩ ra điều gì, bà ta quay người, vẫn điệu bộ tao nhã, đưa những ngón tay trắng nõn thon dài, từ từ cầm ly nước cam trên bàn hắt vào mặt Dạ Lan, giọng nói nhẹ nhàng không thay đổi: “Ly nước này là chị trút giận thay con chị!” Rồi bà ta quay gót bước đi, không ngoảnh lại một lần. Nước cam nhớp nháp vương đầy trên tóc, loang lổ trên chiếc váy Dior cúp ngực trắng toát – chiếc váy Dạ Lan cố tình chọn để làm nổi bật lên vẻ trẻ trung, quyến rũ trước khi đến cuộc hẹn này.

Dạ Lan cười chua chát, cũng giọng nói này, mới đây thôi còn thề thốt rót vào tai cô bao lời đường mật, hứa hẹn sẽ bỏ mụ vợ già để đến với cô. Vốn cô không lạ gì miệng lưỡi bọn đàn ông, khi muốn leo lên người cô, điều gì họ cũng có thể hứa hẹn, thề thốt. Nhưng khi đứng trước người đàn bà này, bình thản, điềm tĩnh, không cần gào khóc, chửi bới, đánh ghen, Dạ Lan biết, mình thua rồi. Ở bà ta, có nét gì đó giống Anh Thư, có lẽ bởi họ có cùng khí chất của những kẻ thượng lưu. Dạ Lan chua chát nghĩ, vừa ngẩng mặt lên liền bắt gặp ánh nhìn lướt qua và cái nhếch cười khinh bỉ của Lê Nam. Không biết anh ta ngồi bàn đó từ bao giờ, đã chứng kiến được bao nhiêu phần câu chuyện! Máu nóng ngùn ngụt trong người, bất chấp, Dạ Lan tiến thẳng tới trước mặt Lê Nam, gào lên: “Anh hả hê lắm hả, thấy tôi ghê tởm, thảm hại lắm hả?” Vẫn là một sự im lặng từ Lê Nam, thậm chí đến cái liếc nhìn dẫu là khinh bỉ thôi cũng không có. Dạ Lan càng điên cuồng, tiếng thét the thé, “Phải, tôi là một con điếm đấy! Thì sao? Anh Thư đài các, đoan trang của anh thì khác gì tôi?” Vẫn điệu nhếch mép ấy, nét mặt không biểu cảm, không một ánh nhìn, Lê Nam vừa lạnh lùng đứng dậy vừa thủng thẳng buông lời, “Cóc ghẻ đừng so vẻ với thiên nga!” Nói xong, Lê Nam quay người, bước chân khẽ khựng lại trước ánh mắt sững sờ của Anh Thư.

Ánh mắt ấy vẫn ám ảnh tâm trí Dạ Lan suốt từ đó tới giờ. Cô biết với tính cách của Anh Thư thì tình bạn mà khó khăn lắm cô mới có được, đã không thể cứu vãn nữa rồi. Khi con người ta càng tin tưởng vào một ai đó, thì sự thất vọng càng trở nên nặng nề, khó tha thứ. Yêu thương càng nhiều thì tổn thương càng lớn.

***

Hân Như tránh mặt Lê Nam. Cô không trò chuyện, cho dẫu đó là chuyện công việc. Mọi việc giờ đã hai năm rõ mười, chỉ còn duy nhất một mình Lê Nam chưa biết, không phải vì anh ngu ngốc mà là tự anh biến mình thành mù quáng trước sự điên cuồng và háo thắng. Hân Như không muốn biến mình thành nạn nhân của Lê Nam, như những con người khác trong cuộc chơi mà chính chồng cô đã tạo ra. Nếu phải về nhà, Hân Như sẽ cố tình vào phòng và khóa cửa lại, tự giam nhốt bản thân trong không gian quá chật hẹp và ngột ngạt này, chỉ cốt để tránh xa Lê Nam ra. Anh là người tự trọng, kiêu hãnh và ngạo mạn đến mức khi vặn nắm khóa và đón nhận sự cơ cứng ấy sẽ ngay lập tức bỏ đi, chẳng buồn gõ cửa. Thế nên, vợ anh quá dễ dàng để đẩy cuộc hôn nhân này vào một sự lặng im đáng sợ, chực chờ đến ngày vụn vỡ hoàn toàn.

Ông bà Vân vào thành phố, cho dù Hân Như và Lê Nam vẫn cố tỏ ra bình thường, vẫn trấn an ông bà bằng những câu trả lời sáo rỗng, nhạt nhẽo qua điện thoại, nhưng chừng ấy năm sống trên đời, chẳng lẽ ông bà không biết gia đình riêng của con gái đang có vấn đề rất nghiêm trọng? Kinh nghiệm sống không chắc sẽ cho con người được gì nhiều, ngoại trừ, chắc chắn khả năng cảm nhận nỗi đau và nguy cơ sẽ trở nên lớn mạnh theo từng ngày. Nhưng với Hân Như lúc này, những lời khuyên của cha mẹ cũng chẳng còn chút tác dụng gì. Cô đáp trả họ lạnh lùng rằng, đây là cuộc sống riêng của mình và tốt nhất thì ông bà đừng can thiệp vào.

Đây không phải lúc truy cho bằng ra, ai là người có lỗi. Thực chất thì chẳng ai hoàn toàn đúng hay hoàn toàn sai, vấn đề là họ còn có thể hòa hợp với nhau hay không và còn cố để hòa hợp được với người kia hay không?! Hân Như không nói tất cả là lỗi của Lê Nam; anh có nhân tình và cô cũng có, nên trong mối quan hệ vợ chồng này, chuyện mất còn chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, chỉ là, có những lúc cô tự hỏi, nếu Lê Nam đừng điên cuồng thế, liệu họ có cơ hội để giữ lại nhau hay không? Cô yêu Lê Nam hay Khánh Hoàng, tự lòng cô cũng từng băn khoăn không dám chắc chắn; nhưng cô phải đưa ra một lựa chọn an toàn, cho chính mình.

Lê Nam vẽ nên một gia đình mà trong mắt mọi người thì vợ anh có toàn quyền tự do, toàn quyền quyết định; thậm chí, đến tài chính, cô cũng là người nắm phần nhiều. Nhưng Lê Nam có từng bao giờ quan tâm thử, là đàn bà mà gồng lên để xây dựng cả một đế chế, có những lúc vợ anh mệt mỏi thế nào hay không? Trên hết, đã từng bao giờ anh lo lắng rằng mọi thứ quá sức vợ anh không? Có bao giờ anh mở lời hỏi thử, cô mong muốn cuộc sống thế nào không? Không! Chưa từng! Tất cả những gì Lê Nam đem lại cho cô là một vị trí đáng gườm trong xã hội, trước những con người xem tiền tỷ là bạc lẻ; anh quẳng cô vào những cuộc chiến thật sự tàn khốc của thương trường, xem cô như một chiến binh hữu dụng để “sạch sẽ hóa” phần tiền anh đem về mà thôi. Còn Khánh Hoàng, có thể không tài năng như Lê Nam, thậm chí có thể không bản lĩnh và chững chạc như chồng cô, nhưng ít nhất, luôn quan tâm thử Hân Như muốn gì, cần gì và tha thiết gì rồi sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để đem lại sự yên bình thật sự cho cô. Khi đến ngưỡng ba mươi, với đàn bà, tình yêu chắc chắn rồi sẽ xếp sau sự an toàn.

Ông Vân đề nghị Lê Nam ngồi riêng với mình, trong một cuộc rượu giữa hai người đàn ông và bàn về sự cần thiết của một người vợ bên cạnh mình. Đàn ông có tài thường đẩy mình vào bận rộn, rồi quên mất giá trị thật của người phụ nữ đồng hành cạnh mình suốt chặng đường rất dài và gian nan trước đó. Họ quên luôn cả chuyện, nếu không có người kia thì mình đã thế nào. Ông không nghĩ rằng con gái mình quá tài giỏi, cho dù cả thế giới có nói rằng Hân Như siêu trí tuệ, thì với ông, cô cũng chỉ là một đứa trẻ cần được bảo vệ mà thôi! Nhưng không bất kỳ ai có quyền phủ nhận rằng, chính Hân Như đã góp tay vào sự thành công hôm nay của Lê Nam. Và giá trị lớn nhất là lòng tin tuyệt đối mà con gái ông đã dành cho gã con rể ngạo nghễ đang khinh khỉnh nghe ông dạy bảo lúc này. Nếu hôm nay, lòng tin ấy không còn tuyệt đối nữa, không còn đủ lớn để giữ gia đình ổn định nữa, chắc chắn cũng không phải lỗi của riêng Hân Như. Điều đáng tiếc cho cả Lê Nam và Hân Như là họ đã đặt cái tôi vào tình yêu, vào gia đình và cân đếm mọi thứ tưởng là hạnh phúc bằng chính cái tôi ấy; thế nên mọi thứ đi đến nước này, âu cũng là chuyện sẽ đến mà thôi.

Điều cuối cùng bà Vân có thể nói với Hân Như, rằng một người đàn ông biết người đàn bà đã có gia đình mà vẫn xen vào, vẫn cương quyết giành giật, chắc chắn không bao giờ trân trọng người đàn bà ấy tuyệt đối. Đơn giản thôi, đàn ông họ cũng biết nghi ngờ chứ; một người đàn bà dám bỏ chồng theo mình thì làm gì chắc chắn được họ không bỏ mình theo một người đàn ông khác?! Hân Như có bác bỏ thêm một triệu lần nữa, thì chuyện cô và Khánh Hoàng có mối quan hệ hơn mức bạn bè, cộng sự là điều mà bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy và khẳng định rồi; làm mẹ, bảo không khuyên con gái, bà Vân thấy mình tội lỗi lắm. Thế nên, bà phải nói, dẫu thừa biết rằng Hân Như không bao giờ thèm nghe.

Ngay cả những ngày ông bà Vân có mặt trong nhà, Lê Nam và Hân Như vẫn chẳng buồn vì lịch sự mà ngồi lại cùng nhau. Cô cương quyết không ngồi cùng trong những bữa ăn, với lý do rất đơn giản là bận việc, dẫu rõ ràng, tự cô đã rút hẳn ra khỏi tất cả các dự án của Lê Nam. Thế nên, khi ông bà Vân rời đi trong sự muộn phiền và tuyệt vọng, Lê Nam và Hân Như càng chẳng có lý do để giáp mặt, để thẳng thắn với nhau nữa. Họ đã sẵn sàng cho một cuộc chia ly đang đến gần.

***

Minh Quân ngồi cạnh giường, mặc kệ chuyện Anh Quân cứ quay mặt vào tường, không muốn trò chuyện, anh vẫn nói, như một người anh trai, như một người đàn ông, đối diện với một người đàn ông đang ở cùng cực của đau khổ.

– Em không bỏ hết mọi thứ vậy được! Vấp ở đâu thì đứng lên ở đó, nằm luôn rồi cũng giải quyết được gì?

– Cho em yên tĩnh vài ngày, được không? – Anh Quân mệt mỏi đáp trả, khi lưng vẫn hướng về phía Minh Quân.

– Nhiều ngày lắm rồi! – Minh Quân vẫn kiên nhẫn. – Em không thấy cứ vậy thì mọi thứ càng tệ hay sao?

Tấm lưng gầy động đậy. Minh Quân gần như nín thở đợi chờ. Anh Quân chầm chậm quay ra, chua chát cười khi thấy vẻ đau đớn hiện rõ trên gương mặt anh trai. Bên hốc mắt lõm sâu, vệt máu đã khô hằn rất rõ trên tấm băng y tế tự tay Anh Quân thay cho mình.

– Nãy… anh có ghé chỗ Thư… – Minh Quân nghẹn ngào khi cố tìm lời vực em trai mình dậy.

– Bé Bông sao, anh? – Anh Quân cũng cố gắng để tự vực mình dậy. – Có khá hơn không?

– Thư nói, con bé nhắc em hoài…

Anh Quân lặng im rồi ngồi hẳn dậy, khẽ gật đầu. Đây không phải cái gật đầu tiếp nhận thông tin, càng không phải cái gật đầu để hài lòng với việc một bệnh nhân đang cảm thấy nhớ hay cần cậu. Đây là hành động để tự Anh Quân khẳng định lại với chính mình. Cậu là một bác sĩ – một bác sĩ tâm lý – và như thế cũng có nghĩa tự cậu phải cứu lấy chính mình, khi vết thương lòng hõm sâu hơn hốc mắt này hàng triệu lần. Cậu được đào tạo để giúp người khác tháo gỡ những vướng mắc trong lòng họ, chẳng lẽ tự cậu cứ đẩy mình vào mớ rối rắm trong lòng?

– Ăn cơm, anh hai! – Anh Quân cười mếu máo. – Em đói rồi!

*

Nghe Minh Quân báo, cha anh gượng dậy, ra ngồi ăn cùng cả nhà một bữa cơm mà từ lâu rồi họ không còn dám hy vọng sẽ có nữa. Nhưng chỉ mới lùa duy nhất một đũa, ông đã phải dừng tay vì những tiếng thở dài nghe đầy chán chường và mệt mỏi của dì Chi – vợ sau của ông, mẹ ghẻ của hai thằng con trai ông.

– Bà thiệt tình… – Ông có vẻ mất bình tĩnh.

– Ba! – Anh Quân lên tiếng, ngắt lời cha. – Con xin lỗi ba với dì! Là con làm cả nhà khổ.

– Chuyện lỡ rồi… – Ông nghẹn ngào, cố nén cảm xúc để động viên con.

– Rồi có yên không? – Dì Chi chua chát hỏi. – Hay là vậy rồi tụi nó vẫn tới đây đòi tiền?

Cả ba người đàn ông lặng đi. Họ không cảm thấy sợ trước viễn cảnh kinh hãi mà dì Chi vừa vẽ ra. Họ dừng lại, lặng im chỉ vì không thể chịu đựng hơn cảm giác gia đình bị xẻ làm ba thế này. Mẹ mất khi Minh Quân và Anh Quân còn nhỏ, nhưng hai anh em vẫn thừa khả năng để nhớ rằng, mình luôn được tôn trọng và dĩ nhiên thì cha càng được mẹ tôn trọng hơn. Chính mẹ dạy hai anh em rằng, không bất kỳ ai có quyền lên tiếng khi một thành viên khác đang nói. Giờ, mỗi câu cha nói đều bị chặn lại bởi người đàn bà mà cả hai anh em đã cố gắng xem là mẹ, mọi thứ thật ngột ngạt và khó chịu vô cùng.

Nhiều người từng hỏi, tại sao công việc của Minh Quân và Anh Quân tốt thế, họ lại đều đã trưởng thành, mà vẫn cứ sống trong gia đình cùng cha và dì ghẻ. Thật ra, cũng vài lần Minh Quân muốn đưa Anh Quân ra ngoài sống, để hai anh em thoải mái hơn với những sự riêng tư luôn bị dì Chi dòm ngó, nhắc nhở; nhưng nghĩ vậy, rồi thôi. Dì Chi không phải người xấu, càng không phải người toan tính, nham hiểm. Chỉ là, dì ngoài bản thân ra, chẳng bao giờ biết nghĩ để yêu thương ai. Dì giành toàn bộ tiền bạc về tay mình, có lẽ cũng chỉ đơn giản là không tin rồi anh em Minh Quân – Anh Quân sẽ lo cho cha, nhất là khi cả hai cưới vợ; xem như là một sự thủ thế để khi về già, chẳng cần phải ngửa tay xin tiền ai. Nhưng khổ nỗi, dì Chi chưa từng thể hiện rằng, mình thật tâm muốn thu vén, muốn chăm sóc chồng. Tất cả những gì dì làm là yêu thương bản thân đến vô độ, đến mức chỉ cần hắt hơi, sổ mũi thì chồng là người có nghĩa vụ phải chăm sóc dì đến tận răng; đến mức mà từng rất nhiều lần, Minh Quân tự hỏi, có phải nếu chuyện đánh răng mà cha làm cho dì dễ hơn dì tự làm, thì cha cũng phải làm hay không?! Thế nên, Minh Quân cố ở lại, chịu mang cái tiếng đàn ông vô dụng, sống bám vào cha – và dĩ nhiên mang cả cái tiếng muốn giành căn nhà này trước dì Chi – chỉ để yên tâm rằng, nếu sau này anh hay Anh Quân cưới vợ, thì con dâu sẽ là người săn sóc cha chồng. Ra riêng rồi, nói quay về càng mang tiếng hơn mà thôi!

– Dì biết không… – Minh Quân cố nhẹ nhàng – … nếu có bất cứ chuyện gì, thì con cũng lo cho thằng Út, không phiền dì đâu!

– Minh! – Cha gắt.

– Nhưng mà, nếu đã là gia đình, con nghĩ dì cũng nên nghĩ cho mọi người chút, thay vì cứ nghĩ cho bản thân. – Minh Quân ôn tồn.

– Ủa? – Dì Chi cũng cao giọng. – Dì đang nghĩ cho cả nhà mà? Nếu lỡ có chuyện, đâu phải mình thằng Út…

– Được rồi! – Anh Quân nạt lớn. – Có mất thêm một con mắt nữa, con cũng không để ai đụng tới ba, tới dì, được chưa?

Nếu là một trường hợp khác, có lẽ Minh Quân đã la Anh Quân về sự vô lễ này, nhưng hôm nay, lúc này, thì không! Lỗi là của Anh Quân, tất cả là lỗi của thằng nhỏ, nhưng chuyện gì đến rồi thì tìm cách giải quyết, thay vì cứ đào xới mọi thứ lên, để truy ra cho bằng cùng rằng, vì một người mà những người khác phải chịu vạ. Cả gia đình đều đau đớn, khổ sở, nhưng rõ ràng, người đang đau khổ nhất là Anh Quân. Đây là cái giá phải trả cho hành vi sai lầm của nó, nhưng cái giá này đã quá đắt rồi, không ai nên đào thêm cho nó phải đau hơn nữa.

– Con xin lỗi ba! – Anh Quân bỏ hẳn đũa xuống. – Anh hai, mình qua chỗ bé Bông, được không?

– Được! Nhưng mà… – Minh Quân hơi lưỡng lự – … em vô thay băng đi đã!

– Dạ! – Anh Quân đứng dậy. – Anh hai đợi em chút!

Anh Quân vừa rời khỏi bàn, Minh Quân cũng lập tức rời theo, vội vã bước hẳn ra ngoài, bấm điện thoại gọi.

*

Anh Thư lặng im một lát sau khi cúp máy, rồi quay vô nhìn bé Bông đang ngồi chơi búp bê; cô chậm rãi đi lại, ngồi xuống cạnh con gái, nhẹ nhàng.

– Bông, chút nữa chú Quân qua thăm con!

– Chú Quân nào, mẹ? – Bé Bông ngẩng lên, có vẻ vui và hy vọng. – Có hai chú Quân mà?

– Cả hai chú Quân luôn! – Anh Thư cười dịu dàng.

– Yeah! – Bé Bông hào hứng và vui mừng thật sự.

– Nhưng… – Anh Thư ngập ngừng – … nhưng chú Quân nhỏ bị đau…

– Chú Quân nhỏ đau sao, mẹ? – Bé Bông lo lắng.

– Chú bị đau mắt, chú phải che mắt lại… à, chỉ một mắt thôi… – Anh Thư cố nén cảm xúc để giọng bớt run. – Mẹ muốn Bông đừng sợ khi thấy mắt chú, được không, con?

<<< Chương 18 Danh sách Chương 20 >>>

Rating: 5.0/5. From 4 votes.
Please wait...