[truyện ngắn] Đêm cuối bên bờ biển

No votes yet.
Please wait...

1.

Khi tôi đã 28 tuổi, đang ngồi trên chuyến tàu cuối ngày lao vun vút về phía tây chân trời, ánh lên màu đỏ rực nhức nhối. Tôi đã nghĩ, liệu con tàu có đuổi kịp hoành hôn và dừng lại đúng chỗ.

Tôi lơ đãng nhìn ra bên ngoài ô cửa kính, mọi thứ chạy vùn vụt về phía sau với tốc độ khủng khiếp. Y như cuộc đời vậy.

          Tôi cảm thấy chóng mặt, buồn nôn. Thế nên tôi quay vào khoang tàu vắng teo, không một mống người. Cả khoang nhuốm một màu vàng đùng đục tỏa ra từ chiếc bóng đèn treo lơ lửng ở phía trên, chiếc bóng đèn lâu ngày không lau chùi, bám bụi bặm mốc meo. Tôi lặng ngắm nó một cách lơ đãng nhất, cứ như thể để cho thứ ánh sáng màu vàng đục đó chảy trôi trong mắt mình. Những con thiêu thân nhỏ xíu, đen đúa như hạt bụi vẫn thản nhiên lao vào rồi mất hút.

          Khi có mặt ở ga thì trời đã tang tảng sáng, trời mùa hè nhưng vẫn có sương mù. Tôi chẳng biết là mình đã vượt qua những con đường, những vùng đất nào để có mặt ở đây nữa. Tôi sẽ tới Đồng Cát, nơi tôi đã rời đi từ mười năm về trước. Khoảng thời gian khá dài, đủ để tôi nhìn lại. Vậy mà, nhiều lúc tôi chỉ biết thở dài thôi. Không thể nào nhớ được những ký ức ấy một cách rõ rệt nhất.

          Đồng Cát không phải là một địa danh nào được ghi trên bất cứ bản đồ nào. Đó chỉ là cách gọi riêng của một thời thanh xuân, của chúng tôi. Nhưng ở đây, tôi xin phép được viết hoa.

          Lúc 6 giờ 30 phút, tôi ngồi ở nhà chờ xe buýt, để về với Đồng Cát tôi cần đi thêm một chuyến nữa. Sự mệt mỏi bao trùm lấy cơ thể tôi, khiến tôi sẵn sàng gục xuống ngủ bất cứ lúc nào. Mike không cho tôi đi, anh ấy lo lắng cho sức khỏe của tôi, nhưng rốt cuộc anh ấy cũng phải đồng ý vì tính ương bướng không chịu nhường nhịn của tôi. Nghĩ lại thì anh ấy cũng đã phải chịu đựng sự ương bướng này năm năm nay rồi còn gì, nghĩ tới đó tôi chỉ biết cười trừ. Mike cũng nói năm năm qua có nhiều thứ trong tôi thay đổi lắm, duy chỉ có tính xấu này vẫn tồn tại đâu đó, trong người tôi, bộc phát bất ngờ một cách khó tin. Nghe Mike nói vậy, tôi lại cười. Anh luôn là một người chồng tốt.

Ba mưới phút sau, chiếc xe buýt màu vàng lao mình về ngã tư, ngoặt phải đi về phía chúng tôi. Khi chiếc xe đỗ xịch một cách đột ngột, từ thân xe nhả ra một làn khói đen dày đặc, sặc mùi nhiên liệu. Tôi mau bước lên xe, tay xách một túi đồ nhỏ nên cũng chẳng nặng nề gì.

          Xe vắng tanh, lèo tèo vài ba vị khách. Một cụ già ngồi trầm ngâm ở phía trước, anh phụ xe thì đang mon men tán tỉnh một cô học sinh cấp III, một bà mẹ đang chỉ trỏ cho đứa con của mình những thứ bên vệ đường.

          Tôi chọn cho mình một chỗ gần cửa sổ. Ngoài trời bắt đầu mưa, những cơn mưa bất chợt của mùa hè. Tôi sực nhớ giờ ở Việt Nam đang là những ngày hè đầy nắng.

          Tôi áp má mình vào khung cửa kính xe, một cảm giác lạnh buốt chạy quanh vòm má, rồi len lỏi khắp cơ thể tôi, khiến tôi khẽ rùng mình. Nhưng rồi cảm giác đó, dần trở nên thích thú. Phải rồi, đó là những ngày mưa của chúng tôi. Hình ảnh của cậu ấy với nụ cười nhẹ tênh và ấm áp như những tia nắng nhảy nhót quanh làn mưa, bên dưới giàn hoa tường vi ngày ấy. Mọi thứ thật xa!

dem-cuoi-o-bien-1
Truyện ngắn hay

          Đã có những ngày chúng tôi chờ mưa dưới Đồng Cát, suốt một mùa khô dài, chúng tôi mê đắm những cơn mưa ấy, chúng tôi đã chờ chúng suốt những ngày sau đó. Nhưng cơn mưa bất chợt và mát rượi, khi mưa một khoảng không gian thấm đẫm màn ký ức hiện ra giữa chúng tôi. Nhiều khi chúng tôi cho rằng đó chính là sự kết nối giữa chúng tôi, dù đang ở nơi đâu, khi đã hai mưới tám tuổi rồi, chúng tôi vẫn cảm thấy nó, như ở ngay bên cạnh mình.

          Chúng tôi bỏ dép ở một khoảng nhỏ trên Đồng Cát, chạy dài, quên cả những thứ sau lưng mình, cứ thế mải miết chạy, theo những cơn sóng, những ngọn gió. Bước chân chúng tôi in thành những dấu đậm, sâu trên cát vàng mịn, nóng rẫy.  Bóng chúng tôi chảy dài thành những vệt trên đó, trong trời chiều đỏ rực.

          Rồi tôi nhớ cảm giác ngồi phịch xuống cát nóng bỏng.

Tôi đưa tay lùa vào trong đám cát đó, nhưng lại thấy mượt mà, không có cảm giác gì trật ra khỏi sự mượt mà và láng mịn khi đó. Bất chợt tôi nhớ tới mái tóc bồng bềnh của Huy, tôi đã từng gọi đó là những con sóng. Những con sóng dịu êm vô cùng.

          “Mỗi lần nhớ tới mái tóc của cậu thì mình đều rúc tay vào trong cát”. Tôi lại cười khúc khích.

          “Tại sao?”

 Huy ngạc nhiên hỏi lại. Sự ngạc nhiên hiển hiện rõ trong ánh mắt ấy, to đen và tròn trịa, với hàng mi ngắn đều tăm tắp. Đôi mắt ấy dường như thu nhỏ hết cả Đồng Cát vào trong đó.

          Lần cuối cùng là khi nào tôi không thể nhìn ngắm đôi mắt ấy, chẳng biết được, nhưng cảm giác thăm thẳm ấy cứ xoáy sâu vào trong tôi một cách bám riết, khuôn nguôi và ám ảnh, cả những năm tháng sau đó.

          Nhiều lúc, khi ngồi bên những bãi đá dựng đứng và ngắm nhìn những con sóng đen ngòm vỗ vào bờ đá nghe ì ọp, tiếng sóng đó tựa như đang ngân nga một giai điệu piano của Richard Clayderman. Khi ấy, tôi đang sống những tháng ngày chênh vênh bên thành phố Wellington lộng gió. Đã bao lâu rồi, tôi không thể nhớ khuôn mặt ấy, cảm giác đó, với mái tóc bồng bềnh như sóng vỗ bên bờ cát vàng mịn, nóng bỏng. Tôi đã cố níu giữ nó, như nắm cát trên tay nhưng chẳng thể. Chỉ tới khi hình ảnh cái bóng đen nhỏ bé bị những cơn sóng nuốt chửng và cuốn đi, tôi mới choàng tỉnh giấc giữa những cơn mộng mị của chính mình.

          Việc nhớ tới tổng thể khuôn mặt Huy,với tôi, chẳng bao giờ là điều dễ dàng cả. Bởi lẽ, khi bạn cảm thấy những thứ đó, những thứ nhớ nhung và hoài niệm đó bỗng chốc hóa thành nỗi ám ảnh khuôn nguôi. Nó mong manh và dễ dàng nổ tung ngay cả khi bạn đã cố tình chạm nhẹ hết sức có thể. Tôi chẳng biết là mình có đánh rơi đâu đó trong suốt những năm tháng mải miết, chạy trốn, kiếm tìm rồi lại chạy trốn đó.

Thật khó khăn biết bao. Khi ấy, tôi lại thấy mình như đang đứng trên một vách đá, dựng ngược, phía bên dưới những con sóng đen ngòm đang gào thét, dữ dội, trông chúng chẳng khác gì miệng của những tên khổng lồ, to lớn, đen đúa và hôi hám vô cùng. Tôi mong chúng nuốt chửng tôi đi. Nhưng bất chợt, tôi có cảm giác như mình bị kéo ngược lại về phía sau, tôi giật mình thảng thốt trong đêm tối, lạnh lẽo và xa xăm, xa nơi Huy đã sống, xa Đồng Cát chảy dài nóng bỏng, xa cuộc đời của chính tôi.

Bởi lẽ, thanh xuân một thời qua đi, bất kể ai cũng cảm thấy mình như đang hoang mang trong chính cuộc đời của mình.

Trở lại ngày hôm đó. Tôi đã nói gì nhỉ, đúng rồi, tôi nói tới chuyện trèo lên những ngọn sóng ra sao, Huy đã đọc hết Cánh cửa của Magda chưa? Rồi tới cả chuyện chúng tôi sẽ ra sao khi nắm những hạt cát vàng mịn, nóng bỏng trong tay. Rồi chúng tôi cùng lùa những bàn tay vào trong cát nóng một lần nữa, bốc chúng lên và nắm chặt. Điều lạ lùng là nó cho ta cái cảm giác mát rượi rồi lạnh lùng, sự mát rượi và lạnh lùng đó chực bay biến đi trong một phút giây rất nhỏ, nếu như không nhắm mắt, không tập trung cảm nhận thì sẽ chẳng thể nào thấy được. Nhưng rốt cuộc, nó để lại một hậu quả, nỗi ám ảnh khuôn nguôi suốt những năm tháng ấy, những năm tháng còn sống. Tôi cứ lặp đi lặp lại cái điệp khúc ấy nhiều lần trong đời mình.

“Tại sao?” Tôi khẽ giật mình khi Huy hỏi lại tôi lần nữa.

“Cậu hỏi mình là đã đọc xong Cánh cửa chưa đúng không?” Huy mỉm cười.

Tôi lắc đầu.

“À…Mình nhớ rồi, cậu nói khi lùa tay vào trong tóc mình thì có cảm giác như đang lùa tay vào trong cát đúng không?”.

 Nụ cười mau chóng biến thành sự bối rối, thoáng chút lo lắng .

Tôi rúc tay mình vào trong cát lần nữa, lần nữa thật sâu, dưới lớp cát nóng bỏng một lớp cát mát rượi đang chảy trôi. Thích thật! Tôi thầm nghĩ.

“Thích thật”. Bất chợt tôi thốt lên thành tiếng. “Cảm giác thật là tuyệt xiết bao”. Tôi cười khoái trá.

Khi ấy, Huy ngồi xuống hẳn. Sự ngạc nhiên thoáng chút đọng lại trong đôi mắt. Rồi sau đó, Huy lùa hai bàn tay trắng trẻo của mình vào trong cát. Cậu ấy thích thú.

“Cảm giác cũng thích thật. Haha”.  Huy cười lên khoái trá.

“Cứ y như lùa vào mái tóc cậu ấy”. Tôi nói thêm.

“Tóc của mình?”

“Ừm”. Tôi gật đầu.

Tôi vội phủi đi những hạt cát xót lại trên tay mình thật nhanh.

“Cho mình thử lại lần nữa được không?”

Huy gật đầu mỉm cười.

Rồi khi ấy, tôi lấy tay lùa sâu vào mái tóc bồng bềnh của Huy một lần nữa. Cái cảm giác mát rượi và thân quen chạy sượt quanh người tôi, ám ảnh tới lạ kỳ.

Bất giác, ánh mắt của tôi chạm vào ánh mắt của Huy, rất nhanh. Nhưng tôi không hề quay mặt đi, hay tỏ ra bối rối. Một cảm giác gì đó, tựa hồ như lạ lẫm quẩn quanh trong tâm trí của tôi. Giống như, tôi muốn hôn lên đôi môi đang mím chặt của Huy, bất chất mọi sự bối rối hiện hữu trên gương mặt ấy. Đó là một cảm giác rất thật, giống như một ham muốn ích kỷ trong bản ngã của mình vậy.

Rồi Huy vội vàng quay đi, như hạt cát khẽ trượt qua lòng bàn tay tôi vậy. Mọi thứ bỗng chốc sụp đổ.

“Mình không bao giờ có thể nắm chặt cát trong tay đúng không?” Tôi đã từng hỏi Huy như vậy.

“Mình cũng nghĩ thế!” Huy trả lời.

“Đúng rồi, nắm càng chặt thì lại càng dễ rơi ra, chúng ta không bao giờ có thể nắm chặt được cát”.

“Sao cậu lại nói thế?”

“Mình cảm thấy lạ thôi”. Tôi khẽ cười.

Chúng tôi vẫn bước đi bên nhau, đi về phía dải ánh sáng màu đỏ vấy lên một khoảng trời vô cùng rộng lớn.

Vậy đó, những hồi ức của tôi, không thể vẽ thành một câu chuyện, một bức tranh hoàn hảo, tròn trịa nữa. Nó rời rạc như cát vậy, dù bạn có vun nó thành đống, đắp thành những hình thù quái dị khi cát ướt, nhưng để rồi khi chúng khô đi dưới ánh mặt trời, thì mọi thứ sẽ trở về nguyên hiện trạng ban đầu của nó. Dù thế nào đi nữa bạn cũng chẳng thể nắm bắt được nó hay những năm tháng ấy một cách vẹn toàn.

Tôi đã sống trong những năm tháng hoang mang của tuổi thanh xuân mình, tôi như lang thang dò dẫm những bước chân mình đi trong đêm tối, như cái cách mà Naoko sợ cái miệng giếng đen ngòm trên đồng cỏ ngập tới đầu gối. Rồi tôi cũng hoảng sợ, như chính cái bản ngã của tôi, tôi đã thầm nghĩ rằng, tới một lúc nào đó, tôi sẽ đứng lên và chạy, chạy cho tới khi tôi cách xa những ngày đó và chìm vào quên lãng. Nhưng tôi đã nhầm, dù tôi có trốn chạy thật xa, dù mải miết bước đi trong bản ngã của chính mình, thì bóng đen ngày đó vẫn bao trùm, ôm trọn lấy tôi, đè nén tôi tới mức cảm thấy nghẹn thở, rồi khóc lóc van xin, cho tới khi thân thể của tôi, từng tế bào trong con người tôi không còn cảm nhận được điều gì nữa. Mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.

Những ký ức vụn vỡ, rời rạc xen lẫn nỗi ám ảnh về Huy vẫn đeo bám suốt cuộc đời còn lại của tôi, như phút giây những hạt cát cuối cùng bám lại trên bàn tay rồi trượt xuống. Tôi đã nghĩ, một phần nào đó trong tôi, hay trong Huy vẫn tồn tại. Bất biến.

2.

          Tôi gặp lại Kay ở một quán cà phê kiểu cổ trong thị trấn.

          Kay là bạn của Huy, của chúng tôi. Một phần tồn tại, bất biến trong cuộc đời của cả ba, như một bàn xoay vậy. Chúng tôi luôn ràng buộc với nhau theo một cách nào đó, rất khó để định nghĩa.

          Tôi ngẫm mình cũng chẳng bao giờ quên được Kay, từng centimet trên gương mặt cậu ta hay cái cách tôi vẫn nghĩ về cậu ta, như một con quỷ dữ. Đúng! Kay luôn là quỷ dữ, trong thâm tâm tôi, cậu ta mang dáng dấp của một con quỷ độc địa, tham lam và ích kỷ, con quỷ sống trong cuộc đời của người khác và mang lại những khổ đau. Tôi đã từng nghĩ như vậy đấy.

          Tôi đã từng căm ghét Kay, chưa bao giờ sự căm ghét đó chuyển sang một dạng thể khác, một cảm giác khác tựa như thương cảm. Tôi căm ghét tất cả, những thứ về Kay, từ cách cậu ta đi, từ nụ cười hồn nhiên trên gương mặt đẹp trai đó, từ cái bóng đổ thành một vệt dài lớn lao và đáng sợ, lúc hoàng hôn.

          Và giờ đây, khi chúng tôi đều hai mươi tám tuổi, bên cạnh nhau trong quán cà phê kiểu cổ. Với tôi, những cảm giác ấy vẫn chưa bao giờ đổi thay cả.

          Chúng tôi vẫn ngồi im như phỗng, như dò xét từng cử chỉ trên gương mặt của nhau. Sau 10 năm, dường như thời gian vẫn chẳng thể nào đuổi kịp con quỷ đó, tôi thì khác rất nhiều. Tôi đã già đi trông thấy.

          Bên góc tường, nơi đặt một chiếc máy nhạc chạy bằng đĩa, cái đĩa đang quay tròn và phát ra thứ âm nhạc cổ điển không lẫn vào đâu được của Richard Clayderman.

          “Sau bao năm gặp lại mà cậu định như thế này sao? Hay mình về”. Kay cười nói.

          “Mình xin lỗi, mình không định nói trước”. Tôi cũng cười.

          “Thời gian đuổi kịp cậu rồi”.

          “Còn thời gian thì thua cậu mất rồi”.

          “Cậu đã đi đâu sau ngày đó”. Kay hỏi tiếp.

          “Wellington, du học, lấy chồng rồi ở đó luôn tới giờ”. Tôi đáp tỉnh bơ.

          “Lấy chồng ư?” Kay ngạc nhiên hỏi lại

          “Cậu không thấy là chúng mình đã hai mươi tuổi rồi à, với cậu thì chẳng sao, nhưng ít ra nên nhớ mình là con gái chứ”. Tôi khẽ cười.

          “Không lấy thì cô đơn chết”. Tôi nói thêm.

          Kay chỉ cười.

          “Cậu thế nào sau ngày nhảy tàu đó?”

          Kay thoáng chút khó chịu trước câu hỏi đó.

          “Cậu không thể dùng từ nào dễ nghe hơn từ đó sao, ít thì mình cũng mua vé để lên tàu chứ đâu có trốn vé này nọ”.

          “Mình đi tới nhiều – Kay nói tiếp – làm nhiều công viêc, nên nếu như mình nói với cậu là mình săn gấu trắng ở Bắc Cực thì cũng không có gì lạ đâu”.

          Tôi tròn mắt.

          “Nhìn cậu thì tớ không tin chuyện Bắc Cực”.

          “Nghĩa bóng cơ.”

          “Mình hiểu, rồi cũng ổn cả chứ?”

          Kay gật đầu không nói.

          “Thế sao lại về đây, cậu ấy?” Tôi hỏi tiếp.

          “Như cậu thôi”. Kay mỉm cười.

          Năm tôi và Huy vào cấp III thì Kay cũng vừa chuyển tới. Nghe đâu trước đây hắn ta học trên thành phố, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà lại chuyển về cái thị trấn nhỏ bé hiu quạnh này.

          Ngay từ những ngày đầu bước chân vào cuộc sống của chúng tôi trong người trường hắn ta đã tỏ ra mình là một kẻ khó chịu với tất cả, nghĩa là hắn không ưa một ai, không chịu hợp tác và dĩ nhiên chúng tôi cũng chẳng yêu mến gì cái tính huênh hoang, tự cao của hắn cả. Một con quỷ thống trị, tham lam và muốn đứng trên tất cả.

          Ấy vậy mà mọi người chịu khuất phục hắn thật, chẳng ai dám làm gì, vì ai cũng tự nhủ rằng, cứ im lặng để cho hắn chà đạp một cách hả hê chán nản rồi lại thôi, không ai muốn dây dưa vào hắn cả. Chúng tôi luôn né tránh hắn, và khi ấy hắn đã thực sự đứng trên đỉnh cao của chúa quỷ.

Kay không bao giờ có bạn, cho tới khi hắn muốn kết bạn với chúng tôi, Huy và tôi. Tôi không bao giờ chấp nhận được hắn cả, nhưng Huy lại đồng ý. Huy luôn là người rộng lượng vậy mà. Còn Kay trong mắt tôi hắn chỉ đang giở trò, một tính cách bệnh hoạn tồn tại trong một cón quỷ tham lam nhưng rốt cuộc cũng đáng thương một cách thảm hại khi đứng trên xác chết của những con quỷ khác.

Tôi nghĩ hắn cô đơn và nghiễm nhiên khi ấy, hắn trở thành một thứ gì đó tồn tại hữu hình trong cuộc đời của chúng tôi. Chúng tôi trở thành những người bạn, cũng từ ngày đó.

Chúng tôi đi cùng nhau, cùng nói chuyện, cùng học bài, cùng làm trăm thứ khác suốt quãng thời gian vụng dại ấy. Tôi không thể tin nổi vào tai mình nữa, khi một ngày Kay nói với chúng tôi rằng, chính các cậu đã làm thay đổi cuộc đời mình đấy, vì các cậu nên mình sẽ không chà đạp lên những con quỷ khác nữa, mình thay đổi ý định thống trị cả thế giới rồi. Thật hết sức vớ vẩn làm sao! Khi ấy tôi nghĩ Kay đang có những ý nghĩ hết sức vớ vẩn. Nếu hắn còn bô bô những lời lẽ đó thì sớm muộn gì người ta cũng tống hắn vào nhà thương điên thôi.

Thật sao, với quyền năng nhỏ nhoi của hai đứa trẻ lớn lên trên đồng cát với sóng biển mặn mòi có thể thay đổi một con quỷ và cứu lấy thế giới sao. Lạ thật!

Và cứ thế, suốt những năm tháng thanh xuân ấy, chúng tôi đã bước đi bên nhau, sống trong cuộc đời của nhau, trong cái vòng quẩn quanh của số phận đeo cứ bám riết lấy mình.

3.

          Tôi trở về bên bà ngoại sau bao năm.

 Mẹ tôi bỏ đi năm tôi mới 10 tuổi, bỏ lại chúng tôi với tất cả nỗi ám ảnh khuôn nguôi. Sự ám ảnh lớn dần lên thành một thứ axit đáng sợ ăn mòn tất cả chúng tôi. Chúng tôi đã run sợ trước điều đó, và thiết nghĩ mọi thứ đều có giới hạn.

          Tôi căm ghét mẹ tôi như căm ghét bản ngã của chính bản thân mình vậy, ý nghĩ đó lớn dần lên thành một thứ gì đó tựa hồ như cái chết. Sự ám ảnh về cái chết luôn quẩn quanh trong chúng tôi.

          Bà ngoại lo lắng, hơn hết là cho tôi, một tâm hồn nhỏ bé bị vò nát bởi những nỗi đau khôn cùng. Lời nguyền của dòng họ, những người đàn ông chết dần đi trong sự cay nghiệt của những người ở lại.

          Có lẽ, mọi chuyện thực sự chấm dứt khi bố tôi lao mình vào đầu của đoàn tàu đang chạy phía bên dưới cây cầu, như một bóng đen nhỏ bé lao mình vào cái miệng đen ngòm của quỷ dữ, rồi mất hút. Đó là cái chết của bố tôi, sau ngày mẹ bỏ đi.

          Và khi ấy, chúng tôi đã sống tiếp những ngày đau đớn ấy, mà không hề nghĩ tới cái chết nữa, bởi lẽ chúng tôi đâu có thể cho mình sự can đảm để lao mình vào đoàn tàu đang chạy xầm xập phía dưới.

          Những lúc nghĩ lại, sờ vào những vết đau trong hồi ức của mình, trước khi đi ngủ hay uống một cốc bia với chồng tôi vào đêm hè. Tôi đã nghĩ, làm cách nào mà mình vượt qua những năm tháng ấy một cách ngoạn mục như vậy, y như vận động viên nhảy cầu lao mình khỏi tấm ván xuống nước mà không làm nước văng lên tung tóe.

          Ngoại tôi cũng không còn thấy gì nữa, tôi thấy điều đó cũng tốt, ít ra ngoại còn có một lý do để trốn tránh tất cả.

          Nghĩ về ngoại, về căn nhà nhỏ nơi có khu vườn bé nhỏ. Tôi lại nghĩ về Huy, về chuyện trồng cải của chúng tôi.

          Khi ấy, trước mùa đông chúng tôi thường dọn sạch sẽ mọi thứ trong khu vườn, xới tung mọi thứ lên, rải một thứ phân màu xám tro. Sau đó, chúng tôi bắt đầu gieo hạt. Và khi mùa xuân tới, những mần non sẽ hé nở lên từ trong lòng đất ẩm ướt.

          “Chúng ta có thể trồng thêm hoa nhỉ? Hoa cúc chẳng hạn”. Tôi cười nói.

          “Hoa cúc thì đâu ăn được, nhưng chúng ta có thể trông thêm một ít ra bắp cải, củ cải đỏ nữa”.

Kay nói xen vào. Tôi quên khuấy đi sự tồn tại của cậu ta khi đó.

          “Nhưng hoa cúc đẹp mà Huy nhỉ?”

          “Ừm”.  Huy tán thành.

          “Mình tính khi nào rau lớn lên mình sẽ mang một ít về cho bố”. Kay nói.

          “Mình thấy ý kiến đó rất hay”. Huy nói thêm.

          “Nhưng…” Tôi ngập ngừng nói.

          Kay mỉm cười nham hiểm.

          “Bố mình là bác sĩ cứu người nhé, không phải quỷ hút máu đâu mà sợ”.

          “Vả lại – Kay nói thêm – Bố mình sống trong một căn nhà thoáng mát, rộng rãi, có ánh nắng chiếu xiên, có cỏ cây hoa lá, chứ không phải một lâu đài hoang phế ẩm mốc”.

          “Ý Di không phải vậy đâu”

Huy lên tiếng bào chữa. Còn Kay thì nhìn tôi với ánh mắt hết sức hằn học. Mỗi lần nghĩ tới chuyện đó, tôi lại cười khoái trá.

4.

          Kay hẹn tôi đi dạo trên Đồng Cát, vào một buổi chiều nắng nhạt.

          Chúng tôi khẽ bước đi bên nhau, cảm giác thân thuộc nhưng cũng rất đỗi xa lạ.

          “Có khá là nhiều thứ mình nhớ lại khi trở về đây đấy”. Tôi vu vơ nói.

          Kay nhìn tôi cười khẩy rồi bèn nói.

          “Chuyện con quỷ học đường, động quỷ dữ, trồng bắp cải, hay những con sóng bạc đầu”.

          “Cũng tương tự như thế. Còn Kay?”.

          “Mình á! Kay giả bộ ngạc nhiên. Mình chỉ nhớ chuyện của Di thôi, chuyện yêu anh chàng thủy thủ điển trai, bạc mệnh”.

          “Kay?”

          Chúng tôi ngồi xuống trên nền cát vàng mịn, nhưng bỏng rát. Một cảm giác thân thuộc miên man chạy dọc khắp thân thể của tôi.

          “Chồng cậu là người như thế nào?” Kay nhìn tôi rồi hỏi.

          “Rất hiền lành, ân cần và chu đáo – Tôi mỉm cười – Với mình thì đó là tất cả những điều tuyệt vời rồi”.

          “Hạnh phúc thế, mình cảm thấy ganh tỵ quá đi mất…Haha”. Kay cười lớn, rồi ngửa người ra phía sau, nằm dài xuống nền cát cháy.

          Một lúc sau đó, chúng tôi tiếp tục đi dạo trên bờ cát, Kay lôi từ trong túi ra một chiếc đài nhỏ, bật lên những giai điệu cổ điển đầy du dương, tha thiết.

          “Vẫn nghe thứ nhạc đó hả?”

          “Cả ba chúng ta đều thích mà, nhất là Huy”.

          “Ừm. Mình quên mất. Mười năm rồi còn gì. Nhanh thật đấy”. Tôi thở dài.

          “Huy vẫn ở đây mà, trong đồng cát, những con sóng trong cả những giai điệu của Richard Clayderman”.

          “Mình cũng nghĩ như vậy”.

          Kay mỉm cười, rồi nhìn về phía những con sóng rì rào, lấp lánh.

          “Ngày kia giỗ Huy đấy, lúc cậu ấy chết mình chẳng tổ chức đám tang ra hồn gì, giờ mình làm lại nhé”.

          Tôi gật đầu.

          “Một đám tang nho nhỏ mà đặc biệt. Như cách Watanabe và Reiko tổ chức tang lễ cho Naoko nhé”.

          Tôi gật đầu lần nữa.

***

Mùa hè năm chúng tôi mười tuổi, đó thực sự là mùa hè u ám nhất trong cuộc đời của chúng tôi, nhất là sau cái chết của Huy.

          Huy không bệnh chết, tai nạn gì cả.

Cậu ấy tự sát, tự mình cướp đi sinh mạng của chính mình. Người ta tìm thấy xác Huy dập dềnh trên những con sóng. Huy luôn muốn đi trên những con sóng, và cậu ấy đã đi theo cách đó. Với cậu ấy, thì điều đó chẳng còn nghĩa lý gì, còn đối với chúng tôi đó là cả một nỗi ám ảnh khôn cùng.

          Sau cái chết của Huy, Kay nhảy tàu bỏ đi trong một buổi chiều và cũng chẳng lấy một lý do. Duy chỉ có tôi biết, tôi đã giấu giếm những điều đó, như một kẻ tham lam, bạc bẽo, ích kỷ. Và rốt cuộc theo những năm tháng đó, cuộc đời đã khiến tôi phải trả giá rất nhiều.

          Cái chết của Huy, như hiện hữa trở thành một phần tồn tại hữu hình trong cuộc đời của tôi, cả một sự trừng phạt lớn lao khiến tôi phải chịu đựng và chấp nhận bao năm tháng qua. Nhưng hơn hết, tôi không thể phủ nhận hoàn toàn những ý nghĩa của nó, ở một khía cạnh của cuộc đời, với tôi nó vẫn luôn là điều có nghĩa nhất.

          Một đám tang muộn màng khi chúng tôi đã hai mưới tám tuổi. Nhưng thật lạ khi mọi thứ mới chỉ như xảy ra vào ngày hôm qua thôi. Huy đã chết. Tôi còn sống. Kay còn sống.

          Như một đám tang nhỏ nhỏ với những điều đặc biệt, có nến, có hoa cúc, âm nhạc, và cả rượu vang nữa.

          “Có những 18 cây nến tất cả – Kay nói – Còn chai vang này mình lấy trộm trong kho của bố mình, dù ông ấy không còn tồn tại trong căn phòng ấy nữa. Thực sự mình cảm thấy hơi sợ đấy”.

          “Chẳng hiểu sao cậu có thể thắp nến giữa bãi biển chứ”.

          “Mình nghĩ trời lặng gió, nhưng không sao”. Kay mỉm cười ngượng ngịu.

          Sau đó, tôi lấy hoa cúc cánh bướm rải thành từng đống bên trong vòng nến một cách thật chậm rãi.

          “Đẹp thật!” Sau đó tôi thốt lên, hài lòng hết sức.

          “Một đám tang vui vẻ và đáng nhớ”. Kay nói, rồi rót rượu ra hai chiếc cốc giấy. Một cốc đưa cho tôi. Một cốc cầm chặt trên tay.

          “Uống mừng vì sự sống của chúng ta, sự chết của Huy”. – Kay lớn giọng nói, cậu đang cố nói một cách trịnh trọng nhất có thể.

          “Và… vì tình bạn”. Tôi mỉm cười và nốc một hơi cạn sạch, rồi khẽ hít thở một hơi thật sâu.

          Chúng tôi uống hết ly này tới ly khác, khi ấy Kay bắt đầu ôm cây đàn và nghêu ngao hát.

          “Yesterday của The Beatles nhé?”

          “Sẵn lòng”.

          Sau đó tôi khẽ lắc lư cơ thể mình, và… chìm đắm trong giai điệu của bài hát.

Hay tuyệt. Tôi thốt lên. Kay nhìn tôi khẽ cười, nhưng rất nhanh sau đó, ánh mắt cậu lại đượm buồn. Tôi chợt nhớ tới Huy. Nhớ một cách da diết.

          “Huy thích nghe nhạc không lời nhỉ?” Tôi buột miệng hỏi Kay.

          “Thích cả những ngôi sao trên kia nữa”. Kay cười, rồi trỏ tay lên phía bầu trời đầy sao.

          “Thích sóng biển, cát vàng, và cả bắp cải”.  Tôi mỉm cười tiếp lời.

          “Tham lam thật đấy!”.  Kay lầm rầm trong miệng thành tiếng.

          …

          “Giá như ngày ấy Kay không bỏ đi nhỉ, biết đâu Huy không chết”

          “Cậu nói gì thế Di. Say thật rồi”. Kay mỉm cười vô tư lự.

          Tôi nhìn về phía Kay một hồi thật lâu rồi nói:

          “Kay thật sự thích Huy mà đúng không?”

          Kay tròn mắt ngạc nhiên thật sự.

          “Sao Di biết?”

          Tôi cười khẩy.

          “Vì Kay là một con quỷ tham lam mà, giành cả Huy của mình.. Haizz”. Tôi thở dài.

          “Nhưng rốt cuộc thì Huy vẫn chết đi, mình thật sự không hiểu đó, vì cái khỉ gì cơ chứ?”

          “Vì Kay đấy?”. Tôi nói tỉnh queo.

          “Hả? Vì mình – Kay ngạc nhiên lần nữa – Di say thật rồi”.

          Tôi lặng im một hồi thật lâu, nhìn về phía những con sóng vỗ lấp lánh.

          “Mình cứ nghĩ là mình sai, mình luôn muốn mình sai, mình không thể nắm được cát trong tay. Nhưng Kay thì có thể bước đi trên nó đó, một cách bình an nhất”.

          …

          “Huy thích Kay. Thật đó. Cũng như cách mình thích Huy vậy”.

          Kay thở dài thườn thượt, cậu ta lại lấy tay mình lùa sâu vào trong cát. Hết lần này tới lần khác, một cách vô thức.

          “Nếu như hơn mười năm về trước thì mình hứa, mình sẽ ấn đầu Di xuống cát đó”.

          Tôi bật cười thành tiếng.

          “Rốt thì cuộc Kay vẫn thắng thôi”.

          “Cho mình mượn bờ vai một chút nhé, như cái cách Di mượn bờ vai của Huy vậy”.

          “Ừm…” Tôi gật đầu.

          Bất giác, tôi đưa mắt về phía những con sóng lấp lánh, khi ấy, đâu đó trong sóng tôi nhìn thấy hình ảnh của Huy. Tôi khẽ nhìn sang Kay, đầu cậu nghiên hẳn phía bên vai trái mình. Tôi chẳng biết là Kay có thấy không, nhưng khi ấy tôi thấy Huy đang mỉm cười. Tôi cũng vậy.

          Rồi sau đó, tôi mơ màng nhìn về phía Đồng Cát vàng mịn đang trải dài dưới ánh trăng. Có lẽ là lần cuối!

          Nguyên Nguyên

==> Đọc thêm truyện ngắn hay: Phía bên kia vực thẳm

 

 

 

 

No votes yet.
Please wait...

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *