LỜI NGUYỀN BẤT TỬ – TẬP 2 | CHƯƠNG IV : MẤT MÁT  

No votes yet.
Please wait...

Từng đợt gió lạnh và đặc mang theo lớp tuyết khô trên mặt băng thổi qua, chiếc áo choàng lông dày cộm trên người cũng không thể làm Jackie xua đi cảm giác rét lạnh. Viktor lúc này đang bận rộn chuẩn bị cho cuộc tấn công vào nơi trú ẩn của phù thủy sắp diễn ra; giờ chỉ còn chờ Jackie ngưng đọng, tập trung ánh mặt trời vào Nam Cực khiến băng tan đi nữa thôi.

Jackie nhắm mắt lại, hít thật sâu, dồn hết sức mạnh vào bàn tay rồi hướng lòng bàn tay về phía mặt trời ở trên cao. Jackie ghét cay ghét đắng thời tiết của Nam Cực; nếu không vì những mục tiêu lớn hơn ở phía trước, hắn thật không muốn đặt chân đến đây, dù chỉ một giây. Thế nên, lúc này, hắn chỉ muốn thật nhanh hoàn thành công việc, rồi đi khỏi nơi này.

Quả cầu ánh sáng màu xanh nhạt bắt đầu xuất hiện trước bàn tay đang run lên của Jackie; theo thời gian, quả cầu ấy dần to lên. Một trận gió lớn bất ngờ thổi qua làm tuyết bay mịt mù. Jackie cố đứng vững; quả cầu ánh sáng lúc này đã to gấp đôi bàn tay hắn – báo hiệu quyền năng của hắn đã đạt cực hạn. Jackie gầm lên, đồng thời đẩy quả cầu ấy bay thẳng lên trời cao, hướng về phía mặt trời. Quả cầu bay đi với vận tốc chóng mặt, để lại một vết sáng dài trên bầu trời xanh rồi mất hút.

– Có lẽ sẽ mất một vài ngày để băng tan…

Jackie tự nhẩm tính rồi quay người bước lên chiếc máy bay trực thăng mà Viktor đã chuẩn bị riêng cho hắn.

***

Ange bật dậy, thở hồng hộc. Cô vừa trải qua một cơn ác mộng thật sự khủng khiếp. Ange không còn nhớ rõ giấc mộng đó là gì, nhưng cảm giác sợ hãi run người thì vẫn còn đó. Có tiếng ồn ào dưới nhà, hình như là giọng của bà nội Ange – Verai. Ange liền nằm xuống, lấy gối che hai bên tai lại nhằm chặn đi âm thanh bên ngoài. Bà nội chưa bao giờ yêu thương cô, thậm chí luôn xem cô như cái gai trong mắt. Trong mỗi cuộc họp gia đình, Ange đều không được tham dự. Dần dà, Ange chỉ còn thích yên tĩnh một mình trong căn phòng nhỏ. Dẫu sao thì, dù gia đình Ivanov này có xảy ra chuyện gì, cũng không đến lượt Ange lên tiếng; bởi cô không những không giúp ích được gì mà còn làm gánh nặng cho mọi người. Đã vô dụng rồi thì ít ra cũng phải hiểu chuyện – Ange luôn tự nhủ với mình như thế.

Một bàn tay lạnh chạm khẽ lên tay Ange khiến cô giật thót. Là chị Mei với gương mặt vô cùng lo lắng.

– Chị… sao vậy?

– Suỵt… – Mei ra hiệu Ange nhỏ tiếng lại. – Bà đang rất tức giận, chị em mình ra ngoài đi!

Dù vẫn chưa hình dung rõ chuyện gì đang xảy ra, Ange vẫn khe khẽ gật đầu.

– Dùng roi của em được không?

Mei chỉ vào cây roi đang nằm ngay ngắn trên bàn. Nghe đến tên mình, cây roi cựa mình rồi nhảy lên vui mừng; có lẽ nó cũng rất thích thú với việc ra ngoài.

***

Hai chị em cưỡi trên cây roi bay đến ngọn đồi phía tây, không ai nói lời nào. Ange ngước lên nhìn bầu trời, hôm nay trời nóng đến kỳ lạ. Thời tiết ở đây được mô phỏng dựa trên thời tiết ở bên ngoài của Nam Cực; và theo cảm nhận của Ange, từ bé đến giờ, Nam Cực chưa bao giờ nóng như thế này cả. Cứ như mặt trời đang nhắm thẳng vào đây mà thiêu đốt vậy.

– Bà nội và bà Alla Carlsson đã có một trận cãi nhau, suýt tí nữa thì bà đã bị bắt giam… – Mei lên tiếng khi hai chị em đã nằm trên bãi cỏ xanh mượt.

 Bà Alla không cho gia đình Ivanov tham gia bất kỳ cuộc họp kín nào cũng như gia nhập đội quân trong cuộc chiến có thể xảy ra. Điều này khiến bà nội Ange nổi điên lên và đến gặp nhà Carlsson.

– Câu trả lời là gia đình chúng ta không còn đủ tư cách… – Mei không giấu được vẻ tức giận. – Rõ ràng bà Alla muốn chèn ép gia đình chúng ta, thật không thể hiểu nổi!

Thì ra đó là lý do chị Mei đề nghị cưỡi roi Ange rời khỏi nhà qua cửa sổ chứ không phải cửa chính. Hẳn là bà nội đang rất giận dữ và muốn tìm Ange để trách mắng vì chính cô là nguồn cơn của mọi chuyện. Ange khẽ thở dài. Sau lời tiên tri của bà nội, tộc phù thủy loạn cả lên – người thì tin, kẻ lại hoài nghi; quá trình chuẩn bị cho cuộc chiến cũng hết sức hờ hững. Chưa bao giờ mọi người mất đoàn kết như thế, điều đó càng làm Ange lo sợ, bất an.

– Chị Mei…

Câu nói của Ange bị bỏ lửng bởi một cơn rúng động mạnh từ bầu trời – hay nói đúng hơn là kết giới ở phía trên. Tuyết lở sao? Ange tự nhủ lòng như vậy để trấn an bản thân, dù rằng lời giải thích này có vẻ bất hợp lý, khi mà họ đang ở trong lớp băng dày gần hai kilomet, mọi sự tác động ở Nam Cực đến nơi này là điều hoàn toàn không thể, trừ khi…

– Có ai đó đang cố xâm nhập vào đây!

Mei vội đứng dậy, kéo tay Ange rồi cùng nhau cưỡi roi về phía nhà Ivanov.

***

Chưa bao giờ Ange thấy đường về nhà lại xa như lúc này. Mọi thứ xung quanh vẫn không ngừng rung chuyển dữ dội; kết giới đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Ange đặt tay lên ngực mình, nơi quả tim đang đập dồn dập, chính là cảm giác mà Ange đã cảm nhận được trong giấc mơ lúc sáng – cảm giác sắp mất đi tất cả.

Loi-nguyen-bat-tu-tap-2
Truyện giả tưởng hay – Giải cứu mặt trời

– Nhanh lên roi, không còn thời gian! – Mei hối thúc.

Có vẻ chiếc roi cũng đang sợ hãi, bối rối, không còn vẻ nhanh nhẹn thường ngày; nên chỉ đến khi Mei giục, nó mới phóng vút về phía trước.

– Không sao đâu, Ange. Ổn cả thôi! – Một tay Mei nắm thân roi, một tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Ange, cố trấn an.

Thế nhưng, mọi thứ lại không hề ổn như lời Mei nói. Càng đi sâu vào trung tâm, mọi thứ càng hoang tàn hơn. Mọi người đâu hết cả rồi? Mei không giấu được vẻ hoang mang trên gương mặt. Chiếc roi dừng lại ở trước nhà Ivanov – giờ chỉ còn là một đống đổ nát, không còn người nào ở đây cả.

– Teru, đi tìm mọi người đi! – Mei khẽ lay chiếc túi bên hông, đánh thức Teru dậy.

– Tớ đang ngủ mà… – Teru bay ra, ngáp dài, rồi nhanh chóng thay đổi nét mặt sau khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt. – Chuyện gì xảy ra vậy, Mei?

– Lời bà nội nói là thật! – Mei đáp, giọng gấp gáp. – Cậu hướng đông, bọn mình hướng tây, chia nhau ra tìm mọi người nhé!

– Ừm. – Khác với thường ngày, Teru không hỏi gì thêm mà phóng vút đi, gương mặt có chút căng thẳng.

– Ange, chúng ta…

– Phía sau, chị!

Ange hét lớn khi gã đàn ông lạ mặt trong bộ giáp đen chĩa thẳng súng vào người Mei.

Đoàng!

Mei vội lách người, viên đạn sượt qua vai. Cô ôm vai khụy gối, mặt nhăn lại vì đau.

– Chị! – Ange vội chạy lại, chụp tay lên vết thương đang phun máu của Mei.

Gã đàn ông sấn tới; sau lưng hắn xuất hiện thêm ba tên nữa. Chúng bắt đầu xả súng về phía Mei và Ange. Ngay khi cơn mưa đạn lao đến, mắt Mei sáng bừng lên; cô quay lại, trừng mắt về phía bốn kẻ mặc giáp đen. Ngay lập tức, những viên đạn tan chảy và rơi xuống đất.

Trong lúc bốn tên còn đang hết sức bàng hoàng, Mei đã lao tới, hai bàn tay liên tục đẩy những quả cầu ánh tím về phía trước. Chiếc áo giáp bắt đầu tan chảy, kèm theo sức nóng khủng khiếp đốt cháy da thịt; những kẻ cầm súng gào thét trong đau đớn trước khi trở thành mấy cái xác chết cháy nằm bất động trên mặt đất.

Lại một nhóm người mặc giáp đen khác xuất hiện. Mei nhìn Ange ra hiệu. Ange khẽ gật, rồi nắm chặt lấy đầu chiếc roi vẫn đang bay lơ lửng nãy giờ, những cái gai nhọn hoắt xuất hiện dọc thân roi, sẵn sàng chiến đấu. Từng chứng kiến sức mạnh thật sự của chiếc roi khi còn ở trong tay mẹ, Ange không khỏi cảm thấy mất tự tin. Một người không có bất kỳ quyền năng gì như cô liệu có thể điều khiển được chiếc roi ma thuật?

– Bình tĩnh… – Mei bất ngờ quay lại, mỉm cười. – Lắng nghe bản thân, lắng nghe chiếc roi. Hãy luôn nhớ, em là con cháu của gia đình phù thủy Ivanov lẫy lừng!

Lời của Mei đã tiếp thêm cho Ange một nguồn động lực to lớn. Cả hai cùng lao lên. Dưới sự điều khiển của Ange, chiếc roi uốn lượn như đang múa, mạnh mẽ giáng từng đòn trí mạng vào đối thủ. Cả hai chị em chẳng mấy chốc đã đẩy lùi được đám người kia. Thế nhưng, chưa kịp mừng rỡ, một luồng sáng kỳ lạ bất ngờ chiếu thẳng về phía Mei và Ange. Ánh tím từ mắt và tay Mei biến mất, cô ôm mắt, kêu lên đau đớn.

– Chị Mei! – Ange trở nên hoảng loạn.

– Mắt chị không thấy gì cả. Chị không cảm nhận được quyền năng của mình nữa, Ange! – Mei gào lên.

Ange ngước lên, hàng chục chiếc máy bay bay kín cả bầu trời, phát ra thứ ánh sáng trắng kỳ lạ. Chuyện này là sao? Những tia sáng đó là gì mà lại khiến quyền năng của chị Mei biến mất như thế? Không để Ange có thêm một giây suy nghĩ nào nữa, đám người mặc giáp lại xông lên.

– Móc mắt bọn chúng ra trước!

Một giọng nói rè rè phát ra từ đám người mặc giáp. Ange ôm Mei, sợ hãi lùi về phía sau. Móc mắt ư? Bọn chúng muốn mắt của phù thủy? Nhưng tại sao chứ? Không! Đó không phải là điều cần nghĩ lúc này. Quan trọng là làm sao để thoát khỏi bọn chúng. Ange cắn môi, buông Mei ra rồi lao lên, quất roi về phía trước.

– Thưa ngài… có một con nhóc phù thủy không bị ảnh hưởng bởi tia sáng… – Một tên lùi lại phía sau, nói vào bộ đàm, giọng sợ hãi.

– Ta sẽ tới ngay. – Giọng nói vang lên từ bộ đàm.

Ange lại lập tức quất roi về phía kẻ địch, cần phải cứu Mei. Bất chợt, chiếc roi khựng lại; dù Ange có cố vung tay, la hét thế nào, nó vẫn không nghe theo điều khiển của cô nữa.

– Mày làm sao vậy? – Ange hét lên tuyệt vọng.

Câu nói vừa dứt, chiếc roi đã thoát khỏi tay Ange rồi nhanh chóng quấn lấy người Ange kéo đi. Ngay sau đó, là một loạt tiếng động vang trời, khói bụi mù mịt. Phải mất một lúc Ange mới nhận ra cô vừa được chiếc roi cứu thoát khỏi quả tên lửa được bắn xuống từ một chiếc máy bay. Đám người mặc giáp đen dạt sang hai bên; từ trong lớp khói bụi, Viktor với mái tóc bạc trắng rối tung, cùng nụ cười khó đoán, chậm rãi tiến về phía Ange. Ange cố gắng đứng dậy nhưng nhanh chóng nhận ra chân mình đã bị thương nặng.

– Mắt ngươi không phát sáng? – Viktor xoa cằm, cúi xuống quan sát Ange. – Vậy ngươi là gì, người hay phù thủy?

Ange không trả lời, chỉ trừng mắt nhìn kẻ vừa phá nát thế giới phù thủy.

– Ngươi câm sao?

Có vẻ đã mất kiên nhẫn, hắn bóp cổ Ange nâng lên cao. Viktor bóp chặt đến nỗi, Ange cảm tưởng như phần đầu của mình sắp đứt lìa. Ange cố vùng vẫy nhưng vô vọng. Mặt cô trắng bệch; mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo, méo mó. Vậy là mọi thứ đã kết thúc? Ange sẽ chết như thế này sao? Chết khi chưa kịp biết mình là ai, chưa kịp ngửi thấy mùi lá khô khi vừa lìa cành?

 Ngay lúc Ange sắp kiệt sức, chiếc roi nằm bất động trên mặt đất nãy giờ bay vút đến, quất vào cánh tay của Viktor khiến hắn phải buông tay. Được đà, chiếc roi lại phóng tới, tiếp tục tấn công Viktor; nhưng hắn lách qua, đồng thời giương cỗ máy được lắp ở cổ tay ra, bắn về phía chiếc roi một tấm lưới và nhốt trọn nó trong đó.

– Ngươi và món đồ chơi của ngươi thật thú vị… – Viktor cười một tràng dài rồi quay lưng đi. – Mang cả hai về trụ sở nghiên cứu, những kẻ còn lại lấy mắt rồi giết hết!

Ange nằm dài trên đất, nhìn đống đổ nát trước mặt mình. Tiếng kêu gào, tiếng súng nổ vang lên khắp nơi. Thế giới phù thủy tươi đẹp chẳng mấy chốc đã sụp đổ. Hai tên tay sai tiến đến; nhưng khi chúng vừa nâng người Ange dậy, một bóng người bất thình lình xuất hiện. Chưa kịp nhận thức được điều gì vừa xảy ra, cả hai đã ngã xuống, trên lưng là hai vết chém sâu hoắm.

– Mẹ…!

Ange bật khóc. Mẹ xuất hiện với đầy vết thương trên cơ thể; trên tay bà là thanh kiếm dài ánh bạc – vũ khí của cha. Bằng một động tác dứt khoát, Hena chém rách tấm lưới đang nhốt chiếc roi.

– Ange! Con và Mei mau đến Cây Thế Giới, mọi người đều ở đó! – Hena hét lớn.

Vừa dứt lời, Hena quay phắt lại. Giữa đám người mặc giáp, Hena uyển chuyển lách người tránh những đường đạn, rồi lấy đà lao đến, vung kiếm.

Ange lau vội những giọt nước mắt, cắn môi cố nén đau, đứng dậy, tiến về phía hai gã đang khống chế Mei. Ange xòe tay, chiếc roi bay đến, nằm gọn trong tay cô. Tiếng roi vụt xuống chát chúa, cả hai tên ngã nhào; Ange nhanh chóng dìu chị Mei lên chiếc roi.

– Ange, chuyện gì đang xảy ra? – Mei hoang mang hỏi.

– Đưa chị ấy đến Cây Thế Giới giúp tao nhé, Roi! – Ange nói vội với chiếc roi.

– Nói cho chị nghe chuyện gì? Sao em lại không đi cùng chị, Ange! – Mei hét lớn.

Nhưng Ange đã không còn ở đó nữa; cô cầm một thanh củi khô, hộc tốc tiến về phía mẹ.

– Sao con không đi cùng Mei? – Hena hét lên, hoảng hốt.

– Con không thể bỏ mẹ ở lại một mình được!

Ange vừa vung thanh củi về phía kẻ địch, vừa đáp. Thế nhưng, trước bộ giáp cứng cáp của bọn người kia, thanh củi của Ange chẳng là gì cả – gãy đôi. Ange cúi xuống nhặt một nắm cát ném về phía trước khiến đám người kia bối rối lùi lại.

– Con chỉ làm vướng chân ta thôi… – Hena thở dài.

– Mẹ cứ kệ con… – Ange ngoan cố. – … như trước giờ mẹ vẫn làm ấy!

Hena sững người. Có lẽ Ange không cố ý, nhưng câu nói đó thật sự khiến Hena cảm thấy tổn thương. Bao nhiêu năm qua, dù không thể hiện ra, nhưng Hena chưa bao giờ thôi yêu thương Ange. Bà cố tình lạnh lùng và tỏ ra xa cách với Ange, phần vì không muốn con bé dựa dẫm vào mình, phần vì không muốn bà Verai càng ghét bỏ con bé hơn nữa. Nhưng có lẽ, Ange chưa bao giờ hiểu điều đó; và có lẽ, con bé cũng sẽ không bao giờ hiểu nỗi lòng của Hena.

– Mối quan hệ mẹ con thật thắm thiết, nhỉ? – Viktor cười gằn. – Tiếc là ta không thích phim tình cảm gia đình cho lắm!

Hena và Ange đồng loạt quay sang phía Viktor; sau lưng hắn, một binh đoàn tập trung thành hàng ngang, giương súng về phía hai mẹ con. Viktor nhếch môi cười, rồi phẩy tay; một loạt đạn xả về phía Hena và Ange.

***

Trực thăng đầy trời, soi thứ ánh sáng trắng kỳ lạ xuống dưới. Teru nghe rõ tiếng súng nổ, tiếng la hét. Chẳng khác nào ngày tận thế cả! “Tìm mọi người!” – Teru vừa bay đi vừa lẩm bẩm liên tục câu nói ấy, như tự kéo mình ra khỏi sự lo lắng dành cho Mei. Sau khi rời đi một lúc, Teru đột nhiên mất liên kết với Mei – đó là điều chưa từng xảy ra.

Với vóc dáng nhỏ bé, Teru dễ dàng luồn lách khắp nơi để tìm kiếm mọi người. Nhưng không tìm thấy bất kỳ thành viên nào thuộc gia đình Ivanov cả. Liệu họ có thể ở đâu?

– Lũ phù thủy thật cố chấp!

Giọng nói của người lạ. Teru nấp vào một góc, lắng nghe cuộc nói chuyện của hai tên địch.

– Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng. Chúng ta giúp lão ấy, bù lại lão ấy sẽ cho chúng ta thứ quyền năng của phù thủy. Nhưng bao nhiêu người đã chết… và giờ chẳng thấy lão đâu!

– Nghe bảo lão đang bắt một con phù thủy khó nhằn nào đấy! – Tên còn lại vỗ vai tên kia an ủi. – Chúng ta cứ nấp ở đây. Việc gì phải bán mạng cho lão, cứ để lũ ngu kia xử lý bọn phù thủy là được!

– Nhắc mới nói, lũ phù thủy dù đã mất hết quyền năng nhưng vẫn mạnh thật. Giờ bọn chúng lại còn tập trung tại cái cây nhiều màu ấy…

– Cái cây đó kỳ lạ thật, tôi cảm giác khi lũ phù thủy ở đó, bọn chúng mạnh lên thì phải!

– Cây Thế Giới! – Teru vô thức bật ra câu nói ấy khiến hai tên kia vội đứng dậy nhìn ngó xung quanh.

Teru bay vút đi. Có thể nói, Cây Thế Giới chính là trái tim của nơi này, được tạo ra từ một phù thủy vô cùng quyền năng. Cây Thế Giới đã tồn tại hàng nghìn năm qua, đem đến sự sống cho thế giới phù thủy dưới lớp băng Nam Cực. Thì ra mọi người đang ở đó, chuyện đơn giản như thế, Teru lại không nghĩ ra!

– Mei! Mei kia rồi! – Teru reo lên vui mừng.

*

– Bà nội, chúng ta phải cứu mẹ và Ange! – Mei nói, giọng khẩn thiết.

– Đó sẽ là một quyết định sai lầm, Mei! – Bà Verai khoanh tay, đôi mày nhíu lại.

– Nhưng… đó là mẹ và Ange… – Mei nói trong tuyệt vọng.

Bà Verai im lặng, quay sang hướng khác hòng tránh ánh mắt của Mei. Bà cũng thấy khó khăn khi đưa ra quyết định này; nhưng lúc này, sự an nguy của toàn bộ phù thủy mới là thứ quan trọng hơn hết. Họ không thể tách riêng lẻ, khi mà bọn địch vẫn đang cố tấn công vào đây. Quyền năng Cây Thế Giới không phải vô hạn, nó sẽ không trụ được lâu – Verai biết rõ điều đó; họ cần phải nghĩ cách thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt.

– Chắc chắn là do cháu gái của bà. Nó đã tạo phản và kéo lũ con người đó đến đây! – Alla phẫn nộ hét về phía Verai.

– Đừng có suốt ngày lôi cháu gái ta ra, ta cảnh cáo lần cuối đấy, Alla! – Verai trừng mắt, đáp lại bằng một giọng điệu vô cùng đáng sợ. – Cô đã không nghe lời ta để chuẩn bị cho đàng hoàng; giờ cô trách ngược lại gia đình ta?

Alla không đáp, khẽ hừ một tiếng rồi quay đi. Hành vi ấy khiến Verai thật sự khó chịu; vốn bà đã nhịn Alla quá nhiều lần, nhưng như thế không có nghĩa bà là người dễ bị ức hiếp.

Nhưng Verai cũng không còn đủ thời gian và tâm trí để đôi co với Alla nữa, khi mà ánh ngũ sắc của Cây Thế Giới yếu dần đi – nó đã sắp đạt đến giới hạn. Mọi người thật sự hoang mang. Không ai để ý rằng chiếc roi đỏ rực đã biến mất.

***

Ange chầm chậm mở mắt và nhìn thấy cằm của mẹ – chiếc cằm rất đẹp, thọn gọn, dài và nhọn vừa phải. Ange luôn ước mình có một chiếc cằm như thế, tiếc là chỉ có mỗi chị Mei được thừa hưởng nó.

– Con không sao chứ, Ange? – Hena dịu dàng hỏi.

Lúc này, Ange mới nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của mẹ – mẹ đã ôm cô lách ra khỏi cơn mưa đạn từ lũ người kia.

– Máu…?

Ange khẽ hỏi khi thấy máu chảy ra từ bả vai của Hena; mẹ đã vì cô mà bị trúng đạn sao?

– Không còn quyền năng của phù thủy, chỉ với mỗi thanh kiếm đó mà có thể cầm cự được đến bây giờ. Ngươi thật sự đặc biệt! Nhưng cuộc chơi đến đây là kết thúc rồi.

Viktor khó chịu vì mất quá nhiều thời gian với hai mẹ con phù thủy này, nên chen ngang vào cuộc nói chuyện. Càng khó chịu hơn khi giọng Jackie không ngừng cằn nhằn qua bộ đàm; Viktor phải sớm kết thúc mọi thứ thôi!

Hena nhìn Ange – cái nhìn đau thương đến kỳ lạ. Bà đưa tay chạm vào má Ange – điều mà mười mấy năm qua, bà chưa từng làm – nở nụ cười thật hiền.

– Mẹ yêu con, Ange! Hãy luôn mạnh mẽ bước tiếp!

Không để Ange kịp phản ứng, Hena đã quay sang hét lớn.

– Roi, đem con bé đi, càng xa càng tốt!

Roi ư? Ange đã bảo nó đưa chị Mei đi rồi mà. Chẳng lẽ mẹ đã gọi nó quay lại đây? Nhưng tại sao chứ? Khi Ange kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì chiếc roi đã quấn chặt lấy người và đưa cô bay lên cao bằng một tốc độ nhanh kinh khủng. Mặc kệ Ange kêu gào, vùng vẫy thế nào, chiếc roi cũng chẳng hề lung lay. Cứ thế, nó đưa Ange vượt qua kết giới, qua lớp băng đã bị Viktor phá hủy để đến “mặt đất thật sự”. Suốt khoảng thời gian đó, Ange chỉ biết khóc và la hét. Mẹ, chị Mei, những người khác đều còn ở dưới đó, vậy mà giờ chỉ mình cô rời đi như thế này?

Hai chiếc trực thăng chở theo tay sai của Viktor đuổi theo nhưng Ange không bận tâm. Mặc cho chiếc roi cực khổ liên tục né tránh những đường đạn, cả người Ange buông thõng, gương mặt trơ ra, không cảm xúc. Trước sự bất hợp tác của Ange, chiếc roi càng lúc càng đuối sức, tốc độ chậm dần đi, cho đến khi ngừng hẳn và rơi xuống nền tuyết, kéo theo Ange ngã nhào.

***

Nóng. Ange cảm thấy thế, rồi càng khó chịu hơn khi một tia sáng chiếu thẳng vào mặt. Cô khẽ cựa mình, nhíu mày, đưa tay che đi thứ ánh sáng khó chịu kia. Lạ thật, chẳng lẽ trần nhà đã bị thủng, nên nắng mới có thể chiếu xuyên vào căn phòng của Ange như thế?

“Mẹ yêu con, Ange! Hãy luôn mạnh mẽ bước tiếp!”

Lời của mẹ vang lên, Ange bật dậy ngay tắp lự.

– Á… Giật cả mình!

Ange nhìn quanh một lượt, xung quanh toàn tuyết trắng, ánh mặt trời chói chang, đây có phải là mặt đất, là thế giới con người mà các quyển sách cổ của phù thủy vẫn nhắc tới? Đoạn, cô chuyển hướng sang vật thể vừa phát ra tiếng hét chói tai kia. “Thứ” này cũng có mắt, mũi, miệng như Ange, nhưng cái mỏ thì dài ra, lại còn vừa lùn, vừa mập, thêm bộ lông ánh lên màu tím vô cùng quái dị nữa! Một con chim cánh cụt ư? Ange không chắc lắm, vì hình ảnh ấy chỉ lướt qua trên những trang sách, một vài lần.

Dường như nó không hề để ý đến cái nhìn đầy soi mói của Ange, mà vô cùng trịnh trọng đứng dậy phủi tuyết dính trên người, gương mặt cố làm ra vẻ trưởng thành, chín chắn.

– Chị, à em, à bạn… không sao chứ?

– Đây là đâu? – Ange khó khăn đứng dậy, thận trọng quan sát xung quanh, đầu vẫn còn choáng váng.

– Cậu có thể hiểu được những gì mình nói sao?

Đáp lại gương mặt đầy bất ngờ cũng như phấn khích của chú chim cánh cụt, Ange chỉ đáp thờ ơ.

– Ừ. Cậu có thể trả lời câu tôi đã hỏi được không?

– Mình có thể nói tiếng người! Mình có thể nói tiếng người!

Chú chim cánh cụt reo lên đầy thích thú, rồi liên tục nhún nhảy. Bên cạnh, Ange chỉ nhíu mày, gương mặt đầy khó hiểu. Con chim cánh cụt này… có vấn đề gì vậy?

– Này!

Ange khó chịu lớn tiếng, điều này ngay lập tức phát huy tác dụng. Chú chim cánh cụt xị mặt, có vẻ cụt hứng.

– Nam Cực. Cậu còn đáng sợ hơn cả những người áo đen lúc nãy nữa!

Ange nhíu mày. “Những người áo đen” ư? Phải rồi, gia tộc phù thủy của cô đã bị một đám người đáng sợ tấn công; chiếc roi đã đưa cô lên mặt đất để chạy thoát, còn mọi người… Ange cuộn chặt tay thành nắm đấm, rồi xoay người chạy đi, nhưng vết thương ở chân nhói đau khiến cô ngã nhào.

– Cậu bị sao vậy? – Chú chim cánh cụt lúc này cũng vừa đuổi kịp đến, vừa thở dốc vừa hỏi.

– Cậu không cần theo tôi!

Trước thái độ lạnh nhạt của Ange, chú chim cánh cụt sững người, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt thân thiện. Không biết vì sao, nhưng chú chim cánh cụt lại cảm thấy vô cùng quý Ange, à, và cả chiếc roi đỏ ở bên hông của cô nữa!

– Mình là Pu! Rất vui được gặp cậu! – Chú chim cánh cụt hồ hởi chìa chiếc cánh ngắn ngủn ra. – Chúng ta có thể làm bạn không?

Lần này, đến lượt Ange sững người. Bạn ư? Từ trước đến nay, chẳng có phù thủy nào muốn làm bạn với Ange cả; họ xem cô như một điềm gở và lúc nào cũng tránh xa. Nhưng chú chim cánh cụt này lại chủ động ngỏ lời làm bạn với cô?!

– Ange.

– Hả? – Pu cố nhón người lên để nghe cho rõ.

– Tôi là Ange.

*

Chiếc roi chở Ange và Pu bay về phía thế giới phù thủy. Đây là lần đầu tiên Pu được bay lượn như thế – cảm giác mới tuyệt làm sao. Ngay lúc này, Pu chỉ muốn hét lên; nhưng nhìn thấy gương mặt căng thẳng của Ange là cậu lại nín bặt. Cô bạn Ange này thật kỳ lạ, lại còn đám người đáng sợ kia nữa, họ là ai và tại sao lại phải cố bắt Ange chứ?

– Ối!

Pu giật mình, nhắm tịt mắt, hét lớn khi chiếc roi đột ngột chuyển hướng, lao thẳng xuống mặt đất. Mà khoan đã, đâu phải mặt đất, một lỗ hổng tối tăm thì đúng hơn!

Khi mọi thứ dần trở lại bình thường, Pu chầm chậm mở mắt và cứng đờ bởi cảnh tượng trước mặt. Nhà cửa tan hoang, những xác chết bị móc mắt nằm la liệt – khắp nơi đều nhuốm màu chết chóc, đau thương. Mà khoan đã, Ange đâu rồi?

Ange đã quay về đây, với một niềm hy vọng mãnh liệt, rằng mọi người đều ổn cả, họ đã đánh bại được đám người kia và thoát ra ngoài an toàn. Nhưng khi nhìn thấy xác mẹ, xác của các phù thủy khác, niềm hy vọng đó nhanh chóng vỡ tan ra thành từng mảnh sắc nhọn, cứa vào trái tim Ange. Mẹ nằm đấy, đôi mắt đã bị lấy đi, tay vẫn ôm chặt thanh kiếm của cha. Tay Ange run run chạm vào xác mẹ; sự thật trước mắt quá tàn nhẫn, tàn nhẫn đến mức Ange không thể tin được.

– Ange…

Có ai đó gọi tên cô, giọng nói vô cùng quen thuộc.

– Ange… là em phải không?

Ange vội vàng chạy về phía phát ra tiếng nói. Chị Mei! Đúng là chị Mei rồi, Teru đang bay xung quanh chị, gương mặt vô cùng buồn bã. Chị còn sống, nhưng cả cơ thể nhuốm máu. Ange phải làm gì để cứu chị đây?

– Chị Mei… em đây! – Ange nắm lấy tay chị, áp vào má mình.

– Những đôi mắt… phù thủy… – Mei khó khăn nói. – Nguy hiểm… đi đi!

Ange cố vận dụng hết trí não để hiểu lời chị nói. Những đôi mắt phù thủy ư? Phải rồi, mọi người đều bị lấy đi đôi mắt và chết. Có khi nào, chỉ cần Ange lấy lại được chúng về từ lũ người kia, mọi người sẽ sống lại không?

– Chị… em hiểu rồi, em sẽ đi đòi lại mắt về cho mọi người. Chờ em…

Ange định nói thêm, nhưng tay Mei đã tuột khỏi tay cô; cả người Mei bất động, lạnh ngắt. Ange lặng đi một lúc rồi òa khóc. Cô đã mất tất cả.

– Chúng ta phải đi, Ange! – Teru khẽ nói, kèm theo đó là tiếng thở dài. – Tôi đã đọc được suy nghĩ của bọn chúng…

– Lũ người đó ở đâu? – Ange cúi gằm mặt, tay cuộn chặt lại, run run.

– México.

Mái tóc trắng che gần hết gương mặt khiến Teru dù cố gắng thế nào cũng không thể nhìn rõ được biểu cảm của Ange lúc này. Đây là lần đầu tiên Teru sợ việc nhìn thấu suy nghĩ của một người đến thế; bởi những gì trong đầu Ange lúc này chỉ toàn là đau đớn và bi thương. Ange dứt khoát nhấc người chị Mei lên.

– Cần phải đắp mọi người trong tuyết để giữ cho không bị phân hủy. – Ange lẩm bẩm như tự nói với chính mình.

– Để mình giúp! – Pu lạch bạch chạy tới.

– Cậu? Chim cánh cụt làm được gì? – Ange mệt mỏi đáp.

– Mình đã từng cứu cậu đấy! – Pu tỏ vẻ không hài lòng, sao Ange lại có thể xem thường cậu như vậy chứ nhỉ?

Ange miễn cưỡng để chị Mei xuống, mắt đượm buồn. Pu xông xáo bước tới, hít một hơi thật sâu rồi thổi về phía chị Mei. Chẳng mấy chốc, chị Mei đã được bao bọc bởi một lớp băng lạnh và cứng cáp trước sự bất ngờ của Ange.

– Đã bảo là mình làm được mà!

*

Mất gần một ngày để Ange và Pu đưa xác mọi người về cùng một chỗ và đóng băng. Ange cứ nghĩ, làm việc cật lực cả ngày có thể giúp quên đi nỗi đau mất mát trong lòng; nhưng không, cảm giác đau đớn vẫn còn đó, mỗi lần Ange nhìn về phía những người cô yêu thương đang được đóng băng nằm kia. Ange đã nghĩ, giá mà cô cũng như họ có khi lại hay hơn. Nhưng không, Ange phải sống, phải tìm gặp đám người đó và giành lại những đôi mắt để hồi sinh mọi người.

Xác các phù thủy đã được để gọn gàng ở một nơi bằng phẳng và sạch sẽ còn sót lại ở nơi này. Sau khi mọi chuyện đã xong xuôi, Ange quỳ xuống và bắt đầu cúi lạy.

– Xin mọi người hãy chờ con.

*

– Nhờ cậu trông mọi người giúp mình.

– Cậu phải đi sao? – Pu buồn bã đáp, có vẻ cậu rất luyến tiếc khi phải tạm biệt cô bạn vừa mới quen này.

 – Mình sẽ về, sớm thôi. Lúc ấy, mình sẽ giới thiệu cậu với mẹ và chị Mei.

Pu khẽ gật. Ange nhẹ nhàng xoa đầu Pu, gương mặt như đang suy nghĩ điều gì đó.

– Cẩn thận nhé, nơi đây đang nóng lên! – Đoạn, Ange xoay người ngồi lên chiếc roi, phóng đi, không quên nói với lại. – Cảm ơn cậu, Pu!

Pu ngước lên, lời chào còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, Ange đã ở xa tít mù khơi – nhỏ dần rồi khuất hẳn.

==> Đọc FULL truyện Lời nguyền bất tử – Tập 2 (giải cứu mặt trời) TẠI ĐÂY

 

 

 

 

No votes yet.
Please wait...

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *