LỜI NGUYỀN BẤT TỬ – TẬP 3 | CHƯƠNG IV : NHÀ TÙ

No votes yet.
Please wait...

Một tiếng nổ lớn phát ra từ phòng nghiên cứu của Blue, khiến mọi người và cả đám sinh vật giật mình. Ngay lập tức, hệ thống chống cháy nổ của trung tâm được kích hoạt – một màn sương lạnh, mờ ảo xuất hiện. Blue ho sặc sụa, đẩy xe lăn ra từ đám sương mờ đục.

– Blue, ông lại làm trò gì vậy?

Blue ngừng ho, ngước mắt nhìn người vừa lên tiếng. Một chàng trai trẻ trong bộ âu phục trắng. Làn da rám nắng làm nổi bật mái tóc màu bạch kim. Hắn trở về rồi! Nếu hắn ở đây, vậy người phụ nữ đó đã quay lại.

– Thí nghiệm nhỏ thôi! – Blue nhếch môi, nhìn lên. – Mừng mọi người quay lại, Kasian!

Kasian tiến lại gần, cúi xuống, chống nhẹ hai tay xuống thành xe lăn, nhìn Blue chằm chằm.

– Tôi nghĩ ông hiểu thế nào là chừng mực. Zhang chắc sẽ không vui nếu ở đây có vấn đề gì.

Blue nheo mắt nhìn thẳng vào Kasian, đáp lại bằng một nụ cười khinh bỉ. Kiêu ngạo đến cách mấy thì Kasian cũng chỉ là kẻ chạy việc vặt cho Zhang!

– Kasian.

Nghe tiếng gọi, Kasian đứng thẳng người dậy, chỉnh trang lại bộ âu phục. Sau lưng Kasian, một kẻ to lớn đang tiến lại gần – Buffy! Sự xuất hiện của Buffy khiến những tên dị nhân cấp 3 có mặt tại đó xôn xao.

– Zhang muốn ông phân tích năng lực của những kẻ trong danh sách này. – Buffy nói, khẽ đảo mắt về phòng nghiên cứu đã tan hoang.

Buffy chuyển mắt về phía Blue, chìa ra một USB. Có vẻ, hắn quen với việc mình là trung tâm của sự chú ý, bàn tán mỗi khi xuất hiện rồi; nên những câu xuýt xoa về việc được thấy một dị nhân cấp 2 của những kẻ xung quanh không khiến Buffy chú tâm là mấy.

Buffy có thân hình to lớn dị thường, cùng cặp sừng đen, dài và hơi cong trên đầu. Hắn và Kasian là hai dị nhân khống chế được năng lực bản thân, không lệ thuộc vào thuốc của Blue; có thể nói, chúng là hai cá thể mạnh nhất của tổ chức quái vật này.

– Các người vẫn tiếp tục tìm kiếm dị nhân sao? – Blue nhìn chiếc USB trong tay Buffy. – Zhang có vẻ sẽ không dừng lại nhỉ?!

– Ăn nói cho cẩn thận! – Kasian nhắc nhở Blue.

– Ta có nói gì đâu nhỉ? – Blue nhún vai. – Thật ra ta rất thích việc này mà!

Goki nãy giờ vẫn đứng ở một góc quan sát, nắm tay siết chặt. Khi có Buffy và Kasian, anh không bao giờ được Zhang để mắt tới; và điều ấy khiến Goki cảm thấy không cam tâm.

***

Một hồi còi rúc lên, báo hiệu việc thay đổi tốc độ. Liền sau đó là âm thanh của bánh răng chuyển động, cuốn đoạn xích lớn, kéo cánh cửa sắt khổng lồ tách ra làm hai. Chiếc tàu di chuyển vào lối hẹp giữa hai dải đất – với hình thù như móng vuốt của một con thủy quái to lớn – tiến dần về phía hòn đảo nằm độc lập giữa vùng biển rộng bao la.

Igor ngồi im giữa hai gã cảnh sát. Mắt anh bị che bởi một tấm vải đen dày nồng mùi ẩm mốc; hai tay bất động trong chiếc còng đặc biệt. Tiếng quạ kêu trên cao khiến Igor hơi chếch đầu lên; anh bật cười, lũ quạ chào đón mình đến đây sao – nhà tù L.D, nơi dành riêng cho những tên tội phạm nguy hiểm nhất thế giới.

loi-nguyen-bat-tu-3
Truyện giả sử giả tưởng hay

Tàu cập bến. Igor bị áp giải hai bên, bước từng bước nặng trịch. Nắng có vẻ gắt, vì Igor thấy lờ nhờ sáng qua lớp vải bịt mắt, cùng cảm giác da thịt bỏng rát; anh vẫn tiếp tục bước đi. Tiếng cổng sắt đóng lại – đóng lại tất cả những vướng mắc, đóng luôn cả cuộc đời tự do của anh.

– Tù nhân Igor Ivanov, số hiệu 347, giết người cấp độ 1. Tạm giam tại L.D trước khi có phán quyết cuối cùng của tòa án tối cao thành phố JaO.

Tiếng mộc đóng mạnh xuống – có lẽ là vào tờ giấy ghi thông tin mà tòa án gửi đến – ngay sau khi giọng nói đanh thép của gã quản giáo vừa dứt. Tấm vải che mắt được gỡ xuống khi Igor cảm giác bị hai bàn tay đẩy đi. Không gian u ám của dãy hành lang lạnh lẽo, dài dằng dặc xuất hiện ngay trước mắt Igor. Từng bước chân dội mạnh giữa không gian tĩnh lặng. Có những cặp mắt lạnh lẽo dõi theo từ những buồng giam mà anh bước qua.

Họ dừng trước một cánh cửa sắt lớn. Tên quản ngục trợn trừng mắt, bặm môi bặm miệng cố đẩy Igor vào trong; nhưng anh vẫn như một bức tượng sừng sững không thể dịch chuyển. Tiếng cười nhạo từ trong buồng giam vọng ra khiến gương mặt tên quản ngục đỏ bừng lên vì tức giận. Rút cây roi điện bên hông, tên quản ngục vụt mạnh vào lưng Igor; nhưng anh vẫn chẳng phản ứng gì.

– Mày…

Tên quản ngục ngưng bặt khi bắt gặp ánh mắt Igor liếc về phía mình. Đôi mắt hun hút, tối tăm như đáy biển sâu, gieo rắc cảm giác chết chóc. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, rồi toàn thân bất động, lạnh ngắt như thể vừa được lôi lên từ một hầm băng; mất một lúc, tên quản ngục mới có thể cử động tay, siết chặt cây roi điện.

Igor không nói gì, quay đầu lại, tiến thẳng vào phòng giam. Tiếng cánh cửa sắt sau lưng anh đóng lại một cách vội vã; chính thức ngăn cách anh hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Trong phòng giam có hai tù nhân. Igor chỉ khẽ đảo mắt nhìn qua, rồi không thèm để ý nữa, tiến thẳng về phía chiếc giường sát vách dưới lỗ thông sáng bên trên. Anh ngồi phịch xuống, ngả đầu ra phía sau.

– 347! – Một tên tù nhân bước tới, từ trên cao nhìn xuống Igor. – Mày lập “chiến công” gì?

Igor chẳng buồn để ý, vẫn giữ yên tư thế ngồi ngửa đầu, nhắm mắt lại.

– Thằng chó này! – Tên tù nhân tức giận, vung nắm đấm xuống mặt Igor.

Nhưng điều hắn không ngờ là tên tù nhân mới này lại dễ dàng dùng một tay chặn được nắm đấm của mình mà vẫn chẳng thèm mở mắt. Cơn tức nghẹn dâng lên, hắn bổ nhào cả người về phía Igor.

– Ted, thôi đi! – Tên tù nhân còn lại ôm lấy cánh tay của Ted. – Mày muốn đi công ích lắm à?

Ted vùng người thoát ra, cương quyết nhào về phía Igor – vẫn đang ngồi bất động. Và hắn chỉ chịu dừng lại khi nghe tiếng thanh sắt cửa bị gõ mạnh, kèm theo tiếng của gã quản giáo khó chịu.

– Muốn tao cho đi công ích hết không?

Ted lừ mắt nhìn Igor thêm lát nữa rồi mới vùng khỏi tay gã tù nhân còn lại, quay trở về giường của mình.

Căn phòng lại im ắng. Igor vẫn giữ nguyên tư thế, không có vẻ gì quan tâm đến những gã cùng phòng giam; anh nghĩ về cụm từ mà gã quản ngục vừa nhắc. Có vẻ, hai gã tù nhân kia khá kiêng dè khi nghe đến cụm ấy. Igor mở mắt, trừng trừng nhìn lên lỗ lấy sáng và đưa suy nghĩ của mình theo đó thoát ra khỏi phòng giam – Siren thật sự đã chết?

***

Siren mở mắt, nhìn trân trân lên chiếc quạt trần. Đảo mắt, cô bé hoang mang, chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra với mình. Siren khẽ nhổm người dậy nhưng khựng lại ngay; mày nhíu chặt, miệng khẽ bật ra một tiếng rên – chân đau quá!

– Con đừng ngồi lên vội! – Một giọng nói lo lắng vang lên. – Vết thương còn chưa lành đâu!

Một người phụ nữ trung niên xuất hiện, tiến tới đỡ Siren. Là người lạ; Siren thoáng co người, né tránh.

– Ta thấy con bất tỉnh ở dưới chân đồi. – Người phụ nữ mỉm cười trấn an. – Con có thể gọi ta là dì El.

Siren có vẻ thả lỏng hơn sau câu nói của dì El, nhưng rõ ràng vẫn còn rất cảnh giác. Cô bé ngẩng đầu quan sát xung quanh.

– Sao con lại rơi xuống đó? – Dì El đem đến một chén xúp lỏng còn nóng hổi. – Ở đó có nhiều thú dữ lắm!

Dì El kiên trì, tỉ mẩn bón từng thìa xúp cho Siren, rồi khe khẽ thở dài khi mắt liên tục đưa về phía những vết thương chi chít trên cổ tay và chân của cô bé.

Siren không thoải mái, khẽ co chân lại, cúi gằm mặt. Thật ra, cô bé đang nhớ đến cảm giác ghê rợn ấy, suốt cả tuần dùng thức ăn làm mồi để nhử đàn chuột cắn đứt dây trói mình; và dĩ nhiên, suốt những ngày ấy, tay chân Siren cũng trở thành thứ bị lũ chuột gặm nhắm. Mệt, đói, đau đớn, lại bị đám thuộc hạ của gã mặt sẹo phát hiện, Siren lại cắm đầu chạy, tận đến khi kiệt sức và buông xuôi.

***

Chỉ mới sáng muộn trời đã nắng gay gắt. Đám tù nhân trong tổ khai thác đá – có cả Igor – gồng mình lên vì sức nặng của đá thì ít, mà gồng lên chống chọi lại cảm giác bỏng rát của mặt trời thì nhiều. Thân hình lực lưỡng, to bự của Igor thật quá dễ nhận ra; và dĩ nhiên không thoát khỏi tầm ngắm của gã quản ngục đã đưa anh vào phòng giam ngày đầu tiên. Làm sao hắn có thể quên gã tù 347 đã làm mình mất mặt như thế nào.

Gã quản ngục đứng yên quan sát, suy nghĩ lát; cọng cỏ khô ngậm trong miệng cứ đảo qua đảo lại, chứng tỏ, hắn đang tính toán gì đó. Bất thình lình, chiếc roi trên tay hắn vụt thẳng đến người của một tù nhân đang đứng sát cạnh Igor. Những nhát roi chát chúa vụt liên hồi, cho đến khi gã tù nhân gục xuống, bất động. Trước những ánh mắt kinh hãi – có lẽ có cả hận thù nhưng được che giấu rất kỹ – của những tù nhân khác, hai gã quản ngục bình thản xuất hiện, khênh gã tù nhân vừa bị đánh bất tỉnh – mà không hề có lý do – đi mất. Gã quản ngục nhìn thẳng Igor, cười gằn.

Igor nhìn gã quản ngục, liếc nhìn vết máu đỏ tươi trên nền đất đá, rồi lại tiếp tục công việc.

– Chọc giận Leo thì không mong có ngày bình yên đâu!

Câu nói của Ted nhắm thẳng đến Igor; bởi có lẽ, không ai có mặt ở đây không hiểu, Leo vừa mới “dằn mặt” Igor. Vừa nói, Ted vừa cười nham nhở, khiến vết sẹo trên má hắn nhăn lại, trông thật đáng sợ.

Nhưng Igor không quan tâm – không hề, không một chút nào cả! Andi – một trong hai gã tù nhân cùng phòng với Igor – nhìn thấy tất cả mọi thứ đã và đang diễn ra; trong lòng anh dấy lên một cảm xúc lạ lùng – một dự cảm không lành về gã bạn cùng phòng giam của mình.

Gã quản ngục Leo nheo mắt nhìn Igor, nhếch môi tiến lại gần. Hôm qua, không hiểu sao hắn lại sợ hãi tên này; giờ ngẫm lại, Leo thấy thật nực cười. Cho dù tên tù nhân này có ghê gớm đến mức nào, đã vào đây thì cũng chỉ là trò chơi của hắn mà thôi!

– Mày không làm nhanh hơn được à? – Hắn vung roi vào bàn tay đang cầm cuốc của Igor.

Cảm giác bỏng rát kéo đến khi chiếc roi quật vào tay; Igor thoáng khựng lại, rồi bình thản tiếp tục công việc. Anh không muốn gây sự; thật ra là anh không còn hứng thú ấy nữa. Có thể, trước đây, đối diện với một kẻ gàn dở thế này, Igor sẽ không cần giữ mình bình tĩnh lấy một giây; nhưng lúc này, cả thế giới này không còn gì khiến anh muốn quan tâm nữa. Mất Siren là mất tất cả. Không có con bé, cuộc đời sẽ chỉ là địa ngục như trước kia mà thôi, cho dù là ở đây hay bất kỳ đâu cũng vậy. Và Igor không hứng thú với đám quỷ sứ ở địa ngục!

*

Giữa trưa, tù nhân tập trung tại nhà ăn lớn để dùng bữa. Hàng trăm khay đựng thức ăn giống hệt nhau bày la liệt trên những dãy bàn ăn dài. Từng tù nhân nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình. Igor cũng bước tới một vị trí còn trống. Nhưng khi anh vừa ngồi xuống, những tù nhân ngồi xung quanh vội vàng bưng khay thức ăn đứng dậy, bỏ đi. Igor không buồn liếc mắt, chậm rãi ăn phần thức ăn của mình. Leo đứng gần đó khẽ nhếch môi cười.

“Choang” – tiếng kim loại rơi đập trên nền gạch. Tất cả tù nhân đều hướng mắt về phía ấy. Một cảnh hỗn loạn đang diễn ra, có vẻ là một cuộc ẩu đả giữa các tù nhân. Nhưng cũng chẳng kéo dài được mấy. Sau mấy tiếng tuýt còi cảnh cáo, đám quản ngục xông vào, nện dùi cui và roi điện không thương tiếc vào đám tù nhân vẫn đang vật lộn với nhau. Bốn, năm gã bị còng ngược tay, đè chặt xuống sàn. Lúc này, nạn nhân của cuộc hỗn loạn mới được nhìn thấy – một gã tù ốm yếu nằm co ro trên sàn.

Mọi tiếng xì xầm bàn tán đều nhắm đến gã tù hãy còn nằm dưới đất; có vẻ như là “ma mới” vừa trải qua một cuộc “chào sân” không lạ gì ở nơi này. Chỉ lạ là lần này, đám tù nhân cũ không đợi được đến khi về phòng giam, lại đánh hội đồng luôn gã tù nọ ngay tại phòng ăn, trước mặt các quản ngục; hẳn gã này phạm phải điều gì ghê gớm rồi.

Igor nhìn về phía gã tù nhân bị đánh – lúc này đang được quản ngục khiêng đi – rồi khẽ nheo mắt. Là một gương mặt khá quen thuộc; hay nói đúng hơn, là người đã để lại ấn tượng khá rõ nét khi anh vừa đặt chân đến thành phố JaO này – gã trai ở sân bay. Igor chỉ không ngờ họ lại gặp nhau ở đây.

***

 Trong phòng y tế, một tay bị còng vào thành giường, D ngửa mặt nhìn lên trần nhà phết sơn trắng cẩu thả. Cảm giác đau nhức khắp cơ thể nhắc anh biết mình đang và sẽ phải đối mặt với những gì. Kể từ khi được đưa tới đây, mỗi ngày, anh đều phải đối mặt với những kẻ côn đồ, ưa bạo lực này. D gác tay còn lại lên trán, khẽ chau mày.

*

Những bông tuyết nhẹ nhàng đáp xuống, phủ một màu trắng xóa lên mọi thứ. Giờ này, mọi người đều yên ổn trong nhà, vùi mình trong chăn ấm nệm êm. Nhưng trên con đường lạnh lẽo lại in những dấu chân nhỏ của một cậu bé cô độc lang thang trong đêm lạnh. Những dấu chân nhanh chóng bị nuốt chửng bởi tuyết, như thể chúng chưa từng tồn tại.

Cậu bé – chỉ tầm lên mười – vùi mặt vào chiếc khăn choàng len đã sờn, lững thững bước qua những cánh cửa sổ hắt ra ánh sáng cam ấm áp; trông như thể cậu đang đi dạo giữa trời tuyết lớn vậy – một hành động thật ngớ ngẩn! Nhưng đó là lựa chọn duy nhất của cậu bé, còn hơn phải quay về nhà. Đưa tay đón lấy một bông tuyết, rồi nhìn nó biến dạng trong tay mình, cậu bé nhếch môi cười nụ cười buồn bã. Tất cả mọi thứ chạm vào đời cậu đều không thể giữ lại sự tốt đẹp ban đầu sao?

Dạo một vòng, cậu bé lại vô thức quay về căn nhà nhỏ nằm khuất trong ngõ tối. Cánh cửa vẫn đóng im lìm. Khung cửa sổ vẫn chưa hắt ra chút ánh sáng nào cả. Dấu hiệu của việc cậu không được vào nhà. Cậu bé ngồi xuống trước cửa nhà, vùi mặt vào hai cánh tay khoanh trên gối. Bụng cậu kêu gào đòi thức ăn; từ chiều đến giờ, cậu vẫn chưa được ăn gì.

Trong nhà vọng ra thứ âm thanh nghe vui vẻ lạ lùng – là tiếng cười đùa của mẹ cậu với một người đàn ông lạ. Không còn lạ nữa; cậu đã nghe thấy âm thanh này từ cách đây khá lâu rồi, và dĩ nhiên là phải học cách để làm quen với nó. Cậu bé đưa tay ôm chặt hai tai, cố để âm thanh khó chịu ấy không xộc thẳng vào đầu mình. Vô ích! Điệu cười cợt nhả ấy cứ quẩn quanh, ám ảnh cuộc đời cậu như bấy lâu nay đã từng. Cậu bé đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định trước mắt, tự hỏi, đến lúc nào thì mình mới được vào nhà?

Một lúc lâu sau, cánh cửa mở ra; cậu bé vội nép người sang một bên. Người đàn ông cao lớn bước ra, chỉnh lại trang phục, liếc mắt nhìn cậu bé rồi bỏ đi. Cậu bé lập tức chạy vào nhà; cậu không thể chịu đựng cơn lạnh thêm nữa!

Căn nhà nhỏ, chỉ có một phòng, thế nên, tất cả sinh hoạt đều ở một nơi. Người phụ nữ ngồi trên, dong mắt ra cửa sổ, nhả khói thuốc; nghe tiếng chân cậu bé, bà không quay lại mà lên tiếng gọi.

– Dominic, lại đây!

Cậu bé nhào tới, vùi đầu vào lòng người phụ nữ, thoải mái cảm nhận lòng bàn tay chai sần khẽ xoa đầu mình. Từ khi mở mắt, cậu chỉ biết mẹ là người thân duy nhất. Tuy công việc của mẹ bị người đời khinh bỉ; nhưng với cậu, mẹ là báu vật, là điều đẹp đẽ nhất. Cứ mỗi khi vùi đầu vào lòng, hít lấy hít để mùi thơm của mẹ thế này, cậu bé có thể quên tất cả những ngày đói, những đêm rét, những cơn hoảng hốt khi mẹ bị đánh ghen…

*

Dominic trở về nhà với ổ bánh mì còn nóng hổi – phần thưởng vì cậu đã làm tốt việc phụ quán. Mẹ rất thích ăn bánh mì nóng giòn – cậu bé nghĩ và hồ hởi bước nhanh hơn. Nhưng khi vừa vào đến nhà, Dominic khựng lại, hoảng hốt nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt. Mẹ không có ở đây! Mẹ thường rất ít ra ngoài, trừ khi phải tránh mặt chủ nợ; nghĩ thế, Dominic quay đầu, toan đi tìm mẹ. Nhưng vừa quay đầu lại, cậu choáng váng khi va phải một thứ to lớn. Là một người đàn ông. Là người trong bức ảnh mẹ giấu rất kỹ mà cậu vô tình nhìn thấy duy nhất một lần.

– Con trai, quay về với ta! – Người đàn ông lên tiếng. – Ta là cha của con!

– Mẹ tôi đâu? – Dominic cố gắng giữ bình tĩnh.

– Đi rồi! – Người đàn ông nhún vai. – Cô ta nhận tiền và đi cùng nhân tình rồi! Từ giờ ta sẽ chịu trách nhiệm với con.

Dominic không tin. Mẹ có thể bị cả thế giới này phỉ báng, nhưng cậu tôn thờ mẹ. Cậu chắc chắn mẹ biết điều ấy và mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi con trai mình.

– Của con đây! – Người đàn ông chìa ra một đôi hoa tai. – Cô ta bảo nhìn vật này, con sẽ hiểu.

Dominic run rẩy nhìn đôi hoa tai được làm bằng loại đá rẻ tiền – quà sinh nhật cậu đã tặng mẹ. Đôi hoa tai này rất rẻ, nhưng là công sức của cậu suốt cả tuần làm việc vất vả; có lẽ vì thế nên mẹ rất thích, luôn giữ không rời. Dominic thò tay chộp lấy đôi hoa tai, rồi vùng chạy ra ngoài.

– Bắt nó lại! – Người đàn ông ra lệnh.

Hai gã đàn ông to lớn xuất hiện, chắn ngang đường, rồi giữ chặt hai cánh tay Dominic, nhấc bổng cậu lên. Dominic cố vùng vẫy nhưng không thể thoát ra được. Cậu há miệng, toan cắn vào tay của gã đàn ông đang giữ mình; nhưng chưa kịp gì thì cậu nghe đau buốt, tiếp sau đó, mọi thứ tối sầm đi.

*

D choàng tỉnh. Ánh mắt dại đi vì giấc mơ vừa rồi. Khẽ nhổm dậy, ôm đầu, D lầm rầm bực tức vì chuyện cũ lại ùa về vào lúc này. Tiếng gã quản ngục trao đổi tình hình với bác sĩ trực vừa kết thúc, là tiếng cửa phòng mở ra. D bị áp giải trở lại buồng giam.

– Đừng gây sự ở phòng mới này! – Gã quản ngục thật lòng nhắc nhở. – Ở đây không giống những phòng cũ đâu!

D không trả lời, lẳng lặng đi theo sau. Cánh cửa buồng giam mở ra, D bước vào; có vẻ không ai có thiện chí đón tiếp anh. D tiến tới chiếc giường trống duy nhất trong cùng; nhưng chưa kịp lại gần đã ngã sõng soài vì bị ngáng chân. D nghiến răng, ngồi dậy, tiến về giường, trong khi đám tù nhân cùng phòng cứ tiếp tục cười nhạo.

Gã quản ngục gõ mạnh vào song sắt cửa khiến đám tù nhân tạm thời trật tự. Hắn đưa mắt nhìn một vòng rồi quay đi.

D ngả lưng, nằm xuống chiếc đệm mỏng, ngước mắt nhìn lên trần; nơi này còn tệ hơn anh tưởng tượng. Nghĩ một lát, D thiếp đi.

Cả ba gã tù cùng giật mình tỉnh dậy bởi âm thanh loạt xoạt khó chịu.

– Im lặng coi! – Một tên không chịu nổi, quát lên.

Nhưng âm thanh ấy vẫn tiếp tục. Cả ba gã tù đồng loạt quay về phía D – gã mới chuyển đến. Bên đó, D đang thả đầu xuống nền nhà trong khi cơ thể vẫn nằm ngửa trên giường; tay liên tục chà chăn trên sàn; miệng thì lầm bầm gì đấy. Thật sự là một cảnh tượng kinh dị.

– Hắn bị gì vậy? – Một trong ba gã tù tái mặt, lắp bắp hỏi. – Mộng du à?

Cả ba gã tù chậm rãi tiến về phía D. Chúng nhìn thấy dụng cụ vệ sinh cá nhân của mình nằm dưới người của gã mộng du thì tức giận, lao tới, đẩy mạnh D qua một bên.

D mở choàng mắt khi bị ném xuống giường, ngơ ngác nhìn quanh. Ngay sau đó, cổ áo anh bị xốc lên; và D đối diện với ánh mắt giận dữ của gã tù nhân cùng phòng.

– Mày muốn chết à?! – Gã tù nhân nghiến răng gằn.

D đảo mắt qua bàn tay đang nắm cổ áo mình; gã sát bên giơ ra chiếc bàn chải gãy đầu cùng chiếc khăn mặt dính đầy vết dơ.

– Sao thế? – D ngơ ngác hỏi.

Vừa dứt lời, D nhận ngay một đấm thẳng vào mặt; rồi tiếp sau đó là nhiều cú đấm đá giáng thẳng vào người anh. Mọi thứ trước mắt D lại bắt đầu nhập nhoạng, mơ hồ…

*

Cơn mưa rả rích kéo dài suốt cả ngày khiến bầu trời xám xịt. Dominic nhảy xuống từ tường rào, chạy nhanh ra phố. Những hạt mưa theo gió đập thẳng vào gương mặt cậu. Men theo con đường quen, cậu bé dừng lại trước ngôi nhà cũ đầy kỷ niệm. Dominic đẩy cửa, bước vào – vẫn là căn nhà đó, chiếc ghế đó nhưng nay không còn bóng dáng của mẹ. Đến giờ, cậu vẫn chưa thể tin mẹ đã bỏ đi. Siết chặt đôi hoa tai trong tay, Dominic tự hỏi, thật sự mình đã bị bỏ rơi sao?

Dominic ngồi ở cửa, đưa mắt nhìn mưa. Cậu luôn tin rằng mẹ sẽ xuất hiện nếu cậu kiên nhẫn như trước đây từng đợi mẹ tiễn khách. Gió! Cái lạnh từ chiếc áo ướt sũng nước mưa thấm vào khiến Dominic khẽ rùng mình; cậu vùi đầu vào hai cánh tay khoanh trên gối, hy vọng sẽ ấm hơn.

Đột nhiên, một thứ gì đó giáng mạnh xuống đầu khiến Dominic ngã ngửa. Chưa hết đau, cậu bé hốt hoảng chùi mình lùi về sau khi nhận ra người vừa ra đòn là cha mình.

– Mày ngu dốt và lì lợm không khác gì mẹ mày! – Cha Dominic khẽ vứt điếu thuốc ra nền nhà, dẫm mạnh lên. – Nhẹ nhàng mày không thích, nhỉ?

Dứt lời, gã đàn ông đạp mạnh vào cậu bé. Dominic cuộn người, ôm lấy đầu. Thật sự, cậu bé không thấy đau; cậu chỉ thấy nhớ mẹ hơn. Trận đòn cứ thế kéo dài đến tận khi Dominic lịm đi.

Khi mở mắt ra, Dominic mất một lúc mới quen được với bóng đêm quanh mình. Là một căn phòng xa lạ, toàn mùi ẩm mốc; đồ đạc bị vứt ngổn ngang. Còn đang hoang mang không biết mình ở đâu, Dominic giật mình khi cánh cửa mở toang ra.

– Mày tỉnh rồi!

Không khó để nhận ra, giọng nói hống hách ấy là sở hữu của một đứa trẻ chỉ trạc tuổi Dominic.

– Cha nói sẽ mang về cho tao một đứa đầy tớ trung thành, hóa ra là mày. – Đứa trẻ lại gần, mỉa mai nhìn xuống Dominic.

Rồi nhanh như cắt, thằng bé tròng đầu dây được thắt thành thòng lọng vào cổ Dominic, lôi đi.

– Đầy tớ tao có nhiều rồi; nên mày sẽ là thú cưng của tao!

Dominic càng vùng vẫy, thằng bé càng kéo mạnh; đầu thòng lọng thít chặt vào cổ khiến Dominic nghẹt thở, mặt đỏ bầm. Dominic lấy lại bình tĩnh, nghiến răng, đưa tay giật mạnh sợi dây khiến thằng nhóc to béo té nhào, khóc òa lên. Cậu vội gỡ đầu dây khỏi cổ mình, ho sặc sụa.

Tiếng chân người sầm sập chạy lại. Dĩ nhiên, không ai khác, chính là cha Dominic. Hắn liếc nhanh là hiểu ngay sự tình, tiến nhanh đến, giáng cho Dominic một tát; rồi vội tiến lại đỡ thằng bé mập dậy, an ủi.

Dominic bị đánh văng hẳn qua một bên, khóe môi ứa máu. Cậu rất đau, nhưng cặp mắt cứ trợn tròn hướng về phía hai cha con. Cậu không cần người cha như thế; trước không và sau này cũng không!

*

Dominic chịu những trận đòn roi từ người đàn ông bạo lực, cùng những trò đùa ác độc của người anh em cùng cha khác mẹ. Ngay cả người phụ nữ duy nhất trong gia đình cũng thường xuyên buông những lời mắng nhiếc cậu. Có lần, Dominic đã cắn rách cả da tay của mụ vì dám nhục mạ mẹ cậu. Và tất nhiên, sau đó là chuỗi ngày bị bỏ đói và chịu bạo lực kinh hoàng. Không ít lần Dominic đã lén bỏ trốn nhưng đều bị bắt và giam lại. Họ bắt cậu phải học cách tính toán; đến lúc này thì Dominic hiểu lý do mình có mặt tại gia đình này – họ lợi dụng trí thông minh của cậu để phục vụ cho việc kinh doanh mà đứa con ham chơi kia của họ không làm được. Nếu không làm, cậu sẽ bị bỏ đói hoặc bị đánh; thế nên, Dominic đành ngoan ngoãn nghe lời. Cậu phải sống! Cậu phải gặp lại và hỏi mẹ tại sao lại bỏ rơi cậu…

Vào một buổi tối, khi tất cả mọi người trong gia đình đang say giấc, Dominic vẫn còn phải ngồi học những con số trên màn hình. Mắt nặng trĩu, chực khép lại, Dominic vội lôi đôi hoa tai – kỷ vật duy nhất của mẹ – và mân mê như tìm kiếm một động lực cho mình. Không có tác dụng rồi, Dominic càng lúc càng buồn ngủ.

Có tiếng động từ phòng ngoài vọng vào – có vẻ là tiếng bước chân, nhiều bước chân, nhiều người. Dominic cảm thấy cần cảnh giác; rõ ràng, đó không phải tiếng chân của những người trong gia đình. Cậu với lấy cây gậy, thận trọng bước ra.

Đứng nép vào góc tường, Dominic nhìn thấy một đám người đột nhập vào nhà – nhẹ nhàng, cẩn trọng nhưng sặc mùi nguy hiểm. Trên tay bọn chúng đều có súng. Quá kinh hãi, Dominic vội chui vào tủ giày đặt sát đấy, đóng chặt cửa tủ; đến thở, cậu cũng không dám.

Mọi thứ bỗng nhiên yên lặng đến lạ lùng. Dominic hoang mang, tự hỏi, chẳng lẽ bọn chúng là trộm, đã lấy được thứ mình cần rồi rời đi? Cậu chần chừ, không biết có nên ra ngoài nhìn thử hay không; vì qua khe hẹp của song cửa, cậu chẳng thấy được gì.

Nhưng khi Dominic vừa khẽ chồm tới thì vội giật lùi, ép sát người vào thành tủ ngay. Ngoài kia, tiếng la hét thất thanh, tiếng cầu cứu, tiếng bước chân bỏ chạy bị chặn lại, tiếng thân người bị kéo lê vẫn cố vùng vẫy… Những âm thanh hỗn loạn ấy đang tiến rất gần về phía cậu; Dominic thật sự nín thở.

Có tiếng vật nặng rơi mạnh xuống ghế sofa; có vẻ như ai đấy vừa bị vứt xuống, và có vẻ như đã đè phải điều khiển ti-vi. Từ loa ti-vi, âm thanh của một bản nhạc với giai điệu réo rắt vang lên; giữa đêm tối, âm thanh ấy nghe như lời đòi mạng – ma mị và ám ảnh.

Qua khe hở của cánh cửa, Dominic nhìn thấy cảnh tượng những kẻ từng đánh đập, tra tấn cậu bị bắt, đang vùng vẫy trong tuyệt vọng. Họ không còn kiêu căng và hung tợn như khi đứng trước cậu nữa. Ánh mắt Dominic vô hồn nhìn thẳng về phía vệt máu vừa bắn ra – một ít bắn về phía cậu, lòn qua khe hở, vấy lên gương mặt không chút biểu cảm nào của cậu.

Ngoài kia, âm thanh ghê rợn của bản nhạc vẫn chưa dứt…

==> Đọc Full truyện Lời nguyền bất tử – Tập3 tại đây

 

 

 

No votes yet.
Please wait...

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *