LỜI NGUYỀN BẤT TỬ – TẬP 1 | CHƯƠNG XIV : TỬ XÀ

No votes yet.
Please wait...

– Xem ra lần này tôi có thể đòi lại món nợ lần trước rồi! – Toby cười, rút cây roi da quấn quanh thắt lưng.

Hẳn là Toby đang nói đến lần thất bại ê chề trước Gemma và P.T trong nhiệm vụ đầu tiên. Lần đó, tuy chỉ bị Marcus nhắc nhở nhưng Toby biết mình không được quyền thất bại thêm lần nữa. Đây chính là cơ hội để Toby vừa phục thù vừa lập công. Ngoài Gemma đang bị bao vây, Toby còn đảo mắt cố kiếm tìm người mà anh cũng nuôi hận không kém, là P.T. Chưa bao giờ Toby nghĩ mình sẽ đại bại dưới tay tên người bột vô dụng đó; nhưng điều không tưởng ấy thực tế đã xảy ra và chạm đến giới hạn của anh. Hôm nay, cho dù thế nào, Toby cũng phải nghiền P.T ra thành cám nhưng… quỷ tha ma bắt cái mệnh lệnh của Marcus – đảm bảo tính mạng cho bọn chúng; thật nực cười khi mà ông xem mạng của hai kẻ phản bội này quý hơn mạng Corun bọn anh! Toby hơi cau mày khi thoáng thấy P.T đang đứng nép sau Gemma. Toby dùng hai tay kéo căng roi da, từ từ tiến về phía Gemma đang lọt thỏm giữa vòng vây Corun; đối diện cô là Dart. Toby thậm chí băng qua Dart – nhất định, hôm nay, tự tay anh phải hạ Gemma. Nhưng Dart lên tiếng, không cho Toby tiến thêm.

– Khoan đã, Toby! Lùi lại!

Toby xoay người lại nhìn Dart khó hiểu. Dart không nói thêm gì, bình thản nhìn thẳng. Toby hiểu, lúc này, tại đây, Dart mới là thủ lĩnh; như thế cũng có nghĩa, lời của Dart là mệnh lệnh, mà đã là mệnh lệnh thì bắt buộc tất cả Corun cấp dưới phải phục tùng. Đợi Toby lùi lại, Dart mới bước đến gần Gemma.

– Tôi nghĩ cô được quyền lựa chọn, Gemma. – Dart nhìn Gemma giễu cợt. – Hoặc là cô giao viên ngọc cho tôi và chúng ta cùng về trại X; hoặc tôi sẽ lấy nó và áp giải cô về… bằng mọi cách!

Gemma im lặng siết chặt viên ngọc trong tay; Marcus đã cướp mọi thứ từ cô – niềm tin, cuộc sống, Dart. Tử Xà là thứ duy nhất còn sót lại của tổ tiên, là thứ duy nhất thuộc về cô; thế nên, nếu ai muốn lấy nó thì cứ giết cô trước đã. Đến khi nào thì chuyện này mới dừng lại; và khi nào thì Gemma mới được yên ổn? Có lẽ là không bao giờ cả! Có lẽ, vì Marcus và cô giống nhau thôi – cùng có tham vọng và họ nhất định không bao giờ dừng lại khi chưa đạt được kết quả cuối cùng. Marcus muốn thực hiện kế hoạch điên rồ của ông ấy; cũng giống như Gemma muốn được khám phá thế giới muôn màu ngoài kia… Và như vậy cũng có nghĩa, cô phải đương đầu, phải chiến đấu tới cùng để có thể đi tiếp.

– Có vẻ cô đã có lựa chọn. Tôi e là chỉ có một kết cục thôi! – Dart nhếch môi, ánh mắt trở nên sắc lạnh. – Giữ viên ngọc cho chắc nhé!

Vừa dứt lời, Dart lôi từ trong người ra một vật khiến Gemma ngạc nhiên và không thể rời mắt khỏi nó. Thì ra, Dart vẫn luôn mang nó theo bên người, nhưng sao lại là lúc này?! Trong lúc Gemma vẫn còn đang băn khoăn, thì vật trong tay Dart di chuyển rất nhanh về phía cô – nhẹ nhàng nhưng sắc như một lưỡi dao bén ngọt. Gemma ngửa người ra sau tránh đòn. Ở khoảnh khắc ấy, cô có cơ hội nhìn rõ hơn thứ ấy; nhưng giờ, nó không đơn thuần là món đồ chơi của cô và các bạn nữa.

loi-nguyen-bat-tu-1
Truyện giả sử giả tưởng hay

Đó là một con quay yoyo – món đồ chơi được yêu thích một thời ở cô nhi viện. Lúc ấy, chỉ những đứa trẻ ngoan và có thành tích tốt mới được thưởng con quay này. Dart là người có đầu tiên – một con quay yoyo màu xanh ngọc; và phải mất một thời gian, lũ trẻ – bao gồm cả Gemma – mới có được món đồ chơi đáng mơ ước ấy. Không ai có thể qua mặt Dart ở trò này; anh chơi một cách hăng say và điêu luyện. Cho đến tận khi bọn trẻ bắt đầu thấy chán và vứt yoyo ở xó xỉnh nào đó, thì Dart vẫn không rời tay khỏi nó. Sau này, khi lớn hơn, thỉnh thoảng Gemma vẫn thấy Dart lấy yoyo ra chơi lại. Những lúc ấy, ánh mắt anh vẫn không khác xưa là mấy – trong trẻo xen lẫn đam mê.

Bây giờ, vẫn là Dart và yoyo nhưng tất cả đã đổi khác. Yoyo trong tay Dart lúc này là một vũ khí lợi hại với những đường răng cưa sắc nhọn bao bọc quanh hai bánh yoyo. Bình thường, nó chỉ là thứ đồ chơi vô hại; nhưng khi phát hiện con mồi, yoyo lập tức biến hình, giơ “nanh vuốt” chực chém nát đối phương. Gemma không hiểu từ lúc nào Dart đã trang bị yoyo như một vũ khí chiến đấu với độ sát thương cao đến vậy. Nó khiến mọi ký ức về Dart chợt vỡ vụn; nó biến Dart thành một kẻ máu lạnh, tàn nhẫn và hiếu chiến. Ngay lúc này đây, không cần đợi ai nhắc nhở cả, mà chính Gemma phải chấp nhận thực tại bằng cách lạnh lùng bước qua quá khứ.

Dart ra lệnh các Corun không được hành động; có vẻ như, anh muốn đây là trận chiến giữa mình và Gemma – hai người đã từng là bạn, đồng đội và gia đình.

Gemma nhìn Dart – bây giờ đã là một Corun hoàn chỉnh – và tự hỏi, mình có thể bảo toàn Tử Xà, thoát khỏi vòng vây? Từ khi còn là một đứa trẻ, Dart đã là một đối thủ khó chơi; giờ đây, anh lại còn sở hữu sức mạnh phi thường từ Corundias, chưa kể còn sử dụng yoyo như một vũ khí hết sức thuần thục…, liệu cô có đủ sức để xông đến và tìm đường thoát thân? Nhưng Gemma của ngày hôm qua đã không còn nữa; Gemma lúc này cũng đã khác rồi – tự tin với chính con người thật, sức mạnh tiềm ẩn của mình.

Tuy không quá mạnh – dĩ nhiên càng không là gì, nếu so với Dart – nhưng nói về tốc độ, sự uyển chuyển thì khó ai bì kịp Gemma. Thế nên, khi Dart dàn trận và tung về phía Gemma hàng loạt cú chém sắc lẹm, cô đều có thể tránh né được. Dart bắt đầu phát điên khi không tiếp cận được đối thủ; trong khi đó, Gemma vẫn bình tĩnh dò xét từng chuyển động của anh. Cô biết, không thể cứ tránh né mãi mà thoát ra được; cuộc chiến này nhất thiết phải diễn ra. Hít một hơi thật sâu, Gemma đưa Tử Xà lên miệng, cắn chặt; rồi bất thình lình, cô lao đến bằng tất cả tốc độ, sức lực, búng mạnh người, lộn một vòng qua đầu Dart. Khi cơ thể đang chúi thẳng xuống, Gemma đưa hai tay xuống, thộp lấy sợi dây dẫn của yoyo và kéo mạnh.

Vũ khí bị đối thủ khống chế, giằng co khiến Dart như hóa rồ; anh rít lên một tiếng, chủ động buông tay khỏi yoyo và thộp lấy Gemma. Nhưng có vẻ như Dart không thể nhanh bằng cô; Gemma đã tiếp đất.

Bên này, sát vòng vây Corun, P.T và các Corun lặng yên quan sát cuộc chiến; cũng phải, không mấy khi được xem những chiến binh hùng mạnh nhất chiến đấu với nhau. Dĩ nhiên, Corun được lệnh bắt cả P.T về; nhưng đâu ai không biết cậu là một ngoại lệ của Marcus, luôn được tha thứ cho dù có phạm lỗi lớn đến chừng nào đi chăng nữa. Vả lại, nếu Gemma có thắng cuộc chiến trong kia với Dart, thì cũng không dễ dàng thoát khỏi vòng vây này; mà Gemma còn chưa thoát được thì nói gì đến P.T? Thế nên, không Corun nào có ý động thủ với cậu; dù sao, Dart cũng đã ra lệnh không bất kỳ ai được tự ý hành động rồi mà!

Toby vốn sẵn khó chịu khi phải đứng ngoài cuộc chiến, càng bực bội hơn khi Dart và Gemma chỉ đang vờn nhau. Nếu là Toby thì việc phí thời gian vào một cô gái là điều không tưởng; thứ quan trọng là kết quả chứ không phải kiểu cách thể hiện vài kỹ thuật nhàm chán của một cá nhân. Với Toby, Dart hoàn toàn không xứng với chức danh Corun XXX – ít nhất thì sự việc trước mắt đang chứng minh điều này rồi.

Bên trong vòng vây, Dart chiếm ưu thế khi Gemma trúng đòn. Cô lảo đảo thối lui vài bước, ngực đau tức vì vừa nhận một cú đá quá mạnh. Ngay lập tức, Dart lao đến, tung cú đá liên hoàn. Những tiếng hự liên tiếp vang lên, tưởng chừng như Gemma sắp sửa gục xuống; nhưng không, bằng cách nào đó, cô vẫn đứng dậy được. Gemma cắn chặt răng, khó khăn nuốt ngụm máu trong miệng. Máu trôi qua Tử Xà, chảy xuống cổ họng, mặn đắng…

– Viên ngọc trong miệng cô ta! – Toby lên tiếng, đầy sốt ruột.

Không thể kiên nhẫn thêm nữa, Toby muốn trận đấu nhanh chóng hạ màn. Nhưng Dart không có vẻ gì để tâm đến lời Toby cả. Thật ra, tâm trạng Dart đang cực kỳ tồi tệ; vì không tài nào làm Gemma chùn bước được. Gemma có nhận bao nhiêu đòn đau cũng vẫn như thế – kiêu dũng và kiên cường, xoáy ánh mắt thẳng vào Dart. Dart biết không thể né tránh ánh mắt ấy thêm nữa; nhưng cũng như từ đầu, anh không thể đối diện với cái nhìn đầy tiếc nuối, oán thán và căm phẫn của Gemma. Thế nên, cách duy nhất là dập tắt mọi thứ.

Nhận ra sự thay đổi của Gemma – thoáng biến sắc, rất nhanh nhưng Dart đã kịp bắt được – khi nghe Toby nói, Dart thu tay thành nắm và tung ra cú móc trời giáng vào họng cô. Gemma đã đuối hẳn, nên không thể giữ nguyên tốc độ, lãnh trọn đòn chí mạng của Dart. Cô xây xẩm, loạng choạng, bụm máu trong miệng hộc ra – đem theo cả Tử Xà.

Tất cả đều bị thu hút bởi viên ngọc đã nhuốm máu nhưng vẫn ánh lên sắc tím huyền ảo. Dart, Toby và những Corun gần đó nhoài người theo hướng văng của viên ngọc – ai cũng mong mình là người chạm vào nó. Gemma sau khi phun máu, lảo đảo ngã về phía sau, không còn đủ sức để lao theo Tử Xà, chỉ có thể nhìn theo và dùng hết sức bình sinh hét lên.

– P.T… mau… mau giữ lấy Tử Xà…! – Gemma hét, ngắt quãng.

Khi thấy Gemma dính đòn quá nặng, P.T đã bất chấp mà lao tới – sống chết gì cũng được, nhưng nhất định phải bảo vệ Gem, cậu đã tự nhủ thế. Nhưng chỉ vừa chồm tới, thì P.T khựng lại; vừa nhìn thấy Tử Xà cũng là lúc cậu nghe tiếng hét của Gemma. Không chần chừ, không suy nghĩ, P.T thụp xuống, lăn nhanh qua và đưa tay chộp lấy Tử Xà.

– Chạy đi!!! – Gemma gào lên.

Gemma thật sự rất bực bội – nói đúng hơn là cáu giận – khi thấy P.T cứ đứng yên, say sưa ngắm nghía viên ngọc. Dĩ nhiên, Tử Xà có một sức hút mãnh liệt, đến mức, cô tin không bất kỳ ai có thể cưỡng lại được; nhưng không phải lúc này chứ?!

Đám Corun ngay lập tức ùa về phía P.T. Cậu lúc này mới sực tỉnh, quay người, guồng chân chạy. Chỉ hai bước, P.T vấp phải một hòn đá và ngã bổ xuống. Theo quán tính, hai tay bật mạnh lên cao, hất văng Tử Xà lên trên một đoạn. Mọi ánh mắt thêm lần nữa, đồng loạt hướng về phía viên ngọc tím. Gemma tuyệt vọng khi Tử Xà rơi xuống vị trí của đám Corun, càng tuyệt vọng hơn khi thấy cả Dart và Toby đồng loạt tung người về phía viên ngọc.

Dart chậm mất một nhịp; Tử Xà đã nằm gọn trong tay Toby. Dart toan đoạt lấy viên ngọc; nhưng đáp lại anh là một sự hụt hẫng xen lẫn tức giận khi Toby nhất quyết giữ chặt chiến công.

– Đưa viên ngọc cho tôi! – Dart gằn giọng.

– Tôi sẽ trao tận tay chủ nhân. Anh có thể yên tâm với việc bắt những kẻ phản bội, thưa chỉ huy! – Toby khinh khỉnh trả lời.

– Vẫn còn nhớ tôi là chỉ huy à? – Dart cười khẩy. – Vậy thì giao viên ngọc ra ngay, đó là lệnh!

– Rất xin lỗi nhưng giờ tôi không muốn nghe bất kỳ mệnh lệnh nào… từ anh!

Toby biết, đối với một Corun, đây là điều tối kỵ; nhưng có vẻ sự hiếu thắng đã quyết định tất cả. Tử Xà chắc chắn phải nộp về cho Marcus, nhưng vốn Toby không phục chuyện Dart nắm quyền chỉ huy, thế nên càng không dễ gì nhượng lại chiến công cho một người không xứng đáng. Toby biết mình cần thể hiện trước Marcus; để ông hiểu, anh mới thật sự là người có khả năng lãnh đạo Corun và thực hiện mọi nhiệm vụ được giao.

Nhưng có vẻ như Toby suy nghĩ quá ngắn. Thật ra, ở đây, Dart hoàn toàn có thể ra lệnh cho các Corun khác khống chế Toby; và khi một Corun dưới quyền chống lại mệnh lệnh, thì việc đả thương – thậm chí là trừng phạt nặng nề, nhưng đảm bảo không giết chết – cũng không có gì là sai cả. Dart không cần đến các Corun khác; tự anh đã hành động. Một tay chụp mạnh lên vai Toby, một tay móc cú đấm sở trường, Dart nhất định hạ gã cứng đầu này. Nhưng Toby cũng có lý khi nghĩ mình xứng đáng làm lãnh đạo; anh thừa nhanh để tránh đòn, thậm chí khi nhích sang trái một bước, còn kịp dùng vai ẩy mạnh vào vai Dart. Dart bất ngờ, thối lui. Toby cười lạt, đăm đăm nhìn Dart. Cả hai đã sẵn sàng lao vào nhau.

*

Khi Gemma vừa đứng dậy được thì đã bị một toán Corun khống chế. Sau cuộc cận chiến ban nãy với Dart, Gemma lúc này thậm chí còn không thể tiếp tục chiến đấu chứ đừng nói thoát khỏi đây; nhưng thâm tâm cô thật sự không cam khi để mất Tử Xà. Cô nhìn về phía Dart và Toby vẫn đang giằng co, tự hỏi mình có thể làm gì khác ngoài đứng im chịu trói?

Bên này, P.T cũng đã bị Corun khống chế, nhưng có vẻ không bị thương gì – cái lợi của một cơ thể bằng bột. Nhưng khi nhận ra Gemma cứ nhìn mình chằm chằm thì P.T lúng túng và cố lảng tránh. Đó đâu phải là lỗi của cậu cơ chứ? Kể cả có giữ được Tử Xà trong tay, nhưng trước hai kẻ như Dart và Toby thì P.T cũng không giữ được viên ngọc. Biết không thể lảng tránh Gemma, P.T hí mắt nhìn, khe khẽ lắc đầu, tỏ ý giải thích. Có vẻ không thành rồi, phía bên kia, Gemma đáp lại cậu bằng một cái trừng mắt rực lửa.

Gemma như phát điên với cái lắc đầu của P.T; lúc nào rồi mà cậu ấy lại từ chối hợp tác với cô chứ? Nhưng cảm giác, suy nghĩ ấy vụt tắt ngay, khi trước mắt Gemma, là thêm lần nữa, Tử Xà văng cao – có vẻ như Dart đã ra đòn đủ mạnh, khiến Toby không thể giữ viên ngọc nổi nữa – và bị hất xa ra. Và cũng như lần trước, tất cả mọi người có mặt đều đồng loạt lao về phía Tử Xà. Đám Corun có vẻ quan tâm đến viên ngọc quý hơn việc cố kiểm soát P.T và Gemma nên cũng buông hẳn tay khỏi hai người và lao theo viên ngọc. Nhưng không bất kỳ ai đuổi kịp; Tử Xà đã rơi xuống đất và vỡ thành ba mảnh. Hàng loạt cảm xúc cũng theo đó mà bùng nổ – từ phẫn nộ, tức giận đến tiếc nuối. Gemma quên cả đau đớn, lao đến, ngồi thụp xuống tìm các mảnh vỡ. Nhưng Dart lại nhanh hơn – trong tay anh là hai mảnh viên ngọc, mảnh còn lại thuộc về Gemma.

Hai bên đứng nhìn nhau, gằm ghè. Dart hạ lệnh bắt giữ Gemma và P.T; nhưng khi đám Corun lao đến thì bỗng nhiên trời tối sầm lại. Tiếp sau đó, cảm giác lạnh lẽo xuất hiện – thật ra là đến từ bên trong mỗi người, thấu tận xương tủy – khiến những Corun tưởng là chiến binh bất bại cũng rùng mình, hoảng sợ. Đám Corun bắt đầu mất tập trung, láo nháo và lộ rõ sự hoang mang; rồi chúng trở nên hoảng loạn, khi dưới chân, rắn từ đâu kéo đến, mỗi lúc một nhiều. Từ rắn lớn đến rắn nhỏ, đủ mọi chủng loại cứ lúc nhúc khắp mọi nơi – dưới đất, trên cây và rất đông từ đằng xa đang trườn lại. P.T rú lên một tiếng, rồi lật đật nấp sau lưng Gemma, run lẩy bẩy. Đến cả Gemma cũng ngạc nhiên; nhưng cô không thấy chút ớn lạnh hay sợ hãi nào cả.

Trong lúc đám Corun vẫn còn bối rối vì sự xuất hiện của những vị khách không mời, thì Gemma đã lờ mờ hiểu được nguyên nhân của sự khác thường này. Cô nắm chặt mảnh ngọc trong tay, lắng nghe âm thanh rào rạo như tiếng nước chảy lẫn trong tiếng gió.

– Giờ sao đây, Gem? – P.T vẫn bám chặt vào lưng Gemma. – Trước khi rơi vào tay Corun thì chúng ta đã bỏ mạng bởi lũ rắn rết này rồi!

– Đây có thể là cơ hội của chúng ta… – Gemma thầm thì đủ để P.T nghe được. – Giá mà rắn có thể tấn công Corun…

Chưa đợi Gemma nói dứt lời thì đàn rắn dưới đất đồng loạt ngóc đầu dậy, hướng đôi mắt sáng quắc về phía Corun. Liền sau đó là cuộc chiến kỳ lạ giữa người và rắn – tất nhiên Gemma và P.T mặc nhiên trở thành người ngoài cuộc.

– Gem… chúng hiểu Gem nói gì… – P.T lắp bắp.

Gemma không trả lời P.T, chỉ lặng im – thật ra không phải để quan sát cuộc chiến trước mắt, mà là để cảm nhận chính mình. Đến lúc này, Gemma chắc chắn rằng, khi bị vỡ, Tử Xà đã đánh động loài rắn, đánh thức cả bản năng của người Medaras vốn ngủ quên trong Gemma. Cô đang lắng nghe để tự hỏi mình nên mừng vì đánh thức được sức mạnh Tử Xà, hay nên buồn vì không thể bảo vệ được viên ngọc của tổ tiên – trong khi tổ tiên lại luôn bên cạnh, bảo vệ cô lúc nguy khó? Nghĩ đến đây, Gemma đảo mắt tìm Dart, hy vọng nhân cơ hội này tìm lại được hai mảnh ngọc.

Dart lúc này đã hoàn toàn quên đi sự tồn tại của Gemma và P.T; anh còn đang vật lộn với đàn rắn có vẻ sẽ không khoan nhượng. Dart nghĩ có thể dễ dàng tiêu diệt bọn chúng, nhưng cứ đập chết con này thì con khác lại xuất hiện; và những tưởng mình rất mạnh – đến mức bất bại – nhưng giờ đây anh biết mình đã kiệt sức trước đối thủ kỳ lạ này. Dart kiệt sức, lui về, tìm điểm tựa và thủ thế. Đúng lúc đó, anh nhìn thấy Gemma và P.T – đang bình thản đứng nhìn – và hiểu rằng, mình khó có thể chống cự tiếp, nhất là khi, đàn rắn này do người khác điều khiển. Không chần chừ thêm nữa, Dart rút lui trong âm thầm. Dĩ nhiên, anh buộc phải nghĩ đến việc làm một thủ lĩnh mà bỏ rơi đồng đội là điều rất hèn hạ; nhưng thà vậy, còn hơn là bỏ mạng nơi này. Dù sao, đem được hai mảnh ngọc, cùng sự thật thân phận Gemma về, cống nạp cho Marcus cũng đã được xem là thành quả rồi.

Nhưng chỉ khi vừa vùng chân lao đi được hai bước, thì chân Dart bị thộp mạnh, kéo giật lùi – là Toby. Không còn kiêu hãnh, vênh váo như thường ngày nữa, Toby lúc này ngoi ngóp dùng chút hơi sức cuối để rướn mắt về phía Dart và kêu cứu. Toàn thân Toby chi chít những vết cắn đang rỉ máu; hai chân anh bị cuốn chặt bởi vô số những con rắn. Dart thoáng chần chừ; anh không ưa Toby, nhưng dù sao, anh ta cũng là một Corun mạnh. Dart biết, nếu có thể đem Toby về trại X, thì Marcus hoàn toàn có thể cứu sống anh ta. Nhưng không! Dart không đủ sức! Đem theo một đồng đội thậm chí không thể tự di chuyển, trong tình huống này, chẳng khác nào tự sát. Dart chán nản thở ra, rồi dùng hết sức đạp mạnh về phía Toby.

Toby bị đẩy bật về phía sau; cả thân hình bị phủ dần bởi đàn rắn. Thứ cuối cùng trước khi sự sống của Toby vụt tắt, đó là ánh mắt dành cho Dart – khinh bỉ, căm hờn và thất vọng. Dart nhìn thấy và cũng hiểu rõ ánh mắt ấy; nhưng lúc này đây, tình cảm, tình đồng đội là thứ rất xa xỉ. Anh bật dậy và lao đi, lòng có chút nghĩ ngợi, vì chắc chắn toán Corun kia rồi sẽ có kết cục như Toby mà thôi!

*

– Nguy rồi, Gem! – P.T mặt mày nghiêm trọng, hớt hải chạy lại. – Không thấy Dart đâu cả.

Gemma thật sự bị rúng động trước câu thông báo của P.T. Trong lúc đàn rắn và Corun vẫn còn đang vật lộn, Gemma đã tìm kiếm Dart; nhưng giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, quá khó để tìm thấy vị trí của Dart. Trận chiến vãn dần; trong Gemma dấy lên những suy nghĩ rất lạ, rằng cô đang mong rằng có xác Dart ở đây để mình có thể tìm lại hai mảnh Tử Xà, hay đang mong anh còn sống và đã trốn thoát? Dart có thành ra thế nào, thì cũng vì anh đã bị Marcus biến thành Corun; và Gemma hy vọng rồi có thể thay đổi mọi thứ, đưa chúng trở lại như ban đầu. Cô thật không biết mình sẽ ra sao nếu hôm nay lại đối diện thêm chuyện Dart bỏ mạng.

Cho đến lúc trận chiến dừng hẳn, rắn bắt đầu rút lui, Gemma vẫn không tìm thấy Dart giữa ngổn ngang xác Corun đã biến dạng. Vậy là, Dart còn sống và đã mang theo hai mảnh ngọc biến mất – đúng hơn là bỏ trốn về trại X. Cô nhằm hướng trại X mà lao đi, nhưng chỉ vài bước chân thì đã gục xuống, trông có vẻ rất đau đớn.

– Gem… Gem sao vậy? – P.T chạy lại, lo lắng đỡ Gemma lên.

– Tôi… tôi phải đuổi theo Dart… lấy mảnh ngọc… – Gemma nói khó nhọc.

– Không được, Gem điên rồi sao? – P.T gào lên.

Ừ, giá như Gemma có thể điên lên, để đủ sức bỏ qua cơn đau này mà đuổi theo Dart; giá như Gemma đừng ngu si đem Tử Xà ra làm phép thử cuối cùng khi còn cùng Dart ở Cây Chân To… thì mọi thứ đâu thành ra thế này?!

– Không sao mà, Gem! Viên ngọc thuộc về Gem nên… nên dù thế nào nó cũng là của Gem…

Câu an ủi vụng về từ P.T lúc này có sức nặng ghê gớm. Tử Xà thuộc về người Medaras – và duy chỉ người Medaras mới đánh thức được nó. Dù Marcus có hai mảnh viên ngọc hay toàn bộ đi nữa cũng là điều vô nghĩa. Sao Gemma không nghĩ tới điều này sớm hơn nhỉ?! Thế thì bây giờ, việc quan trọng nhất là phải dưỡng thương và chờ ngày quay lại thôi. Nghĩ đến đây, Gemma phần nào yên tâm hơn.

– Được rồi, P.T! – Gemma cố bám vào P.T, đứng dậy. – Cậu… giúp tôi chứ?

– Đương nhiên rồi, Gem! – Mắt P.T sáng rỡ. – Em lúc nào cũng là bờ vai vững chắc của Gem mà! Yên tâm, em sẽ đưa Gem về Cây Chân To ngay…

– Đồ ngốc, cậu muốn về đó để bị tóm à?

– À… ừ, Gem nói đúng! Nhưng chúng ta biết đi đâu bây giờ?

– Đi theo tôi! – Gemma lạnh lùng nói. – Và làm ơn, giữ im lặng!

– Được rồi, Gem! Em nghĩ mình nên rẽ trái…

– Im lặng!

– Thì em có nói gì đâu, nhưng em vẫn nghĩ…

– P.T!!!

***

– Chỉ mình cậu quay về thôi sao?

Marcus luôn khiến người đối diện có cảm giác vừa kính nể vừa lo sợ, với vẻ điềm nhiên trước tất cả mọi tình huống – kể cả Dart lúc này. Dĩ nhiên, ông ta tiếc khi không tóm được Gemma – người duy nhất không sợ hãi trước Marcus – nhưng cũng không nhất thiết phải thể hiện ra những cảm xúc ủy mị ấy làm gì.

Băng Nhi đứng bên cạnh Marcus hơi nhíu mày khi nhận được thông tin cả đội quân Corun đều đã bị tiêu diệt. Nếu cô có ở đó thì tốt, biết đâu lại thu được một vài linh hồn; nhưng chuyện đó không còn quan trọng nữa, bởi thứ quý giá mà Dart mang về có thể xoay chuyển mọi chuyện.

– Tôi rất lấy làm tiếc, thưa ngài! – Dart tỏ vẻ bất lực. – Tôi đã cố gắng hết sức…

– Ta hiểu… xem ra đây là nhiệm vụ khó khăn cho cậu và đồng đội! – Marcus một tay nhịp nhịp thành ghế, tay còn lại không rời gậy baton. – Cho ta xem thành quả mà cậu đem về nào!

Thoáng một chút lo sợ lướt qua gương mặt rắn rỏi của Dart khi nhìn thấy thái độ của Marcus và Băng Nhi lúc nhìn thấy “chiến lợi phẩm”. Đúng là Dart đã làm hết sức. Nhìn bộ dạng của Dart khi quay về – áo quần rách tươm, thân thể chằng chịt những vết thương, một tay trúng độc của rắn được băng bó sơ sài – ai cũng hiểu anh vừa từ cõi chết trở về, và điều ấy đáng được tuyên dương. Nhưng có vẻ như, hai mảnh ngọc vỡ kia chỉ khiến Marcus và Băng Nhi thất vọng mà thôi; và như thế thì những gì Dart vừa trải qua trong cuộc chiến với bầy rắn ấy là hoàn toàn vô nghĩa.

Băng Nhi đón lấy hai mảnh ngọc từ Dart rồi đưa tận tay cho Marcus. Dù Dart đã cố giải thích về tình hình nguy cấp lúc ấy, nhưng có vẻ như Marcus và Băng Nhi không quan tâm. Thứ duy nhất họ quan tâm, là làm sao để có được Tử Xà một cách trọn vẹn. Sở hữu quyền năng bên trong viên ngọc này dĩ nhiên là điều Marcus thèm muốn; nhưng trên hết, ông thừa biết rằng, chiếm được Tử Xà cũng đồng nghĩa hạn chế được sức mạnh của Gemma. Nếu Gemma có được viên ngọc và đánh thức nó dậy hoàn toàn, e rằng, không bất kỳ ai ở trại X này là đối thủ của cô cả!

– Được rồi, cậu có thể lui, Dart! – Marcus nói trong khi tay vẫn mân mê hai mảnh Tử Xà. – Dù sao cậu cũng đã vất vả nhiểu, nên nghỉ ngơi thì hơn!

– Vậy còn nhiệm vụ tiếp theo, thưa ngài! – Dart nóng lòng muốn lập công.

– Yên tâm, Dart! Cậu biết cậu luôn có vị trí nhất định với ta mà, kể cả lần này kết quả không hoàn hảo…

Không biết đây được xem là một đặc ân hay là lời cảnh cáo nhẹ nhàng dành cho Dart. Nhưng anh còn biết làm gì ngoài việc nghỉ ngơi đúng nghĩa như lời Marcus nói. Cũng tại Gemma mà ra; đáng lẽ Dart nên mạnh tay với cô ngay từ đầu, mặc kệ quá khứ sướt mướt mà dù có cố anh vẫn không sao nhớ lại được. Chỉ lần này thôi, Gemma – Dart bực dọc nghĩ khi quay lưng lui ra!

*

– Tôi sẽ cố hồi sinh hai mảnh ngọc này, thưa ngài! – Băng Nhi dõi mắt về phía Tử Xà. – Tuy không có được trọn vẹn sức mạnh nhưng chí ít…

– Ta muốn sức mạnh trọn vẹn, ta muốn có Tử Xà! – Marcus cắt ngang lời Băng Nhi.

– Vậy thì…

– Mau cho người tìm bằng được con bé đó… – Marcus nắm chặt gậy baton, giọng run run. – Giết nó và lấy mảnh ngọc còn lại!

– Giết… cô ta luôn sao, thưa ngài? – Băng Nhi hơi ngỡ ngàng.

– Phải… giờ ta không cần nó nữa! – Marcus nhếch môi cười. – Và linh hồn của nó không còn quan trọng nữa rồi!

==> Đọc Full truyện Lời nguyền bất tử – tập 1 Tại đây

 

 

 

 

 

No votes yet.
Please wait...