LỜI NGUYỀN BẤT TỬ – TẬP 2 | CHƯƠNG VIII : CON MẮT CUỐI CÙNG

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

Ange không nhớ mình đã va phải bao nhiêu người trong cuộc chạy trốn ban nãy – chỉ biết điên cuồng cắm đầu chạy, bỏ qua những lời chửi bới khó nghe. Sau khi chắc chắn rằng đã an toàn, Ange mới ngồi bệt trên mặt đất, thở dồn dập. Cô nhìn sang Teru đang bay bên cạnh, gương mặt vẫn chưa hết kinh ngạc.

– Quyền năng đó… sao cậu lại có? – Ange hỏi trong tiếng thở ngắt quãng.

Teru có quyền năng của chị Mei. Ange sẽ không bao giờ tin điều đó, nếu không tận mắt chứng kiến. Khi Ange rơi vào tuyệt vọng – mà đám người áo đen đó vẫn liên tục sấn tới – Teru đã lao ra trước; người cậu ấy phát ra ánh sáng đỏ chói lòa, làm tan chảy toàn bộ những thứ bay tới. Một khoảnh khắc rất nhanh, nhưng vẫn đủ để Ange nhìn ra được đó là quyền năng của chị Mei.

– Cậu biết đấy, mình và Mei có một lời nguyền gắn kết với nhau… – Teru cất giọng buồn bã. – Vì thế, mình được nhận lấy một phần nhỏ sức mạnh của Mei, và… nó cũng chỉ dùng được một lần duy nhất. Nếu mình sử dụng nó, sợi dây liên kết giữa mình và Mei sẽ hoàn toàn biến mất, vĩnh viễn.

Ange sững người, thật sự có chuyện như vậy sao? Một phù thủy và một vật thiêng có sự liên kết kỳ lạ như vậy? Và, Teru vì cứu Ange mà đã giải phóng hoàn toàn quyền năng của chị Mei trong người cậu ấy? Ange không phải người quá tinh tế; nhưng chừng ấy năm nhìn Teru bên cạnh chị Mei, cũng đã đủ để cô hiểu tình cảm của Teru dành cho Mei nhiều như thế nào. Quyền năng Mei để lại trong người Teru không đơn giản chỉ là quyền năng, nó còn là kỷ niệm, là tình thương mà cả hai dành cho nhau.

– Sao… lúc đó, cậu không dùng nó cứu Mei? – Giọng Ange lạc đi.

– Mei không đồng ý… – Teru thở dài. – Cậu ấy bảo rằng, hãy để dành nó, để cứu cậu!

Ange cúi gằm mặt, cả người run lên. Sao lại muốn cứu mạng một người vô dụng như Ange để làm gì? Từ bé đến lớn đã vậy, mặc kệ bà nội ngăn cấm và những người xung quanh dè bỉu, chị Mei vẫn cứ hồn nhiên kè kè bên cạnh, khích lệ Ange, bảo ban, chở che cho cô khỏi bị đám phù thủy khác hiếp đáp. Sao chị ấy lại có thể ngu ngốc như thế chứ? Lẽ ra chị ấy đã có thể làm những chuyện lớn hơn, có ý nghĩa hơn, cho chính bản thân chị, thậm chí là có thể giữ mạng sống của mình; tại sao chị Mei cứ nhất định phải hy sinh cho Ange để làm gì? Trong đầu Ange cứ bật ra những câu hỏi như thế, nhưng cuối cùng, chẳng có ai cho cô câu trả lời cả.

Thật kỳ lạ là khi mất tất cả rồi, Ange mới nhận ra mẹ và chị Mei đã thương yêu mình nhiều đến thế nào. Mẹ đã cứu cô thoát khỏi cuộc chiến đó, còn chị Mei thì đã nhường một cơ hội sống cho cô; trong khi cô thì chỉ biết trốn chạy và dỗi hờn cả thế giới.

– Cảm ơn cậu đã cứu mình. – Ange nhìn Teru đầy cảm kích.

– Cảm ơn làm gì chứ?! Mình chỉ mong cậu đừng dại dột như lúc nãy nữa. Hấp tấp không giải quyết được gì đâu! – Nói xong, Teru lại chui tọt vào túi.

Ange không nói gì nữa mà chỉ thở dài. Có lẽ Teru cần yên tĩnh một lúc. Ange từng nghe chị Mei kể, Teru không phải là linh hồn của một đồ vật, cậu ấy từng là con người, từng sống và cũng từng có gia đình – tiếng rằng, đó là một gia đình không nguyên vẹn. Mẹ Teru bỏ đi khi cậu ấy còn chưa biết nói; tuổi thơ của Teru là những trận đòn roi của người cha lúc nào cũng say xỉn. Teru không rõ lý do, nhưng từ bé cậu đã nhận ra bản thân có thể đọc được suy nghĩ của người khác; và khi cậu kể – cũng như cố chứng minh – cho cha biết rằng cậu có thể đọc được suy nghĩ của ông ấy, ông ấy đã bắt lấy Teru với ý định đem bán cậu cho một trụ sở nghiên cứu khoa học. Teru đã cố bỏ chạy và bị chính cha mình đánh đến chết.

Chị Mei đã nhìn thấy linh hồn của Teru – khi chị trốn ra khỏi kết giới và đi đến thế giới con người rong chơi. Chị đã cho Teru một hình hài và một thân phận mới. Từ khi ấy, với Teru, Mei không chỉ đơn thuần là chủ nhân, mà còn là gia đình.

– Teru, xin lỗi…

Ange thì thầm rất khẽ. Có lẽ Teru không cần lời xin lỗi đó, nhưng Ange vẫn muốn nói, như để nhắc nhở bản thân đừng bao giờ phạm phải sai lầm nào nữa.

***

Jackie giận dữ mở toang cánh cửa phòng riêng của Viktor rồi lăm lăm tiến vào. Điều này làm Viktor không khỏi nổi giận. Viktor đã nói rất nhiều lần, nhưng Jackie vẫn vậy – luôn tự tiện xông vào phòng, lúc Viktor đang cần sự tập trung nhất. Thật chẳng biết phép tắc gì cả! Viktor bật dậy khỏi ghế, trừng mắt nhìn Jackie.

– Tôi cảnh cáo cậu lần cuối, đây là phòng của tôi! Tôi đang cần tập trung!

– Đừng thể hiện thái độ đó với tôi, Viktor! Kẻ cần nổi giận phải là tôi đấy!

Jackie gằn mạnh từng từ một; thậm chí, hắn còn nghiến răng ken két, như thể muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mặt. Đã ba ngày trôi qua, Viktor vẫn không có tin tức gì về con mắt phù thủy còn lại cho Jackie cả. Và khi hắn tự tay điều tra thì phát hiện ra tay sai của Viktor đã tìm thấy một con nhóc phù thủy ở México. Điều đáng nói là, Viktor đã tảng lờ thông tin ấy đi và cũng chẳng hề báo cho Jackie biết một tiếng. Vốn biết Viktor là kẻ ranh mãnh, nhưng Jackie không ngờ lại tráo trở đến mức độ này. Định nuốt lời với Jackie sao, đừng hòng!

Loi-nguyen-bat-tu-tap-2
Truyện giả tưởng hay – Giải cứu mặt trời

– Tôi không thích nói cho người khác biết về những lần thất bại của tôi hoặc đội quân của tôi! – Viktor hừ một tiếng rồi quay trở lại với bản chiến lược để trên bàn.

– Tôi không quan tâm đến việc ngài thất bại hay thành công. Tôi chỉ cần mắt của phù thủy mà thôi! – Jackie không kiên nhẫn nữa, đập mạnh tay xuống bàn.

– Cậu có siêu năng lực mà, sao không tự đi mà lấy? – Viktor nhếch môi.

Câu nói của Viktor thật sự đã khiến cho Jackie mất kiểm soát. Hắn tiến nhanh đến, túm lấy cổ áo rồi kéo Viktor đứng dậy.

– Ngài muốn nuốt lời, với tôi?

– Cậu không nên nói như thế! – Viktor bật cười. – Sức của tôi và quân đội chỉ đến đó; nếu cậu muốn bắt lũ phù thủy nhanh hơn thì tự đi mà làm!

Ngay lúc Jackie định giáng một cú đấm vào mặt kẻ trước mặt thì Viktor đã nhanh tay ấn nút trên chiếc điều khiển; đôi mắt cam liền sáng rực, chiếu thẳng tia laser vào người Jackie, nhưng may mắn hắn đã kịp nhận ra và tránh được.

Hơn cả tức giận là gì nhỉ? Jackie cảm thấy đầu mình ong ong, cả người run lên vì giận. Viktor tấn công Jackie? Hắn dám nuốt lời, thậm chí là muốn giết cả Jackie? Hắn nghĩ rằng những con mắt phù thủy được gắn trên người sẽ khiến hắn bất bại và chẳng còn sợ ai nữa sao? Jackie cười gằn, rồi giơ bàn tay về phía Viktor. Trước khi Viktor kịp phản ứng, cả cơ thể đã bị ngưng đọng.

– Ngài rất thông minh và xảo trá, Viktor! – Jackie vừa đi một vòng quanh Viktor lúc này đã bị ngưng đọng không thể nhúc nhích, vừa đắc ý nói. – Nhưng ngài đã không biết rằng, điều ngu ngốc nhất mà ngài từng làm là nuốt lời với tôi.

*

Một ngày trôi qua. Viktor vẫn đứng đấy, bất động. Hắn cảm tưởng bản thân sắp trở thành một bức tượng theo đúng nghĩa đen. Cả cơ thể này dường như không còn thuộc về hắn nữa; và cảm giác này thật sự đáng sợ. Viktor không ngờ, tên Jackie lại dám làm điều này với mình. Theo quan sát, Viktor nhận thấy Jackie rất cần sự giúp đỡ từ mình; đó cũng là lý do khiến Viktor tự tin như vậy. Và giờ, cái giá cho sự chủ quan là đây.

Jackie mở cửa phòng thí nghiệm bước vào, không buồn nhìn kẻ đang đứng bất động; hắn thong thả ngồi xuống chiếc ghế, gương mặt lúc này rộ lên vẻ thích thú.

– Như thế này vui chứ, Viktor?

Mắt Viktor trợn trừng như muốn nói điều gì đó. Jackie nhíu mày, nụ cười đắc ý vẫn giữ nguyên trên mặt.

– Tôi sẽ giải thuật ngưng đọng cho ngài; nhưng nếu ngài có ý định tấn công tôi lần nữa, kết cục sẽ không tốt đẹp đâu.

Jackie đưa ra lời cảnh báo trước khi hóa giải cho Viktor. Nếu là người khác, Jackie sẽ cứ bỏ mặc hắn bị ngưng đọng như vậy cho đến khi chết vì đói khát. Nhưng vì tên Viktor này là người mà “ngài ấy” đã chọn, hắn đành cắn răng nhẫn nhịn. Dẫu sao, sau chuyện này, có lẽ Viktor đã hiểu ra bài học và sẽ tôn trọng Jackie hơn.

Thuật ngưng đọng vừa giải xong, cả người Viktor liền ngã rạp xuống đất. Viktor vội ngồi dậy, sờ vào khắp nơi trên cơ thể. Cơ thể lúc này đã dần lấy lại được cảm giác, khiến Viktor không khỏi mừng rỡ. Đã từng nhìn thấy Jackie sử dụng thuật này với binh lính của mình, nhưng khi trực tiếp bị, Viktor mới cảm nhận rõ nó kinh khủng đến thế nào. Tên Jackie này, thật sự không dễ đối phó như hắn tưởng tượng.

– Ta sẽ tăng cường binh lính và truy bắt con phù thủy đó, được chưa?

Gương mặt Jackie giãn ra, có vẻ rất hài lòng với câu nói của Viktor. Cuối cùng Viktor cũng đã biết điều hơn rất nhiều.

– Nếu ngài nói câu đó sớm hơn thì đã không phải chịu cảnh đứng đấy suốt một ngày trời rồi.

Nói rồi, Jackie liền quay người rời khỏi phòng, không quên để lại một tràng cười thật dài. Căn phòng trong phút chốc đã yên tĩnh trở lại, chỉ còn mỗi tiếng thở đầy hằn học và tức giận của Viktor mà thôi.

– Cứ chờ đó, Jackie!

***

– Mày muốn đưa tao đi đâu thế, Roi?

Ange khẽ thì thầm với chiếc roi ngang hông cứ liên hồi cựa quậy – mặc kệ Ange đã nhắc nhở rằng, họ đang ở nơi rất đông người. Nó cứ chỉ về hướng nào đó mà Ange không rõ. Chiếc roi này rất đặc biệt, nó có thể đưa Ange đến nơi phù hợp, tùy theo hoàn cảnh; nói cách khác, nó giống như một người dẫn đường vậy. Mẹ Ange đã từng nói thế khi bà trao chiếc roi cho Ange. Đó là lý do Ange luôn nghe theo lời chiếc roi. Nhưng họ đã đi được một lúc lâu, song vẫn chẳng nhìn thấy gì cả.

Ange thở dài khi bụng sôi lên đòi thức ăn. Mấy hôm nay, cô chỉ toàn ăn một bữa một ngày; đồ ăn là những thứ cô nhặt được trên đường, hay đồ ăn thừa từ các quán ăn. Ange chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại phải thế này. Không ai chịu thuê cô – một cô bé trông vừa nhỏ con vừa xanh xao, yếu ớt; có người còn tưởng cô đùa bởi bề ngoài trông cô chẳng khác nào tiểu thư của một gia đình quý tộc. Những ngày qua với Ange thật sự khó khăn.

Lúc Ange đang trầm ngâm suy nghĩ, thì chiếc roi đã không còn chỉ đường nữa. Nó khẽ chọc vào vai Ange như ra hiệu đã đến nơi cần đến. Ange ngước lên nhìn, đập vào mắt cô là một căn biệt thự hai tầng vô cùng sang trọng. Ange nhìn căn biệt thự một hồi rồi lại nhìn sang chiếc roi tỏ vẻ không hiểu ý. Tại sao chiếc roi lại đưa cô đến nơi này, nó có ý nghĩa gì chứ? Đây chỉ là ngôi nhà của một kẻ giàu có nào đó, chủ nhân của ngôi nhà này sẽ giúp được gì cho Ange chắc?

Dù không tin lắm, nhưng Ange vẫn thử tiến lại gần cánh cổng sắt ngó nghiêng vào bên trong. Căn biệt thự sáng đèn, chắc hẳn có người ở trong đó. Đang chăm chú quan sát, Ange chợt vô tình chạm mắt với cô gái trong ngôi biệt thự. Khoảng cách khá xa khiến Ange không thể nhìn rõ gương mặt của cô gái đó; nhưng cô tin chắc là cô gái đó cũng đang nhìn mình – nhìn chằm chằm. Cảm thấy cuộc đọ mắt này có vẻ quá vô ích và tốn thời gian, Ange hừ khẽ rồi quay lưng đi, không quên lườm chiếc roi. Có lẽ, sự chỉ dẫn của chiếc roi này không phải lúc nào cũng đúng.

Đi được một đoạn, Ange bỗng cảm thấy cả người mình chao đảo. Lắc lắc đầu cho tỉnh táo, Ange tự hỏi lòng chuyện gì đang xảy ra. Cô nghe tiếng Teru gọi tên mình, nhưng không thể trả lời nổi nữa. Cảnh vật xung quanh cứ mờ dần cho đến lúc Ange chẳng còn thấy gì, tất cả chỉ còn là một màu tối đen.

***

Có ai đó đang lau mặt cho Ange. Ấm áp quá! Cảm giác này thật thân thuộc. Mỗi lần Ange bệnh, chị Mei đều ở bên cạnh, nấu nước ấm lau mặt cho Ange như thế. Ange nhíu mày, lại là mơ ư? Nếu đây là giấc mơ, Ange mong mình có thể được ở trong đó mãi mãi. Ange chầm chậm mở mắt, mọi thứ xung quanh vẫn còn nhòe nhoẹt; song Ange vẫn thấy được bóng dáng người đã lau mặt cho cô. Không phải chị Mei, người đó thấp hơn, mập hơn, trông lớn tuổi hơn; hơn hết người đó trông có nét giống bà nội Ange.

– Cháu tỉnh rồi à? Ngồi dậy từ từ thôi, vẫn chưa hết sốt đâu!

Ange dụi dụi mắt để nhìn bà lão trước mặt cho rõ. Đoạn, Ange mở to mắt kinh ngạc như không thể tin nổi sự thật này.

– Bà nội? Là bà sao, bà còn sống sao?

Ange bật khóc ôm chầm lấy bà lão trước mặt. Đầu óc Ange lúc này chẳng còn gì khác ngoài ý nghĩ bà nội còn sống cứ liên tục lặp đi lặp lại. Từ sau khi mọi chuyện xảy ra, người Ange muốn gặp lại nhất chính là bà nội. Cô muốn gặp và xin lỗi bà về tất cả. Khoảng thời gian ấy, Ange đã chọn cách lánh mặt và trốn chạy khỏi bà. Giờ nghĩ lại, chắc hẳn bà rất giận cô.

– Tội nghiệp! – Bà lão vuốt mái tóc của Ange, từ tốn nói. – Một đứa trẻ lang thang đáng thương…

Ange giật mình, ngước lên nhìn người mà nãy giờ cô vẫn gọi là bà nội. Ngoài gương mặt khá giống bà Ange ra thì mọi thứ đều khác, từ cách ăn mặc, tóc tai, cho đến dáng vẻ. Ange đã nhìn lầm sao? Vậy người trước mặt cô là ai?

– Bà là… – Ange ngập ngừng hỏi.

– Ta thấy cháu bị ngất bên đường nên đã đem về đây, thật ngại quá! Ta luôn thấy thương những đứa trẻ vô gia cư như cháu!

Bà lão cười hiền rồi đứng dậy đi về phía chiếc bàn, lấy tô xúp bà đã nấu sẵn lúc nãy rồi ngồi xuống cạnh Ange.

– Vẫn còn nóng, ăn đi cháu!

Trước thái độ vừa ân cần vừa nhiệt tình của bà lão, Ange có chút không quen; bên cạnh đó, ký ức về người đàn ông bị điên hôm nọ vẫn luôn khiến Ange ám ảnh đến giờ. Liệu bà ta có giống như người đàn ông ấy, cho cô ăn rồi đòi lấy roi không? Nghĩ đến đây, Ange chợt giật thót chạm vào bên hông. Chiếc roi đâu rồi? Cả chiếc túi để Teru ở trong nữa? Ange vội vã tìm kiếm xung quanh giường nhưng chẳng thấy đâu cả.

– Cháu tìm gì à? – Bà lão vẫn cười hiền.

– Chiếc túi và cái roi…

Ange nhìn bà lão, gương mặt vô cùng sợ hãi. Teru và chiếc roi không chỉ là những người bạn của cô lúc này, mà còn là thứ giúp cô tìm kiếm và đánh bại kẻ thù. Nếu không tìm thấy họ, Ange không biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo nữa.

Trước vẻ lo lắng của Ange, bà lão vẫn bình thản. Bà chậm rãi đứng dậy, mở ngăn kéo của chiếc tủ kế bên giường ra.

– Đây! Ta thấy vướng víu quá nên lấy ra cho cháu thoải mái, đồ chơi của cháu à?

Nhận lại chiếc túi cùng cái roi từ tay bà lão, Ange không khỏi xúc động. Lần đầu tiên, cô thấy con người cũng không hoàn toàn xấu xa, và ngoài kia vẫn có những người thật sự tốt.

– Cháu… cảm ơn bà!

– Cứ gọi ta là bà Kehn được rồi. Tạm thời nếu chưa có nơi nào để đi thì cứ ở đây với bà, nhé?

*

Ange cẩn thận ngồi dậy, cố gắng không để phát ra tiếng động, sợ bà Kehn thức giấc. Ange đứng im, chăm chú nhìn người đàn bà đã gần sáu mươi tuổi nằm ngủ trên giường. Dù chỉ mới gặp, nhưng trong lòng Ange lại dành cho bà Kehn một thiện cảm nhất định. Có lẽ vì bà Kehn giống bà nội của Ange chăng? Ange cũng không rõ, nhưng giờ điều đó không còn quan trọng nữa. Cô phải đi thôi!

Ange là một phù thủy, và phù thủy thì không thể sống chung với con người được. Những quyển sách phù thủy không nhắc tới điều này, nhưng tự Ange cũng hiểu, đó là điều không nên. Hơn nữa, đám người đó vẫn đang truy lùng Ange, nếu chúng tìm đến đây, bà Kehn sẽ gặp nguy hiểm. Tốt hơn hết, Ange vẫn nên đi khỏi đây, tìm đến một nơi nào đó vắng vẻ, rèn luyện sức mạnh rồi đi tìm người đàn ông kia lấy lại những con mắt phù thủy.

– Cháu gái, cháu định đi đâu?

Giọng bà Kehn vang lên làm Ange giật mình. Bà vẫn nằm im lìm trên giường, trông không có vẻ gì là đã thức. Chẳng lẽ bà nói mớ sao? Ange ngồi xuống để nhìn bà cho rõ hơn. Ngay lúc này bà chợt nắm chặt lấy tay Ange, giọng run run.

– Đừng bỏ bà đi, Vane. Bà chỉ còn mỗi cháu thôi…

Bà Kehn có một đứa cháu tên Vane ư? Thế nhưng rõ ràng bà đã nói với Ange rằng bà sống một mình. Vậy đứa cháu đó đã đi đâu rồi? Ange lắc mạnh đầu. Câu hỏi đó lúc này không còn quan trọng bằng việc tại sao tay bà Kehn lại nóng như thế này? Ange đặt bàn tay còn lại lên trán bà, nóng như lửa đốt! Có lẽ, bà đã bị lây bệnh từ Ange không chừng.

Ange cắn môi rồi đứng dậy, đi về phía bếp nấu nước nóng.

– Không đi nữa sao, Ange? – Teru bay lơ lửng bên cạnh, hỏi.

– Đợi bà Kehn hết bệnh đã.

***

Viktor tự nhốt mình trong phòng chế tạo đã hai ngày nay. Mọi kế hoạch chuẩn bị cho cuộc tấn công sắp tới đều bị trì hoãn lại. Viktor nhận ra mình thật vội vàng khi mơ về vị trí thống lĩnh thế giới quá sớm. Ngày nào, tên Jackie ấy còn tồn tại, còn đe dọa được thì Viktor sẽ chẳng thể làm việc gì lớn. Jackie cần phải bị trừ khử, càng sớm càng tốt.

Nghĩ đến cái chết của Jackie khiến Viktor thích thú. Cỗ máy trên tay hắn đã bước vào những giai đoạn cuối cùng, nó sẽ hoàn thành sớm thôi. Đến lúc ấy, thuật ngưng đọng sẽ hoàn toàn vô dụng với Viktor.

– Nghe bảo ngài đã ở đây hai ngày, không quan tâm gì đến chuyện bên ngoài hết?

Jackie tựa lưng vào tường, lãnh đạm hỏi. Hắn ta luôn thoắt ẩn thoắt hiện như thế khiến Viktor lúc nào cũng phải trong trạng thái đề phòng.

– Tôi đã mở một cuộc tìm kiếm rộng rãi với con bé phù thủy đó rồi. Không lâu nữa nó sẽ bị bắt thôi. – Viktor khó chịu trả lời, lòng tự hỏi, từ lúc nào mình trở thành thuộc hạ của tên Jackie này thế nhỉ?

– Ngài đang chế tạo thứ gì sao? – Jackie tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào cỗ máy trên bàn.

– Vài thứ linh tinh cho cuộc xâm chiếm Trái Đất sắp tới thôi. – Viktor cố lảng sang chuyện khác. – Ra ngoài nói chuyện, nơi đây tù túng quá.

Dù nghi ngờ nhưng Jackie vẫn theo Viktor đi ra ngoài. Linh tính mách bảo hắn rằng Viktor đang cố giấu điều gì đó. Thế nhưng, lúc này, hắn cũng không muốn tranh cãi nhiều với Viktor. Quyền năng của hắn đủ mạnh để khiến Viktor sợ hãi và làm những điều hắn cần. Thế nên, chỉ cần Viktor làm theo đúng yêu cầu, hắn cũng không có lý do gì để gây sự làm gì cả.

***

Ange ngồi trước hiên nhà, trầm ngâm nhìn về phía xa xăm. Những ngày ở đây bình yên quá, bình yên đến nỗi khiến Ange cảm thấy sợ – nghe có vẻ kỳ quặc, nhưng thật là vậy. Bà Kehn – chủ nhân ngôi nhà này – đã cho Ange cảm giác mà cô chưa từng có trước đây – một gia đình thật sự, thứ mà cô luôn hướng đến, luôn tìm về, luôn cảm thấy thiếu thốn, kể từ ngày kinh hoàng ấy xảy ra. Có lúc, tưởng chừng như cô đã quên mất mục đích chính khi đến Mexico này, quên luôn cả gia đình đang chờ mình ở Nam Cực và quên luôn việc mình là một phù thủy. Và Ange thật sự sợ rằng, có một lúc, mình sẽ quên…

– Ange! – Teru khẽ gọi. – Cậu có muốn kết nối với mình không?

– Kết nối gì?

Trước câu trả lời có phần thờ ơ của Ange, Teru có vẻ khó chịu. Cậu bay lại trước mặt Ange, nghiêm túc nói.

– Lời nguyền kết nối, như Mei và mình ấy. Điều đó sẽ giúp cậu mạnh lên, và cả mình nữa!

Ange nhìn Teru bằng ánh mắt buồn bã; cô thở dài rồi lại nhìn về phía xa xăm.

– Thái độ đó là sao? – Teru có vẻ đã mất kiên nhẫn nên giọng nói tỏ rõ sự bực dọc.

Thật sự, rất khó để giữ bình tĩnh mãi; vì dạo này, Ange cứ như người mất hồn vậy. Dĩ nhiên, từ khi tộc phù thủy bị tấn công, Ange đã luôn buồn bã, ngẩn ngơ; nhưng càng lúc càng mất tập trung thế này thì Teru thật không tài nào kiên nhẫn được.

– Mình đã nghĩ, có khi nào mình không phải là phù thủy không? Mấy ngày ở đây, mình có cảm giác rằng… mình là con người.

– Mình khẳng định cậu là phù thủy một trăm phần trăm! – Teru gần như hét lên.

Thật là, Ange đang nghĩ cái gì vậy chứ? Nếu không phải là phù thủy, Ange nghĩ mình có thể sử dụng được chiếc roi ma thuật chắc?

– Mình không biết nữa! – Ange ôm đầu, mệt mỏi đáp.

Nhìn thấy Ange như vậy, Teru cũng không nỡ nói gì thêm. Mấy ngày qua, trông Ange có vẻ tươi tỉnh hơn thật, nhưng điều này chỉ là tạm thời. Ngoài kia bọn người đó vẫn đang ngày đêm săn lùng Ange – đó là lý do họ cần phải chiến đấu trước khi mơ về một cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

– Ange. Con làm gì ngoài này vậy? – Bà Kehn từ trong nhà bước ra, mỉm cười.

– Nhìn ngắm linh tinh thôi ạ! – Ange đáp lời, đồng thời kín đáo bỏ Teru vào trong túi. – Có chuyện gì không bà?

– Vô đây với bà tí, bà cho con xem cái này!

*

Theo chân bà Kehn, Ange bước vào một căn phòng nhỏ, tối và có phần ngột ngạt. Bà mò mẫm trong bóng tối, thắp lên một cây nến. Trong phút chốc, cả căn phòng sáng lên – không quá sáng, nhưng đủ giúp Ange nhìn rõ mọi thứ. Hóa ra đây là phòng thờ; trên chiếc tủ gỗ có bức hình của một cụ ông, bên cạnh lại có một bức hình khác nữa, nhưng điều lạ là bức hình ấy không có hình ai hết mà chỉ toàn vẽ những hình thù kỳ lạ.

– Đây là chồng bà, ông ấy mất cũng đã gần chục năm rồi! – Bà vừa lau khung ảnh vừa nói. – Bà rất quý cháu nên muốn cháu chào hỏi ông ấy!

Bà Kehn đưa cho Ange một cây nhang rồi cười.

– Thường thì ở đây không có thờ cúng kiểu này, nhưng vì ta vốn là người gốc Hoa nên thế!

Ange vụng về cầm lấy cây nhang, rồi nhìn sang bà Kehn. Bà cũng cầm một cây nhang và bắt đầu khấn vái; Ange bắt chước làm hệt như thế. Khi mọi thứ đã xong, Ange mới hỏi tới bức hình bên cạnh.

– Những hình vẽ trong khung ảnh bên cạnh là gì thế ạ?

Ange vừa hỏi tới, mặt bà Kehn liền tái xanh; bà vội kéo Ange lại gần mình và thầm thì kể – có vẻ như đó là một câu chuyện cổ xưa.

Từ rất lâu về trước, con người chính là nô lệ cho phù thủy. Phù thủy ăn linh hồn của người sống và chuyển hóa thành sức mạnh. Chúng giết hại con người không thương tiếc – bất kể già trẻ lớn bé. Mọi chuyện khác đi khi một vị thánh nhân xuất hiện, với lá bùa trong tay, ông ấy đã đánh đuổi được bọn phù thủy.

– Hình vẽ trong khung ảnh này chính là hình vẽ trên lá bùa của ông ấy!

Bà Kehn vẫn hăng say kể, không hề để ý đến gương mặt đang ngày càng biến sắc của Ange. Bịa đặt! Tất cả đều là bịa đặt. Chính con người vì muốn lấy quyền năng mà đã truy cùng diệt tận phù thủy, khiến phù thủy suýt nữa thì diệt vong, phải trốn đến Nam Cực mà sinh sống. Ange cuộn tay lại thành nắm đấm, mắt chứa đầy sự thù hận.

– Ange! Con có nghe ta nói không? – Bà Kehn lên tiếng.

Ange giật mình, vội quay sang nhìn bà Kehn, mặt vẫn chưa bớt căng thẳng.

– V… vâng thưa bà!

– Con sợ sao? Đúng là phù thủy đến giờ vẫn còn tồn tại, nhưng không sao đâu. Ta đã có lá bùa để trị chúng!

Bà Kehn cười lớn. Trái ngược với thái độ của bà, Ange chỉ cúi đầu xin phép ra ngoài.

*

– Giờ phải làm sao đây, Ange? Có vẻ bà ấy không thích phù thủy lắm. – Teru nhìn Ange buồn bã.

– Mình không biết. Mình vẫn hy vọng, nếu là mình, bà ấy sẽ có cái nhìn khác về phù thủy thì sao?

Ange nhìn Teru, mắt vẫn kiên định; mặc dù chính cô cũng không tin những điều mình vừa nói. Cô thật sự không hiểu, tại sao số phận lại trêu đùa mình như thế. Khi còn ở thế giới phù thủy, Ange đã phải chịu nhiều tai tiếng, hồ nghi – rằng cô không thật sự là một phù thủy; và giờ, khi đến với thế giới con người, Ange lại phải trằn trọc đau khổ vì xuất thân phù thủy của mình. Người ta có thể nào sống mà không quan tâm đến xuất thân của một ai đó không? Liệu tất cả con người có tốt và tất cả phù thủy có xấu xa? Tại sao nhất định phải là thế này hoặc thế kia? Mọi thứ trên đời làm gì có giá trị tuyệt đối cơ chứ?! Những câu hỏi không có lời giải đáp cứ bủa vây, rút cạn tinh thần vừa mới tốt lên chưa được bao lâu của cô.

– Mình thì nghĩ chúng ta nên rời đi, không nên ở lại đây quá lâu… – Teru liếc nhìn chiếc roi rồi nói. – Mấy hôm nay, chiếc roi vẫn hay đòi đi đâu đó, mình nghĩ là nên theo nó xem sao.

Teru vẫn cứ luyên thuyên, nhưng Ange thì không nghe gì cả. Hết rắc rối này đến rắc rối khác khiến cô vô cùng mệt mỏi và chán nản. Cứ thế, một kẻ cứ nói, một kẻ lại cứ vò đầu bứt tai, chẳng ai để ý rằng phía sau cánh cửa nhà, có một bóng người đã nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện ấy.

=> Đọc Full truyện Lời nguyền bất tử – Tập 2 tại đây

 

 

 

 

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *