LỜI NGUYỀN BẤT TỬ – TẬP 1 | CHƯƠNG V : TRỐN THOÁT

No votes yet.
Please wait...

Gemma ngước nhìn P.T hoài nghi, không hiểu tên người bột đang đứng trước mặt cô nghĩ gì. Mục đích của Gemma về đây để giải cứu Dart và những người còn lại đang bị mắc kẹt ở trại X. Gemma biết đây là một ý định điên rồ, với cơ hội thắng gần như bằng không; nhưng đó là tâm nguyện cuối cùng trước khi cô đánh mất bản thân mình. Phải ngăn chặn âm mưu của Marcus để không có thêm ai là nạn nhân của hắn nữa!

– Cậu… cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy? – Gemma từ từ đứng dậy.

– Đi khỏi đây ngay, càng xa càng tốt! – P.T khẩn thiết. – Nếu không… tất cả sẽ phải chết, kể cả tôi!

– Cậu… rốt cuộc là ai? – Gemma thốt lên khi nhìn thấy vẻ tuyệt vọng ở P.T.

Phải, P.T là ai? Chính cậu cũng đang tự hỏi mình câu này. Trước đây, P.T chưa một lần thắc mắc về bản thân mình; nhưng sau tất cả mọi thứ vừa được nghe, cậu buộc phải tự hỏi, không phải duy nhất một câu đâu, mà hàng triệu câu hỏi cứ bật ra trong đầu P.T – tại sao cậu được sinh ra, cậu là ai trong thế giới này, và Marcus có bao giờ xem cậu như một đứa con tội nghiệp như cậu vẫn nghĩ? P.T mong Marcus sẽ cho cậu một câu trả lời thỏa đáng, hay đúng hơn là câu trả lời mà P.T mong đợi. Nhưng tất cả đã chấm hết từ lúc đó, chẳng có sự thật nào ở đây ngoài việc P.T hay cả trại X đều là những con tốt thí trong trò chơi vương quyền của Marcus.

P.T vừa khóc vừa kể cho Gemma mọi thứ; dù câu chuyện bị ngắt quãng bởi những tiếng nấc, hay chắp vá bởi những từ ngữ lộn xộn, thì Gemma vẫn hiểu P.T cũng là một nạn nhân tội nghiệp ở trại X. Vậy ra, các Corun cuối cùng đều nhận một cái kết đáng buồn sau những gì đã làm cho Marcus; lòng trung thành có chăng cũng chỉ là một nghĩa vụ bắt buộc phải có ở mỗi Corun. Nhưng sao lại giết Corun? Những tưởng Marcus muốn tạo ra một đội quân bất khả chiến bại? Liệu còn một âm mưu nào khác đằng sau?

– Dù sao tôi vẫn phải gặp Dart một lần! – Gemma tỏ ra cương quyết, không hề lung lay.

– Nhưng xuống đó rất khó, cô sẽ bị phát hiện ngay… – P.T nôn nóng và cả lo lắng. – Và anh ta… ý tôi là Dart, không muốn vậy đâu…

– Cậu đã gặp Dart, anh ấy nói gì? – Gemma hỏi dồn dập khi mắt đã rưng rưng.

– Dart nói… cô nhất định sẽ trốn thoát thành công để không phụ lòng anh ấy… và dù có chết vẫn mong cô bình yên…

Gemma đưa tay che tiếng nấc; trong lúc hiểm nguy nhất, Dart vẫn không màng đến bản thân mà chỉ nghĩ về cô. Dart thà để mình bị bắt đi để chừa cho Gemma một con đường sống, cho dù ai cũng biết bị bắt về đồng nghĩa với chết. Nếu nghe lời Dart, lẽ ra giờ này Gemma đã chạy xa hơn nữa và có cơ hội thoát khỏi trại X; nhưng cô lại làm điều ngược lại. Nếu biết, hẳn Dart sẽ giận lắm. Gemma cứ đắm chìm trong suy nghĩ tự trách, không để ý đến P.T đang rất bối rối cạnh bên. Cậu không biết nói dối, nên lúc này chỉ tự động viên mình rằng, tuy những lời vừa rồi, Dart chưa bao giờ nói với cậu, nhưng cậu dám chắc anh đã và sẽ luôn nghĩ như vậy. Ngoài cách này, P.T không nghĩ được sẽ khuyên Gemma rời đi bằng cách nào.

Mải suy nghĩ, P.T và Gemma đều không để tâm đến sự xuất hiện của các Corun tuần tra. Chúng dừng lại khi thoáng thấy bóng P.T đang đứng cạnh một người. Cho đến khi các Corun tiến lại gần hơn thì P.T và Gemma mới nhận ra nguy hiểm. Gemma đang đứng quay lưng về các Corun, không động đậy nhưng rõ ràng đã sẵn sàng chiến đấu. P.T liếc nhìn Gemma rồi nhìn về phía đám Corun càng lúc càng đến gần, vẽ ra một nụ cười mếu máo.

– Chào… chào các chàng trai… – P.T vội chạy nhanh ra giữa chắn ngang Gemma và Corun. – Mọi người… đang… đang đi đâu đấy…?

– Ngươi đang làm gì ở đây, trong giờ làm việc? – Tên Corun X chỉ huy hất hàm về phía trước.

– À… tôi… – P.T gãi đầu, cậu vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời nào hợp lý.

– Ta không hỏi ngươi! – Corun X không buồn nhìn P.T mà quét ánh nhìn một lượt lên người Gemma. – Corun phía trước bỏ nón xuống, bước ra trình diện!

Gemma cảm thấy máu trong người đông cứng lại, chắc chắn đã bị phát hiện rồi. Nhắm mắt, hít thở sâu, Gemma định xoay người lại thì P.T đã lên tiếng.

– Đó… thuộc đội của tôi! – P.T đang cố nói thật trơn tru. – Corun đó thuộc đội của tôi, chúng tôi cũng được lệnh đi bắt kẻ đào tẩu.

Corun X vẫn giữ thái độ lạnh lùng và không rời mắt khỏi Gemma; trong khi Gemma đã siết chặt nắm đấm, sẵn sàng quay lại và lao vào đám Corun kia. Cứ đà này thì rõ ràng không ổn, có khi Gemma còn hành động trước đám Corun thì hỏng bét! P.T chỉ nghĩ được vậy, liền vội vàng kéo Gemma đi, không quên đưa ra lý do không thể thuyết phục hơn nữa.

– Chúng tôi phải đi báo cáo tình hình với chủ nhân đây, chắc ngài ấy đang đợi!

*

Sau màn giải vây ngoạn mục, Gemma cứ thế đi theo P.T; dù sao cũng không ai đáng tin hơn cậu ấy vào lúc này. Cô đưa mắt nhìn xuống và nghĩ ngợi về câu chuyện ban nãy của P.T; quả thật, niềm tin sụp đổ là cảm giác tồi tệ, nhất là khi P.T còn xem Marcus hơn cả một người cha – như thế, chắc hẳn đau khổ lắm. Gemma đột ngột dừng lại. Sau vài bước tiếp theo, P.T phát hiện ra và cũng dừng lại, đưa mắt nhìn Gemma ra chiều khó hiểu. Không để P.T kịp hỏi, Gemma lên tiếng trước.

– Chúng ta đang đi đâu vậy?

– Hả? À… ừ… – P.T ngập ngừng. – … Tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây, có một lối ra chỉ mình tôi biết…

– Nhưng tôi… – Gemma cũng không biết mình nên rời đi hay ở lại.

– Cô phải đi, vì Dart!

Nghe đến tên Dart, Gemma lặng im, bàn tay siết lại, run run. Liệu cô còn làm gì được cho anh ngoài việc chạy trốn? Chừng ấy năm gắn bó, nhận chừng ấy sự chăm sóc của Dart, giờ cô có thể hèn nhát mà bỏ chạy, để mặc anh lại sau lưng sao? Nhưng nếu cứ ngoan cố ở lại thì cô liệu có chắc chắn cứu được anh ra không: chỉ mới vài Corun ban nãy, nếu giao chiến chưa chắc cô đã thắng nổi, huống hồ ở nơi giam giữ Dart thì đội quân Corun hẳn sẽ đông hơn nhiều lần. Cô thật đã hồ đồ khi không hề có kế hoạch gì, cứ lao về đây trong vô thức thế này chẳng khác gì tự sát. Nhưng thật Gemma không đành lòng bỏ mặc Dart… Cô cần có một kế hoạch tỉ mỉ và đảm bảo thành công; nhất định cô sẽ quay lại. Dart, chờ em! Cô ngoái đầu nhìn lại sau lưng, rồi quay nhìn P.T – đang cực kỳ sốt ruột – nuốt khan, gật đầu.

– Được rồi, cậu dẫn đường đi!

*

Đó là một lối đi bí mật – đúng như lời P.T nói – nằm khuất dưới hàng cây rậm cạnh ba lớp tường rào kiên cố. P.T kể, chính cậu đã tạo ra lối đi này; nói là lối đi, nhưng thực chất đây là một lỗ nhỏ được kỳ công khoét từ ngày này qua ngày khác – và tất nhiên không dành cho con người. P.T nhanh chóng chui tọt qua; tất nhiên là cậu đã ép nhỏ người cho vừa với lối thoát. Nhưng với Gemma thì không dễ thế được; lối thoát có vẻ nhỏ hơn so với người cô, nếu cố gắng có thể chui qua lọt, nhưng chỉ cần chút sơ suất thì có thể vướng lại bởi thép gai, hay tệ hại hơn là lưới điện. Gemma có vẻ chần chừ; trong khi, phía bên kia, P.T không hiểu nên liên mồm thúc giục. Mím chặt môi, Gemma cúi người xuống sát đất, từ từ trườn qua. Khoảng cách từ trại X ra ngoài – qua lối tắt bí mật này – thật sự rất ngắn; nhưng Gemma cảm tưởng như nó dài cả cây số. Dù đã cố ép sát người xuống, nhưng Gemma vẫn không tránh khỏi những vết xước từ dây thép gai, thậm chí là cảm giác tê dại vì luồng điện chạy dọc cơ thể; cô cắn răn chịu đựng, tiếp tục chậm rãi trườn tới và đưa tay nắm lấy bàn tay trắng bệch đang chìa về phía mình.

loi-nguyen-bat-tu-1
Truyện giả sử giả tưởng hay

Không kịp dừng lại nghỉ hay kiểm tra vết thương, theo hướng P.T chỉ – về phía khu rừng trước mặt – Gemma nhanh chóng di chuyển tiếp sau một câu cảm ơn vội vã. Có vẻ, trong phút giây này, với Gemma, P.T là một người bạn đúng nghĩa – hoặc chí ít là “một người bạn đồng hành” đáng tin – chứ không phải là tên người bột quản lý cô nhi viện.

P.T ngẩn ngơ nhìn theo; giờ thì cậu càng thêm chắc chắn về cảm giác “tim vận động” mỗi khi nghĩ đến Gemma. Nhìn bóng Gemma khuất dần, P.T ngoái nhìn lại trại X sau lưng; rồi không nghĩ ngợi gì thêm, cậu lao nhanh về phía Gemma.

– Sao cậu lại…? – Gemma ngạc nhiên.

– Tôi… có thể… cho tôi… đi cùng được không? – P.T thở hồng hộc.

– Tùy cậu! – Gemma lên tiếng sau một thoáng lặng im suy nghĩ.

P.T vỡ òa trong sung sướng; nhưng cậu không còn sức mà nhảy cẩng lên nữa. Bỏ lại những nỗi niềm ở trại X, P.T giờ chỉ cần được sống một cuộc sống đúng nghĩa và không cần nghĩ ngợi gì thêm; vì vốn thứ duy nhất P.T mong muốn cũng chỉ là được sống vui vẻ bên cạnh những người cậu yêu thương mà thôi. Dù cho trước đó niềm tin có sụp đổ, thì P.T cũng không hối tiếc.

– Nhưng chỉ đến khi ra khỏi rừng thôi, tôi còn có việc phải làm!

Lời Gemma nói như một gáo nước lạnh dội thẳng vào người khiến P.T chưng hửng. Nhưng ngay sau đó, P.T nhanh chóng lấy lại sự vui vẻ, lạc quan vốn có; cậu mỉm cười, gật đầu và nói rất nhỏ nhẹ.

– Tôi sẽ không làm phiền cô đâu!

P.T bước đi, khẽ liếc nhìn thái độ Gemma.

– Cậu đang phiền tôi đó!

– Không có mà…! – P.T ngẩng lên, nhưng lại cụp xuống ngay lập tức trước cái trừng mắt của Gemma, rồi ấp úng đổi đề tài. – … Mà tên tôi là P.T!

– Tôi biết rồi! – Gemma lạnh lùng.

– Ồ Gem biết tên tôi sao?!

– Là Gemma!

– Gem, cái tên hay thật! Gem ơi… Gem…

– P.T!!!

*

Không biết P.T đã đi qua khu rừng này bao nhiêu lần; chỉ biết, cậu đã nằm lòng từng gốc cây, ngọn cỏ ven đường. Để thoát khỏi trại X, trước hết phải băng qua cánh rừng, một ngọn đồi và nhiều con dốc khúc khuỷu. Tất nhiên, lúc này, họ còn phải lẩn tránh sự truy lùng gắt gao của các Corun; nhưng với P.T mọi thứ vẫn thật dễ dàng. Thế nên Gemma mới để mặc cho P.T đi cùng, dẫu thật sự là rất phiền toái – cậu ấy không ngừng nói, về những thứ linh tinh nhất trên đời. Cô tự nhủ, chỉ cần ra khỏi đây thì sẽ cắt đuôi P.T ngay lập tức; mặc kệ cậu ta cũng đang là mục tiêu truy đuổi của Corun.

– Còn xa không? – Gemma hỏi trong khi vẫn chăm chăm đi về phía trước.

– Hả, xa gì, Gem? – P.T ngơ ngác.

– Ý tôi là sắp ra khỏi đây chưa?

– À sắp rồi, Gem yên tâm! – P.T hí hửng. – Cứ tin ở… em!

Tự thay đổi cách xưng hô, rồi cũng tự P.T dừng lại, lẩm nha lẩm nhẩm từ “em” đó đến vài lần. Cậu thấy nó thật tình cảm! Phát hiện ra điều kỳ diệu – rất có thể là cầu nối cho mối quan hệ giữa mình với Gemma – P.T hí hửng đến mức không còn kiểm soát được chính mình; cứ thế, nhảy cẫng lên, tung tăng và cười nói liên mồm.

Gemma sau một hồi ngao ngán thì mặc kệ luôn P.T; việc quan trọng nhất bây giờ vẫn là ra khỏi đây – càng sớm càng tốt. Thoát khỏi vòng vây của Marcus, suy nghĩ được một kế hoạch thấu đáo thì mới tìm cách giải cứu Dart được. Chỉ cần Dart còn sống, dù cho anh hay cô có thành Corun thì nhất định cũng sẽ tìm thấy nhau; vì gia đình là thứ duy nhất tồn tại dẫu cho cả thế giới có thay đổi.

Trời đã ngả về chiều nhưng nắng cứ mãi núm níu còn chưa chịu tắt, cứ thế đọng lại thành từng vệt ráng chiều vàng vọt đến nao lòng. Xa xa, từng đàn chim vội bay về tìm tổ. Đến chim cũng có nơi để tìm về; còn P.T và Gemma giờ chẳng khác nào những chú chim lạc đàn, bơ vơ, không biết về đâu. Nghe thì có vẻ ra khỏi đây sẽ an toàn, nhưng P.T không chắc. Cậu đã từng đặt chân ra thế giới bên ngoài và nhận ra nơi đó không dành cho những ai không bình thường. Gemma thì không sao – trừ việc cô cư xử hơi kỳ lạ; còn P.T thì quá khác biệt – dù cho cậu chưa bao giờ thấy khó chịu với sự ưu ái đặc biệt này của tạo hóa. Ngước nhìn về phía chân trời, P.T thấy lòng bình yên đến lạ. Hoàng hôn thật đẹp, hệt như buổi chiều đầu tiên ấy khi cơn mưa vừa dứt…

– Nhìn kìa, Gem! Trời đẹp quá, giống cái lần mà Gem che dù cho em…

Vừa nói P.T vừa háo hức quay sang Gemma và rồi khựng lại. Gemma đã ngồi gục xuống bên một tảng đã, đau đớn ôm lấy cánh tay cứ run lên từng hồi. Bàng hoàng trong giây lát, P.T vội chạy đến bên Gemma, hốt hoảng.

– Gem sao vậy, Gem?

Lại là nó, chất Corundias chết tiệt! Đến khi nào nó mới thôi giày vò Gemma? Mà không – Gemma tuyệt vọng nghĩ – đến khi nào nó mới bao trùm và chiếm lấy con người cô mới phải. Những cơn đau đến không báo trước và càng lúc càng dữ dội hơn. Gemma muốn nhấc cánh tay đau đớn lên nhưng hoàn toàn bất lực; cô sợ hãi khi nghĩ đến cánh tay không còn là của mình nữa. Trong lúc không kiềm chế được cảm xúc, Gemma dùng tay còn lại đấm liên hồi lên cánh tay ấy; nhưng ngoài cơn đau do Corundias gây ra, cô không cảm nhận được gì nữa.

– Gem… bình tĩnh lại, Gem!

 P.T cố hết sức giữ cho Gemma không bị kích động thêm nữa; cậu cứ thế ôm lấy cánh tay bị đau, mím môi để cô mặc sức mà đấm vào. Đến khi nhận ra mình đang đấm P.T, Gemma mới dừng lại. P.T từ từ buông tay Gemma; cậu nhận ra nỗi tuyệt vọng bao trùm nơi đáy mắt cô.

– Tôi… sắp thành Corun rồi!

*

Phải cố lắm cả hai mới lê lết được vào một hang đá nhỏ bên cạnh sườn dốc; đợi cho đến khi Gemma bình thường trở lại thì họ cần một nơi trú ẩn, tránh việc truy đuổi từ Corun. Đến tận lúc này, P.T mới hiểu ra tác dụng kinh khủng của Corundias; thật may cậu không còn nhớ gì về khoảng thời gian đau đớn ấy – trước khi trở thành P.T.

Đã quá nửa đêm, cơn đau không ngừng hành hạ Gemma – từ chiều đến lúc này; nếu cứ tiếp tục, e rằng chỉ trong đêm nay cô sẽ biến thành Corun. Và như thế là chấm hết, dù có kiên cường đến đâu, chỉ cần nghĩ đến việc trở thành thứ gì đó không phải là người khiến Gemma và P.T cảm thấy thật sự tuyệt vọng. Nhìn Gemma đau đớn, P.T không cam tâm, phải làm gì đó trước khi tình hình xấu đi.

– Gem đợi ở đây, em sẽ về ngay!

P.T bật dậy, lao ra khỏi hang và khuất hẳn vào đêm đen. Gemma nhìn theo, khó hiểu; cô thậm chí còn chưa kịp trả lời, mà thật ra cô cũng không còn sức để nói thêm điều gì. Đau đớn thể xác, cộng với cảm giác lo sợ bị biến thành Corun khiến Gemma cảm giác như bị bóp nghẹt. Corundias cứ mặc sức mà lan chảy, nhưng làm ơn đừng chạm vào trái tim; chỉ cần còn trái tim, cô tin mình sẽ giữ vững được lý trí. Chỉ cần trái tim không nhuốm Corundias, Gemma sẽ vẫn là Gemma!

***

Chẳng mấy chốc, P.T đã về đến trại X. Cậu phải về để tìm thứ đó, tin rằng nó có thể chữa khỏi cho Gemma. Vẫn đi vào trại bằng lối cũ, P.T lấm la lấm lét dò xét khắp mọi nơi. Dù sao cậu cũng đã rời trại gần một ngày, có khi giờ này Marcus đang nổi giận và truy lùng khắp nơi. Nếu bị phát hiện, thế nào P.T cũng chết; nhưng dù sao thì Marcus cũng đã có ý định ra tay với cậu rồi mà?! Thế nên, P.T nghĩ, cứ cẩn trọng và tìm cho ra thứ đó, đem đến cho Gemma là được; còn lại, cậu không muốn nghĩ đến, vì càng nghĩ sẽ chỉ càng buồn mà thôi!

Mặc dù đã đề phòng cẩn thận, nhưng P.T vẫn đụng độ ngay đám Corun tuần tra – đã đến giờ giới nghiêm tại trại X. Nhưng thật ngạc nhiên, chẳng ai quan tâm đến sự xuất hiện của P.T, hoặc họ đã quá quen thuộc với hình ảnh này. P.T không có thời gian suy nghĩ thêm, nhằm thẳng phòng mình mà chạy hết sức; chỉ cần bọn chúng lờ cậu đi thì mọi chuyện sẽ ổn.

Chạy vội về phòng, P.T lại lục tung cả phòng, tự nhủ phải tìm bằng được thứ quý giá ấy. Nếu biết có ngày cần dùng tới thì P.T đã đặt ở đâu đó dễ tìm rồi; mà thật ra, nếu có cất đâu đó thì chắc cậu cũng quên, vì vốn trí nhớ của cậu quá tệ mà!

Tìm ra rồi! Mắt P.T sáng rực khi cầm vật đó trên tay, muốn lao thật nhanh đến bên Gemma. Vội dúi vào thắt lưng, P.T hớn hở lên đường, lòng thầm nhủ đây sẽ là lần cuối cậu quay về trại X. Mải cắm đầu chạy, P.T va phải ai đó, ngã sóng soài, miệng không ngừng xuýt xoa vì đau. Bỗng một tiếng nói quen thuộc cất lên làm P.T buốt lạnh cả sống lưng.

– Ngươi làm gì ở đây giờ này?

Là Marcus. P.T như hóa đá trước con người đáng sợ kia; cậu không thể thốt nên lời, càng không dám nhìn thẳng vào Marcus. Chờ mãi không thấy P.T lên tiếng, Marcus chán nản thở dài rồi rảo bước tiếp; nhưng chỉ vài bước thì ông khựng lại, lia mắt nhìn khắp một lượt những thứ quen thuộc đang vương vãi trên sàn.

– Ngươi… đau ở đâu sao? – Marcus hoài nghi nhìn P.T.

– Không… à có… con… con đau… – P.T lắp bắp, vội gom nhặt thứ đang rơi vãi trên sàn, mắt vẫn không ngừng lấm lét nhìn Marcus.

Marcus buông cái nhìn lạnh lùng và hờ hững về phía P.T rồi đi thẳng. Bóng ông khuất dần nơi hành lang hun hút, chỉ còn vang vọng tiếng gậy baton đều đều.

Thở phào nhẹ nhõm, P.T vội vàng đứng dậy, chạy đi, tay giữ chặt thắt lưng để không làm rơi chúng thêm lần nữa. Mặc kệ có bị phát hiện hay không, có bị nghi ngờ hay không, đưa thuốc cho Gemma rồi sao cũng được – P.T thầm nghĩ.

P.T vừa chạy khuất, từ góc tối ở đoạn cuối hành lang, Marcus dong mắt nhìn theo rồi chậm rãi lên tiếng.

– Ta hy vọng ngươi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ đầu tiên, Toby!

***

Nép mình vào vách đá, Gemma ngước nhìn lên vầng trăng lơ lửng đang soi sáng vằng vặc cả một góc rừng. Thứ ánh sáng trong vắt, lành lạnh ấy luôn khiến Gemma cảm thấy bình yên – kể cả lúc này. Nếu xung quanh là giông bão thì nơi đây chính là mắt bão đang ngủ yên, chỉ cần mở mắt thức dậy là cuồng phong sẽ ập đến. Đưa cánh tay Corundias chầm chậm lên cao, hướng về phía ánh sáng trong suốt của mặt trăng; giá mà, nó có thể giúp Gemma gột rửa hết thứ chất độc xấu xa kinh khủng này đi thì tốt biết mấy. Rồi cô tuyệt vọng hạ tay xuống, nhìn vô định thêm một lúc nữa mới khép mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ trong veo không mộng mị.

*

– Gem… Gem sao vậy… hu hu… tỉnh lại đi, Gem…

Tiếng khóc la inh ỏi làm Gemma choàng tỉnh; cô nheo mắt tránh ánh nắng chói chang đang chiếu thẳng vào hang. Cuối cùng, Gemma cũng có được một giấc ngủ bình yên.

– Ôi Gem… Gem tỉnh rồi! – P.T vỡ òa, ôm chầm lấy Gemma. – Gem làm em lo quá!

Gemma trừng mắt sau khi đẩy P.T ra. Cô chậm rãi nhấc cánh tay phải lên, khẽ chau mày khi cảm nhận được sức nặng vô hình đang đè lên cánh tay mình. Tưởng Gemma còn đau, P.T vội lấy thứ quan trọng mà cậu cất công về trại X trong đêm chìa ra trước mặt cô.

– Gem còn đau hả, mau ăn cái này đi…

– Kẹo… hả?

Gemma nhìn những viên kẹo tròn đầy màu sắc trong tay P.T; trông chúng thật hấp dẫn, nhưng chỉ với Gemma những ngày thơ bé chứ không phải Gemma đã trưởng thành lúc này. Với P.T, chúng là những viên thần dược, cứu cánh cho những cơn đau và cả những giọt nước mắt. Không biết từ khi nào P.T tin vị ngọt lịm từ những viên kẹo đường có thể chữa lành tất cả. Có lẽ là từ cái lần P.T khóc nức nở vì chuyện gì đó, có một đôi tay đã chìa ra cho cậu những viên kẹo tròn thần kỳ, vị ngọt của nó từ từ tan dần trên đầu môi, thấm vào từng thớ bột trên người cậu, cứ thế xoa dịu mọi thứ. Sau này, không những P.T mà cả những đứa trẻ ở cô nhi viện đều được xoa dịu cơn đau bằng những viên kẹo tròn ngọt lịm rực rỡ sắc màu này.

– Phải đó, Gem! – P.T háo hức nhìn Gemma. – Mau ăn đi, chắc chắn Gem sẽ trở lại bình thường…

Định nói điều gì đó nhưng Gemma đã dừng lại đúng lúc. Tất nhiên, Gemma hiểu đó chỉ là chiêu dụ ngọt những đứa trẻ ngây ngô; như chính cô đã từng tin đây là thần dược vậy. Mãi sau này – năm tám tuổi thì phải – cô mới nhận ra, có ăn bao nhiêu kẹo đi chăng nữa vẫn không khiến những cơn buồn tủi vơi đi; và Gemma lại đắm mình trong cảm giác đau đớn khi nghĩ rằng, có ai đó đã cố tình vứt bỏ khi cô còn là một đứa trẻ sơ sinh. Thế mà, vẫn có người tin vào điều ngu xuẩn này, cũng phải thôi, P.T là đứa trẻ không bao giờ lớn mà!

Gemma đưa tay nhón lấy viên kẹo từ P.T, cho vào miệng; cô cũng không hiểu lắm cảm giác của mình lúc này. Vậy ra, P.T đã quay về trại X để lấy chúng cho Gemma, tại sao lại làm những chuyện vô ích này? Nhưng Gemma không thể nói ra điều đó, dù cho trước giờ cô chẳng bao giờ để tâm đến cảm giác của bất kỳ ai – ngoại trừ Dart. Cảm nhận vị ngọt đang tan dần trên đầu lưỡi, Gemma nở nụ cười hiếm hoi kể từ lúc rời khỏi trại X.

– Hay thật, hình như tôi bớt đau rồi!

– Thấy chưa, em đã nói mà!

Cả hai rời hang khi Gemma chắc chắn mình vẫn ổn; dù cho nỗi lo Corundias vẫn treo lơ lửng trên đầu cô. Nhưng giờ, tinh thần Gemma khá phấn chấn; ít ra cô không còn quá lạnh nhạt với P.T như hôm trước nữa. Thì ra thần dược còn có tác dụng khiến người khác trở nên tình cảm hơn – P.T hí hửng nghĩ.

– Gem, em nghĩ…

– Đừng nói với tôi là chúng ta sắp ra khỏi đây rồi nha!

– Ôi sao Gem biết em định nói vậy? Gem hay thật!

P.T hí hửng quay sang, rồi như bị đóng băng khi thấy cái lừ mắt từ Gemma. Rõ ràng, Gemma đang rất căng thẳng, rất tập trung; hình như, cô đang cố nghe ngóng gì thì phải. Nhưng chưa kịp phản ứng gì, thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

– Các người… có vẻ vui nhỉ?!

Gemma nhìn P.T rồi ngay lập tức quay ngoắt lại phía sau. Gemma nhận ra gương mặt rất đỗi quen thuộc ấy; là cậu bạn hiền lành có nỗi ám ảnh đặc biệt với máy bay – Toby.

– To… Toby? – Gemma ngỡ ngàng. – Là cậu sao?

– Có vẻ như cô biết tôi? – Toby thản nhiên. – À nhớ rồi, ký ức của tôi có chứa một vài thông tin liên quan đến cô. Chúng ta đã từng là bạn? Vậy thì… đã lâu không gặp, Gemma!

Gemma nhận ra điều không bình thường từ Toby. Lần cuối cùng họ gặp nhau cách đây chỉ khoảng một tháng – là khi cùng nhau kiểm tra sức khỏe chuẩn bị cho đợt Corun hóa, dưới danh nghĩa là một khóa đào tạo chiến binh. Vẫn vóc dáng và giọng nói ấy, nhưng ánh mắt trống rỗng đến vô hồn; cậu không phải là một Corun đấy chứ, Toby?

– Tôi được lệnh mang cô về trại X! – Vừa nói Toby vừa rút từ nơi thắt lưng ra chiếc roi da, không quên quất xuống đất vài đường chan chát. – Với yêu cầu không được tổn hại đến tính mạng cô, nhưng nếu cô quá ngoan cố thì tôi không chắc!

Gemma hơi lùi lại, nếu chỉ mình Toby thì không lo lắm; dù sao bây giờ cô cũng không phải chiến đấu một mình. Nhưng chỉ nghĩ được đến vậy thôi, vì Gemma phát hiện ra P.T đã nép người sát chân cô hòng ẩn nấp. Gemma ngán ngẩm thở dài và nhìn thẳng lại về phía Toby; cũng là lúc cô lãnh trọn một đường roi bỏng rát. Đòn ra quá nhanh và mạnh khiến cả thân hình Gemma nảy lên rồi rơi sầm xuống đất. Chưa kịp định thần, Gemma nhận thêm một nhát quất nữa – đau buốt; tiếp đến là những vòng trói thít chặt vào người sau lần tung roi cuối cùng của Toby.

Toby nhếch mép cười, nhiệm vụ dễ hơn anh tưởng nhiều. Toby nhấc bộ đàm, nhưng chưa kịp nói gì thì đã nhận một đòn đau điếng; khiến bàn tay giữ roi của Toby nới lỏng ra – là P.T. Chớp lấy thời cơ, Gemma nhanh chóng bật dậy, đưa tay chộp lấy và dằn mạnh roi khiến Toby chới với; mất thăng bằng nhưng anh ta vẫn giữ chặt vũ khí trong tay. Gemma phóng tới gần, tung cú đấm móc bằng tay phải khiến Toby văng ra xa. Gemma thoáng chút ngạc nhiên về khả năng của mình – nó vượt trội hơn trước rất nhiều.

– Chạy thôi, P.T!

Gemma hét lớn, rồi cả hai lao nhanh về phía trước, khi chưa kịp xác định phương hướng. Nhưng chỉ mới chạy được vài bước, Gemma lại bị roi da quấn vào chân, ngã nhào và bị kéo lê về phía sau. Có vẻ như Toby vẫn không hề hấn gì sau cú đấm đầy nội lực của Gemma. Tưởng chừng như phần thắng lần nữa nghiêng về Toby, thì y như rằng anh lại bị tấn công – thứ gì đó nhão nhoét cứ quấn chặt cả người khiến Toby không sao cử động được. Lại là tên người bột chết tiệt!

Không kịp nói với nhau lời nào, Gemma và P.T cùng tháo chạy trước khi Toby thoát khỏi đống bột đang quấn kín cơ thể.

– Nhanh lên… Gem… – P.T vừa nói vừa chạy trong hơi thở gấp gáp. – Sắp… sắp ra khỏi đây rồi! Lần này, em chắc chắn…

Đúng thật là họ sắp thoát khỏi thế giới của Marcus; chỉ cần xuống được chân đồi là sẽ tránh xa hoàn toàn khỏi trại X. Đứng trên đỉnh đồi, Gemma ngoái nhìn lại phía sau; một phần cuộc đời cô ở đó, biết bao con người tội nghiệp vẫn đang mắc kẹt ở đó… Quay nhìn về phía trước, dù ngày sắp tàn nhưng Gemma và P.T đều nhìn thấy ánh sáng le lói đến từ một khởi đầu mới mà cả hai đang mong đợi.

=>  Full Truyện Lời Nguyền Bất Tử – Tập 1 – TẠI ĐÂY

 

 

 

 

No votes yet.
Please wait...